Actions

Work Header

Đã bảo đừng chơi với Ét ti nữa mà

Summary:

“Miếng lạnh quá”
“Em đã nói đừng chơi với S.T nữa mà”

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

“Miếng lạnh quá”

“Em đã nói đừng chơi với S.T nữa mà”

Tiếng cười rộn rã, những câu bông đùa, vài lần rớt miếng cứ thế vang lên trong không gian livestream. Cảm giác được làm việc với những người thân quen dễ chịu làm sao, đáng lẽ anh nên vui mới phải, không đúng anh đang rất vui, vậy cảm xúc vừa sượt qua là gì? Thật khó hiểu, chắc anh nên đặt lịch hẹn xem sao.

Cạch Tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên lặng, cuối cùng ngày dài cũng kết thúc, còn gì tuyệt hơn là tự thưởng cho bản thân bằng tô bún bò ưa thích sau khi đã tắm rửa sạch sẽ gột bỏ hết những mệt mỏi trong ngày. Anh vừa nghĩ vừa tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa đặt trên kệ gần bồn tắm phát ra những điệu nhạc không biết chắc đó là bài gì nhưng chắc hẳn chủ nhân của nó bật rất thường xuyên, minh chứng rằng từ nãy giờ dù có làm gì thì đều lẩm nhẩm hát theo.

“Và bầu trời này có em thắp lên muôn ngàn vì sao sáng soi…”

À bài mới của cái người kia. Bài hát hắn đã ấp ủ rất lâu, chỉnh sửa rồi thu đi thu lại đến rát cả họng, cốt là không muốn để những người yêu thương mình thất vọng và cả sự kì vọng mọi thứ phải thật hoàn hảo mà bản thân tự đặt lên vai mình. Thật cứng đầu, anh nghĩ thầm, nhưng đó là thứ khiến anh thu hút. Kiên định một cách cứng đầu, nhưng cũng có lúc lại mềm như cục bông gòn, hoặc cục bông gòn ướt nhẹp, vừa ăn anh vừa nhớ đến cảnh hắn khóc đến sưng cả mắt khi anh bị loại.

Nhanh thật đấy, chớp mắt mà đã được thời gian dài kể từ lúc chương trình diễn ra. Mọi thứ diễn ra như cuốn phim cuộn nhanh trước mắt. Từ lúc anh đồng ý tham gia, hẹn lại nhà anh để bàn bạc cho nhóm Anh tài Bí Ẩn, cho đến khi hắn lên làm đội trưởng, Chín Muồi được lập lên, rồi đến khi buổi fanmeeting của nhóm lần đầu được diễn ra tại Hà Nội. “Chẹp, không biết lúc đó tên đó nghĩ gì nữa” anh nhớ đến khoảnh khắc hắn thả miếng, mà anh hay rùng mình bảo là chuông xe đạp rồi vẫn cười hùa theo vớt, sau đó ôm chầm lấy anh. “Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau” - hắn dõng dạc tuyên bố. Vừa skincare vừa nhớ đến lúc đó khiến anh cười khẩy, nói thì rõ mạnh miệng mà đến lúc thực hiện thì ấp a ấp úng.

Tiếng nhạc cứ phát còn người thì không thực sự lắng nghe vì đang để những dòng suy nghĩ xa xăm chiếm lấy tâm trí. Anh ngồi yên trên giường, tay mân mê mô hình mà người kia tặng anh chỉ vì nhìn nó giống như người được tặng dù anh chẳng thấy nó giống chút nào cả nhưng chịu thôi, tên đó là một người cứng đầu, vừa cười vừa vuốt ve cái đầu hai màu của mô hình. Thỉnh thoảng vì tò mò xem người hâm mộ nghĩ gì về mình, anh lại dạo chơi trên mạng xã hội bằng tài khoản khác để rồi được nhận những nhận xét rằng bản thân càng ngày càng giống cái tên đó, từ cách nhắn tin rớt dấu hay những lúc bản thân không theo kịp trào lưu để bị trêu cứ như lúc anh bảo hắn là GPRS khi không hiểu vài từ ngữ mới của giới trẻ. Anh cảm thấy có giống đâu, anh là anh, hắn là hắn, làm sao mà giống nhau cho được. Từ thâm tâm anh không chấp nhận bản thân lại càng giống cái máy lạnh đó được, cứ như hắn cứ hiện hữu kế bên anh dù cả hai không cùng một con đường vậy.

Đổi từ ngồi sang nằm, con mô hình đã được để lại cẩn thận trên tủ đầu giường nhưng người trên giường thì vẫn chưa vào giấc mà cứ suy nghĩ vẫn vơ. Đã bao lâu rồi nhỉ. Anh trộm nghĩ. Mọi chuyện đã đi được bao lâu rồi nhỉ. Anh vẫn ở đây, cười nói với bạn bè, bận rộn với công việc, lo lắng đủ điều với hai bình rượu mơ, chạy đi chạy lại để lo cho mẹ. Nhưng cảm giác trống rỗng cứ đeo bám, dù đã cố lấp đầy lịch trình không còn kẻ hở để không phải suy nghĩ gì thêm nhưng anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Thật khó hiểu, chắc anh nên đặt lịch hẹn xem sao.

"Mọi buồn đau ở trên cuộc đời

Mỉm cười khi em ghé ngang anh rồi

Có em nên thế gian bình yên mỗi đêm..

Sẽ mãi mãi luôn bên em, trong giấc mơ cũng thế

Chẳng dối trá, hay bê tha, luôn khắc ghi lời hứa anh đã từng

Nghĩ đâu xa vời, anh chỉ cần thế thôi

Nguyện chở che cho em đến cuối cuộc đời"

Bài hát ấy lại phát lên và lần này chiếc loa đã lấy lại được sự quan tâm của chủ nhân. “Nói dối”- anh thì thầm như sợ sẽ bị ai đó nghe mất rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Notes:

Fic được viết với mục đích để tác giả có lí do để sống tiếp.
cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối, mình trân trọng từng kudos và comment của mọi người