Actions

Work Header

| Together After School • Sau giờ tan lớp |

Summary:

{Cuộc sống thường nhật của ba Soo}

Notes:

Bối cảnh: Cùng một khu phố. Choi Jung Soo (CJS) và Kim Rok Soo (KRS) học ở hai trường cấp ba gần nhau, còn Lee Soo Hyuk (LSH) vừa tốt nghiệp, đang làm bán thời gian ở quán cà phê (hoặc làm diễn viên trong một đoàn phim nhỏ).

KRS là kiểu người trầm lặng, ít nói, ngày nào cũng chờ CJS tan học để đi về chung.

CJS nói nhiều, suốt ngày than vãn chuyện bài tập hay tập luyện, nhưng vừa thấy KRS đợi là sáng bừng cả lên.

LSH là “người lớn” nhất nhóm, dù chỉ lớn hơn chút, nửa chừng chín chắn, nửa chừng hỗn loạn, kiểu anh trai vừa đáng tin vừa khiến người ta đau đầu (KRS đau đầu, CJS thấy đáng tin).

---

Fic 20/10 cho chị iu Nguyen_Giaoi ạ 👯‍♀️

Work Text:

Bầu trời bên ngoài dần được nhuộm một màu cam lấp lánh.
Nắng xiên qua khe rèm, trải thành từng vệt vàng nhạt trên bàn học. Cả lớp như đang dần tan ra trong hơi nóng và tiếng giảng đều đều của giáo viên trên bục giảng.

Choi Jung Soo chống cằm, mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía bên ngoài cổng trường của mình, ánh mắt cậu không khỏi rung khẽ.
Cậu liếc quanh, rút một thứ gì đó màu đen vừa gọn trong tầm tay ra khỏi hộc bàn, lén mở màn hình lên.

[Inbox — “KRSoo 🧃”]

Jung Soo:
Sao cậu tới sớm vậy 😭😭 còn chưa tới giờ tan học mà

Rok Soo:
Cậu bảo bốn giờ tan

Jung Soo:
Giờ mới ba rưỡi mà 💀💀 tụi này còn đang bị kiểm tra miệng đột xuất nữa

Rok Soo:
Cố lên nhé

Jung Soo:
Đừng chỉ nói có vậy chứ 😭😭😭
Cứu mình ra khỏi đây đi chứ

Rok Soo:
…Tôi sẽ đợi bên ngoài

Jung Soo:
Rok Soo àaa 😭😭😭
Ít nhất lát mua cho mình bánh dâu an ủi ở quán cà phê tụi mình hay ghé đi

Rok Soo:
Cậu mới là người phải nợ tôi vì bắt tôi chờ chứ?

Jung Soo:
Rok Soo đến quá sớm thì có!!
Là lỗi của cậu chứ

Rok Soo:
Tôi không muốn đi bộ ra quán một mình đâu

Jung Soo:
:(( được rồi được rồi rồi, cậu đúng mình sai được chưa
Mà cậu lại ngồi ngoài cổng hả?

Rok Soo:
Ừ Hôm nay trời khá đẹp đấy

Jung Soo:
Nói chuyện nghe y như cụ ông á

Rok Soo:
Đừng nhắn nữa, giáo viên đi ngang đấy thì sao

Jung Soo:
MUỘN RỒI THẦY TỚI RỒI TÔI SỦIDDAAYYY

Jung Soo giật nảy người, vội nhét điện thoại vào bừa đâu đấy. Cậu ngồi thẳng dậy, giả vờ chăm chú chép bài, tim đập loạn như sắp thi thể dục.

Một lúc sau, chuông reo. Vừa dọn dẹp xong, cậu bật dậy, ôm cặp, gần như chạy phóng khỏi lớp.

Ngoài cổng trường, nắng chiều vắt qua tán cây, rơi lên vai người đang ngồi bên bức tường thấp.

Kim Rok Soo ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Cậu rút tai nghe, lon nước trong tay vẫn còn hơi lạnh.

“Rok Soo à-!!”

Jung Soo vừa gọi vừa chạy lại, balo lắc lư sau lưng, tóc xoà xuống trán.
Cậu phanh lại trước mặt người kia, chống gối thở hổn hển.

“Còn sống không đấy?” Rok Soo hỏi, giọng cậu hết sức điềm nhiên.

“Còn, nhưng chắc khi nào nhận điểm mình sẽ chết sau đấy.” Jung Soo càu nhàu, rồi lại cười khổ.

Rok Soo khẽ nghiêng đầu, nhìn con chim sẻ vừa đáp xuống cánh cổng sắt. Ánh nắng trải trên tóc cậu, làm Jung Soo bỗng thấy lười về nhà.

“Cậu đáng lẽ đợi ở quán cà phê cũng được mà,” Jung Soo nói, giọng vẫn còn hơi gấp.

“Không muốn để cậu đi bộ một mình, tôi cũng không muốn đi một mình,” Rok Soo đáp thành thật, đơn giản, giọng đều đều như gió nhẹ chiều hôm ấy.

Câu trả lời đó khiến Jung Soo bất giác quay đi, môi mím lại để giấu nụ cười đang muốn tràn ra.
“Cậu nói nghe già như ông chú ấy,” Choi Jung Soo không khỏi cười khúc khích.

“Mà cậu lại nhắn tin trong lớp rồi?"

“Nhưng cậu cũng trả lời tin nhắn mà,” Jung Soo phản bác ngay.

Rok Soo liếc sang, ánh mắt nhàn nhạt. “Dù vậy cũng không nên nhắn trong giờ.”

Jung Soo hất cằm, “Mình quen rồi mà, chuyên nghiệp lắm đấy.”

Cậu nhận lại một ánh nhìn đầy nghi ngờ.
“Phải rồi. Như cái lần ‘chuyên nghiệp’ trước á ha, rồi điện thoại bị tịch thu nguyên một tuần luôn?”

“Chỉ có mỗi lần đó thôi màaa,” Jung Soo xua tay.

“Ừm. Thì cũng có mỗi một lần anh Soo Hyuk phải đến trường gặp giáo viên lấy lại cho cậu thôi mà?”

Jung Soo khựng bước, nhăn mặt. “Đừng nhắc nữa mà Rok Soo…”

“Anh ấy đứng đó nghe thầy giảng về sự ‘kỷ luật trong học tập’, còn cậu thì cứ đứng đó nghệch mặt ra như học sinh cá biệt ấy.”

“Rok Soooo…” giọng Jung Soo kéo dài đầy tuyệt vọng.

Rok Soo cười khẽ, rất nhỏ, nhưng đủ để Jung Soo nghe thấy.
Cậu vung tay đập nhẹ vào vai người kia, “Cậu còn dám cười!”

“Không có,” Rok Soo đáp, cố nén tiếng cười đang trào lên nơi khóe môi.

Hai người đi song song trên con đường ngắn dẫn ra phố chính. Cơn gió nhẹ mang theo mùi cà phê từ đầu đường. Tấm biển hiệu của quán cafe lấp loáng trong ánh hoàng hôn.

Qua ô kính, Lee Soo Hyuk vừa lau quầy vừa ngẩng đầu, thấy hai đứa nhỏ bước lại thì thở dài ra một tiếng thật kịch.

“Trời đất, lại là hai cậu nữa hả?” anh nói với một tông giọng chán nản pha lẫn bất lực.

Jung Soo vẫy tay với anh, “Bọn em là khách ruột mà anh~”

“Khách ruột hay cơn đau đầu ruột đây,” Soo Hyuk đáp, dựa tay lên quầy.

Rok Soo đi đến bên cạnh, giọng vẫn điềm tĩnh:
“Cho tụi em hai latte đá. Với một bánh dâu ạ.”

“Làm hai cái bánh luôn đi, mình cũng đói nè,” Jung Soo chen vào.

Soo Hyuk nheo mắt vì cười, “Hai bánh dâu. Hai đứa ra bàn ngồi trước đi.”

“Em đang giúp anh phát triển kinh tế địa phương đó chứ,” Jung Soo cười hì hì, rút mấy tờ tiền đặt lên quầy.

“Ừ, phát triển cho tôi cơn đau đầu thêm đấy,” Soo Hyuk lẩm bẩm, xoay người đi pha đồ uống.

Khi hai ly latte và hai miếng bánh dâu được đặt xuống bàn, quán chỉ còn vài khách lác đác. Ánh đèn vàng hắt lên những mảnh bụi nhỏ đang lơ lửng giữa không khí.

“Cậu lại nhắn tin trong giờ hả?” Soo Hyuk hỏi, giọng như vô tình.

Jung Soo ngẩng đầu: “Hả? Anh sao biết—”

“Do tôi nói đấy,” Rok Soo đáp gọn.

“Cậu lại méc ảnh hả!!!” Jung Soo trừng mắt.

Soo Hyuk bật cười, “Cậu không chịu rút kinh nghiệm hả? Nhớ ai là người phải xin cho cậu lần trước không?”

“Em xin lỗi màaaaa,” Jung Soo kéo dài giọng, gục xuống bàn.

“Chưa đủ thành khẩn đâu. Rok Soo, lần sau cứ để cậu ấy tự chịu đi, cậu khỏi nhắc luôn.”

“Nhớ rồi ạ,” Rok Soo đáp, nghiêm túc đến mức khiến Jung Soo càng rên rỉ hơn.

“Đừng có bắt tay nhau phản em như thế chứ!” Jung Soo kêu lên, giọng ỉu xìu.

Soo Hyuk đi ngang, tiện tay vò nhẹ tóc cậu, “Tôi nên tính thêm phụ phí tổn thương tinh thần mới đúng.”

Jung Soo chỉ còn biết lè lưỡi, nhìn theo bóng anh cười nhỏ.

Khi quán bắt đầu yên tĩnh hơn, Rok Soo ngồi dựa lưng vào ghế, nhấp ngụm latte, trong khi Jung Soo vẽ linh tinh lên tờ khăn giấy.
Ánh đèn phản chiếu lên hàng mi, làm cả khung cảnh trông vừa ấm, vừa xa.

Từ sau quầy, Soo Hyuk ngẩng lên nhìn hai đứa.
Anh tặc lưỡi, nhưng khóe môi khẽ cong.

Nhiều khi, giữa những ngày lộn xộn và ồn ào này, anh lại thấy… có lẽ mình thích nhìn chúng như thế, ồn ào, sống động, và vẫn là “bọn nhỏ của anh”, dù anh chẳng bao giờ nói ra.

Cả ba đều đang mắc kẹt trong thế giới nhỏ của riêng mình, nhưng chẳng ai thật sự nói ra điều đó.
Rok Soo ít nói, lặng lẽ, như thể cậu chỉ tồn tại ở rìa mọi câu chuyện. Cậu hoà mình vào đám bạn cùng lớp, nhưng luôn có một khoảng cách vô hình khiến mọi thứ trở nên xa lạ. Ấy vậy mà khi ngồi ở quán cà phê cùng hai người kia, với tiếng thìa chạm ly, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, và giọng Jung Soo than vãn chuyện bài tập, Rok Soo lại thấy lòng mình yên ả. Ở đó, cậu không cần nói nhiều, không cần gồng mình để vừa vặn với ai. Chỉ cần ngồi im, nghe họ nói, cũng thấy đủ.

Jung Soo thì ngược lại, cậu nói nhiều, cười nhiều, như thể nụ cười là cách duy nhất để giữ cậu khỏi ngộp thở. Bên ngoài là những kỳ vọng, những mục tiêu, những bài kiểm tra không dứt, và những buổi luyện kiếm không có điểm dừng. Nhưng khi cánh cửa quán cà phê khép lại phía sau, khi Soo Hyuk hỏi “uống gì hôm nay?”, và Rok Soo ngồi đối diện với cuốn vở mở dở, mọi thứ mới thật sự dịu xuống. Ở đây, cậu không phải học sinh gương mẫu hay gì cả. Cậu chỉ là Jung Soo, người có thể than thở, cười lớn, và để tâm hồn mình nghỉ ngơi một lát.

Một ngày khác.

Buổi chiều vàng như mật.
Ánh nắng rơi nghiêng qua những tấm bạt phản sáng, vẽ một quầng ấm áp lên không khí đầy bụi nhỏ.

Sau hàng rào tạm, giữa sân trường giả dựng làm phim trường, Lee Soo Hyuk đang mặc đồng phục học sinh, sơ mi trắng, cà vạt xộc xệch, áo khoác vắt hờ qua vai. Anh đứng lẫn trong nhóm diễn viên quần chúng, tay cầm kịch bản mỏng, lắng nghe trợ lý đạo diễn dặn dò.

Ánh sáng máy quay hắt lên mái tóc anh, khiến từng cử động đều rạng rỡ đến lạ.

Chỉ ngay bên ngoài trường quay ấy, Kim Rok Soo ngồi trên bậc thềm thấp cạnh vỉa hè. Ly nước trong tay đã tan đá gần hết, nước lạnh ngấm qua thành ly, đọng thành vòng tròn trên mặt bàn.

Cạnh cậu, Choi Jung Soo gác cằm lên tay vịn hàng rào, ngó vào trong với vẻ phấn khích của một đứa trẻ vừa thấy trò vui.

“Trông hyung chúng mình kìa, giống idol chưa~” Cậu vừa nói vừa cười khúc khích.

“Là diễn viên quần chúng,” Rok Soo đáp, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh phía trước.

“Nhân vật quần chúng vẫn có thể làm idol được mà.” Jung Soo huých nhẹ vai cậu, nhưng người kia chỉ khẽ cười, nụ cười mảnh như đường gió thoảng qua. Ánh nhìn của cậu vẫn dừng lại nơi Soo Hyuk đang đứng, giữa ánh sáng và đám đông, nơi anh dường như sống động hơn bao giờ hết.

Trong thế giới đó, anh tự tin, rõ ràng, và có gì đó… rực rỡ đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Rok Soo chống cằm, ngón tay chạm nhẹ vào thành cốc nhựa, nghe tiếng nhựa kêu lách tách.

“Ê, sao im re vậy?” Jung Soo hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Không có gì.”

“Thật hả?”

"Ừ.”

Nhưng trong lòng, Rok Soo chỉ nghĩ rằng, có lẽ cậu thích thấy anh như thế này. Đôi mắt anh bừng, hết mình, và anh trông thật hạnh phúc.

Trời dần ngả sang xám, tiếng “Cắt!” vang lên, đạo diễn phẩy tay cho đoàn nghỉ.

Soo Hyuk tháo đạo cụ, cởi cà vạt, nói vài câu cảm ơn với ê-kíp rồi rảo bước ra khỏi khu quay. Vừa mở điện thoại anh thấy vài dòng tin nhắn hiện lên trên group chat chung.

[Group Chat — “The Soos”]

JSoo:
Bọn em đợi ở đối diện trường quay nha @SooH hyung.

RSoo:
Jung Soo bảo hôm nay cậu ta không cần ghé câu lạc bộ nên rủ em ra đây.

Vừa bước ra ngoài anh đã thấy hai đứa nhỏ ngồi chờ mình, anh nhướng mày, thở dài một tiếng thật dài. “Có phải lại trốn học đến đây không?”

“Không phải trốn!” Jung Soo phản đối ngay, “Tụi em tan học rồi mới ra đây mà.”

“Hôm nay anh quay ngoài trời, nên tụi em ghé xem chút thôi,” Rok Soo thêm vào, giọng cậu đều đều.

“Còn biết đến coi?” Soo Hyuk khoanh tay, nhìn hai đứa như thể đang cố nén cười. “Anh nổi tiếng lắm hả?”

“Bọn em đến cổ vũ mà~” Jung Soo cười, giọng ngọt như kẹo.

Rok Soo liếc cậu, “Cậu ấy bảo có quán bánh ngọt mới mở có vẻ ngon gần đây.”

“Ê đừng có khai ra như vậy chứ!” Jung Soo hốt hoảng đập nhẹ vai cậu.

Soo Hyuk bật cười, bất lực lắc đầu. “Hai đứa cứ lẽo đẽo theo anh như mấy fan cuồng ấy?”

“Đúng rồi! Tụi em là fan club chính thức của anh!” Jung Soo đáp dõng dạc.

“…Tổng cộng có hai người,” Rok Soo nói nhỏ, cậu thêm vào.

“Vẫn là fan club thôi!”

Tiếng cười bật ra, vang nhẹ trong không gian vừa tắt đèn máy quay. Soo Hyuk đưa tay xoa đầu hai đứa kia,

“Đi, anh bao bánh. Fan club của anh phải được thưởng bán sau khi cổ vũ nhiệt tình như vậy chứ.”

Cửa quán bánh ngọt khép lại phía sau, mùi bơ và đường hòa vào không khí ấm. Jung Soo hí hửng chọn phần kem nhiều nhất, Rok Soo thì vẫn trung thành với ly nước đá, còn Soo Hyuk ngồi tựa lưng, mỏi mệt nhưng vui vẻ.

“Anh diễn hay thật,” Jung Soo nói giữa lúc nhai, “Không chừng mai mốt nổi tiếng thiệt đó nha.”

“Đừng chọc nữa,” Soo Hyuk cười, “Anh chỉ làm nền thôi.”

“Nhưng anh nhìn hợp với diễn xuất mà,” giọng của Kim Rok Soo nhẹ như thể cậu chỉ đang nói chuyện với chính mình.

Câu nói làm Soo Hyuk khựng lại một chút. Anh ngẩng lên, thấy ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu. Anh không trả lời, chỉ cười khẽ.

Soo Hyuk, người đã rời trường, tưởng như đã “lớn” hơn hai đứa kia, hoá ra cũng đang loay hoay giữa những ngã rẽ. Ngày làm ở quán cà phê, tối đi thử vai, sáng hôm sau lại bắt đầu lại từ đầu. Có những lúc anh tự hỏi mình đang đi đâu, và vì sao con đường này lại dài đến thế. Nhưng rồi, giữa một buổi chiều muộn, nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi gần phim trường, một đứa gục đầu lên bàn, đứa kia với cốc nước đá tan quá nửa và cặm cụi làm bài tập khi cả hai đang đợi anh xong xuất diễn, anh chợt nhớ ra. Rằng có lẽ, chính vì những khoảnh khắc được ủng hộ nhỏ bé thế này, anh vẫn còn muốn tiếp tục.

Với mỗi người, những buổi chiều dở dang ấy là một cách để thở. Một chỗ trú ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến họ thấy thế giới này dịu hơn một chút.
Không ai nói ra, nhưng đều hiểu: chỉ cần còn có nhau trong những ngày tưởng như quá dài này, thì dù có đi lạc, họ vẫn sẽ tìm được đường quay lại.

Trời bắt đầu mưa từ tiết cuối cùng.
Ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ, rơi lách tách lên ô cửa kính, rồi nhanh chóng biến thành màn mưa đều, mịn như tấm rèm mỏng che ngang bầu trời xám.

Choi Jung Soo đứng bên trong cổng trường, tay nắm quai balo, do dự.
Cậu quên mang ô.
Đi bộ về thì ướt, đợi tạnh thì muộn, mà thật ra, cậu cũng chẳng biết mình đang đợi gì nữa.

Điện thoại trong túi rung khẽ. Một tin nhắn mới bật sáng màn hình.

[Group Chat — “The Soos”]

SooH:
@JSoo Tan học chưa?

JSoo:
Mưa to quá hyung… chắc em phải đợi tạnh đã. Anh muốn gọi em ra quán hả?

RSoo:
Không cần đợi đâu.

Cậu nhíu mày, chưa kịp hiểu thì qua làn mưa mờ trắng, thấy hai bóng người đang tiến lại gần từ phía cổng ngoài. Một trong hai chiếc ô nghiêng nhẹ sang một bên, để chừa chỗ.

Lee Soo Hyuk là người cầm ô, vai áo khoác hơi ướt. Kim Rok Soo đi bên cạnh, tay đút túi áo, đầu cúi thấp tránh nước bắn.

“Hai người...làm gì ở đây, nay đâu có hẹn gì đâu…?” Jung Soo hỏi, nửa ngạc nhiên, nửa bật cười.

“Tới đón cậu đây chứ còn làm gì nữa hả,” Soo Hyuk đáp, giọng có chút lười nhác mà ấm.

“Anh đâu có rảnh đến vậy…”

“Ừ, không rảnh. Nhưng có ai đó bảo là nay quên mang ô, lại hay ốm.”

“À mà,” Soo Hyuk cười, “Rok Soo mới là người kéo anh theo đấy.”

Rok Soo chỉ "ừm" một tiếng đơn giản.

Jung Soo mím môi, cậu cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Rồi chỉ đơn giản là bước ra khỏi cổng trường, khẽ chen vào khoảng trống giữa hai người còn lại.
Mưa hắt nhẹ vào mép ô, gió lạnh luồn qua cổ áo, nhưng lạ thay, chẳng thấy khó chịu gì. Chỉ thấy một cảm giác an toàn, yên tĩnh, và quen thuộc đến lạ.

“…Mưa kiểu này, chắc quán cà phê vắng lắm hả anh,” cậu hỏi khẽ.

“Ừ, nhưng chút nữa anh vẫn phải trực ca,” Soo Hyuk trả lời. “Hai đứa muốn ghé qua không?”

“Đi,” Rok Soo đáp gọn.

“Em chưa làm bài tập,” Jung Soo than.

“Thì mang theo, ra quán mà làm. Anh pha cho đồ uống nóng?"

Jung Soo nhìn sang, thấy Rok Soo chỉ khẽ gật đầu. Cậu cũng gật theo, rồi bước đều nhịp hơn một chút để cả ba có thể đi cùng nhau.
Ba người cùng đi dưới hai tán ô chật chội, tiếng mưa gõ nhịp lên vải xen giữa tiếng bước chân đều đều trên nền gạch ướt.

Quán cà phê khi họ đến thật yên.
Ánh đèn vàng hắt qua lớp kính mờ hơi nước, nhuộm cả căn phòng trong thứ ánh sáng dịu như mật ong.

Soo Hyuk vào quầy, bật máy xay cà phê. Mùi hương nồng và ấm lan ra, tràn vào từng khoảng trống của buổi chiều muộn.

Jung Soo ngồi ở bàn gần cửa, chưa gì đã lấy vở ra ghi ghi chép chép gì đó, đôi khi lại ngẩng lên nhìn xung quanh.
Còn Rok Soo tựa cằm lên tay, ánh mắt dõi theo những giọt mưa nối dài thành sợi chỉ bạc trên khung kính.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì cả.

Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng cà phê nhỏ giọt, và hơi thở ấm của ba người lẫn vào nhau.

Không cần nói ra, nhưng họ đều biết, giữa những mảnh vụn của tuổi trẻ, đây là nơi họ vẫn có thể trở về.

Mưa vẫn rơi đều.
Có lẽ mai trời sẽ nắng.
Nhưng dù có thế nào, họ vẫn sẽ ở bên nhau, ở quán cà phê cuối phố, nơi tiếng máy xay hòa cùng tiếng cười của ba người trẻ tuổi, đang chậm rãi học cách lớn lên.

Series this work belongs to: