Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-10-30
Words:
1,013
Chapters:
1/1
Kudos:
5
Hits:
90

Vị Giác

Summary:

Fork!Two Time và Cake!Azure

Notes:

Nghĩ theo hướng AzureTime hay TimeAzure đều được

Có yếu tố Cannibalism và Gore nhưng nó không quá rõ ràng nên tui không gắn tag

Work Text:

Nhạt nhẽo, không có mùi vị.

Đó là những gì Two Time cảm nhận được khi ăn bất cứ thứ gì từ khi còn rất nhỏ. Amarah đã chú ý điều đó và đưa cậu đi gặp bác sĩ. Nhưng tất cả đều không khả quan.

Và thế là từ khi đó, đồ ăn trở thành những thứ bắt buộc phải nhai, nuốt. Những món Two Time từng thích cũng trở nên khô khốc và lạnh lẽo. Amarah cố gắng tìm cách giúp Two Time bằng cách nêm nếm các món ăn trở nên mặn hơn hoặc ngọt hơn hoặc thậm chí chua hơn. Nhưng không có phép màu nào xảy ra cả.

Thức ăn trở thành những khối hình thù kì quái đầy màu sắc nhưng lại không có mùi vị gì hết. Tất cả trở nên vô nghĩa. Ăn không còn là một việc tận hưởng, nó đã trở thành xiềng xích đối với Two Time.

Spawn cũng không thể nào cứu được.

'Tuyệt vọng' là những gì Two Time nghĩ đến. Dần dần em thường xuyên quên ăn, bỏ ăn. Gánh nặng của việc ăn trở nên nhẹ bớt. Em thoải mái, nhưng cơ thể thì không.

Nhưng không còn cách nào khác, tiếp tục ăn thì nhạt nhẽo, vô vị, nhưng bỏ ăn thì cơ thể không đủ sức khỏe. Đây là một tra tấn cực hình. Two Time càng ngày càng trở nên cau có, gắt gỏng. Cho tới khi…

Azure là một người mới đến, thật ra thì cậu ta sống trong một khu rừng gần đó nhưng do Amarah lo Two Time mắc kẹt trong rừng nên em hầu như không gặp được cậu ta.

Khi Two Time lần đầu tiên nhìn thấy Azure, hôm đó, em gần như từ một người âm u, khó gần trở thành một con người khác, hoạt bát, năng động. Amarah không rõ lý do, nhưng đây có thể là một tiến triển tốt.

Nó quả thật là tiến triển tốt, nhưng không theo hướng Amarah mong muốn. Đối với Two Time, Azure mang một mùi hương hoặc thứ gì đó… cuốn hút? Two Time không biết. Nó trộn lẫn mùi hương hoa nào đó mà Azure đã từng nói tới, mùi ngọt như bánh kẹo, thơm lừng, nồng nặc.

Nhưng tại sao Azure lại có mùi hương đó? Two Time hỏi Amarah nhưng không nhận được câu trả lời hợp lý. Em đi hỏi những người xung quanh, không ai ngửi thấy mùi ấy cả. Vậy là chỉ có mỗi mình Two Time nhận thấy.

Spawn đang đưa tín hiệu cho mình chăng?

Bất kể là cái gì thì Two Time nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của mình do đã quá lâu không cảm nhận được mùi vị gì cả. Nhưng mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Azure vẫn mang theo mùi hương đó và dần dần nó trở nên nồng hơn. Đôi khi Two Time lại ngửi thấy mùi món ăn mình yêu thích hồi nhỏ từ Azure. Nhưng Azure không ăn đồ ngọt. Vậy tại sao…?

.

"Azure… tớ muốn hỏi câu này… cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Two Time hỏi.

"Hả? Mùi gì cơ? Ý cậu là chậu hoa này à?" Azure chỉ vào chậu hoa màu tím trong tay mình.

"À… à không… không có gì đâu."

.

Cho tới khi Azure vô tình bị cắt trúng tay, máu nhỏ vài giọt xuống bàn. Azure đi tìm băng cá nhân, để lại Two Time trong phòng.

Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ nhìn thấy máu. Máu đỏ, vẫn là mùi hương đó, thơm phức, ngon miệng. Two Time lấy tay chạm vào, đưa lên miệng nếm thử. Một mùi vị xa lạ mà lại dương như quen thuộc bùng nổ trong khoang miệng Two Time. Dù chỉ là một giọt máu, nhưng nó lại ngọt một cách bất ngờ, đã từ rất lâu rồi Two Time không cảm nhận được mùi vị gì từ miệng lưỡi mình, nhưng hôm nay là một bất ngờ lớn. Nó cứ như hương hoa của cánh đồng nào đó, thơm ngát, ngào ngạt, quyến rũ. Cứ như quá khứ phủ đầy bụi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại được.

Nhưng tại sao máu của Azure lại có mùi vị như vậy? Two Time không biết, em đang suy nghĩ vấn đề đó và nếm thử máu của mình. Quái lạ… không có mùi vị gì cả.

Vậy là… giống như mùi hương ấy, chỉ có Azure sở hữu thứ mà Two Time muốn có được.

Từ đó, trong mắt Two Time, Azure như một miếng thịt to béo bở, ngon, ngọt như bánh kẹo, như thứ mà Two Time đã đánh mất từ rất lâu. Và rồi, Spawn đã cho cậu lời khuyên…

Giết Azure, rồi con sẽ cảm nhận được vị ngon của những món ăn khác.

Giọng nói ấy vang bên tai Two Time, lặp lại nhiều lần, như muốn Two Time làm điều ấy ngay bây giờ. Nó đang gợi lên cảm giác muốn nếm lại vị máu ấy, Two Time vô thức nuốt nước bọt.

Thật ra thì Two Time không hề muốn chuyện này xảy ra. Nhưng giọng nói ấy hỏi em rằng một người mới quen biết có bằng việc có lại được vị giác sau hơn chục năm đánh mất không? Two Time bỏ cuộc.

Vì vậy mà bây giờ, khi cảm nhận được mùi vị ấy một lần nữa, Two Time dần quên đi cảm giác tội lỗi mà dần đắm chìm trong mùi vị ngon ngọt ấy. Từ trước tới nay, em chưa bao giờ ăn nhiều đến thế, nhưng nó xứng đáng với những gì mà em đã làm.

Từ đó, Azure biến mất. Không ai tìm thấy cậu ta. Two Time cũng không biết, nhưng kể từ lúc ấy, em đã có lại được vị giác của mình. Amarah dần quên đi Azure và vui vẻ vì Two Time không còn phải khổ sở chịu đựng như trước đây nữa.

Hết.