Work Text:
Em ở đó
Lẽ thường trông
Chờ mọt gông
Người thẫn thờ.
-------------
Khi còn trẻ khờ non dạ, những đứa nhóc ấy đều được mặc định là chẳng biết điều chi.
Và mob cũng không phải là ngoại lệ.
Nó không chối từ điều đó, thậm chí còn đồng tình một phần nhỏ hoặc chí ít là nó cũng không muốn cự cãi làm gì cả.
Biết gì không Mob, một đứa trẻ ngoan sẽ luôn có được thứ nó muốn, hãy là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vậy thôi.
Và nó sẽ là một đứa trẻ ngoan, hi vọng rằng điều nó mong mỏi sẽ được đáp lại.
Nhưng nữ thần thời gian chưa bao giờ đứng về phía nó. Ngay cả khi cả nửa quãng đường lúc trước cả hai người dường như là song song giờ đây đã chụm vào một mối, ngay cả khi đã có sự sống mới nhú bắt đầu định hình nên một cái tên, và thậm chí khi đã ngờ ngợ ra điều đó là gì.
Người cũng không thể thu hẹp lại gì cả, mọi thứ vẫn vậy, vẫn tiếp tục vận hành theo cách riêng của nó, không một đổi thay.
Khoảng cách là quá xa, lời này là thực hay hư?
Nữ thần quyền năng thật đấy, nhưng chẳng bao giờ tận tuỵ với hai người họ cả.
Vậy thì nó có quyền được giữ lại và ấp ủ những hoang hoải này không? Những dư vị nhỏ nhoi mà nó đã tích góp trong 4 năm trời, những mầm non be bé mà từng ngày nó vun vén, tưới tiêu, những mảng nắng vàng nó cất giấu giờ đã chín muồi, ngày ngày nó đứng sừng sững để cho sắc vàng ấy đừng đổ xiêu, ngã rạp và biến mất.
Nó đã dừng chân ở chốn này quá lâu rồi, làm thế nào mà nó lại không biết những vấn vương này cho được? Mob không ngốc, nhưng nó trẻ dại, đó là chắn chắn.
Một nơi tưởng đìu hiu khô quạnh, một mình nó gầy dựng cả một vườn hoa trải đều nắng hạ.
Bởi vì người ấy là nắng, ánh vàng thiêu đốt tâm can. Mob đã ở đó, khi khu vườn mới chỉ có một chút chờn vờn ánh nắng, nắng nhạt vương trên mầm non nớt, dần già ngả sắc vàng tươi khi cây con đã chồi, cuối cùng để một ngày sắc vàng ấy đổ bộ, phủ lên cánh đồng đã chững chạc một dải dài sắc vàng trù phú, rực rỡ ngút ngàn. Mob vẫn ở đó, cảm nhận sự đầm ấm đã nuôi dưỡng từ những giây phút đầu tiên.
Và khi Mob đã quá tận tuỵ với cánh vườn ươm màu nắng, nó biết đoạn đường mà mình chọn sẽ không bao giờ dễ dàng và suôn sẻ như cái cách ánh nắng đậu trên cánh đồng của nó theo tháng năm dài.
Nhưng giờ đây Mob biết, nó không còn là một đứa trẻ nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn là mọi thứ đều sẽ tự động tìm đến mình nữa.
Giờ nó đã hiểu, khi cơ hội đến, nó chỉ cần chộp lấy thôi. Nữ thần xinh đẹp thật đấy, làm ơn hãy cho chúng con thêm thời gian để tất cả những rung cảm này được nắng vàng rọi trù phú đón nhận tất thảy những gì mãnh liệt nhất.
Mob hi vọng rằng:
Rồi sẽ có một ngày nắng nhạt ngả vàng tươi.
