Actions

Work Header

[ Vietnamese Translation ] The Possibility of Choice

Summary:

Erik ghét những tuyên bố ngây thơ rằng con người và dị nhân có thể chung sống. Chỉ là, Charles làm cho chuyện đó nghe cũng không đến nỗi nào.

Notes:

Note của tác giả: Viết cho E_Greer, người đã tốt bụng ủng hộ tôi trong suốt sự kiện MTH. Họ muốn Charles tươi tắn và Erik cáu kỉnh, cùng vài đứa con - hy vọng tôi đã làm được.

Note của dịch giả: Dành cho E_Greer, người đã ủng hộ mình trong MTH 2024. Mình xin phép gửi lời xin lỗi chân thành vì tận đến bây giờ mới hoàn thành bản dịch. Cảm ơn phía tác giả đã cho phép mình dịch lại tác phẩm tuyệt vời này sang Tiếng Việt. Chúc bồ sức khỏe cùng những điều tốt đẹp.
For E_Greer, who supported me during MTH 2024. I sincere apologies for only finishing the translations now. Also thank you to the author for allowing me to translate this wonderful work into Vietnamese. Wishing you good health and all the best.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Có một tờ rơi dán trên cây cột gần đó, Erik dừng lại một lúc để xem xét, xé ra, mặt mũi nhăn nhó khó chịu.

 

Một nhóm hỗ trợ con người - người đột biến. Làm như là con người muốn giúp đỡ họ thật ấy. Được điều hành bởi một nhà sinh vật học nào đó có bằng tiến sĩ về đột biến. Mặt mũi thì cũng đẹp đấy, nhưng có gì khác đâu. Lại là một phàm nhân chỉ quan tâm đến việc gom họ lại để mổ xẻ ra, tìm hiểu nguồn gốc sức mạnh của họ.

 

Toàn bộ sự việc khiến da Erik sởn gai ốc.

 

Tờ rơi thông báo các cuộc họp mặt sẽ diễn ra vào mỗi buổi chiều Thứ Ba, và Erik quyết định đến xem thử. Tay khoanh trước ngực, ngón tay co duỗi nghịch đồng xu trong túi. Hắn không định gây chuyện. Chỉ muốn theo dõi và xem xem ở đó có gì. Hắn có thể nhận mình là một trong số nhiều người bình thường tò mò, đến để ngắm nhìn lũ quái nhân.

 

Đẩy cửa bước vào phòng, cũng không chắc bản thân mong đợi gì - hắn đã nhiều năm chứng kiến ​​bên trong một số cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối người đột biến, đã quen với những tấm biển hiệu vẽ tay và các bài phát biểu đầy nhiệt huyết.

 

Ở đây không giống thế. Đây là một căn phòng lớn, phải, có những chiếc ghế bành và sofa rải rác xung quanh. Hắn thấy một cô bé khoảng mười tuổi đang ngồi xếp bằng trên sàn, lưỡi thè ra tập trung xây một tòa tháp gỗ bằng ý nghĩ. Một thiếu niên lấm lét nắm tay một cậu bé đeo kính đen, trông như sắp chạy. Erik định bước đến chỗ cậu bé, nhưng một người khác khác đã nhanh chân hơn, đưa cho thiếu niên lớn hơn một cốc cà phê và đưa cho cậu bé một cốc nước trái cây.

 

Có ba người phụ nữ mang đột biến rõ đang đứng nói chuyện với nhau - một người trong số họ có đôi cánh chuồn chuồn tuyệt đẹp, một người trông như được làm từ pha lê, và người thứ ba có làn da xanh phủ đầy vảy.

 

Có tiếng lách tách lớn bên cạnh hắn, và một cậu bé khoảng tám tuổi xuất hiện, với làn da xanh dương và chiếc đuôi chẻ. Trông khá giống Azazel, bạn nhậu của Erik và ghét những sự kiện như thế này. Azazel đã chọn ở nhà với bạn trai của mình, Erik kệ mẹ họ. Hắn tò mò nhìn cậu bé, và cậu bé cười toe toét với hắn. Một lát sau, cậu bé biến mất sau một tiếng lách tách khác.

 

Có những đứa trẻ đột biến ở đây, đúng thế, và cả những dị nhân trưởng thành, cùng một vài người phàm trông có vẻ lo lắng. Họ đến để xăm soi những kẻ quái dị, hắn cho là vậy. Hắn nhìn xung quanh thử tìm vị tiến sĩ nọ. Hắn đã thấy cậu ta trên tấm áp phích rồi. Trông cũng khá đẹp trai, nhưng Erik biết loại người như thế - sắp xếp các cuộc họp mặt kiểu này để chọn ra những kẻ bị ruồng bỏ hay ho, và-

 

'Họ không bị ruồng bỏ đâu.' Tiếng nói trong đầu hắn ta rất tao nhã, giọng Anh và làm hắn giật mình. 'Đúng là thế giới có thể thù địch với giống loài chúng ta, nhưng đâu nhất thiết phải như thế.'

 

Đám đông hơi tách ra, và Erik nhìn thấy một chàng trai đang ngồi, nói chuyện với cô bé tóc đỏ đang chơi với những viên gạch. Cậu nhìn qua vai cô bé, bắt gặp ánh mắt của Erik. 'Tôi không làm những việc này để hại họ.'

 

Erik nhăn mặt, và quay đi. Có một khoảng dừng, rồi một giọng nói vang lên từ sau hắn, vẫn sự tinh tế ấy nhưng to và thành lời.

 

"Tôi không có ý xúc phạm. Nhưng mà suy nghĩ của anh to quá, và tôi không muốn Jean nghe thấy, cô bé khá nhạy cảm với những chuyện đó.”

 

"Cậu ở trong đầu tôi," Erik mở miệng, quay lại, giật mình vì đối mặt với hắn không phải một nhà ngoại cảm bình thường mà là chàng trai ngồi trên xe lăn, ngẩng lên nhìn hắn với vẻ tò mò.

 

"Như tôi đã nói, bạn của tôi, suy nghĩ của anh thực sự quá to. Tôi không cố tình ở trong đó." Cậu mỉm cười. "Tôi là Charles. Charles Xavier. Và tôi là một nhà ngoại cảm. Năng lực của anh là gì?"

 

"Tôi là người."

 

“Không phải rồi,” Charles nói với hắn. “Nếu thế thì anh đã không ở đây. Cơ mà anh không buộc phải trả lời tôi đâu.”

 

“Cậu có thể tự tìm đáp án.” Erik nói thẳng, vì đã quá rõ rồi.

 

“Đúng thế,” Charles đồng ý. “Tôi có thể, nhưng không định làm. Anh cũng không cần phải tiết lộ cho tôi đâu.”

 

Erik nhìn cậu chằm chằm. “Tôi không… Tôi không hiểu cậu đang làm trò gì ở đây. Tại sao lại mời con người đến nhòm ngó chúng ta?"

 

"Tôi đâu có,” Charles nhìn hắn. "Tôi cung cấp một không gian để trò chuyện. Một nơi mà họ không cần phải sợ hãi.”

 

"Đúng ra họ nên sợ chúng ta," Erik lẩm bẩm, và Charles bật cười.

 

"Ý tưởng hấp dẫn đấy, bạn tôi, nhưng tôi thích về viễn cảnh tương lai nơi chúng ta sống trong đoàn kết hơn." Charles rất chân thành, và mọi lời tranh luận thông thường của Erik đều tan biến.

 

"Bạn cậu?"

 

"Mọi người hiếm khi nghĩ đến tên mình," Charles trả lời. "Nếu anh còn lo ngại, khi khác chúng ta có thể thảo luận sau."

 

"Erik." Erik nói thêm. "Và chắc thế." Hắn không mong đợi thêm gì, chỉ quay người và bước ra ngoài, để lại Charles với ước mơ về thế giới lý tưởng cùng chung sống hòa bình. Hắn cố gắng gạt nụ cười của Charles ra khỏi tâm trí. Vậy mà không thể.

 

___________________________

 

 

Charles - Giáo sư Xavier - đang diễn thuyết về đột biến tại trường đại học. Erik đến, mặc dù e sợ đây biến thành chương trình ảo thuật, Charles muốn cho tất cả biết về năng lực đột biến của mình, biểu diễn để làm trò giải trí cho họ.

 

Hóa ra đó lại là một bài giảng vô cùng nhàm chán. Dẫn chứng khoa học được trình bày đầy đủ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy giảng viên sử dụng năng lực để gây thị phi hoặc tranh cãi. Chẳng có gì cả. Erik chờ Charles thu hút mọi sự chú ý về phía mình, nhưng bài giảng chỉ đơn thuần thảo luận về nguồn gốc đột biến, không hơn. Erik suýt thất vọng, định quay về căn hộ của mình thì cảm nhận được một luồng suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn - không phải kiểu xâm nhập như lần trước, thay vào đó là cảm giác như ai gõ cửa.

 

Hắn nhận ra chàng ngoại cảm rất mạnh, nhưng vẫn hỏi xin phép. Erik hoàn toàn có thể đẩy cậu ấy đi. Cơ mà, hắn lại mở cửa tâm trí. 'Xin chào, Charles.'

 

'Xin chào, Erik.' Giọng nói của Charles ấm áp đến ngạc nhiên. ‘Rất vui vì lại được gặp anh. Hẳn là tôi nợ anh một cuộc thảo luận về hòa nhập với phân biệt đối xử nhỉ?

 

'Cậu biết nhiều về tôi lắm.'

 

'Tôi biết là chúng ta nên nói chuyện,' Charles trả lời. 'Chờ tôi chút nhé?'

 

Erik chờ thật.

 

Hắn quan sát Charles dễ dàng giải quyết những thắc mắc của sinh viên, cảm ơn họ và tiễn họ về. Hắn tự hỏi liệu mình có bị mời đi như như thế không, nhưng khi Charles tiến đến chỗ hắn, cậu đang mỉm cười rạng rỡ.

 

Dù cố giữ bình tĩnh, bản thân Erik cũng mỉm cười đáp lại. Charles dẫn hắn đến một quán bar, dặn Erik đi lấy đồ uống còn cậu tìm bàn.

 

Erik mang hai cốc bia trở lại, ngồi xuống cùng, không giấu nổi tò mò nhìn cậu.

 

"Có chuyện gì thế?" Charles hỏi.

 

"Cậu không biết năng lực của tôi là gì sao?"

 

"Không. Tôi có thể tự tìm – năng lực đột biến thường khá gần bề mặt suy nghĩ của mỗi người, vì vậy tôi chỉ cần vươn ra và chạm đến, nhưng không cần thiết. Tôi rất vui vẻ chờ đợi, anh sẽ cho tôi biết nếu anh muốn, hoặc-"

 

Erik gật đầu, chuyển sự chú ý của mình vào túi áo Charles. Có một hộp đựng kính ở đó. Hắn búng ngón tay, món đồ được nhấc lên cẩn thận và lơ lửng trong không khí trước mặt Charles. Charles nhìn hắn, rồi nhìn nó.

 

"Di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ?"

 

"Không phải rồi," Erik mỉm cười, rút từ túi mình ra một chiếc kẹp giấy, khiến nó tự gấp và mở trong không khí. Hắn suy nghĩ, tập trung và rút ra thêm vài đồng xu. Với chút nỗ lực, hắn kéo dài những đồng 25 xu thành các ống mỏng dài, sau đó lấy một vài đồng 1 xu nhỏ, tạo thành các bậc nhỏ hơn, xoắn chúng lại theo hình thang nhỏ bằng kim loại. Khi hoàn thành, hắn thở gấp, nhưng cũng mỉm cười tự hào.

 

"DNA?" Charles hỏi, với tới, lướt ngón tay qua mẫu mô hình thu nhỏ.

 

"Tặng cậu." Erik mỉm cười với cậu, bén nhọn. "Là kim loại. Kim loại vâng lời tôi."

 

“Anh rất có tài,” Charles thành thật nhận xét. “Tôi tự hỏi… à, có lẽ yêu cầu này hơi quá, nhưng có một cô bé tôi đang làm việc cùng, Jean - con bé tham gia câu lạc bộ sau giờ học của tôi, nơi tôi tạo cơ hội cho những đứa trẻ đột biến gặp gỡ người giống mình. Nhưng Jean… con bé chưa kiểm soát tốt năng lực. Cô bé có khả năng điều khiển vật bằng ý nghĩ, không phải kim loại, nhưng…” Cậu lắc đầu.

 

“Có chuyện sao?”

 

“Ừ thì, anh kiểm soát năng lực của mình rất chính xác. Tôi nghĩ anh có thể giúp con bé.”

 

“Tôi có thể thử,” Erik nhíu mày, như nói với chính mình. Hắn không hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra, làm sao lại đi đồng ý, trong khi ban đầu chỉ định nhắc cho Charles nhớ rằng cậu quá dễ tin người. Hắn cố sắp xếp lại lý lẽ để phản bác, nhưng thất bại.

 

Charles mỉm cười rạng rỡ với hắn.

 

“Cậu đang đọc suy nghĩ tôi đấy.”

 

Trong đôi mắt xanh sâu thẳm kia thoáng qua một tia đau đớn. “Không, tôi không làm vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi chỉ… thích nụ cười của anh thôi. Tôi biết anh muốn phản đối chuyện tôi tin tưởng con người quá mức, và tôi sẽ không hỏi lý do phía anh. Chỉ là… tôi tin rằng bọn trẻ của chúng ta nên nhận được cơ hội giúp đỡ nếu có. Và tôi nghĩ, bạn thân mến, đó cũng là điều anh tin.”

 

Erik không tìm được câu trả lời nào cho điều đó, nên cuối cùng, hắn thấy mình đứng trước địa chỉ mà Charles đưa vào buổi tối Thứ Ba tuần sau.

 

“Chỗ sang trọng thật,” hắn lẩm bẩm khi Charles đến, dẫn đường đến tòa biệt thự. “Tôi không hiểu làm sao cậu thuê nổi một căn phòng ở đây.”

 

“Tôi quen chủ nhà,” Charles đáp, thoáng bật cười. “Không đắt đâu. Họ sẵn lòng cho dùng phòng trong những dự án giúp đỡ dị nhân.”

 

“Một nhà khoa học à?”

 

“Có lẽ gọi là một nhà hảo tâm thì đúng hơn. Cậu ấy có nền tảng trong lĩnh vực khoa học, nhưng khuyến khích mọi việc làm miễn là mang lại điều tích cực, có vài nhóm thể thao cũng tập ở đây. Điều kiện duy nhất là phải hòa hợp, để bọn trẻ có thể dẫn theo anh chị em, và mọi hoạt động phải ôn hòa.”

 

Erik khựng lại. “Cậu thực sự muốn tôi tin rằng hắn làm vậy chỉ vì lòng tốt à? Đời không có ai như thế đâu, Charles.”

 

“Tôi tin hắn.”

 

“Cậu dễ tin người quá,” Erik cau mày đáp, khiến Charles bật cười.

 

“Có lẽ thế, bạn thân mến, nhưng tôi nghĩ tôi có thể được tha thứ vì đã tin chính mình.”

 

“Ồ.” Erik nhìn cậu chằm chằm. “Tôi không có ý…”

 

“Tôi biết,” Charles đáp, mỉm cười với hắn. “Tôi thừa kế tất cả chỗ này, nên ta cứ tận dụng thôi. Ngoài kia có rất nhiều người cần được giúp đỡ.”

 

Erik muốn tranh luận, nhưng Charles rõ ràng tin vào điều mình nói, và đang cố gắng hết sức để khiến mọi thứ tốt hơn. Erik không chắc liệu chuyện đó có tác dụng không, nhưng lần đầu tiên trong đời hắn sẵn lòng muốn thử.

 

“Vậy Jean đâu rồi?”

 

“Tôi sẽ giới thiệu con bé với anh…” Charles đáp. “Nhưng trước hết để tôi dẫn anh đi tham quan đã.”

 

“Tôi rất sẵn lòng.”

 

Tòa dinh thự thật xa hoa. Nó sang trọng, rộng lớn và sáng sủa. Trước kia từng là nhà riêng, nhưng nay đã được cải tạo. Giờ đây có cả thư viện, cùng không gian để lũ trẻ học tập và vui chơi.

 

“Có một hầm trú ẩn hạt nhân dưới tầng hầm,” Charles nói hoàn toàn nghiêm túc. “Lần sau anh đến, tôi sẽ dẫn anh xem.”

 

“Cậu nghĩ sẽ có lần sau à?” Erik hỏi, nhếch môi, và Charles cũng đáp lại với khóe môi khẽ cong lên.

 

“Tôi nghĩ vậy. Em gái tôi đang hẹn hò với một nhà tiên tri, và dù cô ấy từ chối tiết lộ chi tiết về tương lai, mấy ngày nay lại đặc biệt tỏ ra đắc ý khi không chịu nói gì cả.”

 

Erik bật cười trước lời của Charles. Hắn biết thế giới này lạnh lẽo và tàn nhẫn, chẳng có thứ hy vọng nào như Charles vẫn giữ trong lòng. Ngoài kia có những con người muốn làm hại những đứa trẻ mà Charles đang bảo vệ, và Charles chẳng thể làm được gì để ngăn hết được những điều đó.

 

Thế nhưng.

 

Thế nhưng mỗi khi nói chuyện với Charles, những chuyện ấy thật dễ quên đi. Charles dẫn hắn đi khắp nơi, nói năng như thể tương lai có thể tốt đẹp và tươi sáng hơn thật. Lời cậu tràn ngập hy vọng, và thứ hy vọng ấy lây lan, len lỏi vào tim Erik. Không phải vì năng lực ngoại cảm. Ngoại cảm không giống thế này, người ta cảm nhận ngay được nó. Còn điều này chỉ đơn giản là vì Charles, vì tính cách, trí tuệ, và cả nụ cười của cậu.

 

“Tôi nhớ là mình có hứa sẽ giới thiệu anh với Jean nhỉ?” Charles nói, mỉm cười thấu hiểu, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ nặng nề. Erik gật đầu, đi theo Charles xuống hành lang đến nơi bọn trẻ đang chơi.

 

Cô bé tóc đỏ ngẩng lên, rời khỏi cuộc trò chuyện với cậu bé bịt mắt, rồi nhanh chóng chạy tới. Cô ngước nhìn Erik và cau mày.

 

“Ồ.”

 

“Gì vậy?”

 

“Chú thích Charles,” cô bé nói chắc nịch, khiến hắn cảm thấy mặt mình nóng lên.

 

“Charles là bạn chú.”

 

“Cháu biết,” cô bé nói khẽ. “Suy nghĩ của chú ồn ào lắm.”

 

“Chú tưởng cháu điều khiển vật thể bằng ý niệm?” Erik hỏi, cô bé gật đầu, và giọng vang lên trong đầu hắn khi cô vẫy tay, khiến một chiếc cốc bay lơ lửng đến bên mình.

 

‘Đúng thế đó.’

 

“Jean đây thực sự rất đáng chú ý,” Charles đang nói, giọng chẳng hề có chút ngần ngại hay xấu hổ nào. “Tôi rất vui vì được quen cô bé, và có thể giúp đỡ cô bé. Cũng như tất cả bọn trẻ. Nhưng con bé cần được hướng dẫn thêm để kiểm soát sức mạnh tốt hơn, mà… ừ thì, chuyện đó tôi lại không giúp được.”

 

“Tôi sẽ làm những gì có thể,” Erik hứa, ngồi xuống một chiếc ghế. “Jean, cháu có muốn cho chú xem cháu có thể làm gì không?”

 

Jean gật đầu, lè lưỡi ra đầy tập trung khi bắt đầu biểu diễn khả năng của mình. Cô bé có sức mạnh lớn, nhưng lại thiếu kiểm soát. Erik ngồi cạnh, vừa giải thích vừa làm mẫu, rồi để cô bé thử. Tiến độ khá chậm, nhưng Erik kiên quyết sẽ không bao giờ làm tổn thương một đứa trẻ đột biến chỉ vì chúng đang khó khăn chật vật, cũng không làm chúng cảm thấy xấu hổ về việc mình làm được hay không làm được gì. Mọi năng lực đột biến đều xứng đáng được trân trọng.

 

Cuối cùng thì cũng có kết quả. Jean cẩn thận xâu được chỉ, dùng năng lực để giữ kim và di chuyển sợi chỉ qua lỗ kim.

 

“Rất tốt,” Erik khen. “Bình thường chú phải giữ sợi chỉ bằng tay rồi mới dùng năng lực đưa kim vào.”

 

“Chú không thể dùng dây thép à?”

 

“Có thể chứ,” Erik gật đầu. “Nhưng chú muốn luyện tập cách kết hợp giữa năng lực và bàn tay mình.”

 

“Ồ,” Jean gật gù. “Giờ cháu đi chơi với Scott đây. Rất vui được gặp chú. À, chú đừng lo, chú Charles cũng thích chú đó.” Cô bé nói xong thì lon ton chạy đi, để Erik ngồi lại, suýt giật mình khi Charles quay về chỗ họ.

 

“Xin chào,” hắn lẩm nhẩm, và Charles mỉm cười.

 

“Cảm ơn anh đã giúp cô bé.”

 

“Không sao đâu. Tôi muốn giúp mà.” Erik thở dài. “Nhưng tôi vẫn cho rằng điều này quá ngây thơ.”

 

“Tôi không ngạc nhiên về chuyện đó, bạn thân mến. Tôi cũng chẳng mong anh thay đổi suy nghĩ chỉ sau một đêm.”

 

“Ờ thì,” Erik nhíu mày. “Dù sao tôi vẫn muốn giúp. Với Jean, với những đứa khác, và…” Hắn dừng lại. “Ý tưởng của cậu hay đấy. Nếu ai đó đến tấn công, tôi muốn đảm bảo rằng cậu đã sẵn sàng, và-”

 

“Tôi sẽ sẵn sàng,” Charles đáp. “Tôi cũng đã chuẩn bị một số biện pháp phòng ngừa. Nhưng tôi vẫn muốn có sự giúp đỡ của anh…” Một phụ huynh gọi Charles, cậu phải tạm dừng, di chuyển qua nhóm khác, rồi mãi sau mới quay lại. Erik không hiểu sao mình vẫn chưa rời đi. Lẽ ra hắn nên đi rồi chứ, nhưng lại không thấy đúng — hắn không muốn đi.

 

“Vậy là em gái cậu có năng lực tiên tri… Cô ấy có cảnh báo cho cậu khi có nguy hiểm không?”

 

“Nếu cô ấy thấy cần thiết thì sẽ nói,” Charles trả lời. “Nhưng đến lúc cần thì tôi có thể bảo vệ bọn trẻ. Cô ấy thường tiết lộ cho tôi biết những điều tốt đẹp sắp tới hơn - như việc cô ấy đã báo trước là anh sẽ đến.”

 

Erik bỗng thấy hơi ngượng. “Ý cậu là… tôi là điều tốt à?”

 

“Tôi tin vậy,” Charles đáp. “Và tôi thích… tôi thích những gì mình đã xây dựng ở đây. Nhưng tôi nghĩ anh có thể giúp tôi. Nơi này vốn đã tốt rồi, cơ mà nó có thể trở nên tuyệt vời hơn nữa. Nếu chúng ta cùng nhau phát triển…” Cậu ngẩng lên nhìn Erik, ánh mắt chân thành.

 

“Tôi cũng muốn thế,” Erik trả lời, bởi dù điều đó có phần ngây thơ và ngốc nghếch, Charles vẫn khiến hắn tin vào những điều tốt đẹp nhất của thế giới, ngay cả khi hắn đã đánh mất niềm tin vào ‘cái tốt’ từ lâu rồi. Hắn mỉm cười, hé môi định nói gì đó rồi lại thôi, còn Charles vẫn lặng lẽ quan sát.

 

“Em muốn hôn anh, Erik,” Charles bình tĩnh nói. “Em nghĩ anh sẽ không phản đối, nhưng anh hơi cao so với em và-”

 

Erik cúi xuống, nhấn môi lên môi. Charles không hề lưỡng lự khi hôn, cậu biết mình đang làm gì, và bàn tay cậu nhẹ đỡ sau đầu Erik. Cảm giác đó thật tuyệt, khiến Erik nghiêng người áp sát hơn, hoàn toàn buông mình theo nụ hôn ấy.

 

Đã rất lâu rồi hắn không còn cảm thấy hy vọng. Vậy mà khi nghe Charles nói về viễn cảnh tương lai, khi gặp Jean, và bây giờ, khi hôn Charles, hắn nhận ra hy vọng đang sống lại trong mình. Erik tin rằng họ có cơ hội để biến tất cả thành hiện thực. Cùng nhau.

Notes:

Cảm ơn mí bồ vì đã đọc.