Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-09-14
Words:
807
Chapters:
1/1
Comments:
6
Kudos:
15
Bookmarks:
1
Hits:
165

[ASG x Medici] Kết cục này, Ngài có chấp nhận không?

Summary:

Khi Medici lần đầu tiên gặp lại Grisha Adam sau khi dung hợp, hắn đã không kìm được mà hôn Ngài.

Work Text:

“Giúp ta đấm Adam một quyền, sau đó nói với Thần, ‘đừng tức giận, đây là hi sinh tất yếu’.”

Giọng nói ngân nga xuyên qua đại điện đổ vỡ, từng câu từng chữ lọt vào tai Medici. Hắn bỗng thấy mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển với biên độ nhỏ. Hay nói đúng hơn, chính cõi lòng hắn lay động. Thần đang lặp lại từng từ. Chuẩn xác.

Người ấy bật ra một tiếng “hửm” khe khẽ nơi cuống họng, âm cuối nâng lên tựa phím nhạc rơi xuống ngực trái.

“Cố tình nhắc tới tên ta như vậy, là muốn ta nghe thấy, muốn ta chú ý?”

Grisha Adam đứng trước mặt hắn. Thần khoác trên mình bộ trường bào màu trắng hoa lệ và kiểu cách, từng đường vân vàng in chìm dưới áo. Đôi mắt Thần lạnh nhạt hướng về trước. Bên trong đồng tử, Medici thấy nó chẳng phản chiếu bất cứ điều gì. Mà điểm khởi đầu của số không luôn là bao la vô tận.

Thực ra trong lòng Medici, Grisha Adam chưa bao giờ là vị Chúa tể mình đã thờ phụng ở kỷ nguyên Rực Rỡ. Kẻ trước mặt chỉ là thứ gì đó chắp vá rụng rời. Là Chúa Sáng Thế Chân Thực hắn từng đi theo, là đứa con trưởng Adam mà hắn dõi mắt quan sát từ nhỏ.

Vậy nên, hắn không ngần ngại nhắc tên Adam.

Không đủ tôn trọng, không cần kiêng dè.

Bậc Chúa tể thực sự vĩnh viễn ngủ lại trong hồi ức của Kỷ thứ Ba quang huy và ấm áp. Đó là vị thần để hắn luôn quỳ một chân xuống, ngước mắt lên trông ngài trên chiếc ghế cao. Đó là vị thần dịu dàng nâng mặt hắn lên, thanh tẩy cho hắn hết những khói bụi máu tanh hỗn loạn. Đó là vị thần mà hắn đem lòng kính yêu. Là vị thần hắn tôn thờ, phủ phục dưới chân ngài.

Người ấy… đã chẳng còn.

Kể từ khi dung hợp, đây là lần đầu tiên Grisha Adam đứng gần Medici như vậy. Thần xoay cằm hắn nâng lên, bắt hắn đối diện với đôi mắt trong veo chỉ có thần tính, pha thêm một chút gì đó hỗn loạn. Thần nhắc nhở Medici:

“Ngươi đang thất thần.”

Đây không phải phong thái thường ngày của bậc thầy về khiêu khích như Medici. Chí ít, hắn sẽ phải nhấn nhá, nhại lại giọng Grisha Adam. Chí ít, hắn sẽ vênh mặt lên mà chọc phá Ngài đôi ba câu. Hoặc chí ít, hắn cũng phải cười mỉa mà rằng: “Vinh hạnh cho ta khi được Ngài tới gặp trực tiếp.”

Medici là Thiên sứ danh sách 1, Grisha Adam không thể áp chế hắn tới mức đơ cứng suy nghĩ, miệng lưỡi nằm ngoài quyền chi phối. Mà vốn dĩ, Thần cũng chưa hề ra tay. Thần chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn, bao dung như Chúa Cha của vạn vật.

Lần đầu tiên Medici phải chấp nhận sự thật, đây là vị Chúa Sáng Thế của mình, là người hắn đã từng tôn thờ kính yêu - dù hắn không cam lòng đi nữa. Nó giống như vị tướng sĩ xông pha sa trường, bất chấp tử lệnh của vua mà hào hùng hô vang, tin yêu vô ngần. Nhưng tướng sĩ ấy chẳng thể chấp nhận vị vua của mình đã dần dần thay đổi, ánh sáng rực rỡ nhất mình noi theo đã nhuốm vị hoàng hôn đắng chát.

Và Medici đã kiễng chân hôn Thần.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, bàn tay quàng qua vai Grisha Adam. Môi Thần lạnh quá, hoàn toàn không có chút nhiệt độ nào. Sự nóng bỏng truyền nhanh chóng từ cơ thể Thiên sứ Chiến Tranh sang ngài. Ngài hé miệng đón nhận nụ hôn sâu của hắn. Ngài để mặc Medici càn rỡ khuấy đảo trong khoang miệng mình, hung hăng như muốn đè nghiến ngài, chất vấn hết một loạt những sự lựa chọn của ngài.

Medici ghét sự bình thản ấy tới phát điên lên được!

Nhưng hắn có thể làm gì? Có thể làm gì cơ chứ?!

Medici chọn cắn mạnh môi ngài tới bật máu, liếm chút máu Thần rỉ ra, loang vào khoang miệng mình. Thiên sứ Chiến tranh đã nếm biết bao vị rỉ sét nơi sa trường, mà vẫn còn tần ngần lưu luyến một chút thần huyết tới vậy. Hắn bật cười khanh khách:

“Thần chỉ xin tí huyết của ngài thôi. Còn đấm ấy hả? Lumian sẽ là người đảm nhận.”

“Chắc ngài không đến nỗi bất lực trước nó đâu hen?” Dừng một lát, Medici giữ nguyên nụ cười tủm tỉm trên môi, nghiêng đầu hỏi. “Kết cục này, ngài có chấp nhận không?”