Actions

Work Header

[MonKlein] Vì Hòa Bình Hai Nước

Summary:

Sau khi giao chiến thất bại, nước đối địch gửi cho Quốc vương Klein Moretii một vị công chúa, bảo rằng muốn gắn kết mối quan hệ hòa hảo tốt đẹp giữa hai nước.

Tất nhiên, công chúa Amon cũng tỏ ra hết sức biết điều.

Work Text:

Dạo gần đây, trạng thái tinh thần của Quốc vương Bệ hạ không tốt lắm.

Thi thoảng, ngài sẽ chống cằm đăm chiêu trên ngai rồng. Đôi lúc ngài còn vờ nhắm mắt, âm thầm ngủ một giấc ngắn. Tất cả đều được Bá tước Audrey thu vào tầm mắt. Cô là người đứng cạnh ngài Kẻ Khờ nhất, cũng là người chốc chốc lại nhìn lên ngai, âm thầm quan sát phản ứng của Bệ hạ với quần thần bên dưới.

Và cô bắt gặp quầng thâm dưới mắt Bệ hạ.

Điều gì khiến Quốc vương phải trăn trở thế?! Chiến tranh với ngoại bang đã trôi qua được vài năm, dân sinh trong nước dần ổn định, mọi mặt đời sống đều đang phát triển đi lên. Nhìn tới nhìn lui, Audrey hoàn toàn không đoán được nguyên nhân khiến ngài Kẻ Khờ phải ngẫm nghĩ, phải suy tư đến mệt mỏi thế kia.

“Đương nhiên là chuyện sinh con nối dõi rồi.” Công tước Fors chỉ điểm cho Audrey. Cũng chỉ có người thường xuyên hóng hớt chuyện hậu cung của Bệ hạ, đồng thời là tác giả của nguyên một series phong nguyệt… mới nảy số nhanh tới thế! (Tất nhiên, series này chỉ âm thầm truyền lưu trong dân gian)

“Sinh con cái gì?” Vừa nghe, Bá tước Leonard gạt phăng đi. “Rõ ràng Yêu phi Amon quyến rũ Bệ hạ, khiến Klein… khiến ngài Kẻ Khờ bỏ bê triều chính!”

Leonard đi lại quanh điện, không kìm nổi cơn bực tức: “Kể từ khi Amon kết hôn với Bệ hạ, cô ta đã làm loạn hậu cung bao nhiêu lần? Nào thì dọa cho đám công chúa, tiểu thư chạy hết; nào thì lôi lôi kéo kéo, không một chút ý tứ! Chẳng biết ngoại bang đưa cô ta tới đây để kết mối hòa hảo giữa hai nước, hay đang âm thầm phá bĩnh chúng ta?”

“Anh Ngôi Sao!”

“Tôi nói sai à?” Thấy Audrey gọi tước vị nhắc nhở, Leonard càng khó chịu. “Cưới về bao năm không sinh được mụn con, cũng không cho Bệ hạ ra ngoài gặp gỡ người khác. Nếu không vì mối hòa đàm hai nước, Amon bị đuổi cổ từ lâu rồi!”

Nói tới đây, cả điện bỗng im phăng phắc. Trong số quý tộc và quan viên, cũng chỉ có Leonard quen biết với Quốc vương từ thuở ngài còn trẻ, tính tình thẳng thắn mới có thể mạnh dạn nói tới chuyện hậu cung của ngài.

Dù sao, Bệ hạ của bọn họ trông kiệt quệ lắm rồi.

Về phần Klein Moretti? Anh chẳng ngờ mình thực sự rước ôn thần về nhà. Vài năm chiến tranh, ngoại bang luôn nhăm nhe thèm muốn đất nước của anh. Mãi cho tới khi anh dẫn quân đánh cho đối phương suy cạn quốc khố, tổn thất binh lực thì hai bên mới đi tới hòa đàm. Để tỏ lòng, bên kia đề nghị đưa em ruột sang nối tình thông gia.

Công chúa Amon sở hữu ngoại hình đẹp đẽ, dáng người cao lớn. Khi đứng cạnh, nàng cao hơn Klein cả cái đầu. Khí chất của nàng gần như áp đảo vị Quốc vương là anh.

Klein… thật sự một lời khó nói hết.

Nhưng trước khi anh kịp đổi ý, vị công chúa kia bắt đầu làm nũng với anh. Mỗi động tác ve vuốt của nàng đều khiến kẻ da mặt mỏng như Klein đỏ bừng lên. Một khi đối phương tỏ lòng yếu thế, anh hoàn toàn không có sức chống cự. Klein đã nghĩ, thôi thì cứ để Amon ở hậu cung vì mối hòa đàm hai nước. Vui nhà, vui cửa, và… chắc không sao đâu.

Chẳng ngờ ngay đêm tân hôn, công chúa Amon nhấc váy lên và tặng cho Klein một cú sốc điêu đứng. “Nàng ta” vừa dụ dỗ vừa đẩy Klein lên giường, miệt mài với Klein tới gần sáng mới thôi.

Quá trưa hôm sau, Quốc vương Bệ hạ tỉnh dậy trong cơn nóng giận. Ngài hầm hè tra hỏi: “Sao ngươi là nam mà giả danh nữ giới? Đất nước các ngươi gọi cái này là hòa đàm ư?”

Amon tủi thân đáp: “Amon thương nhớ Bệ hạ nên mới bất chấp mà gả qua đây với anh. Trao thân cũng trao rồi, chẳng lẽ anh định rũ bỏ trách nhiệm ư?”

Nói rồi Amon kéo tay Klein lại hôn dọc theo từng ngón tay, để nụ hôn lưu luyến dừng trên mu bàn tay anh: “Rõ ràng cơ thể anh cũng thích Amon tới thế.”

Klein: “...”

Từ đó, Klein rất khó giải thích câu chuyện tại sao đêm nào Quốc vương cũng ân ái mặn nồng với sủng phi tới trễ nải triều chính, vậy mà một tháng qua đi, hai tháng qua đi, rồi tới một năm, bụng Amon vẫn phẳng lì như cũ. Mỗi lần y quan bước tới khám bệnh, họ đều gật đầu chắc nịch rằng sức khỏe của Amon rất tốt. Theo lẽ thường, “nàng” phải mang thai lâu rồi.

Bản thân Klein là người biết rõ cái “tốt” này nhất, cũng không thể đi rêu rao người thật sự đau mông, đau eo là anh. Quốc vương đành chọn nhắm mắt hùa theo sự khó hiểu của mọi người, ừ phải rồi, sao Amon vẫn chưa mang thai nhỉ?

Mãi cho tới thời gian gần đây, Amon bỗng nhiên tỏ ra bí ẩn, thì thầm bên tai Quốc vương Bệ hạ.

Nguyên văn thế này: “Thân là chủ hậu cung, Amon gánh vác trách nhiệm lớn lao mà không thể sinh con nối dõi cho anh. Điều này thật khiến cho lòng người dậy sóng, bức xúc vô ngần.”

Klein: “Ngươi còn biết ‘lòng người dậy sóng, bức xúc vô ngần’ cơ à?”

“Vậy nên, Amon đã liên hệ với nhà mẹ đẻ. Vì mối hòa hảo giữa hai nước, vua cha không quản ngại khó khăn vất vả, thật sự đã tìm ra bí phương giúp đàn ông mang thai.”

Klein: “...”

“Ngặt nỗi, cơ thể Amon khung xương thô cứng, sợ rằng chuyện mang thai nối dõi phải nhờ đến Bệ hạ. Có vậy, đứa bé sinh ra sẽ kế thừa trọn vẹn nguồn gen ưu tú của ngài, trở thành một bậc Quân vương đầu đội trời, chân đạp đất, mạnh mẽ vô song, trí tuệ sáng ngời.”

Klein: “!!!”

“Phương pháp này có thể tự chọn số lượng mang thai. Không biết, Bệ hạ muốn sinh một, sinh đôi, hay sinh ba?”

Tới đây, Klein không nhịn được nữa mà đưa tay bịt kín cái miệng đang lia láu không ngừng. Kể từ khi kết hôn tới nay, hơn một lần anh tự hỏi, rốt cuộc mình đã gây nghiệp gì mà rước được ông trời con này về cung phụng? Mồm mép của tên này đủ chọc anh tức sôi máu, chỉ hận không thể chém chết y ngay lập tức. Cũng chính mồm mép ấy dỗ ngon dỗ ngọt anh, tỏ ra yếu đuối, cần anh chở che.

Đúng là Yêu phi! Hồ ly tinh khuấy đảo hậu cung!

“Vậy nên…” Trong căn phòng kín, Audrey ngập ngừng nhìn vị y quan dang kê thuốc cho Klein. Dù thấy qua trăm ngàn chuyện khác lạ trên đời, cô vẫn không kìm được nỗi ngạc nhiên của mình. “Bệ hạ đang mang thai ư?”

“Đúng vậy. Mới có ba tháng mà đã to thế này, thần mạn phép đoán, Bệ hạ mang song thai. Vào những tháng đầu tiên khi cơ thể mới thích nghi, Bệ hạ cần nghỉ ngơi điều độ, tránh cho tinh thần mệt mỏi, tâm trạng thất thường.”

Y quan cúi đầu dặn dò, sau đó kính cẩn rút lui khỏi phòng.

Đầu óc Audrey vẫn còn ngơ ngẩn như trên mây. Cô hốt hoảng vỗ vỗ gương mặt mình mấy cái, cuối cùng mới chấp nhận sự thật rằng Bệ hạ ngủ gục trên ngai rồng, trạng thái tinh thần uể oải chán chường là do mang thai! Thế mà Fors thật sự đoán trúng sự thật ư?

Quần thần không ít lần nhắc tới chuyện sinh con nối dõi, lo lắng muôn phần. Tới nay đã có một nửa số người đồng loạt yêu cầu Quốc vương Bệ hạ phế bỏ Yêu phi Amon vô dụng. Ai ngờ Quốc vương yêu dân, thương con của họ thật sự bị Yêu phi mê hoặc??? Ai ngờ Quốc vương vì muốn bảo vệ Yêu phi mà tự nguyện mang thai thay nàng ta??? Thực sự là tình yêu cảm động trời xanh!

Tới khi Audrey bước vào phòng, cô thấy Amon vén váy ngồi trên giường. Nàng đẩy chiếc kính độc nhãn, dùng khăn tay chấm mắt. Dường như nàng đang khóc thương cho sức khỏe của Bệ hạ, cảm động trước sự hi sinh của bậc Quân vương dành cho mình.

Quân vương – có lẽ vì mệt mỏi – gắt lên với sủng phi: “Câm miệng!”

Amon bật ra tiếng khóc nấc. Nàng vòng hai tay ôm lấy Bệ hạ, vùi đầu vào hõm cổ ngài thầm thì chuyện gì đó. Audrey không nghe rõ, chỉ đoán đó là mấy lời đường mật, tình tứ. Bởi vì khi nghe xong, Bệ hạ mềm lòng đi hẳn. Gương mặt ngài ửng đỏ như một trái hồng.

Thân là Bá tước thấu hiểu lòng vua, Audrey biết ý lùi lại, đóng cửa nhường không gian riêng cho hai người thân mật dễ hơn.

(...)

Nhiều tháng sau, vương quốc đón chào tiếng khóc trẻ thơ đầu tiên sinh ra từ bụng Bệ hạ Klein Moretti. Ai nấy đều bày tỏ lòng thán phục vô ngần, bậc Quân vương yêu nước thương dân đã dành hết trân trọng của ngài cho Công chúa Amon nước láng giềng. Ngài thật sự mở ra tiền lệ ở vương quốc, rằng đàn ông cũng có thể mang thai sinh con.

End.

Cây bút lông chim dừng lại, chú thích thêm đoạn cuối: Câu chuyện này rất hợp lý, hoàn toàn không có sự can thiệp đến từ 0-08.