Work Text:
Gần trưa, Qifrey đang dở tay thái mấy củ cà rốt trong bếp, chợt một cảm giác choáng váng ập đến.
Anh đã quen với tình trạng này rất nhiều lần: tiếp theo đó, anh thấy tay cầm dao và tay giữ rau củ của mình bủn rủn, bằng mắt thường cũng thấy cánh tay và vai anh run nhẹ. Hơi thở anh nông và gấp hơn. Anh cố gom chút suy nghĩ của mình lại, đặt dao xuống, rửa sạch tay, rồi lần xuống thắt lưng mình tìm một lọ thủy tinh.
Trống trơn.
Giờ anh mới nhớ ra, hồi sáng sau khi đi chợ về anh đã ném bao da và áo choàng bên phòng khách. Lọ thủy tinh đựng kẹo đường đó nằm trong bao da, mà kẹo cũng hết từ đời nào rồi, Qifrey quên béng không mua ở chợ sáng nay. Bếp còn đường không nhỉ, anh tự nhủ, thử mở mấy cánh cửa tủ. Chưa thấy lọ đường đâu nhưng đầu anh đã thấy choáng váng, không ổn rồi, mình ngã ra mất...
Ngay lúc Qifrey khuỵu xuống, Olruggio – chẳng biết xuất hiện từ lúc nào – đã từ sau lưng bắt được anh.
Hắn quen tay cúi người, bế anh nằm lên chiếc ghế bành ấm áp, mềm mại trong phòng khách. Lũ trẻ vừa học trong phòng xúm xít vây lại, Tetia nhanh chân đi lấy lọ mật ong từ phòng hắn mang ra. Olruggio nhận lấy, múc liền hai thìa pha vào nước ấm, rồi đỡ Qifrey uống từng thìa, từng thìa một. Coco nhìn mọi người không có vẻ gì là bất ngờ, vừa lo lắng vừa thắc mắc: “Thầy Qifrey bị sao vậy?”
“Thầy lại bị say ngân diệp rồi.” Richeh đáp, mắt vẫn chăm chú hướng về người giáo sư tóc trắng.
“Say ngân diệp là gì vậy? Đây là lần đầu tớ nghe thấy đó.”
“Người bị say ngân diệp sẽ có triệu chứng chân tay bủn rủn, đầu óc mơ hồ, mất sức. Lúc đó phải cho họ ăn uống đồ ngọt, khi người bệnh hoàn toàn tỉnh táo cần trấn an và âu yếm họ để họ cảm thấy mình được yêu thương.” Agott giải thích. “Nghe bảo thỉnh thoảng họ sẽ tái phát, nên trong cuộc sống bình thường vẫn phải đảm bảo họ được nghe những lời yêu thương thường xuyên để hạn chế bị lại.”
“Thầy sẽ không sao chứ?” Cô bé tóc xanh cảm thấy lòng mình rối như tơ vò.
“Nghe nói người ta mắc bệnh này là do hồi nhỏ thiếu thốn tình thương đó...” Tetia nói nhỏ. “Trạng thái đầu óc mơ hồ là cảm giác khi vật chủ cây ngân diệp dần bị ngân diệp xâm chiếm đó, dù tớ không hiểu sao người ta biết nữa. Vậy nên mới cần ăn đồ ngọt đó... Tớ thấy thầy Qifrey mang kẹo trong lọ theo suốt. Mà không sao, có thầy Olruggio ở đây rồi mà.”
Trong lúc lũ trẻ líu ríu một bên, bên này Olruggio cũng vừa đặt cốc xuống. Hắn quay sang chúng: “Mấy đứa về phòng tự học một lát nhé, để thầy mấy đứa nghỉ ngơi. Trưa nay ta sẽ nấu cơm.”
“Vâng!”
“Olruggio, đâu nghiêm trọng vậy đâu mà.” Qifrey yếu ớt lên tiếng khi bốn người học trò liến thoắng “Thầy phải nghỉ ngơi đi nhé!”, “Thầy mau khỏe lại nhé” rồi biến mất sau cầu thang. “Đợi lát nữa tôi sẽ nấu bữa trưa cho cả nhà, cậu không cần phải...”
“Nằm yên đi Qifrey.” Olruggio nghiêm giọng, đè xuống Qifrey đang ngọ nguậy dưới chăn. “Kẹo của cậu đâu? Tôi đã dặn phải luôn mang theo mà.”
“Lần trước tôi dùng hết, quên mất phải bổ sung.” Anh nói nhỏ. “Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, Olru.”
“Qifrey.” Olruggio quỳ xuống bên ghế, nắm tay người con trai. “Cậu không cần phải xin lỗi tôi. Tôi mới là người nên nói những lời ấy. Tôi là Mắt giám sát của cậu – để ý và trông chừng cậu là trách nhiệm của tôi. Đáng lẽ tôi phải thường xuyên kiểm tra hộp đường của cậu. Tôi xin lỗi.”
“Olru,” Qifrey bật cười khẽ, mắt long lanh “từ bao giờ coi chừng việc nhỏ đó cũng trở thành nhiệm vụ của Mắt giám sát rồi?”
“Qifrey à.” Olruggio gọi, khẽ hôn lên mu bàn tay anh, rồi rất đỗi tự nhiên mà đổi sang lối xưng hô chỉ khi có hai người mới dùng. “Em biết anh yêu em mà đúng không? Anh không giỏi ăn nói nên ít khi nói điều ấy với em, có phải vì vậy mà anh đã làm em sợ, rằng anh hết thương em không? Anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ mình không được yêu thương, Qif. Anh yêu em.”
Một bàn tay khác với những vết gồ dày cui thô ráp do làm việc lâu năm của hắn chạm khẽ lên gò má ửng hồng của Qifrey, rồi âu yếm cụp lại như một đài hoa nâng đỡ lớp cánh mịn màng mỏng manh. Đầu óc Qifrey lâng lâng, như tan chảy trước cử chỉ trìu mến ấy của hắn, anh ngả đầu vào lòng bàn tay hắn, đáp khẽ khàng: “Vâng.” Anh lim dim mắt. “Em biết anh yêu em mà.”
Sắc mặt người đối diện anh đỏ lên.
“Tốt.” Một hồi sau, hắn nói.
“Và cũng không phải do anh, xin đừng xin lỗi em.” Qifrey chạm lên bàn tay hắn vẫn đặt bên má anh, rủ rỉ. “Anh có thể ít nói, nhưng mọi hành động của anh, cách anh quan tâm em và lũ trẻ đã nói lên tất cả. Em vẫn luôn biết mình được yêu thương, Olru, hơi ấm của anh, tình yêu của anh là bến đỗ vững vàng nhất trong cuộc đời em. Em biết ơn vì mình đã có anh trong đời, Olruggio à. Xin lỗi đã làm anh lo lắng, nghĩ rằng anh đã thất bại trong việc chăm sóc em. Anh luôn làm rất tốt, Olru.”
Olruggio hơi ngượng ngùng, lầm bầm. “Giờ chúng mình lại xin lỗi lẫn nhau nữa.”
“Anh có phiền không?” Qifrey tha thiết hỏi.
“Thật ra là có.” Olruggio nói thật. “Anh không thích em xin lỗi anh. Nhưng cứ tiếp tục chuyện này thì cả nhà sẽ phải nhịn đói trưa nay mất.” Hắn cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận quấn quanh người Qifrey. Mùi nước xả vải thoảng trong không khí, lẫn với mùi hương quen thuộc của riêng người đàn ông vỗ về trái tim xao động của anh.
Hắn hạ khẽ một nụ hôn lên trán anh, thì thầm “em nghỉ đi nhé” trước khi lưu luyến buông chàng trai tóc trắng; rồi xắn tay áo quay đi chuẩn bị nấu bữa trưa cho sáu người.
“Mà này Qifrey?”
“Dạ?” Người được gọi mơ màng đáp.
“Mình không thể gọi nhau như... lúc nãy, trước mặt mấy đứa trẻ à? Dù sao chắc chúng cũng biết hết rồi—”
“Olruggio.”
“Ò.”
Hắn tiu nghỉu đi vào bếp.
* Bonus
Trong phòng học chung của Agott và Coco.
“Từ từ đã, “âu yếm” á?” Coco giật mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, vội vàng kéo tay áo Agott ngồi cạnh. “Tớ có nghe nhầm không, Agott?”
“Cậu không nhầm đâu.” Cô bé tóc đen mắt nhìn sách, song vẫn để yên cho Coco nắm áo mình. “Những người xung quanh, đặc biệt là người thân thiết với người mắc bệnh say ngân diệp phải vỗ về, an ủi, nói lời yêu thương ngọt ngào với họ thường xuyên để họ chóng hồi phục. Hồi nãy Tetia có nói cái này mà.”
“Nhưng... nhưng mà,” Cô bé tóc xanh hoảng hốt vung vẩy tay “nếu vậy thì tụi mình ban nãy... thầy Olruggio ở dưới đó cùng thầy Qifrey mà? Chẳng lẽ là—”
“Ờ.” Người bạn bỏ cuốn sách xuống, chống cằm nhìn Coco. “Hai thầy ấy, như cậu nghĩ đó.”
“Thật sao?”
“Ai cũng biết mà.”
“Cả Tetia với Richeh?”
“Cả Tetia với Richeh.” Cô bạn tóc đen lơ đãng. “Cậu... không thích à?”
“Ồ, đâu, đâu có!” Cô bé lắc đầu nguầy nguậy. “Tớ chỉ, bất ngờ thôi! Không có ai kể cho tớ chuyện này cả! Và giáo sư Olruggio nữa, tớ không tưởng tượng nổi cảnh thầy ấy, ờm, tình tứ với ai hết? Nhưng với mối quan hệ giữa thầy với thầy Qifrey, tớ đoán chắc mọi thứ sẽ ổn thôi (?) Dù sao họ cũng là bạn thân từ bé, phải không?”
Mấy phút trôi qua, Coco cũng dần tiêu hóa được sự thật về quan hệ giữa giáo sư và Mắt giám sát của xưởng mình. Cô bé đứng dậy, mở toang cửa sổ để không khí bức bối trong phòng vợi bớt. Đột nhiên Agott nói từ đằng sau: “Căn bệnh khiến người ta cần lời yêu thương của những người thân cận mới sống sót được... Đúng là phiền phức.”
“Đâu có đâu.” Coco nhảy chân sáo trở về. “Cậu biết không Agott, không chỉ là những người mắc bệnh này, tớ nghĩ ai trong chúng ta cũng cần được nghe những lời yêu từ gia đình và bạn bè, bởi vì... ta sống làm sao nếu chẳng biết có ai yêu thương mình không, trên cuộc đời này chứ?” Giọng cô bé trở nên lặng lẽ.
Agott nhìn vào vẻ trầm tư trên gương mặt người bạn, mở miệng.
“Có lẽ vậy.”
“Này Agott.” Cô gái tóc xanh chợt nhìn sang. “Nếu mà... giả dụ thôi nhé, tớ mắc căn bệnh ấy và tớ đã ăn kẹo rồi, nhưng mà, xung quanh tớ lại chẳng có ai ngoài cậu, vậy cậu... liệu có...”
“Hỏi gì lạ vậy.”
Nhưng Agott nhìn đôi má khẽ đỏ lên của Coco, chợt hiểu ra.
Ồ.
Ồ.
“Tôi sẽ không để cậu mắc phải thứ bệnh vớ vẩn ấy đâu.” Cuối cùng cô gái tóc đen đáp, bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã cầm lấy tay Coco dưới gầm bàn. “Tôi hứa đó.”
Cô bé tóc xanh cười rộ lên.
