Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Collections:
ju(n)st married
Stats:
Published:
2025-10-26
Updated:
2025-10-26
Words:
5,882
Chapters:
1/2
Comments:
7
Kudos:
33
Bookmarks:
2
Hits:
204

[10:00] Tân lang

Summary:

Phạm Duy Thuận và em gái ta từ nhỏ đã được định sẵn hôn sự.

Một người là con trai Tể tướng, cháu ruột của Hoàng hậu đương triều; một người là con gái của Thái uý, đệ nhất tài nữ chốn kinh thành.

Hai người được xem như cặp đôi môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa của kinh thành.

Cho đến khi Thanh Tú quyết định đào hôn.

Chapter Text

Phạm Duy Thuận và em gái ta từ nhỏ đã được định sẵn hôn sự.

Một người là con trai Tể tướng, cháu ruột của Hoàng hậu đương triều; một người là con gái của Thái uý, đệ nhất tài nữ chốn kinh thành.

Hai người được xem như môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa.

Hơn cả thế, nhà họ Nguyễn và nhà họ Phạm liên hôn là Thánh chỉ của hoàng đế, chẳng ai dám phản đối.

Thế nên một ngày trước khi diễn ra hôn lễ, lúc phát hiện ra Thanh Tú đã biến mất, chỉ để lại một bức thư tạm biệt trên bàn, ta đã tức giận đến run cả người.

Đứa em gái này của ta bình thường rất hiểu chuyện, nay không hiểu sao lại làm nên cớ sự này. Hôn sự là Thánh chỉ do Hoàng thượng ban, nào muốn đổi là đổi, kháng chỉ là tội chết!

Nhưng hôn lễ đã đến gần, biết kiếm đâu ra một đứa em gái nữa để làm lễ chứ?

Ta đọc kỹ lại Thánh chỉ, chợt nhận ra trên đấy chỉ ghi liên hôn giữa hai nhà Phạm - Nguyễn, chứ không hề nói rõ là con thứ hay con trưởng, càng không nhắc đến giới tính hai đương sự.

Ta là con trai nhà họ Nguyễn, hắn là con trai nhà họ Phạm.

Không phải là hai người môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa sao?

Thế là, hôm ấy mùng năm tháng Chạp, khi trưởng bối nhà họ Phạm đem lễ qua nhà họ Nguyễn rước dâu, ta mang trên người bộ lễ phục cưới màu trắng ngồi ngay ngắn trong phòng mà đợi.

Ta đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định khoác trên mình bộ áo cưới. Mà thực ra cũng không có gì để mà suy nghĩ nhiều đến thế.

Gả cho Phạm Duy Thuận, chí ít cũng làm phu quân của hắn. Cho dù có bị ly hôn hay từ chối, thì cùng lắm chịu vài lời điều tiếng rồi thôi. Ta là nam nhân đại trượng phu, mấy cái này ta có thể chịu được.

Nhưng, nếu Thanh Tú đào hôn rồi bị kết tội là kháng chỉ, hoặc tệ hơn nữa nhà họ Nguyễn bị vu là khi quân, thì cái đầu của cha mẹ và em ta sẽ sớm chỉ là vật trang trí đặt trên cổ.

Nhà có cha làm Thái uý, trưởng nam lại làm Thiếu uý trẻ nhất sắp được phong chức, sớm đã là gai trong mắt đại thần trong triều, chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ khiến tạo nên một đợt sóng thần khổng lồ nhấn chìm gia đình ta và cả những công lao mà cha ông tổ tiên nhà họ Nguyễn đã để lại.

Không, ngày nào Nguyễn Cao Sơn Thạch còn sống, ta sẽ không để điều đấy xảy ra.

-----------------------------------------------

Dù sao cũng là làm hôn lễ thật, ta không muốn phải làm qua loa. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị chỉnh chu, đúng mực, như thể đây là lần đầu tiên và có thể là lần cuối cùng Nguyễn Cao Sơn Thạch ta cử hành hôn lễ.

Ngồi trên ghế được nửa canh giờ, là trai tân được đưa vào doanh trại khi vừa tròn 15 tuổi, ta có chút đứng ngồi không yên: phần vì lễ cưới, phần vì màn trộm long tráo phụng này cũng chưa hề được thông báo cho Phạm công tử- à giờ phải nói là tân lang của ta.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, một thân ảnh mang áo Lập Lĩnh màu trắng bước vào. Phạm Duy Thuận nhìn ta, mày kiếm nhướn lên, vẻ nghi hoặc ánh lên trong mắt.

Không khó để nhìn ra, hắn không thích điều này.

Phải rồi, ai mà thích việc vợ sắp cưới của mình vốn đang là một tiểu thư đài các thướt tha nhẹ nhàng lại biến thành một nam nhân to lớn suốt ngày chỉ có đấu kiếm chứ.

Thầm thở dài trong lòng, ta mở lời trước:
"Cái đó, chào huynh, ta là Nguyễn Cao Sơn Thạch, là trưởng nam nhà họ Nguyễn."
"Thanh Tú vì một số chuyện đã không thể kết hôn với huynh, nên..."

Ta để ngỏ, thầm mong hắn sẽ biết ý. Nhưng Phạm Duy Thuận một mực mím chặt môi, mắt nhìn thẳng mà không nói một lời nào.

"Nếu huynh không đồng ý mối hôn sự này có thể hủy hôn ngay tại đây. Tự ta sẽ ra đó giải thích với gia đình hai bên-"

Ngốc thật. Sao ta có thể nghĩ rằng người như Phạm Duy Thuận sẽ đồng ý chuyện điên rồ này chứ?

Như cảm thấy ánh nhìn của hắn càng rõ, mặt ta nóng lên, bèn lật đật đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị bước ra cửa đối mặt với những ánh nhìn tò mò của quan viên hai họ thì bỗng dưng cổ tay bị người nắm lấy.

"Ai bảo ta không đồng ý cưới?"
Giọng Phạm Duy Thuận khàn khàn, trong căn buồng tối dập dìu qua lại như có như không quanh quẩn trong đầu ta.

"H-hả?"
"...Đi theo ta, đã trao sính lễ và thắp nhang cả rồi, bên ngoài hai nhà đã đứng đợi lâu lắm rồi đấy"

Rồi không đợi ta đồng ý, hắn đã kéo tay ta ra ngoài để tiến hành hôn lễ.

Đó là hôn lễ rúng động nhất cả kinh thành.

------------------------------------

Hai chúng ta đứng cạnh bên nhau trong khi các bậc trưởng bối hai nhà lần lượt đến chúc phúc và tặng quà.

Hắn mặc áo Lập lĩnh trắng, tóc búi cao kèm khăn vấn đỏ. Ta bận áo Giao Lĩnh trắng, tóc vấn thấp kèm một dải lụa đỏ sau gáy.

Tóc vấn cho người đã có gia đình, phụ kiện đỏ đại diện cho hỷ sự, và 2 lớp áo tượng trưng cho tình cảm khăng khít của cặp đôi trẻ.

Lớp ngoài màu trắng, là màu của nghi lễ thiêng liêng cao quý, là lời thề son sắt trước tổ tiên, là sự chung thủy một lòng với đối tượng kết hôn. Bên trong có lót gấm, của ta là màu hồng tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân, của hắn là màu xanh tượng trưng cho hy vọng và lời nguyện cầu được hạnh phúc trọn đời bên cạnh người mình yêu.

"Người mình yêu", ta nhếch mép.
Nếu cuộc hôn nhân này không phải là ép buộc thì ta thực sự không dám nghĩ rằng Phạm Duy Thuận nghĩ về ta như thế nào.

Một bàn tay rắn rỏi màu đồng khỏe khoắn chạm vào tay ta như muốn kéo ta về thực tại.

Ta ngẩng đầu, có chút vụng về nắm lại bàn tay ấm nóng ấy.

Khách khứa xung quanh quây kín, nghe loáng tháng vài câu:
"Chậc chậc, sống bao nhiêu năm mới thấy làm lễ đính hôn long trọng như này, sính lễ hai nhà trải dài chắc phải mười con phố!"
"Xem cái rương này này, thêm chục cỗ xe ngựa nữa, bàn cưới thì làm gần trăm mâm, đến Công chúa còn chẳng làm lễ cưới long trọng đến thế!"
"Tân nương cao nhỉ? Tôi nói bà hay, trông dáng cao hông nở thế mắn đẻ lắm, nhà họ Phạm có phúc thật!"
"Ôi bà này ăn nói kì quá! Nhìn kỹ lại đi, không phải là Thanh Tú đâu, là vị huynh trưởng tướng quân vừa mới về thành của nhà họ Nguyễn đấy!"
"Ô thế hóa ra không phải gả cô út mà là gả cậu cả à?"
"..."

Tiếng xì xào bàn tán không dứt này ta đã tiên đoán trước, nhưng vẫn không ngăn nổi dòng máu nóng chạy thẳng lên mặt và nhịp tim đập liên hồi.

Khẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm tay mình, ta nhìn qua người chồng sắp cưới, Phạm Duy Thuận vẫn nhìn thẳng về phía trước như không hề để tâm đến xung quanh.

Ánh mắt sáng rực như không hề có tia nghi ngờ nào làm ta cũng an tâm hơn.

Trái tim vốn đang đập liên hồi cũng dần bình tĩnh lại, nhưng lại xen lẫn một cảm xúc khác khó nói thành lời.

Và cứ như thế, ta đã được gả cho Phạm Duy Thuận.

----------------------------------------------------------------

Sau đó, ta không gặp lại hắn cho đến khi bước chân vào giường ngủ.

Ta đoán hắn cũng chẳng vui vẻ gì khi phải chen chúc trên giường với một thân thể thô kệch chai lỳ đã bao năm ra chiến trường.

Về phía ta, ta thực sự sẽ không ngại, ta đã quen với việc nằm chung với một đám nam nhân nơi biên ải. Thế nhưng khi thấy hắn xuất hiện trong phòng ngủ, ta vẫn không thể ngăn bản thân mình thở nhẹ đi một chút, tim đập bình bịch không ngăn nổi.

Rồi ta ngủ thiếp đi. Trong đêm tối, ta mơ hồ cảm thấy phần giường bên cạnh lõm xuống, một thân hình ấm áp chui vào, hơi thở nặng nề đều đều lan trong chăn.

-----------

Đến hôm sau, khi ta tỉnh dậy thì người đã rời giường từ lâu.

Nhà họ Phạm vốn đã ba đời làm quan Tể tướng, lại có người nhà vào cung đình làm nội mệnh phụ, lên cả chức Lệnh Bà nên nói là gia tộc quyền quý nhất kinh thành cũng không ngoa.

Phạm Duy Thuận lại là con trai út trong nhà có hai anh em, khỏi nói cũng biết hắn ta lớn lên được chiều chuộng như thế nào: từ nhỏ đã có thầy đồ dạy dỗ tại nhà, 3 tuổi biết đọc sách, 5 tuổi biết làm thơ. Hiện hắn làm một chức quan nhỏ trong triều, cả ngày ngoại trừ làm ít công việc nhẹ nhàng thì tự do tự tại làm một công tử thiếu gia được cưng chiều nhất trong nhà.

Ba mẹ hắn từ lâu đã cáo lão về hưu, hưởng lương mà sống qua ngày, lại có quen biết với nhà họ Nguyễn từ lâu nên ta cũng định qua chào hỏi ba mẹ chồng mới cưới.

Tể tướng phu nhân là một người rất đỗi dịu dàng. Bà không oán trách sao ta lại là người được rước vào nhà mà không phải đứa con dâu bà mong chờ, chỉ nhẹ nhàng hỏi ta ăn sáng chưa rồi thân mật kéo ta ngồi xuống bàn ăn cơm chung. Ngay cả Tể tướng mặt mày đăm đăm nhưng cũng trò chuyện dăm ba câu về tình hình biên ải. Ta vừa ăn cơm vừa tiếp chuyện với cả hai người. Tể tướng phu nhân không ngừng gắp đồ ăn vào bát ta, miệng luôn nhắc về những kỉ niệm xưa giữa hai nhà Phạm Nguyễn làm ta cũng thả lỏng đôi chút, đôi lúc còn khẽ cười khi nhớ lại những khung cảnh thời ấu thơ.

Thật lòng mà nói, cuộc sống ở đây khá sung sướng: anh chồng thì đã sớm yên bề gia thất, chuyển ra ngoài cùng gia đình; bố mẹ chồng lại hiền hòa. Chỉ có mỗi phu quân là chẳng mấy khi có nhà.

Hầy, biết thế nào được, cũng do em gái ta sai trước. Chắc mỗi lần nhìn thấy ta, hắn lại có cảm giác như bị phản bội nên hay kiếm cớ tránh mặt.

Chỉ có khi lên giường, ta mới thấy mặt hắn. Còn sáng hôm sau, kiểu gì Phạm Duy Thuận cũng dậy sớm để thiết triều, lúc ta mở mắt dậy bên cạnh đã không còn bóng người.

Mà kể cũng lạ, bao năm bôn ba chiến trường, ta vẫn luôn cảnh giác ngay cả khi ngủ: chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm ta phải tỉnh giấc, thế mà lúc ngủ chung với Phạm Duy Thuận, ta ngủ rất ngon, nhiều lúc còn không biết hắn lên và rời giường khi nào.

Hóa ra đây gọi là hôn nhân chăng? Hay là vì cơ thể của hắn ấm áp hơn cơ thể ta, khiến cho mỗi lần chui vào chăn, mỗi thớ cơ trên người ta như thể thả lỏng ra khoan khoái, một cảm giác mà ta chưa bao giờ được cảm nhận?

Ta thầm nghĩ, chắc là cả hai. Chắc thế.

----------------------------------

Từ ngày cưới Phạm Duy Thuận, ta hầu như không làm gì cả, chỉ loanh quanh trong nhà và tập luyện. Bao năm mới được nghỉ phép, ta đang tận hưởng chút khoảng thời gian hiếm hoi này.

Phải nói rằng phủ của Phạm Duy Thuận rất rộng lớn, ta đi dạo gần một canh giờ vẫn chưa hết, cho đến khi bước chân lang thang vô tình dẫn lối ta vào một thư phòng bên cạnh một hồ nước nhỏ hữu tình. Bên cạnh hồ còn trồng hai dãy hoa đào, tuy chưa đến mùa hoa nhưng ta có thể cảm nhận được người chủ đã bỏ tâm trong việc xây dựng nó như thế nào. Căn phòng tuy nhỏ nhưng được thiết kế chạm khắc rất tinh xảo, vị trí tuy hơi xa nhưng không hề bị bỏ hoang chút nào; chắc chủ nhân của nó đã yêu quý đến độ chõ người hầu đến quét dọn hàng ngày.

Ta bước lên bậc thềm gỗ, nghe sàn gỗ khe khẽ kêu dưới chân và gió nhè nhẹ lướt qua mặt hồ lăn tăn. Bên trái còn một chiếc bàn gỗ thấp, trên đặt một ấm trà cùng mấy chiếc chén con. Ta đoán rằng Phạm Duy Thuận thường hay ngồi thưởng trà ngắm trăng ở đây.

Trăng lên thì chắc nơi này trông đẹp lắm. Khoảng rộng này, độ cao này. Một nơi hoàn hảo để đi vài đường kiếm. Nếu ta múa một khúc trong khi Phạm Duy Thuận uống rượu bên kia, liệu hắn có thích không? Dù ít khi trình diễn nhưng ai đã xem ta múa kiếm rồi đều khen ta múa rất đẹp. Nếu Phạm Duy Thuận thích, có lẽ ta sẽ múa cho hắn xem nhiều hơn một chút?

Ta khúc khích cười khi tưởng tượng đến viễn cảnh đấy rồi chợt im bặt khi nhận ra mình đang xử sự như cô vợ mới cưới đang tìm cách lấy lòng phu quân. Nhưng cũng bình thường mà nhỉ, gả ai thì phải theo người đấy thôi. Ta với hắn cũng kết duyên rồi, cũng nên cố gắng để đôi bên hạnh phúc chứ?

Lơ đãng nghĩ, ta bước chân vào thư phòng để hé cửa. Căn phòng toàn sách là sách, xung quanh là các kệ sách cao tận hai thước, vây kín như đang lạc vào tòa mê cung. Ta tự hỏi huynh ấy đọc những thể loại gì mà nhiều sách thế nhưng chưa kịp xem kĩ thì ánh nhìn ta đã rơi vào một bức tranh khổ lớn đặt ở ngay chính giữa phòng, che phủ bằng một lớp vải mỏng. Tuy phần lớn bức tranh đã bị che khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra đó không phải là tranh phong cảnh hay thư pháp, mà là tranh vẽ một người. Một... nam nhân?

Ta không biết phỏng đoán của mình là đúng hay sai, liền vô thức bước tới gần, định xem thử rốt cuộc là bức tranh vẽ ai. Nhưng chưa kịp di chuyển thì cửa phòng đột nhiên bật mở.

"Ai cho phép em bước vào đây?"

Chất giọng trầm đặc vang lên, cùng lúc với thân hình vội vàng bước vào, mũ cài lệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Từ lúc cưới nhau đến giờ, ta chưa thấy Phạm Duy Thuận thất thố dù chỉ một lần, huống gì còn là giận dữ như vậy.

-----------------------------------------------------------
Ta nghe gia nhân trong nhà đồn rằng người hắn thích là công tử nhà họ Trần. Truyền rằng công tử họ Trần có dáng người thanh mảnh, lại có tài văn chương lai láng; Phạm Duy Thuận thích nhất là cùng hắn ngâm thơ uống rượu bên ánh trăng sáng.

Hóa ra căn phòng đấy là nơi hắn hò hẹn cùng người tình, chiếc bàn là nơi hai người đối ẩm với nhau, không trách sao khi ta xâm phạm vào chốn riêng tư ấy, Phạm Duy Thuận lại nổi điên lên như thế.

Bảo sao hôm đám cưới, lúc Phạm Duy Thuận nhìn thấy ta trong phòng thay vì Thanh Tú, ta thấy trong mắt hắn hiện rõ sự nhẹ nhõm. Làm con trai quan lớn trong triều chắc cũng áp lực lắm, hắn không thể cưới một người phụ nữ vào nhà trong khi bản thân lại thích nam nhân được.

Trái lại với gia quy hà khắc của phủ Thừa tướng, nhà chúng ta phóng khoáng hơn. Phụ thân ta là võ tướng, mẫu thân cũng lớn lên ở vùng chiến loạn. Từ nhỏ ta đã quen sống cuộc sống tự do, không có luật lệ hay xã hội chèn ép. Ta muốn thích ai liền thích, không cần phải để ý đến giới tính hay gia thế của họ. Chỉ là cả đời ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới vợ.

Cuộc sống của người lính nay đây mai đó, không biết ngày cuối đoàn tụ với gia đình là ngày nào. Ta không muốn làm lở dỡ đời con gái của người ta, nên đám cưới với Phạm Duy Thuận thực ra cũng là mong muốn của ta, để có thể khiến cha mẹ an tâm phần nào. Họ cũng biết được nỗi khổ của ta, dù không quá tán thành suy nghĩ đó, cho đến khi ta cưới và đưa Phạm Duy Thuận về nhà. Phạm Duy Thuận quả thật là một người con rể hoàn hảo. Hắn luôn tận tâm, săn sóc, để ý từng chi tiết nhỏ của những người xung quanh. Ta tận mắt chứng kiến thấy cha ta vui mừng như một đứa trẻ khi được tặng cây bảo kiếm quý hiếm, hay lúc mẹ ta cười ngại ngùng khi được khen trẻ đẹp lại còn nấu ăn ngon. Tất cả những điều đó ta đều để ý. Bảo không tự hào về người chồng mới cưới này sẽ là nói dối.

Cũng như khi nói mỗi khi không đợi được Phạm Duy Thuận về ngủ chung, ta không cảm thấy có chút hụt hẫng thì sẽ là nói dối.

Sớm chiều ở bên nhau, bảo rằng ta không có tình cảm gì là nói dối. Dù sao Phạm Duy Thuận cũng là người đầu tiên ta ở gần lâu đến như thế. Từ năm 15 tuổi, đến cả gia đình ta cũng ít gặp huống gì ngày ăn chung một bàn, tối ngủ chung một giường như thế này.

Nhưng tất cả cũng chỉ là vô nghĩa, vì ta biết Phạm Duy Thuận thích người khác.

-----------------------------------
Tình hình biên cương loạn lạc, ta chưa ở cùng Phạm Duy Thuận được nửa năm đã bị điều ra chiến tuyến.

Mấy ngày nay, ta bận đến bù đầu, chạy về nhà sắp xếp mọi thứ ở nhà cho cha mẹ, lại tranh thủ sắp xếp mọi thứ bên nhà chồng, rồi lên triều bàn việc quân với Hoàng thượng cùng các Võ tướng. Thư từ biên cương gửi về tới tấp, bận đến nỗi đến khi chỉ còn một ngày trước khi đi ta mới nhận ra mình chưa kịp nhắn gì với Phạm Duy Thuận.

Nhưng cũng còn gì để nhắn? Chuyến này đi chưa biết lành dữ thế nào. Ta đã viết sẵn đơn ly hôn, cất kĩ trong ngăn tủ. Nếu ta có thể hiển vinh trở về, ta sẽ tận tay đưa đơn ly hôn cho Phạm Duy Thuận; còn nếu không, thì càng tiện, hắn có thể lựa chọn giữa việc ký đơn ly hôn rồi công khai với người tình, hoặc đsong vai phu quân trọng tình rồi vẫn lén lút với công tử nọ. Tùy hắn thôi, dù sao ta cũng sẽ không còn ở đây nữa.

Nghĩ rồi, ta viết vội một bức thư cho Phạm Duy Thuận. Không quá dài dòng, chỉ cảm ơn hắn vì những ngày qua, và nếu ta không thể trở về thì hãy lục ngăn kéo thứ nhất bên tay trái tủ đầu giường sẽ tìm thấy thứ hắn cần. Ta gửi lời hỏi thăm đến cha mẹ, và trong một phút lỡ tay, đã ghi: "Nếu được, mong hẹn ngày tái ngộ."

Ta đọc lại bức thư dăm ba lần, đảm bảo rằng dòng chữ cuối cũng không quá lộ liễu, rồi mới yên tâm niêm phong lại rồi bỏ trên bàn.

Bước về phía phòng ngủ, hiếm hoi lắm mới thấy giường đã có người chiếm chỗ. Ta nhíu mày, mọi hôm hắn toàn kiếm cớ vào giường sau để tránh mặt ta nhưng sao hôm nay...nhưng người sắp đi xa thì cần gì nghĩ nhiều, mấy nay ta cũng mệt lả người rồi. Thở dài, chui vào chiếc giường đã được làm ấm sẵn, ta có chút tiếc nuối hơi ấm quen thuộc mấy tháng nay.

Thân thể ta từ nhỏ đã lạnh, vì thế nên khi ở biên cương lạnh giá không có người sưởi ấm giường đã thành thói quen ngủ chung với cái lạnh. Thế nhưng thói quen đấy, từ khi gả chồng, đã biến mất đâu không thấy.

Lần đầu tiên ta biết được ngủ trong ấm áp là cảm giác gì. Nếu từ mai ta không được gần hơi ấm này nữa, có thể để ta tham lam hết hôm nay được không?

Trong căn phòng tối đen, ta mò mẫm nhích lại gần thân thể to lớn bên cạnh, và lần đầu tiên từ khi chúng ta cưới nhau, chủ động vòng tay qua vòng eo săn chắc ấy, áp chóp mũi vào hõm lưng của hắn, nghe tiếng thở hắn đều đặn và mùi bạc hà quanh quẩn khoang mũi.

Chắc hẳn đó là giấc ngủ ngon nhất cả đời ta. Đến nỗi khi ta tỉnh giấc vào sáng hôm sau, ta không biết từ khi nào Phạm Duy Thuận đã quay người lại, một tay hắn đặt lên eo ta, một tay còn lại tựa vào đầu, mắt vẫn nhắm nghiền như một pho tượng ngủ say. Mặt ta giờ áp sát vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập đều tựa hơi thở, cảm nhận hơi ấm rõ hơn khi cả người ta được bao bọc bên trong cơ thể hắn.

Ta ngước mắt lên, ngắm nhìn vẻ mặt của người chồng mới cưới, hoặc có thể là sắp thành chồng cũ sớm thôi; rồi quyết định làm một cử chỉ chia tay cuồi cùng.

Ta đặt một nụ hôn phớt trên môi hắn. Nhẹ thôi, nhẹ đến mức hắn không nên tỉnh giấc. Miệng khẽ mấp máy hai chữ “Tạm biệt” rồi nhanh chóng rời khỏi giường trước khi hơi ấm của chiếc giường kéo ta lại thêm giây lát. Chiến tranh đã đến gần kề rồi, ta không thể để tốn thêm thời gian nữa.

Ta rời khỏi nhà từ sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng. Ta đã quen với việc phải đi xa liên tục, nhưng ta vẫn không sao quen được việc phải nói lời chào tạm biệt với những người thân yêu. Nên đây là cách để ta không phải làm việc đó.

Lúc cửa thành đóng lại, ta ngồi trên lưng ngựa ngoái lại nhìn về phủ Thừa tướng một lần cuối, rồi quay đầu thúc ngựa chạy thật nhanh về phía giáp ranh biên giới.

—------------------------------------------------------

Ba tháng sau.

Ta đang ngồi trong trướng đọc thư từ kinh thành gửi đến. Có vài bức thư từ cha mẹ ta, có vài bức của cha mẹ chồng. Nhưng tuyệt nhiên, thư từ người ta mong chờ vẫn không hề có một bức nào. Từ lời kể của mẹ chồng, thì từ khi ta đi, Phạm Duy Thuận đã lao đầu vào công việc, hình như hắn đang cố gắng để thăng tiến trên quan trường. Mẹ và cha rất vui, nhưng cũng lo lắng rằng hắn đang cố quá, đến độ quên ăn quên ngủ.

Ha, quên ăn quên ngủ? Thế sao thư tình báo của ta báo rằng hắn gần đây thường đến gặp một nam nhân ở tửu quán, họ Trần. Chắc hẳn là từ lúc ta đi, hắn mới có thời gian đi gặp gỡ tình nhân. Bức tranh hôm trước ta thấy ở thư phòng chắc chắn là của mỹ nhân họ Trần đấy.

Thở dài, ta viết về lại cho cha mẹ chồng, an ủi họ rằng Phạm Duy Thuận vẫn ổn thôi, rồi đảm bảo lần thứ 3 rằng ta vẫn đang sống tốt ở nơi này, rồi mới rời trướng.

A Mỵ đang đợi ta ở trướng bên cạnh. Nàng mang một bộ trang phục dân tộc, da ngăm đen, tóc dài đen gỗ mun thắt lại thành bím tóc dài chảy xuống như thác nước. Ánh mắt nàng sáng hơn sao, môi đỏ mọng như chùm anh đào dại mọc bên đường.

A Mỵ nhìn ta cười dịu dàng, rồi kéo ta ngồi xuống bàn trong khi nàng đi rót một chén trà nóng. Ta nhấp một ngụm trà rồi khẽ hỏi:

“Thế nào? Nàng nghĩ sẽ xong trong 2 tháng nữa không?”
“2 tháng, cùng lắm là 3 tháng sẽ xong!”

Ta cười lớn, ta thích làm việc với những người có tài. Chiến tranh cũng kéo dài đủ lâu rồi, kế hoạch này chúng ta đã chuẩn bị rất lâu, mong rằng có thể kết thúc mọi thứ càng sớm càng tốt.

“Nếu chuyện này thành công, nàng muốn gì ta cũng sẽ cho nàng.”

Mỵ Nương chớp chớp mắt, rồi nhìn ta cười đầy ẩn ý:
“Vậy, nếu ta muốn có một tướng công thì chàng sẽ cưới ta chứ?”

—--------------------------------

Hai tháng mười sáu ngày sau.

Tin tức Thiếu úy trẻ tuổi Nguyễn Cao Sơn Thạch thắng trận truyền về kinh thành như một cơn bão lũ càn quét mọi thứ. Dân chúng tràn ra ngoài đường để đón người hùng chiến trận trở về. Đường phố chật cứng người là người, các thiếu nữ bạo gan thậm chí còn leo lên gác nhoài người ra chỉ để được thấy một góc mặt của chàng trai.

Chỉ thấy một đoàn quân tiến vào thành, đi đầu là một nam nhân tóc cắt ngắn gọn gàng, một thân mặc phục trang màu trắng không nhiễm bụi trần cưỡi con ngựa chiến màu nâu. Không có lớp áo giáp bên ngoài, nhìn hắn càng giống như một công tử văn nhân gầy gò hơn. Nhưng ai nấy đều biết chính người thiếu niên gầy gò này là vị quân sư đa tài đã dẫn dắt 3000 quân ta đánh thắng một vạn quân giặc, một câu chuyện tưởng như truyền thuyết.

Ngay bên cạnh hắn là một nữ tử dân tộc xinh đẹp cưỡi một con bạch mã. Làn da ngăm đen tôn lên đôi mắt dị biệt màu xanh. Tóc nàng thắt bím búi gọn sau gáy. Nàng mang quần dài màu đen, chân mang giày cao cổ, một hình ảnh kỳ lạ giữa chốn kinh thành hoa lệ nơi nữ nhân chỉ được mang váy dài và ngồi xe ngựa. Nguyễn Cao Sơn Thạch đủ tinh tế để cố tình đi chậm lại để nàng bắt kịp.

Hai người hai ngựa sánh vai nhau đi vào thành, đẹp như một bức tranh.

—--------------------------
Ngay khi vừa có tin tức, Hoàng thượng đã triệu bọn họ vào cung để ban thưởng. Đáng lẽ ra ta nên sớm nhận ra rằng Phạm Duy Thuận sẽ ở đó, hắn đã lên chức quan tam phẩm trong vòng chưa đến nửa năm, tốc độ thăng tiến nhanh đến nỗi nếu nói 2 tháng nữa hắn có thể thay cha làm Tể tướng thì ta cũng không bất ngờ.

Sáu tháng không gặp, ánh mắt ta, dù đã rất cố gắng, vẫn không ngừng liếc về phía hàng quan văn nơi hắn đứng. Với bộ quan y tam phẩm màu lục, hắn quả thật trông nổi bật nhất trong đám quần thần ở đây.

Ở trên, Hoàng thượng đã hỏi ta thích được ban thưởng gì. Ta chỉ khiêm tốn nói rằng mong muốn lớn nhất của ta là thấy đất nước thanh bình, nhân dân hạnh phúc; còn lại thưởng gì thì tùy Hoàng thượng xem xét, ta không có ý kiến.

Hoàng thượng xoa chùm râu bạc, gật đầu ra vẻ hài lòng. Rồi quay sang hỏi A Mỵ câu hỏi tương tự. Nàng chỉ mỉm cười:
“Điều thần nữ muốn, phải xem Thiếu úy Sơn Thạch có nguyện ý không ạ.”

Các quan văn quan võ “ồ” lên, có người quen còn liếc mắt nhướn mày với ta như thể ta trúng số. Quả thật, A Mỵ là mẫu người lý tưởng của ta, là một cô gái vừa tài vừa giỏi, đẹp người lại đẹp nết, nàng lại còn nấu ăn ngon. Nếu ta không vướng bận gì thì có lẽ ta đã đồng ý rồi.

Ta không nói gì, mặc cho mọi người phỏng đoán. Ta đã quen với những lời bàn tán về chúng ta trong doanh trại, duy chỉ có một ánh mắt nóng bỏng của một người làm ta không thể đứng yên được. Phạm Duy Thuận.

—-----------------
Tiệc gần tàn, ta kiếm cớ về phủ trước. Vì chưa làm thủ tục ly hôn nên cơ bản ta vẫn phải về phủ Thừa tướng. Nhưng sẽ sớm thôi, sáng mai ta sẽ đưa đơn cho Phạm Duy Thuận, sắp xếp hành lý khăn gói về phủ Thiếu úy và tất cả mọi thứ trong vòng vài tháng trước sẽ xem như chưa từng xảy ra.

Bước vào căn phòng ngủ chung của cả hai, ta cởi vội áo ngoài, đoạn đi ra đóng cửa buồng thì một bóng đen đã nhảy ập vào, người đè ta lên tường, môi kề môi, bàn tay to lớn khóa chặt hai cổ tay ta trên cao.

Lời chửi mắng chưa kịp tuôn ra đã bị khóa lại, khi lưỡi mang theo hương rượu tràn vào khoang miệng, ta gần như đã chuẩn bị lên gối vào hạ bộ tên đàn ông thất lễ trước mặt thì hắn đã buông tha cho đôi môi, nhưng tay thì vẫn khóa chặt cổ tay ta trên đỉnh đầu. Hắn gục đầu vào cổ ta mà thở, đoạn cất giọng oán trách:
“Sao em lại nỡ làm thế với ta?”
“Thuận?”

Phạm Duy Thuận như người say không để tâm ta nói gì, cứ lải nhải không ngừng:
“Em có biết lúc ta phát hiện ra em để lại đơn ly hôn trong phòng ngủ của chúng ta mà rời đi đánh trận, ta đã sợ đến mức nào không?”
“Sợ em bỏ ta mà đi luôn, để ta lại bơ vơ trong phủ này.”
“Sợ em biến mất khỏi cõi đời, ta không biết tìm em nơi đâu trên chiến trường đầy xác.”
“Sợ em tuyệt tình, căm ghét ta sau những chuyện ta đã làm với em.”
“Để rồi khi em trở về, ta chưa kịp vui mừng thì đã thấy em sánh vai bên người khác.”
“Phạm Duy Thuận ta không xứng để đứng cạnh em sao?”

Những chữ cuối cùng hắn nói gần như là nức nở. Ta có chút không biết phải làm sao, chuyện này trước giờ chưa xảy ra với ta bao giờ. Nhưng ta vẫn biết mình nên làm rõ một số chuyện.
“Chuyện đó, huynh bình tĩnh nghe ta nói đã.”
“Ta với A Mỵ không phải là mối quan hệ đó.”
“Còn nữa, không phải huynh đang qua lại với tên đào kép nào họ Trần à?”

Nhắc đến người tình nhỏ của phu quân, ta có chút khó chịu đẩy hắn ra khỏi vai. Gì đây, hắn được quyền ghen với bằng hữu của ta nhưng bản thân hắn có người yêu thì chẳng thấy hắn nói gì.

Phạm Duy Thuận say nhưng chưa say đến mức đấy, hắn biết người trước mặt đang khó chịu, bèn nhẹ giọng dỗ dành:
“Đào kép nào… À ý em nói là Quốc Bảo? Chúng ta là bằng hữu lâu năm, ta tưởng trong thành ai cũng biết mà. Vì y thích nam nhân và đi hát trong tửu lâu không có nghĩa là ta không được làm bạn với y chứ?”
“Thế nhưng, còn bức tranh ở thư phòng?”

Phạm Duy Thuận ngây ra nhìn ta như thể đó là một câu hỏi hắn chưa từng nghĩ tới. Rồi hắn không nói không rằng nắm cổ tay ta băng băng đi về phía phòng sách. Đúng là kẻ say rượu sức lực lớn, dù ta ở trên chiến trường lâu năm cũng không thể giằng ra được, chưa kể đến cách biệt kích cỡ giữa chúng ta, bèn thở dài đi theo hắn.

Ta lại một lần nữa bước chân trên bậc thềm gỗ, mắt dán chặt vào bức tranh sau tấm bình phong. Phạm Duy Thuận khẽ hít một hơi rồi kéo vải mỏng xuống, để lộ toàn bộ bức hình.

Ta trố mắt nhìn theo tay hắn. Quả thật là tranh một nam nhân. Nhưng người nam nhân đó là…ta?
“Đây là…”
“Đây là ta thuê người vẽ chân dung em. Chắc em không nhớ nhưng ta đã từng đến biên cương một lần ba năm trước, lúc vẫn còn là một quan viên nhỏ không có quyền lực, bị đẩy đến biên cương để giải quyết những công việc họ không muốn làm... Nhưng vì thế mà ta đã được gặp em và được chứng kiến màn trình diễn múa kiếm của em. Ta đã đem lòng nhớ thương em từ khi ấy. Căn phòng này cũng dựng lên cho em, có một khoảng đủ rộng để em múa-”

Càng nói, mặt Phạm Duy Thuận càng đỏ như tôm luộc, chắc tại vì rượu. Hay vì cái gì khác?

Đứng trước mặt hắn, ta thấy mình cũng hơi say say, dù bản thân chẳng uống một ngụm rượu nào. Chắc là từ nụ hôn ban nãy.
“Vậy ý huynh là huynh không ghét ta, huynh không có người tình nào, và huynh đã thầm thích ta từ lâu rồi?”
“Đúng v-”

Không để Phạm Duy Thuận kịp nói hết câu, ta đã lao vào ngấu nghiến đôi môi hắn. Chết tiệt thật, vậy mà dám giấu ta bao lâu nay, làm ta cứ tưởng mình yêu nhầm người, suýt nữa là ly hôn thật rồi.

Phạm Duy Thuận ngơ ra trong vài giây, rồi cũng vòng tay siết lấy eo ta mà đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào. Hương rượu hoa đào thoảng trong gió. Giữa trời đêm gió lộng, ta cũng chợt nhận ra hình như vừa tới mùa hoa đào, những cánh hoa hồng phấn theo gió lay động rơi xung quanh hai thân ảnh quấn quýt bên nhau.

Hóa ra hôn lễ này cũng rúng động thật, từ gả thay nay thành gả thật.