Work Text:
một ngày đặc biệt.
nguyễn huy đứng lặng trước sảnh đón khách được trang hoàng rực rỡ bằng chiếc đèn chùm pha lê sáng choang giữa trần, ánh sáng ấy phản chiếu qua những tấm kính trong veo như đang muốn trêu ngươi người đứng dưới. cạnh đó, những bó hoa lily trắng kiêu sa xen kẽ sắc lan và tulip thanh nhã được sắp xếp tỉ mỉ, từng bông, từng cánh đều do chính tay chú rể của ngày hôm nay lựa chọn. trên sàn trải một dải thảm trắng kem, tinh khôi đến mức khiến người ta chẳng dám giẫm mạnh, dẫn thẳng tới lối đi vào lễ đường. bầu trời sài gòn hôm nay bỗng hiền hòa lạ thường. nắng trong veo, gió nhẹ, hoa ngoài hiên rộ nở như thể trời đất cũng đang chúc phúc cho cặp đôi của buổi lễ định mệnh ấy.
vậy mà, giữa khung cảnh ấy, huy chỉ đứng yên. gã nhìn đăm đăm vào nơi cử hành hôn lễ, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt đến cay đắng. trong tay gã là chiếc phong bì mừng cưới, bị bóp đến nhăn nheo giữa những ngón tay run nhẹ. chẳng biết nên cười, nên khóc, hay nên bỏ đi. chỉ biết tim mình đau nhói như thể có ai vừa lấy dao nhỏ khẽ khứa qua.
hôm nay, hoàng của gã cưới rồi.
lăn lộn hơn mười năm trong nghiệp diễn, huy đã quá quen với việc sống trong kịch bản của người khác, nơi mọi cảm xúc đều có thể được bật công tắc. gã diễn những nụ hôn nồng nhiệt trước ống kính mà không một nhịp tim nào lệch khỏi tiết tấu, diễn những cảnh tình yêu được sắp đặt hoàn hảo đến từng hơi thở mà trong lòng chỉ còn lại khoảng trống lạnh tanh. gã quen với những ánh mắt chan chứa yêu thương, những lời thề nguyện khẽ thốt ra, những vòng tay ôm chặt đến nghẹt thở. tất cả chỉ là ảo ảnh, là công việc, là những giây phút mà gã có thể thoát ra trong chớp mắt, bỏ lại sau lưng như một lớp da chết của nhân vật.
chẳng phải gã chưa từng yêu. cũng chẳng phải chưa từng có những người khiến gã thoáng nghĩ về hai chữ trọn đời. đã có những cô gái cũ, những người từng khiến tim gã đập nhanh hơn một nhịp, từng khiến gã mơ hồ nghĩ rằng có lẽ lần này gã thật sự muốn dừng lại. nhưng rồi, cũng như mọi vai diễn khác, cảm xúc ấy ngắn ngủi đến đáng thương. vài tháng, vài tuần, hay đôi khi chỉ một buổi tối. người cuối cùng đi qua đời gã, để lại một vệt son nhòe trên cổ áo và mùi nước hoa đắt tiền vương lại trên gối, đã rời đi từ nhiều năm về trước.
từ đó trở đi, hành trình tìm kiếm ánh hào quang của huy chẳng còn chỗ cho tình yêu. xung quanh gã là người thân mới, là đồng nghiệp, là những cái ôm vỗ vai đầy cảm thông, là những mối quan hệ lưng chừng giữa thật và giả. gã nhận được sự ngưỡng mộ, nhận được lòng tốt, nhận được những tình cảm thuần khiết mà bản thân chưa từng dám mong, nhưng tuyệt nhiên, chẳng có thứ nào mang tên tình yêu. chẳng có ai khiến gã muốn trao trọn trái tim, chẳng có ai đủ mạnh để phá vỡ lớp giáp kiên cố quanh mình. cho đến khi có hoàng.
cậu nhóc ấy như một điều không tưởng. một người bước ra từ thế giới ngược hẳn với gã. anh giản dị, trong trẻo, và thành thật đến mức khiến huy thấy sợ. hoàng kém gã sáu tuổi, thân cao hơn mét tám, vai rộng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng vì vai diễn người lính. giọng nói anh trầm nhưng ấm, mềm như gió đầu hạ thổi qua hàng cây. bình thường, anh chỉ thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ, còn những hôm dự sự kiện cùng gã, lại thoảng qua hương nước hoa đậm đà, khiến huy phải ngoái lại tìm xem đó là mùi gì.
anh thích cười. và trời ơi, anh cười thật nhiều. mỗi lần môi anh cong lên, huy lại có cảm giác như đang được sưởi ấm giữa buổi sáng rét căm căm của thành cổ, được ánh nắng thu đất nha trang vàng nhẹ phủ lên vai áo. đôi mắt anh sáng rỡ dưới cặp mày ngài, sống mũi cao và xương hàm cứng cáp đến mức khiến nụ cười ấy vừa trong trẻo vừa khiến người ta khó dứt mắt. có khi, chỉ cần đuôi mắt anh cụp nhẹ xuống thôi, vẻ uỷ khuất thoáng qua đã khiến tim huy như thắt lại; dịu dàng, vừa mong manh vừa quyến rũ đến lạ. có khi anh giống một chú cún con ngoan ngoãn, có khi lại như con hồ ly nhỏ đang tinh nghịch giấu đi móng vuốt của mình.
cậu nhóc ấy xuất hiện trong đời huy một cách ồn ào và tự nhiên như thể vốn dĩ đã quen biết từ kiếp trước. chẳng gõ cửa, chẳng báo trước. anh tông thẳng vào thế giới của gã bằng nụ cười rạng rỡ và giọng nói khàn nhẹ. anh chiếm một chỗ nhỏ ban đầu, rồi dần dần, không biết tự khi nào, anh cứ thế ở lì trong tim huy một cách âm thầm, bướng bỉnh, và chẳng chịu rời đi dù chỉ một khoảnh khắc, chiếm trọn mọi khoảng trống mà gã từng nghĩ sẽ chẳng ai còn có thể lấp đầy.
nói huy đã chẳng còn tin vào tình yêu tìm đến mình cũng không sai. vậy nên hoàng xuất hiện trong đời gã như một phước lành, mang đến lý do để gã tin vào thứ cảm xúc bình lặng như mặt hồ sâu thẳm trong lòng.
là một người lăn lộn, trầy trật với nghiệp diễn suốt nhiều năm, giờ đây gặp được người mà gã muốn chăm lo đến hết đời, huy lại càng ám ảnh với sự nghiệp của mình nhiều hơn. gã yêu diễn xuất, điều đó chẳng cần phải bàn cãi. nhưng vì một bóng hình ấy, tham vọng vươn lên, kiếm thật nhiều tiền, xây dựng một tương lai đủ đầy cho cả hai bỗng dưng lại trỗi dậy gấp bội. gã vốn là người sống cho hiện tại, giờ đây lại cố gắng yêu thương thật nhiều, dốc hết đam mê thuở bé để lo cho ngày mai của hai người. thế nhưng gã vẫn chẳng tin vào chuyện trăm năm hạnh phúc. có gương cha mẹ mình gợi lên niềm tin, nhưng gã không thể tưởng tượng nổi mình lại tìm được một người sẵn sàng đi cùng đến khi tóc hoa râm, nếp nhăn chầm chậm hằn trên đuôi mắt. gã không tin rằng một kẻ đã diễn hàng vạn vai như mình lại có thể khiến ai đó yêu thương bền lâu. vì thế, kết hôn, mặc dù từng nằm trong những dự định mơ hồ của gã, thật ra chưa từng chạm đến tâm trí gã một cách nghiêm túc.
thế nhưng hoàng thì khác. yêu ai, anh dốc hết trái tim đầy vết sẹo ra trao đi, yêu hết lòng hết sức, và chẳng ít lần mơ đến chuyện trăm năm cùng người ấy. nguyễn huy, bất kể bao lâu, cũng không phải ngoại lệ với thói quen ấy của anh. đã từng, trong những ngày còn yêu ấy, hoàng nói với gã rất nhiều về một đám cưới. giọng anh khi ấy trong trẻo và dịu dàng, ánh mắt sáng rực niềm tin như một đứa trẻ mơ về phép màu. anh bảo, nếu có thể, anh muốn một lễ cưới nhỏ thôi, có mẹ và chị gái anh, có ba mẹ gã, có vài người bạn thân, và có thật nhiều tiếng cười. anh nói anh muốn thấy huy trong bộ vest đen song hành cùng vest trắng mặc trên người anh, muốn được cầm tay gã đi qua dải thảm, muốn nghe ai đó chúc hai người trăm năm hạnh phúc. khi anh nói, khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười khiến cả buổi sáng mùa xuân uể oải của huy bỗng rực rỡ lạ thường.
anh mơ về một gia đình nhỏ, nơi mỗi sớm mai tỉnh dậy sẽ thấy lưng huy nằm bên cạnh, ấm áp và bình yên. anh từng mơ được nghe tiếng chào buổi sáng khàn khàn của gã, được cuộn tròn trong vòng tay ấy, và sống hết quãng đời còn lại trong một thứ yên bình giản dị như thế.
và mỗi lần anh nói về điều đó, huy lại chỉ im lặng. gã sẽ chạm tay vào má anh, vuốt nhẹ qua làn da mềm mại, nựng nịu đôi má phúng phính mà gã cưng chiều hết mực. ngón tay gã khẽ dừng ở đuôi mắt phượng đang cong lại vì nụ cười, rồi hôn lên đôi môi xinh đẹp anh một cái thật kêu. chẳng nói gì. chẳng hứa gì. chỉ ôm anh thật chặt để trái tim gã không phải thừa nhận điều mà chính nó vẫn cố lẩn tránh. rằng gã chưa từng thật sự sẵn sàng cho giấc mơ ấy. gã không muốn tin vào giấc mơ ấy.
chính vì sự lệch nhau về suy nghĩ ấy, bất đồng quan điểm dường như là điều không thể tránh khỏi. và với huy, cãi nhau rồi chia tay gần như đã là kịch bản tất yếu, một điều gã tưởng chắc chắn sẽ xảy ra. thế nhưng, thực tế lại chẳng hề giống như gã tưởng tượng.
hoàng không gào khóc, không làm ầm ĩ, không gồng mình. tối hôm ấy, nước mắt lăn dài trên má anh, nhẹ nhàng như những hạt ngọc rơi vỡ vụn xuống sàn. tay anh run lẩy bẩy bởi những lời chia tay còn kẹt lại trong cổ họng, chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi. gương mặt anh vừa đau đớn vừa bình thản, một hình ảnh khiến huy nhìn mà tim như bị bóp chặt, không sao buông ra được. gã đứng im, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc áo mà anh vừa mặc, cảm giác như muốn níu giữ cả cơ thể hoàng vào trong vòng tay mình, nhưng gã biết, níu nữa cũng vô nghĩa. ánh mắt hoàng không rời gã, trong đó là nỗi đau, là thất vọng, nhưng cũng là sự kiên quyết đến lạnh lùng.
"huy... hay là chúng ta... thôi đi. em mệt rồi."
giọng anh khẽ khàng, run run, nhưng từng từ lại sắc như dao cắt. huy muốn gào lên, muốn cầu xin, muốn ôm lấy anh và nói rằng gã sẽ thay đổi, sẽ làm tất cả để giữ anh ở lại. nhưng miệng gã cứng đờ, tim gã nghẹn lại, chỉ còn thể nhìn anh mà bất lực.
nước mắt anh cứ rơi, rơi không dứt, mà huy chẳng làm gì được. gã cảm thấy từng mảnh tim mình vỡ vụn theo từng giọt lệ của hoàng, cảm giác đau đớn hơn bất cứ vết thương thể xác nào. đôi tay gã muốn chạm vào mặt anh, muốn lau đi từng giọt nước mắt ấy, nhưng một lực vô hình ngăn gã lại. nỗi sợ mất anh càng khiến gã im lặng hơn.
"anh đừng nhìn em như vậy... em sẽ không thể rời đi được mất."
hoàng lặng lẽ nói thêm, giọng anh như một cơn gió lạnh buốt giá, xuyên thấu qua mọi lớp phòng vệ mà huy đã cố gắng dựng lên, luồn sâu, lạnh lẽo vào tận đáy tim gã. huy cúi gằm mặt, sự im lặng của gã nặng trịch, bóp nghẹt cả không gian. từng nhịp tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, dồn dập và đau đớn, mỗi tiếng đập dường như là một tiếng kêu gào tuyệt vọng, nhưng chẳng có một âm thanh nào, một lời nào có thể thoát ra khỏi đôi môi cứng nhắc. móng tay gã, được cắt gọn ghẽ và sạch sẽ như thường lệ, giờ đây găm thẳng, cắm sâu vào lòng bàn tay gã, buốt nhói, rát bỏng. gấu áo phông mỏng manh gã đang mặc trên người bị bàn tay gã vò nát, nhàu nhĩ đến thảm thương, như thể gã đang cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó hữu hình để không bị xé toạc ra. gã thậm chí còn chẳng nhận ra được rằng chính gã cũng đã khóc theo anh từ lúc nào, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, lặng lẽ trên khuôn mặt. lồng ngực gã trống không, rỗng tuếch. những cảm giác đau khổ giả tạo, những giọt nước mắt dàn dựng trên những trường quay những bộ phim mà gã từng diễn dường như chẳng có một chút ý nghĩa lý gì nữa, hoàn toàn vô vị. tâm trí gã lúc này cứ điên cuồng gào thét, muốn cầu xin hoàng một cách hèn mọn, đáng thương rằng anh đừng đi, đừng bỏ gã lại một mình trong đống đổ nát này.
nhưng gã chẳng thể thốt ra lấy một lời nào. cuống họng gã khô khốc, đắng nghét vị sắt tanh tanh của máu tươi. một cơn đau nhói, rất nhẹ nhưng đủ sắc lẹm ở môi chợt khiến gã như bừng tỉnh khỏi cơn mê. chẳng biết gã đã cắn môi mình để ngăn chặn tiếng nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào của mình từ bao giờ, và mạnh đến mức nào, chính gã cũng hoàn toàn không thể biết được.
"huy... anh hãy sống cho mình đi. em... em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được lâu nữa đâu, anh."
giọng hoàng khàn khàn, yếu ớt đến thê lương, nhưng lại mang một sự dứt khoát đến lạnh người. từng chữ, từng âm tiết mà hoàng thốt ra như những lưỡi dao sắc lẹm cứa sâu vào tận cùng trái tim huy, cứa vào da thịt và tâm can gã. mỗi nhịp tim đập lại là một nhát dao được nhấn sâu hơn, nhói lên vì tiếc nuối đến xé ruột gan và sự hối hận muộn màng như thiêu đốt. gã biết, gã cảm nhận được rõ ràng, lần này, không còn một cơ hội nào nữa để sửa chữa, không còn một lối đi nào để quay trở lại những ngày xưa cũ, chẳng còn cách nào để cứu vãn.
huy cúi gằm, đôi môi gã run rẩy không kiểm soát, mắt gã nhòe đi, ướt đẫm trong dòng nước mắt tủi hờn và đau khổ của riêng mình. gã thầm ước, khao khát đến tận cùng được nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của hoàng, được kéo anh lại, ôm anh thật chặt một lần nữa, được nghe lại tiếng cười đã từng trong trẻo, đã từng làm trái tim gã ấm áp đến tan chảy. nhưng tất cả, tất cả những điều tuyệt vời ấy giờ chỉ còn là một ảo ảnh xa vời, một ký ức đau thương đang phai nhạt dần. hoàng quay lưng, bóng lưng anh dần dần đổ bóng, từng bước chân rời xa, xa mãi. và huy đứng đó, hoàn toàn bất lực, tê liệt, chỉ biết để khoảng trống mênh mông, khoảng không vô tận mà anh để lại nuốt chửng lấy mình.
khi hoàng rời đi, chiếc đèn ngủ mà cả hai từng cùng chọn vẫn còn bật, ánh sáng dịu dàng trải lên không gian trống trải, chiếu theo bóng hình anh dần khuất sau cánh cửa. phòng ngủ rộng rãi giờ trở nên trống rỗng, như thể từng ngóc ngách cũng khắc sâu nỗi cô đơn mới mẻ, nhói buốt của huy.
huy chẳng hiểu vì sao, giữa nỗi đau đang cuộn trào ấy, gã lại thấy một chút mừng cho hoàng. có lẽ, gã mừng vì anh đã thoát khỏi gã, để tìm kiếm một tự do rực rỡ, một hạnh phúc xứng đáng với chính anh, thứ mà gã chẳng thể nào trao trọn vẹn.
tình cảm từng có, từng đặc biệt, từng cứu rỗi nhau đến mức nào, giờ đây cũng chỉ còn là "đã từng." đã từng mơ về một tương lai đầy hình bóng nhau, đã từng yêu thương hết mình, đã từng... có nhau. từng...
huy khẽ cười khẩy, tựa như trêu chọc chính mình, rồi nhẹ nhàng đóng cửa khi bóng hoàng xa dần khỏi tầm với. đã từng. mỉa mai thật đấy.
có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của huy là những buổi sáng tinh mơ ngày còn yêu nhau. khi gã còn ngái ngủ, hoàng sẽ thọc tay vào trong áo gã, cù lét gã đến tận khi gã mở mắt. lúc ấy, gã sẽ ôm chặt anh vào lòng, giọng khàn đặc văng vẳng giữa không gian yên tĩnh của buổi sớm.
"bé, đừng nghịch nữa mà. cho anh ngủ thêm xíu nữa đi..."
hoàng nghe từ "bé" thoát ra khỏi môi gã, ngại ngùng đến mức hai vành tai đỏ ửng. anh đánh nhẹ vào bả vai gã, lầm bầm mấy câu trách móc liền mạch mà gã chẳng nghe rõ, rồi gục mặt vào cổ gã ngủ tiếp, cho đến khi mặt trời treo lên đỉnh đầu.
tiếc nuối của gã là những đêm mà cơ thể hai người hòa làm một trên chiếc giường nhỏ, những chiếc hôn nhẹ nhàng trên trán, trên gò má, kèm theo những lời chúc ngủ ngon dần dần lịm đi khi hoàng chìm sâu vào giấc ngủ, thay vì những lời xin lỗi không sao thoát ra nổi khỏi đầu lưỡi trong những đêm dài cô đơn. tiếc nuối của gã còn là chút dũng khí gã đã không có vào ngày anh đi, để níu anh lại một lần nữa.
có lẽ, gã tiếc nuối khi trước đây, họ gần nhau biết bao, vừa là bạn, vừa là người tình khăng khít đến mức tưởng chẳng có gì có thể chia cắt, giờ lại phải xa nhau. tiếc nuối cũng len lén qua những lần gã vô tâm trước lời chia sẻ của hoàng, cố chấp không nhận mình sai, để anh cuộn tròn trong tấm chăn lạnh lẽo khóc một mình, trong khi gã vùng vằng bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng.
và có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của gã là tất cả những yêu thương từng trao, giờ chỉ còn nén lại trong một tiếng thở hắt văng vẳng giữa đêm dài không ngủ.
và vì tiếc nuối, nên khi huy nhận được tấm thiệp cưới của hoàng gửi đến nhà, tim gã như thắt lại một nhịp, căng đến mức đau nhói. gã nhìn dòng tin nhắn nổ liên tiếp trên điện thoại từ group chat bạn bè chung chúc mừng anh đã tìm thấy bến đỗ của đời mình, và cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng trào lên khiến gã gần như không thở nổi. trong khi gã còn chưa thể vượt qua nỗi đau hoàng để lại tối hôm ấy, thì giờ đây, đã có người khác mang đến cho anh bộ áo cưới mà anh từng hằng mong ước. gã nhìn tấm thiệp, nhìn nét chữ bay bổng nắn nót viết tay tên mình ngay trên đầu thiếp mời, mà tim như bị bóp nghẹt.
tấm thiệp thật đẹp. đơn giản, trang nhã, đúng phong cách mà hoàng thích, chẳng màu mè, chẳng cầu kỳ. chỉ có một đoá hoa dạ lan hương, được buộc khéo léo bằng chiếc ruy băng xanh hồng nhạt, nhẹ nhàng như chính con người anh, nhưng lại khiến gã cảm thấy cay đắng đến nghẹt thở. gã tưởng tượng bàn tay ấy, bàn tay từng đặt trong tay mình, từng vuốt ve gã trong những đêm đông rét cắt da cắt thịt giờ lại sẽ khoác tay một người khác, cùng nụ cười rạng rỡ trên lễ đường, cùng lời chúc phúc từ mọi người.
cảm giác ấy như một dao cắt qua tim gã, để lại vết rạch sâu mà không thuốc men nào chữa lành được. từng khoảnh khắc thân mật, từng nụ cười trêu đùa, từng hơi thở cạnh nhau giờ trở thành một thứ kí ức nhức nhối, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. gã cay đắng nhận ra rằng tình yêu ấy, thứ mà gã từng tưởng là tất cả, giờ chỉ còn là kỷ niệm vô vọng, một kỷ niệm mà hoàng đã mang theo bước vào một cuộc đời khác, còn gã, vẫn đứng đó, bất lực, ôm lấy nỗi trống rỗng của riêng mình.
gã thở dài, một tiếng thở dài dài đằng đẵng, nặng nhọc, như muốn nhấn chìm tất cả. và trong thẳm sâu, huy biết, chẳng có gì có thể thay đổi được nữa. chẳng còn cơ hội, chẳng còn sự lựa chọn nào. chỉ còn lại tiếc nuối, cay đắng, và một nỗi đau dai dẳng không nguôi.
từ chiếc bàn gỗ sẫm màu, nơi huy ngồi như một bức tượng điêu khắc trong cơn mê, gã thấy rõ từng chi tiết đến tàn nhẫn. tiếng nhạc du dương của đàn violin và cello, tiếng vỗ tay rào rào của hàng trăm quan khách, tất cả dường như bị bóp méo, bị đẩy ra xa, trở nên mông lung như thể vọng lại từ một hành tinh khác, một cuộc đời khác. gã chỉ còn biết dán chặt đôi mắt khô khốc, căng rát vào lối đi chính, nơi khoảnh khắc định mệnh sẽ diễn ra, nơi đoạn kết thật sự của cuốn phim tình yêu của họ được chiếu lại, chi tiết, sống động và tàn nhẫn hơn bất cứ bộ phim nào gã từng diễn.
rồi hoàng xuất hiện.
gã nín thở. một tiếng "thịch" đau đớn, nặng nề như có một tảng đá vô hình vừa rơi xuống, vỡ tan trong lồng ngực gã. hoàng của gã, của những đêm thức trắng tâm sự dưới ánh trăng mờ ảo, của những cái ôm siết chặt, run rẩy trong mưa lạnh, giờ đây không phải là hoàng trong chiếc áo phông cũ kỹ, phai màu hay chiếc sơ mi rộng thùng thình mà gã quen thuộc đến từng nếp gấp. hoàng hôm nay đẹp đến kiều diễm, một vẻ đẹp thoát tục, tinh khôi, một sự lộng lẫy mà gã chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn, chưa từng xứng đáng để chiêm ngưỡng. anh mặc một bộ vest cưới màu trắng kem, vải cashmere cao cấp, cắt may hoàn hảo, ôm khít, tôn lên vóc dáng mảnh dẻ nhưng đầy thanh lịch, sang trọng. cổ áo cài chiếc nơ bướm bằng lụa tinh tế, mái tóc màu hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng, nhưng chính nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, ánh mắt lấp lánh, ngập tràn niềm vui như chứa cả ngàn vì sao đang nhảy múa khi anh nhìn về phía trước mới là thứ nghiền nát từng thớ thịt, từng tế bào trong tâm hồn gã. đó là nụ cười hạnh phúc thật sự, chân thành, không gượng ép, không chút ưu tư, hoàn toàn khác biệt với nụ cười cố gắng, nhợt nhạt anh dành cho gã những ngày cuối cùng, những ngày mà tình yêu đã chết.
từng bước chân anh nhẹ nhàng, chậm rãi lướt trên thảm nhung, nhưng đối với huy, mỗi bước đi ấy lại như một vết cứa dài, sắc lẹm đẩy hoàng rời xa gã, xa mãi không thể chạm tới. hoàng được dẫn đi, tay trong tay với mẹ anh, một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt hiền hậu, bước qua bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, bao nhiêu lời chúc phúc hân hoan mà gã chỉ có thể nghe thấy lờ mờ, đau đớn. rồi anh dừng lại, ngay trước bục làm lễ cao ráo, ngay trước mặt một người đàn ông xa lạ, một người đã thay thế gã, lấp đầy chỗ trống gã đã bỏ lại một cách dễ dàng và hoàn hảo đến đáng sợ.
gã thấy chú rể ấy, người đàn ông lịch lãm, cao ráo, với nụ cười tự tin, ấm áp, chắc chắn, khác hẳn sự chần chừ, bấp bênh của gã. người đó cầm lấy tay hoàng, siết nhẹ nhàng. một cử chỉ dịu dàng, một sự quan tâm tỉ mỉ, trân trọng mà có lẽ đã là điều hoàng cần, điều hoàng khao khát bấy lâu. rồi, người đó làm điều mà huy đã từng mơ hồ nghĩ đến trong những đêm dài, đã từng chần chừ, đã từng tìm lý do trì hoãn, rồi cuối cùng đã hèn nhát không bao giờ thực hiện. anh ta quỳ một chân xuống, ngay trên bục lễ thiêng liêng, trang trọng, nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sự chân thành và trân trọng vô bờ bến.
một chiếc hộp nhung màu xanh đậm nhỏ nhắn được mở ra, chậm rãi, như một thước phim quay chậm. chiếc nhẫn cưới, chỉ một vòng kim loại đơn giản nhưng lấp lánh ánh kim cương, không quá phô trương nhưng đủ để minh chứng cho một lời thề nguyền vĩnh cửu, một sự ràng buộc không thể phá vỡ. gã thấy đôi môi hoàng run rẩy, khóe mắt anh hoe đỏ, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt dành cho người khác lặng lẽ lăn dài, ướt đẫm gò má. hoàng gật đầu, một cái gật đầu nhẹ như cánh hoa, nhưng là một sự đồng ý, một sự chấp nhận trọn vẹn, không hối tiếc.
tay người kia từ từ, cẩn trọng, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của hoàng. chiếc nhẫn vừa vặn, lấp lánh, một vòng tròn khép kín, hoàn hảo.
hàng ghế quan khách vỡ òa trong tiếng vỗ tay như sấm và tiếng reo hò chúc mừng. tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau, tiếng xướng ngôn viên chúc tụng, tiếng nhạc lễ hội bỗng trở nên điên cuồng, inh ỏi, nhức nhối, như búa bổ vào màng nhĩ huy. gã nhắm chặt mắt, móng tay lại một lần nữa găm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, rỉ ra vị tanh nồng của hối tiếc. cơn đau thể xác như một liều thuốc tê tạm thời, một sự trừng phạt mà gã tự ban cho mình, ngăn gã không gào lên, không lao tới phá hỏng tất cả. nhịp tim gã đã hoàn toàn vỡ vụn, tan tành thành từng mảnh nhỏ, không thể hàn gắn. gã đã tự tay vứt bỏ cơ hội mặc bộ vest ấy, vứt bỏ cơ hội quỳ xuống, vứt bỏ cơ hội nhìn thấy nụ cười ấy thuộc về mình.
gã mở mắt. hoàng và người kia đang trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đối với huy, đó là một nhát dao cuối cùng, dứt khoát kết liễu mọi hy vọng hão huyền, mọi ảo tưởng điên rồ còn sót lại. gã thấy đôi môi mình mấp máy, không thành tiếng, chỉ có hơi thở lạnh lẽo, đứt quãng thoát ra.
"đừng đi, hoàng..."
nhưng anh đã đi rồi. anh đã bước vào một cuộc đời mới, một thế giới mà gã không còn được phép đặt chân vào. và gã, huy, chỉ là một vị khách lạc loài, một bóng ma của quá khứ, một người thừa, ngồi lại một mình, trên chiếc ghế lạnh lẽo, trong đống tro tàn của chính sự hèn nhát và vô tâm của mình tạo nên. hương thơm thanh khiết, thoang thoảng của đóa hoa dạ lan hương trên tấm thiệp mời giờ đây trở thành một lời nguyền rủa nhẹ nhàng, day dứt, một sợi dây siết chặt lấy cổ họng gã. mọi thứ kết thúc rồi. mãi mãi. gã còn lại gì? chỉ là sự trống rỗng, sự cô độc và một nỗi đau không tên, không thể diễn tả.
hoá ra, đối với hoàng, gã chẳng còn là gì nữa rồi.
khoảnh khắc ấy, khi nụ hôn kết thúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi mới cưới đang rạng ngời hạnh phúc. hoàng, trong bộ vest trắng tinh khôi, khẽ quay mặt đi một chút, như thể vô tình, hay cố ý tìm kiếm điều gì đó trong đám đông hân hoan đang hò reo. và rồi, ánh mắt anh dừng lại, dừng lại ngay vị trí huy đang ngồi.
huy cảm nhận được ánh nhìn đó, một cái chạm nhẹ, thoáng qua nhưng sắc lẹm. gã không hề cúi mặt, không hề né tránh. gã vẫn ngồi đó, bất động, một bức tượng được tạc nên từ sự lạnh lùng và đau khổ bị che giấu. đôi mắt gã khô khốc đến rát bỏng, nhưng sâu thẳm bên trong là một cơn bão giày vò. gã không cho phép mình yếu đuối, không cho phép sự tiếc nuối hiện hữu trên khuôn mặt.
ngay lập tức, huy làm một điều bản năng, một hành động như được lập trình sẵn của một diễn viên chuyên nghiệp. gã nâng hai bàn tay lên, bàn tay vẫn còn hằn vết móng tay ghim sâu từ lúc nãy, và bắt đầu vỗ tay.
tiếng vỗ tay của gã dứt khoát, vang vọng, lẫn vào tiếng reo hò của đám đông. gã vỗ tay như một vị khách hoàn hảo, một người bạn cũ rộng lượng, một người chúc phúc chân thành, không hề có chút gợn sóng cảm xúc nào. nụ cười gượng gạo, nhạt nhẽo được kéo lên trên môi gã, đúng chuẩn mực xã giao nhất. gã vỗ tay, và gã cười, hùa theo đám đông.
hoàng nhìn thấy tất cả. anh nhìn thấy đôi mắt khô ráo, nhìn thấy nụ cười xã giao lạnh nhạt và tiếng vỗ tay dứt khoát của huy. có lẽ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia buồn bã mờ nhạt đã lướt qua đáy mắt anh. nhưng nó vụt tắt ngay lập tức, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
rồi, điều nghiệt ngã nhất đã xảy ra, một lần nữa.
hoàng mỉm cười.
đó là một nụ cười rạng rỡ, trong sáng, hoàn toàn buông bỏ, như ánh nắng tinh khiết sau một cơn bão dài. nụ cười ấy không hề mang theo chút hờn trách, không chút xót xa, không chút ưu phiền, mà nó tỏa ra một thứ năng lượng của sự bình yên, mãn nguyện và an nhiên. khóe mắt hoàng hơi nheo lại vì hạnh phúc, bờ môi anh cong lên một cách hoàn hảo, tỏa ra vẻ đẹp kiều diễm. nụ cười ấy, dường như, chỉ đơn giản là một lời cảm ơn và một lời tiễn biệt nhẹ nhàng nhất.
nụ cười toả nắng ấy, nụ cười hạnh phúc dành cho người đàn ông khác, lại chính là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với huy. nó không chỉ là sự phủ nhận mọi ảo tưởng còn sót lại, mà còn là sự thừa nhận rằng hoàng đã hoàn toàn vượt qua, đã tìm được nơi neo đậu vững chắc. nỗi đau của huy, sự tiếc nuối của gã, sự hối hận muộn màng của gã, tất cả dường như trở nên vô nghĩa, tầm thường, một bi kịch riêng tư chẳng ai quan tâm trước sự bình yên rạng ngời của hoàng.
tay huy vẫn tiếp tục vỗ, đều đặn, mạnh mẽ, như đang tự đánh lừa chính mình. nhưng bên trong, lồng ngực gã đang co thắt dữ dội. gã cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến tê dại, vị máu tanh tưởi nơi môi gã cũng chẳng còn cảm giác. giọt nước mắt vô hình mà gã đã cố gắng kìm nén giờ đây dường như đang xé toạc từng thớ thịt, từng dây thần kinh. gã không khóc ra được, nên nỗi đau cứ thế mà dồn nén, âm ỉ, không lối thoát.
huy gật đầu nhẹ, mỉm cười lần cuối với hoàng, trước khi hoàng quay đi, tay trong tay với người đàn ông của đời mình. gã ngồi lại, giữa tiếng nhạc rộn rã và tiếng cười vui vẻ, tiếng vỗ tay vẫn tiếp diễn, nhưng gã không còn nghe thấy gì nữa. gã đã là một kẻ ngoài lề, một người thừa, tự mình kết thúc vai diễn của chính mình trong cuộc đời hoàng. cái kết này, không ai khác, chính là do gã tự tay viết nên, bằng sự hèn nhát và vô tâm của chính mình.
tay huy ngừng vỗ. cảm giác tê dại, rát bỏng ở lòng bàn tay như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự giả dối gã vừa thể hiện. gã còn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp tháo bỏ chiếc mặt nạ của người bạn cũ rộng lượng, thì giọng xướng ngôn viên đã vang lên, kéo gã trở lại với thực tại khắc nghiệt.
"và bây giờ, chúng tôi xin mời anh steven, một người bạn vô cùng thân thiết, đã gắn bó với hoàng từ những ngày đầu tiên, lên sân khấu để gửi gắm lời chúc phúc chân thành nhất đến cặp đôi của chúng ta!"
người xướng ngôn viên, với nụ cười chuyên nghiệp, nhiệt tình, chỉ tay về phía gã. cả hội trường quay lại nhìn huy. gã cảm thấy tất cả ánh sáng, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào mình, như những lưỡi dao nóng rực đang thiêu đốt lớp da thịt giả tạo. huy cứng đờ người, cơ hàm siết chặt đến đau điếng. gã muốn từ chối, muốn biến mất khỏi nơi này, muốn chui xuống gầm bàn để không phải đối diện với bất cứ ai, đặc biệt là ánh mắt của hoàng đang chờ đợi.
nhưng gã là ai cơ chứ? gã là steven nguyễn, một diễn viên hơn mười năm kinh nghiệm, một bậc thầy che giấu cảm xúc.
gã đứng dậy, chậm rãi, nhưng hoàn toàn bình tĩnh. mỗi bước chân gã đi về phía sân khấu, về phía hoàng và người đàn ông kia, đều nặng trịch như mang theo cả gánh nặng của quá khứ. tiếng giày da gõ nhẹ trên nền sàn gỗ, một âm thanh nhỏ nhoi nhưng lại vang vọng như tiếng trống trận trong tâm trí gã.
lên đến bục, gã thấy hoàng đứng đó, ngay bên cạnh chú rể mới. hoàng nhìn gã, ánh mắt không hề có sự thương hại, chỉ có sự bình thản, và một chút gì đó, có lẽ là chờ đợi. chờ đợi xem gã sẽ diễn vai trò này ra sao.
micro được đặt vào tay huy. lạnh ngắt. gã hít một hơi sâu, nụ cười chuyên nghiệp lại được tái hiện, hoàn hảo đến từng khóe môi.
"chào mọi người, và đặc biệt... chào em, hoàng."
giọng gã vang lên, trầm ấm, rõ ràng, không hề run rẩy, đúng chất giọng mà hàng triệu khán giả đã mê đắm trên màn ảnh. nhưng gã nghe thấy sự khô khốc, nghẹn lại trong từng âm tiết.
gã liếc nhìn hoàng. anh mặc vest trắng, đang nghiêng đầu lắng nghe, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ rạng rỡ. bên cạnh anh, chú rể mỉm cười thân thiện, ánh mắt lịch sự nhưng có chút thăm dò.
"tôi... đã biết hoàng từ rất lâu rồi." huy bắt đầu, cố gắng không để bất cứ từ ngữ nào phản bội cảm xúc thật của mình. "từ những ngày hoàng còn là một cậu nhóc hay giận dỗi, hay nũng nịu bên cạnh tôi, nhưng lại luôn mơ về một gia đình nhỏ, mơ về một người sẽ nắm tay mình đi qua mọi bão giông."
gã dừng lại, nuốt khan. nhắc đến giấc mơ cũ của hoàng là điều khó khăn hơn gã nghĩ.
"tôi đã từng nghĩ rằng, tôi hiểu hoàng. tôi đã từng nghĩ rằng, tôi là người sẽ nhìn thấy hoàng đạt được giấc mơ đó." một câu nói lửng lơ, nguy hiểm, nhưng gã nhanh chóng lật ngược lại. "nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ, phải không? và hôm nay, tôi vô cùng, vô cùng hạnh phúc khi thấy người bạn thân của mình đã tìm được bến đỗ thực sự."
gã hướng ánh mắt về phía chú rể, người mà gã thậm chí còn chưa kịp biết tên thật, cố gắng tỏ ra chân thành nhất có thể.
"người đàn ông này... anh ấy đã làm được điều mà hoàng xứng đáng nhận được. anh ấy đã mang đến cho hoàng sự ổn định, sự trọn vẹn, và nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy trên gương mặt hoàng." gã nói, và chính gã cũng phải công nhận rằng, nụ cười của hoàng hôm nay đẹp hơn bất cứ khi nào anh ở bên gã. đó là một nhát dao nữa, tự gã cắm vào tim mình.
huy nâng ly rượu vang lên, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"anh chỉ muốn nói, hoàng, em đã từng nói em không thể tiếp tục được nữa. nhưng may mắn thay, em đã không ngừng lại. em đã mạnh mẽ bước tiếp. và anh... anh chúc em và người bạn đời của em sẽ có một cuộc sống tràn ngập tiếng cười, sự thấu hiểu, và tình yêu kéo dài mãi mãi. chúc mừng hạnh phúc của em."
gã nói dứt khoát, giọng nói vang lên kiên định, rồi nốc cạn ly rượu một hơi. chất lỏng mát lạnh lướt qua cổ họng, nhưng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa nóng rực, bỏng rát đang thiêu đốt bên trong gã. huy đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, đưa micro lại cho người xướng ngôn viên, ánh mắt gã, trong giây phút cuối cùng ấy, hướng thẳng, xuyên thấu về phía hoàng.
cả hội trường vỡ òa trong tràng pháo tay rào rào, kéo dài như không dứt, một tràng pháo tay như đang trào phúng, mỉa mai vai diễn đạt đến mức nực cười của gã. giữa âm thanh hỗn loạn, ồn ã của niềm vui và sự chúc tụng, đôi môi huy khẽ mấp máy, không tạo ra bất cứ âm thanh nào. chẳng ai ngoài hoàng, người đứng cách gã chỉ vài bước chân, có thể nhìn thấy, có thể đọc được ý niệm cuối cùng gã muốn truyền tải.
ba chữ cuối cùng, ba chữ đau đớn và chân thật nhất mà huy nhắn nhủ trước khi hoàn toàn rút lui khỏi cuộc đời hoàng, trước khi hoàn toàn biến thành một cái bóng trong ký ức của anh. ba chữ ấy, có lẽ, chính là điều duy nhất mà hoàng sẽ khắc sâu vào lòng, cùng với hình ảnh đôi mắt sáng ngời chìm sâu trong nỗi hối hận, đôi môi trái tim, và chiếc nốt ruồi gợi cảm ngay dưới môi gã, trên khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người đối diện từng quên cả thở.
"anh thương em."
.
"cảm ơn em đã trao cho tôi sự sáng suốt cuối cùng,
đem tôi trả lại cho chính tôi.
ít nhất, tôi còn có thể trở thành khách mời, chứng kiến cho tình yêu của em.
gặp được em thật sự là may mắn của anh ta,
chỉ mong anh ta sẽ càng yêu em hơn tôi."
