Work Text:
TUYỂN TẬP: SÁO DIỀU #IVANTILL
[ 1 ]
Vân gập tập thơ lại, ánh mắt hắn u tối nhìn ra ngoài vườn, càng lớn lên, hắn càng rõ hơn sự gò bó giữa tường cao vách rộng, hắn cảm nhận bản thân như bị giam cầm. Mấy dạo nay, hắn và cậu tiểu đồng nọ ít khi gặp mặt, khiến tâm trạng Vân ngày một ủ ê.
“Cậu Vân”
Từ sau bức mành, tiếng nói e dè vọng vào, trong cái phủ này, chẳng ai dám gọi thẳng tên hắn như thế trừ người tiểu đồng đó. Vân trìu mến nói với người sau mành :
“Ra đây.”
Cậu bưng bát con chè, ngượng nghịu bước vào, ở phủ này đã lâu nhưng Tiến hẵng còn lẽn bẽn, không thôi đi được cảm giác lạc lõng.
Tiến được Vân - công tử làng An Xá - thương tình nhận làm con ở, tuổi tác hai người trạc nhau, Vân lại ở nhà suốt ngày, nên ông Ung Xá là cha hắn đã đồng ý cho Tiến ở nhà, làm người bầu bạn với công tử.
Tiến đặt bát lên bàn, lau thìa chờ chủ ra ăn, nhưng Vân không ăn, trái lại, hắn ngoắc tay gọi Tiến lần nữa :
“Bảo là đi ra đây cơ mà.”
Tiến hơi sợ, nhưng không dám cãi, cậu đi tới gần hắn, vẫn đứng cách một gang tay. Vân nhận ra điều ấy thì cười khùng khục, bàn tay hắn to như tay gấu, rắn rỏi bóp lấy cổ tay gầy nhẳng. Hắn nhìn cánh tay gầy guộc, xót xa.
“Gầy chưa, gớm …!”
“Cậu không ăn chè đi”
“Không cần”
Hắn kéo sát Tiến vào gần mình, rút ra xâu tiền. Từng đồng hào bóng loáng sáng lên, lấp lánh trong mắt Tiến.
“Cầm mà tiêu”
“Bẩm, tạ công tử”
Tiến ôm vội xâu tiền, vội chạy ra ngoài, vui thích chạy đi chợ. Trong lòng Vân thấy cảnh đó dễ mến đến lạ, hắn nhớ lại cẳng tay gầy nhẳng của Tiến rụng rời những xương, lại xót Tiến phát ngốt.
[ 2 ]
Vân gọi:
"Tiến,vào giường mà nghỉ."
Cậu hơi bồn chồn, cái tay đang lúng liếng cạo mực cũng run lên, Vân chần chừ một thoáng, rồi bước tới, đẩy cậu vào tường. Không phải lần đầu tiên sự gần gũi giữa Vân và Tiến phát sinh thế này, nhưng dần dà đã quen, Tiến không còn chối Vân nữa. Thân người gầy gò tựa vào bờ vai vạm vỡ, hơn nhau có mấy tuổi mà phận con quan với con hầu rõ rành rạch. Vân kéo cậu, đặt nằm xuống giường mình, kéo chăn phủ kín. Tiến mím chặt môi, nắm lấy cổ tay hắn, thì thầm:
"Ông Ung Xá đánh chết Tiến Vân ạ "
Hắn nheo mắt lại, ngoài kia gió rít từng cơn lạnh thấu xương, căn phòng trong này này ám muội, nóng nực đến lạ. Hắn điềm nhiên nằm xuống, chống tay nhìn Tiến chằm chặp, hắn ân cần dỗ dành:
"Có mà đánh tôi chứ đánh Tiến làm chi"
Hai đứa có cái thói này từ bao giờ.
Có một đêm Vân học muộn, mãi đêm khuya mới thôi, hắn thay áo tấc, lặng lẽ đi ngủ. Ánh đèn dầu đêm ấy leo lét mờ ảo nhưng hắn nhớ rõ đã thấy Tiến ngồi ngủ gật cạnh giường, Vân cúi người, lay lay gọi :
“Tiến”
Cậu đang gà gật, nghe tiếng gọi thì choàng tỉnh. Hắn hỏi ra mới biết, Tiến ở kho lạnh nên không ngủ được, muốn lên phòng cậu Vân ngồi một lúc cho ấm, ai ngờ thiếp đi. Nghe cậu lắp bắp phân bua, vừa sợ vừa thẹn Vân, hắn cười xoà.
“Lên chiếu mà nằm kia”
Mới đầu Tiến chỉ dám tựa đầu vào thành, nhưng về sau Vân cứ kéo Tiến gần hơn, để giờ Tiến đã nằm hẳn cạnh mình. Cứ nghĩ tới đó, hắn lại cười tủm tỉm một mình.
“Cậu Vân cười gì đấy”
“Không, mốt Tiến muốn lên chợ huyện chơi không”
Hắn đánh trống lảng. Hai đứa cứ lén lút nằm cùng nhau như thế, Vân sợ cha đuổi cậu tiểu đồng đi, cứ bảo Tiến sang phòng để sáng sớm gọi hắn dậy học, Tiến được công tử cưng chiều dần sinh lòng yêu mến, không tỏ ý xa lạ với Vân nữa.
“Bẩm có ạ”
[ 3 ]
Ông Ung Xá nuôi một con mèo
Giống mèo là giống sang, chỉ ở nhà giàu mới có, nhà ông nuôi một con đen tuyền từ hồi Vân bé tẹo, giờ nó thấy nhà có người làm mới - Tiến, ra sức chạy tới đòi chơi.
Con mèo chạy tới, cào cào lên ống chân Tiến lúc cậu đang lúi húi bưng mâm đi rửa.
“Ơ”
Tiến tạm ngừng tay, cậu không dám chạm vào con mèo, sợ bị ông Xá quát, đành lùi sang một bước.
Nó không chịu đi, còn dụi dụi đầu vào chân cậu nữa, Tiến lấy một miếng chả, đặt xuống đất cho nó.
“Đấy, ăn đi này”
Tiến bỗng thấy con mèo trông cứ như cậu Vân, nó ra điều ăn no rồi thì nằm ngửa ra, đòi người ta cưng nựng nó, bốn cái chân hồng ngẩng lên trời, cặp mắt vàng sáng sáng của nó nháy lên với Tiến.
“Đểu thế không biết”
Rồi đột nhiên Tiến thấy nó cũng dễ thương, rờ thử vào bụng, tíu tít đùa với nó.
“Meo meo… anh Vân nhà mình đi đâu rồi em nhỉ”
Giọng nói âu yếm làm sao. Có lẽ khi ấy Tiến đã nghĩ tới Vân với những ý nghiệm rất đỗi trìu mến, tựa hồ như lời muốn nói với Vân, nhưng lại nói qua con mèo, cậu chàng chỉ lấy cớ nghịch con mèo để gọi tên Vân,... Sau tấm vách, chàng công tử bụm miệng cười, ánh mắt hắn dịu cả đi vì vui thích. Hắn đẩy cửa bếp đi vào.
“Cậu Vân !”
Tiến reo lên một tiếng dài, vội đứng bật dậy chào. Vân tới bế xốc con mèo lên, giơ cái chân nó lên, chỉ chỉ vào cậu, hắn bóp giọng the thé để nhại tiếng con mèo.
“Nãy ai gọi Vân đấy, có Vân đây …!”
Cậu gãi đầu, cười cười chữa ngượng:
“Bẩm cậu…”
Tiến cúi gằm mặt xuống, hai bên mang tai đỏ lên vì ngại, Vân thả con mèo xuống đất cho chạy đi, nói với cậu.
“Tiến có thích thì cứ bế mà chơi”
“Dạ cậu”
Nói rồi Vân lại đi.
[ 4 ]
Đã dăm bữa nay Tiến ngồi ăn với chủ
Một hôm, Tiến bưng mâm ra, xếp đĩa ra bàn, nhìn niêu cơm trắng dẻo thơm, bát canh tập tàng xanh mướt mát, cạnh đĩa gà luộc vàng ươm mỡ màng, càng nhìn, Tiến càng khó chịu, cái thèm thuồng dâng lên tận cổ, xông tới miệng khô khốc. Mấy lần, Tiến phải quay mặt đi lúc lau đũa, ngăn cản mình không chết thèm.
Tiến đứng sau nhìn chủ ung dung ăn, cứ khi nào Vân uống hết cốc chè, cậu lại tới rót thêm vào chén.
Vân đặt đũa xuống, ngó sang. Hắn thấy đôi mắt sáng quắc như kẻ đói lâu ngày của Tiến, lại nhìn mâm cơm ê hề cơm thịt. Ngực hắn quặn lên, Vân gọi.
“Tiến, lại đây.”
Tiến rụt rè đi ra. Vân thong thả gắp gà, xới cơm, đặt bát sang ghế bên cạnh. Dịu giọng nói.
“Ăn đi, tôi muốn Tiến ăn.”
“Bẩm, phận tôi tớ sao dám ạ”
“Ăn cho ta vui.”
Nghe thế, tim Tiến thót lại. Cậu run run bưng bát, miếng cơm chưa đưa lên miệng mà nước mắt đã ứa ra, lòng Tiến dậy lên thứ tình cảm lạ lùng, hơn cả lòng biết ơn, Tiến băn khoăn với tình cảm đó của chính mình. Cậu ăn miếng đầu tiên mà dạ đã bớt cồn cào hẳn đi, lúi cúi ăn nốt.
Vân nhìn cậu ăn ngấu nghiến mà xót ruột. Trong đáy mắt hắn, từ lâu đã không còn là sự thương hại hay ghê tởm cho Tiến, thay vào đó là ánh nhìn của viên quan đã trót thương tên tiểu đồng, con ở trong nhà.
“Tiến mà gầy thế này, sao tôi nỡ ngồi ăn có mình”
Tiến ngẩng lên, lại bắt gặp ánh nhìn tình tứ của Vân. Cậu luống cuống đặt bát xuống, không dám nhìn lâu nữa. Vân trông thế thì bảo.
“Đã thế thì từ nay ở lại luôn với tôi”
Vậy là từ đó, Tiến được ngồi ăn cùng Vân.
[ 5 ]
Có mộy hôm, đang lúi húi bưng thau nước rửa chân vào phòng, Tiến nghe Vân gọi.
“Tiến đâu rồi”
Vân vừa học xong nên hắn hơi mệt, mọi khi có Tiến đấm lưng cho, nay Tiến nghe gọi quen thói đặt thau xuống, chạy vào buồng.
“Bẩm cậu gọi gì ?”
Hắn thò tay túm áo Tiến, kéo cậu đặt lên đùi. Tiến hoảng hốt, lắp bắp.
“Cậu… Sao cậu lạ thế”
Vân vuốt ve tấm lưng gầy, hắn trượt bàn tay xuống eo Tiến. Hắn ra ý cưng chiều, ngọt giọng âu yếm cậu chàng.
“Cậu gì, mình chứ…” hắn trầm giọng, siết chặt eo Tiến lại
Tiến quay mặt đi, không dám nhìn, sao công tử suồng sã, trắng trợn đến thế ? Tiến mím chặt môi, cậu e dè đẩy tay Vân ra.
“Cậu nói lạ… nhỡ ông Xá thấy…”
Vân bật cười khùng khục, kéo cậu tựa vào ngực mình, hắn dỗ dành.
“Chỉ có tôi với Tiến. Ngoài kia ai mà hay.”
Vân ghì chặt Tiến trong lòng. Trong sự thẹn thùng xen lẫn tủi hổ ấy, Tiến không dám đẩy cậu Vân ra, sự mơn trớn yêu thương Vân dành cho Tiến bấy lâu cậu tiểu đồng ấy rõ hết, nhưng Tiến không dám hỏi công tử một câu nào. Giờ đây được Vân bày tỏ tình ý, Tiến lại càng xốn xang.
“Thì ra, mình với cậu Vân đều giống nhau cả.”
[ 6 ]
Vân có cái thói hay đi ngó quanh nhà, lúc thì tìm con mèo, khi lại đi quanh dạo cho đỡ mỏi lưng, lâu lâu gặp Tiến, hắn lại có cơ hội nói chuyện, hắn thích đi dạo quanh nhà lắm. Ấy thế mới ra cái sự hắn gặp Tiến ngủ quên lúc làm.
Giữa ban trưa, Vân chờ mãi mà không thấy Tiến đến buồng ăn chung, hắn đi tìm ngay.
“Quái lạ, nay đi đâu rồi”
Vừa bước tới cửa kho thóc, Vân nghe tiếng thở đều đều từ trong, hắn sinh nghi, bèn đẩy cửa bước vào.
Tiến nằm ngủ li bì, sàng gạo đang đong dở ném tạm sang cạnh, cậu tiểu đồng say sưa thiếp đi trên sàn. Vân phì cười, toan gọi “Tiến” nhưng lại thôi, hắn ngồi xổm xuống cạnh cậu, rút cây quạt quý ra, phe phẩy quạt.
“Ối giời ạ”
Hắn thốt lên trong lòng, nụ cười trìu mến đậu trên khoé môi hắn, dấy lên trong lòng Vân những xúc cảm lạ lùng. Sao hắn thấy cậu chàng này có duyên thế không biết, nghĩ vậy, hắn lại tự bật cười…
[ 7 ]
Tiến hay đi chăn trâu cho ông Ung Xá, lần nào đi cũng cắp nách cây sáo nọ, đem đi thổi cho vui.
Giữa ban trưa, Tiến ngồi thổi một đoạn, tiếng sáo lảnh lót u u theo tiếng gió đong đưa, Tiến say mê như hoà làm một với tiếng sáo diều, chả hay cậu Vân đã ở xa, trông cậu tự bao giờ.
“Tiến ơiiiiiii !”
Nghe tiếng gọi, Tiến giật mình, cậu thấy Vân thì lật đật leo xuống lưng trâu, reo lên.
“Ơiiiiiii !”
Cậu chạy thật nhanh về phía hắn, càng chạy lại càng hăng, Vân vẫy tay, vừa vẫy vừa cười hề hề.
“Chạy thế, có sợ mất trâu không”
Tiến thở hổn hển, đưa tay quệt mồ hôi đi. Vân lấy cây quạt đập đập lên trán cậu.
“Khổ thế chứ lị, chạy gì mà nhanh thế !”
“Bẩm, cậu Vân gọi mà không về thì nao về …!”
Tiến dắt trâu về cùng Vân, vừa đi, cậu lại thổi cho công tử nghe một đoạn sáo nữa …
[ 8 ]
Vân mua áo mới cho cậu tiểu đồng trong nhà.
“Tiến đâu rồi ?”
Tiến hớt hải chạy ra, hắn lấy tấm áo ra, giơ lên.
“Thấy có cái này hay lắm, Tiến ướm xem thế nào”
“Cậu mua cho tôi đấy ạ… Sao lại…”
“Bảo Tiến ướm thì cứ ướm đi”
Nghe vậy, Tiến hơi lóng ngóng, cậu cứ nhìn tấm áo nâu gọn gàng, đường may chỉn chu mà cứ sợ mình mặc vào thì hỏng, Vân phải chờ mãi, mới nghe Tiến đi ra.
“Dạ cậu xem”
“Thế mới được, trông cái áo kia người ta lại tưởng Tiến nhà tôi thế nào thì dở…!”
Nghe cái “Tiến nhà tôi” trầm ấm từ miệng công tử, gò má Tiến đỏ lên như gấc.
“Cậu cứ thích trêu”
Vân khoan thai bước tới, hắn buộc lại nút áo cậu cho ngay ngắn, phủi phẳng nếp nhăn vai áo.
“Đấy, thế này có phải là đẹp không, từ giờ phải mặc áo này nhớ.”
[ 9 ]
Hoa cau rụng trắng sân đình
Mình thương tôi thật, hay lời gió bay
Gió đưa cành trúc bay bay
Gió hay tiếng sáo nức nở tìm Vân ?
Vân nhấc bút, hắn đọc lại áng thơ, tự ngồi tủm tỉm cười với chính mình, chốc chốc, tầm mắt lại hướng ra vườn, tìm kiếm cậu tiểu đồng nọ.
END
