Chapter Text
Một con người phàm trần mắt thịt có thể được chứng kiến quá trình thăng thần của vị đấng cứu thế mới bao nhiêu lần? Sau khi trải qua lần đầu tiên, anh cảm thấy đây có thể là lần duy nhất luôn cũng được.
Michael bước ra từ đống đổ nát, trên người đầy bụi và máu. Máu đỏ chảy từ trên đầu, qua đôi mắt vàng, rồi thấm lên lớp áo choàng vải của cậu ta chỉ còn một màu đỏ thẫm. Vị thiên sứ nâng trên tay hai thi thể đã không còn nguyên vẹn, gương mặt thường chẳng có biểu cảm gì ánh lên chút nét buồn bã hiếm hoi. Người chết vốn là chuyện thường thấy dù không nên như vậy, nhưng Michael thể hiện được cảm xúc thì lại là chuyện lạ.
"Cậu có bị thương ở đâu không, cậu Michael?" - Anh lo lắng hỏi.
"Giúp tôi cầu nguyện cho họ đi. Ít nhất tôi đã có thể báo thù cho họ."
"Khoan đã, còn Đứa trẻ kỳ tích?! Thằng bé đâu?"
Michael lắc đầu, "Tôi không còn thấy ai nữa. Nếu muốn tìm cậu ấy e là phải dựng được mấy bức tường bị sập lên."
Anh như muốn ngã xuống khi nghe tin đó, dù vậy vẫn phải gắng gượng. Là bác sĩ kiêm điều dưỡng chính, vào lúc đau khổ nhất, anh không thể cho phép bản thân quỵ lụy, đau khổ, nhất là khi tính mạng của mọi người phần nào phụ thuộc vào mình.
Michael không cầu nguyện, vì cậu ấy đã không còn tin vào vị thần mà mình đang chống lại. Những người khác trong trại kháng chiến vây quanh họ, mang theo những tấm vải liệm che đi đôi vợ chồng xấu số. Mọi người vừa khóc, vừa lẩm bẩm những lời cầu nguyện đứt đoạn trong tiếng nấc nghẹn. Dân tộc của anh không có một vị thần cố định, mà tôn thờ mẹ thiên nhiên, người đã tạo ra môi trường để mọi người khôn lớn. Người ta vội vã cầu mong đất mẹ hãy tiếp nhận máu thịt của họ, mong làn gió hong khô nước mắt và bầu trời che chở cho người ở lại.
Ai nấy đều tiếc thương cho gia đình dị tộc phải tha hương, cuối cùng vẫn chết trong đau đớn. Thiên sứ Gabriel thở dài, quay mặt về hướng khác.
Người đàn ông cũng làm theo. Anh cố nhìn về đường chân trời, nhưng ánh mắt cứ vô thức quay lại phía nhà thờ giờ đã chỉ còn là một đống gạch vụn. Đứa trẻ đó, ngày nào cũng theo bố mẹ đi làm đồng, sau đó quấn quýt lấy anh, mới ngày hôm qua thôi, nó vẫn còn ghé qua đưa cho anh một mớ rau tươi. Gánh nặng của việc được tôn thờ có lẽ chẳng dễ dàng gì, ấy vậy mà nó vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh và nét hồn nhiên hiếm có. Tất cả những phép màu đứa trẻ thể hiện đã đem cho bọn họ hi vọng, rằng có một tia sáng le lói phía cuối đêm trường, dù không phải lãnh đạo thì sự xuất hiện diệu kỳ này có lẽ đã là một điềm lành cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng cuối cùng, dù có một chút phép màu trong tay, đứa trẻ đó vẫn chỉ là người trần mắt thịt, không thể thoát khỏi vòng lặp tất yếu sinh lão bệnh tử. Anh như nhận được một cái tát vào mặt, để thức tỉnh về sự thật đau đớn - tất cả bọn họ đều chỉ là hạt cát trước những kẻ mạnh ngoài kia. Đây chỉ là những quỷ thần thông thường, chưa nói tới những tay sai đắc lực của thần. Michael rất mạnh, nhưng chỉ có một Michael mà thôi, sự vô cảm của cậu ta không thể kết nối mọi người, không thể tiếp thêm chí khí, hi vọng để lực lượng kháng chiến có thể bền bỉ cố gắng.
"Bác sĩ, dù kết quả đã rõ ràng nhưng ta vẫn cần nhờ anh làm việc của mình. Ba ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho gia đình họ."
"Tôi hiểu rồi."
Anh gật đầu với Gabriel, nhìn thấy trên gương mặt cậu ta vẻ bất an như phản chiếu chính gương mặt của mình. Michael chầm chậm đi ngang qua hai người, đôi mắt vàng thờ ơ, xem ra chẳng nề hà gì mùi máu tanh. Gabriel thấy vậy bèn nhăn mặt.
"Đi nạp lại năng lượng thì tắm ngay cho tôi. Đi thẳng ra suối đi."
"...Ừm."
Đôi cánh màu đỏ giương lên, chẳng mấy chốc Michael đã bay vụt đi. Vị thiên sứ đồng nghiệp vuốt lại mái tóc xộc xệch vì cơn gió, chỉ biết thở dài.
"Anh biết vụ năng lượng của bọn ta mà nhỉ? Michael vừa tiêu diệt cả một đội quân nhỏ, vậy mà chỉ tiêu hao có một vòng. Đúng là quái vật."
"Nếu không gặp cậu Gabriel thì tôi đã tưởng thiên thần nào cũng như thế."
"Thật ra bọn ta giống các anh hơn anh nghĩ. Riêng Michael thì... lại là một kiểu khác." - Gabriel nói nhỏ. - "Ta không biết tại sao. Khó nói lắm."
Nếu mất đi nhân tính là cái giá đổi lấy sức mạnh vô song, người đàn ông sẽ không chọn đánh đổi. Anh đã luôn nghĩ như vậy và tương lai quyết định đó sẽ không đổi thay, nhưng vào lúc này, khi nỗi buồn mất mát và sự bất lực chiếm trọn tâm trí, vị bác sĩ lại không khỏi nghĩ tới giá như, và tức giận vì bất lực trước chính sự nhỏ bé của mình.
"Bác sĩ, tại sao anh lại khóc vậy?"
"Lại còn phải hỏi tôi nữa sao? Em... Tại sao em sống lại được?"
Người đàn ông khuỵu một chân xuống, cúi gằm mặt, không muốn để đứa trẻ ấy nhìn thấy nước mắt mình không ngừng chảy. Đứa trẻ kỳ tích, người mà anh tưởng là đã tan xác dưới đống đổ đát, người tưởng là đã mãi rời xa cõi phàm trần, nhẹ nhàng bước trên đống gạch vụn, dùng đôi tay bé nhỏ ôm lấy má anh.
Cậu bé mỉm cười, và anh chợt nhận ra cậu đã không chỉ còn là đứa trẻ mà anh hàng ngày chăm sóc, sự thật ấy đơn giản như cách anh chấp nhận sự tồn tại của vị Đấng sáng tạo hay bầu trời phía trên.
"Đấng cứu thế! Đấng cứu thế đã phục sinh! Ngài đã quay trở lại với chúng ta!"
Một ai đó phía sau hét lên, tất cả mọi người nối tiếp bằng tiếng hò reo vang dội. Giữa những âm thanh ồn ào đó, đứa trẻ vẫn ôm lấy gương mặt anh, nụ cười hiền hoà chưa bao giờ ngưng. Anh nghe thấy tiếng kiếm cắm phập xuống mặt đất, rồi giọng nói đều đều của Michael vang lên:
"Thưa Đấng Cứu thế... Tôi lấy làm vui khi lại được diện kiến hào quang của Ngài."
Cậu bé rời khỏi anh, chậm rãi bước về phía trước.
"Bình an cho tất cả mọi người."
--
"Đại khái là vậy đấy. Mong là cậu sẽ thích câu chuyện tôi bịa ra."
"Hả?"
"Chứ gì hả, nhóc con? Cậu nghĩ là chuyện quan trọng như gốc gác của Ngài ấy tôi sẽ đem đi kể cho cậu sao?"
Metatron đóng sập cuốn tạp chí trên tay lại, cười đắc ý trước gương mặt xinh đẹp nhăn tró phía trước mình. Ban đầu ngài ấy khoe đã tạo ra được một thiên sứ có một không hai, Metatron còn bảo là nói quá, vì đương nhiên các thiên sứ sinh ra làm gì có ai giống ai. Anh không ngờ cậu Sariel này ngoài ngoại hình vô tiền khoáng hậu còn có tính khí nổi loạn, bốc đồng khó ai bằng. Truyện tranh đúng là không sai bao giờ. Đứa nào có ngoại hình nổi bật dễ là đi kèm cá tính mạnh.
Có phải vì anh hiền quá nên ngài ấy mới không chào dịch vụ sửa ngoại hình thiên sứ không nhỉ? Metatron chỉ được thêm đôi cánh và khuyến mại thêm cả khoảng một cuộn giấy giải thích với vài thiên thần hiếu kỳ rằng anh không có và không thể chuyển sang chân thể cơ giới.
Nghĩ lại thì có thể thằng nhóc đó có ý muốn trêu chọc anh cũng nên.
"À không được, không được gọi là thằng..." - Thiên sứ lẩm bẩm.
"Tôi thấy câu chuyện đáng tin ra phết. Nhưng anh vào vai bác sĩ tận tụy đúng là khó tin. Với cả Michael không ngầu thế được."
Anh chẳng buồn phân bua. Cậu ta thấy anh không hợp làm vai vất vả thì càng tốt - nghĩa là anh đang có tướng mặt của kẻ nhàn hạ, lười biếng. Metatron sẽ luôn chọn công việc điều phối viên để được vừa xem hoạt hình vừa làm việc. Còn Michael ngầu hay không ngầu không phải chuyện của anh.
"Thì đã bảo tôi bịa mà. Hết giờ rồi, mời cậu về cho. Tại cậu mà tôi cứ phải làm việc đấy."
Hôm nay Raziel hẹn sẽ mang cho Metatron vài thứ đồ mà anh gửi mua, không biết cậu ta đã xong việc chưa? Anh vừa lùa vị thiên sứ trẻ tuổi đứng dậy, đầu cứ nghĩ về mấy món đồ sắp giao tới. Chắc do phải làm việc quá nhiều nên mới vậy.
"Rồi rồi, tôi biết rồi. Nhưng giả sử nếu là thật..."
"Ô hay, tôi đã bảo là tôi bịa cơ mà."
"...thì anh phó mặc cả cuộc đời mình cho một đứa trẻ. Bây giờ thì anh phó mặc vận mệnh của cả vũ trụ cho hắn ta. Anh không sợ à?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Nghĩ quá nhiều về một câu chuyện có thể là bịa, và cả lý do phía sau hành động của anh. Vào thời điểm đó, anh làm gì có thời gian để cân nhắc mình có muốn phó mặc cả cuộc đời cho ai hay không? Trước khi trở thành thế này, anh đã là con người, và cả đứa trẻ kia cũng vậy. Tộc đoản sinh hay trường sinh đều như vậy, khi còn sống thì đâu biết được kết cục, chỉ có thể nhìn sự việc xảy ra trước mắt và làm điều mình cho là đúng nhất. Cuối đời, khi nhắm mắt xuôi tay, những hành động ngắn ngủi đó rồi sẽ trở thành ý nghĩa cuộc đời của họ.
Đứa trẻ kỳ tích đã chọn ôm lấy thế giới. Còn người đàn ông đã chọn đi theo Đấng Cứu thế tới cuối cùng vì không thể bỏ được nỗi lo lắng cho đứa trẻ dị tộc. Họ đã chọn, đã quyết định, và phần còn lại là lịch sử. Chỉ vậy thôi.
"Cậu thử nghĩ đơn giản hơn đi, Sariel. Tôi thật ra rất là đơn thuần đấy. Giờ thì tạm biệt nhé."
Anh đẩy nhẹ, đưa cậu thiên sứ trẻ tuổi về với thế giới bên ngoài, nơi có vô vàn khả năng đang chờ.
