Actions

Work Header

[Hoàng/Huy] "Bé ơi"

Summary:

Chuyện xưng hô linh tinh.

TRUYỆN KHÔNG MANG TÍNH XÚC PHẠM BẤT CỨ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO. KHÔNG MANG Ý BẺ CONG GIỚI TÍNH.
FANFIC LÀ ẢO, ĐỪNG XEM LÀ THẬT. ĐỪNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT
FANFIC LÀ ẢO, ĐỪNG XEM LÀ THẬT. ĐỪNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT
FANFIC LÀ ẢO, ĐỪNG XEM LÀ THẬT. ĐỪNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT

Notes:

Fic này là sản phẩm tưởng tượng, không phản ánh sự thật hay mối quan hệ ngoài đời của các nhân vật ngoài đời thật. Không có ý xúc phạm hoặc gây hiểu nhầm.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Mấy ngày nghỉ thoáng cái đã qua, 8 giờ tối cần trả phòng để ra sân bay nên Hoàng và anh Steven đang thu dọn đồ đạc. Cũng không có nhiều đồ do cả hai đã thống nhất mang quần áo đơn giản cho thoải mái trước khi đi. Chủ yếu là đặc sản địa phương, đồ lưu niệm làm quà tặng cho họ hàng và anh em bè thân thiết.

Việc hai người đi du lịch không bí mật nên mọi người đều biết, ai cũng trêu vài câu hoan hỉ, chúc mừng linh tinh. Trừ Khang, cậu chàng tham gia quay chương trình thực tế gì bảo mật lắm, yêu cầu hạn chế sử dụng điện thoại tối đa nên biết muộn nhất, chưa kịp trêu hai người đã lên máy bay mất rồi nên Khang tiếc lắm. Cậu quyết tâm khủng bố mạng xã hội của cả hai mọi nơi bằng content ảnh dìm vô hạn, các loại meme cổ không biết đào từ thuở nào cũng được tung ra.

Hậu quả là Khang bị anh Steven block.

Hoàng xếp lại bộ tai nghe vào vali. Cậu ngồi giữa đống đồ xếp dở, đang loay hoay kiểm ví với giấy tờ thì anh Steven đẩy cửa vào.

“Anh đi đâu đấy, em xếp vali rồi anh soát lại xem còn thiếu gì không, à nhớ để riêng cái túi xanh nhé, gửi cho Khang…”

“Bé ơi”

Hoàng khựng lại, cậu đặt đồ trên tay xuống, ngẩng đầu.

“Sao anh”

Steven cười tủm tỉm, anh cúi người gãi cằm cậu, mấy sợi râu chưa cạo đâm cấn tay anh. Hơi ngứa

“Chả biết sao tự dưng nhớ lần đầu gọi cho em ghê”

Hoàng đẩy vali qua một bên, kéo tay anh người yêu, đính chính: “Là em gọi cho anh”

“Thế à”

Steven không để ý lắm, anh kéo ngược lại tay Hoàng, hai người bắt đầu một đứng một ngồi giằng co nhau. Không tiếng động. Chẳng ai chịu nhường ai.

Kể cũng lạ, Steven chẳng hiểu sao anh dậy muộn ngay ngày quan trọng. Lại còn hoạt ngôn gọi bé trúng cậu diễn viên chính đẹp trai đây nữa. Chắc do cái tật xưng hô loạn xạ của anh mà ra.

Hoàng cũng đang chìm vào hồi ức, đó cũng là một ngày khó quên với cậu, khoảng gần 6h30 cậu để ý sắp tới giờ xe chạy nhưng thiếu người. Ngay khi gọi điện cho anh Steven thì người nhấc máy đã bật ra tiếng “Bé ơi” rì rầm vì ngái ngủ. Cậu đơ ra ngay đó, dễ gì mà 28 tuổi đầu còn được một người con trai khác gọi bé ơi.

Mỗi tội anh ấy có hơi nhiều bé.

Hoàng thở hắt ra một tiếng buồn bực, kéo mạnh hơn. Do đang ngồi dưới đất nên trọng tâm cậu thấp hơn anh Steven, ổn định hơn, dùng lực cũng dễ hơn. Mấy chốc đầu bên kia đã lỏng tay, khả năng anh Steven cũng chán trò con nít mình vừa bày ra rồi.

Anh để mặc cho cậu người yêu kéo mình lại, rồi được một vòng tay ôm lấy.

Ôm ấp trời này nóng gần chết, nhưng anh cũng không định đẩy ra.

Anh ngán ngẩm kêu: “Dọn đồ thế này thì đến mai”

“Ai bảo anh chọc?”

“Thế đứa nào hùa?”

“Em…”

Notes:

Cuối cùng thì hai người vẫn trả phòng được trước 8 giờ tối haha.
...
Tui thích đọc cmt lắm, mỗi tội tui không biết rep sao nữa :>
Cảm ơn vì đã thích câu chuyện nhỏ tui viết về Hoàng Huy nhe. luv u <3

Series this work belongs to: