Actions

Work Header

Đối tượng xem mắt của tôi là ai cơ???

Summary:

Phainon miễn cưỡng đi xem mắt theo lời mẹ và gặp lại người không tưởng:Đ

Notes:

Bữa coi được cái vid trên douyin cx tựa tựa vầy :)))) vs cả ông anh họ vs lấy chị dâu là giáo viên cũ nên có idea cook luôn, fic chủ yếu tập trung vào mấy tình tiết hài là chính. Nếu vui thì có xiếc:D

(See the end of the work for more notes.)

Chapter Text

Phainon năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi học viện hàng không và hiện là một phi công với mức lương ổn định có thể nói là dư giả, cộng thêm việc còn ở cùng ba mẹ nên chuyện tiền bạc chẳng phải vấn đề.


Vấn đề là ở cái khác “nghiêm trọng” hơn.


—“Phainon, con đã 27 tuổi rồi đấy! Còn không lo đi kiếm người yêu đi chứ?”


Audata, mẹ của Phainon, bắt đầu càu nhàu khi thấy cậu tiếp tục dán mắt vào game sau một ngày đi bán mình cho tư bản.


—“Ít ra giờ này con cũng phải lo lắng cho tương lai đi chứ?”


Phainon nhăn mặt khó chịu, đây không phải là lần đầu tiên mẹ cậu hối cậu lấy vợ lập gia đình. Nào từ từ đã, cậu mới có 27 tuổi, so ra với đồng nghiệp đã có gia đình thì còn trẻ chán.


Một ngày đi làm mệt mỏi, ngoài việc chơi game thư giãn thì còn thứ gì khác để làm cơ chứ? Vốn cậu cũng không có hứng thú với việc kết hôn rồi yên bề gia thất, chẳng lẽ đang tự do thế này lại bị xích lại một chỗ chăm lo cho gia đình?


Phainon sẽ không bao giờ chấp nhận điều như thế!


—“Mẹ! Con cũng 27 tuổi rồi, mấy chuyện đấy con tự lo liệu được mà?”


Cậu thở dài, một tay xoa xoa sống mũi.


—”Để mày lo thì biết khi nào ba má mới có cháu? Thôi, mẹ mới kiếm được người cho con đi xem mắt rồi. Tối thứ bảy tuần này, 18:00 quán XXX. Đó, lo mà đi không lại mất mặt ba má ra.”


—”???”


—”Ủa, mẹ!”


—”Lo mà đi cho đúng giờ đấy, không nhà mình còn mặt mũi gì mà nói chuyện với người ta.”


Nói xong bà rời khỏi phòng cậu, không cho Phainon cơ hội phản đối.


Cậu chán nản rên rỉ, thôi thì, theo lời mẹ đi xem mắt cho có, cho mẹ vui là được.


Cậu cũng đâu có ngờ lần đi xem mắt này lại thay đổi luôn cả cuộc đời cậu…


Quán cà phê vào buổi xế chiều yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu, tiếng trò chuyện lẫn trong tiếng nhạc dương cầm cổ điển. Phainon ngả người trên ghế, lướt điện thoại cho qua giờ.


Cậu vốn chẳng mong chờ gì về người mình sắp gặp mặt.


Cơ mà ai lại đi xem mắt ở quán cà phê vào chiều muộn thế này?


Dù gì mẹ cậu cũng đã cằn nhằn mãi, thậm chí còn chẳng cho cậu tí cơ hội từ chối. Rốt cuộc Phainon phải miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt.


Hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn độc thân, “Mày tính ở với ba má cả đời à?” một trong những câu than phiền kinh điển của mẹ cậu.


Thế là Phainon ngồi đây, phần buông xuôi, phần mong rằng đối tượng xem mắt sẽ huỷ hẹn phút chót, giải thoát cho cậu.


—“Phainon?”


Trong cơn mê man, một giọng nói quen thuộc…không…không thể nào.


Cậu ngẩng đầu.


Là cô.


Anaxagoras. Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của cậu, đồng thời cũng là người khiến cậu ám ảnh với công thức dao động điều hoà và hàng tá những công thức vật lý từ trên trời rơi xuống khác. Còn là khắc tinh mỗi khi Phainon định lôi thêm mấy trò nghịch ngợm ra.


Mái tóc xanh bạc hà được buộc gọn gàng, đôi mắt hồng ngọc vẫn sắc bén như ngày nào.


—“Phainon của Aedes Elysiae”


Giọng cô đều đều, không cảm xúc.


—“Thật bất ngờ.”


Phainon có cảm giác mình vừa mới xuất hồn trong giây lát. Trong hàng tá khả năng có thể xảy ra…tại sao lại là cô chứ???


—“Ơ…à-ừm-ờm, à, chào cô, ừm, Anaxa.”


Cậu cười gượng gạo, nhìn vô là biết đang cố cười một cách không tự nhiên tẹo nào.


—”Là Anaxagoras.”


Cô liếc nhìn ghế trống đối diện cậu, rồi ngồi xuống, điệu bộ điềm tĩnh như thể đang cầm đầu một lớp học.


—”???”


—”Cậu cũng đang chờ ai à?”


—”Ừm, ờ, vâng, em cũng thế.”


—”Ra thế. Tôi cũng thế. Nay tôi có một buổi xem mắt.”


Phainon suýt sặc không khí.


Anaxa tưởng rằng cậu chỉ tình cờ ngồi đó, nói tiếp bằng giọng bình thản:


—”Trùng hợp thật, nhưng quán này vốn nổi với người trẻ, cũng chẳng lạ.”


Cậu chớp mắt.


Người trẻ?


Cậu đã hai mươi bảy, còn cô chỉ mới hơn ba mươi. Sao mà cứ xem cậu như học trò tuổi teen vậy???


Cậu cố trấn an bản thân, lấy lại vẻ tự tin.


—”Em cũng đi xem mắt.”


Đôi mắt hồng ngọc khẽ liếc qua, sắc lạnh.


—”Cậu?”


—”Dạ, mẹ bắt.”


Khoé môi cô hơi nhếch lên, một nụ cười mơ hồ.


—”Có một vài thứ chẳng bao giờ thay đổi. Vẫn để mẹ sắp xếp à?”


Cậu thẳng lưng, phản đối:


—”Đâu cô, em cũng người lớn rồi chứ bộ? Em đi làm rồi, có công việc ổn định, phụ ba má trả tiền điện nước, còn–”


—”Còn tự chế súng điện trong phòng thí nghiệm.”


Cô cắt ngang, giọng bình thản, nhấp một ngụm trà.


Phainon rên rỉ, đỏ mặt. Hoá ra cô vẫn nhớ.


☀︎⋆.ೃ࿔*:・


Phainon ngồi trong lớp, tay chống cằm trên bàn, đôi mắt xanh biếc mơ màng dõi ra ngoài cửa sổ. Bài giảng vật lý về dao động điều hoà đang làm rất tốt trong việc ru ngủ cậu, dù vẫn chưa là gì so với môn lịch sử.


Cái đầu trắng bù xù của cậu cứ gật gù, hai chỏm tóc ngố cũng rung rung theo từng nhịp gật.


—“Phainon của Aedes Elysiae.”


Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cả lớp rùng mình.


Cậu giật bắn mình, đứng bật dậy.


—”Dạ! Có em!”


Anaxa gõ nhịp lên bàn giáo viên, đôi mắt nheo lại đầy phán xét đang nhìn về phía cậu học trò.


—”Em có thể nói cho cả lớp biết, công thức tính chu kỳ của con lắc đơn là gì không?”


—”Ờ…ờm…”


Phainon toát mồ hôi, nhìn qua Castorice để cầu cứu nhưng cô bạn cùng bạn lại phớt lờ cậu.


“...T bằng…bằng…một vòng tròn? Và tình bạn thân?”


Cả lớp phá lên cười. Anaxa khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị không biểu lộ chút cảm xúc.


—”Vậy chắc hôm nay em sẽ làm vòng tròn quanh sân trường mười vòng cho nhớ.”


—”Cô ơi, tha cho em đi mà!”


Nhưng Anaxa đã cúi xuống soạn giáo án tiếp, coi như không nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu.


☀︎⋆.ೃ࿔*:・


Người phục vụ nhìn thấy hai người, liền bước tới, vui vẻ hỏi:


—”Bên quán em đang có chương trình đặc biệt dành cho các cặp đôi, hai anh chị có muốn dùng thử không?”


Anaxa ngẩng đầu, định nói gì đó thì Phainon đã trả lời trước, nụ cười sáng lóa.


—”Được, lấy cho chúng tôi set đó!”


Đôi mắt ruby của Anaxa nheo lại, ánh lên tia cảnh cáo. Anh có thể tưởng tượng cô đang tính xác suất “siết cổ học trò cũ giữa chỗ công cộng mà không bị bắt”.


Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Phainon thấy…thật thú vị.


Đến lúc này thì hết đường chối cãi.


Buổi hẹn xem mắt mà cả hai đều miễn cưỡng tham gia…lại là chính họ.


Anaxa vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật.


Cô ngồi thẳng, cẩn thận giữ khoảng cách. Ánh mắt đầy nghi hoặc.


—“Không thể nào. Chắc chắn có sự nhầm lẫn.”


—”Cô có chắc không?”


Phainon nhướn mày, tỏ vẻ tự tin.


Anaxa tính phản bác, nhưng lại nhớ về lời của đồng nghiệp: đối tượng xem mắt của cô là một người đàn ông cao lớn, tóc trắng, mắt xanh, sống ở Okhema. Mơ hồ thế bố ai mà biết chính xác được!


Tuy nhiên, lúc bấy giờ, trước mặt cô, tóc trắng, mắt xanh, cao, và đang cười tự mãn.


Không thể nào.


Định mệnh đúng là tàn nhẫn mà!


☀︎⋆.ೃ࿔*:・


Phainon vốn đã nghịch ngợm từ lâu, thế là tiết thực hành ở phòng thí nghiệm, cậu lén dùng bật lửa đốt thử giấy trong giờ thí nghiệm, kết quả là cả nửa bàn bốc khói.

—“Phainon!”


Anaxa đập mạnh thước xuống bàn, giọng nghiêm khắc đến mức cả lớp chết lặng.


—“Em muốn cho nổ tung cả cái phòng thí nghiệm nàyhay sao?”

—“Em chỉ… chỉ thử nghiệm thôi mà…”

Ánh mắt cô sắc lạnh như dao.


—“Em mà thử nghiệm thêm lần nữa, tôi sẽ ghi thẳng vào học bạ!”

Cả lớp cười khúc khích, còn Phainon xụ mặt, lẩm bẩm:


—“Đúng là bà phù thủy…”

—“Em vừa nói gì?”


—“…Không, không có gì ạ!”


Ngoài lần này, và vô số những lần phá phách của Phainon thì không thể không nhắc đến cái ngày nhận lớp 12…


—”Ê, Castorice!”


Phainon vòng tay sau đầu, thở dài khoan khoái.


—“Bà nghĩ năm nay chủ nhiệm lớp mình là ai?”


Castorice liếc cậu bằng ánh mắt tử đinh hương mệt mỏi.


—“Chỉ mong không phải ai quá khó tính, tui còn muốn sống yên ổn tới khi tốt nghiệp.”


—“Khó tính thì càng vui. Dễ chọc hơn.”


Phainon cười nham nhở.


Cửa phòng học bật mở. Một bóng dáng bước vào: mái tóc dài màu bạc xanh buộc gọn, ánh mắt hồng ngọc quét một vòng lạnh như băng. Giọng nói trầm tĩnh vang lên:


—“Tôi là Anaxagoras. Gọi tôi bằng đúng tên đầy đủ của tôi và tuyệt đối không gọi tôi là “Anaxa” là thứ nhất, thứ hai là không được ngắt lời tôi khi tôi đang nói, im lặng là vàng. Và năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời phụ trách môn vật lý của lớp các em.”


Không khí bỗng lặng ngắt.


Castorice thì lặng người.


Phainon há hốc mồm quay qua phía cô.


—”Ê, cái cô xinh đẹp lạnh như băng này…là chủ nhiệm của tụi mình thật à?”


Castorice thở dài ôm mặt.


—”Kế hoạch sống yên ổn hết năm 12 của tui đi vào dĩ vảng rồi…”


—”Ê chết rồi, nghe bảo cổ còn trẻ mà khó tính vãi, giờ sao trời…chết tui rồi…”


—”Ông chết đừng có lôi tui theo.”


Và thế là chuỗi ngày “ác mộng” bắt đầu.


Như đã nói, Phainon rất tinh nghịch và phá phách, tuy học khá đều (trừ môn lịch sử) thì hầu như không có khi nào cậu có thể ngồi im một chỗ mà không làm phiền người khác.


Với Anaxa thì khác, đâu có ai ngờ cô chính là “khắc tinh” của Phainon cơ chứ?


Giờ kiểm tra vật lý.


Phainon quay sang Castorice thì thầm:


—“Ê, cho tui nhìn bài chút đi.”

—“Không. Tự mà lo.”


—“Điiii, chút thôi mà, bạn bè mấy năm trời…”


Đúng lúc đó, giọng Anaxa lạnh tanh vang lên từ bàn giáo viên:


—“Phainon. Em muốn tôi chuyển em sang bàn đầu ngay bây giờ không?”


Cả lớp cười ồ, còn Phainon lẩm bẩm:


—“Sao tai cô thính dữ vậy trời…”


Trong giờ thực hành thí nghiệm


Phainon chọc Castorice, múa tay múa chân.


—“Coi tui làm quả này hay lắm nè.”


Cậu ta lén đổ thêm nước vào bình H2SO4 đang sôi sùng sục, khiến bình thủy tinh phun trào  rồi bắn nước tung toé.

—”Á, BỐ TIÊN SƯ ÔNG—”


Castorice hét lên, vội vã đẩy chiếc bình ra xa.


Anaxa lập tức bước tới, mắt híp lại nguy hiểm.


—“Phainon. Cộng thêm hai tuần trực nhật phòng thí nghiệm.”


Phainon xụ mặt.


—“Cô! Cô thiên vị, rõ ràng Castorice cũng hét to làm mọi người hoảng loạn.”


—“Em im ngay. Cộng thêm ba tuần.”


Castorice thì ôm bụng cố nhịn cười, còn Phainon muốn độn thổ ngay tại chỗ.


Tiết thể dục thảm hoạ.


Phainon vốn định viện cớ trốn tập chạy.


Mà xui sao hôm đó Anaxa đứng canh ngay cạnh sân tập, ánh mắt chưa một giây nào rời cậu.


—”Chạy nhanh lên đi, cô nhìn kìa…”


Castorice thì thầm với cậu.


—”Chạy chi? Đẹp trai như tui đứng im thôi là đủ rồi.”


Ngay lập tức, Anaxa hất cằm.


—”Phainon. Chạy thêm năm vòng. Nếu không tôi sẽ chạy cùng em để giám sát.”


—”Cô ơi tha em đi mà…”


Đồng phục


Hôm đấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Phainon cố tình bỏ áo ngoài quần, lại còn mở nút áo sơ mi.


Anaxa bước vào lớp chỉ liếc nhìn một cái.


—”Phainon. Áo.”


—”Cái gì ạ?”


—”Bỏ.áo.vào.quần.ngay.cho.tôi!”


Cậu bĩu môi.


—”Để vầy mới phong cách chứ cô…”


—”Thêm hai vòng quanh sân trường cho phong cách.”


Castorice chỉ biết chống cằm nhìn thằng bạn cùng bàn một cách bất lực, tuần này sương sương Phainon bị phạt chạy đâu đó cũng trên dưới 30 vòng rồi.


Và vô số những lần lanh chanh của Phainon, nào là xung phong lên hát một bài cho cả lớp nghe nhưng bị cô Anaxa phán là “Giọng em như tiếng ma sát giữa phấn và bảng đen ở góc 45 độ”, rồi thêm nhiều lần phá phách trong phòng thí nghiệm và bị phạt trực nhật một tháng.


Đến cả những hôm họp phụ huynh, cả buổi cũng toàn là những lời phàn nàn của Anaxa về Phainon với bà Audata.


Mẹ cậu cũng chỉ biết bất lực đáp:


—”Cô thông cảm, ở nhà nó cũng y như thế.”


Nói gì thì nói, dù bị Anaxa phạt rất nhiều, phải nói là rất nhiều điều đó lại không khiến cậu chán ghét cô trái lại còn thích cô hơn mà đến chính Phainon cũng không nhận ra tình cảm của mình.


Ngày tốt nghiệp, Anaxa phát biểu ngắn gọn, lạnh lùng. Đến lượt Phainon nhận bằng, cậu cố tình làm mặt nghiêm chỉnh, không nghịch ngợm gì.


Nhưng khi bước xuống, cậu khẽ thì thầm:


—“Cô ơi… Cảm ơn cô vì đã không giết em suốt năm qua.”


Anaxa khựng lại, lần đầu tiên khóe môi thoáng cong lên—rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim Phainon đập loạn.


☀︎⋆.ೃ࿔*:・


Nghĩ lại, Phainon mới thấy hồi đấy mình đã làm khổ Anaxa đến mức nào.


Sau cuộc trò chuyện gượng gạo ở quán cà phê lúc nãy, mới lòi ra cả hai đều là đối tượng xem mắt của nhau.


Anaxa có vẻ vẫn chưa chấp nhận sự thật nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Sau đó thì cậu lại muốn được đưa cô về nhà.


—”Cô vẫn còn dạy ở trường chứ?”


—”Ừ, tôi vẫn dạy môn vật lý.”


Hai người bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, chung cư của Anaxa khá là gần quán nên cô chọn đi bộ để tiết kiệm xăng.


—”Em vẫn…không ngờ là bạn xem mắt của mình lại là giáo viên chủ nhiệm lớp 12…”


Cậu cười nhẹ, đưa tay gãi đầu cho bớt căng thẳng. Cô bình tĩnh chỉnh lại kính rồi nói:


—”Tôi cũng không tin được là em chịu ngồi im một chỗ hơn 10 phút.”


Phainon bật cười, rồi cười gian.


—”Cũng nhờ cô đó.”


Anaxa thở dài, quay mặt sang bên, rõ ràng không muốn tiếp chuyện. Nhưng Phainon đâu chịu bỏ qua.

—“Cô nhớ không, lần em làm nổ bóng đèn trong phòng thí nghiệm ấy. Cả lớp hét um, Castorice còn suýt ngất.”

—“Nhớ.”


Anaxa trả lời cộc lốc.


—“Cô mắng em: ‘Em có muốn nổ luôn cùng bóng đèn không?’ Trời ạ, em còn nhớ nguyên giọng của cô cơ.”

Rồi cậu nhái lại theo giọng Anaxa lúc đó. Cô im lặng nhưng mí mắt thì giật nhẹ.


Phainon tiếp tục, ánh mắt nghịch ngợm:


—“Rồi cái hôm em xung phong hát trên sân khấu… cô chê giọng em như tiếng phấn cào bảng. Cả hội trường cười rụng răng.”

Khóe môi Anaxa khẽ run, cố kìm nụ cười.


—“Đáng lẽ tôi nên cấm em tham gia từ đầu.”


—“Nhưng nhờ vậy em mới biết cô cũng biết… cà khịa người khác đó chứ.”


Cậu nghiêng người, thì thầm:


—“Hồi đó em từng nghĩ, chắc cô ghét em lắm.”


Anaxa khựng lại. Bàn tay nắm chặt.


—“…Em gây rối nhiều như thế, tôi có quyền ghét em chứ.”


Phainon nhìn cô một lúc, rồi cười dịu hơn – không còn trêu chọc, mà thành thật đến mức tim Anaxa hơi loạn nhịp.


—“Nhưng cô không ghét. Cô chịu đựng em suốt một năm. Cô mắng em, phạt em, nhưng cũng không bỏ mặc em. Đến tận giờ, em vẫn nhớ từng lời răn dặn của cô.”


Trong một thoáng, sự lạnh lùng của Anaxa như rạn nứt. Đôi mắt đỏ hồng ấy lấp lánh chút gì rất mềm mại, rồi nhanh chóng biến mất.


Cô hắng giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh:


—“Đó là trách nhiệm của một giáo viên.”


—“Có thể.”


Phainon chống cằm, mỉm cười ranh mãnh.


—“Nhưng cũng có thể… ngay từ khi đó, cô đã đặc biệt để ý đến em.”


Anaxa nghẹn lời, tai nóng bừng.


—”Đi nhanh lên, sắp tới nhà tôi rồi.”


☀︎⋆.ೃ࿔*:・


—”Sao? Nay đi vui không con?”


Audata nhìn thấy Phainon trở về hào hứng hỏi.


—”Mẹ lại cho con xem mắt với giáo viên cũ à?”


—”Anaxa ấy hả? Con bé thuỳ mị nết na lại còn đàng hoàng thế kia. Mẹ cũng để ý nó từ lâu rồi.”


—”Hoá ra là mẹ tính hết rồi.”


Phainon nhăn mặt nhưng lại mỉm cười khi nhờ về buổi hẹn vừa rồi của hai người.


—”Cơ mà…con thấy cô ấy cũng được.”


—”Mẹ hiểu mày quá mà. Thế khi nào cưới?”


☀︎⋆.ೃ࿔*:・


Anaxa về tới nhà giận dữ gọi cho Cerces.


—”Là chị lừa em!.”


Đầu dây bên kia có tiếng huýt sáo rồi người bên kia bật cười.


—”Lừa gì? Chị đã bảo là người ta họ Khaslana rồi cơ mà? Cả cái Okhema này còn ai họ Khaslana mà tóc trắng, mắt xanh, tốt nghiệp cao trung Điện Cây lớp em chủ nhiệm nữa? Rõ ràng là lúc đó em cố tình không nghe mà.”


Anaxa im lặng không nói gì. Cerces cũng im lặng một hồi rồi cười tủm tỉm, nói:


—”Cơ mà thấy sao? Thằng nhóc cũng thay đổi nhiều lắm nhỉ? Chắc hợp gu em rồi.”


—”Nào gặp, chị chết với em.”

 

Notes:

Anaxa: Con chị nó quậy quá rồi đó.

Audata: Haizzz, ở nhà nó cũng thế cô ơi, you're not the only victim.

Phainon: Con ngoan thế mà!!!

Anaxa cũng hơn Phainon có 5 tuổi thôi, tức là vừa tốt nghiệp cái đi dạy luôn :))) tht ra là Anaxa thời gian đó vẫn đang học thêm thạc sĩ, lười lồng backstory vô fic qs nên kể ở đây luôn. Giáo viên khác được bốc thăm lớp chứ Anaxa là bị Aglaea chỉ điểm chủ nhiệm lớp nào luôn, 1 phần là để trị Phainon, phần còn lại là để troll thôi :)))

À mà Anaxa bắt Phainon chạy nhiều là do lúc chạy sà moi sẽ đẹp trai hơn đứng yên 🌝🌝🌝 nma cô không nói thế.

 

Còn mấy fic nx nma lười qs, nào có hứng lại update nha cả lò:3

Series this work belongs to: