Actions

Work Header

Ngày Này Năm Ấy(Song Anh)

Summary:

Nếu có kiếp sau, có lẽ anh sẽ phải hối lộ ông trời mất.
Để gặp lại em.

Notes:

Nghe Lời tạm biệt chưa nói để x 10 nỗi đau

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông
Lạnh giá là vậy phải không
Là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời

Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa
Và ta nhớ về một chiều mưa
Mình đã ôm lấy nhau và
Cười với nhau rất vui và
Có biết đâu

Sợi dây đàn đứt phựt. Đầu ngón tay Lâm Anh nhói đau, rướm máu. Anh thẫn thờ ngồi trên mỏm đá, nhìn ra biển. Ánh trăng bàng bạc lướt trên sóng tựa như dải Ngân Hà tuột khỏi mây, rơi xuống làn nước biếc. Lâm Anh thích biển là thế, đêm nay trăng sáng biển lại càng thêm lung linh, thế mà anh chẳng bận tâm. Anh vốn chỉ biết biển qua tiếng sóng vỗ rì rào như hát, làn gió mát lạnh mơn man da thịt và hơi muối chát mặn. Giờ anh được thấy, được chứng kiến sự bao la, mênh mông của đại dương, anh chẳng cảm thấy gì. Lâm Anh không thể tìm được cái sự bình yên, thơ mộng của biển cả trước đây, khi anh không đủ năm giác quan. Lâm Anh chớp mắt. Đôi mắt này, nhiều lúc anh cảm thấy giá như anh không có nó. Anh không cần nó. Và vốn dĩ anh chẳng nên có nó. Anh đã từng ước  mình có thể thấy lại ánh sáng, nhưng giờ khi ước mơ trở thành hiện thực, anh lại không thấy vui.

Ông trời chẳng cho không ai cái gì.

Lâm Anh vô thức bấm bấm lên dây đàn. Không kêu. Đương nhiên là dây đàn đứt rồi làm sao kêu nữa. Anh nhìn đầu ngón tay rỉ máu. Không cảm xúc. Anh không phải Thuý Kiều, nhưng anh cảm giác máu từ đầu ngón tay là máu từ trái tim anh nhỏ ra. Trái tim anh, kể từ khi thấy lại ánh sáng, chẳng bao giờ lành được nữa.

Bộp

Một giọt nước rơi xuống hộp đàn, bắn toé trên bức ảnh dán ở đó. Một tấm polaroid chụp một cậu thanh niên trẻ măng, chỉ tầm mười chín đôi mươi, cười tươi trước ống kính. Cậu có vẻ xanh xao của người mới ốm dậy, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc, lấp lánh như ngôi sao khuya. Lâm Anh tựa người lên thùng đàn. Ánh trăng rọi rõ một giọt nước lấp lánh trên gương mặt thanh tú. Có phải biển đã hắt nước lên má Lâm Anh không?
***

Lâm Anh ngồi trên băng ghế trước sân bệnh viện, lắng nghe tiếng lũ trẻ con chơi đùa. Anh dần học cách nhìn cuộc sống bằng đôi tai, kể từ khi vụ tai nạn giao thông ấy cướp đi thị lực của anh. Người ta nói người mù thường có thính giác nhạy cảm hơn, Lâm Anh cũng thấy vậy. Mọi âm thanh anh nghe thấy dường như đều được phóng đại lên nhiều lần so với lúc anh còn cả hai mắt.

Tiếng bước chân đi đến gần băng ghế của anh. Nghe tiếng loẹt xoẹt quen thuộc, Lâm Anh biết đó là một bệnh nhân khác. Tiếng dép của bệnh nhân đi khác tiếng giày của bác sĩ. Bước chân dứt khoát, nhanh vừa phải, không phải kiểu chậm chạp của các cụ mà cũng không phải kiểu lon ton của lũ trẻ con. Bệnh nhân này có lẽ cũng trạc tuổi Lâm Anh, hoặc hơn anh ít tuổi, hoặc kém anh, nhưng chắc chắn là một người trẻ. 
Một bàn tay khẽ đụng vào cánh tay Lâm Anh. Anh không quay lại, chỉ nói:”Có chuyện gì thế?”

-Em ngồi đây được không?

Giọng con trai.Nghe trẻ lắm, như vừa mới vỡ tiếng chứ chưa hẳn người trưởng thành.Lâm Anh gật đầu. Anh chẳng quan tâm lắm. Anh cũng chỉ muốn ngồi đây, ngồi yên như vậy, một mình, cố gắng lắng nghe cuộc sống. Miễn cậu ta không làm phiền anh, thì chẳng vấn đề gì.

-Anh ơi.

Lại là tiếng cậu nhóc đó. Lâm Anh đáp lời:”Sao thế?”

-Anh…anh không thấy gì ạ?

-Ừ

Lâm Anh nói, không cảm xúc. Anh đã quen với bóng tối được một tháng rưỡi rồi, chẳng có gì ngại ngùng khi thừa nhận điều đó. Dù mỗi sáng thức dậy, khi anh mở mắt ra, anh vẫn có chút trống rỗng khi chẳng thấy gì ngoài cảm giác ấm ấm trên mặt do nắng chiếu vào. Anh nhớ ánh nắng, nhớ màu sắc, rất nhiều, chỉ là nỗi nhớ đó lặn đi, không lộ rõ.

Gió vẫn vờn trên những tán lá nghe xào xạc. Lâm Anh chẳng biết bây giờ đã muộn hay chưa, chỉ nghe tiếng đám trẻ con vẫn chí choé trên sân. Hẳn là chưa muộn đâu. Và cảm nhận về sức nặng trên băng ghế cho anh biết rằng cậu thiếu niên kia vẫn ngồi bên cạnh anh.

-Anh à, chiều muộn rồi, anh không về phòng sao?
Cậu nhóc kia lại hỏi. Cậu quan tâm anh sao? Anh cũng trả lời cho phải phép:” Lát anh tự về được, anh cũng thuộc đường ở đây rồi.” Anh nói vậy rồi, cậu cũng im lặng. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

-Hôm nay hoàng hôn đẹp lắm á anh.

-Vậy sao?

Nói ra để làm gì, anh cũng đâu có nhìn thấy. Ý nghĩ đó đột ngột xuất hiện trong đầu Lâm Anh, khiến tim anh bất giác nhói lên.

-Mặt trời đã lặn xuống rồi, nhưng bầu trời vẫn có màu cam. Anh biết màu cam không?

-Anh biết. Còn gì khác nữa?
-Những đám mây thì màu vàng và hồng, trông như kẹo bông ấy. Những hàng cây càng gần phía mặt trời càng thẫm màu, đen hẳn lại. Phía xa xa chân trời còn có núi nữa.

Cậu tiếp tục tả, cố gắng diễn đạt chi tiết nhất để Lâm Anh có thể tưởng tượng ra. Lâm Anh, lần đầu tiên quay mặt về hướng có tiếng nói, chăm chú nghe. Chưa có ai, kể cả bố mẹ anh, lại quan tâm đến những ước muốn nhỏ tí xíu của anh, như được thấy hoàng hôn, được thấy bầu trời. Đằng này anh chẳng cần nói ra, cậu trai kia cũng sẵn sàng kể anh nghe hết. Lâm Anh thấy lòng mình xôn xao quá đỗi, nhiều thứ cảm xúc vừa cảm động vừa thương mến hoà lẫn vào nhau chẳng biết gọi là gì. Chờ cho cậu nói xong, anh mới mở lời:” Anh tên là Lâm Anh, em tên gì?”
Em chưa kịp trả lời, thì từ đằng xa đã nghe thấy một giọng phụ nữ, chắc là mẹ em, gọi em về. Em đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo. Em nắm lấy tay anh, áp lên mặt mình. Lâm Anh dường như bị đông cứng, không biết phản ứng gì tiếp theo, chỉ vô thức sờ lên mặt em, từ mắt xuống cằm. Em cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân:

-Để anh nhớ mặt em. Em là Trung Anh, rất vui vì được làm quen với anh!

Nói rồi, em buông tay Lâm Anh ra, chạy về phía mẹ. Lâm Anh cứ đứng đó, ngẩn ngơ dõi theo tiếng bước chân xa dần.

-Chiều nào em cũng sang đây à?

-Dạ, tại ở đây sân rộng hơn, nhìn trời cũng thoáng hơn nữa.

Một buổi chiều, hai người lại ngồi bên nhau. Giờ thì Lâm Anh đã quen với sự xuất hiện của Trung Anh xung quanh mình rồi, thậm chí nhận ra cả tiếng bước chân của em từ xa. Cậu cứ tíu tít như chim non, nói không ngừng, gì cũng muốn kể cho anh nghe. Lâm Anh ban đầu cũng thấy hơi nhức đầu vì thằng nhóc nói lắm quá, nhưng sau cũng quen dần, mỗi ngày không được nghe em ríu rít là thấy thiếu thiếu.

-Hôm nay bầu trời trông như thế nào vậy?

Anh hỏi. Trung Anh ngước nhìn lên trời. Trời hôm nay xanh và cao quá. Sắp vào thu. Mùa thu. Mùa của nền trời trong vắt và gió đầu mùa se se lạnh. Mùa của lá vàng rơi, như nắng vàng đọng lại trên mặt đường.

- Năm nay đường Phan Đình Phùng vẫn đẹp lắm, giá như anh được thấy.- Trung Anh đắm chìm trong cảm xúc, cứ kể hoài- Trước khi vào viện, em toàn ra đó chơi, chụp nhiều ảnh đẹp lắm. Hai bên dọc suốt tuyến đường chỉ có cây sấu thôi, lá vàng rải kín mặt đường luôn, nguyên một con đường ngập màu nắng, anh tưởng tượng được chứ? Thật sự là rất rất đẹp…

Lâm Anh nghe Trung Anh nói, nghĩ ngợi vẩn vơ. Mùa thu Hà Nội đẹp lắm. Anh cảm nhận được điều đó từ lúc còn nhỏ xíu, chạy chơi ngoài đường suốt ngày, đi giữa rừng lá vàng và tưởng tượng mình là một hoàng tử lạc giữa xứ thần tiên. Lớn lên, anh tự mày mò học đàn guitar, đã biết đàn những bài như “Hà Nội mùa thu”, “Có phải em mùa thu Hà Nội”. Mấy thằng bạn cứ chê anh mới mười mấy tuổi đã như ông cụ non, đàn như thể các cụ ngày xưa. Thằng Nguyên có lần còn hỏi anh 99% cơ thể là nhạc đỏ và nhạc Trịnh à, anh cũng chỉ biết cười trừ. Anh thấy những bài hát đó hợp với anh, nó làm lòng anh dịu lại. Cây đàn Lâm Anh vẫn cất bên đầu giường, nhưng chẳng dùng được nữa. Anh mân mê những đầu ngón tay, những đầu ngón tay lên chai dày vì tập đàn, biết rằng mình chẳng thể nào dạo lên những giai điệu đó bằng chính đôi tay mình nữa.

-Anh Lâm Anh, anh sao thế, anh mệt ạ? Mình về phòng nhé?
Trung Anh cầm tay anh lắc nhẹ, giọng lo lắng. Lâm Anh nghĩ chắc mặt mình lúc tập trung suy nghĩ nó buồn cười lắm, đực ra như người trúng gió, nên em mới hỏi thế. Anh mỉm cười, vỗ vai Trung Anh:” Anh không sao, hơi mất tập trung xíu thôi.” Trung Anh xì một tiếng dài:”Nghe em nói có gì mà phải tập trung, anh đùa.” Lâm Anh nắm lấy tay em, may mà chẳng phải tìm lâu, rồi cứ thế để yên tay em trong tay mình như vậy. Em có hơi giật mình nhẹ, nhưng rồi cũng thôi, im lặng thuận theo anh.

-Nào em rảnh, em dẫn anh ra ngoài chơi nhé?

-Vâng, chắc chắn rồi!Hứa danh dự luôn!
-Lúc đấy em sẽ kể anh nghe bên ngoài có những gì nhé?
-Dạ!

Trung Anh dạ nghiêm túc quá làm Lâm Anh phì cười. Đứa nhóc này, sắp hai mươi rồi mà vẫn như trẻ con, hồn nhiên và ngây thơ quá. Anh nắm tay em, đầu ngón tay lướt trên mu tay gầy nhỏ của em. Anh nói, giọng dịu dàng, lại có phần như tâm sự:” Em biết không, nhiều lúc anh thấy như em đang cho anh mượn đôi mắt để nhìn thế giới ấy. Chưa ai chịu ngồi mà nói anh nghe ngoài kia trông như thế nào cho anh cả. Ai cũng nghĩ anh đủ biết thế giới như thế nào rồi, thì điều đó là dư thừa. Nhưng thực sự anh nhớ thế giới này nhiều lắm. Trong cái bóng tối anh bị bắt vào, anh thấy cô đơn vô cùng. Em tưởng tượng nó cảm giác như em bị nhốt trong một căn phòng tối đen, hay trôi lạc giữa vũ trụ vô tận, mọi thứ em biết về thế giới bên ngoài chỉ là âm thanh. Nó…chẳng hề dễ chịu chút nào.”

Trung Anh kéo cả bàn tay kia của anh vào, để vào tay mình. Em vuốt ve tay anh, nói nhỏ:” Anh cảm thấy đúng không, em ở đây nè.” Lâm Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Trung Anh, như len lỏi vào từng giác quan trong cơ thể anh, sưởi ấm đôi tay anh và sưởi ấm cả trái tim anh. Trung Anh nói, đôi mắt em nhìn vào anh, chăm chú, không rời:

-Có em ở đây, anh không phải sợ cái gì hết. Anh không thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được ở đây nè( tay Trung Anh đặt lên ngực anh). Anh không hề cô đơn, anh có gia đình, có bạn bè, có…em nữa. Em sẽ luôn ở đây với anh, làm đôi mắt của anh nhé, được không?

Lâm Anh gật đầu, rồi bất ngờ, anh ôm em vào lòng. Trung Anh không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại, xoa xoa lưng anh. Trung Anh đã từng là đứa trẻ sống trong bóng tối, nhưng không phải thứ bóng tối vật lí mà là thứ bóng tối tinh thần, nên em có lẽ cũng hiểu phần nào cảm giác của anh. Áp lực đồng trang lứa, những thay đổi trong tính tình, tình cảm, bạn bè đã kéo em xuống vực sâu mất một thời gian. Trung Anh vùi mình vào bóng tối để tìm kiếm sự an toàn, bịt tai lại để không nghe những lời đắng chát ngoài kia. “Kém cỏi”, “yếu đuối”, “thiếu tương lai”, em nghe gần như hàng ngày, ám ảnh em như một bóng ma. Em đóng cửa với cả bố mẹ, anh chị, thu mình trong căn phòng nhỏ với cây đàn như người bạn duy nhất. Bố mẹ thương em, em biết vậy, nhưng có những thứ em chẳng thể nói với họ bình thường như không được. Như mối tình đầu của em   năm lớp chín; như chuyện em bị nhiều đứa nói xấu, bắt nạt. Em không muốn rắc rối, em không muốn cuộc đời mình dính dáng gì tới nó, những chuyện tồi tệ tốt nhất là em chịu đựng một mình thôi. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Trung Anh lên đại học, học ở trường khác, không ai biết về những chuyện của em trước đây, nên em mới dần có bạn. 
Vì thế, Trung Anh hiểu cái cảm giác cô đơn, chơi vơi trước nghịch cảnh lắm lắm. Em muốn giúp những người như em, để không ai rơi vào hoàn cảnh giống em nữa. Nhưng bên cạnh Lâm Anh lâu, em cũng dần thấy nhiều cảm xúc hơn, không chỉ đơn thuần là lòng tốt của em. Nói thẳng, trái tim em có dấu hiệu lạ khi ở bên Lâm Anh, nhiều khi tay anh mà sờ lên mặt em là tim em đập muốn rơi ra ngoài luôn.

Ừ đấy, em thừa nhận, mình thích anh từ lúc nào không hay.

-Anh biết chơi đàn hả?

Trung Anh nhấc cây đàn guitar của anh lên xem. Hôm nay Lâm Anh mới tập vật lí trị liệu về, chân còn đau, không xuống sân được, Trung Anh chạy sang phòng thăm anh. Lần này em đi anh nghe thấy cả tiếng bánh xe của cây truyền nước lạch xạch đi theo em.

-Hôm nay em lại phải truyền hả?

-Dạaa-Trung Anh đáp lời anh, kèm một tiếng thở dài- Mệt quá anh ạ, lúc nào truyền xong em cũng chỉ muốn ngủ cả ngày, chẳng thà cứ tiêm thẳng vào cho rồi.
- Thằng bé này, muốn khỏi thì phải chịu chứ, nhanh làm sao được.-Lâm Anh dí tay vào trán nó mắng yêu. Trung Anh đưa tay giật giật mấy lọn tóc mái vẻ bứt rứt, than thở:” Dạo này tóc em cũng bắt đầu rụng rồi, chẳng biết bao giờ thì rụng hết đây. Em không muốn mất hết tóc đâu…” Em tựa đầu vào vai anh, dáng vẻ mệt mỏi. Lâm Anh đưa tay vuốt tóc em, an ủi:” Đâu nào, tóc vẫn còn dày thế này, không rụng hết được đâu.”

-Lâm Anh nè, em cũng có một cây đàn ở nhà đó.-Em quay lại với cây đàn của anh, cầm lên dạo thử vài dây. Lâm Anh rộng lượng:” Em cứ chơi thoải mái, anh thì chẳng chơi được nữa nhưng mà vẫn tiếc, vẫn để đó trưng cho đẹp.” Trung Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi thử vài nốt đầu, bắt đầu đàn một bản nhạc.

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao

Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ

Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ

Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua

Trên bước chân em âm thầm lá đổ

Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Chiều nay còn mưa sao em không lại

Nhớ mãi trong cơn đau vùi

 

-Em cũng biết bài này à?- Lâm Anh hỏi, có vẻ hơi ngạc nhiên. Trung Anh cười:” Hồi mới chơi, em tập bài này suốt. Anh em bảo là tập guitar thì phải tập nhạc Trịnh mới hợp. Nhưng đánh lâu thấy cũng hay, cũng thích.” 
-Vậy sao…-Lâm Anh gật gù.-Em cứ đàn tiếp đi, em chơi hay đấy, sau anh có người chơi đàn cho nghe rồi.

-Anh muốn thử không?
-Hả?
Trung Anh hỏi, nhưng Lâm Anh không hiểu em muốn nói gì. Thấy anh ngơ ngác, Trung Anh mới giải thích:”Anh cũng thử tập chơi lại đi, em giúp anh.” Nói rồi, em đặt cây đàn vào tay anh, cầm tay anh đặt lên dây đàn, sửa thế cầm đàn cho đúng.

-Không, cái này anh tự làm được.-Lâm Anh nói, vừa dựa vào cảm giác của mình để chỉnh lại đàn cho đúng vị trí. Trung Anh cầm tay anh, đặt lên từng dây một.
-Anh bấm vào đây- Em đặt ngón tay anh lên dây đầu tiên-Đây là ngăn thứ nhất nhé.-Dịch xuống một chút-Ngăn thứ hai. Anh nhớ các dây không?
-Anh nhớ- Lâm Anh đáp, tay lần mò từng dây đàn, thử đánh một vài nốt. Cái cảm giác dây đàn rung lên dưới ngón tay mình khiến anh bồi hồi đến lạ. Anh cứ thử từng dây, từng dây, như thể lần đầu anh làm quen với đàn guitar. Rồi từ thử dây, anh đánh lại được những bài tập nốt. 
-Em nói anh làm được mà.-Trung Anh siết tay anh, giọng vui vẻ hân hoan-Lúc đầu thì chưa quen, nhưng một khi tâm hồn anh đã khắc ghi cách chơi thì dù có ra sao anh cũng vẫn chơi lại được thôi.

-Ừm, anh tin em.-Lâm Anh cầm tay Trung Anh, mỉm cười rạng rỡ, xoa đầu em. Trung Anh tựa mình vào lồng ngực anh, thủ thỉ:” Mai anh hết đau anh xuống sân chơi với em.”

-Ừ, anh hứa, ngoan rồi anh xuống cùng.

Lúc sau, khi Trung Anh trở về phòng của mình, Lâm Anh lại cầm cây đàn lên, lần đến những dây đàn, đàn thử vài đoạn ngắn. Đúng là lúc đầu khá khó, anh đàn chậm, nhưng một lát sau khi đã quen vị trí của dây đàn và ngăn đàn, anh đã chơi được, dù không được trơn tru bằng lúc anh sáng mắt. Anh ôm cây đàn, và thầm cảm ơn Trung Anh nhiều.

Chưa ai từng nói một người mù như anh lại có thể chơi đàn, trừ em. Sao em nghĩ được như thế?
Một đêm nọ, khuya lắm rồi, anh đang thiêm thiếp ngủ, chưa ngủ hẳn, nhưng sắp ngủ rồi. Tiếng dép rất khẽ loạt xoạt trong bóng tối. Lâm Anh nghĩ chắc là bệnh nhân nào dậy đi vệ sinh thôi nên không để ý. Nhưng cái tiếng đó cứ mỗi lúc một đến gần anh, cho đến khi anh cảm nhận được có ai đó đứng rất gần sau lưng mình. Lâm Anh nằm im, gần như nín thở. Anh đã nghe nhiều chuyện tâm linh ở bệnh viện, nhưng thú thật là anh không tin. Là một sinh viên xuất sắc của khoa Toán Tin Đại Học Bách Khoa, có cho tiền anh cũng không thèm tin vào mấy chuyện vớ vẩn chỉ tổ hù doạ người yếu bóng vía như thế này. Nhưng Lâm Anh vẫn cứ thấy rợn rợn kiểu gì. Người ta vẫn hay nói rằng nếu ta mất đi một giác quan con người nào đó thì ta sẽ có được những giác quan khác thay thế, nhìn thấy được những thứ người bình thường không nhìn thấy. Lâm Anh lạnh cả sống lưng, nằm cứng đơ như khúc gỗ.

Mình không thấy nó, nó không thấy mình, không sao hết, không sao. Lâm Anh cứ thầm nghĩ trong đầu như vậy, lặp đi lặp lại như cầu nguyện.

-Em biết rồi nhé, ngủ gì mà nằm yên như chết rồi thế?

Tí thì Lâm Anh ngã khỏi giường. Nếu không phải vì vết thương bên bụng chưa lành anh đã bật dậy mà nắm cổ đứa em anh rồi, nửa đêm nửa hôm mò sang phòng anh làm anh sợ chết khiếp.

-Làm người ta giật cả mình, đi đâu lúc đêm hôm khuya khoắt thế?- Lâm Anh ngồi lên, cố hướng về phía có tiếng nói của Trung Anh. Em cầm tay anh, chắc để cho anh biết rằng mình vẫn đang ở đó, nói:” Xuống sân đi dạo với em đi!” Lâm Anh ngạc nhiên:” Giờ này á? Khuya lắm rồi đấy, về giường mà ngủ đi phải hơn không?” Trung Anh dài giọng năn nỉ:” Đi mà anh, em không có ngủ được, một xíu thôi mà, anh…”, vừa nói vừa cầm tay Lâm Anh lắc lắc. 
Lâm Anh chịu thua, đúng là vạn vật thua đứa nhóc này làm nũng.

Giờ đã hơn mười hai giờ đêm, xung quanh tối thui. Hành lang bệnh viện vẫn còn sáng đèn, nhưng chỉ có vài bác sĩ và y tá thỉnh thoảng qua lại chứ chẳng có ai. Dưới sân, thứ ánh sáng duy nhất cũng là hắt từ trong viện ra chứ đèn đường gần như đã tắt hết cả. Hai đứa len lén đi qua cửa phụ, nhẹ nhàng như con mèo đi trên mái ngói. Ở đây hơn một tháng, Lâm Anh đã thuộc lòng vị trí từng sự vật trong bệnh viện, nên đối với anh việc đi trong bóng tối chẳng có gì khó khăn hết. Trung Anh lại mất thời gian mò mẫm hơn, nhưng nhờ bám lấy tay anh mà cũng ra ngoài trót lọt. Màn đêm yên tĩnh quá, chỉ còn tiếng gió xào xạc trên những vòm cây. Thi thoảng có tiếng xe cộ ầm ì ngoài phố nhưng rất nhỏ, rất xa, như thể mọi thanh âm đều bị chặn lại bên ngoài cánh cổng bệnh viện. Tiếng bước chân của hai người nhỏ, nhẹ như tiếng nước, có lúc đạp lên lá khô nghe lạo xạo. Hai đứa cứ đi dạo loanh quanh sân, chẳng ai nói gì với ai. Một lúc sau, hình như không chịu được sự im lặng, Lâm Anh đành mở lời trước:
-Trời hôm nay mát nhỉ? Trên trời có nhiều sao không?

Trung Anh ngước nhìn lên vòm trời đen thẫm. Không có ánh đèn đường hoá ra lại hay, những vì sao hiện lên lấp lánh như những chấm ngọc nhỏ xíu trên bầu trời, như những hạt mưa vương trên mặt kính sau những cơn mưa rào mùa hạ. Đẹp quá và mênh mông quá. Em ngắm nhìn bầu trời say mê, luôn miệng nói cho anh biết ở chỗ này chố kia là sao gì, còn thao thao bất tuyệt về những chòm sao em sẽ đi tìm nếu có một cái kính thiên văn tốt hơn. Lâm Anh chỉ lặng im nghe em nói. Anh đã quen với cái miệng không hồi chiêu của Trung Anh rồi, chỉ cần gợi cho em một chủ đề nào đấy em nói được, là em sẵn sáng kể anh nghe mọi thứ trong hơn ba mươi phút đồng hồ không nghỉ là chuyện thường. Lâm Anh, vốn là người hướng nội, giờ chẳng hiểu sao lại thích tính nói nhiều của em, một ngày không được nghe giọng em là anh thấy thiếu thiếu. 
- A!- Trung Anh đột nhiên reo lên, Lâm Anh ngơ ngác hỏi em:” Có chuyện gì vậy em? Con gì đốt à?”. 
-Không, em vừa thấy sao băng! Đúng là sao băng rồi! Anh biết không, trông đẹp cực kì luôn, như ánh chớp ấy, nhưng mà nó đi nhanh quá….

Trung Anh vui vẻ nói, có vẻ vẫn chưa hết phấn khích. Em hồi hộp nhìn lên trời:” Lát nữa kiểu gì cũng có tiếp. Mà người ta nói ước nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật đó anh!” Lâm Anh gật gù. Anh từng nghe nói về ước dưới sao băng, nhưng chưa một lần anh thử, dù đây không phải lần đầu anh thấy sao băng trên trời. Lâm Anh nghĩ có lẽ vì mình chưa từng có một điều gì mà bản thân quá khát khao, đến mức phải nhờ đến sức mạnh của tâm linh. Về điểm này anh khác hẳn Trung Anh, một đứa bản đồ sao thần số học tarot cái gì cũng đọc vành vách. Lâm Anh thực tế, và luôn nghĩ rằng tự mình đạt được ước muốn của mình mới là cách tốt nhất. Nhưng từ khi quen Trung Anh, Lâm Anh dần bị cuốn theo em, thậm chí có thể ngồi nghe em trải tarot hàng giờ không biết chán.

Có lẽ, Lâm Anh thích Trung Anh thật rồi.
Trung Anh đột ngột níu tay anh, hồi hộp đến mức câu từ nói ra cứ dính cả vào nhau:” Anh! Anh! Sao băng nữa kìa, anh ước đi, mau lên!” Trung Anh yêu cầu bất ngờ quá làm Lâm Anh cũng cuống lên theo em, cố gắng nghĩ trong đầu xem nên ước gì.

Điều anh mong muốn lúc này nhất…

- Anh!- Trung Anh lại gọi, tay lắc nhẹ tay anh.- Nãy anh ước gì thế?
Lâm Anh mỉm cười:” Em đoán xem?” Trung Anh im lặng suy nghĩ một hồi:” Anh ước mắt mình sáng lại đúng không?”

Lâm Anh vẫn cười, nhưng lắc đầu. Bàn tay đang bị nắm trong tay em bỗng nhiên kéo em lại sát gần mình hơn. Trung Anh ngáo ngơ không hiểu, cho đến khi mái đầu em dựa hẳn lên vai anh.
Mẹ nó chứ tầm này có đánh chuông trong đầu em em cũng không tỉnh được đâu, cận kề cái gương mặt đẹp trai như này trai hay gái thì cũng chết hết.
- Anh ước rằng, chúng ta có thể bên nhau như thế này mãi mãi… được không?
Lâm Anh không thấy Trung Anh, nhưng anh cảm nhận được hơi ấm của em trong lòng mình, hơi thở nhẹ như của trẻ con. Em không nói gì, nhưng bàn tay bất giác ôm lấy anh, hơi áp đầu vào vai anh. Lâm Anh nghe được tim mình đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, và có lẽ trái tim em cũng thế. Anh thương em, nhưng anh cũng sợ em chỉ coi anh là bạn. Anh muốn ở bên em, nhưng cũng sợ em đến với anh chỉ vì lòng tốt.

Nói đi em, nói xem em có thích anh không?
-Em hiểu ý anh mà… Trung Anh?
Lâm Anh nhắc lại lần nữa, cố gắng để giọng mình không run. Trung Anh nhìn anh. Chưa bao giờ em được thấy anh gần đến thế, đẹp đến thế. Em thấy vừa vui, lại vừa sợ. Thân em, chẳng biết em sống được thêm bao lâu, giờ lại càng buộc dây với đời thế này…

Em tặc lưỡi, thôi kệ.

- Đương nhiên là em hiểu rồi, Lâm Anh ngốc này.

Em hơi kiễng chân lên, tay vòng qua cổ anh. Lâm Anh ngây ra. Anh không nhìn thấy, đương nhiên là anh chẳng thấy, nhưng mọi cảm giác của anh thì không thui chột đi một phân nào. Nhất là ngay lúc này đây, nó lại càng rõ ràng hơn nữa.

Và anh muốn sống trong cảm giác đó mãi mãi, chết luôn ngay ở đó anh cũng cam lòng.

If I were to kiss you thence go to hell, I would. So then I can brag with the devils I saw heaven without ever entering it

Và anh đâu biết, đó là lần cuối anh gặp em!
Bẵng đi vài ngày không thấy em đến thăm anh nữa, anh đi hỏi thăm ở khắp nơi. Anh được biết rằng em đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị, và ngày hôm sau em có gọi cho anh. Anh nghe được giọng em thì vui lắm, cứ nói chuyện mãi. Em có vẻ mệt, nhưng vẫn líu lo kể anh nghe về bệnh viện mới của em, to và đẹp hơn nhiều. Và cả hai đều hứa với nhau, khi nào Trung Anh hết bệnh, chắc chắn sẽ về đi chơi với anh một bữa.

Một buổi chiều đầy nắng ấm, Lâm Anh ngồi dưới sân bệnh viện, nói chuyện qua video call với Trung Anh. Trung Anh nói:” Nay nắng đẹp quá anh ha, ước gì em có thể ở đó chơi với anh, ở trên này em cứ phải nằm trong phòng, chán chết.” Lâm Anh cười, mắng yêu:” Thôi ráng mà chữa cho khỏi bệnh đi, rồi về đây chơi sau.” Cả hai lại im lặng mất một lúc. Lâm Anh nghĩ em mệt, không nói gì thêm. Thực sự là mấy ngày gần đây gọi cho anh, giọng Trung Anh đã yếu đi nhiều lắm. Bỗng Trung Anh lên tiếng:

- Anh Lanh nè… nếu anh có thể nhìn thấy lại… thì sẽ ra sao ha?

Lâm Anh thoáng không hiểu, nhưng cái giọng xa xăm của Trung Anh tự dưng khiến anh hơi lo. Anh đáp:” Anh vẫn thương em mà, em có ra sao anh vẫn thương em. Thật đấy.” 
-Không, ý em không phải thế…- Trung Anh hấp tấp đính chính, nhưng em cũng chẳng rõ mình đính chính cái gì. Lại lặng yên. Lâm Anh hỏi:”Em mệt rồi đúng không? Anh tắt máy nhé?”

-Không…

Trung Anh nói, giọng vẫn rất nhỏ. Lâm Anh lo cho em lắm, nhưng cũng hiểu rằng tinh thần của em cũng quan trọng không kém, nên anh cũng không nỡ tắt máy.

-Anh Lanh ơi…

-Ơi anh đây.

-Em…em thương anh lắm!

Trung Anh nói, giọng to rõ hơn hẳn, không hiểu vì điều gì. Lâm Anh nhấc điện thoại lên, cũng nói vào máy, nâng niu, trân trọng:
- Anh cũng thương em, anh thương em nhất, chỉ mình em thôi!
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, cũng không thấy em gọi lại. Lâm Anh có thử gọi, nhưng không nhận được phản hồi. Chỉ có tiếng tút tút ngân dài vô tận và tiếng cô tổng đài viên:” người nhận tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.” Anh còn nhờ chị gái nhắn tin cho Trung Anh, mà cũng không nhận được phản hồi. Anh nhớ em, đó là điều đương nhiên. Nhưng hơn cả thế, anh lo em xảy ra chuyện gì. Anh muốn gặp em, nghe giọng em, nhưng chẳng có cách nào. Lâm Anh chỉ biết ôm con cá cam em cho anh trước ngày đi mấy ngày, tưởng tượng đó là em. Nhưng dĩ nhiên, nó chẳng làm anh nguôi nỗi nhớ em được bao lăm.

Một tuần sau cuộc điện thoại kia, anh bỗng được đưa đi kiểm tra rồi làm đủ thứ xét nghiệm. Xong xuôi, anh được đưa về phòng. Mẹ anh nói anh dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chuyển viện. Anh ngơ ngác hỏi tại sao. Mẹ anh siết chặt tay anh, giọng run run mừng rỡ:

-Có người hiến giác mạc cho con rồi, bác sĩ cũng đã kiểm tra độ tương thích, mai chúng ta sẽ lên thành phố để kiểm tra lần nữa rồi làm phẫu thuật ghép luôn. Vậy là con sắp nhìn thấy ánh sáng rồi!

Thấy ánh sáng… Lâm Anh nghĩ, đôi mắt mờ đục mở to. Dường như đôi mắt ấy cũng hiểu rằng sắp có biến chuyển lớn xảy ra với nó. Anh vuốt ve tay mẹ, vui vẻ:” Vậy thì tốt quá ạ, mà có mất nhiều chi phí không mẹ?” 
-Trời đất, miễn con thấy lại được, bao nhiêu bố mẹ cũng không tiếc.- Mẹ anh gạt đi- Để mẹ gọi chị vào dọn cùng con cho nhanh nhé!
-Vâng…

Lâm Anh không hiểu sao cảm xúc của anh lại không như anh nghĩ. Anh cứ tưởng nếu một ngày nào đó mình có cơ hội nhìn thấy lại, thì anh sẽ vui lắm, thậm chí nhảy cẫng lên như trẻ con. Nhưng chẳng có gì như vậy. Anh vẫn vui, nhưng niềm vui của anh nó nhẹ nhàng quá, tự nhiên quá.

Hay tại anh chẳng còn người bên cạnh để chia sẻ niềm vui?
Anh lại nhớ Trung Anh rồi.

Nếu em biết anh sắp được nhìn thấy em, em có vui không?
Lâm Anh tưởng tượng ra em, sẽ mừng rỡ, sẽ nhảy hẳn lên người anh mà ôm mặc cho lúc đó tay vẫn lủng lẳng dây truyền nước như bao lần trước đây. Em sẽ cười rất tươi, mắt em sẽ thoải mái mà nhìn vào mắt anh. Anh luôn nghĩ rằng mắt em đẹp lắm dù chưa thấy em bao giờ, dù anh chỉ mơ hồ tưởng tượng ra gương mặt em dưới những ngón tay anh. Mặt em, từ gò má mắt môi, cái gì cũng mềm mại như trẻ con, nên anh nghĩ rằng em trông khá dễ thương, sẽ trắng, sẽ nhỏ nhẹ như con gái. Lâm Anh bao lần nghĩ về việc trông Trung Anh như thế nào, nhưng lại chẳng nghĩ đến ngày sẽ được nhìn thấy em. Mà anh cũng chẳng xem điều đó là quan trọng.

Có lẽ, vì anh yêu em vô điều kiện, anh yêu em vì em là em thôi.
***
Từng lớp băng quấn được tháo ra. Lâm Anh chớp mắt. Anh cảm giác mình như được sinh ra lần nữa. Tuy chỉ mới sống trong bóng tối hơn hai tháng thôi nhưng thực sự kí ức về thế giới trước kia Lâm Anh thấy dường như biến mất sạch. Mọi thứ đều lạ lẫm, mới mẻ với anh dù trong đầu anh biết rõ rằng nó vẫn như thế, vẫn y nguyên như ngày trước. Lâm Anh đứng lên, hơi loạng choạng. Đôi mắt của anh dường như cũng lạ lẫm với thứ ánh sáng rất lâu không được thấy, cứ chốc chốc lại loá lên, không nhìn nổi. Mắt Lâm Anh hơi ngứa, nhưng cũng không đáng kể, vài ngày là hết. Mẹ nhìn anh, mắt bà dường như cũng nhoà đi, bà phải rút khăn tay ra chấm lên mắt. Lâm Anh mỉm cười, siết chặt tay mẹ:” Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Bà thấy con mình cười, cũng cười theo, nhưng đôi mắt vẫn long lanh nước:” Mẹ vui quá, mẹ cứ ngỡ rằng con sẽ chẳng bao giờ lành lặn như trước nữa. Đúng là ông trời thương mình con ạ.”

- À, chị đâu mẹ, con nhờ chị chút việc.
-Nó đang ở ngoài hành lang ấy, mẹ gọi nó vào nhé.

- Thôi để tự con, con đi được rồi.- Lâm Anh đứng dậy, lật đật ra ngoài hành lang. Chị anh đang đứng đó, cầm điện thoại của anh, mặt trắng bệch như vôi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Lâm Anh khoác vai chị gái, cười hì hì:” Chị ơi, em thấy đường rồi nhé, chị trả điện thoại cho em để em gọi cho bé nhà cái nào.” Chị quay sang nhìn Lâm Anh, khoé mắt chị ươn ướt. Lâm Anh thấy thế cũng không cười nữa, sắc mặt nghiêm lại:” Có chuyện gì vậy chị?” Anh hỏi, giọng lo lắng. Tim anh bỗng dưng thắt lại vì sợ hãi. Chị anh nói, giọng nghẹn lại:

- Chị nói… Lanh bình tĩnh nhé…

Trung Anh…nó mất rồi!
-Hả?
Lâm Anh hỏi lại, nhưng giọng anh như rớt xuống mặt đất. Anh rõ ràng nghe từng câu từng chữ chị mình nói, nhưng nhất thời đầu óc anh không suy nghĩ được gì hết, không hiểu chị đang nói gì. Chị anh ôm mặt quay đi. Chị không muốn để Lâm Anh thấy mình khóc. Chị nghẹn ngào:” Chị mới nhắn cho em ấy… mẹ em trả lời. Em mất được hơn hai tuần rồi…”Dứt lời chị đưa cho Lâm Anh xem những dòng tin nhắn ngay ngắn trên màn hình.

Có cái gì đó vỡ răng rắc trong đầu. Đó là tiếng xương sườn gãy hay tiếng gãy vỡ của giấc mơ anh?
Trung Anh… Trung Anh ơi?

Em…ở đâu?
Một giọt nước mắt duy nhất lăn dài xuống má, thấm vào môi mặn chát.Còn đắng nữa, vì anh chẳng thể khóc nhiều, chẳng thể khóc cho thỏa, khóc đến sưng cả mắt như những kẻ si tình ngoài kia.
Anh không tin, không tin mà.

Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại về như cũ. Lâm Anh lại không thấy gì và Trung Anh sẽ lại dắt anh đi dạo cùng em trong sân.

Phải không?
***

Một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô thành phố. Không có quá nhiều người ở đây vì nơi đây vốn dĩ là cánh đồng. Bây giờ còn mấy ai chọn ngôi nhà cuối cùng của mình lại ở giữa cánh đồng đâu. Giữa cái cảnh hoang vắng ấy xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam cao lớn, nhưng có vẻ xanh xao của người mới ốm dậy, nhìn như người mất hồn. Cô gái đi trước thì có vẻ bình thản hơn, có lẽ vì cô đã đau buồn đủ rồi. Đến trước một ngôi mộ nhỏ quét sơn trắng, cô dừng lại, nói với chàng trai:

-Nhà mới của em ấy đây, số 12 đường Hoa May.

Lâm Anh nhìn ngôi mộ. Không có ảnh của em như những ngôi mộ khác, chỉ có tên và ngày sinh, ngày mất. Cô gái kia là chị gái của Trung Anh. Chị cười nhẹ:” Thằng bé nó kêu là đừng để ảnh nó lên mộ, tối người ta thấy người ta sợ.” Lâm Anh bật lửa, thắp ba nén nhang cho em. Khói nhang bốc lên thành một làn màu trắng mỏng, lởn vởn là là quanh những ngọn cỏ trên mộ. Hai người đứng hồi lâu, không nói gì.

- Lúc trước, - Chị em nói- Bông kể cho chị nghe về em nhiều lắm. Mà bây giờ mới được gặp em.

- Dạ.- Lâm Anh đáp nhỏ cho đúng phép lịch sự. Đừng nói anh xấu tính, thực sự giờ anh chẳng còn lòng dạ nào mà tiếp chuyện người khác. Mỗi kí ức về em, mỗi lời nhắc đến em đều như những mũi dao lụi sâu vào tim anh, làm anh đau nhói. Em đi, mà anh không biết, anh còn chẳng thể nói với em lời cuối. Lâm Anh nhìn cô gái đi với mình. Chị nhìn ngoài cũng không quá đau buồn, hay là nỗi đau của chị đã lặn vào trong, giấu kín?
- Em xin lỗi… em đã không thể giúp gì cho Bông…

-Đừng nói thế, chị phải cảm ơn em mới đúng.- Cô gái quay sang nhìn Lâm Anh, mắt cô long lanh ướt nhưng môi cô mỉm cười-

Từ khi bị chẩn đoán có một khối u ác tính ở vỏ não, thằng bé đã biết mình không sống được lâu nữa. Nó mạnh mẽ lắm, bề ngoài thì luôn vui cười, động viên cả nhà. Nhưng đến tối thằng bé lại khóc một mình, không cho ai biết. Nó đã nhiều lần muốn tự sát, nhưng chẳng ai biết ngoài chị cả. Bác sĩ cũng nói nguy cơ nó trầm cảm rất cao. Chị đã lo cho nó đến phát ốm, nhìn nó lúc ấy như cái dây thường xuân gầy gò chuẩn bị trút hết lá vậy.

Nhưng từ khi nó quen em, nó thay đổi hẳn. Nó thực sự vui chứ không còn là cố gắng vui vì mọi người nữa. Chị nhìn chị hiểu ngay. Có lẽ vì nó thương em, nhưng chị cũng cảm ơn em lắm lắm, vì sẵn sàng thương nó, bên nó, làm cho những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời nó là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Chỉ tiếc rằng…nó vẫn chưa kịp nói với bố mẹ nữa.

Chị cười, một cái cười đầy nước mắt. Lâm Anh cắn chặt môi, cố để không khóc vì khóc nhiều quá thì sẽ hại mắt, bác sĩ cũng dặn anh không nên khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết mổ. Chị vỗ vai Lâm Anh an ủi.

-À, có cái này, nó dặn chị đưa cho em.- Cô gái lấy trong túi ra một cái máy quay loại nhỏ. Lâm Anh nhìn chiếc máy quay hồi lâu, vô thức đỡ lấy. Cái này...

-Anh Lâm Anh! Nhìn qua đây!

-Em đang làm gì đấy?

- Em quay video, kiểu vlog ấy, hay mà.

-Hay ho gì, có ai đời quay vlog ở bệnh viện không?

-Có em nè!

Cuộc trò chuyện hiện lên rõ ràng trong đầu Lâm Anh như thể chỉ mới hôm qua. Tim anh lại giật lên, đau nhói. Có lẽ… trong chiếc máy quay này có gì đó em muốn nói với anh…

-Thực ra chị muốn nói với em nhiều chuyện hơn cơ, nhưng Bông nó bắt chị không được nói rồi- Chị cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai Lâm Anh-Thôi, chị về trước, gặp lại em sau ha.

Nói rồi cô gái quay lưng bước đi, chỉ còn Lâm Anh cạnh ngôi mộ trắng. Anh ngồi thụp xuống bên cạnh đó, gần như bị lút hẳn giữa đám cỏ mọc dày. Lâm Anh bật máy quay lên, xem đoạn phim mới nhất.

Một cậu thiếu niên xinh đẹp hiện ra trong màn hình nhỏ, gầy và trắng như thỏ con. Mái tóc đen mềm mại, mái rủ loà xoà xuống trán. Đôi mắt thì long la long lanh tựa như cả trời sao bên trong đó. Còn cả đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng chực chu ra nũng nịu. Cậu nhóc loay hoay chỉnh lại góc máy, dây truyền nước vẫn gắn vào tay. Em nhìn vào ống kính, cười tươi, mắt híp lại. Lâm Anh nhìn vào màn hình máy quay như bị thôi miên, ngón tay cứ mân mê màn hình mãi, đúng hơn là gương mặt em. Thực sự ngay lúc này đây, anh chỉ muốn xuyên vào trong cái máy quay này với em, hoặc được ở đây, ngủ dưới đất cùng em.

-Anh Lâm Anh ơi!

Lâm Anh nhìn em, đôi mắt đã rơm rớm. Anh thì thầm, vừa như cầu nguyện, vừa như dỗ dành:” Anh đây, anh đây…”

- Lúc mà anh xem được video này, thì chắc em không về với anh được nữa rồi.

Trung Anh lắc đầu, nở nụ cười buồn, mắt em cũng đã ướt nước.

-Nhưng mà anh cũng không được buồn quá đâu nhé! Số em chỉ đến vậy, đành chịu thôi biết sao giờ…

Anh biết không, ở bên cạnh anh, em thấy hạnh phúc lắm luôn. Biết anh cũng thương em, em vui lắm! Nhưng sau này nếu anh gặp ai đó thực sự thương anh, thì anh hãy ở bên họ nha. Có vậy em mới yên tâm…

Không, không, anh chỉ có em thôi, không ai hết…

- Mà sau này có nhớ em á, anh soi gương nè, nhìn vào mắt anh nè. - Trung Anh chỉ vào mắt mình, miệng xinh nở nụ cười xinh ơi là xinh làm Lâm Anh ngẩn ngơ- Em nhượng lại cho anh đôi mắt này đấy, giữ gìn không cẩn thận em đòi lại cho coi!

Lâm Anh đưa tay lên sờ mắt mình. Trống rỗng. Trong thoáng chốc, anh muốn chọc tay vào móc nó ra ném đi.

Nếu anh không thấy gì nữa, liệu anh có thể ôm em lần nữa không?
- Và… em thương anh, Lâm Anh. Bạn trai của em, người yêu em, bạn đời của em. - Trung Anh thò tay về phía ống kính, vuốt nhẹ lên đó như ngày nào em vẫn xoa đầu anh. Anh nhìn em, gương mặt giàn giụa nước mắt không buồn lau. Em cũng khóc, mà sao môi em vẫn cười thế kia? Em có biết như vậy càng khiến anh đau hơn không?

- Em thương anh nhiều lắm… Hẹn gặp lại anh…nha?

Video kết thúc. Lâm Anh quỳ mọp trên mặt đất, tay vẫn giữ chặt máy quay. Anh đặt máy quay xuống, nhẹ nhàng để máy không xước. Anh lết tới, tựa người vào ngôi mộ. Anh ôm cây đàn, cây đàn của anh, cây đàn mà anh và em đã đàn cùng nhau không biết bao nhiêu buổi chiều, dán những tấm polaroid em chụp. Lâm Anh oà khóc như một đứa trẻ, đôi mắt vẫn còn yếu anh cũng mặc kệ.

Một lần thôi, một lần để anh được khóc, khóc đến cạn nước mắt cho em thôi.

 

***
Gió biển rì rào như hát. Lâm Anh nối lại dây đàn, kiểm tra lại lần cuối cho chắc chắn, gảy thử vài dây. Anh vuốt ve tấm ảnh của Trung Anh, nhỏ giọng:” Anh sửa đàn rồi nè, anh lại đàn cho em nghe nha.”

Hạnh phúc kia trong ta
Là chiều hoàng hôn ngắm mưa dưới hiên nhà
Người đã cho ta thật nhiều yêu thương thiết tha
Bằng cuộc đời người sống qua

Những cánh hoa mang theo
Lời tạm biệt mà mình chưa thể nói
Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất thay lời tim ta người ơi
Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất thay lời tim ta người ơi…

Nốt nhạc cuối cùng ngân dài, lịm đi, run rẩy. Biển vẫn đang hát, hát bài ca của biển. Ánh sao lấp lánh nhấp nháy trên bầu trời. Lâm Anh tưởng như nghe thấy tiếng cười khúc khích của em từ nơi xa  lắm.

Giọt nước ấy lại lăn dài.

Và có lẽ chẳng bao giờ khô.

-end-

Notes:

Tôi yêu cmt và kudos, tôi ăn cmt và kudo để sống