Chapter Text
Ngày thứ hai kể từ khi bị gạch tên khỏi danh sách tham gia công diễn 1 cùng team Vacation, Hiếu ngồi một mình trong phòng tập. Phía bên kia tấm gương lớn, anh nhìn thấy chính mình - người từng tự tin và dám “ngông” biết bao - giờ chỉ còn những cảm xúc thật nặng nề với căn phòng gần như không một mảng sáng. Lúc này, tiếng nhạc từ phòng khác vọng qua. Các đội khác đang tập, anh em của anh vẫn đang tập. Anh lặng nghe, vừa muốn bước đến bên họ, vừa muốn được trốn mãi trong đây.
Anh mở điện thoại. Những bài báo, những bình luận cứ đập vào mắt:
- Thái Lê Minh Hiếu là bình hoa di động
- Đẹp trai thôi thì có ích gì. Đồng đội thì đi về còn nó ngồi đó bấm điện thoại
- Model chứ không phải idol
Những câu chữ ấy cứ âm ỉ và nặng nề, len vào từng khe hở của lòng tự trọng. Anh từng nghĩ mình đã đủ bản lĩnh. Nhưng tối hôm trước, khi thầy dance người Hàn ném ra câu “thôi em khỏi cần cố làm gì, trình độ chỉ đến thế thôi” - giọt nước ấy đã tràn ly. Mọi áp lực anh phải chịu từ đêm chung kết đến giờ như tan vỡ. Ào ạt.
Một cái nhìn thẳng, một vài lời đáp trả, và rồi chính anh là người đóng sầm cánh cửa lại.
BTC gọi, ê-kíp quản lý khuyên, bạn bè nhắn tin hỏi thăm. Anh cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình giải thích với mọi người: Cho em một chút thời gian, em cần được ở một mình
Chiều hôm ấy, Hiếu mở điện thoại, vô thức lướt Threads. Một chiếc tag mới nổi: # “Thái Hoàng Remix” đập vào mắt anh. Ảnh anh nhìn Long Hoàng và cười trong đêm chung kết, một vài moments 2 anh em tình cờ được ghép cạnh nhau trong những bức ảnh, và vài clip giật giật ghép nhạc tình cảm.
- Đẹp đôi thế =)))
- Gấp đôi visual để làm gì
- Tên cp ấn tượng vậy =))
- Cp không follow nhau nhưng t nhắm mắt ship luôn
Anh bật cười, lần đầu sau nhiều ngày. Có lẽ vì thấy lạ, hoặc vì trong cơn bão, những dòng bình luận cợt nhả này với anh lại nhẹ nhàng nhất.
