Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 3 of [Dành cho Khang Ki] Nắng và Mèo Con
Stats:
Published:
2025-09-15
Words:
1,720
Chapters:
1/1
Kudos:
18
Bookmarks:
1
Hits:
139

[TBTN Fanfic] Vì Yêu Nên Mới Ghen

Summary:

Khang là bé mèo của Quan, mèo thì phải được cưng chiều và yêu thương. Nên dù ghen Quan vẫn không nỡ giận bé mèo.

Work Text:

Quan có 2 quy tắc bất thành bất diệt. Một là lời của bé mèo là chân lý, luôn phải nghe và chiều theo. Hai là bé mèo luôn đúng, bé mèo sai thì người sai là anh, không phải mèo sai. Và các quy tắc đó đã được Quan áp dụng trong suốt mấy năm yêu nhau rồi.

 

Đôi khi các anh em sẽ bảo Quan chiều bé mèo quá thành ra bé mèo sinh hư rồi. Nhưng mà hư với mình anh thôi, đâu có sao. Với lại mèo thì phải được chiều đến hư hỏng một chút chứ. Anh em nghe xong cũng cười trừ, thôi thì nói chuyện với mấy người này cũng vô ích.

 

Hiện tại cả hai đều có công việc riêng và bận rộn. Quan thường phải đi công tác mấy ngày để đóng phim, hoặc sẽ bận rộn ở studio để làm nhạc cùng các anh em trong nhóm nhạc.

 

Bé mèo sáng đi dậy nhảy, không thì lâu lâu cùng anh em trong vũ đoàn lưu diễn, không thì bận bịu studio làm nhạc. Khang không quá nổi tiếng như Quan nhưng cậu vẫn có một tệp người hâm mô trung thành nhất định. Đối với Khang điều này quá đủ rồi.

 

Nói chung thời gian này cả Quan và bé mèo đều khó gặp nhau được. Quan sẽ phải ra sản phẩm mới cùng nhóm còn Khang bận tập nhảy để sắp tới thi đấu giành giải. Hai người đều hiểu những điều này quan trọng ra sao nên họ cũng bỏ qua nếu không thể gặp nhau.

 

Quan ngồi trong studio, bản nhạc hoàn chỉnh cuối cùng cũng xong. Mười một anh em ai cũng vươn vai vui vẻ vì điều này. Nhìn đồng hồ, cũng khá trễ rồi, Khang nhắn là hôm nay cậu sẽ không về vì bận tập nhảy. Tuần sau thi rồi, cậu muốn tập trung hơn nữa.

 

Coi như hôm nay Quan về nhà mà không có bé mèo ở nhà vậy. Tạm biệt anh em, Quan lái xe về nhưng mà... sao phòng khách lại sáng đèn vậy? Không thể là trộm vì chả có tên trộm nào lộ liễu như vậy.

 

Để xe vào hầm, Quan hơi lo lắng khi đứng trước cửa. Ánh sáng từ phòng khác vẫn rõ... làm sao đây trời? Trong khi Quan vẫn đang phân vân giữa hai lựa chọn là báo cảnh sát và xông cửa bước vào thì tiếng nói bên trong đã làm anh cau mày.

 

"Ư~ đau quá Huy."

 

"Hah... nhẹ... nhẹ tay thôi."

 

Là giọng của Khang! Tiếng cửa mở khoá bằng vân tay ngay lập tức phát lên, Quan mở cửa xông vào, đập vào mắt là Khang lưng trần nằm trên sofa, một thằng nhóc... à bạn của bé mèo ngồi cạnh đang chạm vào lưng bé mèo???

 

"Anh Quan!"

 

Khang nhìn ra, Quan mặc quần áo đơn giản đứng hình nhìn cậu. Nhận ra tư thế không hay lắm, Khang muốn đứng lên giải thích nhưng mà vừa nhúc nhích thì cái lưng lại nhói lên làm cậu nhíu mắt lại.

 

"Ê đừng cử động, cái lưng còn đang vậy."

 

"Chào Huy nha, em đến chơi hả?" - Quan cười, nhưng ánh mắt siêu nguy hiểm. Anh đi đến đặt chai nước và máy tính lên bàn ăn, tiến lại chỗ sofa mà hai người đang làm gì đó.

 

"À... em đưa Khang về nhà thôi. Kha-"

 

"Ê đừng nói!" - Ngăn thằng bạn lại, tay Khang kéo áo Huy nhưng bị tay Quan giữ lại. Dù ánh mắt không vui lắm nhưng mà hành động vẫn rất nhẹ nhàng. Xoa xoa tay bé mèo, mèo lại gầy đi rồi.

 

"Nói tiếp đi em."

 

"Dạ! Khang bị té, tụi em đưa vào viện rồi. Bác sĩ bảo không sao hết, nhưng nên hạn chế cừ động vài ngày. Em trả Khang cho anh nha, bye bye anh."

 

Huy chuồng vội, lấy áo khoác rồi lượn đi (ngu gì ở lại ăn cơm chó). Để lại Khang hơi gục mặt hướng khác không dám nhìn thẳng gì hết.

 

"Khang đau nhiều không?"

 

"Không sao đâu, em chỉ bị té đơn giản thôi." - Khang lí nhí, mặc cho cái lưng là vài vết bầm tím siêu lớn.

 

Quan thở dài, nhìn tuýp thuốc vẫn còn bên cạnh. Anh vươn tay lấy rồi bôi cho em, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận đến độ chỉ sợ chút thôi, Khang sẽ vỡ vụn và biến mất khỏi thế giới này.

 

Nhưng mà bị thế lại không nói cho anh nghe, Quan giận rồi đó!

 

"Ư..."

 

"Đau hả, anh xin lỗi nha. Để anh nhẹ tay hơn."

 

Con mèo vùi mặt vào cánh tay, đáng yêu như vậy sao mà Quan giận được. Tự mâu thuẫn trong suy nghĩ, rồi nhận ra ban nãy bạn của Khang được thấy cái lưng bé bé xinh xinh của Khang rồi. Không chịu đâu, lưng Khang chỉ có Quan được nhìn thôi.

 

Quan phải vờ dỗi, không quan tâm Khang để được em dỗ dành mới được.

 

"Anh Quan."

 

"Anh nghe, anh lỡ mạnh tay hả, để anh làm nhẹ lại hơn."

 

"Không phải, em không cố ý giấu anh đâu."

 

"Không, em không có sai, là anh sai khi không để ý đến em."

 

"Anh đừng nói thế. Anh vừa về nhà trong khi mệt mỏi còn phải giúp em bôi thuốc nữa."

 

"Thấy em là anh hết mệt rồi, đừng tự trách mình vậy."

 

Quan đi qua một bên, nhìn thẳng vào em mà cười. Tay anh đặt lên một bên má em, xoa nhẹ. Rồi tiến đến, trán cả hai chạm vào nhau.

 

***

 

Quan lên mạng đặt đồ ăn cho cả hai. Bình thường Khang sẽ vào bếp nấu vì Quan không giỏi bếp núc cho lắm. Nhưng bù lại rửa chén, dọn bếp, dọn nhà, giặt đồ, phơi đồ đều do anh đảm nhiệm hết. Khang đôi khi muốn giúp nhưng bị anh bế lên sofa, để em cầm điện thoại và tai nghe rồi nói,

 

"Em ngồi đây chơi đi, để anh dọn dẹp cho."

 

"Em muốn giúp mà."

 

"Em là bé mèo của anh thì không cần làm gì hết ngoài việc yêu anh."

 

Mặt Khang đỏ lên, vùi vào đầu gối rồi gật gù. Thôi thì... được anh chiều mình cũng có lợi mà.

 

Cho nên bây giờ khi Khang đang đau Quan càng không dám để em đứng lên đi vào bếp. Đồ ăn nhanh chóng được mang đến. Quan bày ra, tay gắp những miếng shushi đưa đến miệng em. Cái miệng nhỏ được mở ra, ăn hết vào một lượt.

 

Có vẻ miệng em nhỏ nên ăn hết miếng shushi ấy cũng hơi lâu. Quan nhìn em ăn ngon thì miệng anh cười lên. Khang khó hiểu nhìn Quan tự nhiên cười.

 

"Ao anh ười?"

 

"Thấy em dễ thương quá thôi. Cái mặt em giống hamster á."

 

Khang lại đỏ mặt lần nữa, vùi mặt vào gối trên ghế sofa. Quan thấy thế cũng không trêu em nữa. Miệng cũng bắt đầu ăn. Ăn xong thì Quan dọn dẹp rồi bế em lên. Vì Khang đang bị thương nên Quan phải bế sao mà không chạm vào lưng em. Và với anh chuyện này dễ.

 

Khang muốn tự đi cơ, nhưng Quan nhất quyết không cho. Để hai chân em vòng chặt eo mình, tay em đưa qua cổ, Quan cẩn thận đưa Khang đi tắm rửa và đánh răng. May chỉ là bầm, không có vết thương hở nên vẫn tắm được bình thường.

 

Quan muốn tắm luôn cho em nhưng Khang cự tuyệt và Quan phải chịu thua đi ra. Đợi mãi cuối cùng bé mèo cũng chịu ra khỏi phòng tắm. Bình thường mèo cự nước lắm, mà sao mèo Khang thích tắm quá nhỉ.

 

Quan đi đến đỡ em về giường, lấy máy sáy tóc cho em. Đảm bảo là bé mèo trên cái ổ mới mò vào nhà tắm để vệ sinh. Mà anh cũng chỉ làm đại đại thôi, ít nhất mình không bẩn.

 

Thấy bé mèo gật gù, vùi mình trong chăn rồi thì anh cũng lên giường vội. Cẩn thận bế em lên mà đặt em nằm sấp lên ngực mình. Khang tỉnh cả ngủ, nhìn anh khó hiểu.

 

"Lưng em mà đặt xuống là đau đấy, ngủ vầy hôm nay thôi."

 

"Nhưng anh có khó chịu không? Em nằm sấp trên nệm cũng được."

 

"Sao mà khó chịu được. Anh chỉ đang đòi lại quyền lợi thôi."

 

"Quyền lợi?"

 

Quan nhìn Khang đang ngơ ngác thì phì cười, xoa nhẹ má em. Giọng anh có chút dỗi hờn, nũng nịu mà nói,

 

"Ừm. Lúc nãy bạn em thấy lưng em."

 

?

 

Khang hỏi chấm, đây là chuyện bình thường mà.  Ai trong team nhảy của Khang cũng từng thấy cả thân trên của Khang ít nhất một lần rồi. Với lại ban nãy Huy cũng chỉ muốn giúp em thôi mà.

 

"Anh không vui, anh ghen, em dỗ anh đi."

 

À... Khang hiểu rồi. Ra là vì việc này.

 

"Nhưng mà Huy chỉ muốn giúp em thôi mà."

 

"Khum! Anh ghen rồi. Em mau dỗ đi. Không anh giận nha."

 

Có thật là lớn tuổi hơn Khang không phải vậy? Mà bộ dạng ghen tuông vô cớ này cũng đáng yêu. Lâu rồi mới được thấy nên được tha thứ. Có điều làm gì để dỗ con cún bự to xác này giờ nhỉ?

 

Khang hơi ngại ngùng, trườn lên đặt một nụ hôn hờ lên trán Quan. Thấy con mèo đáng yêu voi cùng nên Quan không nói gì nữa. Chỉ đặt lên mặt em vô vàn nụ hôn khác nhau. Khang thì lại quá hiền để phản kháng nên mặc cho Quan hun chán chê thì thôi.

 

"Hết giận chưa?"

 

"Rồi, anh yêu Khang nhất."

 

"Yêu mà ghen tuông vô cớ."

 

"Yêu nên mới ghen đấy. Không yêu thì anh ghen làm gì chứ."

 

Khang thấy hợp lý. Nếu một ngày Quan bỏ mặt Khang thân thiết với chàng trai khác nghĩa là Quan chán Khang rồi. Thôi vậy, lâu lâu thấy anh ghen cũng được. Đáng yêu mà.

 

"Anh ngủ ngon."

 

"Em cũng vậy, ngủ ngon nha bé mèo của anh."

 

"Ngủ ngon cún bự của em."