Chapter Text
Ngay từ nhỏ, Naib đã luôn phải sống trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn.Sinh ra trên mảnh đất cằn cỗi chẳng có gì ngoải đất và cát,mẹ đã luôn bảo ban hắn hãy học cách trân trọng đến với những đặc quyền ta được trao cho,kể cả khi dù chỉ là một nắm đất nhỏ nhắn trong lòng bàn tay.
Hay, nắm lấy nhúm đất nhỏ trong lòng bàn tay kia,có thể là một cơ hội đã được trao đến cho chính ta,Naib luôn tin những điều đó.
Việc sinh ra trong thời chiến mà để sống sót đã là điều diệu kỳ ở mảnh đất Nepal ấy.vậy mà hắn không chỉ vượt qua nghịch cảnh gian khó mà có trên dời này,quả thực.đó chính là phép màu nhiệm may mắn được ban đến cho hắn.
Tuy vậy, chính hắn đã là người lựa chọn rời xa quê nhà,để đến với chiến trường ác liệt chỉ toàn bom,đạn và máu lan xuống nền đất cứng ngắt. Nơi người ngã xuống mà không lấy một ngọn hương cháy , không một lời tiễn đưa lên đường , chỉ để lại sự hi sinh đáng tiếc và không thể nguôi ngoai trong ngọn lửa chiến tranh tàn phá mạnh bạo kia.
Hắn ta vẫn nhớ,cái mùi khét của bom đạn , xen lẫn mùi hắc của bột thuốc súng rải rác đã tàn sát đi bao nhiêu tiêu đội tác chiến trên mặt đất.
Dù có cho là tân binh mới đến hay là những người lính đã làm quen với làn bom đạn khủng khiếp,Naib luôn coi những người đồng đội sát cánh bên nhau như anh em ruột thịt cùng chung dòng máu và cả chí hướng trong đường lối cách mạng.
Mà,mỗi một người chiến hữu ngã xuống mặt đât khô cứng,hắn ta lại một lúc nhụt chí đi,khác hẳn với cái vẻ ngoài thô bạo,chí khí thường ngày của chính hắn ta.
Cứ như thế,hắn vẫn cứ như vậy.
Mắc kẹt trong chính ngục tù tâm can mà hắn xây nên,đến cái mức mà quên đi lí tưởng sống của bản thân là gì,cả lí do vì sao hắn lại lựa chọn việc rời đi quê nhà của mình mà đến với lực lượng quân đội này - nơi sẽ chẳng có lấy một giây phút bất kì ai có thể ngơi nghỉ cả.Chiến trường là vậy mà,giết được ai thì cũng chỉ là một phần trong những danh hiệu dành cho đất nước,mà chẳng nghĩ đến đôi bàn tay đã giết bao nhiêu mạng người,quên lãng đi bao nhiêu là mảng ký ức của hắn.
Liệu..có phải chính hắn ta,đã quên đi vị tiểu thư năm xưa đã đưa hắn đến nơi chiến trường kia?
"Nói cho nghe nè,vị hôn phu Gertrude á.Cổ vẫn đứng đợi tôi bên bờ hậu phương,còn gửi thêm cả rất nhiều tâm thư nữa chớ.Cái nào cái nấy đều được gói gọn trong phong bì thư đã phai màu." - Đồng chí Eli hay là chiến hữu thân thiết nhất của Naib tâm sự
" Mà,đang trong cái chảo lửa này,nhận được thư của người mình thương cũng là may mắn lắm rồi.Biết bên ngoài người ấy vẫn còn nhớ mình hay gì thì cũng quá tốt." - Eli tiếp tục nói.
'Nhưng mà...Nói cho tôi đi,Naib."
"Cậu có người thương trong lòng chưa? - Eli hỏi han,có vẻ đang rất hứng thú với đời tư riêng của đồng chí,đúng là cái gì cũng phải biết cho rõ có khác.
Naib đã quá biết và hiểu cái tính xấu xí đó của Eli mà..Thảo nào cậu được đồn là cái loa phát thanh chẳng khác gì con vật cưng của chính cậu ta lén nuôi gay trong cái doanh trại này.Trước câu hỏi có hơi khó nhằn trước mắt,Naib đã bắt gặp chính bản thân phải chần chừ,do dự đôi chút khi chỉ mới nhắc đến cụm từ ghép "người tình",tại sao cái cụm từ đó,cứ luôn mang lại cho Naib cái thứ cảm xúc bồi hổi,nhung nhớ cái bóng dáng mờ mờ ảo ảo dù hầu như xuất hiện ngay trong tâm trí,trong cả đời sống hằng ngày có đó những trở ngại phía trước.
"...Người thương ư? Có lẽ,tôi đã không còn nhớ cả gương mặt vị hôn phu đó nữa." Naib trả lời đầy hờ hững,ánh mắt cậu ta còn dán chặt vào con dao Kukri mà lau lấy lau để.
"Kể cả trước khi tôi đi nhập ngũ,cô ta còn chẳng thèm bén mảng đến mà tiễn tôi đi cơ.Thế nên,vị tiểu thư đó cũng chẳng đáng để nhớ đên lắm đâu,nhất là khi tôi vẫn còn phải chiến đấu như hiện giờ cả." Naib nhanh chóng đứng dậy,dường như không có muốn tiếp tục cuộc trò chuyên này hơn nữa.
Ngọn lửa nhỏ âm ỉ vẫn chưa nguội hẳn đi,có lẽ đống vụn gỗ vừa nay Eli vô tình làm vương vãi xuống đã làm bãi lửa trại chưa tắt ngúm đi.Nhưng..Chờ chút đã,,ánh mắt cậu ta vô tình va phải bức thư có phong bì bên ngoài đang bị ngọn lửa nuốt chửng đi từ lâu.Dường như bức thư này đã cháy khoảng từ 10 đến 15 phút trước rồi,đến cái mức mà Eli còn chẳng nhìn thấy được con chữ nào cơ là hiểu rồi,ngoại trừ,cái tên lạ lẫm được cẩn thận viết trên lá thư cháy xém : "Werther"
"Werther?..Rốt cuộc muốn gửi đến ai cơ chứ?" Eli thầm nghĩ trong bụng.Cái lửa trại này cũng dựng lên tầm 1 tiếng trước đó mà,ắt hẳn sẽ không thể điều tra được kẻ nào mà dám cả gan đốt cháy lá thư của người thân thương gửi đến.Ít nhất,trân trọng nó dù chỉ một chút được không!!
Tuy vậy,Eli vẫn nhất quyết nhặt lên lá thư xém chút nữa đã cháy thành đống tro chung với đám than bên dưới chân.Xem ra,phong thư này có lẽ được gửi từ người có ai vế trong xã hội đấy chưa,nhất là..gọi là gì nhỉ,quý cô Werther à?Cho Eli tự đoán thì ắt hẳn cậu ta sẽ cóc biết trong thư viết cái gì cả.Thử nhìn xem,chữ viết tuy nắn nót,đáng tiếc là cả nội dung bên trong đều đã bị xáo trộn hết rồi còn đâu để mà đọc?
