Work Text:
"Thuận muốn đi cắm trại không?"
Sơn Thạch đột nhiên hỏi làm Thuận đang hí hoáy mở hộp hàng phải ngẩng đầu lên. Thấy vậy Thạch quay mặt ra cửa sổ nói, "Dĩ nhiên là không phải bây giờ, khi nào ông trả hàng cho khách xong đã".
"Đi chứ", Thuận vội trả lời, "Dĩ nhiên rồi, anh rất mong chờ đấy".
...
Bên trong cái hộp là một đống mảnh vụn đen sì, nhìn thì có thể tạm đoán trước kia nó là một món đồ gốm sứ gì đó. Đây không phải là đồ đến từ Chính phủ hay Hiệp hội đồ cổ nào mà là một món đồ tư nhân. Đã lâu lắm rồi Thuận không nhận những cái đơn kiểu này, đúng hơn là kể từ khi danh tiếng anh nổi lên như một nhà phục chế hàng đầu.
"Cái này sẽ tốn công sức lắm đây", Thuận nghĩ.
Đúng lúc này Thạch trở về, em ló đầu vào phòng, "Thuận ăn uống gì chưa?"
"Anh ăn rồi", Thuận trả lời và bước ra ôm lấy chàng vũ công, hài lòng khi thấy em mặc chiếc áo khoác mình chọn cho.
Ánh mắt Thạch hơi trầm xuống khi thấy chiếc hộp giấy trên bàn làm việc của anh. "Bữa tiệc thế nào?", giọng nói của Thuận khiến sự chú ý của Thạch quay trở lại bên anh.
"Tuyệt vời lắm", Thạch mỉm cười, tay Thuận siết quanh eo em. "Giá anh đi cùng thì càng vui hơn".
...
Thuận tỉnh dậy thấy mình đang ngồi xổm trên sàn nhà xi măng, trước mặt anh là vô số những mảnh vỡ. Có tiếng ai đó quát tháo, "Lại làm vỡ đồ à? Mắt mũi để đâu thế?"
Anh nghe chính mình lí nhí với một cái giọng non nớt xa lạ, "Em xin lỗi ạ".
Tiếng quát tháo lại tiếp tục vang lên, có vẻ như đây chẳng phải là lần đầu tiên anh làm vỡ đồ.
"Thật chẳng hiểu sao thầy lại nhận nó vào làm nữa"
"Thôi làm tiếp đi, còn bao nhiêu việc đây này!!"
Thuận cúi đầu lúi húi quét dọn đống mảnh vỡ trước mặt. Nhưng lóng ngóng thế nào lại suýt va vào mấy cái bình mới thành phẩm bên góc. Một người thợ đứng gần đó thấy ngứa mắt quá nên giật phăng cây chổi, chỉ tay về phía lò nung ở bên kia của xưởng, "Thôi đủ rồi, lại làm vỡ mẻ hàng này bây giờ. Qua bên kia thêm củi vào lò đi".
Anh lại cun cút đi qua phía bên kia. Lò nung cháy bừng bừng, ngọn lửa nóng rực làm anh phải chùn tay. Nhưng lửa trong lò phải cháy đều thì sản phẩm mới đẹp được, nghĩ vậy đôi tay run rẩy đầy sẹo bỏng lại tiếp tục đưa củi vào lò.
Đây cũng chẳng phải công việc nhàn hạ gì cho cam, Thuận còn bị sai đủ thứ chuyện, hở ra là bị mắng, nhưng anh không dám nói đến một lời. Mãi đến khi cả xưởng đi ăn trưa Thuận mới có thể chuồn ra phía sau mà nghỉ xả hơi một chút.
Đằng sau xưởng gốm là một con suối nhỏ, nước khá trong và nông, không có cá nhưng nước chảy róc rách nhìn yên bình lắm. Đất sét trong xưởng đều lấy từ đây. Thuận bước lại bờ suối, nhúng bàn tay mình xuống dòng nước mát lành. Một gương mặt trẻ con đen nhẻm xấu xí phản chiếu trên mặt nước rồi lại bị những gợn sóng làm nhòe đi.
...
"Em nghĩ đi xe lửa sẽ hay hơn ô tô", Thạch vừa nói vừa chìa điện thoại ra cho Thuận xem.
"Sao cơ?", Thuận hỏi, dạo gần đây lúc nào anh cũng cảm thấy buồn ngủ.
"Ừm... đi xe lửa thì chill hơn ấy", Thạch nói với sự hào hứng, "Thích ngủ thì ngủ, không phải lái xe"
Thuận đã mất một phút để nhận ra Thạch đang nói về cái gì, điều ấy chẳng thể qua mắt được Thạch. Em chỉ mỉm cười, "Anh mệt lắm à?"
"Cũng bình thường, như mọi khi thôi", Thuận trả lời, hơi áy náy. "Anh sẽ xong sớm, đảm bảo đấy".
"Đừng có cố quá, cứ làm vừa sức thôi", Thạch nói. "Để em rửa chén cho".
...
"Khá hơn rồi đấy"
Nhận được lời khen làm tâm trạng Thuận vui vẻ hẳn. Anh ngước lên nhìn thầy và nói, "Cảm ơn thầy ạ".
Ánh nắng chói mắt từ ô cửa sổ phía sau làm hình dáng người thầy chẳng rõ ràng, nhưng điều ấy không quan trọng. Chỉ có cái bàn xoay trước mặt cùng một cái bình đang thành hình chiếm trọn sự chú ý của Thuận. Anh thậm chí còn chẳng để ý những người xung quanh ném cho mình ánh nhìn căm ghét.
Bịch
Thuận nằm gục xuống mặt đất đầy sỏi đá, một bên má đau rát. Một cú đá lại giáng thẳng vào bụng khiến cả người anh co quắp. Cơn đau làm Thuận không thở nổi, anh chỉ có thể cắn răng nhìn những kẻ kia đá mình túi bụi, đi kèm với đó là đủ lời chửi mắng. Cứ như vậy Thuận lịm đi từ lúc nào không hay.
Anh chỉ tỉnh dậy khi cảm nhận được có gì đó lành lạnh trên da. Hóa ra Thuận đã lết đến bờ sông trong vô thức, dòng nước mát vỗ vào bàn tay anh.
Thuận chậm rãi ngồi dậy, thân thể đau như nứt ra. Anh từ từ bước xuống nước. Sông không sâu lắm, chỉ ngang ngực anh. Dòng nước làm các vết thương dịu lại. Một vài con đom đóm sáng lập lòe bay ra từ trong khóm cỏ. Thuận vươn tay ra chạm vào nó, nhưng mấy con đom đóm lại giật mình bay toán loạn, để lại những vệt sáng lấp lánh trên không.
...
"Màn nhảy đôi quá tuyệt vời. Giải vô địch lần này không thể thuộc về ai khác ngoài..."
Âm lượng TV không quá lớn nhưng vẫn làm đầu Thuận đau như búa bổ. Ấy vậy mà anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Sơn Thạch trong một bộ cánh đỏ đẹp lộng lẫy đang cúi chào cùng bạn nhảy của mình. Em trông càng đẹp hơn với chiếc cúp trong tay. Ánh sáng bốn phía rọi vào làm những hạt đá đính trên áo sáng lấp lánh làm Thuận vô tình nhớ tới những con đom đóm trong ảo cảnh. Nhưng anh nhớ rằng cái áo này là màu đen, tôn da của Thạch hơn, lúc ấy chính em cũng đồng ý.
Thạch ôm lấy cô bạn nhảy rồi quay một vòng. Cả khán đài đều đứng lên vỗ tay. Đó là một thói quen của Thạch chứ không có gì đặc biệt cả. Bàn tay em trắng trẻo nổi bật trên bộ đồ đen của cô vũ công nữ.
Thuận cầm lấy điện thoại định nhắn tin chúc mừng nhưng lại xóa đi. Anh có thể nói điều đó khi Thạch trở về cơ mà, thay vào đó anh nhắn, "Về sớm nha, anh nhớ em lắm". Người trong TV vẫn đang léo nhéo nói gì đó, Thuận đã đứng lên tìm đồ ăn trong bếp. Công việc đã vắt kiệt anh, cả ngày chưa được miếng nào vào bụng.
Ở trên bàn là chiếc cốc hình con chó, đặt bên cạnh chiếc cốc hình con thỏ. Bên dưới là một vài tờ danh thiếp từ công ty du lịch và một mảnh giấy viết tay.
Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
...
Thuận xoay khối đất sét dẻo trên đĩa, đôi tay thô kệch cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Dù đã rất cố gắng nhưng những chi tiết vẫn không được như ý muốn. Anh lại kiên nhẫn làm lại từ đầu. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Cả xưởng chẳng còn ai ngoài anh và vài con bướm đêm bám theo ánh đèn vàng vọt.
Chỉ đến khi đôi tay mỏi nhừ Thuận mới đứng dậy, anh lẳng lặng bước ra bờ sông. Mặt trăng hôm nay rất lớn, soi xuống mặt nước sáng vằng vặc. Anh thích thú nhìn hình bóng phản chiếu đó, cởi quần áo và bơi ra xa. Buổi tối nước lạnh hơn nhiều nhưng Thuận thấy chẳng hề gì.
Ánh trăng soi xuống mặt sông tưởng gần mà như rất xa. Thuận cố bơi đến nó nhưng chỉ phí công, ánh vàng chỉ lan ra theo những gợn sóng, biến thành những mảnh lấp lánh li ti. Anh vươn đôi tay gầy guộc ra tóm lấy thứ nước phát sáng ấy, nhưng dù có giữ chặt cỡ nào, nước vẫn tràn qua kẽ tay.
...
"Ahhh"
Thạch khẽ rên một tiếng, đôi chân dài của em buông thõng quanh eo Thuận. Anh tham lam hôn dọc hai bắp đùi trắng nõn. Đây chính là đôi chân của nhà vô địch, và chúng cũng thuộc về anh.
"Nhẹ... nhẹ thôi...", Thạch rên rỉ khi Thuận lao vào em. Tay Thạch siết chặt tấm ga giường, đôi mắt mông lung đẫm lệ. Bên cạnh giường là chiếc va li vứt chỏng chơ.
"Em mệt à?", Thuận dịu dàng hỏi, ngắm nhìn đôi lông mi đang khép hờ của em yêu.
"Em bắt chuyến sớm nhất để về mà", Thạch thủ thỉ. "Anh nói nhớ em còn gì".
Thuận cúi xuống hôn lên môi Thạch, em vòng tay lên ôm lấy cổ anh dù cả người có phần uể oải. Thuận thỏa mãn vùi sâu hơn vào thân thể người thương, bỗng nhiên Thạch la lên.
"Thuận! Mũi anh! Máu!"
Thuận vội ngẩng dậy, tay bất giác chạm vào mũi. Là máu.
Thạch hốt hoảng ngồi dậy, vội đi tìm giấy. Thuận chỉ bình tĩnh bịt mũi rồi nằm ngửa đầu lên. "Chỉ là chảy máu cam thôi mà", anh nói, "Chắc do dạo này trời nóng quá".
"Anh đừng nói dối em", Thạch hơi gắt lên, "Em đã nói anh làm việc quá nhiều mà. Sao anh không bao giờ nghe lời em?"
Thuận thở dài, lấy miếng giấy thấm máu mũi, "Anh tự biết chừng mực".
Nhưng Thạch vẫn không thôi, "Anh còn không ăn bữa cơm tử tế mà nói biết chừng mực?"
Một cơn đau đầu nhói lên làm Thuận phải lấy tay ôm trán, nhưng Thạch vẫn gắt gỏng, "Anh còn nhớ mình đã hứa gì với em không?"
Cơn đau làm Thuận chẳng suy nghĩ được trong một giây, ngay cả hình ảnh Thạch cũng nhòe đi trước mặt, và tiếng mắng mỏ của Thạch chỉ làm mọi thứ tệ hơn, anh cau mày nói, "Có gì cứ ngồi xuống đã..."
Nhưng Thạch ngắt lời anh bằng một câu hỏi, "Anh có nhớ cùng em ăn bữa cơm khi nào không?"
Tự nhiên Thuận lại thấy bực mình, anh nói, "Anh làm việc không phải là vì chúng ta hay sao? Em muốn anh phải như thế nào? Tại sao em không thể hiểu cho anh?"
"Em không hiểu cho anh à?", Thạch có phần sững sờ khi nghe những lời ấy.
"Em đi thi khắp nơi, đoạt giải, lên truyền hình, rồi lại mở phòng dạy nhảy. Có cái nào là không cần đến tiền chứ?", Thuận không để ý đến biểu cảm của Thạch lúc này, hoặc là có. "Ngôi nhà này, quần áo em đang mặc, xe em đi, em nghĩ anh làm việc này là vì ai?"
"Em hiểu rồi", Thạch khẽ nói, đôi mắt đẹp của em trống rỗng.
Điều này làm Thuận hối hận. Nhưng đã muộn, em đứng dậy mặc đồ vào rồi xách vali đi thẳng. Lúc đi em loạng choạng va vào bàn làm chiếc cốc hình cún rơi xuống sàn vỡ tan. Dù vậy Thạch cũng chẳng ngoảnh lại.
Thuận khựng lại nhưng không đuổi theo. Tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên lạch cạch. Chiếc cốc trắng đã gãy quai nằm chỏng chơ trên sàn gỗ.
...
"Cái bình này đẹp quá, đúng là tuyệt vời"
Một người đàn ông mặc vest mà Thuận không nhìn rõ mặt nhận xét. Anh không thực sự để ý đến khách khứa lắm, chủ yếu là thầy đứng ra tiếp đón. Anh chỉ tập trung vào chiếc đĩa họa tiết hoa sen trước mặt, tỉ mẩn vẽ từng chi tiết. Đôi tay anh đã không còn run nữa, từng nét chạm đều chắc chắn.
Môi trường làm việc giờ đã tốt hơn nhiều, chẳng còn ai phiền đến Thuận. Gian trước của xưởng gần như là khu trưng bày của riêng anh. Ngay cả thầy cũng chẳng muốn cắt ngang dòng tập trung của Thuận. Những thứ ông có thể chỉ dạy anh càng lúc càng ít đi.
Dù vậy Thuận vẫn làm việc tới khi tối mịt. Anh nhìn những sản phẩm nằm trong lò với sự chưa hài lòng. Một sự thất vọng nhưng đi kèm với cảm giác khát khao cồn cào dâng lên trong Thuận, anh lại ra bờ sông để bình tĩnh lại.
Dòng sông vẫn như thế, đẹp và lặng lẽ. Anh cởi dép, xắn quần lên mà bước xuống dòng nước mát, thở dài thỏa mãn khi cả người được thả lỏng. Một con nhái lớn chợt nhảy ra làm một gợn sóng đẩy vào chân Thuận. Anh chợt nhận ra con sông này nông thật đấy, nước bây giờ chỉ ngang đầu gối chứ chẳng còn như hồi nhỏ nữa. Là do anh lớn nhanh quá hay dòng sông cũng đã thay đổi nhỉ? Kể từ sau đợt công nghiệp hóa, hình như con sông cũng bị thu hẹp lại.
...
"Đã lâu rồi chúng ta mới được thấy Sơn Thạch tham gia một cuộc thi tầm quốc tế phải không ạ? Không những thế anh còn đoạt giải vô địch. Xin hỏi cảm xúc của anh thế nào trước thành công vượt trội này..."
Bài phỏng vấn Sơn Thạch hiện lên trên newfeed của Thuận. Anh mở ra xem hết. Thạch vẫn đẹp như mọi khi, em mặc một bộ đồ vest trắng làm Thuận nhớ đến cảnh hai người họ bước vào lễ đường mười năm trước. Khi đó cả hai đều nghèo kiết xác, Thạch là thằng vũ công quèn, Thuận có tài nhưng không có đất dụng võ. Hai đứa cưới nhau trong một sự vô tư và nồng nhiệt.
Họ chui rúc trong một căn hộ nhỏ xíu. Thạch đi dạy nhảy cho trẻ con kiếm tiền, Thuận làm ăn lén lút kiểu cò con. Niềm vui lúc ấy của Thạch là nghe Thuận kể về những gì anh thấy khi phục chế đồ cho khách, còn niềm vui của Thuận là nghe em líu lo về đám học sinh ở lớp nhảy.
Thuận mở điện thoại ra, không một tin nhắn đến từ Thạch. Bất ngờ là có tin nhắn từ BB, bạn chung của cả hai.
Hai người lại giận nhau à? Thạch kể cho em nghe rồi. Mới vừa rồi còn lên kế hoạch đi cắm trại cơ mà, sao lại thế này?
Ừ, sao nó lại thế này nhỉ? Thuận đã cố gắng làm mọi điều mà Thạch muốn cơ mà. Khi anh lén dùng năng lực của mình để xem quá khứ của em từ thuở họ mới quen nhau, rõ ràng đây là cuộc sống Thạch khao khát. Còn Thuận không muốn gì hơn là em mãi mãi ở bên mình.
Có đúng là thế không nhỉ?
...
"Nhỏ tiếng thôi, thầy đang tập trung sáng tác"
Có tiếng thì thầm ở bên ngoài, dù rất nhỏ nhưng Thuận vẫn nghe thấy. Anh mệt mỏi tạm buông khối đất sét ra, lấy tay xoa thái dương.
"Vẫn không được", Thuận nghe chính mình lẩm bẩm.
Anh đi đi lại lại trong phòng, những âm thanh ngoài kia đã im bặt. Anh liếc nhìn những chiếc bình và đĩa và phù điêu với ánh mắt tán thưởng nhưng cũng cả thất vọng. Đã nhiều năm trôi qua nhưng cảm giác cồn cào trong anh vẫn còn, nó vẫn chưa hề được thỏa mãn.
Thuận thấy đầu mình hơi nhức, anh mở cửa sau bước ra ngoài và châm một điếu thuốc. Bây giờ trời đã về chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ cả không gian, soi xuống mặt nước đẹp như một bức tranh.
Đã lâu rồi Thuận chỉ ra sông để lấy đất sét chứ không còn xuống nước nữa. Nhìn dòng sông lẳng lặng trôi, bất chợt Thuận lại thấy hoài niệm. Anh xắn quần lội xuống nước.
Có tiếng mấy đứa nhỏ gọi nhau léo nhéo từ trên bờ.
"Nước nông quá bơi chẳng đã gì cả"
Cũng phải, Thuận nghĩ thầm. Dòng nước ngập ngang đầu gối, mát thật đấy nhưng cứ dở dang.
...
Những bài quảng cáo về cắm trại cứ nhảy lên tin của Thuận. Thậm chí anh còn phát hiện ra dụng cụ cắm trại mới tinh ở trong nhà, hẳn là Thạch đã mua. Nhưng em đã mua từ bao giờ thì Thuận không biết. Thạch vốn là người rất chỉn chu, em thường lên kế hoạch rất cụ thể cho tất cả các dự định. Thuận cũng phải biết ơn Thạch vì điều đó.
Và cũng vì thế nên khi Thạch xách vali bỏ đi cũng là em đã quá sức chịu đựng. Thuận thẫn thờ nhìn vào điện thoại, anh muốn nhắn tin xin lỗi, nhưng một phần trong anh lại chùn bước. Đây chẳng phải là rạn nứt đầu tiên của họ nhưng là lần đầu trong mười năm kết hôn anh tự hỏi rằng họ có thực sự hợp nhau đến thế. Nếu Thạch quay trở lại thì liệu họ có thể tiếp tục bên nhau hay lại thêm những rạn nứt?
Thuận lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, miệng khát khô dù vừa uống nước. Trong vô thức anh nhớ đôi bàn tay mềm mại của Thạch chạm vào đỉnh đầu và hai bên thái dương.
Cái cốc vỡ vẫn nằm lặng lẽ trên sàn nhà mà không ai buồn dọn. Thuận nhớ họ đã mua hai cái cốc này vào năm đầu tiên ở bên nhau. Hai cái cốc rẻ tiền với chất men đã hơi ố nhưng vẫn luôn có mặt trong cuộc sống của họ, dù họ đã năm lần chuyển nhà.
Những tin nhắn của BB cứ liên tục gửi tới, chủ yếu nói về tình trạng của hai người, khuyên Thuận nên làm thế này thế kia, kể lể Thạch đang rất buồn. Nhưng Thuận biết Thạch vẫn đang đi dạy bình thường thông qua app định vị anh cài vào máy Thạch. Thậm chí chiều hôm Thạch bỏ đi em vẫn đi dạy như thường.
Tính em trước giờ vẫn thế, lý trí đến độ thản nhiên. Nhớ khi Thạch biết đến năng lực kỳ quái của Thuận, em cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Dù rằng em đã nói, "Thuận cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc cho Thuận" thì sự bình tĩnh của em đôi lúc vẫn làm anh hoang mang. Ngoài nhảy ra thì chưa từng thấy em thực sự nồng nhiệt với gì khác.
...
Chất men mới đã được hoàn thiện đi cùng với một hệ thống lò nung cải tiến. Thuận lấy làm tự hào lắm. Những sản phẩm đẹp xuất sắc thu hút ánh nhìn của cả người Tây. Họ đặt mua với số lượng lớn, giá thành không là vấn đề. Khu nhà xưởng càng được xây khang trang hơn, số lượng nhân công cũng tăng lên gấp đôi. Lượng hàng đặt trước quá nhiều đến nỗi đất sét ở sông chẳng thể đáp ứng nổi, họ phải đặt mua thêm từ bên ngoài.
Dù đã có quản lý xưởng nhưng Thuận chẳng hề rảnh tay. Tính cầu toàn không cho phép anh lơ là trong điều gì, mọi thứ đều phải nằm trong sự giám sát của anh. Ngoài ra anh vẫn tiếp tục nghiên cứu những sản phẩm mới, có vẻ như anh chưa bao giờ thực sự hài lòng.
Sự nở rộ của nhà cửa hình như đã làm con sông sau xưởng bị thu hẹp thật, giờ sao nó nhìn nhỏ bé hơn trong ký ức anh nhiều quá. Giờ không khai thác đất sét ở đó nữa nên Thuận chẳng mấy khi ra bờ sông. Anh chỉ thỉnh thoảng nhìn ngắm nó qua cửa sổ. Ngẫm lại thì nó chỉ là một con lạch thôi chứ không hẳn là sông, thậm chí nó còn chẳng có tên.
Có một công nhân nào đó gọi Thuận ra xem lò nung nên anh vội đi tới. Ngọn lửa vẫn nóng rực nhưng không còn làm anh bỏng tay nữa.
Một cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống, rơi lộp độp trên mái tôn của xưởng làm hơi nóng bên trong cũng được xua tan một chút. Những dòng nước chảy ào ào từ ống thoát rồi lại hòa với dòng sông khiến nước chảy xiết bất ngờ, ập cả lên những tảng đá làm cầu. Một vài cây bụi ven bờ cũng bị lay động, nhưng không có con đom đóm nào bay ra cả.
...
"Thuận ơi! Thuận! Anh tỉnh dậy đi!"
Cơn đau đầu khủng khiếp đang giày vò Thuận, anh cảm thấy mình còn đang phát sốt nữa. Có ai đó đang lay gọi anh, sao mà nghe giống tiếng Thạch quá. Nhưng Thạch đã bỏ đi rồi mà? Thuận cố hết sức mở mắt ra, ánh sáng ban ngày chiếu vào khiến anh nhíu mày.
Gương mặt lo lắng tèm lem nước mắt của Thạch đập vào mắt anh làm Thuận tỉnh táo lại. Anh lắp bắp, "Thạch... em sao thế..."
Khi Thuận nhận ra giọng mình đã khản đặc thì Thạch gần như nấc lên, "Anh có biết là anh nằm gục trên bàn làm việc không? Nếu em không về nhà thì giờ không biết anh ra sao rồi? Anh có bị điên không? Anh muốn em lo đến chết sao?"
Thạch nói một tràng làm Thuận choáng váng, anh cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng não bộ như một khoảng trống vậy. Hẳn là anh đã bị quá sức trong khi nhìn vào ký ức món hàng. Đây là lần đầu tiên anh bị như thế, toàn thân anh mệt lả chẳng còn sức lực nhưng anh vẫn đưa tay lên lau nước mắt cho Thạch. Gương mặt em đỏ bừng cả lên, chắc hẳn em đã vô cùng hoảng khi thấy Thuận nằm bẹp. Tự dưng lòng Thuận ấm lại, anh nói, "Anh nhớ em lắm".
Thạch dần bình tĩnh lại khi thấy Thuận nói năng được bình thường, em run rẩy đỡ lấy vai chồng, "Anh đứng lên được không?"
Thuận khẽ gật đầu, tuy anh hơi loạng choạng nhưng Thạch vẫn dìu được anh về giường. Sau đó Thuận mới biết được rằng Thạch đã gửi một tin nhắn cho mình, "Chúng ta cần nói chuyện". Nhưng chẳng hề nhận được hồi âm. Bình thường mỗi lần nhìn ký ức của Thuận chỉ kéo dài tầm hai tiếng nên chờ cả ngày không thấy hồi âm làm Thạch sốt ruột. Bản năng mách bảo em phải về nhà ngay.
"Vậy... em sẽ không đi nữa chứ?", Thuận lặng lẽ hỏi, tay vẫn nắm tay Thạch.
Thạch nhìn anh, đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi, "Anh có còn yêu em không?"
Câu hỏi của Thạch thẳng thắn như tính cách của em vậy, nó đâm trúng vào nỗi lòng Thuận. Và anh biết rằng như vậy có nghĩa mình có thể mất Thạch ngay bây giờ. Ngay lúc này.
Họ đã bên nhau hơn mười năm, từ khi là một thanh niên đầy hoài bão cho đến những người đàn ông thành đạt. Thạch chăm sóc Thuận khi anh phải chịu tác dụng phụ của việc lạm dụng năng lực, còn Thuận hỗ trợ em hoàn thành giấc mơ thiên nga. Bây giờ ánh trăng sáng này không còn của mình Thuận nữa.
"Em biết anh lo cho em nhiều, nhưng...", Thạch nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đượm buồn. "Nhiều lúc em không biết anh yêu em hay yêu cảm giác được cứu vớt em".
...
Ngọn lửa cháy bùng lên giữa đêm làm tất cả trở tay không kịp. Thuận tỉnh dậy giữa tiếng la hét và không gian mù mịt khói. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Tiếng ai đó la hét thất thanh.
"Chạy nhanh đi! Bỏ hết cả lại!"
Thuận cũng tỉnh táo ngay lập tức. Nhưng anh không thể đi tay không. Anh phải mang theo thành tựu lớn nhất đời mình.
Thuận vội mở ngăn trên cùng của tủ kính ra, cẩn thận ôm vào lòng tác phẩm gần đây nhất của anh. Bao nhiêu năm tháng chịu đựng và vun đắp chỉ để tạo ra nó mà thôi, dù thế nào cũng không thể để nó lại trong đám cháy.
Khói đen mịt mù đến mức làm Thuận thấy ngợp. Phía sau nhà xưởng rung lên dữ dội, bây giờ nó không khác gì một cái lò nung khổng lồ. Giờ chẳng ai còn đủ tâm trí lo cho ai nữa, mọi người chạy nháo nhào như ong vỡ tổ. Nhưng trong xưởng có quá nhiều đồ dễ cháy, lửa tràn lan khắp nơi.
Thuận đang phải ôm tác phẩm bằng cả hai tay, chỉ có thể dùng chân đạp vào cửa sau của phòng riêng. Chỉ cần mở được cửa này là có thể ra được con sông nhỏ vô danh.
Một cái xà gỗ rơi xuống đột ngột làm lửa bùng lên ngay bên cạnh Thuận. Hơi nóng khủng khiếp táp vào làm anh hoảng loạn. Cánh cửa đã đang lung lay dữ dội. Chỉ cần cố thêm tí nữa...
Thuận lao ra khỏi khu nhà xưởng đang sụp đổ, toàn thân bốc cháy như một ngọn đuốc. Anh gần như đổ ập xuống dòng nước quen thuộc. Ngọn lửa cháy bừng bừng rồi nhanh chóng bị dập tắt, toàn thân Thuận chìm vào trong nước.
Thân thể Thuận rã rời đau đớn, ngay cả mắt anh cũng mở không ra. Đôi tay anh dần buông thõng, thứ đồ trong tay cũng trượt ra, chìm vào trong nước. Thuận vội đưa tay quờ quạng, anh hốt hoảng đuổi theo như một bản năng. Nhưng thân thể Thuận chẳng nghe theo lời anh nữa. Đôi chân bước được vài bước đã bị lực cản của nước đẩy lại.
Lần đầu tiên Thuận cảm thấy nước sông lạnh lẽo đến thế, hóa ra lòng sông cũng chẳng hề nông như anh nghĩ. Cho đến tận khi chìm sâu vào làn nước buốt giá, Thuận mới hấp háy được mi mắt. Phía trên anh là mặt trăng sáng vằng vặc, hình ảnh nó xuyên qua mặt nước càng lúc càng nhòe dần đi.
...
"Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn. Anh yêu em, anh không muốn phải mất em".
Đó là tin nhắn thứ năm mà Thuận gửi cho Thạch. Thuận biết anh vẫn còn cơ hội, bởi nếu hết yêu Thạch đã chẳng khóc vì anh, lo lắng cho anh.
Thuận biết Thạch là đứa lì lợm lắm, em chẳng dễ mở lòng mình đâu. Ngay từ khi em là một vũ công diễn lót vô danh cho đến một vũ công hàng đầu. Họ đã trải qua hơn mười năm bên nhau, và Thuận thực sự không thể mất em.
Cuối cùng thì Thạch cũng hồi âm. Đơn giản và nhẹ nhàng như thể giữa họ chưa từng có gì.
"Em sẽ về sau khi dạy xong. Anh cứ nấu cơm đi nhé"
Ánh nắng ngoài kia cũng chẳng ấm áp bằng lòng Thuận bây giờ. Anh lâp tức đi chợ, vào bếp làm vài món Thạch thích. Cũng lâu rồi Thuận không vào bếp, không như hồi họ mới bên nhau. Nhưng không sao, anh tự tin rằng trình độ của mình vẫn chưa thui chột. Đảm bảo Thạch sẽ hài lòng. Anh cũng đã xử lý xong mọi công việc, ngay sau đấy họ có thể lên đường đi cắm trại liền lập tức nếu Thạch muốn.
Loay hoay trong bếp một lúc đã gần mười hai giờ, Thạch đã sắp về rồi. Thuận liền dọn bàn ăn. Ánh mắt anh dừng lại ở cái cốc đã vỡ quai. Lần trước Thạch đã đặt nó lên đây, chính em cũng chẳng nỡ vứt nó đi.
Thuận mỉm cười nhìn cái cốc cũ kỹ, phục chế cái này chắc chỉ cần một phút. Anh đặt tay lên nó và nhắm mắt lại.
Bỗng Thuận cảm thấy không gian nhòe dần đi, một cơn đau khủng khiếp ập đến làm anh phải thét lên. Thuận cố hết sức để mở mắt ra, có nhiều người đang đứng vây quanh anh.
"Anh ấy tỉnh rồi!"
Tiếng la của BB làm Thuận tỉnh táo hẳn. Anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ánh sáng mờ mờ soi rõ gương mặt hốc hác của BB, bên cạnh là hai bác sĩ.
"Bệnh nhân đã tỉnh nhưng cần tĩnh dưỡng nhiều, người nhà nói chuyện mười phút thôi nhé", một bác sĩ nói.
Thuận ngơ ngác, đầu anh đau muốn nứt ra khi anh cố suy nghĩ. BB vội nắm lấy tay anh, "Thuận ơi, em xin anh đó! Anh đừng tự hành hạ mình nữa!"
"Là... là sao?", giọng Thuận khàn như ba ngày không uống nước, "Sa... sao lại thế này..."
"Thạch sẽ không muốn anh sống như vậy đâu", BB gần như bật khóc. "Anh muốn Thạch thấy anh sống dở chết dở thế này hay sao?"
BB còn nói nhiều điều nữa, nhưng chẳng có gì lọt tai Thuận. Mọi thứ đều đang ngưng đọng lại, tất cả chỉ như một bộ phim. Thuận nghĩ thế, và muốn như thế. Anh mở điện thoại của mình ra, tin nhắn gần nhất của Thạch đến từ sáu tháng mười hai ngày trước.
...
Bất chấp mọi sự khuyên can của bạn bè và bác sĩ, Thuận vẫn yêu cầu được xuất viện. BB đưa anh về tận nhà, thậm chí còn đòi ngủ lại, nhưng bị Thuận đuổi đi không thương tiếc.
Căn nhà rất lớn nhưng giờ trống vắng đến hiu quạnh. Thuận lẳng lặng nhìn những đồ vật xung quanh, không có gì là không có hình bóng của Thạch. Em từng ngồi ở cái ghế dài này ngắm mưa, lười nhác như một con mèo già. Em từng làm cháy cái chảo này trong một lần chiên trứng. Em từng nhảy múa trên tấm thảm lông này, bắt Thuận phải khiêu vũ cùng mình trong đêm giao thừa. Đúng vậy, có nhiều lắm. Kỷ niệm của họ suốt hơn mười năm qua biết kể sao cho hết.
Thuận cầm lấy chiếc cốc hình con thỏ, ngắm nhìn cái cốc hình cún hoàn toàn lành lặn ở bên cạnh. Và anh buông tay.
Một tiếng thủy tinh vỡ vang lên.
