Work Text:
Như thường lệ, mỗi buổi sáng Steven vẫn thường xuống dưới khu chung cư chạy bộ. Vì chung cư anh ở sát bên cạnh một con kênh bắc ngang qua thành phố, vậy nên Steven cũng lấy chiều dài của kênh để làm quãng đường chạy bộ. Xuất phát từ nhà, chạy bộ dọc theo con kênh cho tới gần khu vực trung tâm, sau đó bắt grab chạy trở về, bấy giờ anh mới bắt đầu ăn sáng uống cà phê. Những việc này đã trở thành thói quen thường nhật của Steven.
Hiện tại anh là một diễn viên mới vào nghề, vẫn chưa có một vai diễn nào đủ sức nặng để gây ấn tượng với đông đảo công chúng. Steven mới chỉ thử sức ở một vài vai diễn nhỏ của người quen, còn lại thường xuyên là những vai quần chúng không ai biết đến.
Vốn dĩ ngày trước Steven cũng từng là một kẻ thức đêm ngủ ngày, nhưng trải qua hai năm tôi luyện khi đi nghĩa vụ quân sự, quãng thời gian đó đã rèn giũa cho anh một nếp sinh hoạt mới. Mặc dù chưa lên tới tầm một diễn viên nổi tiếng, nhưng Steven vẫn luôn nỗ lực tập gym kết hợp với chạy bộ, nhằm duy trì một vóc dáng hoàn mỹ.
Vì biết đâu cơ hội đổi đời sẽ đến bất ngờ vào một ngày nào đó.
Chẳng hạn như ngày hôm nay.
Một buổi sáng nọ, theo thói quen hằng ngày, khi đồng hồ báo thức vừa reo vang và những tia nắng sớm của bình minh mới chỉ vươn vai thức dậy, Steven đã nhanh nhẹn bật dậy, đánh răng rửa mặt và thay đồ, sau đó hăm hở xỏ chân vào đôi giày chạy bộ.
Khi anh mở cửa bước ra, bỗng dưng xuất hiện một con ngỗng thù lù trước mặt. Steven giật mình lùi lại vài bước, dụi mắt như không thể tin nổi, tưởng đâu bản thân vẫn còn nằm mơ sảng.
“Quác!” Ngỗng trắng chào anh một tiếng rõ to.
“Ở đâu ra con ngỗng này dậy chời? Ngỗng nhà ai đi lạc đây?” Steven ló đầu ra quan sát xung quanh để xem có ai cài đặt một chiếc camera ẩn nào ở đây không, hay là anh có vô tình bị một đoàn phim nào đó cố tình chơi khăm hay không. Thế nhưng hành lang của khu chung cư vẫn im lìm, vắng tanh không một bóng người. Hẳn nhiên, mới năm giờ sáng mà đông người thì tức là anh đã bị lạc sang một chiều không gian khác rồi.
“Quác quác quác.” (Mau đi theo tui)
Một loạt những tiếng quác quác nhức óc lọt từ tai này qua tai kia anh, nhưng kỳ lạ làm sao, Steven chợt có cảm giác hình như não anh tự động phiên dịch được mấy tiếng quác này nghĩa là gì. Quái lạ thật, tại sao đột nhiên một ngày đẹp trời anh lại hiểu được ngôn ngữ của loài ngỗng nhỉ?
“Quác quác!” (Nhanh cái chân lên!)
“Gì dậy chời? Ủa mà sao con ngỗng này đứng đây quác quác nãy giờ mà hàng xóm xung quanh không ai nghe thấy ta? Ngộ hen. Hông lẽ có mình tui nghe được con ngỗng này nói gì hả?”
“Quác.” (Đúng vậy)
“Thiệt luôn hả chời?”
“Quạc quạc quác quác quạc quạc quạc quác.” (Không những vậy, chỉ có mình anh với người kia mới thấy được chân thân của tui thôi đó)
“Hả? Là sao? Người kia là ai?”
“Quác! Quác quạc quạc quác quác.” (Đã bảo là đi nhanh lên! Tui dẫn anh đi gặp người đó nè)
“Bà nói thiệt luôn hả bà ngỗng? Nhưng mà là gặp ai cơ?”
Rồi chẳng đợi cho Steven có thời gian tiêu hóa mớ thông tin đột ngột rớt từ trên trời xuống này, theo đúng nghĩa đen của cụm từ này, thì con ngỗng trắng trước mặt đã lạch bạch bước thẳng về phía trước. Hết cách, anh đành phải chạy theo sau. Trong lòng nghĩ thầm, sao mà con ngỗng này lại lựa đúng lúc anh đang chuẩn bị chạy bộ buổi sáng để “giao việc” nhỉ? Trời đánh còn tránh kẻ chạy bộ. Đúng là phiền toái.
__
Con ngỗng trắng dí theo anh kể từ khi bước chân xuống sảnh chung cư, chạy dọc theo hàng lan can của con kênh uốn lượn quanh thành phố, cho đến khi nó dắt anh luồn lách chạy vào một ngõ hẻm nằm trong khu phố của người Nhật.
Một điều khiến anh ngạc nhiên (hoặc không), đó là không một ai, ngoại trừ anh, có thể nhìn thấy con ngỗng này đang bước lạch bạch giữa thanh thiên bạch nhật. Đúng hệt như lời con ngỗng nói. Ánh mắt của những người đi đường xung quanh đã đi xuyên qua nó, còn anh trong mắt những người bình thường cũng chỉ là một thanh niên mặc quần áo thể dục chạy bộ buổi sáng.
Có trời mới biết là anh đang đi theo một con ngỗng.
May mà Steven đã quen thuộc với việc chạy bộ cũng như rèn sức bền để có thể chạy được một chặng dài, chứ hồng hộc chạy theo con ngỗng này cũng muốn bở hơi tai. Khiếp thật, bà ngỗng này ăn gì mà bả chạy khỏe thế?
“Quác!” (Tới rồi)
Một quán ăn?
Steven ngẩng đầu nhìn lại bảng hiệu. Ủa, không phải là mấy quán ăn trong khu người Nhật thường mở cửa vào tầm chiều tối cho tới khuya hay sao? Quán ăn này liệu có mở cửa vào lúc bảy giờ sáng không nhỉ?
“Quác! Quác!” (Cứ vào đi! Lề mề!)
“Gòi gòi biết gòi, bà ngỗng bà làm gì mà hung dữ với tui quá.”
Steven đẩy cửa bước vào, quán vẫn sáng đèn, còn trước mặt anh chỉ có một cậu trai trẻ, vóc dáng khá cao to, ước chừng phải trên một mét tám. Cậu ta đang loay hoay làm gì đó ở trong bếp, đứng quay lưng về phía anh. Steven ngượng ngùng không biết nên mở lời thế nào, không lẽ lại kể lể xin chào, chuyện là sáng nay tôi bắt gặp một con ngỗng từ trên trời rơi xuống và nó cứ quác quác bắt ép tôi phải đi theo nó tới tận đây, và thế là tôi gặp cậu? Không biết liệu người trước mặt có nghĩ anh bị điên không nhỉ?
Như thể cảm nhận được suy nghĩ của anh, con ngỗng hô to một tiếng.
“Quác!” Ngỗng trắng rất tự nhiên mà kê mông đặt cái phịch xuống một chiếc ghế ngồi ở gần đó, vừa kiêm nhiệm vai trò của Thần Cupid tình yêu vừa làm cả “bóng đèn” quan sát diễn biến của hai người.
“Quán ăn đêm Red Rain xin kính chào quý khách.” Chàng trai nghe thấy tiếng động liền dừng tay, xoay người lại, nở nụ cười đón khách quen thuộc.
“Ồ, ở đây là quán ăn đêm?” Anh ngẩn người, cậu trai trước mặt có ánh mắt ấm áp, sống mũi cao thẳng, gương mặt cậu là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp nam tính và những đường nét mềm mại, một vài sợi tóc mai rủ lòa xòa trước trán càng tăng thêm ấn tượng về một vẻ đẹp điện ảnh tưởng chừng như đã bị lãng quên từ thế kỉ trước.
“Quý khách đến vừa kịp lúc để gọi last order. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?”
“À, là cậu sắp sửa đóng cửa quán hả?”
“Bảy giờ rưỡi em mới đóng quán ạ.”
Steven suy nghĩ. “Vậy chắc tôi ăn cái gì đó đơn giản thôi.” Quả thật chạy bộ nãy giờ cũng khá tiêu hao thể lực, và đằng nào anh cũng phải ăn sáng, vậy nên Steven đành kéo ghế ra ngồi, lật đại khái vài trang thực đơn để tham khảo danh sách các món ăn.
“Ờ, chọn cái này đi.” Anh cũng không có yêu cầu gì cầu kỳ, đồ ăn hằng ngày về cơ bản đều là những món dễ nấu, tính anh cũng không kén chọn, có gì đớp nấy, chỉ cần no bụng là được, hồi còn nhỏ ai nấy cũng đều khen anh trộm vía dễ nuôi. Steven cũng không đành lòng để chàng trai trước mặt phải bận bịu quá nhiều đầu việc, nếu không phải vì có sự xuất hiện bất ngờ của anh ở đây thì hẳn là khi nãy cậu đã lau gần xong kệ bếp rồi.
“Em biết rồi ạ. Anh chờ em khoảng mười lăm phút em sẽ lên món cho anh nhé.” Chàng trai ngoan ngoãn đáp lời, rồi lập tức quay về với công việc.
“Quác quác quạc quạc quác.” (Hỏi tên người ta đi chứ. Cưa cẩm gì mà cùn vậy)
“Ờ, cậu này, tôi có thể hỏi—”
“Tên em là Đỗ Nhật Hoàng.”
“Ý tôi không phải là—ủa? Cậu nghe hiểu con ngỗng này nói gì hả?”
“Em nghe hiểu ạ. Đây không phải là thú cưng của anh ạ?”
“Quác!” (Không hề!)
“Không hề! Hồi nào chời? Mới quen bà ngỗng này lúc nãy luôn đó.”
“Hai người cũng ăn ý thật.” Nhật Hoàng mỉm cười, trong lúc những ngón tay thoăn thoắt đảo trộn vắt mì.
“Cậu không ngạc nhiên về con ngỗng này à? Nó bảo với tôi là chỉ có tôi với người kia gì đó mới có khả năng thấy được nó thôi. Vậy cậu là người kia trong lời nó nói à?”
“Quác!” (Đúng vậy!)
“Chắc do từ bé em đã tiếp xúc với nhiều chuyện thú vị nên em cũng không ngạc nhiên lắm. Vì bố em làm đạo diễn nên lúc nào ông có rất nhiều ý tưởng độc đáo, thậm chí có thể nói là vô cùng khác người.”
“Bố cậu làm đạo diễn?” Ánh mắt Steven sáng lên.
Nhật Hoàng gật đầu. “Bố em còn làm cả nhà sản xuất phim nữa. Nhưng em không tiếp nối sự nghiệp của bố được, cái đấy chắc cũng cần phải bén duyên với nghề, mà em thì lại thiếu cơ duyên, người khác bảo mặt em không làm diễn viên thì uổng phí quá. Nhưng thôi anh ạ. Có khi là nghề chọn người chứ mình đâu có chọn được? Em không lên đại học mà để dành mấy năm đó đi học nghề nấu ăn, sau đó mở quán bán trong khu này. Chắc nhờ trời thương mà quán cũng có đồng ra đồng vào ổn định. Mặc dù ở đây công việc đều đặn lặp lại, nhưng đầu óc em lại thoải mái. Em cũng không sợ cực, dù là làm ban đêm nhưng ở đây bầu không khí cũng nhộn nhịp sôi động lắm.”
“Mà anh tên gì?” Cậu ngẩng đầu lên hỏi, giữa làn khói nóng bốc hơi từ nồi nước dùng đang được nấu sôi ùng ục.
“Hả? Ờ, cứ gọi anh là Steven.”
Anh vẫn đang mơ màng bị cuốn theo câu chuyện của cậu, bất chợt con ngỗng lại gào lên mấy tiếng quác muốn nổ tung cả màn nhĩ.
“Quạc quạc quác quác quác!” (Nhanh mà chớp lấy cơ hội đi)
“Anh Steven làm diễn viên phải không ạ?”
“Sao cậu biết?”
Nhật Hoàng nhún vai. “Em chỉ đoán bừa thôi. Cũng có khả năng đoán chệch mà.”
“Ừ, anh làm diễn viên. Mới vào nghề thôi. Tạm thời chưa có vai chính. Nên anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm cơ hội.”
“Mì của anh đây ạ.” Nhật Hoàng đẩy ra trước mặt anh một tô mì thơm nồng, bốc khói nghi ngút. “Anh Steven có muốn em liên hệ với bố không? Mặc dù em không hứa trước được gì nhưng em có thể đứng giữa để kết nối hai người.”
“Thật hả? Tuyệt vời! Vậy thì còn gì bằng. Cho anh xin số em đi.”
“Được ạ.” Nhật Hoàng mỉm cười đáp lời, nhận chiếc điện thoại từ tay anh và bấm ra một dãy số.
“Cậu thật sự muốn giúp anh hả? Không có lừa đảo gì chớ?”
“Em nghĩ là em với anh có duyên với nhau, nên cứ thuận theo tự nhiên thôi. Mà nói trước là bố em cũng xét nét khó tính lắm đấy. Anh có trượt casting thì chắc chắn không phải do em đánh rớt đâu nhé.”
“Ha ha. Được rồi. Vậy thì hữu duyên ta sẽ gặp lại sau nhé.”
“Thế con ngỗng này thì anh Steven tính sao?” Nhật Hoàng quay sang nhìn con ngỗng trắng muốt cũng đang chằm chặp quan sát họ.
“Quác quạc quác quạc quạc quác quác quác quạc.” (Tui sẽ đi theo hai người cho đến khi nào cả hai hoàn thành số mệnh của mình)
“Số mệnh gì cơ?” Steven lúng búng hỏi trong khi đang cắm cúi ăn mì.
“Quạc quạc quác quác! (Trở thành người yêu của nhau!)
Phụttttt. Steven sặc mì, suýt nữa thì phun hết cả mấy sợi mì lên tận lỗ mũi. Đỗ Nhật Hoàng thấy vậy vội vàng lấy khăn giấy đưa cho anh bụm mũi lại, nhưng cậu cũng không ngăn được một tràng cười khùng khục bật ra từ cổ họng mình.
“Anh Steven phản ứng dữ dội vậy hả? Anh đã có người yêu chưa?”
“C-chưa…. T-thì sao? K-không có được cười tôi.”
“Em không cười đâu ạ. Anh cứ ăn mì tiếp đi.”
“Quác quác!” (Cứ đợi đó!)
“Có cách nào để tắt âm lượng con ngỗng này không? Nó cứ quác quác miết làm anh nhức đầu quá. Nghe muốn thủng lỗ tai luôn.”
“Cái này,” Nhật Hoàng bối rối gãi đầu, “em cũng chịu thôi ạ. Tính ra anh còn biết nó trước cả em.”
Dường như con ngỗng cũng hiểu ý, tạm thời buông tha cho Steven, nên khoảng thời gian còn lại anh có thể ăn mì mà không sợ bị chọc cho nghẹn họng, nhưng hẳn là anh đã vui mừng quá sớm.
Bởi vì sau khi Steven kết thúc phần ăn sáng của mình và chuẩn bị bắt xe ra về, thì một tràng những tiếng quạc quạc đinh tai nhức óc lại lần nữa vang lên.
“Hả? Cái gì? Không được về nhà? Nhà tui không về thì tui đi đâu chời? Bà vừa vừa phải phải thôi nha bà ngỗng. Hơi quá đáng rồi đó. Tui nhắc bà nha.”
“Quác quác quác!” (Phải về nhà người kia!)
Đỗ Nhật Hoàng bấy giờ vừa kết thúc phần việc cuối cùng sau khi đã lau dọn căn bếp sạch sẽ, đành mỉm cười cất lời mời.
“Vậy…. anh Steven về chung nhà với em nhé?”
