Work Text:
“Hạ thần đã luôn mơ về nụ cười của người.”
—
Bedivere ước rằng giấc mộng nọ sẽ dung thứ cho chàng.
Cả những đêm thu mình trằn trọc chẳng tài nào chợp mắt giữa từng tấc đất cằn cỗi, hay những ngày đơn độc bộ hành trên hoang mạc đầy cát vụn, các kí ức ấy – cứ chực chờ một khắc đôi hàng mi chàng khép hờ – mà chảy xiết trên tầng tầng lớp lớp mạch máu cùng thớ cơ của chàng, rụi thiêu nhục thể chàng trong bạt ngàn tội lỗi. Những lúc ấy, Bedivere sẽ chỉ có thể co ro thu mình trong tiếng gầm rú của cơn gió ngút ngàn, hay khuỵ gối để cả da thịt sáp vào nền cát cháy, bỏng rát. Nhưng, cơn đau ấy nào thể len lỏi qua manh giáp rỉ sét mà luồn lách vào từng hớp hơi thở chàng, mà trú ngụ sâu trong xương tủy vĩnh viễn và vờ vĩnh xoa dịu chàng như thứ hồi vãng về người đương náu mình nơi nhịp tim đang thét gào này đây? Gót giày mòn vẫn bước tiếp giữa đêm đen, để lại dấu tích của cả một thiên niên kỉ bi thương trên khắp nẻo đường, và cả những giọt u hoài đã nhiều lần ngáng chân người hiệp sĩ nơi đáy mắt chàng vô thức rỉ ra, trong mộng cảnh về người.
Nắng đã xé toạc u tối, nhuốm một dải máu đỏ au đổ rập xuống bầu trời của mảnh đất hoang vu. Những vạt máu ấy trôi dạt đến bộ giáp cũ, âu yếm lấy áng hoàng kim trên từng lọn tóc mai chàng và bao trọn lấy kẻ độc hành đang chao đảo trước mình. Họa chăng đấy là cái ôm của thần linh trao tặng cho chàng, hoặc giả là một điệu cười bỡn cợt trước chuyến du ngoạn vô định này? Ắt hẳn là mặt trời kia đương giễu nhại chàng; Bedivere cười chát chúa khi nghĩ vậy, và chùng gối xuống mặt cát. Chàng lún mình vào giữa lòng sa mạc, sâu hơn nữa, lâu hơn nữa, ngẩng đầu nhìn từng giọt nắng và cát chảy đến thịt da mình, như thể muốn đợi chờ chúng thiêu đốt chàng, cho cốt nhục chàng vữa ra thành tro bụi và hoà làm một với chốn tan hoang này.
Bedivere nhắm nghiền đôi ngươi khô khốc của mình lại, rồi lại bật ra một tràng cười cay đắng. Người thấy không, chàng đang chuộc lại bản án của mình đấy?
*
* *
“Tại sao không… giải thoát cho ta?”
Vẫn ngọn đồi ấy, vẫn gốc cây ấy, vẫn bộ váy xanh đã sờn cũ nhuốm màu máu, vẫn mái tóc vàng óng được tết lên và bối lại tỉ mỉ – dầu đã rối bù phần nào từ tàn dư của cuộc chiến trước. Altria vẫn lẳng lặng nằm đấy. Trên tay là thánh kiếm đã kề cạnh người qua bao chiến trận, và cũng là khởi nguồn cho kiếp đơn độc đầy rẫy bất hạnh của người. Nhịp thở của người nông dần theo từng tiếng mấp máy gọi tên chàng.
“Bedivere.”
Chàng đã chẳng dám đối mặt với dáng vẻ cuối cùng của người mà cố chôn vùi nó vào tận cùng của tâm khảm; nhưng thật lạ kì mà cũng thật u uất làm sao, vào cái khắc sắc xanh trong veo nơi đồng tử người nán lại trên gương mặt giàn giụa nước mắt của chàng ấy, trí tưởng chàng đã ghi lại trọn vẹn và khắc chúng trong cùng khắp thân thể chàng cùng lời trăn trối chỉ lớn hơn tiếng thều thào một chút của người.
“Hãy đưa thánh kiếm này trả lại tiên nữ trong hồ.”
—
Bedivere lại vẫn đứng chết trân giữa lòng hồ, hết lần này đến lần khác. Nước đã ngập đến chân, nhưng thanh thánh kiếm chỉ nằm bất động giữa hai bàn tay run rẩy đương nâng niu nó.
Chàng có thực lòng muốn đức vua của mình vụt mất khỏi tầm tay không?
Mặt nước vùng vẫy dưới chân, như muốn níu chàng neo lại hồ thêm chút nữa; nhưng chàng lại luyến lưu muốn níu người lại trong kiếp sống của mình hơn cả. Thêm nữa, nữa, và mãi mãi. Và cho đến khi xác thân chàng điêu tàn và tiêu biến.
Và để kẻ tội đồ này phải ôm ân hận mà lang bạt suốt cả một đời ròng rã.
“Tại sao không… giải thoát cho ta?”
*
* *
Những nạn dân thường thấy một người bộ hành bước đi giữa áng trời tang tảng sáng, trong gió cát cháy cả thịt da. Họ sẽ thoáng nghe tiếng nỉ non đứt quãng đầy đau đớn của chàng, khi chàng ôm lấy lồng ngực mình, như thể nơi đấy đương bóp chặt từng nhịp thở của chàng. Chàng hiệp sĩ căm hờn cơn đau đọa đày đó.
Chỉ những khi ấy, Bedivere mới nhận thấy rằng giấc mộng này sẽ chẳng bao giờ dung thứ cho chàng.
Dẫu vậy, chàng vẫn tiếp tục sải bước. Bởi đây là hành trình của một kẻ tội đồ mưu cầu cứu chuộc lỗi lầm, và của một trung thần trao trả sự yên nghỉ cho đức vua của mình. Cho bệ hạ của chàng, và của cả Anh quốc mà chàng đã hằng yêu mến.
