Actions

Work Header

NiceX | Bồ câu rơi

Notes:

ooc, nice nhảy lầu và gặp X lần đầu tiên

Work Text:

Nice nhận ra khi đứng ở trên cao, gió sẽ thổi mạnh hơn khi ở dưới mặt đất.

‘Còn lạnh hơn nữa’

Rõ là lạnh khi cậu chỉ mặc vừa đủ ấm cho mùa này… nhưng lại khiến tâm hồn người ta thư thái lạ kì. Cứ như thời gian bắt đầu trôi chậm lại, cứ như bao nhiêu phiền muộn trong lòng đều bay đi theo cơn gió, chỉ còn lại thể xác và linh hồn trống rỗng.

Nice mở điện thoại lên. Những ngón tay tê cóng của cậu lướt qua từng trang một trên Fomobook. Rất nhiều quảng cáo, rất nhiều bài viết rôm rả bình luận… nhưng hơn một nửa là in đậm mấy dòng chữ:

[ Diễn viên mới nổi, chỉ vừa debut đã lọt vào top 8 bảng xếp hạng ngôi sao... Người bạn thân nhất của chúng ta – Ahu! Liệu anh bạn này sẽ thổi vào giới giải trí một làn gió mới!? ]

Ahu là ai? Một con chó.

Nổi lên từ một bộ phim với vai diễn chú chó anh hùng, nhân vật và cả “diễn viên” đặc biệt này nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả, khiến cho danh tiếng của Ahu tăng chóng mặt chỉ sau vài ngày công chiếu, đưa cái tên Ahu lên bảng xếp hạng danh tiếng lẫy lừng – thứ mà bất kì kẻ nào khi bước chân vào con đường mà Nice đang đi cũng phải khao khát có được một vị trí trong đó.

Nice cũng có. Cậu đứng thứ 10. Là kết quả của nhiều năm gầy dựng thanh danh và một cú nhảy vọt khá lớn gần đây.

Ahu đứng thứ 8.

Dĩ nhiên, đó là lí do những bài viết chúc mừng Nice đều chẳng có bao nhiêu lượt tương tác. Không phải là ít đến mức xấu hổ, nhưng cũng chẳng khiến cậu – hay những người đã đổ tiền vào đầu tư cho cậu – vui lòng. Cậu không có thù oán gì với chú chó đang bùng nổ với độ nổi tiếng kia, chỉ là…

Nice đọc bình luận. Cậu biết tiêu thụ những thứ như vậy trên mạng sẽ mang lại cả niềm vui lẫn tổn thương tâm lý, nhưng đọc bình luận vẫn là thói quen mà cậu không thể từ bỏ.

@X đẹp trai số 1 thế giới: Em chó lạp xưởng này nhìn ngầu quá! Sẽ ủng hộ em bằng 1 phiếu bầu của X~

@Queen đá đít X thì đổi tên: Vãi, lên top 8, haha, mấy người top 9 top 10 tức chết mất thôi…

@Lucky Lucky: Ối, số 7 cảm thấy bị đe dọa!!

@X khi nào mới quay lại: Một em gâu gâu bay thẳng lên top 8. Mấy người ở dưới phải gọi là gì ạ?
> @Đóng cửa thả Big Johnny: Không bằng một con chó…

“Cậu còn chẳng bằng một con chó. Lần này còn không thành công hơn nữa thì tôi nghĩ sếp không buồn đầu tư vào cậu nữa đâu”

Vò đầu để quên đi giọng nói văng vẳng của quản lý, Nice nhét điện thoại vào túi quần. Cậu nghĩ đến chuyện đập vỡ nó trước để xóa đi mọi dấu vết mà người ta có thể phát hiện, nhưng rồi lại thôi.

Ai lại quan tâm trong điện thoại cậu có gì cơ chứ.

Phóng mắt nhìn ra xa một chút, thành phố vào buổi chiều đã bắt đầu lên đèn. Đèn đường và những chiếc biển quảng cáo lấp lánh khiến mắt cậu lóa đến mức khó chịu. Cậu nhìn xuống bên dưới. Một con hẻm. Tối tăm, chật hẹp, và chẳng có người. Không cao lắm, nhưng chắc là đủ để khiến cậu đăng xuất ngay khi chạm đất.

Hôm nay là ngày cậu có công việc mới. Đáng lẽ phải là một dịp đáng mừng.

“Làm việc với X đấy, tranh thủ thời cơ để nổi tiếng đi”

Ha… Đóng cùng phim với anh bạn nổi tiếng nhất, trong lúc Nice vừa ngoi lên được top 10 và chẳng ai đếm xỉa đến cậu. Người ta sẽ nghĩ gì, không cần chờ đến sau này cậu cũng biết. Diễn viên Nice vì bị một con chó vượt mặt nên phải lôi kéo siêu sao hạng nhất đóng phim chung để nâng tầm bản thân…

Không phải là Nice sẽ từ chối cơ hội nổi tiếng như vậy. Lọt vào top 10 cũng là chuyện đáng mừng. Dù có bị một chút chó nhỏ vượt mặt, cậu cũng nên hài lòng với bản thân mới đúng.

Thế mà, giờ cậu ở đây, tự hỏi bản thân đã cố gắng suốt bấy lâu nay vì điều gì, chẳng muốn tiếp tục với những gì cậu đang có nữa. Cậu không muốn gặp quản lý, không muốn thấy fan, không muốn gặp mặt X và nhìn thấy sự sáng chói của anh ta khiến bản thân cảm thấy bất lực.

Bỗng nhiên cậu không còn cảm nhận được gì nữa.

Bước một bước, Nice thấy gió thổi lồng lộng.

Bước hai bước, Nice thấy bầu trời vẫn còn xanh ngắt.

Bước ba bước, Nice không cảm nhận được gì dưới bàn chân nữa.

Cậu thả mình rơi tự do từ tòa nhà mà đáng lý ra là nơi mà cậu sẽ tiếp tục cuộc đời diễn viên của mình vào tối nay. Cảm giác thật kì quái. Nice mất một giây để nhận ra bản thân đang rơi-

“Ặc!”

Cậu va vào thứ gì đó. Mềm mại. Co giãn. Đàn hồi. Nhưng không đủ, vì nó nhanh chóng đứt (?) mất và cậu lại rơi tự do.

“Ặc!”

Lại một cái nữa. Lần này nơi nào đó sâu thẳm trong tiềm thức của Nice bảo cậu biết đấy là một tấm vải co giãn. Cậu chỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà thôi.

Tấm vải lại đứt. Nice lại tiếp tục rơi tự do.

“AAAA!!!”

Đó là những gì Nice có thể thốt ra trước khi cậu lao vào một đống bùi nhùi với một thứ mùi đặc trưng mà tâm trí hoảng loạn chưa thể nhận ra. Mắt mũi cay xè vì bị vật nhọn đâm vào, nhưng đôi tay vẫn có thể cử động nhanh chóng gạt bớt chúng đi.

“Cái qu-!!?”

Câu thảng thốt chưa kịp trọn vẹn vụt ra khỏi miệng Nice đã bị chặn đứng bằng mấy tiếng nôn ọe vì mấy sợi rơm vừa dài vừa khô đã bị cậu mở cửa cho thẳng vào mồm. Thật kinh khủng. Nice vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi đống rơm, một phần là vì nó vừa hôi vừa bẩn, một phần là vì cậu nghĩ mình sẽ ngạt thở mà chết nếu còn chúi đầu trong nó quá lâu.

Chưa kể, nếu fan của cậu nhìn thấy cảnh này…

Tim của Nice thắt lại. Thật ngớ ngẩn. Fan nào lại ở cái chỗ này, và dù họ có nhìn thấy thì làm sao chứ?

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn cử động như cách bộ não đã lập trình trước – quằn quại trong đống rơm, tìm chỗ đặt chân vững chãi, rồi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng… hoặc không hẳn, bởi con hẻm mà cậu vừa nhảy xuống khá tối tăm vì nó nằm sau mấy cái bảng quảng cáo.

Đạp chân liên hồi để ngoi lên khỏi bể rơm cao đến gần quá đầu, Nice bàng hoàng đứng giữa đống rơm, mùi rơm rạ mới cóng rõ là hôi hám theo tiêu chuẩn của cậu, nhưng lại giúp tâm trí thư giãn đôi chút. Cậu thẫn thờ một lúc, chẳng biết là bao lâu, mới sực tỉnh vì cái rung mạnh của điện thoại.

‘Lúc nãy có cái xe rơm này ở đây sao…?’

Còn hai tấm vải lúc nãy nữa…

Nice tự hỏi, nhưng cậu cũng chẳng biết câu trả lời. Cậu chẳng thể nhớ được gì cả, tâm trí vẫn trống rỗng, chỉ có lồng ngực là nhói lên từng cơn trong đau đớn âm ỉ. Cậu nhìn điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mới, biết tên người gửi, biết đó là quản lý của cậu, nhưng lại chẳng có chữ nào lọt được vào bộ não đang rì rầm những lời lẽ khó nghe về bản thân.

Đến cả chuyện chết cũng không làm được.

Nice cúi gằm mặt. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt không thể chảy ra. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng lại như có gì đó chặn kín. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến tay cậu rung theo từng nhịp. Một cuộc gọi với cái tên và hình ảnh đại diện quen thuộc nhấp nháy trên màn hình của chiếc điện thoại đắt tiền, sáng rực trong đôi mắt đã nhòe đi của Nice, như thể muốn choán lấy cả thế giới của cậu.

Nice vung tay, khiến chiếc điện thoại lẫn mọi thứ bay đi theo động tác đó. Một tiếng động của va đập vang vọng vào tai cậu.

Chạch.

Nhưng sao nghe là lạ. Cứ như… không phải là tiếng va vào tường hay mặt đất…

Nice xoay người. Tim cậu nhảy lên trong lồng ngực khi cậu nhận ra nơi mà cái điện thoại vừa hạ cánh…

‘A…’

…là trên mắt kính của một người đàn ông. Hẳn là vậy. Nó đang nằm lăn lốc ở dưới mặt đường, nhưng dựa vào biểu cảm đau đớn và cái kính lệch khỏi một bên tai của anh chàng mặc suit đen đang ngồi trên bậc thang nhỏ ở đối diện cậu… thì chắc chắn là nó vừa va một cú rõ mạnh vào mặt anh chàng.

“Ối… Tôi xin lỗi!”

Nice cuống hết cả tay chân. Như phản xạ, cậu vội vã tìm cách lại gần người kia, để xin lỗi, và làm bất kì điều gì sẽ khiến người ta tha lỗi cho cậu và cứu vớt hình ảnh của cậu trong mắt họ; nhưng cậu thất bại. Cơn quẫn trí chưa nguôi ngoai đã gặp phải tình huống bất ngờ, tay chân cậu như chẳng còn hoạt động bình thường nữa, chúng nghe lời của bộ não ngu ngốc, kéo cơ thể cậu nhào ra khỏi chiếc xe rơm, và bước hụt.

“Ặc!”

Một cú bổ nhào chào đón cậu diễn viên trẻ như một lẽ đương nhiên. Mặt Nice đập xuống mặt đường nhựa cứng trong khi thân dưới của cậu chổng lên trời, rồi theo trọng lực mà đập xuống, đầu và thân cùng chung số phận. Đau đớn truyền từ sống mũi và sau đó là cả cơ thể khiến mắt cậu ứa cả nước.

Ai đó vỗ vào vai cậu. Còn ai khác ngoài nạn nhân xấu số của Nice và cái điện thoại.

“Cậu ngồi dậy được không?”, người nọ hỏi. Một giọng nam trong trẻo.

Nice lồm cồm bò dậy. Bàn tay người kia đỡ lấy cậu chẳng có tác dụng gì, cậu cũng chẳng muốn dựa vào nó, nhưng chút lòng biết ơn thì vẫn phải thể hiện.

“A… Cảm ơn…”, cậu thều thào yếu ớt, cố gắng lếch cái thân mềm nhũn của mình ngồi lên bậc thang nhỏ mà người đàn ông kia đang ngồi. Nó ở ngay trước một cánh cửa gỗ, có lẽ là cửa sau của tòa nhà. Cậu cúi đầu, hít thở, cảm thấy rất không chân thực.

‘Lúc nãy có người nào ở đây sao?’

Nice vừa nghĩ, vừa phủi hết mấy sợi rơm còn dính trên người cậu xuống, có hơi nghi ngờ suy đoán của bản thân. Dù lúc nãy cậu hẳn phải chắc chắn rằng chẳng có ai ở đây mới dám nhảy xuống, nhưng dĩ nhiên là cậu không thể nhớ ra nổi cậu của lúc ấy có còn tỉnh táo hay không.

‘Chắc là do ngồi bên dưới bị cái mái nhỏ trên kia nhô ra che khuất’

Có lẽ nên tìm nơi khác…

“Này”

Người kia dúi vào tay Nice một cái khăn trong lúc cậu còn đang thẫn thờ, nhưng phải mất một lúc lâu sau đó cậu mới nhận ra mình đã cầm lấy chiếc khăn ấy và cảm nhận được mấy vết bẩn ngứa ngáy trên mặt mình. Cậu nhìn chiếc khăn nhỏ mình đang cầm. Nó màu trắng, sũng nước, có vẻ là nước sạch mà người kia đã tốt bụng thấm ướt giúp cậu. Ừm, cái vòi nước nhỏ bên cạnh anh ta còn đang rỉ ra vài giọt.

Nice không nhìn nữa. Cậu úp mặt vào sự êm ái của chiếc khăn bông, nhanh chóng thở phào khi nhận ra nó chỉ lau ra bụi bẩn và mấy vệt đen kì lạ, chứ không có máu.

Mà có máu thì sao chứ…

Hiện thực đập vào đầu óc của Nice sau khi cậu bình tĩnh trở lại. Cậu vò đầu, bần thần nhìn rơm rạ rơi đầy mặt đất. Không rõ thần tiên nào lại cứu cậu, hay vì sao lại cứu cậu, chỉ biết rằng, cậu vẫn còn sống, vẫn phải tiếp tục sống, và bên cạnh cậu có một gã đeo kính nãy giờ chẳng hó hé câu nào.

Nice nhìn sang bên phải, chẳng biết nói gì khi cậu thấy cái tên đeo kính lúc nãy hiện rõ mồn một trước mắt. Anh ta mặc bộ suit công sở tiêu chuẩn, đeo cà vạt, đeo một cái kính, trên tay cầm một cái đĩa, trên cái đĩa có một cái bánh kem nửa trắng nửa hồng cắm đầy dâu tây đã vơi gần một nửa, chắc chắn là bị anh bạn nọ ăn mất, vì anh ta tay còn cầm một cái nĩa, mồm thì nhai nhồm nhoàm.

Trông thì bình thường, lại không bình thường chút nào. Mà bảo cậu chỉ ra nơi nào bất thường, cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trông vẻ bất cần của người này, có thể anh ta thuộc dạng mọt sách hay mấy gã nhân viên bốn mắt cắm đầu vào máy tính, chẳng biết cậu là ai.

“…”

Thấy Nice nhìn mình, anh ta đưa cái nĩa ra trước mặt cậu. Trên đó có một miếng bánh đã được cắt gọn gàng, khá vừa miệng.

“Cậu ăn không?”

“…”

Nice lặng người. Nhưng người ta mời cậu mà im lặng thì lại quá bất lịch sự. Vì vậy, cậu lắc đầu, rồi ngay lập tức tự hỏi vì sao mình còn quan tâm đến hình tượng vào lúc này.

“Không, cảm ơn anh”

“Ờ”

Rồi, anh chàng lại quay đi, không biết gì đến những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Nice. Miếng bánh trên nĩa cũng được anh ta xử lí nhanh gọn trong hai phát cắn. Chút bệnh nghề nghiệp khiến Nice để ý rằng da mặt của người nọ khá mềm mịn. Má anh ta phồng lên như con sóc tham lam giấu đầy hạt dẻ vào trong để mang về tổ.

Bỗng nhiên, Nice nhận ra con sóc ấy đang bưng cả một cái bánh to đùng trên tay, nhìn giống như…

“Đó là bánh sinh nhật à?”

Người kính đen – Nice gọi anh ta như vậy trong đầu – ngậm miệng lại thay vì cắn miếng bánh anh ta vừa đưa lên miệng, lại quay đầu nhìn cậu.

“Ừa. Bánh sinh nhật vị dâu” – anh ta trả lời, tay còn khẽ nâng cái bánh kem trắng trắng hồng hồng cắm đầy dâu tây đã vơi mất gần một nửa lên, như thể nó giải đáp mọi thắc mắc của cậu.

“Hôm nay là sinh nhật anh sao?”

“Không phải, tôi chỉ mua ăn thôi”

“…”

“Sao thế, lạ lắm à?”

Người kính đen tiếp tục chuyện còn dang dở của mình – ăn bánh, chẳng buồn nhìn Nice nữa. Cậu thề là mình vừa nghe thấy anh ta thở ra một hơi rõ dài.

Cũng tốt… ít ra thì cậu không nhảy xuống đầu người khác ngay ngày sinh nhật của người ta.

“K-Không phải là tôi có ý xúc phạm gì đâu”, cậu vội thanh minh, “Chỉ là đó giờ tôi vẫn nghĩ chẳng có ai mua bánh sinh nhật chỉ để ăn…”

Cậu có thể gọi là một ví dụ điển hình cho một bộ phận lớn khách hàng mua bánh sinh nhật. Mục đích duy nhất của bánh sinh nhật trước giờ, đối với Nice, chỉ là để chụp ảnh đăng lên Fomobook, sau đó lướt điện thoại đọc hết mấy lời khen ngợi và chúc mừng của fan. Phần bánh đó… tùy staff xử lí thôi, cậu cũng chẳng biết nó đi về đâu, có lẽ là trong thùng rác, hoặc trong bụng con chó hoang nào đó. Đâu có gì đáng tiếc, bánh sinh nhật ở mấy tiệm bánh sang chảnh bây giờ cũng chỉ chú trọng hình thức; đồ trang trí thì không ăn được, thậm chí cả nhân bánh cũng bị cắt xén nguyên liệu để giảm bớt chi phí. Đẹp đẽ, lộng lẫy, bắt mắt… rốt cuộc cũng chỉ để ngắm nhìn qua một lần.

“Mà, chuyện mua bánh sinh nhật nhưng không ăn nó cũng không phải chuyện gì đáng chê trách. Nếu mua đúng tiệm thì nó vẫn ngon, lại còn rẻ hơn so với mấy loại bánh ngọt cùng kích cỡ”

Ít ra, cái bánh sinh nhật còn có một phút giây trong cuộc đời mà nó được tỏa sáng. Thậm chí, đối với người như anh bạn này, thì còn có cả công dụng to lớn.

Ọoooooootttt

“…”

“…”

Tiếng kêu đó chắc chắn không phải phát ra từ bụng của anh bạn đang ăn bánh ngon lành ngồi cạnh Nice. Nice ước gì cậu đủ khỏe để tự đào một cái hố trên mặt đường bằng nhựa mà chui xuống, hoặc đủ dũng khí để tự cắn lưỡi ngay tại chỗ. Cậu không nhìn người bên cạnh, nhưng cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của anh ta, đốt đến mức ruột gan cậu sắp cháy thành than.

‘Làm ơn đừng nói g-’

“Cậu có chắc là mình không muốn ăn không đấy?”

“…”

Anh ta lại chìa một nĩa bánh ra cho cậu. Nice thấy tai mình nóng lên. Cậu cầm lấy – gần như là giật lấy – cái nĩa. Miếng bánh bị cậu nuốt gọn, cái nĩa thì trả về cho chủ của nó. Mặc kệ anh ta nghĩ cậu là người thế nào.

Trái với tưởng tượng của Nice, anh bạn kia chẳng nói gì, cứ tiếp tục ăn cái bánh lố bịch của anh ta. Cậu chậm rãi nhai, rồi chậm rãi nuốt, có chút hối hận vì đã ăn nguyên một miếng bánh to. Nhưng cơn đói thì chẳng còn nữa. Bình thường cậu cũng chẳng ăn nhiều mấy, còn phải kiểm soát lượng calories nạp vào cơ thể, nên chỉ một miếng bánh cũng đủ xoa dịu cái bụng cồn cào.

Lau đi kem trắng trên môi mình, Nice ngồi đó, chẳng biết làm gì tiếp theo. Cậu bỗng thấy hơi có lỗi vì đã hành xử hơi thô lỗ với anh chàng đeo kính nọ.

“Cảm ơn vì chiếc khăn. Tôi sẽ giặt rồi trả lại anh sau”

Còn phải hỏi cách liên lạc nữa. Nice tự hỏi anh bạn kia có nhận một cái khăn mới toanh để thay thế hay không. Chỉ là một cái khăn thôi mà.

“Không cần đâu. Đừng hứa mấy chuyện mà cậu không định làm”

“…ý anh là gì?”

“Đừng nói tới chuyện cậu còn không định sống cho hết hôm nay, nếu có sống, cậu cũng không định giặt nó rồi trả lại cho tôi chứ gì”

Có lẽ là bị người đàn ông nọ nói trúng tim đen, Nice cảm nhận được cơn giận từ nơi nào đó trong tâm trí bắt đầu len lỏi khắp cơ thể, đun sôi từng mạch máu.

“Anh thì biết cái gì chứ?”, cậu gằn giọng.

“Bình tĩnh tí đi, tôi cũng đâu có cần cậu trả lại”

Đó là vấn đề à?

“Anh-”

Nice bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu bấy giờ mới nhớ ra cái điện thoại nằm ngay dưới chân bậc thang cuối cùng của mình. Nhặt nó lên, thẫn thờ một lúc, Nice tắt chuông điện thoại. Cậu không muốn trả lời, cũng không muốn ai khác biết mình còn đang tồn tại ngay lúc này.

Cậu ném mạnh chiếc điện thoại, khiến nó va vào bức tường đối diện, kêu lên một tiếng giòn tan rồi rơi xuống đất, hẳn là đã hỏng mất.

Anh bạn thờ ơ bên cạnh chẳng hiểu sao lại chọn lúc này để xen vào.

“Cậu ngồi đây cũng lâu rồi đấy, không định trả lời quản lý sao?”

Vậy là vẫn biết mặt cậu, nhưng lại giả vờ không quan tâm à?

Hay là không quan tâm thật?

“Không muốn”

Cuộc gọi chết tiệt khiến Nice nhớ lại lịch trình hôm nay của mình. Đúng là địa ngục, đã không được giải thoát, lại còn phải tiếp tục sau khi gặp cái tên ngớ ngẩn thích ăn bánh dâu này. Tin tốt là người bên cạnh có vẻ chẳng buồn quan tâm cậu đã làm gì, tin xấu thì… còn cái gì không phải tin xấu nữa sao?

Im lặng bao trùm. Nice lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau như nấm mốc đang lan rộng trong trái tim rách nát của cậu; còn gã đeo kính thì ăn, dĩ nhiên rồi.

Cậu nhận ra tay trái vẫn còn cầm chiếc khăn tay mà người kia đưa cho. Trên cái khăn trắng tinh lốm đốm vết đen do bị Nice làm bẩn, có một chữ “X” cách điệu màu đỏ được thêu ở góc. Cậu nhận ra thứ này, đây là mẫu khăn tay của X, được mở bán vào đầu năm ngoái, không phải thứ hàng hiếm gì. Cậu vốn không phải người hay tìm hiểu mấy chuyện này, nhưng staff của cậu dùng rất nhiều, hẳn là tính ứng dụng khá cao, giá cũng hợp lí.

X… diễn viên, nhà ảo thuật, đa tài, bí ẩn… top 1 bảng xếp hạng ngôi sao nhiều năm liền, người đàn ông với cuộc sống mà ai cũng phải khao khát…

Một khuôn mặt hiện lên trong đầu Nice, khiến môi cậu tự dưng chuyển động.

“X…”

“Gì?”

“Hả?”

Nice giật mình, không nghĩ là người nọ sẽ nói chuyện. Cậu quay sang bên cạnh, chỉ thấy một anh bạn đang nhìn mình, miệng ngậm chiếc nĩa, môi dính chút kem trắng của chiếc bánh đang ăn dở.

“À, cái khăn của anh có thêu chữ ‘X’. Cậu giải thích, khi đôi mắt đen láy của người đối diện lộ rõ ý thắc mắc. “Anh là fan của X à?”

“Không phải”, người kính đen đáp, “Tôi không có hứng thú gì với mấy người nổi tiếng đâu”

“…”

“À ờ, không phải nói là tôi không ưa cậu, đừng lo”

“Tôi cũng chả để ý chuyện đó đâu”, Nice thở dài. Chuyện tên này thích hay ghét cậu thì có quan trọng gì chứ, sao tên này đột nhiên để ý đến cảm xúc người khác vậy…

“Thô lỗ thật đấy”, bốn mắt lắc đầu. Anh ta chẳng buồn bình luận gì thêm khi thấy Nice lườm mình.

“Mà X thì thế nào? Cậu không thích à?”

“Không phải thế”, Nice trả lời, rồi nghĩ ngợi một lúc, lại thêm: “Ngược lại, tôi thích anh ta nhất trong top 10 đấy”

“Hở…”

Tên kính đen nhìn Nice bằng vẻ mặt lãnh đạm ngu ngốc của anh ta, làm cậu ngứa hết cả người.

“Vẻ mặt đó là sao? Nhìn tôi giống anti X lắm à?”

“Ừ”

“…”

Nice thở ra một hơi tỏ rõ ý phiền hà. Cậu quay người đi, chống cằm, gác tay lên đầu gối, chẳng hiểu sao mình vẫn cứ để cái tên dở hơi bên cạnh khiến bản thân phiền lòng.

“Dù sao thì tôi không thể nào chạm tới vị trí của anh ta, nên không thể coi là đối thủ. Anh ta cũng từng giúp tôi một lần, không có lí do gì để tôi phải thù ghét”

“Ra là vậy”

Tiếng đáp lại nhạt nhẽo chẳng làm Nice hài lòng. Nó thậm chí còn khiến cậu khó chịu. Sao anh ta không hỏi rõ ý cậu là gì chứ?!

“Hầy”

Lại còn thở dài?

“Giúp cậu một lần? Tôi tò mò rồi đấy”

“…”

Nice cạn lời. Cái tên bốn mắt này hỏi vậy, còn không thèm giấu đi sự rề rà trong lời nói, rõ là đang bảo “cậu muốn hỏi thì tôi đành hỏi vậy” đây mà!

Tuy trong lòng vô cùng phản cảm cách tương tác của gã bốn mắt, Nice vẫn đành phải kể chuyện. Chỉ là vì cậu muốn thế thôi, có những lúc kể chuyện vu vơ chính là cách con người đánh lạc hướng bản thân khỏi đau buồn.

“Cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là có một lần, lúc tôi bị mấy tên nhà báo của MG gài bẫy tạo scandal, bỗng nhiên X lại công bố dự án mới, khiến trên báo toàn là tin về anh ta, còn mấy bài báo lá cải viết về tôi thì chìm vào quên lãng”

Ha, nghe cũng hài hước thật, rõ là do danh tiếng của cậu bị người ta đàn áp, nhưng lại vô tình có lợi cho cậu.

“Lạ lùng là trước giờ anh ta chưa từng công bố dự án mới, cứ đến lúc gần hoàn thành thì người ta mới hay tin, thế mà lại đột nhiên làm vậy. Mà, chỉ là tình cờ thôi, nhưng cũng coi như cứu tôi một bàn…”

Dù sao thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa…

Một cái thở dài não nề mà Nice chẳng thể giữ lại cứ thế trôi ra ngoài. Cậu không biết mình nên nghĩ gì, nên làm gì, thậm chí cuộc hội thoại từ nãy đến giờ cậu cũng không để nổi vào đầu.

“Này, trong top 10 của bảng xếp hạng ngôi sao hiện tại, anh thích ai nhất?”

“…? Cậu còn ổn không vậy?”

Không. Cơ mà vậy thì sao chứ?

Vẫn còn có một người trông thật sự lo lắng cho cậu, dù có lẽ chỉ là lo cậu buồn quá mà phát điên. Chẳng thấy được an ủi tí nào cả.

“À… Tôi cũng biết rồi, anh có hẳn cái móc khóa Ahu kia mà”

“Hả?”

Người kính đen chớp mắt, rồi như sực nhớ ra mình có một cái móc khóa, anh ta nhìn cái móc nhựa hình chú chó mới nổi đang lắc lư treo trên điện thoại của mình – thứ mà anh ta vẫn để trong túi áo ngoài.

“Cái này tôi được tặng. Mà bảng xếp hạng thì sao? Có gì quan trọng lắm à?”

“Ừ. Quan trọng lắm”

Là mục tiêu, là nỗ lực cả một đời của Nice. Dù cậu còn trẻ, nói về thời gian làm trong nghề, hầu như ai bằng tuổi cũng phải gọi cậu một tiếng đàn anh. Thế mà, những gì cậu cảm nhận được sau bấy nhiêu năm theo đuổi một vị trí trong cái bảng xếp hạng danh giá ấy chỉ là sự thất vọng và mệt mỏi. Vào được top 10 cũng đã làm được, nhưng cậu không thể tìm thấy chút thỏa mãn. Cậu liên tục tự hỏi tại sao, lại chẳng biết chính xác mình đang muốn chất vấn ai về điều gì.

Lại là im lặng. Nice đáng ra nên thấy việc có một con người bằng xương bằng thịt ngồi ngu ngốc ngay bên cạnh mình là phiền phức, nhưng nghĩ đến việc đuổi anh ta đi, hay rời đi nơi khác mà ngồi, cậu lại thôi. Có thứ gì đó khiến cậu thấy bình tĩnh khi có con người này ở cạnh. Chắc là do anh ta có vẻ thích cái bánh kem vị dâu của mình hơn là việc soi mói đời tư và đánh giá thái độ lồi lõm của cậu.

Bánh kem…?

Người bên cạnh khịt mũi một cái, thu hút sự tò mò của Nice. Cậu chỉ kịp quay đầu sang để nhìn thấy anh bạn bốn mắt nọ đặt cái đĩa bánh trống trơn sang bên cạnh mình, trên thềm đá, miệng vẫn còn nhồm nhoàm miếng bánh cuối cùng.

Cậu ngớ ra.

‘Là do nãy giờ bận nghe mình nói nên quên cả ăn bánh à?’

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nice, người mắt kính chậm rãi nhai, rồi nuốt, rồi nhai, rồi lại nuốt, cho đến khi anh ta chép miệng một tiếng.

Rồi, anh ta đưa tay vào túi quần. Bên trái, rồi bên phải. Rồi lại đến túi áo, chắc vậy. Bên trái, rồi lại bên phải.

Cuối cùng, là chống hai tay về phía sau, lưng ngả về phía cửa, cả người rặt một bộ dạng ngả ngớn, vô công rỗi nghề, chán nản đến mức Nice còn nghĩ rằng người kia vừa chịu phải cú sốc gì ghê gớm lắm.

“Này?”

“Mm…”

Bốn mắt ậm ừ. Cứ như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chẳng còn để ai vào mắt.

“Sao vậy?”, Nice hỏi lại lần nữa, tự nể phục sự kiên nhẫn của mình.

“Tôi hết tiền xu rồi” – nghe rõ chán nản, nhưng ít ra cũng là câu trả lời.

“Máy bán nước có quét mã mà”

“Cái máy cũ rích kia thì không. Tôi thử rồi”

Anh bạn bốn mắt nói xong thì lại ngẩng mặt lên trời, trông sầu đời như thể mấy mẩu vụn nhảm nhí nãy giờ mà Nice kể cho anh ta nghe còn chẳng đáng buồn bằng việc không có tiền xu để mua nước uống; cơ mà chẳng hiểu sao cậu lại thấy buồn cười thay vì khó chịu.

Nice mò mẫm trong túi, sờ được hai mẩu kim loại tròn tròn. Cậu nhìn về cái máy bán hàng tự động mà mình thấy qua lúc nãy, rồi nhìn anh bạn chán nản của mình.

“Tôi có hai đồng đây”

Nice thề là cậu thấy đôi mắt đen của người nọ đột nhiên như lóe sáng. Sức sống trở lại, dù nhìn qua thì chẳng có gì khác biệt, nhưng anh bạn bốn mắt nhìn Nice như thể cậu là vị cứu tinh của anh ta. Đôi mắt nọ chớp chớp, lộ rõ vẻ chờ mong.

Không phải là rất khiến người ta có cảm giác muốn làm người xấu sao?

Nice nhoẻn miệng cười, huơ huơ hai đồng xu cầm trên tay.

“Cầu xin tôi thì tôi mua cho”

“…”

Khi Nice đang nghĩ rằng mình sẽ ăn một vài câu phàn nàn vì người mắt kính chỉ im lặng, anh ta lại chậm rãi mở lời:

“Thế cậu muốn tôi cầu xin kiểu gì?”

“…anh thật luôn đấy à? Tôi không nghĩ anh khát đến vậy đấy”

“Tôi rất khát đó, anh Nice”

“…”

Xem cái bộ dạng nài nỉ giả vờ rõ hời hợt kia, Nice cũng tự hiểu là cậu chẳng muốn xem tên này diễn kịch nữa. Diễn còn tệ hơn cậu lúc mười một tuổi, mới chập chững vào nghề.

“Thôi bỏ đi. Xem như anh nợ tôi một ân huệ nhé”

Không đợi bốn mắt đồng ý, Nice đứng dậy, có hơi mỏi vì ngồi trên nền đá quá lâu. Cậu đi về phía chiếc máy bán hàng tự động, may mắn là chưa xa rời phố xá quá lâu nên vẫn còn nhớ cách dùng. Đơn giản, bỏ xu vào khe hở, và chọn nước.

“Anh uống gì?”, cậu hỏi to, ngẩng đầu xem từng nhãn hiệu trên mấy lon nước sặc sỡ. “Có sữa dâu, ừm, nước ngọt có ga, trà chanh, nước tinh khiết…”

“…nước ngọt đi”

‘Sao nghe có vẻ phân vân quá vậy?’

Vì hơi nghi ngờ, Nice mua hai lon nước khác nhau. Cậu thảy một lon cho người mắt kính, thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem anh ta có khả năng chụp lấy hay không.

“Này”

Thế mà anh bạn ấy bắt được thật, chuyên nghiệp như tuyển thủ bóng chày.

“Cảm ơn”

Người nọ nhoẻn miệng cười, khiến Nice chợt có cảm giác rằng anh chàng mà cậu vừa quen cũng khá bảnh trai. Hoặc chí ít là không trông đần độn như cậu nghĩ. Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta cười.

“Sao trông anh vui vậy?”

“Sao lại không vui?”, anh chàng hớn hở mở nắp lon nước ngọt, “Tôi chẳng mất đồng nào còn gì”

Vậy ra tiêu chuẩn vui vẻ của anh ta là “vui vẻ = uống nước ngọt miễn phí”

Nice không thể theo kịp mạch suy nghĩ ngoài hành tinh của con người này. Cậu thở dài, mệt mỏi ngồi lại vị trí cũ.

“Nói mới nhớ… Tôi vẫn chưa hỏi vì sao anh lại ngồi đây ăn bánh sinh nhật đấy. Chắc không phải là chuyện gì bi thảm không thể kể cho tôi đâu nhỉ”

“Tôi trốn việc thôi”, anh bạn kia thản nhiên đáp, “Vả lại, tôi cũng muốn ăn trong yên bình, vì mỗi lần thấy tôi ăn bánh thì người xung quanh lại hỏi mấy câu giống cậu vừa hỏi lúc nãy ấy. Rốt cuộc là ra đến tận đây cũng không yên bình cho lắm”

“Vâng vâng. Xin lỗi vì màn nhào lộn của tôi phá hỏng thú vui ăn uống của anh nhé”, Nice lầm bầm, nhưng lời xin lỗi cũng có chút thật lòng. Vì lí do nào đó, cậu thấy nghiêm túc hay không cũng không quan trọng đến vậy. Có lẽ vì cậu biết rằng người bên cạnh sẽ không để bụng giọng điệu bỡn cợt của cậu chăng…

“Mà việc của anh áp lực lắm sao? Sao phải trốn vậy?”

“Hôm nay là ngày nghỉ đó”, anh ta phàn nàn, lại cái giọng rề rà như mấy ông già cáu kỉnh, lần này còn đè giọng rõ trầm, “Tính là tăng ca mà còn chẳng được trả thêm đồng nào. Mà, có trả thêm gấp đôi tôi cũng không bao giờ muốn tăng ca. Cậu nghĩ xem vì sao người ta lại quy định giờ làm việc bình thường chứ? Thế mà tôi vẫn phải đi làm vào ngày nghỉ”

Anh bạn này thật sự có thù với việc tăng ca…

Nice thì chẳng dám nhận mình hiểu được cảm giác đó. Đối với cậu, một ngày làm việc, học tập đến tận khuya, một tuần làm cả bảy ngày là chuyện khá bình thường. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu việc một người không thích bị ép phải làm việc nhiều hơn những gì họ cho là tiêu chuẩn; cũng giống như nếu Nice phải làm việc hai mươi bốn tiếng một ngày, làm hết cả bảy ngày trong tuần, không cần nói thêm, cậu sẽ phát điên mất.

“Nghe tệ thật”, cậu đồng tình. “Tôi quen làm thêm giờ rồi, nhưng riêng hôm nay thì tôi chẳng muốn làm việc vào giờ này tí nào”

“Có những chuyện cậu phải làm dù bản thân không muốn mà”

“Ừm. Cũng có những chuyện, dù có muốn, cũng không thể làm được”

“…”

“…”

“Mà anh làm nghề gì vậy? Cuối tuần còn phải tăng ca?”

“Làm công ăn lương”, anh bạn kia thở ra một hơi sau khi nốc gần hết lon nước, để trả lời cậu, “Mà, tôi còn việc làm thêm, nên hôm nay lại có lịch đột xuất”

Trả lời như không trả lời vậy. Nice ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện cậu cũng chẳng biết được gì thêm.

“Anh thiếu tiền vậy cơ à? Nếu muốn thì tôi có thể nhờ quản lý đút lót hay nhờ quan hệ thăng chức ở chỗ làm cho anh”

“Tha cho tôi đi… Ai lại muốn được thăng chức chứ, bao nhiêu là việc…”

“Anh có vẻ là loại người vừa lòng với việc sống tầm thường nhỉ”

“Tôi biết rõ bản thân muốn gì mà”

“…”

Nice muốn gì nhỉ?

Câu hỏi đó, cậu biết bản thân vẫn luôn gào thét, tự vấn bản thân ở nơi nào đó trong tâm trí chỉ tập trung vào thứ hạng của mình. Rối ren chồng chất, cậu không nghĩ mình có thể trả lời nó.

Trời đã ngả màu vàng đậm của chiều tà. Anh bạn cạnh Nice cũng đã nốc đến giọt cuối cùng của lon nước.

Nice cúi đầu, nhìn con chữ đỏ rực trên chiếc khăn tay trắng, nhớ lại những gì mà truyền thông viết và anh chàng ảo thuật gia hào nhoáng kia. Toàn là những lời ca ngợi có cánh tưởng như phóng đại nhưng lại là sự thật. Thỉnh thoảng, cậu cũng lấy X ra làm hình mẫu để tìm cách phát triển bản thân. Tài năng của X thì là độc nhất vô nhị rồi, còn lại…

“Anh nói xem, tôi và X, ai đẹp trai hơn?”

“Cậu”

?

Nice nhìn kẻ vừa trả lời câu hỏi ngu ngốc của cậu, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình. Mặt cậu chắc là đang hỏi anh ta trả lời cái quái gì vậy, còn mặt anh ta thì viết mấy chữ: “cậu nhìn cái gì?”

Chắc là cậu ảo giác. Thật ngớ ngẩn. Cậu cũng chẳng muốn hỏi lại xem anh bạn kia nói dối hay nói thật.

Lon sữa dâu trên tay cậu còn lạnh ngắt, cóng cả tay. Trời này ai lại uống nước lạnh chứ?

Đúng là ngớ ngẩn mà.

“Thùng rác ở đâu nhỉ?”

Nice hỏi, bâng quơ, nhưng sự chú ý lại len lén đặt trên khuôn mặt kia. Cậu suýt thì phì cười khi nó xoay ngoắt sang nhìn mình, lộ rõ vẻ gấp gáp và hoang mang. Cậu mua hai lon nước, chỉ với mục đích này.

Chuyện anh bạn bốn mắt thích vị dâu cũng khá dễ đoán.

“Cậu không uống à?”, bốn mắt hỏi, khá cẩn thận, như dè chừng.

“Tôi chán rồi”

Nice có cảm giác chỉ cần cậu quẳng cái lon nước trong tay đi thì bạn nhỏ đeo kính kia sẽ bật khóc tại chỗ. Hơi phóng đại, nhưng mà cách anh bạn ấy nhìn cậu bây giờ cũng đâu có khác gì mấy đứa trẻ cấp hai mỗi khi vòi vĩnh.

“Anh uống không?”, cậu hỏi.

“Uống”

Chắc là do Nice vừa bắt nạt được cái tên đáng ghét làm cậu khó ở, cậu thấy cái vẻ mặt nhạt nhẽo của anh ta cũng khá dễ thương.

Nhìn kĩ thì, lông mày sắc lẹm, mi cũng không đến nỗi ngắn, dáng mắt dài, đuôi mắt còn hơi xếch lên… cũng có tiềm năng phết. Điểm tệ chắc là cặp kính và kiểu đầu úp tô đó. Cả cái dáng ngồi banh chân phè phỡn kia nữa, trông không thanh lịch chút nào hết.

Thế mà, Nice lại thấy khuôn mặt lãnh đạm kia như mềm ra, lấp lánh trong hạnh phúc khi nhận lấy lon sữa từ tay cậu. Tay anh bạn này cũng thật trắng trẻo, chắc cũng thuộc dạng nhân viên văn phòng suốt ngày ngồi máy lạnh, lại được cưng chiều từ nhỏ, nên tay cũng ra dáng xinh đẹp như bàn tay của cậu.

Người như vậy, thế mà lại là một tên bốn mắt cắm rễ trong việc văn phòng chán ngắt. Nhìn thì xuề xòa, không có chí tiến thủ…

“Anh biết không, anh đúng là kì cục”

Anh bạn kì cục ngừng tư thế ngẩng đầu chuẩn bị nốc ừng ực lon sữa dâu, há miệng nhìn Nice, mặt viết mấy chữ: “Sao bỗng dưng nổi hứng mắng tôi vậy?”

“Tôi nói vậy thôi”, Nice liếc người nọ một cái, “Anh lo uống sữa đi kẻo lại không lớn thêm được mất”

…nhưng chẳng hiểu sao, Nice thấy người nọ còn mạnh mẽ hơn cả mình.

Nhất là ánh mắt khi anh ta đưa lon sữa dâu lên miệng.

“Này”

“H-”

Nice ước gì cậu đang cầm điện thoại để chụp lại khoảnh khắc mọi cơ bắp trên khuôn mặt kia cứng đờ và đôi mắt đen lay láy ấy mở to lúc cậu áp phần sạch sẽ của chiếc khăn trắng lên môi anh bạn bốn mắt. Cậu cố tình nán lại đó một chốc, rồi chậm rãi, nhẹ nhàng, đảm bảo là người nọ sẽ cảm nhận được từng chuyển động nhỏ, lau sạch vết kem trắng còn dính trên cặp môi hơi tái nhợt của anh chàng.

Khi cậu rút khăn về, bức tượng đeo kính vẫn chưa cử động.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác thất thần ấy, Nice chỉ cảm thấy được niềm vui của kẻ chiến thắng. Hẳn đây là cảm giác của anh ta lúc nãy, khi mà cứ mở miệng câu nào là sẽ chọc vảy cậu câu nấy. Đúng là sung sướng mà.

“Không cần cảm ơn”, cậu hếch mũi đầy tự hào.

“…”

“Sao thế? Nhìn chằm chằm tôi vậy, thích tôi rồi à?”

“…”

Sau một lúc liếc cậu đến sắp phóng ra mũi tên uất hận từ mắt, anh bạn của Nice thở dài. Anh ta quay đầu đi, tay mân mê lon nước như chẳng biết nên làm gì để cơ thể không có cảm giác nhàn rỗi.

“Cậu vui là được”

Nice phì cười. Chỉ là một tiếng cười vô thức bật ra thôi, lại khiến cậu ngơ ngác một chốc. Cậu rũ mắt, nhìn chiếc xe chất đầy rơm, còn ngửi thấy mùi rơm trên cơ thể mình.

Chắc là cậu nên cố gắng thêm một ngày nữa. Hoặc có lẽ là vài ngày.

“Sao thế? Anh chẳng có tí phản kháng nào vậy… Anh có biết là bản thân khá giống động vật ăn cỏ không?”

“Không biết”

“Là kiểu nếu không bị vượt quá giới hạn thì sẽ để mặc cho mọi người trêu chọc ấy. Là dạng dễ bị vuốt ve”

“…”

“Này, anh có thích tôi không?”

“Hả?”

Nice cười, không hề thấy ánh mắt quái đản mà anh bạn kia nhìn cậu có chút xúc phạm nào.

“Tôi thì thấy anh thú vị lắm. Có muốn vào làm việc trong đoàn của tôi không?”

“…”, anh bạn bốn mắt ném cho Nice một cái nhìn, đại ý bảo cậu vừa nói toàn mấy điều ngớ ngẩn, rồi mới trả lời: “Từ chối. Tôi có việc làm rồi”

“Vậy à… Nhưng mà vế trước thì không đùa đâu. Nếu anh cố gắng thêm chút nữa, có khi tôi lại đổ anh đấy”

Anh bạn nọ không trả lời, vì đang bận nốc ừng ực lon sữa dâu yêu thích của anh ta. Nice thì ngồi nhìn. Cậu không biết ai kia có khó chịu vì bị nhìn chằm chằm hay không, nhưng chỉ uống đến chừng nửa lon thì ngừng lại, thở ra một hơi. Chắc là có mùi sữa.

“Nếu lần này vai diễn của tôi thành công, anh đi ăn mừng với tôi đi”

“Giờ lại làm sao nữa đây…”

Mũi anh bạn của Nice hơi nhăn lại, môi hơi dẩu ra, như con mèo già cáu kỉnh. Rõ ràng là nãy giờ ngồi mòn mông ở đây ngoài trốn việc còn là vì lo cho Nice, hay là vì canh chừng cậu, hay gì đó, nói chung là có liên quan đến cậu, đáng lẽ nên đối xử cẩn thận và dè chừng với kẻ vừa chết hụt như Nice, nhưng anh bạn này chẳng buồn giấu giếm vẻ chán chường của anh ta.

Lạ lùng thay, điều đó lại khiến Nice cảm thấy tốt hơn. Chẳng biết là từ bao giờ, nhưng cậu không còn cảm giác có gì đó nặng trĩu đè nát nội tạng của mình nữa.

“Nếu anh cần thì tôi có thể gửi thư cho sếp của anh, bảo là Nice cần mượn anh một hôm, chắc không tính là tăng ca đâu nhỉ? À, tôi sẽ trả lại khăn cho anh nữa, giặt sạch sẽ như mới, lần này hứa danh dự nhé”

“…”

Tiếng sữa lắc lư trong lon nước trả lời Nice, sau đó là một câu ậm ờ, nhẹ nhàng nhưng rõ chữ:

“Được thôi”

Nice tự cho mình một bàn thắng khi anh bạn bốn mắt nói câu đồng ý mà không nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh ta quay đi, ngửa cổ đón lấy mấy giọt sữa dâu quý báu cuối cùng trong lon. Yết hầu lăn lên lăn xuống của người nọ lúc này trông cũng thật thú vị đối với Nice.

“Nhất trí vậy đi. Mà, anh tên là gì v-”

“X!!”

Cánh cửa sau lưng Nice bị ai đó – cậu đoán là chủ nhân của tiếng hét vừa rồi – mở toang ra. Một cô gái với đôi mắt đen to tròn và mái tóc dài cắt mái bằng chào đón cậu, nom gấp gáp và nhễ nhại mồ hôi. Cô gái nhìn Nice, thở dốc, rồi nhìn sang bên cạnh cậu, rồi mấp máy môi như định nói gì đó, rồi lại nhìn cậu.

“A… Anh, xin chào, anh Nice… Anh đến sớm thật. Tôi cứ tưởng anh sẽ đi cùng staff chứ…”, cô chào hỏi, giữa những tiếng thở nặng nề.

“Xin chào…”, cậu gật đầu đáp theo phản xạ, không biết nên trả lời như thế nào nữa.

Cô gái tóc đen chẳng nói gì thêm. Cô nhắm mắt, đứng thẳng người lại, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, đôi mắt lại một lần nữa mở ra, kiên định mà lại có chút vô tư phóng khoáng… nhìn anh bạn bên cạnh Nice.

Anh ta vẫn ngửa đầu húp cho bằng được mấy giọt nước cuối cùng, tay còn lắc nhẹ cái lon. Sự điềm tĩnh và đam mê sữa dâu đúng là đáng nể.

“X… Làm tôi tưởng cậu lại đi lung tung tìm máy bán nước tự động chứ… Đoàn của Nice sắp đến rồi đấy, mau chuẩn bị đi”

Hả?

Trong lúc bộ não ngơ ngác của Nice đang tiêu hóa mấy lời mà cô nàng vừa nói, cô nhìn sang Nice, nở một nụ cười.

“Mà, có anh Nice ở đây thì yên tâm rồi. Để xem nào…”, cô nhìn đồng hồ đeo tay, “Còn nửa tiếng mới đến giờ hẹn. Tôi đợi hai người trong phòng thử đồ nhé”

Rồi, cánh cửa đóng lại. Cô nàng đi mất. Để lại Nice ngơ ngác ngồi đó cùng anh bạn bốn mắt cậu vừa quen… Hình như tên là…

“Đi thôi nào”

Một cái bóng trắng xóa bỗng nhiên cao vút lên ngay bên cạnh Nice – nơi mà anh bạn bốn mắt vừa ngồi chỉ vài giây trước.

X – người đàn ông trong bộ suit trắng – bảnh bao tiêu soái chỉnh lại chiếc cà vạt của mình, cả người một màu trắng tinh, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, cái kính râm khoa trương, trên môi là nụ cười tự tin xen lẫn chút ngạo mạn mà Nice đã nhìn thấy vô số lần. Đôi mắt xinh đẹp mà cậu thầm khen ngợi khi nãy lúc này cong nhẹ lên, lộ ra ý cười chẳng hề che giấu.

Cậu khi này mới thấm thía câu nói nổi tiếng trong cộng đồng fan của X: “X ngoài đời đẹp trai gấp mấy lần trên ảnh”. Rõ ràng đó là sự thật. Nếu không, sao tim cậu lại lỡ một nhịp lúc đôi mắt đen láy kia nhìn thẳng vào cậu cơ chứ?

“Có cần tôi đỡ cậu dậy không?”

Anh chàng đeo kính ngớ ngẩn trông hết sức bình thường mà Nice vẫn nói chuyện từ nãy đến giờ đã biến đi đâu mất, duy chỉ có giọng nói và phong thái hơi tùy tiện thì vẫn còn đó. Có điều, rõ là cùng một phẩm chất, khi đính kèm hai con người có vẻ ngoài khác nhau, thì sẽ khác nhau rõ rệt. Mà, nói đúng hơn là khác nhau theo cái cách Nice và mọi người ngoài kia nhìn nhận. Trắng và đen – không thể nhầm lẫn – là cùng một người.

Anh ta đưa tay cho Nice, và chỉ có người không biết X là ai mới từ chối bàn tay của anh chàng. Vì vậy, Nice nắm lấy nó, cảm thấy có hơi kì diệu.

Bàn tay ấy kéo cậu đứng dậy, lực tay mạnh mẽ và tinh tế. Tay X đẹp, cực kì đẹp. Những ngón tay dài và thon phô ra được đường nét tinh tế của khớp ngón, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Cậu tự hỏi vì sao lúc nãy mình không để ý đến tay của X, ngoại trừ việc nó trắng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này không phải của Nice.

“Đợi chút…”

X nhàn nhạt nói, nhàn nhạt rút điện thoại với cái móc hình Ahu ra, bấm một nút, đưa lên tai. Mắt anh nhìn đi đâu đó, về phía Nice, nhưng không phải mắt cậu.

Có lẽ do anh ta để âm lượng quá to, Nice nghe rõ mồn một giọng nói trong điện thoại: “Cậu lại bày trò gì ra đó vậy? Đó là đạo cụ đấy, mà sao rơm rạ lại rơi vãi đầy ra thế kia!?”

“À”

Nice ngẩn người, còn anh bạn top 1 kia thì không. Anh ta nhìn cái xe rơm, thứ mà, có lẽ là do anh ta lôi ra ngay cái lúc cậu thả mình rơi tự do xuống đất, rồi tặc lưỡi với người trong điện thoại.

“Quên mất, để tôi dọn”

Anh ta nói vậy đấy, rồi nhanh nhẹn cúp máy. Lúc Nice nhìn lại cái xe rơm ngay trước máy bán hàng tự động kia, nó đã biến mất.

???

Tròng trắng của Nice muốn trợn cả ra ngoài, nhưng cậu quyết định sẽ không hỏi. Dù sao thì cái danh ảo thuật gia số một của anh ta cũng không phải hư danh…

‘Ơ…?’

Anh bạn ảo thuật gia thì vẫn như cũ – chẳng buồn quan tâm gì sất – cứ thế đẩy cửa bước vào. Nếu Nice không nhanh chóng gọi với lại, sợ là anh ta cứ vậy mà đi thẳng vào phòng họp luôn.

“X!”

“Gì?” – một khuôn mặt tinh nghịch quay lại nhìn cậu.

“Anh không giống lúc nãy lắm nhỉ…”

“Công việc cả thôi. Phải chuyên nghiệp chứ”

X nói. Nice nhìn ra bóng dáng của anh bạn đen sì lúc nãy qua cách anh chàng dẩu môi, giọng mang theo chút rề rà hờn dỗi.

“Cậu chẳng vậy còn gì. Đồ xấu tính”

Nice ngơ ngác một lúc, rồi phì cười. Cậu đáp lại, bắt chước cái giọng ngứa đòn của X:

“Anh mới là đồ xấu tính. Lừa tôi cả buổi như vậy vui lắm chứ gì?”

“Tôi cũng đâu có nói dối câu nào”, X nhún vai, rồi xoay người, đi thẳng vào trong. “Vào nhanh thôi. Sắp tới giờ hẹn rồi”

Nice nhìn theo bóng lưng ấy, nhìn theo đôi chân dài sải bước đầy tự tin. Cậu còn nhiều điều muốn nói, nhiều điều muốn hỏi, nhưng cơ hội… vẫn còn rất nhiều.

“Này, X”

Cậu lại gọi với theo, và anh chàng top 1 ngoái đầu lại nhìn cậu. Thấy cậu im lặng, anh ta lại xoay hẳn người về sau. Mặt thì cáu kỉnh, nhưng rõ là người dễ mềm lòng. Mẫu người thờ ơ với tấm lòng thơm thảo trong truyền thuyết.

“Đúng là động vật ăn cỏ nhỉ”

“Hả?”

Nice xua tay. Cậu vốn đâu có định để X nghe thấy tiếng lầm bầm đó, mà là…

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi”

“Câu nào vậy? Nãy giờ cậu hỏi hơi nhiều đấy”

“Anh thích ai nhất trong top 10?”

X nhìn Nice. Dù trông vẫn như đang nói rằng cậu hỏi toàn mấy câu vớ vẩn, lại khiến cậu có cảm giác mặt anh ta hơi hếch lên, đầy tinh nghịch, nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng.

“X?”

Rồi, bỗng nhiên cái tên top 1 đáng ghét kia nhoẻn miệng cười. Toe toét. Trong lúc nhún vai. Dễ là chọc tức đối phương như cách mà mấy vị tiền bối xui xẻo mà Nice gặp thì thầm kể lại. Nice thấy nó cũng đâu đến nỗi nào. Khá là phóng khoáng và bảnh trai đấy chứ.

“Ai biết”

Cơ mà mồm miệng thì không dễ thương như cái mặt cười của anh ta. Trái ngược với chất giọng rề rà chán nản lúc nãy, X bây giờ nói câu nào cũng cao vút, lại còn nhấn nhá rõ ràng. Giống như từ con gà đen xù cục tác biến thành con chim bảy màu hót líu lo vậy.

Con chim bảy màu ấy mặc kệ cậu đang nghĩ gì, xoay người, từng bước chân dài khảng khái và tự do tiến về phía phòng họp. Nice bước nhanh theo sau.

“Một ngày nào đó, anh sẽ phải trả lời tôi thôi”

Cậu nói, và tuy không nhìn thấy mặt X, cậu biết anh ta cũng đang cười.

Nice nghĩ rằng cậu đã có một thứ để mong chờ vào mỗi buổi sáng của ngày hôm sau.