Chapter Text
Nguyễn Hữu Sơn hiện đang 5 tuổi, học lớp lá tại trường mầm non Vườn Sao Năng, thích trò chơi lắp ghép mô hình và đặc biệt yêu mèo. Vốn dĩ ở nhà Hữu Sơn là con một nên nhóc không có cảm giác được anh chị lớn chiều chuộng mình hay là phải nhường nhịn các em bé hơn.
Hữu Sơn nghĩ, mình cứ là mình là được!
Cho tới một hôm nọ đám lớp lá đang nối đuôi nhau đi ra vườn cây để cùng các cô trồng những cái cây bé xinh làm đẹp cho khu vườn của trường, thì trùng hợp lại ở gần khuôn viên các em bé lớp mầm đang chơi cầu trượt, xích đu và bập bênh vào giờ tự chơi của các bé.
Mà Hữu Sơn thì thích ngó nghiêng lung tung, chả bao giờ đứng yên ở một chỗ nên sớm đã để mắt qua khuôn viên đối diện. Hữu Sơn để ý thấy có một em bé tóc xoăn xoăn, má thì phúng phính, môi cứ chu chu ra trông đáng yêu lắm, nhóc nghĩ vậy. Mà sao em cứ ngồi một mình trên ghế đá chả ra chơi cùng các bạn, trong khi các bạn khác chạy nhảy nô đùa vui quá chừng đi.
Vì cái tính tò mò nên Hữu Sơn sớm đã lẻn khỏi tiết trồng cây, chạy thật nhanh sang khuôn viên bên cạnh. Thấy em bé đáng yêu cứ ngồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, Hữu Sơn cách em một khoảng đang chống nạnh như ông cụ non vuốt cằm suy nghĩ nên nói gì với em ấy bây giờ đây. Bỗng nhóc lục được ở trong túi quần bịch kẹo dẻo vị đào mẹ vừa cho ban sáng để lúc nào đói thì lấy ra nhâm nhi, Hữu Sơn nhìn bịch kẹo dẻo cười toe toét. Tuyệt! Có cách bắt chuyện với bé xinh xinh rồi!
Bé xinh xinh đang ngồi buồn hiu tự dưng có anh nào lạ hoắc lạ hươ dúi vào người mình bịch kẹo dẻo vị đào, em thấy lạ nên chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Hữu Sơn thấy em nhìn mình không hiểu sao lại thấy ngại, nhưng nhóc cũng cố nặn ra nụ cười mà mình cho là đẹp trai nhất để cười với em.
"Chào em nha, anh thấy em ngồi một mình buồn lắm á, sao em hông đi chơi với các bạn dợ???"
Đột nhiên được hỏi thăm nên bé xinh xinh mặt hơi ngơ ra một lúc, em đăm chiêu suy nghĩ câu trả lời để đáp lại cái anh trước mặt:
"Hôm nay em vừa chuyển đến nên chưa làm quen được với ai ạ, thấy lạ lắm luôn, nên em sợ không dám chơi..."
Hữu sơn liền "À" một cái, gật gật cái đầu nấm của mình ra hiệu cho em biết anh hiểu rồi anh hiểu rồi.
"Bé có cần anh giúp bé làm quen với mọi người hông?"
"Thật ạ?" - nghe tới đây nét mặt bé xinh xinh từ như cái bánh bao bị xìu bỗng tươi roi rói hơn hẳn, em chậm rãi gật đầu ngầm đồng ý muốn được anh giúp cho.
"Mà bé tên gì á, anh tên là Hữu Sơn"
"Dạ anh Hủ Sơn, em tên Minh Tăn ạ"
"Minh Tân á???"
"Dạ đúng đúng, Minh Tăn Minh Tăn"
Nhóc Hữu Sơn phì cười vì phát âm của em bé 3 tuổi ngọng ngọng dễ thương chết đi được, giờ Hữu Sơn đã biết bé xinh xinh tên Minh Tân rồi, sau này ở trường em bé này mình phải có nghĩa vụ bảo vệ! Hữu Sơn tự dưng nảy ra ý định muốn làm anh ngay lúc này, vậy thì mình sẽ được chăm sóc chiều chuộng em bé Minh Tân của mình rồi!
Giới thiệu tên xong Hữu Sơn liền nắm cái tay bé xíu của Minh Tân mà lắc lắc, bảo "Minh Tân đi theo anh". Vậy là một lớn dắt một nhỏ đi lại gần chỗ vui chơi của các bé lớp mầm, anh lớn thì gặp ai cũng đòi chơi cùng còn em nhỏ thì ngại ngùng nép đằng sau lưng anh. Trò mà Hữu Sơn rủ chúng nó chơi là bắt cặp, ai không bắt được cặp với ai là phải chịu hình phạt từ anh Sơn đại ca, nghe tới đây tụi nhỏ không hiểu gì nhưng thấy sợ lắm. Vừa hô bắt đầu đứa nào đứa nấy cũng chạy đi kiếm bạn của chúng, Minh Tân cũng đi kiếm cặp cho mình thì vô tình nắm được tay của bạn nào đó nhìn dễ thương giống con thỏ con, bạn nhỏ nhìn minh tân liền cười tươi:
"Tớ tên Văn Phong còn bạn tên gì đó?"
"Tớ là Minh Tăn á"
"Hân hạnh được nhìn Minh Tăn nhen, tụi mình học chung lớp nên Minh Tăn nhớ cùng chơi khủng long với tớ nhá?"
"Được lun được lun" - Minh Tân vui lắm, em gật đầu lia lịa nhìn Văn Phong với ánh mắt rạng rỡ
"Mà cái anh kia vui tính ghê á, mới gặp mà bày trò chơi vui cho tụi mình rồi. Bộ anh của Minh Tăn hả???"
"Minh Tăn chưa biết nữa, mà anh đó có kẹo dẻo ngon lắm!"
Ấn tượng lần đầu của Minh Tân dành cho Hữu Sơn là anh Sơn hoạt náo và rất quan tâm mình, đã vậy còn cho mình kẹo dẻo, anh Sơn làm cho ngày đầu đi học của em thú vị hơn bao giờ hết.
Minh Tân vừa nắm tay Văn Phong vừa nhìn qua Hữu Sơn cười xinh, Hữu Sơn bắt gặp ánh mắt ấy tính vẫy tay cười lại với em thì tự dưng có cảm giác đau từ tai truyền đến như bị ai đó nhéo vậy. Cố ngước mắt lên nhìn ai đã nhéo tai mình thì mặt thằng nhóc tái mét cắt không còn giọt máu.
Ôi tiêu Hữu Sơn rồi...
Thì ra là cô giáo đang trồng cây cùng các bạn thì đếm số lượng thiếu đâu mất một nhóc, không cần đoán cô cũng biết là nhóc loi choi Nguyễn Hữu Sơn lại tách riêng ra để phá phách xó nào rồi đây. Cô giáo vừa đặt chân qua khuôn viên phía đối diện thì y như rằng có cái đầu nấm đang nô đùa cùng mấy đứa nhóc lớp mầm. Cô ôm đầu than trời rồi tiến lại sau lưng Hữu Sơn nhéo vào tai nhóc một cái để cảnh cáo.
"Cô sẽ mách mẹ của em!"
"Huhu thôi mà cô, em hứa sẽ trồng hết mấy cái cây còn lại giúp mọi người mà. Cô đừng mách mẹ em nha không là mẹ em không cho em đồ chơi siêu nhân nữa đâu" - nhóc Sơn vừa la oai oái vì bị nhéo tai vừa chắp hai tay lại năn nỉ cô giáo. Nhóc nghĩ làm nũng tí thì chắc cô sẽ thả mình ra thôi, nhưng nhóc nhầm rồi, cô thả nhóc ra thật nhưng với một điều kiện nhóc phải trồng hết 10 cái cây vào chậu rồi mới được ăn xế.
Giờ tới lượt Nguyễn Hữu Sơn ôm trán than trời. Ra tay nghĩa hiệp giúp bé xinh xinh mà phải chịu khổ như vầy sao.
Thôi thì cũng đáng, bữa sau lại giúp tiếp. Miễn em lại cười xinh với mình thì có 100 cái cây cũng không nhằm nhò gì với đại ca Hữu Sơn đây!
