Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-09-16
Completed:
2025-12-31
Words:
52,730
Chapters:
15/15
Comments:
42
Kudos:
153
Bookmarks:
7
Hits:
3,034

Ngủ quên

Summary:

“Ba Khánh, dậy đi ạ…”

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Mùi cam thoang thoảng, ánh sáng vàng dịu từ tấm rèm lụa tràn xuống chiếc giường rộng ấm áp. Có giọng trẻ con khe khẽ vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn mơ còn chưa tan hẳn.

“Ba Khánh, dậy đi ạ…”

Tôi mở mắt, chạm ngay vào đôi mắt tròn xoe màu hạt dẻ của một bé gái chừng năm, sáu tuổi. Mái tóc đen mượt cột lệch sang một bên, gương mặt bầu bĩnh đang nghiêng nghiêng nhìn tôi. Con bé mặc một chiếc váy cotton màu kem in hình mấy con mèo con, tay ôm chặt một con thỏ bông đã sờn.

Tôi chớp mắt. “Ba… Khánh?”

Tôi không nhớ mình từng gặp con bé này, thậm chí không nhớ nổi vì sao tôi lại ở đây. Trái tim đập nhanh, trí óc tìm kiếm một câu trả lời hợp lý: tai nạn? mơ? đóng phim? Nhưng mọi thứ quá thật: tiếng chim ngoài hiên, mùi bánh mì nướng từ đâu đó, hơi ấm của tấm chăn trên người tôi.

Tiếng cửa mở khẽ. Một người đàn ông bước vào, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt sáng và đôi mắt quen đến kỳ quặc. Anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, quần sẫm màu, tay cầm một ly cà phê bốc hơi nước. Ánh mắt anh lướt qua tôi, chậm rãi như đang kiểm tra điều gì đó, rồi khẽ cong khóe môi:

“Em dậy rồi à? Hôm nay được nghỉ, ngủ thêm cũng được.”

Tôi lắp bắp: “Anh… là…?”

Anh nhướng mày, như thể tôi vừa nói một câu đùa: “Chồng em.”

Từ “chồng” vang lên trong đầu tôi rõ đến mức tôi gần như thấy đầu mình nóng lên. Chồng? Tôi chưa bao giờ… Tôi nuốt xuống hàng loạt câu hỏi, vì con bé vẫn đang ngồi bên, gương mặt rạng rỡ và vô cùng tự nhiên với sự hiện diện của cả hai chúng tôi.

“Ba Nam làm bánh cho con đúng không?” bé gái quay sang Nam, giọng tràn đầy mong chờ.

“Ừ, nhưng phải ăn sáng với ba Khánh mới được.” Nam nói câu đó như thể tất cả mọi thứ - tôi, anh, con bé - vốn đã như thế từ lâu. 

Tôi đứng dậy theo họ xuống bếp. Căn nhà rộng, nhiều ánh sáng, trang trí tối giản nhưng ấm cúng. Trên bàn là bánh mì nướng, mứt dâu, một ít trứng chiên và sữa nóng cho bé gái. Con bé ríu rít kể chuyện ở lớp mẫu giáo, thi thoảng lại nhìn tôi với ánh mắt tin cậy lạ thường, như tôi là một phần quen thuộc trong thế giới của nó. Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng trong đầu thì xoáy mãi mấy câu hỏi: Con bé là ai? Vì sao Nam lại nói là chồng tôi? Và tại sao tất cả trông… đúng đến mức không thể chỉ là mơ?

Đến khi Nam đưa cho tôi tách cà phê, ánh mắt anh vô tình chạm vào tôi. Trong một thoáng, tôi thấy trong đó là sự ấm áp, và cả một điều gì đó sâu hơn như thể anh đã biết tôi từ rất lâu, lâu hơn cả chính tôi biết mình.

Tôi ngồi thụp xuống ghế, ly cà phê trong tay đã nguội ngắt. Nam và bé gái - Nam gọi con bé là Cam - đang ở phòng khách, con bé ngồi trong lòng anh, khoe những bức vẽ màu sáp. Tiếng cười của Cam vang lên như chuông gió, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy tim mình nặng trĩu.

Nam… tôi biết anh. Trong trí nhớ của tôi, chúng tôi chỉ là những người quen mơ hồ, gặp nhau vài lần ở các buổi tiệc chung bạn bè, vài câu chào hỏi lịch sự, một vài lần bắt gặp ánh mắt nhau trong đám đông. Không thân, càng không đến mức… cưới. Vậy tại sao bây giờ tôi lại ở đây, trên danh nghĩa là chồng của anh, với một đứa trẻ gọi tôi là “ba”?

Tôi rút điện thoại từ túi quần. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi màn hình sáng lên. Ngày tháng hiện rõ: 04/10/2033.

Lần cuối tôi nhớ rõ, đó là tháng 9 năm 2025. Khoảng trống tám năm dài như một vực sâu, nuốt trọn mọi ký ức.

Tôi mở mục ảnh. Hàng trăm bức hiện ra: tôi và Nam trong những chuyến đi, trong căn nhà này, trong những khoảnh khắc đời thường. Cam xuất hiện dần theo thời gian, từ một đứa bé nhỏ xíu cho đến cô bé tóc cột lệch, mắt cười rạng rỡ bây giờ. Tôi thấy mình đang bế con bé, đang dạy nó tô màu, đang ôm nó ngủ… Nhưng trí óc tôi trống rỗng, không nhớ nổi một giây phút nào trong những tấm hình đó.

“Cam, lại đây rửa tay nào.” Tiếng Nam vang lên từ phòng khách.

Cam lon ton chạy vào bếp. Tôi lặng lẽ quan sát Nam cúi xuống, lau tay cho con bé bằng một chiếc khăn nhỏ, động tác thuần thục và dịu dàng.

“Xong rồi, Cam đi chơi tiếp nhé.”

“Dạ!” Con bé líu lo đáp, rồi chạy vụt đi.

Nam ngồi xuống đối diện tôi, khoanh tay.

“Sao thế? Em trông như vừa gặp ma.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi không thể nói “Em vừa bỏ lỡ tám năm cuộc đời” mà không bị coi là điên. Tôi chỉ gượng cười, lảng sang chuyện khác. Ngay lúc ấy, mắt Nam hơi nheo lại, như thể anh đọc được điều gì đó trong sự im lặng của tôi. 

-

Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, rồi mọi thứ chìm vào một khoảng tĩnh lặng lạ lẫm. Nam vừa đưa Cam đi học. Trước khi ra khỏi nhà, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, một động tác hoàn toàn tự nhiên, như thể chúng tôi đã làm vậy suốt bao năm. Tôi, trái lại, cứng người như vừa bị chạm vào một vùng cấm. Cả gương mặt nóng bừng, tai tôi ong ong. Nam thoáng cau mày, có lẽ thấy biểu cảm kỳ lạ của tôi, nhưng anh không hỏi. Chỉ buộc dây giày, nắm tay Cam rồi bước ra ngoài.

Tôi đứng giữa phòng khách, cố bình tĩnh. Nếu đã thực sự sống ở đây tám năm, hẳn sẽ có dấu vết. Tôi bắt đầu đi vòng quanh, chạm tay vào mọi thứ, như thể đang dò tìm trong một bảo tàng. Trên kệ sách, một khung ảnh chụp ba người: tôi, Nam và Cam đang ngồi trên thảm, Cam ôm lấy ngón tay tôi. Trong mắt tôi ở bức ảnh, có thứ gì đó mềm mại, yên tâm, như thể cả thế giới thu gọn trong vòng tay này.

Tôi mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh. Bên trong là những vật lặt vặt: vé xem phim cũ, vài tấm bưu thiếp, một móc khóa hình quả cam bằng len. Tôi cầm móc khóa lên, ngón tay bất giác vuốt ve bề mặt mềm mại của nó. 

Đi ngang bếp, tôi thấy một cuốn lịch treo tường. Nhiều ngày được đánh dấu bằng mực đỏ: “Ngày của Cam”, “Buổi diễn múa”, “Khám sức khỏe”. Có một tờ giấy dán trên tủ lạnh: “Nhớ lấy áo khoác cho Cam. Hôm nay trời lạnh.”

Chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng tôi bỗng thấy một cảm giác nghèn nghẹn ở cổ.

Tôi dừng trước phòng ngủ của Cam. Cửa mở hé, bên trong là một thế giới nhỏ xinh: tường màu vàng nhạt, giá sách thấp đầy truyện tranh và thú bông. Trên bàn học, có một tấm ảnh khác, lần này chỉ có Nam và Cam. Nam bế con bé, cả hai đang cười rạng rỡ dưới một hàng cây hoa giấy, có vẻ tôi là người chụp tấm hình này.

Tôi ngồi xuống mép giường nhỏ, cố lục lọi trí nhớ. Tám năm biến mất. Một gia đình mà tôi không nhớ mình đã xây. Và một nụ hôn trán trước khi ra cửa, vừa khiến tôi bối rối vừa để lại một vệt ấm rất lâu sau đó.

Tôi quyết định ra ngoài một chút. Khi vừa xỏ giày, một luồng suy nghĩ bất chợt cắt ngang: Nếu ra khỏi nhà, phải nhắn cho Nam trước. Cảm giác ấy đến tự nhiên đến mức tôi cũng giật mình. Nó không phải ký ức của tôi, nhưng lại giống như thói quen đã được khắc sâu. Tôi thậm chí còn mường tượng được cảnh Nam mở điện thoại, thấy tin nhắn “Em đi ra ngoài một lát”, và nếu không có, anh sẽ gọi ngay.

Tôi bỏ ý định nhắn, rồi lại chần chừ. Tám năm ở bên nhau, dù tôi không nhớ, nhưng Nam vẫn nghĩ tôi là “tôi” của tám năm ấy. Và nếu muốn tìm hiểu, tốt nhất đừng làm gì khiến anh nghi ngờ. Tôi nhanh chóng gửi một tin nhắn ngắn: “Em ra ngoài một chút, lát về.”

Rồi tôi nhét điện thoại vào túi, tự nhủ lát nữa sẽ đọc hết lịch sử trò chuyện của chúng tôi.

Tôi đi bộ xuống con phố nhỏ. Căn nhà nằm ở một khu yên tĩnh, hai bên là hàng cây xanh rậm, dưới chân rải lá khô. Nắng dịu vàng phủ lên những ô cửa, tiếng xe cộ xa xa như một lớp nền mờ. Quán cà phê ở góc phố trông quen quen. Tôi bước vào, chọn bàn gần cửa. Khi đang gọi đồ uống, một giọng nói vang lên sau lưng:

“Khánh? Là cậu thật à?”

Tôi quay lại. Một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, dáng cao gầy, mặc váy linen, mắt mở to khi nhìn tôi. 

“Xin lỗi… chị là?” Tôi thử dò.

“Trời ơi, mới từng đó tháng chưa gặp mà đừng nói là cậu quên luôn tôi nhé. Tôi Hân đây, bạn của Nam, dì của Cam.”

Tôi cứng người. Dì của Cam? Từ khi nào con bé có dì trong “phương trình” này?

Chị Hân đặt tách cà phê xuống bàn, nghiêng đầu nhìn tôi:

“Cam dạo này vẫn ngoan chứ? Hai người nuôi con bé tốt thật, tôi cũng yên tâm phần nào.”

“À… vâng, con bé vẫn ngoan…” Tôi lắp bắp, vừa cố mỉm cười vừa cố giữ nhịp tim.

Chị thở dài: “Tôi vẫn nhớ ngày đó… Chẳng ai nghĩ Nam sẽ nhận nuôi Cam. Nhưng chắc cậu cũng biết rồi, chuyện của anh trai tôi…”

Câu nói lửng giữa chừng, nhưng tôi nghe rõ ba chữ: “anh trai tôi”.

Tôi ngồi bất động, cố giấu sự hoang mang đang trào dâng. Một mảnh ghép vừa rơi vào tay tôi, nhưng nó lại mở ra cả một khoảng trống mới: một câu chuyện tôi chưa hề biết, về lý do Nam có Cam bên cạnh, và về mối liên hệ giữa tôi với tất cả điều này.

Buổi tối, sau khi Cam đã ngủ và Nam đang tắm, tôi nằm trên giường với điện thoại trong tay. Ánh đèn ngủ vàng hắt lên trần, yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.

Lịch sử trò chuyện mở ra. Hàng ngàn tin nhắn. Không phải kiểu xã giao gọn lỏn, mà là những đoạn dài, rối rít cảm xúc, như một cuốn nhật ký chung được viết bằng hai giọng. Tôi cuộn chậm, mắt đọc từng chữ.

“Trưa ăn gì chưa? Đừng nói là lại uống cà phê thay bữa nhé.”

“Uống cà phê nhưng ăn thêm bánh rồi. Anh lo quá đó.”

“Anh lo thì sao? Em là của anh mà.”

Tôi dừng lại. Câu “Em là của anh” có chút bông đùa nhưng làm sống lưng tôi nóng ran. Mặt tôi cũng bắt đầu ửng lên, như thể tôi vừa vô tình mở nhầm một đoạn chat riêng tư của ai khác. Nhưng không, người gửi là tôi. Tôi đã viết, đã đọc, đã cười đáp lại những câu như vậy suốt nhiều năm… chỉ là tôi không nhớ.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

“Anh về sớm nhé, Cam đợi anh ăn tối.”

“Ừ. Nhưng ăn em trước được không?”

“Anh đừng nhắn kiểu này khi Cam đang ngồi cạnh em!”

“Cam không hiểu đâu. Nhưng em hiểu là được.”

Tôi bật thẳng lưng dậy, tim đập loạn. Đúng nghĩa là đang đọc trộm tin nhắn của một cặp đôi yêu nhau đến mức chẳng kiêng dè. Mà trớ trêu là, một nửa của cặp đôi đó… lại là tôi.

Kéo xuống xa hơn nữa, tôi bắt gặp ảnh chụp tôi tựa đầu vào vai Nam, Cam ngủ gục trên đùi tôi. Kèm theo là tin nhắn của Nam:

“Anh thấy cuộc đời mình vậy đủ rồi.”

Tôi khựng lại, câu chữ ấy không chỉ là lời tán tỉnh. Nó giống như một lời thề thầm lặng, không cần nghi thức, nhưng chắc nịch hơn mọi giấy tờ hôn thú.

Tôi muốn tìm xem lúc Cam xuất hiện lần đầu trong đoạn chat này là khi nào. Lướt nhanh lên, tôi thấy một dòng tin từ anh:

“Hôm nay đi đón Cam nhé. Con bé chắc sẽ sợ lắm… nhưng có em ở đó, chắc nó sẽ tin đây là nhà.”

Không có giải thích vì sao hay từ đâu Cam đến. Chỉ có một sự hiển nhiên: từ ngày đó, cô bé đã ở cùng chúng tôi.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra làm tôi giật mình. Nam bước vào, tóc còn ướt, mặc áo phông và quần thể thao. Anh nhìn tôi một thoáng, rồi mỉm cười: “Coi gì mà chăm chú vậy?”

Tôi khóa màn hình, giấu điện thoại dưới gối. “Không… em chỉ xem lại vài cái mail thôi.”

Nam không hỏi thêm. Anh tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh vàng của đèn ngủ. Khi anh nằm xuống bên cạnh, mùi xà phòng quen thuộc thoảng qua, làm tim tôi lại lỡ một nhịp. Đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, đủ để tôi thấy rõ đường nét khuôn mặt Nam khi anh nằm nghiêng, một cánh tay gối đầu, tay kia đặt hờ trên chăn. Tôi nằm cách anh một khoảng vừa phải, người thẳng đơ, tim thì như muốn phá lồng ngực.

Đây là đêm đầu tiên, đối với tôi, mà tôi ngủ cạnh Nam. Nhưng với Nam, có lẽ đây chỉ là một buổi tối bình thường trong hàng ngàn tối trước đó.

Tôi cố nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt anh, nhưng tầm nhìn lại cứ tự động quay về phía người đàn ông nằm cách mình chưa đầy một sải tay. Và cũng đến lúc này, tôi mới nhận ra… tôi chưa từng thật sự nhìn Nam kỹ như bây giờ.

Làn da rám nhẹ, sống mũi thẳng, đôi môi hơi mím lại trong giấc ngủ, khiến cả gương mặt toát lên sự điềm tĩnh và chín chắn. Bờ vai rộng hơn tôi nhớ, và có một vẻ gì đó rất đàn ông, cái kiểu vững vàng đến mức người ta muốn dựa vào. 

Tôi nuốt khan. Không phải là tôi chưa từng gặp người đẹp trai, nhưng ở Nam có một thứ cuốn hút khác, không chỉ là vẻ ngoài, mà là cảm giác anh thuộc về nơi này, thuộc về chiếc giường này, thuộc về khoảng cách đang khiến tôi mất bình tĩnh.

Nam trở mình, cánh tay vắt hờ qua eo tôi. “Ngủ đi.” Giọng anh khẽ vang, nửa tỉnh nửa mơ.

Tôi nghe tim mình gõ thình thịch, nhưng lại không dám gỡ tay anh ra. Một phần vì sợ làm anh tỉnh, một phần vì… tôi không muốn. Bàn tay ấy ấm, và áp lực nhẹ trên hông tôi khiến tôi lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.

Tôi nhắm mắt, cố thở chậm. Nhưng ý thức vẫn bị ám ảnh bởi từng chi tiết: hơi ấm của anh len qua lớp vải mỏng, mùi xà phòng vẫn phảng phất, và cả sự thật rằng nếu không phải tôi mất trí nhớ tám năm qua, thì đây hẳn là chuyện quen thuộc đến mức tôi chẳng buồn để ý.

Chỉ có điều, tôi đang để ý, đó là vấn đề.

Notes:

lại là mình đây ợ 🫂 sau khoảng vài lần quên đăng draft và bị ao3 xóa mất thì mình cũng đã có động lực để đăng tiếp rùiii
cảm ơn những ai đã ghé qua 2 fic trước của mình và còn hường mình trên threads ạ, mình đang định khi nào rảnh sẽ beta lại cho hoàn hảo hơn 🥺 còn hiện tại thì mong là mọi người sẽ enjoy câu chuyện mới này, mãi iuuuu