Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Character:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-09-28
Updated:
2025-09-28
Words:
5,925
Chapters:
1/2
Kudos:
3
Hits:
144

Lễ Hội

Summary:

Chuyện về sinh nhật của Thanh Vấn.

Notes:

Oc x Canon. Oc Tú Nghiên đã biết trước các sự kiện trong truyện.

Chapter 1: (1)

Chapter Text

Tiết trời thu thanh dịu thổi vào Hoa Sơn những đợt gió lồng lộng mát mẻ, khác xa hoàn toàn với từng cái nắng như đổ lửa của mùa hè. Những cánh mai rơi tự do rồi đáp xuống sơn viên một màu đỏ rực, một cánh rồi nhiều cánh cứ như vậy rủ rượi đáp lên, tựa như cơn mưa hoa mai vô tình trút xuống nơi núi cao trùng phùng.

Đám đệ tử tuy là nam nhân chiếm đa số nhưng hầu như ai cũng phải tấm tắc cảnh sắc nơi môn phái mà họ lựa chọn. Tất nhiên tàn cuộc vẫn sẽ là đám nhóc ấy đảm đương phần quét dọn nhưng trước hết cứ nên tận hưởng xong đã rồi tính.

Nhưng có lẽ đó chẳng phải là toàn bộ thứ khiến họ một mặt vui vẻ tận hưởng đến thế. Vào cuối tháng mùa hạ lần đó, Quan chủ của bọn họ, Sở Bình, đã nói về việc sẽ cho phép cho những đệ tử chăm chỉ được xuống núi. Về lí do cho việc này thì không gì khác ngoài việc lễ hội Tây An hai năm một lần được tổ chức nhằm cầu cho mùa màng bội thu cả.

Nói cho phép là thế nhưng suy ngẫm lại thì rõ ràng Tây An là nơi mà Tông Nam phái vốn đã đặt móng gạch của mình lên nên có nhiều đệ tử rất ái ngại. Không phải Quan chủ đây không biết, mà y còn rõ ràng nắm rõ điều đó hơn ai hết. Đó cũng là lí do quanh năm Hoa Sơn có quy định chỉ cho bọn chúng đi tự do khi phải được sự cho phép từ các trưởng lão, cốt chỉ muốn chúng đừng gây chuyện với Tông Nam chính phái bên dưới. Lần này, y chỉ định cho chúng nó thêm chút động lực để phấn đấu hơn trong luyện tập, dẫu sao long phụng thì không thể cứ mãi bị nhốt trong lồng.

Tú Nghiên như bao ngày vẫn tiếp nhận việc dọn dẹp lau chùi Điện Cát, nhưng khi đi ngang qua một vài đồng môn đang cùng nàng trực nhật, nàng bất chợt lại nghe phải một thứ động trời.

Hoá ra ngày lễ hội tổ chức vừa vặn lại là sinh thần lần thứ mười bảy của Thanh Vấn sư huynh!

Khác với những đứa trẻ bình thường, đa số đồng môn của nàng ở Hoa Sơn đều là cô nhi lẫn trẻ em cơ nhỡ lầm đường lạc lối. Họ đều hầu như đã quên đi xuất thân, hoặc tệ hơn là kể cả ngày tháng năm sinh lẫn tên họ của mình đều mờ mịt lúc được lúc mất. Hết thảy những đứa trẻ đó đều được Hoa Sơn cưu mang và đặt cho một thân phận mới, tự nhiên mà coi người đó là một phần của Hoa Sơn phái. Một số thì lại thuộc diện còn lại, nghĩa là vẫn còn biết được chút ít về xuất thân của mình. Còn Thanh Vấn, tuy lúc xuyên vào Tú Nghiên ngoài giả vờ mất trí nhớ để tùy cơ ứng biến thì đúng thật là nàng chẳng biết cái gì về Thanh Vấn lẫn những sư đệ đồng môn khác hết. Gần đây mới nhất vẫn là thông tin về sinh nhật của Thanh Vấn sư huynh nhà mình.

Trong hai năm trở lại đây, Thanh Vấn sư huynh rõ ràng đã giúp đỡ Tú Nghiên rất nhiều việc, trong đó còn có việc hắn kiên nhẫn ngồi giảng giải mọi thứ về Thanh Minh cho nàng để hai tỷ đệ có thể hàn gắn quan hệ năm đó. Trải qua nhiều chuyện, đối với Tú Nghiên thì Thanh Vấn chính là người sư huynh đáng tin cậy nhất trong thời điểm hiện tại, dù hắn chỉ bằng tuổi nàng nếu thời điểm là mười hai năm trước, nhưng rõ ràng chững chạc hơn nàng rất nhiều về mọi mặt. Để mà nói rõ hơn, Thanh Vấn đích thực là một em trai rất trưởng thành!

Vì vậy không có lí nào Tú Nghiên lại bỏ qua một sự kiện quan trọng như thế của sư huynh mình được! Mà sinh nhật thì nhất định phải có quà rồi.

“Nhưng Thanh Vấn thích gì mới được nhỉ?”

Nghĩ đi nghĩ lại, Tú Nghiên quả thật không biết gì về Thanh Vấn cả, rõ ràng nhất là đến cả sinh nhật hắn nàng cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Thời gian thì lại quá gấp gáp, giả sử nàng biết hắn thích gì thì còn phải đi tìm thứ đó nữa, mà ngày sinh nhật hắn đếm ngược đến hôm nay chỉ còn vỏn vẹn ba ngày thôi.

Bên đây người đầu bù tóc rối vò đến nát cả tóc thì bên kia người nọ cũng chẳng kém cạnh.

Vì quanh năm suốt tháng đều chỉ lo chính là ba chuyện: kiếm pháp của bản thân, kiến thức, Thanh Minh mà Thanh Vấn đã trực tiếp bỏ đi thứ quan trọng nhất mà mãi sau này hắn mới nhớ đến.

Chuyện tình cảm của mình.

Chính xác là chuyện tình cảm đứt đoạn giữa hắn và Tú Nghiên. Ngay khi vừa xác định rằng hắn đã luyến mộ tiểu sư muội của mình chỉ mới cách đây mấy tháng ròng mà vài ngày nay hồn hắn cứ lơ lửng mãi trên mây. Mới ngay đây thôi, Thanh Vấn vừa được giao nhiệm vụ khác với Tú Nghiên, lập tức hắn đã nhớ nhung gương nhan ngây ngô của sư muội mình rồi.

Ở cái tuổi dậy thì nhựa sống căng tràn, Thanh Vấn không khỏi suy nghĩ đến nhiều chuyện mà nếu là hắn của những năm tháng trước, hắn chưa bao giờ phải nhọc nhằn như vậy.

“Tây An! Hay huynh rủ tỷ ấy đi Tây An đi, ngay lúc lễ hội mà!” Ngán ngẫm trước suy nghĩ thập phần ngô nghê chưa trải sự đời của sư huynh mình, Trục Lưu lên tiếng, “Hai người nhân cơ hội sóng vai đi lễ hội, hoa tiền nguyệt hoả đẹp đẽ như vậy rồi thành thân luôn cũng không chừng!”

Trục Lưu có hoàn cảnh có phần hơi khác với hầu hết các đồng môn, ngược lại là vì y tự nguyện muốn nhập môn tại đây. Trước đó Trục Lưu đã có một đời sống hết sức hoan lạc vui vẻ, thậm chí còn ra vẻ là từng trải hơn mười Thanh Vấn cộng lại. Y huơ huơ đũa bỡn cợt, trước khi kịp nói câu gì khác thì bị Thanh Vấn chặn miệng.

“Đệ nói linh tinh gì thế? Thành thân là việc hệ trọng nên đừng cợt nhã như vậy trên bàn ăn nữa.”

Trong thoáng chốc Trục Lưu còn thấy được vành tai sư huynh mình đỏ lên rất rõ ràng.

Ý tứ giả vờ bình tĩnh đó của đại sư huynh Thanh Vấn bị năm sáu sư đệ ngồi chung quanh chứng kiến tất cả.

“Nhưng đúng đó sư huynh, đệ nghĩ huynh nên thử rủ rê tỷ ấy một lần xem sao. Tỷ ấy ham vui như thế, chắc chắn sẽ đồng ý thôi!”

“Đâu, nữ nhi rất thích quà tặng. Nếu tặng cho tỷ ấy món quà nào thật giá trị thì bảo đảm với huynh ba ngày sau tỷ ấy vẫn chưa thôi khóc cho xem!”

“Tú Nghiên sư tỷ khác với nữ nhi bình thường, đệ không nhớ à? Nhớ mấy năm trước tỷ ấy bóc con rắn bằng tay trần không? Phải đi chơi! Đi chơi ấy!”

Thanh Vấn vuốt thái dương, thở dài không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Biết rằng lũ đệ này chỉ muốn tốt cho hắn thôi, nhưng hắn đoán thập phần trong lời nói ấy đều mang ý hồ hởi là chính. Thanh Vấn để cả lũ bàn bạc với nhau một mình, bản thân thì nhanh chóng ăn xong bữa ăn rồi tức tốc rời khỏi cuộc trò chuyện đang dần đi trật hướng ban đầu của nó. Nhưng bình tĩnh suy xét lại, Thanh Vấn cảm thấy lời các sư đệ nói không hẳn sai hoàn toàn, thậm chí đó còn là ý định ban đầu của hắn. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, rốt cục hắn vẫn phải tự mình quyết tâm một phen.

Về phía Tú Nghiên “ngốc bạch ngọt” đang quét dọn sơn viên coi như để tiêu cơm. Nhưng mới lơ là chốc lát thôi, nàng liền nhìn thấy bóng dáng thứ gì đó vụt ngang tầm mắt rồi chui tỏm vào giang chứa rượu của gia môn. Nơi này xây nên vì mục đích để phòng hờ có thứ mà chiêu đãi khách, vì vậy ở đây đa số đều đã được ủ từ lâu và có chất lượng thượng hạng nhất nhì Hoa Sơn. Vốn nó luôn được để tự do nhưng mới gần đây lại phải khoá cũng do số rượu tự nhiên lại không cánh mà bay hơi mất một nửa mỗi tháng khiến các trưởng lão phải đau đầu suy nghĩ ra nguyên do.

Thủ phạm thì cũng đã bị bắt ngay sau đó, ngay cả mặt thủ phạm nàng và các đồng môn đều đã biết qua.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

“Cái thằng này!”

Tú Nghiên vội vã chạy tới giang chứa, cố tình thả nhẹ bước chân để bắt quả tang trọn ngọn ngành bên trong. Đúng như dự đoán, tên thủ phạm tham lam ấy còn cứng đầu tranh thủ gom thêm vài chai nữa dồn vào vạt áo, trên mặt chẳng có tí gì gọi là sửng sốt khi bị bắt quả tang cả.

“Thanh Minh!”

Nàng tóm y gọn trong lòng bàn tay, hất xuống trong áo biết bao nhiêu là rượu, thậm chí thằng nhóc còn lường trước nhét thêm vài ngụm vào hai gò má như con sóc.

“Tỷ muốn uống cùng không?” Thằng nhỏi trời đánh không những không chút sợ hãi mà còn hếch mi khiêu khích, “Hàng thượng hạng đấy?”

“...”

“Để đó đi, tối xử lí sẽ ít người biết hơn.”

Sở dĩ trên mặt Thanh Minh chẳng có lấy chút nào tia sợ hãi dù bị bắt tại trận như thế cũng vì hắn đã được một đại tỷ cường thế chống lưng. Chịu sao được, Tú Nghiên dù xuyên vào thân xác bé gái nhưng tính khí vẫn là của bản thể cũ, đâu thể nói bỏ rượu bia là sẽ bỏ được. Tiểu tử bảy tuổi mặt búng ra sữa nhìn ra được vẻ này của sư tỷ, miệng nhếch lên đắc chí. Trong Hoa Sơn không ai là không biết hắn là một tiểu sư huynh tuổi nhỏ tâm hồn ngỗ nghịch rất thích quậy phá, đặc biệt không thích chia sẻ đồ của mình cho ai trừ khi phải đáp ứng được những yêu cầu cao nứt trời của mình. Ấy vậy Tú Nghiên thoáng chốc lại thấy trong tay mình bị dúi vào vật gì đó nặng trĩu, nhìn xuống lại thấy là một chai rượu hắn vừa lấy từ trong áo ra.

Nói gì thì nói, Thanh Minh vẫn là đứa trẻ nàng yêu nhất trong đám trẻ đồng môn. Tú Nghiên bật cười, như hiểu ý mà xoa đầu hắn.

“Nhưng lấy trộm vẫn sai. Đợi tối xuống núi tỷ sẽ mua cho đệ nhiều hơn như thế này, chịu không?”

Giọng nàng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một trân bảo. Quả nhiên, Thanh Minh nhanh chóng bị thuyết phục. Hắn bĩu môi gật gật cái đầu nhỏ, ánh mắt chờ mong nhìn sư tỷ.

“Sư tỷ, đệ cũng muốn đi nữa.”

Tú Nghiên định vừa vặn muốn xuống núi mua quà thuận tiện lén mua chút rượu thì Thanh Minh lại phán một câu xanh rờn khiến nàng mặt mày nhăn nhúm lại. Thật sự nàng cũng chẳng muốn mua cho Thanh Minh chút nào, tiểu tử còn quá nhỏ mà lại nghiện rượu, còn ra cái thể thống gì nữa? Mua rượu cho hắn á? Có mà nàng giả vờ cho nó vài giọt rồi đá đít nó đi thì hơn.

“Vốn dĩ ta định xuống rồi lén mua cho đệ, nhưng nếu đệ đi theo thì ta biết làm thế nào đây?”

“Đệ không muốn nó nữa là được chứ gì?” Thanh Minh thản nhiên nói làm Tú Nghiên một phen kinh hoàng, “Dẫn đệ theo nữa!”

“Đệ không muốn rượu? Ôi trời ta có tin được không đây?”

Tú Nghiên cười khanh khách, nàng vò chiếc đầu rối của Thanh Minh rồi giả vờ vo cằm suy ngẫm.

“Nhưng không phải mấy hôm nay đệ hay trốn tập sao hả? Chẳng phải Quan chủ nói là chỉ người chăm chỉ mới được đi hay sao?”

Nói đến đây, ý định của Thanh Minh như rõ hơn bao giờ hết. Quan chủ nói chỉ những người chăm chỉ mới được đi, nhưng cũng không cấm được dẫn huynh đệ mình đi chung. Ông cũng không phải dạng hà khắc đến thế, nhất là với lễ hội hai năm mới tổ chức một lần như lần này. Tú Nghiên lại càng dễ dàng hơn, với loại tính cách chỉ cần tiêu tốn vài canh giờ liền hết giận, nàng nhanh chóng mềm lòng trước lời xin xỏ hiếm hoi này của tiểu sư đệ nhà mình.

Chưa kịp gật đầu thì nghe từ xa có giọng nói kêu tên mình, Tú Nghiên xoay lại liền thấy ngay gương mặt quen thuộc.

“Tú Nghiên, đúng lúc huynh định tìm muội.”

Nhìn thấy Thanh Vấn, Tú Nghiên khẩn trương dẹp hết đống rượu đang vương vãi cất hết vào kho. Thanh Vấn hiển nhiên là một người yêu sạch sẽ, nàng đoán chừng y chắc chắn sẽ không thích cảnh tượng bừa bộn lúc nãy nên nhanh sau đó rượu nào lại vào chỗ nấy. Nhưng người nào đó lại chẳng bận tâm chút nào, dường như trong tâm trí hắn còn có mối lo nào đó lớn hơn lấn át.

“Huynh tìm muội có việc gì thế?”

“Trưởng bối muốn gặp chúng ta giao phó lại chút chuyện ấy mà.” Mãi lúc này hắn mới để ý Thanh Minh đang đứng đực đó cùng chai rượu trên tay, “Thanh Minh lại trộm rượu nữa à!”

Tú Nghiên sợ chuyện bại lộ mặt liền đẩy Thanh Vấn đi, mặt nháy nháy mắt ra hiệu cho tên tiểu tử cất vào.

Trời thanh không mây tô lên bầu trời một màu xanh ngọc trong sáng, gió thổi mang mùi hương dịu dàng của hoa mai lan ra khắp trong lẫn ngoài sơn viên, đâu đâu cũng ngập tràn một sắc hồng nhè nhẹ cuốn trôi mọi buồn phiền. Đứng trên đỉnh núi thì ít nhiều cũng cảm thấy rét buốt hơn bình thường, nhưng với thể trạng tráng sĩ luyện tập lâu năm như nhị vị huynh muội, chuyện này chẳng đáng bỏ kẻ răng.

Gió cuốn tóc mai Tú Nghiên phất phơi dính lên gương mặt ưu tú nhỏ nhắn của mình. Nàng khẽ nhăn mày đưa tay vén lên liền lại rơi ra. Cảnh tượng kia một chút cũng đều được ghi vào mắt của Thanh Vấn, khiến hắn lơ đãng bước đi mà quên mất mình định nói gì.

Vốn dĩ Tú Nghiên cũng không phải tuýp người nói nhiều nên thấy hắn im lặng nàng cũng chỉ có thể thầm tận hưởng khí trời trong lành ngoài hiên, bước ngang bước dọc đi theo người phía trước.

Đúng thật là trưởng bối có nhờ họ chút chuyện trước khi ông xuống núi một chuyến, cuối câu còn thuận miệng dặn hai người bọn họ cũng nên thư giãn thôi, dù sau mấy năm qua cũng không dễ dàng gì. Thanh Vấn nhìn sang Tú Nghiên, vừa lúc Tú Nghiên đánh mắt sang. Bốn mắt nhìn nhau như vậy rồi bật cười.

Thanh Vấn tuyệt nhiên không để cảnh tưởng tốt đẹp này vuột mất, nhẹ giọng nói.

“Ta nhớ hình như từ lúc muội gặp sự cố đến giờ chưa từng xuống núi thì phải? Lần này vừa hay có lễ hội ở Tây An, muội có muốn đi đến đó thăm thú chút không, ta dẫn muội đi?”

“Như vậy có phiền huynh không?” Tú Nghiên vờ hỏi nhưng thật ra đã sớm đồng ý. Thanh Vấn trừ khi mù mới không nhìn ra được ý tứ đó của sư muội nhà mình, hắn vui vẻ lắc đầu, đuôi mắt khẽ cong lên.

“Mấy ngày nay muội đã vất vả rồi, cũng nên đi chơi khuây khỏa chút.”

Còn chưa nói đến sau khi mất trí nhớ, đầu óc Tú Nghiên bất chợt minh mẫn. Không phải trước đây Tú Nghiên chưa từng minh mẫn nhưng sau sự cố đó, nàng lại như có vị giáo sư nào đó nhập vào, khả năng tính toán và ghi nhớ còn hơn hắn tưởng tượng. Sau đó, Tú Nghiên không ngoài mong đợi được các trưởng bối tín nhiệm rất nhiều, huynh muội cứ như vậy sóng vai cùng các sư huynh Thanh tử bối hết ngày này qua tháng nọ giúp đỡ đồng môn khác.

“Ừm, vậy phiền huynh chút vậy.” Tú Nghiên khẽ cười, trên má lưu lại hạt đồng điếu nho nhỏ, mờ ảo đến mức phải để ý kỹ lắm mới phát hiện. Hắn luồn ngón tay nhẹ nhàng chải mái tóc bù xù của Tú Nghiên, cười đáp lại.

Tất nhiên Tú Nghiên không nhận ra tình cảm ẩn sau cử chỉ này của hắn, nàng vẫn vô tư chỉnh trang lại tóc rồi tiếp bước về phía trước. Nhưng đối với Thanh Vấn mà nói, chỉ bấy nhiêu đã đủ với hắn rồi. Giữ đoạn ái mộ này trong lòng đôi lúc làm hắn cũng bội phần khổ sở, nhưng qua thời gian mà nói, Thanh Vấn nhận ra rằng chỉ cần Tú Nghiên cười nói với hắn, hắn cảm thấy hết thảy đều đã đủ.

Bất quá thì hắn chỉ muốn tham lam giữ lấy nụ cười này cho mình thôi.

Chưa kịp để Thanh Vấn sắp xếp lại buổi hẹn hò, Tú Nghiên chợt dừng lại như sực nhớ điều gì.

“A, còn tiểu tử Thanh Minh!”

“Thanh Minh thì sao?”

“Nó có thể cùng chúng ta đi chung chiều nay được không? Lúc nãy muội đã hứa rồi…”

Tú Nghiên vừa nói vừa giương đôi mắt cún con ra, vô thưởng vô phạt cầu xin hắn. Chủ yếu vì nàng ta rất lười chăm tiểu sư đệ ấy, nếu chỉ có hai người đi chung thì nàng sẽ điên đầu lên mất. Thanh Vấn đi cùng giữ thằng bé để nàng nhân cơ hội mua món quà bất ngờ tặng hắn, nói là một công đôi chuyện cũng không ngoa.

Thanh Vấn bất ngờ, không nghĩ rằng sẽ có loại trường hợp này xảy ra. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền hồi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, đành gật đầu bất lực.

“Đông người thì càng vui, dù gì đây cũng là lễ hội mà.”

Ít nhất Thanh Vấn cũng không phải là loại sẽ ích kỉ với đồng môn khác của mình.

Đáy mắt Tú Nghiên sáng lên, có thể thấy rõ nàng ta phấn khởi đến nhường nào. Nói phấn khởi thường thôi còn khiêm tốn, sống về thời này dù có trăm điều bất tiện nhưng nàng vẫn rất hiếu kì không biết người cổ đại sinh hoạt thế nào, lễ hội ra sao, chủ đề kiểu vậy luôn thu hút Tú Nghiên dù ở bất kì kiếp sống nào.

Thời gian chảy trôi theo cánh gió mà qua, chẳng mấy chốc phố phường Tây An đã sớm tấp nập rộn ràng, đâu đâu cũng sáng rực màu đèn lồng, người người lãng du đông đúc nên đi đâu cũng có tiếng nói cười. Vì lẽ đó, Tây An dù đã trùm lên mình màn đêm đầy sao nhưng vẫn không thiếu đi sức sống vốn có của vùng đất vốn luôn là nơi chỉ dành cho thương nhân. Nhắc đến thương nhân, dịp lễ hội này cũng là nơi để chốn một số thương đoàn tụ tập, mời gọi tác hợp một số thương vụ, số còn lại thì bắt đầu nhập sản phẩm ngoài vào để buôn bán cho khách vãng lai. Do đó, nơi đây lại càng không thiếu những lời chào mời hấp dẫn.

Đối với Tú Nghiên mà nói, khoảnh khắc cô bước vào ranh giới Tây An như vào chân trời mới. Cô không giấu được sự hứng thú mà chạy lên phía trước, ngó quanh ngó dọc các gian hàng. Thời điểm ba người bọn họ xuống núi dù trễ hơn các đồng môn khác vì có một số chuyện chưa sắp xếp xong, nhưng cảnh quan vẫn giữ được cái nhộn nhịp vốn có, làm nàng ta đứng ngồi hăng hái mà phấn khích như đứa trẻ.

Lại nhớ về chuyện quá khứ, lúc trước mỗi ngày trôi qua của Tú Nghiên cố lắm chỉ có thể quanh quẩn quanh vườn nhà, hít thở chút mùi gió, mùi cỏ, mùi đất ẩm. Bệnh viện cao cấp nặc một mùi sát trùng ám khí tan tóc, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy đau, Tú Nghiên muốn nhất chính là rời khỏi nơi đó mà bước ra ngoài thế giới. Bước ra ngắm nhìn thế giới rồi, thế giới lại cho nàng một cái tát quá tang thương.

Tuy ở đỉnh núi hằng ngày luyện tập cực khổ, lúc nào trên da cũng lắm tắm hạt nước mặn, nhưng từng giờ từng phút trôi qua nàng đều cảm thấy như mình được trở về cái tuổi huyết khí phương cương, cười cười nói nói suy nghĩ đơn giản, không cần phải quá để ý đến chuyện tương lai, chuyện thuế má, chuyện tiền bạc, cứ như vậy hít thở không khí mà sống.

Thanh Vấn nở nụ cười hiền từ, hệt như mọi thứ đều ngưng đọng lại, chỉ chừa mỗi sư muội nhỏ trong mắt. Hắn một tay nắm Thanh Minh, một tay vỗ vai tiểu sư muội như để chắc chắn rằng cả ba sẽ luôn đi cùng nhau.

Đang đi thì Tú Nghiên đột nhiên nhìn sư huynh mình hỏi.

“Huynh biết hôm nay là ngày gì không?”

“Hửm?”

Thanh Vấn im lặng một lúc, nhìn bên ngoài bình thản nhưng trong lòng hắn lúc này sớm đã hình thành bão tố.

Sinh nhật của muội ấy? Không, tận hai tháng nữa mới tới cơ mà? Vậy là gì? Là kỉ niệm lần đầu bái môn? Cũng không phải, vậy thì là gì?

Hắn vò trán trong lòng, chỉ dám thầm nghĩ.

Chẳng có gì đau đầu hơn là một câu hỏi của nữ nhi.

“Ta chịu rồi, là ngày gì thế? Muội nói cho ta được không?”

“Ầy, cả huynh cũng không nhớ sao?” Tú Nghiên giả bộ thất vọng một chút rồi lại như bừng tỉnh, phấn khích trong lòng buộc mình tuôn ra “Không sao, như vậy càng tốt!”

Chợt cô nàng nhìn sang Thanh Minh, cậu nhóc vẫn còn đang ngắm nghía đèn lồng chiếu ánh sáng màu cam. Cậu tắm mình bởi thứ ánh sáng mờ ảo trong đêm tối không sao, hoàn toàn mê đắm.

“Thanh Minh à, có muốn đi mua chút đồ không?”

Bị tiếng gọi bất ngờ kéo ra khỏi đèn lồng màu cam, Thanh Minh ngó ngang ngó dọc, ngây thơ đáng yêu vô cùng. Tú Nghiên phì cười, đi đến dặn dò Thanh Vấn, thật ra muội có hứa xuống đây mua sắm một chút với sư đệ, xin lỗi sư huynh vài khắc nữa sẽ quay lại sao, rồi kéo Thanh Minh hoà vào dòng người.

Thanh Vấn tuyệt nhiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn cũng chẳng muốn câu nệ chuyện đó, dù sao tiểu sư muội cũng không phải trẻ con, tự đi sẽ tự biết đường về, nên cười trừ nói yên tâm.

Chỉ là, trước giờ Tú Nghiên mỗi khi nói gì làm gì hắn luôn là người biết đầu tiên, trong lòng có hơi ngứa ngáy.

Tây An chẳng mấy chốc liền bị bầu trời rộng lớn nuốt trọn, chỉ chừa lại những gian hàng đèn đuốc vẫn luôn sáng rực rộng khắp các ngõ ngách. Chim sớm đã ngừng kêu, cây cối cũng ngừng rung lắc, ấy vậy mà tiếng rao bán của các lái buôn vẫn chưa thể dứt. Va vào sắc trời tối đen, lại không có sao, Tây An vẫn sừng sững một thứ ánh sáng cam loè, hoà chút sắc đỏ của nến đốt trong đèn lồng, lặng lẽ đốt sáng cả một thành phố.

Trong dòng người lại xuất hiện một thiếu niên anh tuấn, dáng vóc cao ráo, tóc tai buộc gọn chảy xuống những luồn tóc bóng đen xuống lưng, y phục đen tuyền, trên ngực trái còn thêu lên hình thêu hoa mai nổi vật. Hoa mai đỏ giữa phông nền đen đặc đặc biệt thu hút ánh nhìn, chàng trai rảo bước trên con đường đầy ắp tiếng người, không hay không biết gì mãi tiếp tục công việc của mình.

Tú Nghiên như vậy lại mọc thêm một cái đuôi, đi đến đâu đuôi nhỏ lại vẫy theo đến đó, chẳng mấy chốc một gian hàng tương đối lớn liền đập thẳng vào tầm mắt của cô nàng. Nàng tiến lại gần, trước khi kịp để nàng săm soi thêm vài món phụ kiện thì giọng người bán hàng đã văng vẳng bên tai.

“Tiểu thư đúng là có mắt, món phụ kiện này rất được mọi người ưa chuộng, đặc biệt là nam nhân ấy nha!”

Chủ sạp hàng là một lão bà trung niên, trên cổ tay đầy ắp trang sức cao quý, ngay cả ngón tay cũng được trang trí tinh xảo bởi nhẫn làm bằng vàng. Bà đóng vai thành người lão nghề, nhìn một cái liền biết tiểu thư trước mặt chính là võ tu, hoàn cảnh võ tu lúc này nhất định không tầm thường. Liếc tới hoạ tiết hoa mai bên ngực trái của nàng, đôi người bà liền lập tức sáng lên.

“Sao bà lại biết ta định mua quà tặng người khác chứ?”

Lão bà cười, phẩy tay đáp lại.

“Ầy, gian hàng của mỗ trước giờ đều nghênh đón những cô nương trẻ như tiểu thư đây, kì thực ai nấy đến đây cũng đều không mua cho bản thân, ngược lại lại muốn một món để tặng cho ý trung nhân ấy chứ! Cô xem ngọc bội này, chẳng phải đeo lên người thương hẳn sẽ khiến người ta luôn nhớ về các cô sao?”

Lúc ở Hoa Sơn gọi nhau sư huynh sư đệ, Tú Nghiên kì thực chưa bao giờ nghĩ đến ba từ ý trung nhân này.

“Sư tỷ, “ý trung nhân” là gì?”

Mãi thả mình trong suy nghĩ, nàng quên mất dưới chân còn có một cái đuôi nhỏ. Lúc này cái đuôi nhỏ lại cất tiếng hỏi, nàng không sao trả lời được, đôi vành tai thoáng nóng lên.

Mãi đến khi thứ ánh sáng phập phừng của đèn lồng bùng lên toả sáng khắp các gian hàng lân cận, nàng mới hậm hực dắt tay Thanh Minh tiểu sư đệ rời đi. Chặt chém vừa phải thôi, ngọc bội nhỏ xíu như thế mà giá tiền như thể muốn nàng ta phải bán cả gia môn mới mua được vậy. Không mua được cái này thì mình mua cái khác.

Nhìn gần mới để ý, đôi tay nhỏ của Thanh Minh sớm đã bận rộn cầm thứ gì đó rồi.

Đến Thanh Minh cũng đã có thứ để cầm tay, Tú Nghiên là sư tỷ lớn nhất nhì Thanh tử bối lại chẳng thể nghĩ ra được gì cả.

Nàng thầm thở dài, pháo hoa sắp bắn rồi, vậy mà bất ngờ lớn mà nàng định bày ra cho hắn lại trống trơn ý tưởng.

Phải tặng gì đó, mà gì đó là gì?

Nhịn không suôn, nàng lén nhìn xuống bàn tay nhỏ của tiểu sư đệ, khẽ hỏi.

“Thanh Minh à, đệ mua cái gì thế?”

Hỏi được một lúc mà chưa thấy ai trả lời, Tú Nghiên hốt hoảng lật tay Thanh Minh ra mặc cho cậu nhóc nhăn nhó.

Không phải rượu.

“Đây là…”

Bắt lấy ánh mắt ngờ ngực của sư tỷ mình, Thanh Minh đành bất lực xoè đôi tay nhỏ ra.

“Là gù à?”

Chùm dây gù tua màu lam trắng được ghim vào ngay ngắn dưới một ngọc bội nhỏ cùng màu, dùng để đeo trên đuôi cán kiếm, nàng vẫn hay nghe các kiếm tu hay sử dụng để định hướng hướng đi của lưỡi kiếm dễ dàng hơn. Chẳng hạn?

“Sao đệ lại mua nó thế? Đệ đã đến tuổi dùng kiếm thật đâu?”

Sư đệ tuổi nhỏ nói dối trắng trợn nhưng cũng rất dễ lộ. Thanh Minh chu môi, điệu bộ giấu giếm.

“Sư tỷ tò mò làm gì chớ? Có phải quà cho sư tỷ đâu?”

Quà à… Không bất ngờ khi Thanh Minh lại đòi xuống Tây An để đi mua quà, vì hơn ai hết nàng biết rõ Thanh Minh và Thanh Vấn thân thiết đến nhường nào.

“Ây gu quà thì cứ nói là quà, ấp úng làm gì? Mà đệ lấy đâu ra tiền để mua nó? Có phải đệ…”

Thanh Minh đang lững thững đi cũng phải giật mình đứng lại, thanh minh.

“Tỷ lại nghĩ xấu cho đệ nữa hả? Đệ tiêu bằng tiền của đệ đấy nhá?”

“Tiền của đệ? Đâu ra thế?”

Tú Nghiên một mực không tin Thanh Minh có thể tiết kiệm tiền để mua thứ gì đó cho người khác, càng đặc biệt không tin cu cậu xin thêm được tiền từ sư phụ.

“Ai nói là đệ không có tiền chứ? Đệ có cả vạn lượng ở nhà kia kìa!”

Thanh Minh phồng má, nói xong liền đi thẳng lên trước không ngoái đầu lại. Tú Nghiên ngó thấy thái độ của nó vô thường, nhưng cuối cùng đành tặc lưỡi bỏ qua. Tiểu tử nhỏ như vậy, một mình nàng đúng là chẳng có cách nào trị được. Thôi thì để về Thanh Vấn sư huynh trị nó vậy, vấn đề này nàng nằm ngoài khả năng rồi.

Mà nếu tiện thể thì sư huynh có thể nói huynh muốn cái gì cho sinh nhật của mình được không hả…? Ai mà ngờ huynh ấy lại không nhớ chính sinh nhật của mình cơ chứ?

Nhưng ngẫm lại thì… nhìn Thanh Vấn sư huynh đến cả sinh nhật của mình còn chẳng nhớ làm nàng có chút thương xót. Ở thời đại mà giang hồ còn loạn lạc, chiến tranh giữa các thế lực môn phái và danh môn thì âm thầm bành trướng dưới vỏ bọc hư danh mang tên Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, hơn ai hết, nàng hiểu. Rằng có một ngày, giao tranh thật sự sẽ nổ ra. Không phải là giữa hai thế lực ấy đấu đá lẫn nhau, mà là tất cả đều sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn nhất, cũng như khó nhằn nhất.

Những con người bằng da thịt, cùng sống, cùng hít chung một bầu không khí với nàng yên bình trên Hoa sơn ngày nào rồi sẽ thành cát bụi. Cái giá phải trả cho thiên hạ thái bình là quá lớn, tất nhiên nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Nhưng Hoa sơn của nàng thì lại khác, họ chưa từng cũng chưa thể biết được loại tương lai đen tối như vậy ngày nào đó sẽ vồ vập lấy họ.

Sống được ngày nào hay ngày đấy, chính là như vậy. Những con người vốn chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà nàng đọc ngay bây giờ sừng sững sống trước mặt nàng, không hề có khả năng biết trước được thảm kịch sẽ xảy đến vào lúc nào. Ở Hoa sơn, còn sống là còn luyện tập, mà đã dồn hết tâm trí để luyện tập rồi thì còn nghĩ đến thứ gì khác nữa? Cho nên mấy ngày sinh nhật sinh nhiếc này nọ, họ căn bản không quan tâm.

Tú Nghiên khựng lại một chút, đột nhiên tâm trí lại trở nên rối loạn.

Nếu nàng có thể thay đổi tương lai được thì sao?

Nàng biết bản thân mình chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa một sa mạc rộng lớn. Nhưng dù là một hạt cát cũng đang đóng góp bản thân nó cho sa mạc cơ mà?

Mà, thay đổi để làm gì?

Sẽ không có ý nghĩa gì hết nếu sau khi Thiên Ma bị thằng tiểu tử trước mặt chém chết rồi đồng quy vu tận với hắn ngay sau đó, lại có một người sống sót trở về Hoa sơn lập lại sự nghiệp.

Vì rồi người đó cũng sẽ bị bè lũ tà phái tấn công mà thôi.

Còn nếu biết trước mà cố tình giấu toàn bộ Đạo kinh và sách liên quan đến Mai Hoa Kiếm Pháp để ngăn cho nó không bị thất truyền thì sao?

Nàng chắc chắn rằng Chưởng môn sư huynh, cũng là Thanh Vấn, đã nghĩ đến cách đó từ lâu rồi.

Cho đến cuối cùng, nàng cũng chỉ là một hạt cát thôi.

Dù đau đớn, nhọc nhằn đến mấy khi phải chấp nhận sự thật.

Phải có thảm kịch đó xảy ra, Thanh Minh mới có thể có tiền đề dẫn dắt lũ hậu duệ Hoa Sơn, mới có thể trưởng thành.

Tú Nghiên trầm mặt nhìn đứa trẻ bảy tuổi trước mặt bước từng bước chân nhỏ xuống nền đá, không khỏi cảm động.

Đứa trẻ này, sau này sẽ phải gánh vác hết mọi thứ một mình.

Cố lên nhé, Thanh Minh. Ta không thể đi cùng đệ, nhưng sẽ mãi cổ vũ đệ. Dù đệ có vấp ngã, có thất bại hay thành công, có muốn sống muốn chết gì đó đi chẳng nữa, ta vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của đệ.

Thanh Vấn sư huynh chắc chắn cũng sẽ làm điều đó.

Vậy nên.

“Thanh Minh à!”

“Dạ?”

“Ta tới chỗ Thanh Vấn sư huynh thôi.”

Thanh Minh lạch bạch chạy đến, Tú Nghiên nắm tay cậu rồi sóng sánh đi cùng nhau trên đoạn đường ngập tràn ánh sáng cam đỏ mờ ảo của đèn lồng.

Chỉ cần một ngày còn tồn tại trên thế gian này, nàng nhất định cũng sẽ làm nó thật đặc biệt.

Nhờ khả năng cảm nhận nguyên khí có từ một năm học làm võ giả, nàng đã có thể tự biết được Thanh Vấn nhà mình đang ở đâu. Tú Nghiên dắt tay Thanh Minh không chút chướng ngại đi thẳng chỗ Thanh Vấn đang đứng. Hình như hắn đang xem xét thứ gì đó của một gian hàng nhỏ.

“Xin lỗi Thanh Vấn sư huynh, có xíu trục trặc nên hơi lâu một chút.”

“Không sao.” Thanh Vấn dịu dàng nâng khoé mi. Hắn chỉ vào nồi súp nóng hổi, hỏi “Hai đệ muội có muốn ăn chút súp sủi cảo không?”