Actions

Work Header

messages

Summary:

Bốn năm, hơn một nghìn tin nhắn không được gửi đi. Và một tin cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến.

Notes:

Bối cảnh sau Ma thuật bị cấm.

 

Tặng fic cho bất cứ ai đu thuyền bè lá này 😭

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

Kusanagi liếc chai rượu opus one vẫn còn nguyên trong túi. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả, là tức giận, bất ngờ, hay là nuối tiếc. Cậu cũng không rõ. Kusanagi đọc xong dòng tin nhắn từ biệt ấy mà chỉ có thể cười trừ, gì mà “sang tận bên Mỹ” cơ chứ? Tên Yukawa đó thật sự nghĩ cậu sẽ thừa hơi để làm vậy ư? Cậu với tay lấy chiếc điện thoại mình đặt trên bàn, lướt danh bạ tìm đến tên “Yukawa.”

 

Sao cậu không nói trước với tôi một tiếng? Kusanagi gõ đoạn tin nhắn, rồi lại xoá đi, gõ lại, cuối cùng vẫn lưu vào hộp lưu trữ mà chẳng nhấn gửi.

 

Chừng nào cậu về? Cậu ở chỗ nào của New York? Cậu làm gì ở đấy?

 

Kusanagi có hàng tá câu hỏi muốn đặt ra, hàng trăm suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu. Thế mà đến cuối một tin nhắn cũng không gửi. Có khi như vậy, cậu lại được gặp cậu ta sớm hơn, một chút.

 

---

 

Công việc ở Sở phiền phức thật, tôi lại bị ném cho một vụ vô cùng phức tạp.

 

Tôi còn cãi nhau một trận với cấp trên, vì ông già cứ khăng khăng cho rằng tôi hành động quá cảm tính. Nhưng đấy là do ổng khô khan quá đấy chứ, Yukawa?

 

---

 

Hôm nay Utsumi Kaoru vẫn sắc bén như mọi ngày, nhờ cô ấy mà chúng tôi giải quyết được một vụ khá là nhanh. Tôi không nói là tôi ghen tị đâu.

 

---

 

Kì lạ thật, có một vụ án mà hiện trường toàn công thức vật lý. Tôi đã nghĩ giá mà có tên cuồng khoa học nào đó ở đây. Phiền thật đấy.

 

---

 

Hôm nay ngày nghỉ đội tôi rủ nhau đi đánh cầu. Tôi đã thắng đấy nhé, dù thế nào cậu cũng sẽ bảo tôi ăn may mà thôi. Tại cậu vẫn hay phàn nàn tôi lười vận động quá còn gì. Nhưng bây giờ có chơi cầu lông cũng chẳng còn đối thủ ở đây nữa rồi.

 

---

 

Tôi vừa uống ở quán cũ, bàn vẫn còn đó mà người chẳng thấy đâu.

 

---

 

Utsumi Kaoru bắt đầu giống cậu rồi, cứ cằn nhằn tôi hút nhiều thuốc mãi thôi. Nhưng không có thuốc tôi thật sự không thể tập trung nổi.

 

---

 

Tôi đã đọc thử quyển sách yêu thích của cậu. Kì lạ thật, dù không hiểu gì nhưng khá hay đấy chứ. Chắc nó khiến tôi nhớ về ngày xưa.

 

---

 

Hôm nay tan làm sớm mà tôi chẳng biết đi đâu, nghĩ thế nào mà lại dừng trước cổng trường Đại học Teito. Chắc là tôi nhớ mùi vị dở tệ của cà phê hoà tan ở phòng số 13 thật rồi.

 

---

 

Tôi lại đi nhậu ở quán cũ. Người phục vụ còn hỏi sao không thấy ‘người bạn khoa học’ đi cùng nữa. Tôi bảo cậu đi xa rồi. Họ nhìn tôi như thể tôi bị bỏ rơi vậy.

 

Tôi vẫn chưa quen với việc uống một mình.

 

---

 

Mẹ tôi hỏi dạo này cậu thế nào. Tôi bảo rằng cậu vẫn khoẻ. Tôi cũng mong là đúng.

 

---

 

Cậu biết không, tôi bắt gặp một vụ liên quan đến nam châm. Tự nhiên nhớ ra cái điệu cậu thao thao bất tuyệt mỗi lần nhắc đến từ trường.

 

---

 

Lại vướng vào một vụ kì quái lắm Yukawa, hung thủ đã rõ mà vẫn không thể chứng minh. Tôi ước gì có thể hỏi cậu một câu, nhưng lại thôi. Chắc cậu chẳng cần đến tôi nữa.

 

---

 

Thấy báo cáo về dự án của cậu trên tin tức, chắc là cậu bận lắm. Cậu có nghĩ đến tôi không? Chỉ một chút thôi cũng được.

 

---

 

Chiếc Skyline của tôi bị hỏng rồi. Tôi đã đem đi sửa, nhưng không biết lại phải ngốn bao nhiêu tiền đây. Cậu thể nào cũng chê tôi không giữ gìn cẩn thận.

 

---

 

Không có gì để làm nên tôi đang tập chơi cầu lông lại. Chỉ để giữ dáng thôi, không phải vì nhớ mấy buổi tập với cậu đâu.

 

---

 

Tôi vừa thắng trận cầu lông với mấy tay lính mới. Không hiểu sao trong đầu lại bật ra suy nghĩ ‘giá mà cậu ta thấy mình vẫn còn phong độ’. Vớ vẩn thật.

 

---

 

Có lúc tôi thấy muốn gửi tin nhắn, nhưng lại nghĩ cậu bận với thí nghiệm. Không nên làm phiền.

 

---

 

Tôi dạo này tăng ca hơi nhiều. Nhiều người bảo tôi làm việc quá sức. Nhưng nếu không làm thì tôi lại nhớ cậu.

 

---

 

Cậu đã quen với cuộc sống bên Mỹ chưa? 

 

---

 

Ở New York có lạnh không? Nhớ mặc ấm và làm việc ít thôi.

 

---

 

Có hôm tôi mơ thấy cậu về Nhật. Giấc mơ lạ thật, chỉ ngồi quán nhậu, chẳng nói gì nhiều. Nhưng khi tỉnh dậy tôi lại thấy buồn.

 

---

 

Cậu còn uống nhiều rượu không? Mỗi lần nghĩ đến cậu tôi lại tìm mua một chai, nếu tôi không uống bớt thì bây giờ nhà tôi không có gì ngoài rượu rồi.

 

---

 

Chị gái tôi giục tôi đi coi mắt. Tôi lại lôi cậu ra làm bia đỡ rồi, xin lỗi nhé. “Yukawa cũng còn độc thân đấy thôi?” tôi bảo vậy.

 

---

 

Vụ án hôm nay cần sự trợ giúp của tổ phân tích hiện trường. Họ chỉ giải thích mà không cười nhạo sự thiếu hiểu biết về khoa học của tôi. Thấy thiếu vắng thật.

 

 

Kusanagi tra chìa khoá vào trong ổ, rồi mở cửa bước vào nhà. Căn nhà vẫn im lìm hệt như lúc cậu rời đi, rồi trở về, vẫn tĩnh lặng như thế. Cậu bước vào, gỡ chiếc cà vạt, bước tới chiếc tủ lạnh, lấy ra chai rượu mình để sẵn. Hôm nay tự dưng có hứng uống.

 

Như thường lệ, Kusanagi mở điện thoại, gõ vào tên danh bạ “Yukawa.” Cậu vừa uống vừa viết lại một ngày hôm nay như thế nào. Đã bốn năm trôi qua, không ngày nào cậu không làm việc kì lạ này. Với bao suy nghĩ trong đầu, Kusanagi chỉ viết ra, rồi lưu trữ, chứ không gửi lấy một tin nào. Hôm nay cũng vậy.

 

Có khi tôi sợ. Sợ cậu sẽ ở lại bên kia mãi, và tôi sẽ phải quen với việc cả đời cứ mãi thế này.

 

Kusanagi bỗng run tay khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, rồi nốc cạn luôn chai rượu trên bàn.

 

Bốn năm rồi. Tôi chưa bao giờ quen được với việc thiếu vắng cậu.

 

Mặt Kusanagi đỏ bừng, vì say, hay vì gì khác. Đầu cậu giờ trống rỗng, không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì nữa.

 

Tôi nhớ cậu, Yukawa.

 

Ting. Màn hình trên tinh thể lỏng hiện lên “Đã gửi.” cùng lúc Kusanagi nằm gục xuống bàn. Bốn năm, hơn một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt ngày, hơn một nghìn bốn trăm sáu mươi tin nhắn trong kho lưu trữ, không một cái nào được gửi đi. Vậy mà tin nhắn cuối cùng đã đến được nơi cần đến.

 

---

 

Ở đâu đó trên nước Mỹ rộng lớn, Yukawa đang làm việc trên chiếc bàn của mình. Dự án của anh đang vào giai đoạn hoàn thiện, chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành. Điện thoại bên cạnh anh đang úp xuống bàn, Yukawa không phải là người sẽ luôn kiểm tra mọi tin nhắn hay thông báo. Nhưng anh đã cài một thông báo với âm thanh đặc biệt, để bất cứ khi nào người ấy gửi tin nhắn cho anh, Yukawa sẽ phát hiện ra và trả lời ngay. Vậy mà suốt bốn năm qua, chưa một lần nào anh nghe được tiếng thông báo ấy. Đang lơ mơ với việc viết báo cáo dự án, Yukawa chợt nghe thấy âm thanh mà anh ngày đêm mong chờ. Một thoáng do dự, rồi anh lật điện thoại lại.

 

Tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc, Kusanagi Shunpei.

 

Dòng chữ hiện ra, vỏn vẹn bốn tiếng, nhưng khiến tất cả sự tĩnh lặng trong đầu Yukawa vỡ vụn.

 

Tôi nhớ cậu, Yukawa.

 

Thoáng chốc, tai anh như ù đi, không còn nghe thấy bất cứ thứ gì. Anh đọc đi đọc lại từng chữ, đôi môi mím chặt. Người đàn ông luôn tin vào khoa học, chưa từng cho phép bản thân chao đảo, bỗng thấy tim mình loạn nhịp.

 

Không một giây chần chừ, Yukawa gõ vài chữ phản hồi rồi lại xóa đi. Anh nhanh chóng hoàn thiện báo cáo cuối cùng, giao phần còn lại cho những giáo sư khác. Yukawa rảo bước, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một điều, trở về Nhật Bản, kiếm tìm người đã gửi tin nhắn ấy.

 

---

 

Một tuần sau khi Kusanagi lỡ tay gửi tin nhắn xấu hổ đấy, cậu vẫn trong tình trạng ăn không ngon ngủ không yên. Không biết là hắn ta đã đọc chưa nữa? Sáng ngay sau hôm đấy, cậu đã nhanh chóng thu hồi, lòng mong rằng tên đó sẽ bận đến nỗi không có thời gian kiểm tra tin nhắn. Nếu đọc rồi thì sao cậu ta không có động tĩnh gì thế này? Vậy thì may quá.

 

Với nhiều suy nghĩ ngổn ngang, Kusanagi chuẩn bị đi làm thì ngoài cửa bỗng có tiếng chuông.

 

“Tôi tới ngay đây.” Sáng sớm ai đã kiếm cậu thế này? Lại là tên sếp phiền phức ư?

 

Cánh cửa bật mở, Kusanagi như chết lặng khi thấy người đang xách vali đứng trước cửa.

 

Yukawa Manabu và Kusanagi Shunpei nhìn nhau. Trong lòng Kusanagi hỗn loạn, Yukawa bỗng mỉm cười.

 

“Tôi về rồi đây.”

 

Kusanagi chợt thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt dường như đã tuôn trào. Cậu nhào tới ôm lấy con người trước mặt.

 

“Mừng cậu trở về.”

 

Notes:

Xem cả Eng ver và Vietnamese ver ở Wattpad @mthu2606e