Work Text:
Đội trưởng Narumi không thích đội phó Hoshina, không thích cách anh ta nói chuyện, không thích cái nụ cười khó ưa chết tiệt của anh ta, càng không thích cách tên khốn lẳng lơ này đang làm ổ trên tấm nệm yêu quý của hắn và nhìn hắn với anh mắt vô cùng thiếu đúng đắn kia.
Narumi chỉ vừa trở về sau một cuộc họp “dài cả thiên niên kỉ” và như bao lần, vô cùng nhàm chán . Cuộc họp không quá đông, nhưng lại thiếu đi một hình bóng quen thuộc, luôn xuất hiện để trêu chọc hắn, và Narumi còn đang bận tưởng tượng ra 10 triệu khả năng vì sao anh ta không xuất hiện dù rõ ràng có trong danh sách, có phải bày mưu định làm chuyện gì xấu xa với anh để mang anh ra làm trò cười không. Và rồi đằng sau cánh cửa phòng, Narumi đã thấy tên mắt híp đó đang co ro trong chiếc chăn ấm áp yêu dấu của hắn, hơi thở nặng nề và gương mặt đỏ bừng.
-Oi!!! Tên đầu tô mắt hí nhà ngươi làm cái khỉ gì trong phòng của ta thế hả??- Narumi hùng hồn bước đến, chỉ để bị Hoshina vừa tạm rời khỏi chiếc chăn ấm áp, bàn tay run run cố khẽ che miệng Narumi lại.
Hoshina không nhìn thẳng vào mắt Narumi, ánh mắt của anh ta bẽn lẽn nhìn đi hướng khác, 2 gương mặt gần nhau tới mức Narumi còn thấy có vài giọt nước mắt chưa kịp rơi bên khóe mắt anh.
-Đ..đội trưởng Na-Narumi nhỏ tiếng…hah..một chút…
Hơi thở anh run run theo từng chữ rời khỏi môi anh, cả cơ thể đang rất cố gắng để đứng vững nhưng cũng chẳng tốn quá lâu để Hoshina mất sức mà khuỵu xuống. Nếu không phải vì Narumi nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh thì hẳn anh đã ngã thẳng xuống sàn. Nóng…Narumi có thể cảm nhận nhiệt độ cao bất thường xuyên qua cả lớp áo kia cùng nhịp tim nhảy loạn cả lên từ tên mắt híp.
-Phát tình?! Nhà ngươi đã là một Omega đang phát tình lại còn chạy đến đơn vị 1 rồi chui vào phòng của một Alpha như ta, ngươi đang âm mưu làm chuyện gì vậy hả?!
Hoshina rùng mình khi nghe những lời Narumi nói, anh ta ngẩng mặt lên, khốn kiếp, gương mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, ánh mắt vừa tủi nhục căm hờn điều gì đó lại vừa có chút khẩn thiết cầu xin, những giọt nước mắt chưa kịp rơi lúc nãy thì đã lăn dài trên má. Cũng có chút… ahem! Tỉnh táo lại Narumi!!! Tên đội phó này rất lắm mưu mô!!
-Tôi…tôi thực l-lòng xin lỗi vì…hah…sự cố bấ-bất tiện này…-Anh ta dừng lại lấy hơi, cố rụt cánh tay đang bị Narumi nắm lấy kia lại, co người tránh ánh mắt của hắn.- T-Tôi không nghĩ….là kì phát tì-tình sẽ….hah…đến đúng lúc…như v-vậy….
Hoshina lại lần nữa cố đứng dậy nhưng lần này thì bất thành hẳn, anh đã gần như ngã ra phía sau và đập đầu vào mấy cái thùng giấy nếu không phải Narumi, lại lần nữa, vương tay ra, cánh tay hắn vòng qua người anh để cố giữ anh lại. Chỉ là…nơi mà cánh tay Narumi giữ lấy có chút…sai sai. Một cảm giác mềm mại sai trái đánh thẳng vào tâm trí hắn khi hắn nhận ra…ôi không…
Phần…phần thân trên…ừm nó là phần nào thì giờ hắn đã rõ, đang áp sát vào cánh tay bằng tất cả trọng lượng cơ thể, và…ôi trời…
Hoshina giờ còn run hơn cả lúc nãy, anh rõ ràng biết ngực mình đang tiếp xúc với thứ gì, và trong hoàn cảnh siêu cấp khó xử này thì Hoshina chỉ còn muốn đào hố mà tự chui xuống thôi. Vài ba giọt nước mắt lúc nãy giờ thì gần như đã thành òa khóc, Hoshina cố dùng chút sức lực và nén hết mọi âm thanh kì lạ, dùng tay đầy cánh tay cơ bắp kia ra. Nhưng sức khỏe thể chất của một Alpha so với một Omega đang phát tình thì làm gì có chút cơ hội nào, thay vì đẩy cánh tay kia ra, anh lại tự đẩy bản thân ngược lại vào vòng tay của chính Narumi. Cảm nhận được rất rõ ràng cơ bắp rắn chắc cùng mùi hương đặc trưng đằng sau lưng, Hoshina quýu hẳn.
Đầu óc vốn minh mẫn của Hoshina lại biến đâu đi mất, bỏ lại anh hoàn toàn bối rối không biết làm gì hơn trong tình cảnh này, chỉ còn biết rụt người lại, cố nén lại những giọt nước mắt để mọi chuyện không rối thêm.
Narumi thì đơ hẳn rồi, tên này rốt cục đang cố làm cái quái gì vậy? Vừa giây trước còn khá tỉnh cố giãy giụa làm gì đó, giờ thì ngồi im thin thít run run như mèo con trong mưa, làm như Narumi sẽ ăn thịt anh ta không bằng.
Vài giây im lặng khó xử trôi qua, Narumi liền nhất quyết đứng dậy, và tất nhiên là vẫn cánh tay đó kéo Hoshina đứng dậy theo. Cả cơ thể nóng bừng kia ngay lập tức căng cứng lại.
-Đ-Đội trưởng Narumi!!! T-Tôi biết th-thường ngày chúng t- chúng ta có mâu thuẫn…n-nhưng mà..!!-Không đợi Hoshina nói hết câu, Narumi đã dùng sức kéo anh ta về bên tấm nệm rồi thả tay dần ra, đảm bảo tên Omega này sẽ không ngã và anh sẽ không bị rầy la vì bắt nạt một Omega đang phát tình là điều rất đáng khinh trong đơn vị, kể cả đó có là kẻ hắn ghét nhất trên đời.
Hoshina khi đáp xuống tấm nệm của Narumi an toàn, hơi sững người rồi quay lại, anh không rõ lý do Narumi làm việc này là gì, còn Narumi đã quay lại chỗ chiếc chăn, nhặt nó lên rồi phủ nó lên đầu Hoshina. Cảm giác ấm áp mềm mại lẫn mùi hương đặc trưng kia ôm lấy cơ thể anh, trong vô thức khiến anh cảm thấy có chút an tâm. Hoshina khẽ lắc lư cho đến khi cả cơ thể lại lần nữa kiệt sức ngã hoàn toàn xuống tấm nệm. Tuy hơi thở còn hơi nặng nhọc nhưng đã đều hơn.
Hoshina chỉ nghe còn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần rồi tiếng cửa đóng sầm lại, Narumi định làm gì vậy…Trong lòng anh dâng lên cảm giác hoảng loạn, mọi thứ trong hôm nay cứ càng ngày càng trượt xa khỏi dự tính ban đầu của anh, đầu óc anh càng ngày càng mơ hồ.
Vốn dĩ mục đích Hoshina có mặt ở đây là để họp chung với các vị lãnh đạo khác, buổi sáng vẫn diễn ra rất bình thường, anh thậm chí còn kiểm tra kĩ lịch để đảm bảo ngày dự đoán phát tình còn lâu mới đến. Nhưng không hiểu sao bắt lầu từ lúc đặt chân đến Ariake, cả cơ thể anh liền cảm thấy sai sai, cảm giác châm chích kì lạ thường xuyên chạy dọc cơ thể, rồi những cơn rùng mình và nhịp tim đập càng ngày càng loạn. Hoshina biết, bản thân mình toang thật rồi. Tuy anh đã nhờ trung đội trưởng Ikaruga thay mặt anh tham gia cuộc họp, nhưng vẫn không có cách nào để Hoshina, trong trạng thái phát tình, nóng bừng có thể rời khỏi Ariake và đến được đâu đó an toàn.
Hoshina, cố đi dọc dãy hành lang, tìm một nơi ít người qua lại, nhưng trong cái đơn vị toàn những người mạnh nhất này, số lượng Alpha áp đảo hoàn toàn, nếu không muốn nói gần như chẳng có Omega nào, mùi pheromone của họ ở khắp mọi nơi, chúng khiến anh càng hít thở càng khó chịu. Cảm giác tức ngực khiến Hoshina chỉ muốn nổ tung, và khoảnh khắc nghe thấy một nhóm lính nam đang đi đến gần, anh đã không biết phải trốn đi đâu mà lao thẳng vào phòng Narumi.
Đây là một hành vi vô cùng ngu ngốc, quá ngu ngốc và nói thẳng là tự hủy. Nếu Narumi còn ở trong phòng, anh sẽ lãnh đủ, nhưng may sao anh ta đã rời đi đâu đó, hẳn là vì cuộc họp. Hoshina lúc đó chỉ nghĩ là đợi những người lính kia đi mất và qua thời gian giải lao, anh liền có thể trốn khỏi nơi này. Nhưng phòng Narumi có một thứ mùi gì đó, ấm áp, hơi cay nhưng cũng rất mát, một cảm giác khiến anh muốn đắm chìm.
Sự tò mò sẽ giết chết con mèo, Hoshina lại quá mức tò mò ở trong thời điểm nhạy cảm này. Chiếc nệm mà Narumi hay nằm ở ngay giữ phòng, gối và chăn thì ném tung lung trên nó, anh biết anh không nên, không được phép động vào nó, nhưng hơi ấm của nó lại vô cùng khó cưỡng. Một chút thôi, rồi anh sẽ rời đi ngay, anh tự hứa.
Hoshina vương tay đến, ôm lấy chiếc chăn mà vùi mặt vào, ấm, một mùi hương ấm áp dễ chịu vô cùng, nó khiến anh nhớ đến bồ công anh, và một con mèo dưới ánh mặt trời, một con mèo hơi lấm lem bụi, anh tự cười với bản thân. Hoshina không biết thứ đang dâng lên trong lòng anh lúc này là gì, một cảm giác quyến luyến, một sự hoài niệm và có chút tiếc nuối.
Anh không bao giờ có cơ hội để làm điều này thêm lần nữa, anh biết anh phải đi ngay, Hoshina, đừng tham lam, sẽ không bao giờ mày có thể đi bênh cạnh Narumi đường đường chính chính, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình nhặt lấy từng chút mùi hương cho riêng mình. Càng hít sâu anh càng bình tĩnh, càng chìm đắm, Hoshina ôm lấy chiếc chăn, vùi vào, rồi đổ sập xuống tấm nệm. Xung quanh anh giờ ngập tràn mùi hương của Narumi, mùi nước giặt, mùi bụi, mùi pheromone, mọi thứ còn vương lại trong căn phòng này khiến anh như lâng lâng, an toàn và càng buồn ngủ hơn.
Và lúc anh bừng tĩnh thì đã quá muộn, tiếng bước chân hậm hực từ cuối hành lang, Hoshina muốn đứng dậy, nhưng cơ thể kiệt sức hoàn toàn, liền ngã xuống tấm nệm thêm lần nữa khi cánh cửa phía sau mở ra.
Hoshina muốn rời đi, nhưng tay chân anh giờ đã nhão hết cả ra vì sự đụng chạm lúc nãy của Narumi. Mùi hương của Alpha quanh quẩn bên mũi cũng là một trong những lý do anh có thể dùng để biện minh cho hành động lúc này của chính mình, anh tự dặn lòng phải cư xử cho đúng mực, nhưng bản năng Omega đang gào thét để có nhiều hơn.
Vùi mình vào chiếc chăn ấm áp kia, không tốn quá lâu để anh lại lần nữa nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng giày bước đi vang trên nền sàn lạnh lẽo. À thì nó vẫn nghe khá là đáng sợ, nhưng ngay khi bước chân đã đến rất gần, Hoshina mới dám ló đầu ra và. Bịch!! Một cái túi nilong rơi xuống trước mặt anh, anh không thể không giật mình trước sự bất ngờ này. Hoshina ngẩng lên, nhưng anh không thể nhìn thấy gì khi Narumi đứng ngược sáng, nhưng anh biết là thêm một câu nữa thì chắc chắn anh sẽ không yên với tên Alpha đã sớm mất kiên nhẫn này đâu nên anh chuyển sự chú ý của mình về phía cái túi kia.
Một hộp thuốc ức chế chuyên dụng cho Omega, một vài túi thạch năng lượng cùng một chai nước. Được rồi anh ta sẽ lại sắp khóc đây, cảm giác biết ơn bình thường dành cho Narumi đã kì quặc lắm rồi, nó giờ còn được khuếch tán lên vì hormone tăng cao.
-C-cảm ơn…-Anh khẽ nói, giọng run nhẹ và cố nén khóc, giờ mà khóc nữa sẽ kì quặc lắm.
Narumi chẳng nói gì thêm mà quay trở về với chiếc bàn làm việc của hắn và bật tay cầm lên chơi game. Có chút an tâm khi biết Narumi sẽ không tiếp tục làm khó anh, Hoshina chậm chạp lấy một túi thạch ra và cố nuốt để uống thuốc.
Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn vang lên, a…anh đã suýt quên mình đến để họp, là từ Ikaruga… “Đội phó ổn chứ?”…ôi anh không thể nói được điều này ra, nếu họ biết thì… “Không sao, tôi ổn.” Hoshina nhanh chóng đáp lại. Một thoáng chờ đợi, cái câu hỏi anh không muốn trả lời nhất được gửi đến “Anh đang ở đâu vậy? Có cần tôi đến giúp không? Anh trông không khỏe lắm lúc sáng nay.” Anh đúng là muốn rời khỏi chỗ này nhưng…tình cảnh này khó nói quá, nhất là khi người anh đã ngập mùi của một Alpha mà…ừm ai cũng sẽ nhận ra. Dù sao anh cũng có thuốc ở đây, chắc là anh sẽ ổn sớm thôi nhỉ?… “Tôi ổn! Tôi đang có chút việc, tôi sẽ về sớm thôi.”…
…
Được rồi, Narumi không muốn, chắc chắn không muốn để Hoshina ở lại trong phòng mình, nhưng thâm tâm hắn, và cả cái bản năng Alpha chết tiệt đang phản ứng khi ở gần một Omega phát tình quá yếu ớt đã khiến hắn đi lấy thuốc ức chế cho anh. Hoshina sẽ không rời khỏi Ariake an toàn, ít nhất là về mặt thể xác trước bao ánh mắt soi xét chả lấy gì là thân thiện từ những thành viên ghét cay ghét đắng đơn vị 3, nên anh ta cần phải trở về trạng thái đủ tỉnh táo trước đã. Narumi tự phân bua với chính mình. Đúng vậy…đúng vậy…
Nhìn thấy Omega kia đang chậm chạp nuốt từng ngụm thạch, hơi thở dốc khó khăn và đôi mắt ươn ướt, mẹ kiếp cái tên khốn cứ 3 câu là móc mỉa hắn 1 câu đang tỏ ra quá yếu đuối, quá mong manh và…ừm, quá cần sự bảo vệ. Tốn đến tận 15p chỉ để anh ta ăn xong một gói thạch năng lượng bé tẹo, và chật vật thêm một lúc để mở nắp chai nước lọc. Khi đã đến lần thử thứ 3, Narumi chịu hẳn mà phải rời chỗ ngồi, tiến thẳng đến chỗ Hoshina.
Hoshina, cảm nhận được tiến bước chân tiến gần, tuy có chút phòng bị nhưng khi mùi hương kia lan tỏa, mọi sự phòng bị lúc nãy đã biến mất. Anh bất giác đưa chai nước đang chưa mở được lên cho Narumi, anh biết tốt nhất là không gây thêm chuyện vào lúc này, khi hắn còn “tình người”.
-Làm ơn…giúp tôi mô-một chút…-Hoshina cúi đầu xuống, như đứa trẻ bẽn lẽn cầu xin điều gì đó.
Lách tách.
Rồi chai nước được đưa về tay Hoshina.
Mà tên này di chuyển thì chậm chạp, làm gì cũng lề mà lề mề, Narumi cầm lấy luôn hộp thuốc ức chế kia. Xì xì…có mỗi chút việc cũng đến tay hắn, thuần thục, hắn mở hộp thuốc, lấy một vỉ thuốc ra và bóc lấy 2 viên. Khi ngẩng đầu lên, Hoshina đã nghiêng đầu nhìn hắn, đừng có nghĩ cái ánh mắt cún con ngây thơ kia sẽ khiến hắn xiêu lòng!! Bỏ 2 viên thuốc kia vào tay Hoshina, Narumi dứt khoát trở về chỗ ngồi của bản thân mà chơi game.
Thuốc thường phát huy tác dụng sau 15 phút và trong vòng 1 tiếng sau đó, triệu chứng của Omega sẽ suy giảm, cho họ từ 1 đến 4 tiếng “ổn định”, đó là họ nói thế, và Narumi biết thế. Nhưng Omega sẽ trở nên khá buồn ngủ, vậy nên Narumi phải để ý triệu chứng gì gì đó, nói chung là hắn không quan tâm tên đầu úp tô kia nhiều đến vậy, mặc kệ mùi hương của anh đã bắt đầu dâng lên cùng cơn buồn ngủ ập đến.
Mùi hoa oải hương nhè nhẹ, kèm với chút gì đó ngọt ngào như mứt hoa quả, Narumi đã cố không để tâm, nhưng mọi lời hắn tự nhắc chính mình đều vô tác dụng. Bản năng Alpha gào lên, nó muốn hắn lại ôm lấy Omega kia, chắc chắn sẽ ấm áp mềm mại vô cùng, nhưng không, không bao giờ, nhất là đó là Hoshina. Mọi thứ sẽ đi rất sai, rất rất sai và hắn có thể sẽ đánh đổi danh tiếng cả đời mình và không bao giờ có thể nhìn ai một cách bình thường nữa. Vậy nên gạt mọi ý nghĩ sai trái ra khỏi đầu, Narumi cố tập trung vào chiếc máy chơi game mà hắn yêu nhất, trở về con đường “chính đạo” đi thôi!
Hắn, là một đội trưởng danh giá và cao quý, sức mạnh của hắn là không thể so sánh, hắn, là Narumi Gen, sẽ không để bản năng của mình đánh gục!! Dăm ba Omega đang phát tình!!!
Nhưng rồi 1
Rồi 2
Và chục ván game liên tục là thua, vì điều gì đó ngón tay hắn đang run dần lên, nóng một cách khó chịu. Hắn cảm nhận được độ nồng của mùi hương trong không khí đang không hề giảm như cách nó phải diễn ra.
Narumi hướng tầm mắt về phía Omega, đã gần một tiếng, hẳn các triệu chứng đã phải thuyên giảm rồi chứ? Nhưng Hoshina vẫn ngủ li bì, thậm chí mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy.
Tiến lại gần, Narumi chạm nhẹ vào trán anh, và khiến Narumi giật mình là giữa cơn mê, Hoshina lại dám làm cái hành động chết tiệt đó…anh khẽ rên một tiếng rất nhỏ rồi vô thức dụi vào tay Narumi. Khốn nạn!!! C-Cái quái gì vậy!!??! Hơi ấm tỏa ra từ đỉnh đầu Hoshina, xuyên qua mái tóc mềm mại truyền đến ngón tay Narumi. Nóng, vẫn rất nóng.
Narumi nhặt hộp thuốc lên, đúng mà? Hắn đã cho Hoshina ăn, và 2 viên thuốc theo đúng chỉ định…quét mắt liên tục trên hộp thuốc để tìm câu trả lời. Và rồi…Omega có tỉ lệ thấp không phản ứng lại với thuốc theo cách thông thường, vì nhiều lý do như thể chất, dị ứng với các thành phần trong thuốc hoặc bản thân Omega không có ý chí kháng cự lại kì phát tình, khi đó uống thuốc cũng vô nghĩa. Là sao chứ!!!
Narumi lắc nhẹ người Hoshna, cố đánh thức anh từ giấc ngủ. Dù khốn kiếp thật trong tình cảnh trời đánh thế này mà gương mặt đỏ ửng kia vẫn có thể tạo ra thứ biểu cảm chết người như thế…
Mùi hương pheromone vô cùng đặc trưng của Omega phát tình tấn công Narumi, khi Hoshina cố ngồi dậy, khiến cả 2 lại càng gần nhau hơn.
-C…có việc gì s-sao…?- Hoshina hoàn toàn ngơ ngác hỏi.
-Nghe này, thuốc không có tác dụng, nhưng tôi không để anh ở lại đây được, mẹ kiếp, xem phòng tôi đã đầy ắp mùi gì rồi đây này!
Ngay khi nghe thấy câu nói đó, cùng giọng điệu có hơi lớn tiếng, nếu là bình thường Hoshina sẽ ngay lập tức có cách để phản bác…nhưng mà anh không thể kìm được cái cảm giác đau lòng vô cùng kia. Hoshina rụt người lại mà lẩm bẩm lời xin lỗi…
Narumi thấy cách tên đầu tô mắt híp này phản ứng thì lại cảm thấy tội lỗi, nhưng hắn đã làm gì sai để phải rơi vào tình cảnh này đây hả?!! Anh vương tay ra, vốn định dùng sức để kéo Hoshina đứng dậy, thế mà tên Omega lại tránh anh.
-OI!!! Đừng làm khó nhau nữa, anh muốn cái khỉ gì đây hả?!!
Hoshina lại càng co người lại…anh không biết, thuốc không có tác dụng…đội trưởng Ashiro lại đang bận, còn anh thì ngập trong mùi của Narumi, anh không dám ra ngoài…anh sợ thứ ánh mắt dị nghị đó. Hoshina bối rối…và sợ hãi, cảm giác ấy dâng lên tới mức khiến anh khó thở, và từng giọt nước mắt cứ thế mà lã chã rơi.
-L..làm ơn…tôi-tôi không biết nữa…hah…t-tôi xin- tôi xin lỗi….
Nhìn 2 hàng nước mắt đã chảy dài cùng ánh mắt bối rối lẫn lạc lõng của Hoshina, hắn đang bắt nạt một Omega đang phát tình… Narumi thở dài, vươn tay ra đón lấy Hoshina.
-Nghe này chúng ta không thể ở trong phòng tôi, ít nhất thì không phải anh!!-Narumi dùng sức, ôm lấy cơ thể run rẩy đang càng lúc càng nóng hơn của anh. -Có thể gọi cho ai để tìm sự hỗ trợ không? Bất cứ ai?- Narumi khựng lại, cố nuốt sự ghét bỏ.-Ashiro?
Hoshina yếu ớt lắc đầu, Narumi không biết cảm giác lúc này là gì nữa, vừa nãy khi nhắc đến cái tên kia, hắn muôn phần ganh tị, ghét bỏ, nhưng khi Hoshina không thể tìm được sự giúp đỡ từ Ashiro, Narumi lại có chút vui mừng. Tại sao chứ? Nhưng Hoshina đang càng ngày càng khó thở hơn, Narumi không còn lựa chọn nào khác, phải ôm hẳn, à không, là bế hẳn Omega này lên. Họ phải rời khỏi phòng hắn, vì cái phòng chết tiệt này thì không có ổ khóa còn Hasegawa và Kikoru thì sẽ luôn xông vào bất cứ lúc nào.
Narumi, thuận theo con đường ít người qua lại mà hắn biết, tiến đến khu vực phòng nghỉ của ban quản lý và khách cấp cao, hắn chọn đại một cái phòng nào ở góc khuất nhất rồi xông thẳng vào. Tầm này thì không có ai ở trong này cả, theo hắn biết là thế. Hoshina có thể ở đây và khá chắc là an toàn, chí ít là cho đến khi nhiệt độ hạ xuống đủ thấp để anh rời đi.
Chỉ là khi Narumi định thả Hoshina xuống giường và rời đi, Omega trong vòng tay lại giãy giụa mà cố bấu lấy áo hắn. Narumi sững người khi thấy Hoshina, gương mặt hoàn toàn sụp đổ, cùng ánh mắt cầu xin, khẩn thiết vô cùng nhìn hắn. Mùi hương đã sớm trở nên nồng nàng trong không khí, Narumi nghe rõ sự đau đớn trong mùi pheromone của Hoshina, hắn không biết phải…mọi chuyện đang càng ngày càng đi xa quá mức dự tính của Narumi rồi.
Hoshina, thở dốc, môi mấp máy cố nói gì đó nhưng hoàn toàn không thể, chỉ còn có thể sụt sịt, thật sự khiến Alpha trong hắn cầu xin để được chăm sóc, cầu xin hắn phải ôm lấy anh ta vào lòng mà yêu thương.
-Đ…đau…t-tôi…làm ơn… ư… ư hức…
Narumi biết việc nhiệt độ tăng cao kèm mùi pheromone nồng nàng đại diện cho việc gì, đó chính là một cơn sóng nhiệt đang ập đến, và nó có thể trở nên vô cùng đau đớn. Nhưng Narumi không thể…hắn không thể chạm vào Hoshina, hắn không…
Hoshina đang vừa chìm trong cảm giác bất lực, nhưng có gì đó trong anh bảo rằng hãy tin tưởng Alpha trước mặt, hãy tiến đến gần hắn hơn. Anh không biết, những lời nói đó cứ văng vẳng mãi bên tai, vậy nên trong một khoảnh khắc, Hoshina đã vươn mình mà lao vào lòng Narumi thêm lần nữa để tìm kiếm sự an ủi.
Narumi bất động hoàn toàn trước hành động quá bất ngờ đó của Omega, giờ mùi hương của cậu tỏa ra nồng nàng hơn bao giờ hết, không kiêng dè, không phòng bị, trong căn phòng chỉ có một Alpha và một Omega như thế này, hành động của Hoshina chắc chắn sẽ giết cả 2. Narumi, dùng chút lý trí cuối cùng, đi ngược lại với thứ trái tim hắn mong cầu, đầy Hoshina ra.
Cơ thể Hoshina, nóng bừng và đã mềm nhũn, dễ dàng bị Narumi tách ra khỏi cơ thể hắn, nhưng trái tim anh thì lại hẫng một nhịp, đó là loại cảm giác đau đớn nhất anh từng trải qua. Hoshina, muốn mùi hương đó của Narumi, anh biết mọi chuyện đã đi quá xa và anh biết, anh sẽ phải trả giá khi cơ phát tình này kết thúc, nhưng anh chấp nhận. Hoshina sẵn sàng đánh đổi mọi điều mà Narumi sẽ nói, sẽ làm, sẽ đối xử với anh sau này để đổi lấy chút phút giây bên anh.
Nhưng Narumi không thể làm liều, dù mọi khi hắn luôn máu liều nhiều hơn máu não, nhưng động vào một Omega đang phát tình và dường như mất kiểm soát luôn là một hành vi đáng khinh. Chỉ quan hệ khi cả 2 đều đồng thuận, hắn nhớ rõ một trong những luật lệ quan trọng nhất, vì vậy, Narumi liền cắn mạnh vào vai Hoshina, mặc kệ lớp áo trên người anh.
Omega rít lên, cơn đau trên vai lan rộng khắp cơ thể, và cảm giác đó đánh thức tế bào não cuối cùng của anh. Tầm nhìn trước mắt đã bớt mờ mịt, Hoshina có thể nhìn thấy rõ Narumi, hắn đang nhìn anh, vừa là ánh nhìn của một Alpha mạnh mẽ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh, vừa có gì đó rất không cam lòng. Hắn muốn điều gì? Narumi muốn điều gì ư?
-Này!! Chúng ta sẽ không vượt qua giới hạn này đâu! Tôi và anh sẽ chẳng về được như cũ được nữa có hiểu không hả?! Vậy nên-
-Tôi hiểu chứ…-Anh thều thào cắt ngang lời của Narumi, Hoshina hiểu cái giá phải trả và anh chấp nhận nó.-Tôi biết…chứ đội trưởng Narumi…
-Vậy nên là!!! Có bất cứ ai mà anh có thể gọi để, tôi không biết nữa, giải quyết kì phát tình này không??
Một cái lắc đầu cùng nụ cười tự giễu, nó buồn, nhưng ánh mắt Hoshina lại có gì đó mong chờ nhìn anh.
-Mọi thứ đã…đã sai ngay t-từ đầu… thưa đội trưởng Na-Narumi…Nhưng tôi…t-tôi đau lắm…làm ơn… làm ơn giúp tôi…
Hoshina, vô cùng khẩn thiết, mong chờ, nó hiện rõ qua mùi hương của anh, qua cái ánh nhìn muôn phần tin tưởng kia, và Narumi biết bản thân mình sẽ không còn quay đầu được nữa. Nhưng hắn không thể, hắn không được phép để bản năng của mình và thứ tình cảm kì quặc chết tiệt trong tim điều khiển. Khi Hoshina tỉnh lại, họ sẽ không bao giờ có thể nhìn nhau như trước nữa, Narumi thà giữ mãi cái khoảng cách vô hình đó hơn là phá vỡ tất cả mà họ vẫn chẳng thể…
Hoshina nhìn thấy cái nhìn dằng xé, có gì đó trong tim hắn, và có gì đó trong tim anh, nó đau đớn, khi nhìn thấy chính người hắn thầm thương đau đớn. Vì vậy, Hoshina lựa chọn để rút ngắn khoảng cách này lại, bằng một nụ hôn, lên thẳng môi Narumi. Nó có hơi lệch một chút, vì anh không tài nào canh chuẩn được khi cả người cứ lắc lư như thế này, nhưng rất nhanh Hoshina dã điều chỉnh lại.
Một nụ hôn, không sâu, nhưng nhẹ nhàng và biết bao tình cảm họ không bao giờ dám nói ra. Mùi hương của Narumi cũng đã mất kiểm soát, nó lan tỏa khắp không gian, hòa quyện hoàn hảo với mùi pheromone của Hoshina. Khi môi họ cuối cùng cũng tách ra, Omega nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy bao điều không thể nói ra, nhưng pheromone của họ đã tiết lộ tất cả.
Narumi lao đến để đáp lại nụ hôn của Hoshina, một nụ hôn dài, tay hắn đỡ lấy sau gáy anh, kéo anh lại gần hắn hơn. Hoshina nhận được tín hiệu, cũng quàng tay qua cổ hắn, kéo Narumi, à chính xác hơn là kéo chính Hoshina lại gần hơn. Narumi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Hoshina, khiến chính hắn cũng không kiềm chế nữa mà ôm chặt lấy anh. Cơ thể Hoshina phản ứng rất đáng yêu khi cảm thấy bàn tay của Narumi trên da thịt, đó không phải là sự phản đối, khi anh xoay người chỉ để cả 2 gần nhau hơn.
Cả 2 chỉ tách ra vì Hoshina đang dần cạn hơi và trông còn đờ đẫn hơn trước, Narumi áp tay lên má anh, hơi nóng từ đó tỏa ra như một cảnh báo, rằng anh đang càng lúc càng không ổn. Hoshina thì chỉ càm thấy một bàn tay to lớn, tuy chai sạn nhưng lại vô cùng mát mẻ, anh cứ dụi vào nó như một con mèo vậy.
-Hoshina.-Narumi gọi anh, cùng lúc nâng mặt anh lên để tầm mắt cả 2 chạm nhau, họ nhìn thẳng vào mắt nhau.-Anh sẽ hối hận đấy.
Hoshina chỉ mỉm cười và lắc đầu. Nếu anh thực sự muốn rời đi, anh đã có biết bao cơ hội, nhưng anh vẫn lựa chọn để đâm đầu vào cánh cửa này, anh chỉ mong người hối hận không phải là Narumi. Thứ phước lành này anh nào dám đòi hỏi nhiều hơn. Omega lại lần nữa chui vào vòng tay Narumi, vùi mặt vào cổ hắn, và hắn lần này đáp lại, vuốt nhẹ tóc anh trong khi anh tận hưởng mùi hương đặc trưng của Narumi.
Cứ tưởng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng Narumi lần nữa tách Hoshina ra, khiến anh bật ra một tiếng rên tổn thương và thất vọng.
-Rồi rồi, tôi nghe thấy cái mùi chua đó rồi, nhưng chúng ta không có những thứ ta cần ở đây, thế nên là nằm ngoan đó đi và tôi sẽ trở lại.-Narumi vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp nó lên người Hoshina.
Mùi vị chua chát khó chịu đó giảm đi khi Hoshina dưới lớp áo khoác đó cuối cùng cũng tìm lại được mùi hương mình muốn. Narumi luồn tay vào mái tóc của anh và xoa chúng cho tới khi tất cả rối bù lên.
-Nằm yên đó, nhớ đấy.
Narumi rời đi, cùng tiếng khóa cửa điện tử, còn Hoshina thì lâng lâng khi vừa được tận hưởng sự dịu dàng vô cùng hiếm có của Narumi, thật lòng thì anh vốn nghĩ gương mặt đó không hề tồn tại cơ. Mỗi lần anh hít hà mùi hương trên áo Narumi, cơ thể anh lại bất giác run lên như thể bàn tay Narumi vẫn ở đó, vuốt ve, xoa đều và nâng đỡ Hoshina. Những suy nghĩ sai trái này lại càng khiến Hoshina đỏ mặt hơn bao giờ hết, anh biết con đường này đã sai lắm rồi, nhưng vẫn có cảm giác nó là con đường rất đúng đắn, ít nhất vào lúc này, Hoshina không thấy vị đắng ở cổ họng, không có cảm giác cồn cào đau đớn, càng không khó chịu với cảm giác ướt át dưới quần.
…
Reng reng!!
Ah...hả? Hoshina đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy tiếng điện thoại reo, anh lọ mọ một lúc mới lấy được điện thoại ra và…ừm…ôi…
-Cậu đang ở đâu Shirou?!-Ashiro ở đầu bên kia liền lên tiếng khi Hoshina vừa nhấn nút nghe máy.
-Ừm…tình huống này…c-có hơi khó xử…thưa đội trưởng A-Ashiro….-Anh cố tỏ ra bình thường nhất có thể, anh đã thất bại.
-Cậu ổn không vậy?! Giọng cậu nghe mệt quá! Cậu ở đâu thôi đến liền!!
-K..không phải…ừm…kì phát tình c-của tôi…đến h-hơi sớm…-Hoshina cố tìm từ ngữ hợp lý, vì giờ chuyện này thật sự rối tung cả lên rồi…
-Phát tình!!? Được rồi tôi-
-Tôi tìm được..người giúp đỡ rồi…t-thưa đội trưởng!-Hoshina nhanh chóng ngắt lời đội trưởng- T-thứ lỗi ch..cho sự chậm chạp…của tôi…
-...Người đó có đáng tin không?-Ashiro rõ ràng là vô cùng lo lắng, thực sự Hoshina cảm thấy tội lỗi vì đã để đồng nghiệp cấp trên lo lắng.
-Đ-đội trưởng cứ y-yên tâm… tôi ổn…
-.…Shirou, nếu cậu không ổn, nhất định phải gọi cho tôi, được chứ?…
-Vâng…t-tôi sẽ ổn thôi…
Ashiro ngập ngừng một lúc rồi tắt máy, Hoshina chỉ mong đội trưởng sẽ bớt lo lắng, cô đã luôn để mắt đến anh khi kì phát tình của anh diễn ra…Xin lỗi đội trưởng, lần này thì mọi chuyện đã lỡ rồi…
…
Narumi trở lại, lần này là với một chiếc hoodie rộng thùng thình cùng một cái túi to, khá chắc là từ một cửa hàng tiện lợi nào đó. Hoshina muốn nhổm dậy thêm lần nữa thì đã lại bị Narumi bắt phải nằm xuống, một cái phồng má khó chịu, Hoshina quyết dùng hết chỗ sức lực còn sót lại để kéo Narumi ngã xuống theo. Alpha không ngã nhào xuống như Hoshina đã dự tính, tay Narumi kịp chống xuống giường và khoảng cách giữa cả 2 không bị thu hẹp nhiều. Nhưng như vậy là đủ để Hoshina nhìn thấy hàng lông mày nhíu lại và gương mặt tức giận quen thuộc của vị đội trưởng đơn vị 1. Anh không thể nhịn được mà phì cười. Họ chưa bao giờ ở gần nhau thế này, mấy hành động kì quặc mà bình thường anh sẽ chẳng dám làm, anh sẽ đổ hết lỗi cho kì phát tình nếu sau này Narumi có chất vấn anh.
Narumi nhìn Hoshina, nhìn cái nụ cười nhếch mép kia, chàng trai này đã đặt mình vào nanh cọp mà lại còn thích bày trò thế này ư? Narumi không nói 2 lời, liền bóp nhẹ lấy mặt Hoshina, kéo anh lên vào một nụ hôn sâu. Omega thoáng giật mình vì hành động có phần thô bạo đó, nhưng cảm nhận được đôi môi kia, anh có thể không đáp lại sao? Hoshina không giỏi hôn lắm, chính ra anh cũng không hôn ai bao giờ, và anh nghĩ Narumi cũng thế, nhưng tại sao tên Alpha này lại có thể hôn tốt đến thế chứ?!
Lưỡi Narumi luồn sâu vào phía bên trong, lướt qua khắp khoan miệng anh, đẩy sâu và mút lấy lưỡi anh. Hoshina vừa cố để không bị kéo đi quá xa, nhưng từng chút Narumi còn đẩy thêm pheromone của bản thân vào hơi thở, Hoshina từng ngụm từng ngụm dần trở nên say. Anh không thể kìm được tiếng rên rỉ khi Narumi không chỉ hôn, bàn tay của hắn còn lướt dọc người anh, dừng lại ở bụng Hoshina, khi anh cố ưỡn bụng để né tránh, sẽ bị bàn tay kia chặn lại và đẩy lại về phía nệm. Tiếng rên rỉ càng nhiều, hơi thở của anh càng nặng, và tưởng chừng sắp ngất đi, Narumi lại lạnh lùng rời khỏi môi anh.
Narumi nhìn Hoshina từ phía trên, Omega giờ đã sắp mất ý thức hoàn toàn, ánh mắt mơ màng cùng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí, nhưng vẫn không quên vừa liếm môi vừa nhìn anh 1 cách thèm khát, mẹ kiếp đúng là một con cáo ranh mãnh. Narumi quay đi để lục lọi trong chiếc túi nilong mà anh vừa mang từ cửa hàng tiện lợi về, có vài thứ đồ ăn và nước, cùng, ahem, bao cao su và ít thuốc hạ sốt mua từ hiệu thuốc kế bên. Narumi lấy từng thứ ra, để lên tủ đầu giường mà không hay biết Hoshina đang dõi theo.
Anh nhăn mặt khi nhìn thấy mấy thanh năng lượng, khó hiểu nhìn thuốc hạ sốt và rồi, khi hộp bao cao su xuất hiện, mặt Hoshina đỏ bừng và trái tim thì bắt đầu nhảy loạn nhịp. Th-thật sự là Hoshina không dám nghĩ tới sẽ có ngày tình huống này sẽ xảy ra, nhưng giờ anh đã ở đây rồi, không thể kìm được sự hưng phấn có hơi quá đà trong lòng.
Narumi thuần thục cởi áo hoodie ra, còn Hoshina đã có chút mong đợi hắn sẽ đưa nó cho anh, thay vì treo tạm lên ghế như thế kia, một âm thanh thất vọng vô cùng nhỏ vang lên. Nhưng nó không thể thoát khỏi tai Narumi.
-Làm sao nữa?- Narumi quay đầu lại hỏi
-K..không có gì..-Hoshina chỉ phụng phịu đáp trước khi cố gắng bước xuống giường.
Narumi đã nhanh tay đỡ lấy anh, toang lại ném anh về giường, nếu không phải lần này anh đã cố gắng giãy giụa.
-Đi đâu?-Hắn hỏi, cộc lốc, xí…
-Tôi … tôi cần đi tắm…ng-người tôi nóng…-Hoshina biết điều gì cần làm trước khi họ bắt đầu giải quyết kì phát tình của anh, và thực lòng mà nói nếu cứ thế này mà làm anh sẽ không thoải mái chút nào…
Narumi chỉ hừm một tiếng trầm thấp, trước khi vòng tay qua eo anh mà đem anh đến bên phòng tắm. Đến lúc này Hoshina mới sực nhớ anh…chẳng mang đồ đạc gì cả, vì ban đầu anh vốn đến để họp mà. Hoshina nhìn phòng tắm, ngoại trừ việc sạch sẽ thì chẳng có gì ngoài một cái áo tắm và một chiếc khăn bông.
-Còn không vào tắm đi, anh còn đứng đực ra đó làm gì?-Narumi khó hiểu nhìn Hoshina, người đang còn đang rối tung rối mù lên.
-T-tôi…ừm…không có đồ để thay…
-Đường nào mà chẳng cởi hết ra?-Narumi thản nhiên buông ra lời nói đó
Và CHÁT!! Hoshina đáp ngay một phát vào vai hắn, mặt đỏ lựng trước lời nói vô liêm sỉ đó của Narumi. Tên Alpha, một tay đỡ eo Hoshina, một tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, gương mặt vẫn vô cùng…vô liêm sỉ, khốn nạn thật…
-Cứ tắm đi, đồ thì chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ lót là được chứ gì? Đồng phục thì ai mà chẳng giống nhau?-Nghe vô cùng dễ dàng, thế nhưng Narumi không có ý định rời đi làm điều đó ngay, Hoshina biết, có lẽ anh không còn lựa chọn nào khác nữa…
…
Hoshina tắm xong rồi, và quả nhiên, Narumi chỉ đơn giản là ngồi tận hưởng video game và anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài mặc tạm áo choàng tắm trước khi lên lại lăn lên giường. Nước mát chỉ tạm thời giúp anh hạ nhiệt, đầu Hoshina vẫn lâng lâng giữa trời mây.
Không như cái cách anh ta sử dụng tiền của bản thân, Narumi có vẻ là người rất tiết kiệm pheromone bởi vì cả phòng chỉ còn mùi của Hoshina, thậm chí là dù Narumi ngồi khá gần giường, anh vẫn chẳng nghe thấy mùi pheromone ở đâu nữa. Và thực đáng tiếc làm sao khi chiếc áo hoodie anh đang nhắm tới đã lại bị Narumi, vì lý do nào đó, mặc lên lại. Omega chỉ đành rúc vào chiếc gối trên giường, nhưng nó lại chẳng có mùi gì cả, anh lăn qua ôm lấy chiếc chăn, cũng chẳng có mùi gì cả. Bao giờ thì mọi chuyện mới bắt đầu chứ?
Narumi ngồi kế bên, vốn định để Hoshina nghỉ ngơi một lúc, ít nhất thì cho đến lúc hắn hoàn thành ván game này, nhưng nhìn cái cách con cáo kia lăn lộn rồi phụng phịu như dỗi người yêu, họ chỉ vừa đi từ mức thù địch thành hôn môi mà Hoshina đã hành xử như thế. Narumi buông máy chơi game, tiến về chỗ Omega phát tình kia đang làm ổ, một cái chạm nhẹ, Hoshina đã quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vừa dỗi hờn vừa thất vọng.
Hắn dùng một tay nâng cằm Hoshina lên, “trừng phạt” Omega dỗi hờn bằng một nụ hôn. Narumi liếm nhẹ môi Hoshina, ngọt ngào, một vết cắn nhẹ trước khi lại tiếp tục khám phá bên trong. Mỗi cú mút, mỗi hơi thở, Narumi lại lan tỏa nhiều thêm pheromone của hắn vào không khí. Hoshina cảm giác như người chết đuối vớ được phao khi anh cuối cùng cũng cảm nhận được pheromone của Narumi trong không khí. Anh luôn cảm thấy pheromone của Alpha, nhất là của những người vận động thường xuyên sẽ rất khó ngửi, chưa bao giờ họ khiến anh dễ chịu, chỉ trừ thứ mùi này. Rõ ràng nó cay nồng, nhưng cũng rất tươi mát. Hoshina ưỡn ngực lên, cố ôm lấy cổ Narumi mà tận hưởng pheromone của hắn. Tất cả là tại kì phát tình, chứ bình thường anh sẽ không bao giờ phản ứng thái quá thế này, anh tự nhủ.
Bàn tay của Narumi, đi từ cằm, lướt nhẹ qua cổ Hoshina, vuốt ve yết hầu của Omega, khiến anh giật nãy người giữa nụ hôn. Bàn tay đó không đứng lại lâu, nó lướt xuống dần, chạm vào xương quai xanh của Hoshina, lướt theo nó, trong khi Narumi tận hưởng gương mặt mê man giữa nụ hôn của anh, Hoshina có bao giờ ngoan ngoãn thế này lúc anh ta tỉnh táo đâu. Tay của hắn không dừng lại ở đó, nó luồn vào giữa nơi 2 vạt áo của chiếc áo tắm kết nối, nơi mà hắn luôn cảm thấy rất mềm mại và thú thật là to một cách bất thường. Ngay khi ngón tay của Narumi chạm vào ngực Hoshina, anh đã ưỡn người, thoát khỏi nụ hôn mà rít lên một tiếng rên phóng đãng.
-Narumi-sann!!!- Hoshina cố che đi vết đỏ lại đang dần lan rộng trên gương mặt và hơi thở hỗn loạn của anh lúc này.
Narumi thì không dừng lại, bàn tay hắn tiến vào sâu hơn, chạm vào nhiều hơn, những đầu ngón tay như có tia điện, lướt nhẹ khắp bề mặt da nóng hổi của Hoshina trước khi dừng lại và bóp nhẹ lấy nó. Hành động đó của Alpha khiến anh không thể không cong người muốn né tránh theo bản năng, nhưng Narumi thì đã ở ngay phía trên anh, đùi hắn đặt ngay giữa 2 chân anh còn tay hắn thì vẫn đang giữ chặt lấy anh, Hoshina không thể bỏ chạy đi đâu được. Narumi biết điều đó, tay hắn lặp lại chuỗi hành động đó, đầu ngón tay mân mê nhẹ, lướt khắp da trước khi lại bóp lấy phần cơ ngực to lớn mềm mại của Hoshina, còn anh thì chẳng làm gì được ngoài rên rỉ, khi làn da chai sạn kia đang kích thích từng tế bào bên trong anh.
Hoshina thấy nóng hơn bao giờ hết, anh muốn cởi bỏ lớp áo choàng này, muốn làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này, và đội trưởng Narumi đã đọc được điều đó từ cách anh cử động. Nhanh như chớp, hắn kéo chiếc áo choàng tắm chỉ được cột hờ hững ra khỏi nửa thân trên của anh. Lần này thì Narumi cuối cùng có thể chiêm ngưỡng cơ thể quá mức siêu thực của Hoshina, ửng hồng, trần trụi và cầu xin được chạm vào nhiều hơn. Hoshina, nửa mong đợi, nửa bối rối nhìn hắn, và hắn sẽ không làm Omega này thất vọng.
Hắn cúi xuống và liếm nhẹ một bên đỉnh ngực của anh, trong khi bên kia cũng không bị bỏ qua, bàn tay đó lại lần nữa xoa bóp rồi nắn nhẹ từng chút một. Một cái hôn, rồi mút, lưỡi Narumi chạy khắp ngực Hoshina, và trong lúc anh thiếu phòng bị nhất, Narumi đã dùng hàm răng đó để lại một vết cắn nơi nhũ hoa anh. Đầu ti đã sưng tấy, vừa vì nhiệt độ lẫn bị chiếc lưỡi kia chơi đùa, Hoshina chẳng thể làm gì hơn ngoài những tiếng rên và những âm thanh thổn thức. Narumi cứ mút như vậy, và chỉ dừng lại khi đảm nó đã được chăm sóc một cách hoàn hảo, để chuyển qua bên núm vú đang bị bỏ rơi kia. Hoshina nắm lấy tóc Narumi, liên lục rên rỉ.
-Đ…đội trưởng Na-Na.. ahhh Narumi ahhh….!!!- Lại thêm một vết cắn nữa, Narumi không chỉ cắn, mà còn gậm lấy đầu ngực của anh, liếm láp chúng trong khi phía bên dưới Hoshina đang ướt dần.
Narumi đã luôn tự hỏi không biết vì sao Hoshina lại có thể có tỉ lệ cơ thể quá mức điên rồ như thế này, vòng một to lớn mềm mại cùng chiếc eo thon gọn và cặp đùi to này, anh ta đã ăn cái gì vậy? Narumi liếm xung quanh núm vú, tận hưởng mĩ vĩ nhân gian trong khi bên tai vang lên những tiếng khóc thút thít và mùi hương thơm ngọt xung quanh. Mềm mại hơn cả những gì hắn có thể tưởng tượng.
Mùi pheromone của Omega trong không khí ngày càng dày đặc, bàn tay Narumi không hề rảnh rỗi sau khi chăm sóc cho bầu ngực đầy đặn kia, nó lướt dần xuống bụng anh, trong khi Narumi để lại những nụ hôn trên xương quai xanh. Hoshina ưỡn bụng lên, không biết là anh muốn né tránh bàn tay kia hay muốn nhiều hơn. Narumi vuốt ve bụng anh, rồi lướt dần xuống nơi duy nhất còn có vải che đậy trên người Hoshina.
Anh vừa muốn che nơi đó lại, vừa muốn được giải thoát khỏi kì phát tình, đôi chân anh run rẩy cố mở ra cho đội trưởng Narumi trong khi bản năng kêu anh phải khép chặt chúng lại. Nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng nữa khi bàn tay to lớn đó dễ dàng tách đùi anh ra, Narumi nhếch mép cười khi thấy Hoshina đã ướt thế nào chỉ bằng vài sự đụng chạm ở phần thân trên. Bàn tay hắn càng lướt càng đi xuống sâu, và khi hắn chạm vào phần đùi trong nhạy cảm của Hoshina, anh đã giật mình thốt mà lên một tiếng rên ngọt ngào.
-T...Tại sao….ah hức…đội trưởng Naru-Narumi tại sao…v-vẫn mặc đồ…hah…-Hoshina, cùng nước mắt đã lăn dài, hổn hển hỏi.
Narumi, nghe câu hỏi nũng nịu của Omega đang nằm dưới hắn, chỉ còn biết phì cười và cuối cùng hắn phải cởi đồ ra. Chiếc áo hoodie vừa được cởi ra, đã nhanh chóng trở thành chiếc gối ôm mới của Hoshina, nhìn anh dụi vào lớp vải và phát ra những âm thanh vui vẻ. Narumi không thể nhịn được mà vuốt ve mái tóc của Hoshina trước khi hắn cởi bỏ thắt lưng của bản thân.
Cơ thể trần trụi, à thì là nửa thân trên của Narumi hiện ra. Trong lòng Hoshina vừa vang lên tiếng chửi thầm, Narumi có một cơ thể rất săn chắc, nó là thứ mà bao nhiêu thằng đàn ông mong muốn, và nhìn cái cách hắn vuốt ngược mái tóc kia, để lộ gương mặt điển trai xem. Narumi có một gương mặt quá hoàn hảo cùng cơ thể tuyệt vời, nhưng chú lại chẳng cho hắn biết cách sử dụng chúng.Âm thanh lách cách vang lên, Hoshina biết, nó đang đến thật rồi, khiến anh không thể nhịn được mà nhìn về phía đũng quần Narumi. Nó…to….
Ngay khi đã hoàn thành thứ mà Omega muốn, Narumi lại cúi xuống, đặt những nụ hôn rãi dần trên đùi anh. Chúng run lên mỗi khi môi Narumi áp xuống, mỗi khi anh liếm nhẹ, và cả cậu nhỏ của Hoshina cũng giật lên. Narumi thấy rõ, nó đã gần như cứng lên hoàn toàn, còn phía bên dưới, dịch cơ thể mang theo mùi pheromone đặc trưng của Hoshina đã chảy ướt cả tấm áo choàng tắm, anh có chút xấu hổ. Bàn tay của hắn xoa nắn bên trong, cảm nhận lớp da mềm mại, trắng nõn và hầu như là không có chút sẹo nào cùng mùi hương thơm nồng ngọt liệm đang kêu gọi hắn phải cúi xuống nếm thử.
Lưỡi Narumi lướt dài ngược theo hướng đùi, cùng những âm thanh thút thít của Hoshina bên tay, bàn tay hắn cũng tiếng vào sâu hơn, cho tới khi Narumi quyết định đã đến lúc để cởi bỏ mọi thứ ngáng đường, chiếc áo choàng tắm chính thức rơi khỏi người anh. Hoshina hơi rùng mình nhẹ vì cảm giác trần truồng, nhưng cảm giác hưng phấn từ tận đáy lòng là không thể che giấu. Biết bao cảm xúc của anh đã bị chính lượng pheromone của anh phơi bày, và Narumi cảm nhận được dư vị ngọt ngào đó. Giữa 2 chân anh, đội trưởng Narumi Gen mạnh mẽ và uy quyền, đã liếm một đường dài dọc theo dương vật anh, khiến Hoshina ưỡn bụng theo bản năng cùng tiếng rên dài.
Bàn tay Hoshina vừa lúc nãy còn nắm chặt lấy chiếc áo hoodie của Narumi, giờ đã nắm lấy tóc anh. Narumi ngậm lấy nó, chậm rãi liếm, cùng bàn tay kia đã lần mò rất gần ngay nơi nhạy cảm nhất của anh. Hoshina cảm nhận được những ngón tay chai sạn đang liên tục xoa đều xung quanh nơi đó, cùng sự kích thích từ từng nhịp lên xuống đều đặn của Narumi, cơ thể Hoshina không thể nào ướt hơn được nữa.
Những ngón tay của Narumi đã sớm ướt vì dịch nhầy mà Omega tiết ra, nó ấm và nóng, có lẽ như vậy là đủ rồi. Narumi cẩn thận đẩy 1 ngón tay vào để kiểm tra và một tiếng rít dài vang lên, chặt quá. Từng cử động của Narumi đều chậm lại, ngón tay kia không tiến vào quá sâu ngay mà ra vào đều đặn ở ngay lối vào, cơ bắp ở đó siết chặt lấy ngón tay Narumi cùng tiếng rên đứt quãng của Hoshina. Chậm rãi, từng chút Narumi đẩy ngón tay vào chậm và sâu hơn, khám phá từng chút ngóc ngách bên trong Hoshina. Phía bên trong nóng vô cùng, tuy ướt nhưng vẫn rất khó tiến sâu, từng chút từng chút một tách mở anh.
Hoshina sẽ điên lên mất, phía trước vẫn đang đều đặn lên xuống, phía sau thì anh cảm nhận rất rõ ràng dị vật đang tiến vào nới lỏng cho anh.
-Na…ah…Narumi-san…ah… tô-tôi sắp….ư!!
Narumi hiểu rõ, Hoshina đã đến rất gần rồi, tường thịt phía trong co rút ngày càng mạnh và rồi một cú mút sâu, Hoshina giật lên và phun chất lỏng ấm nóng vào thẳng miệng Narumi. Đùi và chân anh run lên rất mạnh khi anh đạt cực khoái, mọi giác quan đều đã tê liệt và anh chẳng thốt ra được điều gì ngoài những tiếng nấc xen kẽ tiếng rên. Nhưng Narumi sẽ chẳng buông tha cho anh dễ dàng như vậy, ngón tay của Narumi vẫn duy trì tốc độ, lần này anh đã đẩy thêm ngón tay thứ 2 vào. Nhìn cơ thể của Hoshina giật nảy lên theo từng lần nhấp, Narumi càng khám phá sâu hơn, chà xát ngón tay vào bên trong trước khi ra ngoài. Từng chút như vậy, cứ vào rồi ra, ngón tay Narumi đã vào được 2 phần 3.
-Đô-đội trưởng..ch-chậm!!!Hức!!!
Hoshina vừa hồi tỉnh lại sau khoảnh khắc cực khoái đã liền cảm nhận được tốc độ tăng dần phía bên dưới. Narumi không những không chậm lại mà còn tiếp tục cúi xuống, lần này không chỉ là liếm nữa, hắn liên tục để lại những vết cắn lên khắp đùi cậu. Ngón tay Narumi đẩy mỗi lúc một sâu, cứ từ từ khai phá nơi chật hẹp này, và chỉ trong một khoảnh khắc, ngón tay hắn sượt qua một điểm nhô lên khiến Hoshina rên lên to hơn mức bình thường.
-Tìm thấy rồi nhé…-Hắn nói, Hoshina còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, ngón tay hắn đã liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm đó.
Bên dưới cứ ra vào liên tục, kéo theo cả chất nhờn bên trong anh, làm Hoshina chẳng thể phân biệt sự khác nhau giữa nỗi đau và cảm giác xung sướng là gì nữa. Đầu Narumi rời khỏi nơi giữa 2 đùi anh, tiến lên và lại ngậm lấy môi Hoshina mà mút. Ngón tay bên dưới không hề dừng lại, thậm chí tốc độ còn đang tăng dần, lưỡi hắn thì đẩy vào khoang miệng anh, mút lấy lưỡi anh.
Nhân lúc Hoshina còn chật vật để đáp lại nụ hôn của Narumi, hắn đã đẩy thêm ngón tay thứ 3 vào. Đùi anh run bần bật vì áp lực, Narumi biết điều đó, hắn dùng bàn tay đang nắm lấy đùi anh, nâng nó lên và đặt lên vai hắn, càng mở rộng hơn bên dưới. Cách Narumi khuấy động phía dưới, tiếng da thịt cùng âm thanh tục tĩu của chất nhờn khiến Hoshina nhanh chóng nóng lên, anh không thể không giải phóng nhiều pheromone vào không khí, dù căn phòng đã nồng đượm mùi của cả 2. Hoshina đang say, nhưng anh cũng đang rất tỉnh táo.
Những ngón tay bên dưới càng ra vào mãnh liệt, đôi khi chúng dừng lại bên trong anh một chút để kéo mở anh ra, quá mức thô bạo nhưng anh thích nó. Hoshina cũng mê đắm cách Narumi đang hôn anh vô cùng mãnh liệt, anh cố gắng giữ cho bản thân không hụt hơi nhưng có thể không đáp lại nó sao? Cách Narumi tham lam nuốt hết mọi âm thanh Hoshina tạo ra, và cách Hoshina chỉ muốn hít hết pheromone mà Narumi giải phóng vào trong phổi. Họ cứ như 2 con thiêu thân lao vào lửa vậy.
Ngón tay của Narumi cong lên, cứ liên tục ấn vào điểm nhạy cảm theo từng lần nhấp, khiến bên dưới anh vừa đạt cực khoái đã lại lần nữa cứng lên. Narumi cảm nhận cảm giác co thắt rất mạnh ở phía bên dưới, Hoshina đã sắp xuất tinh rồi, nhưng Narumi sẽ không để Hoshina xuất tinh vội như vậy. Một tay Narumi nắm lấy dương vật Hoshina, khiến anh thét lên hoảng loạn, trong khi những ngón tay bên dưới vẫn tiếp tục nhấp một cách mạnh mẽ. Bên dưới đã mềm ra một chút, nhưng vẫn chưa đủ mềm, còn Hoshina đã co rút càng ngày càng mạnh.
-N-Narumi Ah!! Narumi-san!!! AH!!…Ch-Cho tôi ah!!! Đừng mà…hức!!-Hoshina cố gắng cầu xin, anh cảm giác khó chịu, anh muốn bắn, Hoshina cong người lên cầu xin Narumi.
Nhìn nụ cười nhếch mép tự mãn của Narumi, Hoshina phồng má khó chịu, anh cắn môi cố ngăn bản thân không phát ra tiếng rên, cố tỏ ra bực bội. Nhưng trong mắt Narumi thì Omega bên dưới chỉ trông như chú mèo nhỏ mít ướt thôi, và hắn không nhịn được mà phải hôn anh ngay. Narumi cúi xuống hôn lên môi Hoshina, và dù vừa tỏ ra bực bội, Hoshina không hề né tránh, anh cố rướn người lên đáp trả lại nụ hôn đó. Bên trong anh đã co thắt rất mạnh, bàn tay yếu ớt của Hoshina nắm lấy tay Narumi, tỏ ý cầu xin buông ra. Narumi mỉm cười giữa nụ hôn, hài lòng buông tay ra và nhìn chất dịch kia bắn đầy ra khắp bụng họ.
Narumi chậm rãi rút những ngón tay ra khỏi cái lỗ ấm nóng kia, bên trong Hoshina rõ ràng là rất “quyến luyến” khi anh siết chặt lại trước khi những đốt ngón tay cuối cùng rời khỏi người anh. Hoshina không thích cảm giác trống rỗng bất ngờ ở phía bên dưới, anh lại phồng má. Nhưng Narumi không để anh kịp khó chịu lâu, hắn lại nâng cằm anh lên, tặng anh một nụ hôn trong khi cởi bỏ quần hắn.
Dù đang đắm chìm trong nụ hôn, Hoshina không thể không háo hức nhìn về phía cậu nhỏ của Narumi, ánh mắt đó không may đã bị chính… “chủ nhân” của nó bắt gặp được. Hắn nở một nụ cười, đê tiện và trông rất tự mãn, rời khỏi môi Hoshina. Narumi vô cùng thản nhiên, cởi bỏ chiếc quần boxing, để chiếc dương vật đã bị bỏ quên bật ra ngoài.
Hoshina, ngồi đó, không biết nên cảm thấy gì trước kích thước của nó. Ừm…nó không chỉ to thôi đâu, anh khá chắc mình sẽ không đi lại bình thường được trong vài ngày tới. Narumi với lấy một chiếc bao cao su, đưa lên miệng và xé nó ra, một cách rất quyến rũ, Hoshina nuốt nước miếng.
Narumi, đã chuẩn bị sẵn sàng, ngước nhìn Hoshina với ánh mắt của một con thú săn mồi, một con thú săn vô cùng đói khát nhìn thấy miếng mồi ngon nhất trần đời. Hắn tách đùi anh ra, để lộ chiếc lỗ nhỏ đã ửng hồng vì bị ma sát, vô cùng ướt bên dưới. Hơi thở của Hoshina run rẩy khi nhìn hắn đang ngày càng tiến đến gần. Đầu dương vật nóng hổi, được đưa sát lại, khẽ ma sát. Hoshina rên lên khi nó cứ cọ xát qua lại ở bên dưới, Narumi không có vẻ muốn đưa nó vào ngay, cảm giác vừa kích thích vừa nhột.
-Nar-Narumi…Ư….đ-đừng đùa giỡn n-nữa..!!- Hoshina bấu lấy bả vai Narumi, vừa muốn cong người chạy trốn, vừa muốn đẩy hông xuống và thỏa mãn Omega trong anh.
Khi Narumi đã tạm khiến đầu dương vật đủ ướt, bắt đầu chậm rãi đẩy vào. Những tay của Hoshina đang bấu trên vai hắn liền cắm mạnh vào da thịt Narumi khi đầu dương vật chỉ vừa mới tiến vào được một chút. Bên trong quá nóng, căng cứng dù rõ ràng Narumi đã mở rộng cho chiếc lỗ nhỏ xinh này một lúc trước.
-Thở đi…hừ…và thả lỏng một chút. Anh đang muốn giết người đấy sao?!- Narumi gần lên khi Hoshina càng thít chặt hơn dù hắn còn chưa vào được một nửa
-Ah…N-nói thì dễ hơn là…AH!!! làm đó…th-thưa đội trưởng…Hah…-Hoshina vừa thở dốc vừa nói, anh đã không làm tình trong một thời gian dài rồi, và rõ ràng anh không có lỗi khi tên đội trưởng này có một cậu nhỏ quá khổng lồ như vậy.
-Này! Đủ rồi!!-Narumi rút hẳn ra ngoài, khiến Hoshina giật mình và ngay lập tức cảm giác bối rối lại xuất hiện, kèm với ít nhiều sự hoảng loạn.-Đừng có, gọi tôi, là đội trưởng, khi mà con cặc của tôi đang ở trong anh!!! Bộ anh không thấy nó kì quặc à?!!
Narumi gần như là hét ầm lên, như một đứa trẻ con, trong khi Hoshina đứng hình, vị đội trưởng quyến rũ lúc nãy biến đâu mất rồi???
-Hah…đó không phải là…ah… điều nên nói …đ-đâu …đội tr- Ánh nhìn chết chóc của Narumi liền hướng thẳng về phía anh khi anh định dùng chữ đó theo thói quen- Được rồi…Narumi…
-Gen.
-...haiz…được rồi…G-Gen….
-Còn nữa, thở đi, anh đang muốn ám sát người đang giúp anh đấy à?
Hoshina thở hắt ra một hơi.
-T..tôi sẽ cố gắng..-Hoshina lại trong vô thức sử dụng giọng điệu phụng phịu với Narumi
Gen thì không chịu nổi cái kiểu nũng nịu như thể họ là người yêu như vậy, khốn kiếp, hắn cần tự giải thoát mình ra khỏi tình cảnh này. Tay hắn nắm lấy đùi anh một lần nữa, nâng nó lên và sẵn sàng tiến vào lần nữa. Tiếng thở khó nhọc lại lần nữa vang lên, nhưng Gen đã biết mình cần làm gì, một nụ hôn ngay lập tức đáp lên môi Soushirou, cùng với cường độ pheromone tăng cường trong từng hơi thở.
Đúng như Gen dự đoán, Soushirou rất nhanh bị cuống vào nụ hôn, cố gắng để đáp lại nó, anh sẽ thả lỏng hơn và từng chút, Gen tiến vào sâu hơn. Cách Omega tham lam cố nuốt lấy từng chút pheromone của Gen không khỏi khiến anh phải phì cười, từ khi nào mà Soushirou lại tỏ ra nghiện việc này đến vậy? Việc tiến vào, dù không trơn tru, nhưng không còn quá khó khăn, chỉ cho đến khi vừa sắp tiến vào hơn nửa, đầu dương vật Gen lại vô tình chạm vào điểm nhô lên hết sức nhạy cảm kia. Ngay lập tức, Soushirou liền nâng hông lên, phát ra một tiếng rên lớn và siết chặt lấy Gen.
Soushirou cảm nhận rõ ràng sự căng cứng của Gen, anh biết nó sẽ sớm chạm vào điểm nhạy cảm kia nhưng anh không ngờ là nhanh đến vậy.
Gen gầm lên một tiếng trầm thấp khi bên trong lại thít chặt lại, nhưng đã đến đây rồi thì hắn sẽ không lùi bước dễ dàng như vậy. Một vài cú thúc nông, khiến Soushirou cảm nhận được cảm giác khoan khoái mà thả lỏng dần ra và giữa những tiếng rên, khi Soushirou cuối cùng cũng đã dần cảm nhận được điều anh hằng mong đợi, một cú đâm mạnh, đưa toàn bộ chiều dài của Narumi vào bên trong. Omega bên dưới gần như là thét lên trước cảm giác bị lấp đầy quá bất ngờ này, những giọt nước mắt rơi, khi bản thân anh đang coi cảm giác đau đớn bất ngờ kia thành một phần của khoái cảm. Bên trong co rút mạnh mẽ, chất nhờn liên tục được tiết ra và bao bọc chặt lấy dương vật của Gen.
Những tiếng rên rỉ ngắt quãng lại tiếp tục bị đôi môi của Gen nuốt sạch, cách hắn dễ dàng điều khiển Soushirou theo tốc độ của bản thân khiến anh mê đắm. Ah, Hah, Gen, anh bắt đầu lặp lại những từ đó, với mùi pheromone nồng nặc tình cảm lan tỏa trong không khí, anh quên mất mọi thứ, mọi định nghĩa đều không tồn tại khi Gen đang ở đây, thúc nhịp nhàng vào cơ thể anh.
Gen cảm thấy vô cùng tuyệt vời, bên trong ấm nóng, đang không hề muốn hắn rời khỏi mỗi lần hắn lùi lại. Nó tham lam vô cùng, như chính chủ nhân của nó vậy. Lưỡi Gen lướt một vòng quanh khoang miệng hắn, nói cho hắn biết hắn cần phải tận hưởng nhiều hơn mùi vị của Omega này vậy nên Gen tiến thẳng về nơi mềm mại nhất, ngực của Hoshina mà tiếp tục liếm mút. Bàn tay đã để lại những vết cào dài trên vai Gen giờ đã ôm lấy đầu hắn, những tiếng ah ah đang tạo thành thứ giai điệu mê đắm nhất.
Lưỡi Gen lướt qua vết cắn hắn đã để lại, tiếp tục mút lấy đầu ti anh, khiến nó càng sưng tấy và đau đớn. Tiếng da thịt va chạm, tiếng mút của Gen và cách Soushirou vừa rên rỉ vừa gọi tên của Alpha đang thúc không ngừng tạo ra một không gian tục tĩu vô cùng.
Gen liên tục nhấp mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, bên trong co thắt ngày càng mãnh liệt. Từng chút một. Đào sâu hơn. Không ngừng nghỉ. Và
-NGHHh… hah…ah…G-Gen…- Soushirou lại lần nữa đạt cực khoái, cùng với tinh dịch bắn đầy lên ngực Gen, chảy xuống bụng họ.
Dù đang quay cuồng vì tác dụng của kì phát tình lẫn lượng pheromone nồng nàng của Gen, Soushirou vẫn cảm nhận được nó, dương vật của Gen, to và rõ ràng vẫn rất cứng.
Ngay khi Soushirou chỉ vừa tạm thoát khỏi cơn quay cuồng, Gen đã nắm lấy eo anh mà lật anh lại. Hông Soushirou bị nhấc cao lên trong khi mặt anh giờ lại vùi vào chiếc áo hoodie bị bỏ quên nãy giờ. Anh chưa bao giờ rơi vào tình huống bị động như vậy, bị một Alpha thống trị hoàn toàn và khoe cặp mông của mình cho đối thủ mà anh “ghét” nhất.
-G-Gen…k-khoan đã tôi ch-
Không đợi Soushirou nói xong, Gen đã tiếp tục trượt vào bên trong lớp thịt mềm mại, cơ thể Soushirou liền có phản ứng. Anh không quen với tư thế này, chưa kể là kích thước kia đang chạm vào những nơi mà trước giờ anh không hề nghĩ là có thể. Từng lần thúc, Gen đang muốn khiến từng thớ thịt bên trong anh phải ghi nhớ hắn, hình dáng này, kích cỡ này và mùi hương này. Soushirou hít lấy thứ không khí đang chứa đầy mùi pheromone cay nồng của Gen, nó đang thiêu đốt phổi anh, nhưng cũng đang cứu lấy anh. Cảm giác sung sướng lan đến tận đầu ngón chân, khiến anh chẳng thể nói gì ngoài những tiếng rên tục tĩu nhất.
Hình tượng một vị đội phó luôn nghiêm chỉnh và hoàn hảo cứ thế mà bị Gen phá vỡ, bị chính Soushirou dâng lên cho Gen đập nát và vô cùng tận hưởng nó. Anh chẳng biết sau này anh sẽ phải trải qua những kỳ phát tình sau này như thế nào khi cảm giác Gen mang đến quá mạnh mẽ, khắc sâu vào tâm trí anh qua từng lần nhấp.
Cái cách Gen nghiền nát từng chút một bên trong Soushirou khiến anh phát nghiện.
Ah…
Ah hức…
Gen-san!!!
Gen cúi xuống, để lại thêm nhiều vết cắn trên khắp cơ thang của Soushirou, mỗi lần cắn sẽ là một lần bị liếm, bị gậm và cuối cùng là những nụ hôn, như lời cảm ơn vì bữa ăn ngon.
Đáng nhẽ Soushirou phải sợ, anh phải phản ứng chống đối khi có Alpha tiến quá gần tuyến thể của anh như vậy, Soushirou đã được dạy phải đảm bảo nó không thể bị tiếp cận. Nhưng giờ Gen đang liên tục dụi mũi vào nó cùng lúc tấn công vào bên trong anh, anh lại chẳng sợ chút nào, càng không phản đối mà tiết thêm pheromone.
Gáy anh ở đó, đỏ bừng, không hề che đậy, không chút thuốc khử mùi, dâng lên cho vị vua mà Soushirou luôn im lặng tôn thờ. Omega bên trong đã khuất phục trước Alpha mà nó luôn mong đợi.
Từng chút Gen thúc vào mạnh hơn, nhưng lại chậm hơn, hắn sắp xuất tinh, và với cái cách bên trong bắt đầu thắt chặt lại, Soushirou cũng đã đến gần. Soushirou… Omega…Mùi oải hương nồng nàng này…Cắn…Đánh dấu…Của hắn. Của hắn. Của hắn. CỦA HẮN.
-Arrrrgggghhh…Gennnn!!!- Soushirou thét lên khi anh bị Gen cắn mạnh vào gáy, tuy rất gần tuyến thể, nó lại không phải một vết cắn đánh dấu. Bên dưới căn phồng vì nút thắt của Alpha, anh đã xuất tinh thêm lần nữa.
-Mẹ kiếp…-Hắn chửi thề, giọng hơi khàn, cùng vài tiếng thở dốc, họ chẳng ai khá hơn đối phương cả.
Gen ôm lấy lưng Soushirou trước khi cả 2 ngã xuống giường, nút thắt của Alpha sẽ ở đó thêm một lúc nữa, tốt nhất là cả 2 không nên cố cử động hoặc Gen sẽ mất thằng em mà hắn tự hào. Nhưng Soushirou, à không không là Omega của anh muốn hôn…mùi hương của anh bắt đầu thể hiện sự bất mãn.
-Này tôi đã làm rất tốt nhé? Có cái mẹ gì để anh bất mãn ở đây nào?- Gen gầm gừ ở phía sau, nhưng Soushirou ngoài thở dốc ra thì chẳng nói gì thêm, khiến hắn phải chồm dậy. Anh lại phồng má phụng phịu, trong khi rõ ràng vừa lúc nãy mùi hương chỉ nồng nàng sự hạnh phúc cơ mà?!
Omega khó hiểu thật…
Gen chẳng thể làm gì ở cái tư thế này, chỉ đành cúi xuống mà rãi những vết hôn lên khắp cổ và gáy Soushirou. Từng chút từng chút, từ cổ đến gáy, rồi kéo xuống lưng, bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi, xoa đều khắp bụng Soushirou, nơi vừa bị hắn thúc vào lúc nãy. Gen đang tận hưởng từng centimet cơ trên người Soushirou, nó ấm áp, hoàn hảo, quá mức ngon miệng, lũ người phàm trần kia không xứng đáng được chiêm ngưỡng điều này. Tiếng rên rỉ của Soushirou vẫn vang lên, nhưng pheromone anh không hề bớt cái mùi bất mãn kia, vậy nên khi nút thắt đã xẹp xuống, Gen liền rút dương vật ra khỏi Soushirou, khiến anh rên một tiếng dài, có phần thất vọng.
Gen liền thả Soushirou ra sau, ngồi ra mép giường toang đứng dậy, Omega phía sau đang cố thích nghi với cảm giác trống rỗng đột ngột bên dưới đã liền xoay người cố nắm lấy tay Gen.
-Sao nào? Tôi đã cố giúp anh, bằng tất cả lòng nhân từ tôi có, và anh sau khi xuất tinh thì bất mãn.
Soushirou không phản bác, chỉ né tránh ánh mắt và vẫn giữ gương mặt phụng phịu ấy.
-Được rồi, có vẻ đội phó Hoshina không cần tôi nhiều đến vậy, nếu đã tỉnh và hối hận thì- Gen còn chưa kịp nói hết câu, Soushirou, à không hẳn, là “Omega trong anh” đã bắt anh phải cố ngối dậy mà lao đến bên môi Gen.
Một nụ hôn, vẫn vụng về vì kì phát tình khiến anh chẳng thể nhắm hướng chuẩn, nhưng anh lại lần nữa cố gắng điều chỉnh lại, anh muốn hôn Gen. Và Gen đã ngờ ngợ ra khi mùi bất mãn dần trở lại thành mùi hạnh phúc dễ chịu, hóa ra là vậy. Gen đỡ lấy gáy Soushirou, đẩy anh ngược lại giường mà hôn lấy anh, mút nhẹ môi anh, Gen không thể không mỉm cười giữa nụ hôn.
Cơn phát tình hiện tại của Soushirou đã trở nên bình ổn dần, cảm giác khoan khoái dễ chịu dần ru anh vào giấc ngủ. Khi Gen cuối cùng cũng rời khỏi môi anh, Soushirou đã chìm vào giấc ngủ. Gen, tuy không mệt lắm, nhưng ai có thể bỏ lỡ cơ hội được ôm lấy một Omega đang phát tình, ấm áp và thơm ngọt ngào mà ngủ chứ? Nhặt lấy chiếc chăn đã bị Soushirou, hoặc chính Gen đá xuống giường lên. Gen chỉ quấn nửa người của Soushirou lại trong chăn, vì kéo lên cao hơn thì sẽ liền bị Omega vung tay phản đối.
Này là đã chiều chuộng quá mức so với mối quan hệ của họ rồi đấy nhá, Gen tự nghĩ trước khi cầm lấy điện thoại của bản thân và gửi đi vài dòng tin nhắn: “Tình huống khẩn cấp - đừng làm phiền, không thì đừng trách tôi không cảnh báo”. Được rồi, giờ thì hắn yên tâm vùi mặt vào gáy Soushirou mà ngủ rồi.
…
Soushirou tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, anh cảm nhận được trọng lượng đang đè lên, gần như là ấp anh dưới thân, chiều cao họ có chênh lệch lắm đâu mà sao trông Gen dễ dàng bao bọc lấy anh vậy nhỉ? Cơn hứng tình trong anh chưa tan hẳn, nó vẫn ở đó, âm ỉ và nhức nhối và thậm chí Omega trong anh đang tham lam yêu cầu anh phải mau chóng đòi hỏi nhiều hơn từ Gen. Gen thì đang ngủ say, anh cảm nhận được hơi thở đều đều đang phả vào gáy anh. Soushirou chỉ có thể xoay người thật chậm, Gen đang giữ chặt lấy eo anh, một chân còn gác lên người anh, ôm Soushirou như một chiếc gối ôm vậy.
Phải tốn vài lần thử, Soushirou mới có thể chuyển từ bị Gen ôm chặt sau lưng thành nằm ngửa trong vòng tay hắn. Gương mặt quỷ dữ kia trông lại quá đẹp ở góc này, khi hắn ngủ say hóa ra lại có bộ mặt trông thiên sứ như thế. Hơi thở của anh nghẹn lại ở cổ khi tay anh run run giờ lên, khẽ chạm vào từng đường nét góc cạnh của gương mặt say ngủ kia, quá mức điển trai rồi. Nhưng tiếc thay, tính tình tồi không tả được, Soushirou xả cơn giận không biết từ đâu ra bằng cách véo mạnh má hắn.
-Au au au!!! C-cái gì vậy??! Hả??!!- Gen bừng tỉnh từ giấc ngủ, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn Soushirou thì quay đi như thể mình vô tội. -Này!! Anh lại làm cái trò gì vậy hả!
-...
-Hừ…đến chịu đấy.- Gen quay người đi, xoa xoa chỗ má đang đau không rõ nguyên nhân, vớ lấy chai nước trên bàn.
Lầm bầm điều gì đó về việc Soushirou quả thực là xấu tính, Gen mở chai nước ra và làm vài ngụm. Bỗng, lưng hắn bị một thứ gì đó ấm áp chạm vào, khiến hắn quay lại. Soushirou, nhìn chai nước, rồi lại nhìn hắn, cái ánh nhìn cún con đáng thương chết tiệt.
Soushirou cũng muốn một ít nước, miệng anh đã khô khốc vì rên la rồi, Gen lại tỏ ra dửng dưng, rồi hắn nhếch mép cười, cái nụ cười đê tiện khiến bụng anh nhộn nhạo. Hắn không hề đưa chai nước cho anh, mà lại đưa lên miệng uống tiếp một ngụm to, Soushirou lại phồng má lên biểu thị sự bất mãn rõ ràng. Chỉ là trước khi Omega có thể lên tiếng, Gen đã nắm lấy cằm anh, nâng lên và áp môi họ vào nhau. Lưỡi hắn luồn vào và đẩy cả nước lẫn mùi hương pheromone vào miệng anh.
Soushirou, vừa muốn tìm cách chạy trốn khỏi tình huống này thì nước mát, mang theo mùi pheromone cay nồng của Gen, như rượu mà chảy vào cổ họng anh khiến anh say đắm. Từng ngụm từng ngụm nhỏ, cho tới khi chỉ còn lưỡi họ trong khoang miệng, chúng quấn vào nhau, Gen cắn nhẹ lên môi anh, chậm rãi duy trí giao tiếp ánh mắt trước khi rời khỏi môi Soushirou.
Nụ hôn đó khiến anh nóng bừng lên nhanh chóng, vài tiếng thở kèm âm thanh rên rỉ, đùi anh vô thức cọ xát vào nhau và pheromon lại trở nên nồng nàng trong không khí.
-Lại tới nữa rồi hả?-Gen nói, vuốt nhẹ tóc anh một cách cưng chiều.
Soushirou gật đầu, cảm giác nửa mê nửa tỉnh khiến anh quay cuồng, bên trong bụng anh cồn cào, gào thét để được lấp đầy.
Gen cúi xuống, tách mở 2 chân anh ra, cái lỗ nhỏ lại tiếp tục chảy dịch, chảy xuống bắp đùi và thấm ra ga trải giường. Những ngón tay Gen lại lân la tiếp cận nó, vuốt nhẹ một đường dọc từ dưới lên, ma sát từ những ngón tay chai sạn khiến Soushirou giật mình. Anh con người lên, giật nãy theo cách anh xoa đều, vuốt ve rồi ấn nhẹ và lớp thịt mềm mại. Hắn không đâm vào trong ngay mà mơn trớn bên ngoài, mỗi lần hắn ấn nhẹ vào da thịt Soushirou, chất dịch ấm nóng lại rỉ ra từng chút. Cho tới khi bên dưới đã đủ ướt, Gen mới lại lấy một cái bao cao su mà đeo vào.
Soushirou , nhìn cách Gen tỏ ra thích thú như vậy không thể không xấu hổ, cảm giác bị lột trần hoàn toàn trước mặt Gen này anh vẫn chưa quen lắm.
Gen đưa đầu dương vật lại ngay lối vào, vài lần đầy hông trêu ghẹo khiến Soushirou rên rỉ, Gen đẩy mạnh hông vào phía bên trong. Bên dưới, vẫn mềm mại, ướt đẫm và chào đón hắn. Một tiếng gầm trầm thấp hòa quyện với tiếng rên ngọt ngào của Soushirou, ánh mắt họ chạm vào nhau trước khi môi của cả 2 lao về phía đối phương. Như thể họ phải luôn như vậy. Như thể họ sinh ra chỉ để cho điều này.
Hông Gen di chuyển chậm rãi, thúc sâu mà chậm, rồi hắn tăng tốc dần.
Từng chút, càng mạnh, càng sâu.
Cơ thể của Soushirou thít chặt lại mỗi khi hắn rút ra rồi lại mút chặt lấy hắn mỗi khi dương vật được đẩy ngược lại vào trong.
Gen…
Ah….
-Y..-yêu…-Không…suýt chút nữa Soushirou đã thốt câu đó ra rồi, không được, đây không phải là tham lam nữa rồi, đây là tự đào hố chôn mình. Anh cắn chặt môi để từ đó không thoát ra khỏi môi.
-Anh vừa nói gì cơ?- Gen chậm hẳn lại, rút hẳn ra rồi đâm rất sâu vào, từng phát thúc chậm rãi đến đau đớn, hắn thề là hắn đã nghe thấy điều gì đó từ Omega gian xảo này.
-Khô-Không có…Ức….Gen-san…-Hắn nghiền sâu vào lớp thịt bên trong rồi dừng hẳn lại. Soushirou cảm nhận được nó đang co giật, căng cứng và lấp đầy tuyệt đối bên trong anh.
-Tôi đã nghe thấy nó, nói lại đi nào?- Gen chậm rãi, rất chậm, rút từ từ dương vật ra.
-Tôi…Ah…Không…T-tôi không có…G-Gen-san…n-nghe nhầm rồi..ư….- Cơ thể Soushirou giật nảy lên, bên trong thít chặt dần khi anh đang đến rất gần.
-Hửm? Vậy sao? Nhưng tôi thì không nghĩ vậy đâu, Hoshina Soushirou.- Chỉ còn lại một phần đầu dương vật ở bên trong Omega, Gen cúi xuống mà thì thầm bên tai anh.
Soushirou run lên, bên dưới nửa trống nửa đầy, cảm giác bức bối vô cùng. Gen muốn nghe lại thứ anh đã lỡ mồm nói, thậm chí mùi pheromone của anh trong không khí đang nhạt dần, không, đừng mà. Nước mắt Soushirou trào ra,
-Ư…Không…k-không… Gen-san đ-đau… hức…
Hắn muốn nghe lại từ đó, hắn chắc chắn Soushirou đã nói nó, nhưng nhìn anh đang thực sự đau đớn, hắn không muốn kết thúc mối quan hệ này trong sự ghét bỏ từ anh, Gen lại đẩy sâu vào trong anh.
Bên trong co rút đã rất mạnh rồi, anh đang đến rất gần. Hắn tăng cường tốc độ. Rút nông và đâm ngược lại. Mạnh dần. Nhanh dần. Tiếng anh rên rỉ và cơ thể đang cong lên để đón nhận nó. Ngực anh phập phồng theo từng hơi thở, trông nó ửng đỏ, bóng bẩy vô cùng ngon miệng.
-GENNNN aarrrghhhh….- Gen lại lao xuống mà cắn lấy nó, một vết cắn mạnh vào đỉnh ngực anh, cùng một cú đẩy sâu, khiến Soushirou đạt cực khoái. Tinh dịch rỉ ra từ đầu dương vật anh, bắn lên hết bụng Gen rồi nhỏ giọt xuống bụng Soushirou.
Bên dưới co thắt, siết lại rất chặt, mùi pheromone nồng nặc thể hiện sự thoải mái và dễ chịu.
-G..Gen…ư….pher-pheromone…- Anh đòi hỏi, tham lam, anh muốn nó, nhiều hơn nữa.
Gen, đang tận hưởng, liếm láp đầu ngực ửng hồng kia, cũng phải chiều theo Omega này mà giải phóng pheromone thêm vào không khí.
-...Hah…Gen…hah…a-ah…
…
Soushirou và Gen cứ thế biến mất cả ngày trời, đến chập tối những cơn hứng tình mới dịu bớt và cuối cùng Omega cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Gen, sau bao nhiêu hiệp, bảo không mệt là nói dối, nhưng giờ não hắn đang chạy mượt hơn bất cứ lúc nào. Lúc đó, hắn chắc chắn Soushirou đã nói từ đó, hắn thề là bản thân không có vấn đề về tai, càng không nhìn nhẩm khẩu hình miệng, nhưng quay đầu lại nhìn anh đã say ngủ, hắn không thể không trầm xuống. Dù đi nữa sao họ cũng ghét nhau vô cùng, à…là anh ghét hắn vô cùng. Hắn không nên bước qua ranh giới đó, sẽ chẳng ai biết sau này sẽ như thế nào, biết đâu khi anh tỉnh lại, đó chỉ là phút giây vui vẻ ngắn ngủi?
Dù sao thì Gen đã biến mất nửa ngày như thế, Hasegawa chắc chắn sẽ làm ầm lên, hắn nhanh chóng vào phòng tắm, gội sạch mùi pheromone oải hương khỏi cơ thể trước khi phải đi tập luyện.
Dòng nước mát lạnh kia đánh thức những tế bào cuối cùng còn mê mang trong pheromone của Omega phát tình, buộc hắn quay về với thực tại và trách nhiệm của bản thân. Soushirou đang ngủ say, thở đều và thơm ngọt trên giường, nhưng hắn tuyệt đối không thể ở lại lâu hơn nữa.
…
Soushirou tỉnh lại vào lúc tờ mờ sáng, urgh…đầu anh vẫn còn mơ hồ, thắt lưng đang gào thét, còn bụng thì đói meo. Anh đoán kì phát tình đang kết thúc nhanh hơn dự kiến. Mọi khi thì chúng kéo dài từ 3 đến 5 ngày, kể cả là có tìm một Alpha giúp giải quyết, vẫn phải đến hết ngày thứ 2 anh mới tỉnh táo lại được, thật khó tin là mới chưa hết 1 ngày anh đã tỉnh như lần này. Nhưng Soushirou nhìn quanh, phòng trống trơn còn mùi thì hầu như chẳng còn gì, Gen đã đi từ lúc nào vậy?
Soushirou không thể không cảm thấy có chút lạc lõng, một tiếng thở dài không kìm được mà vang lên.
Anh đang mong đợi điều gì vậy chứ…?
Soushirou chậm chạp mò xuống giường, anh thực sự muốn đi tắm, nhưng chỉ vừa bước được một chân xuống đất, anh đã vì mất sức mà ngã nhào xuống giường.
Ouch…
Soushirou cố nắm lấy ga giường để đứng dậy, nhưng đôi chân sau hơn nửa ngày làm tình thì chỉ còn để trưng, một tí năng lượng cũng không còn. Ngay khi anh đang cảm thấy sự tuyệt vọng, cánh cửa phòng lại mở ra, khiến Soushirou phải ngẩng đầu lên.
-Này..đồ ăn- anh làm cái mẹ gì vậy?- Gen, đang chơi game, cầm theo một túi nilong đi vào.
-Ah...đội trưởng Narumi…tôi chỉ đang gặp chút vấn đề- Đội trưởng Narumi!!!- Anh đang cố định giải thích thì Gen đã lại gần, ôm eo anh và đặt anh lên giường trở lại.
-Làm cái trò gì vậy không biết…-Hắn lầm bầm trước khi đặt túi nilong kia xuống trước mặt anh.
Soushirou, đang không biết nên cảm ơn hay châm chọc vì lúc nãy, bàn tay to lớn kia nâng anh lên với biết bao sự cẩn thận. Anh nhìn vào trong túi, là một hộp đồ ăn cơ bản trong cửa hàng tiện lợi thôi nhưng…đó còn là một chiếc Mont blanc, trông còn có vẻ là loại tương đối cao cấp nữa.
-Cảm ơn tấm lòng của đội trưởng Narumi.-Gen, nghe thấy câu nói trông rất châm chọc thì quay lại sẵn sàng cãi nhau, nhưng nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Soushirou, hắn lại thôi.
-Ừ ừ sao cũng được…
-….
-….
Không khí ngượng ngùng vô cùng, như thể đêm qua hắn không ở trong anh còn anh thì không liên tục gọi tên hắn vậy. Cả 2, chẳng ai nói gì, họ còn chẳng dám nhìn vào mặt nhau.
-Nếu kì phát tình đã kết thúc sớm và không còn gì nữa thì, ừm…-Gen ngập ngừng- Tôi đi-
-Cảm ơn cậu, Gen- à…đội trưởng Narumi.-Anh ngắt lời của Gen, Omega trong anh không muốn Gen đi vội, Omega trong anh không muốn xa hắn vội, ANH không muốn xa hắn vội.
Họ lại lần nữa ngập ngừng.
-Tôi đã…làm phiền đội trưởng rất nhiều, nhưng cảm ơn cậu.
-S..sao cũng được.- Gen không nhìn anh, nhưng gáy hắn đang nóng lên và anh biết, anh cũng vậy.
-Hôm qua…ừm…tôi có…tôi có nói vài điều không nên, mong đội trưởng Narumi bỏ qua.
Một câu đội trưởng, hai câu đội trưởng, Gen không thể không cảm thấy khó chịu trong bụng.
-Hẳn là hôm qua kì phát tình đã khiến anh gặp ảo giác hay gì đó, hẳn là hôm qua đó chẳng phải anh, và trong mắt anh đó chẳng phải tôi. Nên tôi không có lý do gì để để tâm nó cả. Phát tình thôi ấy mà.
Hắn nói, và anh im lặng.
-K…không phải…t-tôi
-Tôi không bắt nạt Omega đang phát tình, và dù sao thì chúng ta vẫn luôn ghét nhau như thế, nên kệ nó đi. Tôi sẽ coi như chuyện này không tồn tại, anh muốn-
-Tôi không gặp ảo giác! -Tim anh đau đớn trước câu nói đó của Gen, anh đã vô cùng hạnh phúc, anh đã được nếm trải cảm giác được yêu chiều và dư vị ngọt ngào đó. -Tôi không gặp ảo giác, tôi không…tôi-tôi…
Nước mắt anh trào ra, cảm giác đau đớn, bị chút hormone cuối cùng của kì phát tình kích thích, khiến anh chẳng kìm lại nổi cảm xúc nữa.
Gen vốn đang định rời đi, nhìn thấy một Soushirou bật khóc thì hoảng hẳn.
-Này!! Cái gì vậy. -Gen lo lắng đến gần muốn tìm cách khiến anh nín. -Rồi được rồi, anh không ảo giác, đừng khóc nữa, này?!
Loay hoay không biết phải làm gì cho đúng trước người hắn thương đang khóc tu tu như trẻ con, Gen chỉ đành ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về. Nghe âm thanh thút thít bé dần, chỉ còn là vài tiếng nấc sau một lúc, hắn mới dám thở dài nhưng chưa dám đẩy anh ra khỏi vòng tay ngay.
-Tôi không…tôi không ảo giác… -Anh lẩm bẩm.
-Ừ ừ.
-Tôi nói thật lòng, tôi không ảo giác. Tôi…tối hôm qua…thực sự tôi vô cùng biết ơn. Tôi đã rất…thoải mái…-Anh khẽ nói, vùi vào cổ Gen.- Gen-san…ah…Narumi-san, tôi…
Anh ngừng lại, hắn cũng nín thở.
-Tôi muốn nói…tối qua, tôi…-Anh quyết tâm nói nó ra- Tôi thực lòng thích anh…-Anh bẽn lẽn nói, còn Gen thì gần như nổ tung.
Soushirou, đã dùng hết bao sự dũng cảm để cuối cùng thổ lộ, lại đang hoảng dần đều khi Gen chẳng nói chẳng rằng gì cả. Anh càng lúc càng bồn chồn, rời khỏi vòng tay Gen chỉ để thấy, đội trưởng Narumi mặt đã đỏ lựng.
Ôi…tình yêu…
Họ đều vô cùng, vô cùng, vô cùng ngại ngùng, đỏ bừng như thiếu niên cấp 2 tỏ tình với nhau. Tối qua họ còn vừa làm tình, tối qua họ còn vừa làm tình…
Gen không biết phải phản ứng thế nào, chỉ còn có thể gục xuống vai Soushirou mà rên rỉ.
-Urgh…tôi ghét anh….
-À…ừm…tôi…tôi xin lỗi?
Gen liền ngẩng póc đầu lên, không khỏi khiến Soushirou giật mình, nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh mắt rối bời, “tôi thề là anh vô cùng vô cùng khó hiểu”- “Cái quái gì đang diễn ra vậy” -“Ừm tôi cũng yêu anh”, mùi hương của cả 2 cũng đang rối tung lên.
Họ, nhìn nhau, trước khi Soushirou quyết định rút ngắn khoảng cách này, môi anh lại vụng về áp lên môi Gen, lần này đã chuẩn xác.
-...
-...
Một nụ hôn ngắn, nhẹ bổng và trong sáng.
-...
-...Tôi thề là thêm một lần nữa anh nhìn tôi như vậy, tôi sẽ đè anh ra mà đụ tiếp đấy…-Yep, đó là thứ tệ nhất để nói vào lúc này
-Phụt…hahahaha…- Soushirou, bụng còn đang nhộn nhạo hết cả lên cũng phải bật cười, mẹ kiếp anh yêu phải cái thằng EQ âm tì địa ngục.
Gen ngại hết cả lên, nhìn Soushirou cười, vô cùng tươi vui chứ không phải cái nụ cười chọc quê bình thường, mùi hương tuy hỗn loạn nhưng vẫn nghe ra sự vui vẻ. Không thể nhịn được nữa, Gen liền vùi mặt vào cổ Soushirou.
-Tôi cũng thích anh đồ tồi ạ…-Hắn lẩm bẩm
Lần này thì Soushirou là người nóng bừng lên.
Không hiểu thế giới yêu nhau kiểu gì…
…
Họ cứ ôm nhau một lúc như vậy, trước khi bụng Soushirou réo lên, một lời nhắc nhở là anh chưa ăn gì, và Gen đành tạm buông Soushirou ra để anh ăn một chút. Nhưng Soushirou từ chối để Gen đi đâu, dù anh đang không mặc gì cả và quấn tạm tấm chăn lên.
-...Chốc nữa tôi muốn đi tắm…
-Ừ, vậy thì…ừm tắm đi?
-Tôi không biết nữa, em thực sự nghĩ chân tôi còn đi lại được à…
-...
-Tự nghĩ lại sức bản thân mình đã dùng vào hôm qua đi…-Chất giọng hờn dỗi cùng gương mặt đỏ ửng kia, Gen chắc sẽ sớm bị bệnh tim mất…
-Được rồi…tôi giúp anh…
Một nụ hôn póc lên má hắn.
-Ừm.-Anh chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười, xinh vô cùng, hình như có gì trong Gen vừa nổ tung.
…
Đội phó Hoshina trở về đơn vị 3 khỏe mạnh, không sứt mẻ miếng nào, trừ cái lưng đang hơi đau ra thì tâm trạng anh vô cùng tốt.
Cứ đều đặn vài tháng một lần, anh sẽ chủ động xin đội trưởng Ashiro cho anh vài ngày nghỉ phép cho kì phát tình rồi biến mất. Anh chưa bao giờ nhắc tới tên Alpha đó, nhưng Ashiro luôn cảm thấy cái mùi cay nồng nhè nhẹ trong không khí đó rất quen thuộc.
-Tôi thề cái mùi của cậu quen lắm.-Cô nói
Khiến Soushirou giật bắn mình, mặt đỏ như cà chua mà nhìn cô.
-Đ-Đội trưởng nhầm rồi ạ!!! Ch-chắc chắn không phải đâu!!! T-Tôi bận rồi, tôi, ừm tôi, tôi đi đây!!!- Anh nói rồi chạy biến đi mất.
Bận cái quái gì vào lúc 9h tối như thế này chứ, Ashiro thầm nghĩ.
Nhưng cô thật lòng tò mò xem tên Alpha nào lại may mắn đến thế kia chứ?
Đêm đó ở Ariake, có người bị mắng.
