Work Text:
Thường thì ngày cuối tuần của Sugishita sẽ chỉ là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại như nằm nghỉ hoặc phụ giúp ông bà ở nhà, thi thoảng thì lên trường chăm sóc vườn phụ anh Umemiya. Và thú thật, cho dù cậu suốt ngày bị quở mắng rằng "không đi ra ngoài gì hết như vậy không chán sao?" thì Sugishita vẫn nghĩ là bản thân hoàn toàn ổn với lịch trình giản dị ấy.
Vậy nên khung cảnh ồn ào náo nhiệt, bốn bể xung quanh toàn biển người như hiện tại thực sự chẳng giúp ích chút nào cho cái đầu muốn bốc khói tới nơi dưới cái nắng chói chang đầu mùa của Sugishita hết.
Nirei cười mà như mếu, cảm tưởng như mặt mình sắp cháy tới nơi, không phải vì nắng mà là cái lườm nguýt như thể sắp bắn ra lazer từ mắt của cậu bạn cao kều bên cạnh, vội lên tiếng giải thích.
"N-năm nay phố Makochi là nơi tổ chức sự kiện kêu gọi quỹ hỗ trợ động vật đó Sugishita-san! Một sự kiện lớn như vậy thì người dân không kham nổi đâu, nên với tư cách là học sinh Fuurin thì không phải nên giúp họ với khâu tổ chức sao?! Với cả-"
"Đủ rồi." Sugishita thở dài, tay bịt miệng cậu trai nói liến thoắng như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào việc đó vậy. Mà, chắc hẳn anh Umemiya cũng sẽ rất vui nếu cậu tham gia những hoạt động tình nguyện như vậy nhỉ, nên coi như cũng không tệ đến vậy.
Sakura ngó nhìn xung quanh với cặp mắt tò mò cùng cái môi bểu lên như vịt, trán lấm tấm chút mồ hôi làm cho mấy lọn tóc mái dính quện lên hết.
"Mà rốt cuộc thì chúng ta phải làm gì chứ? Nhìn thì khâu chuẩn bị gần xong rồi còn gì?"
"Khâu chuẩn bị trước sự kiện chỉ là phần nhỏ thôi, phần lớn công việc nặng nhọc là đảm bảo cho nó diễn ra trơn tru đến hết ngày, nên tụi mình sẽ chủ yếu phụ giúp khâu hậu trường như sửa chửa những thứ hỏng hóc giữa lúc sự kiện diễn ra, đảm bảo có đủ tờ rơi và đủ vật liệu khác, xử lý lũ quấy phá sự kiện, vân vân và mây mây nên giờ chưa tới lượt tụi mình ra tay đâu, Sakura-kun."
Nghe lời giải thích cặn kẽ của Suou, Sakura "à" một tiếng thật nhỏ, rồi nhăn mặt nhìn ngó xung quanh, nom có vẻ không hiểu hết những điều Suou nói nhưng cũng chả buồn hỏi lại.
"Vậy tức là phải có chuyện thì mới được làm gì đó hả?"
"Có thể coi là vậy nhỉ? Mà cũng may cho bọn mình đó, mới chỉ buổi sáng thôi mà đã đông như thế này rồi thì buổi trưa chắc thành cái lò nướng người mất."
"Oi, mọi người ơi, tụi tui xin lỗi nha, đến hơi trễ tí."
Kiryuu và Tsugeura bước đến từ đằng xa, tay cả hai bê 2 cái thùng các tông lớn. Hai người bọn họ nhễ nhại mồ hôi vì nóng, Kiryuu còn đỡ vì có cái quạt mini treo cổ tránh nóng chứ cậu bạn mỹ học bên cạnh chỉ nhìn thôi đã thấy nóng hộ rồi.
"Hèn gì nãy giờ thấy thiếu thiếu, tụi mày làm gì mà lâu dữ vậy?"
"Nohohon, làm một chuyện cực kỳ quan trọng đó~"
Như không muốn lãng phí thêm một giây phút nào, Kiryuu vội đặt thùng xuống với nụ cười gian xảo rồi mở toang nó ra, cho mọi người chiêm ngưỡng thứ bên trong.
"-!? T-TAI THÚ HẢ!?"
"Nohohon~ chuẩn xác! Đây là sự kiện gây quỹ động vật đúng không? Không mang động vật hàng thật vô được thì cũng phải có thứ gì đó để thay thế chứ~?"
Cả nhóm cúi xuống nhìn đống tai thú rực rỡ màu sắc hình dạng trong thùng, nào là tai chó, thỏ, tanuki, gấu, nổi bật nhất là cặp tai mèo phân rõ hai bên trắng đen nằm ở giữa cái thùng, như cầu xin mọi người để ý tới nó. Kiryuu chớp lấy thời cơ nhân lúc mọi người còn đang đờ ra vì sốc, vội nhặt lên cái cặp tai mèo rồi ụp thẳng lên đầu Sakura.
"Tui vô tình kiếm được cái này giữa lúc đang lựa tai nào để cầm đến cơ, thứ đầu tiên nảy lên trong đầu tui lúc đó là "cái này hợp Sakura-chan quá trời quá đất" đó~ mọi người cũng đồng tình nhỉ?"
"CÁI- MÀY LÀM TRÒ GÌ VẬY?!"
"Màu tai khớp hoàn hảo với tóc của Sakura-kun nhỉ?"
"A, đúng thật! Siêu hợp luôn!"
"Được! Quá được! Như thế này mới là mỹ học chứ!"
Đôi tai mèo dị sắc có chút xù nhẹ nhìn khớp với Sakura tới nỗi tưởng rằng đó mới là tai thật của cậu còn đôi tai người ở phía dưới đang dần nhuộm thành màu đỏ tươi mới là đồ trang trí. Dưới cái nhìn cảm thán của mọi người, Sakura giãy dụa đòi gỡ đôi tai giả ra nhưng bị Kiryuu giữ chặt hai tay không cho gỡ, bản mặt đỏ như thể đầu cậu sắp bốc khói tới nơi rồi vậy.
"Thả tao ra!"
“Thôi mà Sakura-chan~ Giờ mà tháo ra thì phí lắm đó! Coi như là chiến lược marketing đi, sử dụng yếu tố thị giác để thu hút người khác trong gây quỹ cũng rất là quan trọng mà.”
“...thiệt tình! Đeo là được đúng không?”
Nghe câu trả lời bất lực của Sakura, Kiryuu nở nụ cười ranh mãnh tạo cảm giác rằng không cần tai giả thì cũng có một đôi tai cáo đang ngoe nguẩy đầy thoả mãn trên đầu cậu.
Thấy không còn ai (cụ thể là Sakura) phản đối nữa nên cả nhóm bắt đầu thay nhau lựa mấy cặp tai thú. Nirei chọn tai tanuki, Suou thì chọn tai cáo, Kiryuu thỏ trắng và Tsugeura là cặp tai gấu ngắn củn cỡn. Lúc này, Nirei mới nhận ra là từ nãy đến giờ cậu không thấy Sugishita ho he gì hết nên vội quay đầu lại kiểm tra.
“Sugishita-san, còn đôi tai sói này tớ nghĩ là hợp với cậu lắm- Sugishita-san?”
Cảnh tượng đập vào mắt Nirei ngay sau khi quay đầu là một Sugishita đang thừ người ra, bất động đứng yên một chỗ trừng mắt nhìn một thử gì đó đầy chăm chú. Thấy lạ, Nirei thử nhìn theo hướng cậu đang nhìn thì chỉ thấy Sakura khốn khổ đang bị không chỉ một mà tận hai con cáo già, một nâu đỏ một hồng, trêu chọc đằng xa, rồi lại quay lại nhìn Sugishita, mắt cậu như dính chặt vào từng cử động của vị lớp trưởng với đôi tai mèo.
Chắc không phải… đâu nhỉ?
Nirei vội lắc đầu, như muốn xua đi suy nghĩ gì đó vừa mới chớm lên rồi lại gần Sugishita, nhón chân lên ụp đôi tai sói vào đầu cậu trai làm cậu giật mình, cúi xuống nhìn Nirei với gương mặt khó chịu.
“Cả cậu cũng phải đội đó, Sugishita-san.”
“...”
Sugishita ngoảnh mặt sang chỗ khác, không nói gì hết. Nirei xem đó như là sự đồng thuận nên chỉ gật đầu rồi lại đi về phía tụ Sakura, bỏ lại Sugishita đang có một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội lại một mình.
Sakura đeo tai mèo đáng yêu kinh khủng.
Hả? Ai cơ? Sakura ấy hả? Chính Sugishita nghĩ Sakura đáng yêu? Không thể không thể không thể, rất ư là không thể, cái quan trọng nhắc lại ba lần.
Vào khoảnh khắc Sakura đội đoi tai mèo đó lên, cảm tưởng như có thứ gì đó trong Sugishita đã được thức tỉnh vậy. Chuyện Sakura là con mèo xù lông đã là kiến thức phổ thông rồi, nhưng được chứng kiến tận mắt một Sakura mèo đích thực là một chuyện hoàn toàn khác. Như thể đó mới là dáng vẻ nên có của tên khốn đó nhưng ông trời bị đui và quên mất phải thêm nó vào phút chót vậy.
"Này mấy cậu trai Fuurin ơi, giúp chú phát tờ rơi nào, khách bắt đầu vào rồi đấy!"
"-! DẠ!"
Cả bọn không hẹn mà đồng thanh đáp, vội vàng bắt tay vào công việc của mình. Phát tờ rơi, sắp xếp quầy hàng, sửa chữa khẩn cấp vật trang trí bị khách va bể, thậm chí là bắt trộm móc túi ngay tại chỗ, cả đám bị xoay như chong chóng không ai ngơi nghỉ được giây nào. Đặc biệt là Sakura, bởi không chỉ đắt hàng ở mảng công việc mà Sakura còn đắt hàng ở mảng marketing, đúng như Kiryuu nói, cụ thể hơn là vô số trẻ em và thanh thiếu niên cứ nườm nượp đến xin được chụp ảnh cùng cậu, cồn gọi cậu bằng đủ loại biệt danh như "mèo con" hay "anh mèo đẹp trai" làm cho Sakura ngại chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó mà chết quách đi cho rồi, thế nhưng cậu vẫn làm theo yêu cầu của từng người.
"Ahaha quả nhiên là Sakura-kun rất được yêu thích nhỉ?"
Cậu cũng vậy mà? Nirei chỉ biết ngán ngẩm nhìn người có lượng khách xin chụp ảnh cùng đông không kém, miệng vẫn cười mà tay thì vẫn bế một đứa trẻ cho bé ấy nghịch đôi tai cáo của mình, Kiryuu và Tsugeura cũng đang niềm nở chụp hình với khách ở một góc khác.
Ở một góc khác, Sugishita đang dựng lại một bảng hiệu bị đổ, mắt vẫn không rời khỏi đôi tai mèo rung rung theo từng cử động của người kia.
Đến tận khi mặt trời bắt đầu khuất dáng thì sự kiện mới vãn khách và mọi người trong nhóm mới có thể thở phào thả lỏng. Kiryuu là người gỡ đôi tai thỏ ra nhanh nhất, tay quạt lấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của mình.
"Uaaa nóng kinh khủng khiếp! Người tui giờ toàn là mồ hôi không à. Nhìn như vậy mà cái tai thú này đeo bí đầu ghê."
"Cũng đúng... Đầu tớ giờ toàn mồ hôi không! Xẹp lép rồi nè!"
"Tớ thấy rồi, không cần dí sát đầu vào mặt tớ đâu Tsugeura..."
Trong lúc mọi người đang gỡ tai thú ra thì Sakura lại bước thẳng đến chỗ Sugishita, người vẫn đang thừ người thở dốc nãy giờ vì mệt, trên đầu vẫn còn đôi tai mèo chưa gỡ xuống.
"Mày, đi với tao."
"Hả-!"
Không để Sugishita phản ứng, Sakura kéo tay cậu đi ra khỏi khu tổ chức trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Suốt quãng đường đi, Sakura luôn cúi gằm mặt xuống, mặt không rõ biểu cảm như nào, còn Sugishita nhăn mặt, mắt cố để tập trung vào bất cứ thứ gì khác trừ đôi tai đung đưa trên đỉnh đầu người kia.
Sakura dẫn Sugishita đến một nơi vắng người rồi mới dừng lại, từ từ quay đầu lại, để lộ đôi tai người đỏ như lựu.
"Ánh nhìn đó là sao?"
"Cái gì cơ-!" Trước khi Sugishita kịp nói xong thì Sakura đột nhiên lao lên dồn cậu vào tường, đầu ụp vào ngực Sugishita làm cậu không tài nào nhìn được biểu cảm của Sakura, duy chỉ có gò má ửng hồng là có thể nhìn thấy được.
"Suốt buổi..." Sakura khẽ cất giọng "...mày cứ nhìn tao bằng cái bản mặt đó."
"Nếu mày cứ nhìn tao như vậy..."
Hình như bệnh đỏ mặt có thể lây, bởi Sugishita cảm nhận rõ ràng mặt mình đang dần nóng lên.
Cứ giữ nguyên tư thế đó, ánh dương chiều tà nhuộm đỏ cả hai, như muốn giúp giấu đi khoảnh khắc này, không cho ai khác trên đời này trừ hai kẻ ngốc dại khờ này biết
----------
"Ê Kiryuu, tao xin cái tai này về được không?"
"Ể? ừm thì cũng được thôi. Đống này là tui đi thuê nên chắc là phải đền, mà không sao! Sakura-chan thích thì chút tiền có gì mà tiếc!"
"Cảm ơn..."
