Chapter Text
Em gặp anh trong một ngày mưa bão.
Rõ ràng lúc sáng trước khi đi học em đã xem trước dự báo thời tiết, nhìn thấy dòng chữ không mưa nhiều nắng yên ắng trên điện thoại em mới yên tâm chạy đến trường. Ấy vậy mà…
“Quán này lần đầu mình tới luôn”
Kết quả ngoài dự đoán khiến em phải tìm vội một quán cà phê để trú tạm trong lúc đợi mưa rào qua đi.
Không gian quán cũng dễ chịu nên em mới thở phào đặt mông xuống chiếc ghế cao cần khu pha cà phê mở, thầm mừng vì mình không vào nhầm quán bar nào đó. Mùi cà phê xen lẫn chút mùi trứng ngào ngạt làm chiếc bụng từ trưa đến giờ chưa có hột cơm nào ồn ào reo lên một cái. May mà xung quanh không có ai…
“Quý khách muốn dùng gì?”
Quoa!
Nhìn cửa tiệm trang trí dễ thương, đơn điệu ấm cúng thế này em cứ đinh ninh rằng chủ tiệm phải là nữ chứ nhỉ. Vậy mà trước mặt em lại là một thiếu niên cao lớn, mái tóc trắng vuốt lên lộ vòm trán cao, lộ hàng chân mày rậm lại có vết sẹo nổi bật, còn… khá đẹp trai. Người con trai khẽ hắng giọng, định bụng gọi thêm một lần nữa thì em hoàn hồn.
Nhưng cũng có thể là làm thêm thôi mà, có gì đâu tò mò chứ?
“Latte, cho tôi một latte, cảm ơn!”
“Latte… mình chưa học tới…”
Hả?
Thiếu niên để lộ ra tia bối rối, mắt vô tình chạm mắt em liền nở một nụ cười trừ gượng gạo. Đừng nói là chú không biết cách pha nước cho khách đấy nhé?
Chú em có thật sự muốn bán cà phê không thế?
“Có gì sao ạ?” Em đắn đó mãi mới khẽ hỏi một câu thăm dò. Thiếu niên giật mình, nhưng vẫn nom rất tự tin.
“Vâng, xin hãy đợi một chút”
Em nhìn nét bối rối trên gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện ẩn sau tấm lưng của người con trai này liền không khỏi bật cười, tâm trạng cũng vì thế mà nhẹ bẫng. Có lẽ em cũng không nên quá khắt khe với người này.
“Lần đầu anh làm ở đây à? Nếu vậy thì cứ từ từ, tôi không gấp lắm đâu”
Cậu trai im lặng một chút rồi trả lời với điệu cười mũi.
“Xin lỗi nhé”
Câu xin lỗi phát ra ngay lập tức khiến tâm trạng em thoáng vui vẻ, cứ thế tiếp tục tận hưởng cuộc trò chuyện.
“Mà anh tên gì? Nhìn anh có vẻ như vẫn còn là học sinh trung học nhỉ? Nếu tôi không nhầm?”
“Hajime, Umemiya Hajime. Anh là anh trai của chủ tiệm” Thiếu niên tên Umemiya lục đục một hồi cuối cùng cũng ra lò tách latte nóng đặt trên bàn, trông anh khá tự hào về thành phẩm của mình, “Năm 3, trường Bofurin, còn em? À latte xong rồi đây!”
Bofurin, em thề em đã từng nghe cái tên này trên dưới mười lần quanh trấn. Gì mà “từ giờ ai đụng tới người dân là đụng tới Bofurin” đại loại vậy. Ra cái người này nằm trong cái trường nổi bật đó sao.
Nhìn em cầm tách latte nóng mãi ngẫm nghĩ, Umemiya thấy lạ liền dùng tay búng vài cái. Đợi ánh mắt em dời lên người mình, anh mỉm cười.
“Em thì sao? Em là bạn của Kotoha à?”
Em đưa miệng tách lên hút một ngụm, mùi cà phê nồng xen lẫn mùi sữa béo cùng nhau xộc vào cuống lưỡi, cũng không tệ. Nghe đến cái tên Kotoha, em mới giật mình.
“Ra đây là quán của Kotoha sao ạ?”
“Không phải em biết rồi mới vào sao?” Umemiya lau tay mình qua tạp dề rồi mới ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh nhìn kỳ dị, “À không, vì quán thường không có nhiều gương mặt lạ nên anh tưởng em là bạn của em ấy”
“Kotoha là bạn trên mạng của em”. Một ngụm latte ấm trôi xuống bụng, nét vui vẻ hiện hết hoàn toàn lên mặt em, “Em học năm nhất, trường X, gần đây thôi ạ. Thật ra ban đầu em đến để trú mưa, ai ngờ lại trùng hợp đến vậy chứ”
Anh cũng không ngoại lệ, cũng vì trú mưa nên mới vào để rồi bị Kotoha nhờ trông tiệm giúp. Nếu như là ngày thường anh đã không khách sáo với đám đàn em mà thẳng thắng nói luôn là mình thật sự không biết pha chế gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao, khi phát hiện bạn nhỏ này ngồi trước mặt mình anh lại muốn thể hiện một chút.
“Lần đầu anh làm latte phải không ạ?”
Bị câu hỏi này đánh bất ngờ, Umemiya thầm thở dài. Mình dễ bị phát hiện đến vậy sao?
“Ừm, anh mới đứng quầy ngày hôm nay thôi” Umemiya cười, hàng lông mày có vết sẹo nhểnh lên cao một chút. Em khắc ghi toàn bộ cử chỉ nhỏ này rồi tự mình chọc cười. Umemiya thấy bạn nhỏ này lại cười nên không tránh được tò mò, “Vị được không em?”
“Ngon lắm ạ, anh làm tốt lắm!” Bạn nhỏ lại cười lớn hơn, gò má cũng hây hây. Nhìn Umemiya như chờ đợi được khen làm em không kiềm chế được cảm xúc, “Lần đầu em làm nát tươm không được đẹp với ngon như anh đâu, anh làm tốt tốt lắm!”
“Vậy mà Kotoha cứ không cho anh làm! Thế anh phải làm thêm một tách cho mình mới được!”
Umemiya tít mắt, cười lên lộ hàng răng trắng thẳng tắp. Hình như anh rất hài lòng với kiểu lời khen này, trên miệng cứ treo mãi một điệu cười chẳng buông.
Bên ngoài trời đã sớm tạnh mưa, nhưng kì lạ thay em lại chẳng muốn rời khỏi đây chút nào. Trò chuyện với cái con người dịu dàng này vẫn là cái gì đó khá hay ho.
“Anh pha xong rồi, lần này có hơi khác…”
Umemiya đưa tách mình vừa mới pha cho em xem. Cũng chẳng biết giao diện tách latte mới này có gì hài hước mà khiến em cười mãi không thôi, Umemiya thấy vậy mà vui vẻ theo.
“Hình như anh vừa dồn hết sức lực vào tách của em rồi thì phải?”
“Thật sao? Nhìn cũng được mà nhỉ?”
Anh tỏ vẻ không tin rồi tự mình đưa lên làm một ngụm, kết quả là phải phun sạch vào bồn rửa chén. Anh cạn lời nhìn tách latte vơi đi một nửa rồi lạnh lùng đổ tất cả vào bồn.
“Sao em biết được thế? Anh thấy cũng có khác gì đâu…”
“Cái tách đó giống hệt như cái hồi em mới tập làm ấy!” Em nhoẻn miệng, cười đến đầu bù tóc rối, “Dù không đẹp bằng anh”
Không biết có phải Umemiya cố tình hiểu sai ý nghĩa câu nói này không nhưng cậu ta khá thoả mãn với câu đó, mặt cũng nóng lên.
Anh định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên mở tung.
“A… Đi mua có chút đồ mà cũng mưa!” Chủ nhân giọng nói khó chịu này bước vào, hai tay là hai túi đồ lớn chứa toàn đồ ăn, theo sau là thêm vài người nữa cũng tay xách nách mang mấy bao như vậy.
“Kotoha! Ủa có mấy đứa nữa à?”
Umemiya thấy cô nàng này bước vào liền chạy đến phụ cầm hai bao đồ đó nhanh chóng bước vào trong, đám người phía sau lặng lẽ nhìn rồi tự giác đem vào. Tụi tôi cũng xách nặng đó nha…
“Để đó em lo được rồi, anh lo cho khách đi kìa!” Kotoha xua xua tay ra hiệu để tự mình sắp xếp đống đồ, mấy người phía sau cũng làm theo, “Xin lỗi, anh trai tôi mới đứng quầy hôm nay nên có hơi vụng về, quý khách thông cảm nhé!”
Em khua tay, bất chợt lại bị sự vụng về lúc nãy của anh cù bụng.
“Không sao, anh trai cậu làm tốt lắm, latte rất ngon, đúng không anh Umemiya?” Em nhìn sang Umemiya, lúc này anh vừa mới cởi tạp dề, nghe đến tên mình liền ngẩng lên, nở nụ cười đáp lại.
“Mà cậu không nhớ mình là ai sao hả? Giọng ý, nghe không quen sao?”
Kotoha nhìn sang, chau mày, cố suy nghĩ ra một cái tên quen thuộc, một lát sau đôi ngươi cô sáng lên.
“Không thể nào, là cậu đó hả?”
Kotoha lộ vẻ vui mừng khó giấu, bước chân cũng nhanh hơn.
“Không được sao? Mình tới đây để trú mưa thôi nên là không báo cho cậu, lần sau đi đâu đó chơi nhé?”
“Tất nhiên là được!” Kotoha nhiệt thành định bụng làm thêm cái gì đó cho em ăn nhưng bị em từ chối nên đành thui thủi rửa chén. Về nét này hai anh em lại y hệt, buồn cười quá.
Trời cũng đã nắng, em đứng dậy tạm biệt tất cả rồi ra ngoài. Trước khi em kịp đến cửa thì bất ngờ có bàn tay níu tay em lại.
“Em còn tới đây nữa chứ?” Giọng nói khàn khàn của thiếu niên chợt kéo đến tai em ở khoảng cách gần khiến em có chút bối rối. Nhận thấy tín hiệu này, anh cũng buông xuống, nói, “Có thể pha chế anh không giỏi lắm nhưng về khoản nấu ăn anh rất rành đó! Hi vọng em sẽ tới thưởng thức chúng!”
“Vâng… Ngày mai em sẽ tới” Em cười đáp lại, sau đó tạm biệt mọi người ra về.
Chết rồi, mình lại trông đến ngày mai mất thôi.
…
“Lần đầu thấy anh hứng thú vậy đó? Mới nói chuyện với người ta có chút mà đã thân vậy sao?” Kotoha đứng khoanh tay, điệu bộ tra hỏi thằng anh trai cao lớn của mình.
“Cũng chẳng biết nữa…”
Umemiya trở về thường phục, ngồi xuống chiếc ghế ban nãy của em, gương mặt như thấm thía vài điều liền cười lên. Kotoha không nhìn nổi cái con người này nghĩ gì nữa nên thở dài đi vào trong, cóc thèm quan tâm anh nữa.
Umemiya mân mê mặt bàn, dù đã cố che miệng mình nhưng mắt vẫn tỏ ra ý cười rõ rệt.
Tay của bạn nhỏ thật, một gang tay của anh cũng đã có thể bao trùm lấy toàn bộ.
Muốn mau đến ngày mai quá đi.
