Work Text:
Đó vốn là khu thịnh vượng của xóm cô đầu. Một nơi lạ lùng lắm, ngày là đêm mà đêm là ngày. Nếu anh là một người công chức bình thường, ngày ngày cứ đi làm rồi về nhà với vợ với con, thì cái chỗ đó với anh thực ghê gớm biết bao nhiêu, anh chỉ cần lỡ sa vào đó mà để cho bà hàng xóm hay chị bạn vợ anh phát hiện thì anh cứ chuẩn bị tinh thần về nhà mà quỳ vỏ mít từ sáng đến tối như thằng con anh lúc không thuộc bài. Nếu anh là một gã trai trẻ, mà còn là hạng trâm anh thế phiệt nữa thì đó quả là nơi tuyệt vời để anh đốt tiền, giải khuây và phô trương với lũ bạn cũng giàu chẳng kém của anh. Thôi thì đủ loại người lui lại cái góc tối của thành phố ấy, bảo tối nhưng lại sáng nhất trong những nơi anh lui tới khi lão trời trùm mền đi ngủ.
Lâm Anh, lạ là chẳng giống một loại người nào vừa kể trên. Anh là một nhà báo. Một nhà báo trẻ, xông xáo, nhiều phần liều lĩnh, như hầu hết tụi thanh niên lúc bấy giờ. Anh đến đây, tìm kiếm những câu chuyện có thể làm tư liệu cho bài viết của anh. Nhưng hỏi anh có chơi không á? Đương nhiên là có rồi. Đừng phán xét anh, ai vào đây chẳng thế. Ai không chơi kệ nó, anh chơi.
Nhưng mùa hè năm ấy, mùa hè năm anh vừa tròn hai mươi, đã thay đổi mọi thứ.
Lâm Anh biết ở trong khu ấy có một hàng bánh cuốn nhỏ. Chủ quán là một bà cụ đã ngoài sáu mươi, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Hằng ngày, cứ từ mười hai giờ đêm đến rạng sáng, hàng của bà lại mở phục vụ khách, mà chủ yếu là khách làng chơi từ những nhà chứa ở đó. Bước vào trong ngõ, khoảng gần nửa đêm là đã ngửi thấy mùi hành phi mỡ, và khói trắng bốc lên từ chiếc nồi. Lâm Anh vốn nhẵn mặt nơi ấy. Cũng dễ hiểu thôi, sau một đêm thức trắng kiểu gì anh cũng thèm một thứ gì đó nóng để dằn lại cái dạ dày đã gần như trống rỗng, cũng còn để xua đi cái buồn ngủ cứ lăm le kéo sập mi mắt trong khi anh còn biết bao việc phải làm. Khuya hôm đó, như bao khuya khác, Lâm Anh lại ghé hàng bánh cuốn ấy. Xung quanh anh cũng có vài thực khách khác. Trẻ có, già có. Thượng lưu có, bần túng cũng có. Những người lắm tiền nhiều của, ăn rất chậm rãi và thưởng thức, và nhiều khi chỉ ăn chút đỉnh để vừa thấm miệng. Những người trông khắc khổ, hẳn là vừa thua sạch trong một canh bạc, thì ăn uống cẩn thận hơn, vội vã hơn, đĩa bánh của họ cũng vơi nhanh hơn. Những người nghiện, sau khi say sưa, cũng ăn chậm như hạng người giàu, nhưng họ đưa từng miếng ăn vào miệng với cái vẻ gì nâng niu lắm. Người ta vẫn hay nói những người đánh bạn với ả Phù Dung(*) là những người tìm thấy được cái ngon ở mọi thứ thức ăn. Đấy là Lâm Anh nghe nói vậy, chứ Lâm Anh chưa nghiện thì làm sao mà biết được.
-Anh dùng gì ạ?
Lâm Anh ngước nhìn lên. Anh cảm thấy trái tim mình như hẫng mất một nhịp, rơi xuống đâu đó giữa ngực và dạ dày. Một cậu thiếu niên, trẻ, trẻ lắm, có lẽ trẻ hơn anh nhiều. Chân tay hơi gầy nhưng trắng, mái tóc đen nhánh như mun phủ lòa xòa trên trán đối lập hẳn với nước da trắng như cẩm thạch. Nhưng đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt to, hồn nhiên như mắt trẻ thơ. Một đôi mắt hiếm thấy ở một người thanh niên. Cậu nhóc thấy Lâm Anh cứ ngẩn ra, cậu liền hỏi lại:
-Anh ơi, anh gọi gì ạ?
Lâm Anh giật mình nhớ ra, anh đáp:” Cho anh một phần bánh cuốn, ít ớt thôi nhé.”
-Em là cháu bà chủ à?
Lâm Anh lấy hết can đảm hai mươi năm cuộc đời, bắt chuyện với em. Em vốn đã định đi sang bàn khác, thấy anh hỏi thì giật mình quay lại. Em nhìn anh, bắt gặp cái cười thân thiện của anh. Lâm Anh cười thực sự rất đẹp, ai cũng nói như thế, và cả cậu em hầu bàn cũng không ngoại lệ. Nụ cười rạng rỡ đến mức em tưởng như ai đó đã đánh cắp mặt trời rồi thả xuống trước mắt em vậy. Em hơi khựng mất một tí, rồi mới đáp lời anh:” Dạ, nghỉ hè em về phụ bà bán quán một chút ạ”
Lâm Anh còn lui đến hàng bánh cuốn đó thêm nhiều lần nữa, và lần nào cũng phải để ý xem em có ở đó hay không. Công việc của em, dù không quá bận rộn nhưng cũng chẳng dư thời gian để hai người ngồi nói chuyện lâu. Bởi lẽ đó mà mỗi lần ghé hàng anh chỉ hỏi thăm em được dăm ba câu vu vơ, hầu như chẳng có thời gian tâm sự. Ấy vậy mà anh vẫn muốn trò chuyện với em, dù chỉ một chút thôi anh cũng vui lòng. Và ngược lại, em dần dần quen với sự xuất hiện của anh, và dường như còn mong ngóng nữa.
Em, Trung Anh, một cậu sinh viên năm nhất trường đại học Đông Dương(**), nhân kì nghỉ hè về giúp bà trông quán hàng. Mẹ em mất đã lâu, bố đi làm xa, trên tận vùng Tây Bắc Điện Biên, hầu hết thời gian em ở kí túc xá, hè mới về nhà. Cậu nhóc nhút nhát hiếm khi ra ngoài, gọi món hay tiếp khách cũng ít khi nói chuyện, nhưng với Lâm Anh, em lại khác hẳn.
Có lẽ bởi đây là lần đầu, ngoài bà và bố mẹ ra, có người quan tâm đến em.
Phần Lâm Anh, ngay từ đầu đã bị thu hút bởi em rồi. Và như một lẽ đương nhiên, khi ta bị thu hút bởi ai đó, người ta sẽ tự muốn tìm hiểu về người đó nhiều hơn. Và càng tìm hiểu về em, anh càng thấy em là một người đáng để ý. Em có vẻ dịu dàng hơn một người con trai bình thường, tuy vậy Lâm Anh cũng không thấy lạ. Anh thấy cái vẻ đó có một sức cuốn hút riêng. Em thanh thoát, nhẹ nhàng như ánh trăng, soi vào con hẻm tăm tối đầy dục vọng và tội lỗi này, như một thiên sứ.
Lâm Anh không theo đạo, nhưng nếu thiên thần có thật, thì hẳn người sẽ có hình dáng giống em.
Ngày qua ngày, hai người dần trở nên thân thiết. Nhiều khi Lâm Anh còn chẳng thèm chui vào mấy tửu quán để hưởng lạc mà đến thẳng hàng bánh cuốn nhà em, lại còn đến sớm khiến em cũng ngạc nhiên lắm.
-Nay anh đến sớm thế, tí nữa nhà em mới làm bánh cơ.- Trung Anh cười nhìn người thanh niên quyết tâm ngồi lì trước hàng nhà em, sẵn sàng chờ đến lúc hàng mở bán. Lâm Anh cũng cười, đưa mắt nhìn em với ánh mắt mà anh cho là phong tình nhất:” Tại nhớ bánh cuốn nhà em đấy, anh bỏ cả bữa tối đến đây ăn bánh cơ mà.”
- Chỉ được cái khéo miệng thôi.- Trung Anh nói giọng trách móc mà lại ra chiều âu yếm- Anh này mà ra đường con gái chỉ có nước…tụt hết dây lưng quần thôi.
-Hừ, thế thì giữ anh chặt vào- Lâm Anh nhếch môi, bàn tay khẽ nắm lấy tay Trung Anh. Em hơi giật mình nhưng không rút tay ra, chỉ quay đi, gò má hơi ửng lên màu hồng nhạt- không buông ra là khổ con gái nhà người ta đấy.
- Linh tinh, thôi nào bỏ ra cho người ta còn đi làm cho ăn đây.
Tay vừa được thả ra, Trung Anh đã phóng vụt lại chỗ bà mình đang hấp bánh, không quay lại nhìn anh lấy một cái. Nhưng Lâm Anh đã kịp thấy cái màu đỏ lan ra đến tai em. Anh cười.
Cậu nhóc này, thực sự là càng ngày càng dễ thương.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dù có bùng lên, dù có âm ỉ, thì vẫn là cháy. Ngọn lửa nhỏ bé ấy, nhỏ thôi, âm thầm thôi, nhưng đã dìu dắt hai tâm hồn trẻ dại qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của thanh xuân.
Một ngày kia, Lâm Anh đến nhưng quán bánh không mở cửa. Nhưng anh lại thấy em. Em đứng trước cửa, cầm cây chổi tre quét loạt soạt những chiếc lá khô. Lâm Anh cứ đứng đó nhìn em có chừng mươi mười lăm phút, cho đến khi em nhìn lên và phát hiện ra anh. Đôi mắt em sáng lên, vui vẻ. Tim Lâm Anh như hẫng lại một nhịp. Đôi mắt ấy, như hai hạt nhãn, trong veo và ngây thơ, lúc lại lao xao như mặt nước hồ đêm trăng. Đôi mắt đã đánh cắp trái tim anh ngay lần đầu gặp mặt, và còn ám ảnh anh đến mãi sau này. Anh lại gần em, hỏi thăm:” Nay hàng mình không bán à?”
-Dạ, nay bà em đi vắng, có mình em ở nhà thôi.
-Vậy sao?
Lâm Anh hỏi, rồi im lặng. Anh nên nói gì tiếp đây?
-Vậy thôi hôm sau anh ghé nha, em vào nhà đây…
-Đi chơi với anh không?
-Hả?
Lâm Anh, mặt đỏ bừng, đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng đá. Anh nghĩ mình vừa nói ra điều gì đó mất lịch sự lắm. Anh còn chẳng dám nhìn mặt em, chỉ ngập ngừng nói tiếp:” Thì…thì đi dạo loanh quanh…ăn đêm hay gì đấy? Em đi không?”
-Anh có điên không?
Lâm Anh cảm giác tim mình đã rớt xuống đâu đó gần dạ dày.
-Anh…anh..
Trung Anh vẫn tròn mắt nhìn anh, như thể ngạc nhiên lắm. Lâm Anh tự chửi thề trong đầu mình đến một trăm lần, có khi đến ba trăm lần. Giờ Lâm Anh chỉ ước có cái hố cho anh chui xuống cho đỡ nhục.
Hoá ra chẳng có tình cảm yêu đương gì ở đây cả, xin lỗi vì đã tưởng bở!
Trong lúc mặt Lâm Anh đang thoạt xanh thoạt đỏ, có một bàn tay vỗ đánh bộp lên vai anh, và một giọng khúc khích cười vang lên bên tai, khiến anh ngỡ mình đang mơ:
-Quen nhau bao lâu rồi giờ anh mới chịu rủ em đi ăn, em nói anh điên vậy có đúng không hả?
Vậy là hai người đèo nhau đi chơi trên con xe ba gác của Lâm Anh. Chẳng đi đâu xa, chỉ loanh quanh trên hồ Gươm, tạt vào một hàng ăn lề đường. Tình cờ thế nào, lại là hàng bánh cuốn.
- Nghe nói bánh ở đây ngon lắm.- Trung Anh gật gù nhìn nồi bánh đương sôi, tươi cười trò chuyện với Lâm Anh- Em nghe tụi bạn em kể rồi mà đã dám đi ăn đâu, nghèo chết mẹ.
- Thế nay ăn cho đã đi, anh trả tiền.- Lâm Anh cười, nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều. Trung Anh lại cười. Em hay cười thế, mà nụ cười của em mới dễ thương làm sao, làm Lâm Anh cứ muốn ngắm mãi không thôi. Và anh sẵn sàng làm tất cả, kể cả lao đầu vào biển lửa, để gìn giữ nụ cười ấy.
Ăn xong, cả hai ra hồ Tây đi dạo. Đêm đã khuya, chẳng còn mấy người ở ngoài nữa. Hai người sóng bước bên nhau, không nói gì. Nên nói gì với nhau bây giờ?
-Trung Anh nè.
-Dạ?
- Có phải…đây là lần đầu anh và em nói chuyện được dài thế này không?
-Chắc vậy.- Trung Anh cười- Tại mọi hôm em bận quá mà.
Hai đứa ngồi xuống một ghế đá, nhìn nhau. Đôi mắt to của em nhìn vào đôi mắt dài của anh, hình bóng của hai người phản chiếu trong đó. Lâm Anh hỏi:”Trung Anh nè…em nghĩ gì về anh nhỉ?”
-Là sao ạ?
-Là…em thấy anh như thế nào?
-Đẹp trai.
Lâm Anh chắc lưỡi:”Về con người anh cơ.”
Trung Anh suy nghĩ hồi lâu, trán em hơi nhíu lại:” Nói sao ta…Anh trông không giống những khách làng chơi khác. Anh kiểu như sinh viên đi lạc vào cái chốn đó ấy. Trông anh ngây thơ quá.”
Lâm Anh suýt cười. Ngây thơ là phải nói về Trung Anh mới đúng chứ nói về anh sao được. Anh vuốt tóc Trung Anh, ân cần:” Thế em có nghĩ anh là người xấu không? Anh có phải người lăng nhăng không?”
- Không, em không nghĩ vậy. Anh trông không xấu, và anh chơi bời vì anh chưa yêu ai. Cái đó em thông cảm được. Chính ra em chẳng thấy ai xấu hoàn toàn cả.
Lâm Anh ngạc nhiên nhìn em. Anh chưa thấy ai có suy nghĩ như thế, họ chỉ thấy anh đi vào khu nhà chứa và phán xét anh là đứa chơi bời, rằng anh không ngoan , đua đòi như bao bọn công tử khác. Mấy cô gái cũng ngần ngại khi được hỏi cho anh, không dám nhận lời. Cha mẹ anh cũng hay mắng anh vì công việc mình thích mà lêu lổng suốt ngày, chẳng chịu yên bề gia thất. Nhưng giờ đây có một người, thấy anh chẳng làm gì sai, và nghĩ những gì anh làm có thể thông cảm được.
Anh tiến đến gần Trung Anh, nhìn sâu vào độ mắt trong veo không gợn chút bụi. Em không nói dối. Lâm Anh nhỏ giọng:” Nếu anh nói, anh…thương em. Thì sao?”
Trung Anh nhìn anh, mỉm cười. Em gật đầu.
Giờ đây, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết. Lâm Anh cảm nhận được hơi thở của em, nhịp tim của em, và cả của anh nữa. Đôi mắt anh bất giác nhắm lại. Êm ái. Nhưng nóng hơn bao giờ hết.
Cái khoảnh khắc đó, có thể mang theo xuống tận hoàng tuyền mà không phai nhạt, không mất đi, vẫn nguyên vẹn đến từng phút giây.
***
Mùa hè kết thúc. Em trở lại kí túc. Anh trở lại công việc của mình. Nhiều lần đã định viết thư cho em, nhưng nghĩ sao lại thôi. Em cũng không gửi cho anh một cái thư nào. Có lẽ em bận học. Hoặc có lẽ, em đã quên đi anh, quên đi mảnh tình em để lại cùng mùa hè đã đi mất.
- Không ăn bánh cuốn nữa à?
Minh Quân, chủ một tửu quán trong con ngõ nhỏ ấy, cũng là bạn thân của Lâm Anh, hỏi, giọng mỉa mai. Lâm Anh nổi cộc:” Việc mày đéo đâu, hỏi lắm vãi.”
-Quan tâm thì hỏi thôi…-Minh Quân nói, mép vẫn nhếch lên- Không ngờ thằng bạn tao cũng có ngày luỵ tình như thế này.
Lâm Anh im lặng. Anh có luỵ tình không? Anh không biết. Chì biết là từ khi cậu ấy rời khỏi đây, anh không còn nghĩ đến xúc cảm yêu đương với một ai khác nữa.
***
Lâm Anh chưa từng gặp lại Trung Anh sau mùa hè ấy nữa. Người ta nói em đã có gia đình, em lấy con một ông đốc tờ ở trên Viện Y. Nghe nói người ta cũng đẹp và có học thức. Thì anh cũng mừng cho em thôi. Em đã có hai con. Anh thì vẫn một mình, dù cha mẹ đã nhắn anh bao nhiêu mối, anh cũng từ chối sạch. Anh không thể thôi nghĩ đến em, nghĩ đến những tháng ngày bên cạnh em.
Hình như hôm trước anh thấy em trên phố thì phải. Em bế một bé gái rất xinh, rất giống em, theo sau em là người bạn đời. Giữa phố đông, anh không thể nhìn rõ người ấy. Nhưng em cười với người ấy rất vui. Hẳn em hạnh phúc lắm nhỉ?Mừng cho em. Chỉ mong em sống yên bình mãi như thế.
Còn anh thì sao cũng được.
-end-
