Chapter Text
03.09.20xx
Tháng Chín trời dịu dàng xanh lam. Hôm nay mình tựu trường.
Áo đồng phục của trường đỏ rực. Ở một đám đông nơi ai cũng nổi bật thì sẽ chẳng ai nổi bật hết. Nhưng cái người quay lại nhìn khi mình chạy lướt qua và vô tình chạm vai lại mặc áo màu đen. Tóc anh đen, mắt cũng đen. Có lẽ anh đã nhìn mình trong ba giây rồi quay gót đi.
Thằng Phúc ngân nga một bản tình ca Hàn Quốc lúc nó phát hiện ra mình đang đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng cao cao bước về phía phòng giáo vụ. Nó cứ líu lo chọc ghẹo cái gì đó mà giờ mình còn chẳng nhớ nổi nữa.
Nghĩ lại thì người kia trông không quen mắt lắm. Anh ta là ai vậy?
05.09.20xx
Tên người đó là Thạch. Nguyễn Cao Sơn Thạch. Học sinh lớp 12 vừa chuyển đến trường. Thì ra áo màu đen là đồng phục ở trường cũ của anh.
Phúc lẩm bẩm trong miệng mấy chữ “thằng cha mọt sách” lúc anh được nhắc tên như một kiểu tuyên dương vì đã vượt qua bài thi tuyển bổ sung gắt gao của trường chuyên duy nhất trong thành phố. Còn mình nghĩ anh ta thật can đảm. Cuối cấp là thời điểm quá nhạy cảm cho bất kỳ sự thay đổi lớn lao nào mà anh lại còn là con cá nhảy từ bể này sang bể khác. Dù mình biết giỏi giang như thế thì sẽ chẳng phải vùng vẫy gì đâu.
Có lẽ việc bị ấn tượng với một người xuất chúng và có một cái tên hay là bình thường thôi, mình đoán vậy.
12.09.20xx
Mình đã tìm cách lý giải tại sao bản thân cứ vô thức ngoái đầu lại tìm một người trong đám đông mặc áo đỏ nhưng không thể. Mình cũng không muốn hỏi thằng Phúc vì mình quá ngán ngẩm liên khúc tình ca sến sẩm của nó rồi.
Anh đã có áo đồng phục mới, mình thấy anh ở nhà ăn vào buổi trưa. Vậy giờ anh cũng chẳng còn là một chấm đen nổi bật thu hút ánh nhìn của mình mỗi khi đứng ngoài ban công và nhìn xuống sân trường nữa.
Mình đã nghĩ vậy đó. Nhưng lạ là mình vẫn nhìn thấy được anh kể cả khi anh hoà vào dòng người trong buổi chiều tan trường trời đứng gió.
Có lẽ là do mấy cành mai anh đào trong sân trường vẫn còn khẳng khiu nên không che được bóng anh.
19.09.20xx
Hôm nay trời mưa.
Sao lại mưa vào mùa thu nhỉ. Có lẽ mình đã hơi tự tin vào mười bảy năm sống ở thành phố này mà quên mang theo ô. Nghe hơi ấu trĩ nhưng hình như đấy lại là may mắn.
Lúc ngồi ở sảnh tòa B tự dưng có người chạy lại dúi vào tay mình một chiếc ô. Là Thạch. Anh chỉ bảo mình dùng đi rồi chạy biến đi mất. Còn anh thì sao? Anh có ô để về không mà lại đưa cho mình?
Trời lạnh mà bụng dạ mình lại nóng ran. Lạ lùng thật.
Chiếc ô màu xanh thẫm Thạch đưa giờ đang ở trước cửa nhà mình. Mình đang viết những dòng này khi trời quang hơn sau cơn mưa. Mình nên làm gì với nó đây nhỉ?
20.09.20xx
Tất nhiên là hôm nay mình đã đem ô trả cho Thạch. Mình chỉ gặp anh ở nhà ăn thôi. Mình không biết lớp anh.
Không có gì đâu. Em không bị ướt là được rồi. Thạch bảo vậy khi mình cảm ơn. Xong anh lại khoác vai người bạn cao nhòng rời đi. Hay thật, mới đó mà đã có bạn mới rồi. Mình hỏi thằng Phúc là mất bao lâu để tụi mình làm bạn vào năm ngoái. Nó không nhớ nhưng mình chắc là mình đã mất nhiều thời gian để làm quen hơn anh.
Mình còn chưa kịp giới thiệu tên. Mà có cần thiết không nhỉ. Dù gì thì cũng là người lạ thôi mà.
Người lạ mà sao Thạch lại biết mình? Chắc anh chỉ vô tình giúp đỡ một ai đó và trùng hợp người đó là mình thôi.
21.09.20xx
Trời ơi…
Có lộn ngược đầu xuống đất chắc còn dễ chịu hơn là gặp người đó trong tình trạng sáng nay. Mình đi học muộn nên bị phạt dọn vệ sinh ở sân thể thao. Thạch chơi bóng chuyền. Trái bóng bay trúng làm gãy gọng kính còn mình không biết chui đi đâu. Ước gì lúc đó có một cái hố cho mình nhảy xuống.
Thạch xin lỗi mình rối rít. Anh bạn tay chân lều khều, hình như tên Bảo, mua cho mình một ly nước ngọt và cũng xin lỗi không ngừng. Mình đâu có làm sao, mình chỉ xấu hổ thôi. Mà xấu hổ thì chắc là rất có sao chứ…
Nói chung là, Thạch nói mình cứ đi cắt kính mới đi, anh sẽ đền cho mình. Nhìn anh áy náy tới mức nếu mình không đồng ý chắc sẽ bị vác lên xe đạp và chở ra tiệm kính liền mất. Mình bảo có lớp học thêm nên phải về trước, hẹn anh hôm sau sẵn cuối tuần thì đi.
Thật ra nay mình đâu có lớp học thêm nào. Mình chỉ thấy lồng ngực khó chịu quá nên chạy trốn thôi.
Cái kính gãy mình xài đã mấy năm trời. Nói tiếc thì có nhưng sao mình không thấy giận.
Mình thấy hơi hồi hộp. Từ hồi lên cấp 3 mình chưa đi chơi riêng với ai bao giờ, trừ thằng Phúc. Mà anh Thạch thì đâu giống thằng Phúc.
22.09.20xx
Sáng nay mình mới nhớ tụi mình làm gì có phương thức liên lạc của nhau mà còn hẹn nhau. Dở hơi thật. Tự dưng chả có gì lại nhanh mồm hẹn người ta đi riêng luôn như vậy.
Mình đã đi lên đi xuống con dốc trước cổng trường từ chín giờ sáng đến tận gần trưa. Mình quyết định thôi trông chờ khi trời đứng nắng. Vậy mà lúc đang đi xuống dưới dốc để kiếm gì bỏ bụng mình lại gặp Thạch. Anh nói đã đứng chờ mình ở cổng sau suốt từ sáng tới giờ. Vậy là cách nhau chừng nửa vòng sân trường thôi mà phải ngắt lá giết thời gian cả buổi sáng. Mình lại thấy có lỗi với anh ghê.
Thạch hỏi mình có thể dẫn anh đi ăn gì đó mình thích được không vì anh mới chuyển đến thành phố này thôi. Mình đành giới thiệu với anh tiệm hủ tíu lụp xụp ở dưới dốc mà mình hay ghé ăn. Tiệm nhỏ và bàn ghế thấp vậy chứ ngon, cô chủ tiệm xởi lởi hình như đã quen mặt gần hết học sinh trong trường. Thạch vừa ăn vừa khen tấm tắc. Mình chả nói gì vì ngại.
Lúc cả hai cùng đi bộ đến chỗ cắt kính tự dưng Thạch hỏi mình không thắc mắc tại sao anh biết mình à. Mình ngớ người ra rồi ngẫm là đúng thật. Mỗi lần thấy anh mình bận căng thẳng cứng hết người rồi còn đâu. Anh thấy phù hiệu của Sơn mà, con trai mà lại học lớp Văn nên anh ấn tượng lắm. Anh tự hỏi rồi cứ vậy tự trả lời. Mình thấy hai mang tai nóng ran lên, mong là nó không đỏ chóe và bị Thạch bắt gặp.
Đến lúc thanh toán cái kính mới xong rồi mà Thạch vẫn còn xin lỗi mình. Mình đề nghị cứ để mình trả cùng đi nhưng anh không cho mình biết giá. Hay mình va trúng con nhà giàu rồi thế?
Thạch bảo để anh tiễn mình về nhà mà đầu óc mình cũng không còn nghĩ được gì nhiều để từ chối. Anh tạm biệt mình ở đầu ngõ, hẹn gặp lại ở trường rồi hình như đi về phía ngược lại.
Đến lúc này rồi mình cũng không biết mình bị làm sao. Tay mình toát mồ hôi suốt còn đầu óc cứ bay đi đâu cả ngày nay. Mình chịu.
Cái kính mới Thạch chọn màu bạc. Đeo vào hơi lạ lẫm vì trước giờ mình xài mỗi gọng đen.
25.09.20xx
Mình tiêu đời rồi.
Hôm nay ở trường tổ chức rước đèn trung thu. Thật ra là đám học sinh tự bày tự chơi với nhau sau giờ học thôi. Nên hôm nay mình về muộn một chút. Giờ là 11 giờ tối rồi mà mình vẫn chưa bình tĩnh nổi sau những gì đã xảy ra.
Dòng người rước đèn bắt đầu từ mấy đứa khối 10 đánh một vòng qua tòa nhà mình học. Hàng người cứ vậy rồng rắn kéo đuôi nhau đi khắp sân trường, sân thể thao và khu ký túc xá. Lúc đoàn người kéo đến dãy lớp 12 mình mới biết Thạch học lớp chuyên Sinh. Mình thấy anh hồ hởi nhập đoàn. Hai bàn tay đánh bóng chuyền điệu nghệ làm gãy kính mấy hôm trước bám vào vai mình. Rồi tự dưng tai mình ù hết đi.
Tiếng cười đùa nô nức và mấy vòng sân rước đèn đông nghịt người vừa ngắn mà vừa dài. Vai áo mình ấm nóng. Mình không còn nhớ chúng mình đã gào vang những câu chúc gì hay những bài hát nào. Mình chỉ nhớ có một khoảnh khắc, hai bàn tay rất tự nhiên di chuyển từ vai xuống eo mình, đặt hờ ở đó. Trong đầu mình chẳng còn tồn tại suy nghĩ nào ngoài cảm giác rất muốn nắm tay người ta.
Rồi hình như khi mình vừa thoát khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê, tay đưa lên chưa kịp chạm đến, người phía sau đã rụt tay lại. Hơi ấm biến mất như chưa từng tồn tại trên áo đồng phục đỏ thẫm của mình. Mọi thứ chắc chỉ kịp diễn ra trong vòng ba giây.
Dòng người vẫn hối hả tiếp bước. Những nụ cười nhòe đi trong mắt. Tiếng nói cười í ới văng vẳng bên tai.
Mình thật sự, thật sự tiêu đời rồi.
29.09.20xx
Dạo này trên diễn đàn xuất hiện một khái niệm trôi nổi gọi là “định lý ba giây”. Nôm na rằng ba giây là khoảng thời gian cần thiết để ta thích một người.
Mình nghĩ rằng chuyện làm gì đơn giản thế. Nhưng rồi lại giật mình nhận ra, hôm đó người kia đã nhìn mình trong ít nhất là ba giây. Hôm trung thu cũng là những cái chạm rất khẽ trong vòng ba giây chẳng hơn.
Chẳng lẽ lại thế…
Mình không biết chấp nhận sự thật này như thế nào. Mình cũng không biết viết ra thế này để làm gì. Chỉ là mình cảm thấy mình nên ghi lại những dao động rất kỳ lạ trong lồng ngực. Nên mình vẫn sẽ tiếp tục vậy.
02.10.20xx
Mình tránh mặt người kia được đúng một tuần.
Thằng Phúc hết mè nheo đến nổi khùng lên vì mình cứ trốn trong lớp mà không chịu đi đâu. Đi đâu mình cũng sợ gặp phải Thạch. Rồi mình sẽ cứng người như tượng, ú ớ ấp úng nếu người ta có lỡ hỏi chuyện. Chẳng có chuyện gì để hỏi hết nhưng mình sợ trở thành trò cười thôi. Điên thiệt chứ, rốt cuộc là tại sao mình lại như này?
Mình mới gặp người ta được có một tháng. Đi chơi, mà cũng không hẳn là đi chơi, được đúng một lần. Có gì nhiều hơn ở một người mà lại khiến người khác nghĩ về nhiều đến thế?
09.10.20xx
Mình không biết gọi tên cảm xúc lúc này là gì. Chắc là kỳ vọng quá nhiều, hoặc là ảo tưởng quá nhiều. Chẳng ai để tâm đến mình đến vậy. Ngoài thằng Phúc vẫn kiên trì hỏi mình đã qua cơn sảng chưa.
Hôm nay mình đã để ý lại mọi thứ một chút. Lá vàng đã bắt đầu rơi nhiều hơn trên sân trường. Trời cao và xanh. Nhà ăn khi đông khi thưa thớt. Cành mai anh đào vẫn khẳng khiu. Dòng người khi tan học không có biến động gì để mà đông hơn. Vậy mà mình đã chẳng còn tìm được bóng lưng ấy nữa.
Có lẽ chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời thôi. Mình đã trông chờ điều gì vậy. Ba giây và thích thú gì cơ chứ.
Thấy lá vàng rơi đầy con dốc về nhà mà mình cảm giác trong lòng cũng có lá rơi. Nghẹn ứ và không nói nên lời.
