Chapter Text
đó là một ngày đông lạnh giá.
những trận tuyết lớn đã nhuốm một màu trắng xóa trên khắp các ngõ ngách thành phố london. từng cơn gió cũng đủ khiến người khác run lên vì lạnh. nhiều bóng người co rúm lại, run rẩy trước cái lạnh sớm bất thường. hôm ấy vẫn là một ngày tháng 11, khi lẽ ra những trận tuyết phải được thay thế bằng những chiếc lá vàng rụng đầy phố.
trong căn phòng ngủ rộng rãi và ấm cúng ở trung tâm thủ đô, có một bóng người nhăn mặt khi thấy mùa đông tới. đó chính là lando norris, kẻ chúa ghét mùa đông. anh thích sự mát mẻ, thoải mái của mùa thu hơn cái gió rét buốt của mùa đông. anh ghét sự lạnh lẽo mỗi mùa đông tới, ghét việc dọn tuyết, ghét việc phải đi lại khi tuyết vẫn còn dày đặc trên những cung đường đi qua.
như một thói quen, anh quay người lại, tìm kiếm em người yêu, tìm kiếm hơi ấm cho ngày đầu đông. nhưng bên cạnh anh chỉ là chiếc gối và bên giường nguội ngắt. đôi lông mày của anh cau lại, đôi mắt nhắm hờ dần được mở ra. anh lầm bần vài tiếng, rồi bước ra khỏi giường, tìm kiếm người thương. chưa gì, anh đã nhớ vòng tay của em ấy, nhớ những nụ hôn lên trán, lên mi mắt và mũi những lúc họ cuộn tròn trên giường. anh nhớ em người yêu, nhớ oscar piastri.
người anh vừa dậy cũng là lúc cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, như không muốn làm phiền người trong phòng. oscar hé đầu vào trong, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra vào bước vào. có lẽ em vừa đi tập thể dục về, vì mái tóc bồng bềnh của em giờ đã bết dính mồ hôi, đôi má lấm tấm tàn nhang cũng ửng hồng lên vì lạnh và mệt. em vẫn mang trên người bộ quần áo tập thoải mái. lando nhìn em, chỉ thở dài và khẽ trách.
"lạnh thế vẫn đi tập, cảm ở đó ai chăm cho đây?"
oscar như biết anh phiền lòng, lo cho sức khỏe của mình, liền đến bên giường và ngồi cạnh anh. oscar vốn là ngườu con của miền biển nhưng tới với xứ sở sương mù từ khi còn nhỏ nên đã dần quen với khí hậu khác biệt nơi đây. tuy nhiên, mỗi khi thời tiết giao mùa, em lại bị cảm hoặc sốt, nên lando lo lắng cho em nhiều. tay em vòng qua eo, ôm chặt lấy thân hình vẫn hơi run lên vì rét. em vùi đầu vào vai người lớn tuổi hơn, thủ thỉ.
"anh chăm em mà, lo gì?"
"không có đâu ạ, thỏ ngốc." lando quay người sang, nhẹ búng lên trán oscar. mỗi lần như vậy, labdo sẽ gọi em bằng tên 'thỏ ngốc' và em sẽ nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị búng. đôi môi đỏ mọng của em sẽ hơi trề ra, lông mày cũng sẽ nhăn lại như một chú thỏ con.
"sao lại búng trán em? em có phải thỏ ngốc đâu?" em mè nheo.
"thế có không ngốc mà đi tập sớm như này, lạnh như này không?" lando tạch lưỡi, lắc đầu.
em chỉ ôm anh chặt hơn, rồi nhấc anh lên lòng mình ngồi. dù kém anh 2 tuổi, em người yêu người úc vẫn to và cao hơn hẳn so với lando. em có thể nhấc bổng lando lên và bế anh mọi nơi tùy thích (nếu lando không giãy giụa trong vòng tay của oscar). em vùi đầu vào hõm cổ anh, rồi hít lấy hít để mùi hương trên người anh. người em yêu luôn có một mùi trà trắng thanh mát, dịu nhẹ. oscar thích mùi hương ấy.
"vẫn là thỏ ngốc của anh." oscar mè nheo.
lando bật cười, rồi quay lại hồn lên mái tóc xẹp lép của em. "ừ, vẫn là thỏ ngốc của anh. thế em thỏ ngốc này có đi tắm ngay bây giờ không đây?"
"anh chê bé thối à?" oscar cau mày, chun mũi. em mới tập thể dục xong, người mùi mồ hôi là chuyện đương nhiên, cớ sao anh lại chê em. lando cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười khúc khích.
"ừ. giờ đi tắm đi." lando vẫn cười, dù cho em người yêu đã đặt anh xuống giường, không ôm chặt anh nữa.
giờ thì oscar dỗi thật rồi. đôi môi em trề ra, hai lông mày cau lại, rồi cũng mặc kệ tiếng cười khúc khích ở đằng sau của lando mà chui thẳng vào phòng tắm luôn. lando nằm trên giường, vẫn cười khúc khích khi nghĩ về khuôn mặt đỏ bừng vì cáu của em người yêu. anh thầm nghĩ sẽ kéo em lên giường và ôm em thật chặt trong mùa đông lạnh lẽo này.
đông tới, may còn có em ở lại.
