Chapter Text
“Anh bực mình Lăm Anh quó ò, nó bị sao á”
“Nữa hả? Hoi tiện hôm nay trời không mưa, tặng anh cuốn sổ nè. Review trai Bách Khoa đi người ta còn biết mà né”
“Ủa honggg sao Bông lại đòi né Lăm Anh?”
“??? Thôi kể tội ổng vô đây đi làm ơn”
___
Lâm Anh là đồ khùng.
Bông nói có chuyện gì liên quan đến Lâm Anh là phải ghi vô sổ để sau này còn kể tội, nên Nguyên muốn nói Lâm Anh là đồ khùng.
Nguyên giận Lâm Anh lắm, không ai chơi đố vui như Lâm Anh hết á. Nguyên chỉ đố Lâm Anh Lays có mấy vị thôi mà Lâm Anh đố Nguyên tận 3 phương pháp tích phân lận. Lâm Anh cũng không nhường Nguyên tí nào, trêu có một xíu mà xin lỗi là hỏng chịu, Nguyên cho lựa một con blindbox rồi mà vẫn hong chịu hết giận người ta, ghét.
Nguyên hỏi Duy rồi, Duy nói người ta làm vậy là người ta hông thương mình đâu, Nguyên thấy đúng! Lâm Anh làm vậy là hông có thương Nguyên.
Đã vậy còn không cho người ta ăn gà rán nữa. Nguyên quyết định rồi, ngày mai Lâm Anh có tiết từ bảy giờ sáng tới hai giờ chiều, rồi Lâm Anh học nhóm tới năm giờ, Nguyên sẽ giận Lâm Anh từ bảy giờ sáng tới năm giờ chiều luôn!
Chừa cho buổi tối ó, tại tối Lâm Anh kêu muốn chở Nguyên đi chụp photobooth hehe^^.
___
Lâm Anh uể oải mở cửa phòng, miệng ngáp dài, tay còn gãi gãi, Minh Tân nhìn thằng bạn từ trên xuống dưới, mãi tự hỏi không biết thằng này ngồi chung với ổ nghiện thì cảnh sát có phân biệt được không, vì em là không rồi đó, có thể em là đứa đầu tiên báo chính quyền cũng nên.
“Tích phân hay xác suất?”
“Hệ thống”
À, thế thì cũng hiểu được. Tân nhìn bạn bằng ánh mắt không thể cảm thông hơn, thật tội nghiệp cho cái mặt tiền xinh zai này khi phải ngụp lặn giữa mấy thứ đau đầu đáng sợ của Bách khoa. Sao thế nhỉ? Ý là Tân thấy thằng bạn mình cũng được mà, Bách khoa đã làm gì nó để từ tích phân và xác suất, Lâm Anh nhất quyết gộp chung thành phân xác rồi nằm bẹp giữa ban công nửa đêm thế nhỉ?
“Tao thấy vấn đề không nằm ở mớ bài vở của mày”
Ừ đấy, Lâm Anh - thằng bạn cùng phòng của Minh Tân - trùng hợp thế nào lại yêu trúng Phúc Nguyên - con không đẻ của Minh Tân. Từ bạn hạ cấp xuống làm con rể, cũng từ bạn thăng cấp lên làm mẹ chồng chưa cưới, Minh Tân hiểu Phúc Nguyên hơn cả mẹ ruột nó thì đương nhiên em cũng đọc Lâm Anh như sách. Cái thằng quanh năm sống với Toán cao cấp và đạo hàm tích phân như bạn em ấy mà, nó mà có buồn thì một là trượt môn (trộm vía chưa trượt phát nào) và hai là bị con trai em quăng cho cỡ vài cân bơ thôi.
“Thế lại làm sao?”
Lâm Anh vẫn lặng thinh, hình như vấn đề nghiêm trọng hơn Minh Tân nghĩ. Em ngồi xuống cạnh thằng bạn, vỗ vỗ vai nó như ông anh xã hội dạy bảo thằng em mới vào đời, bắt chước giọng anh Sơn hàng xóm mà nói.
“Phải kể thì anh mới giúp chú được”
“Thì… cũng chẳng có chuyện gì…”
“Ờ vậy thôi tao ngủ”
“Yên coi! Mày phải giúp tao dỗ Nguyên đi Tân, Nguyên sắp bỏ tao rồi”
Đủ wow rồi đó, con trai em bữa nay không simp mà biết đòi chia tay luôn cơ à? Minh Tân tỉnh cả ngủ, quăng luôn đống deadline ra sau đầu mà nghe Lâm Anh kể chuyện. Nghe tới đâu Tân gật gù tới đó, ừ thằng con mình không có lỗi, lỗi là tại cái thằng Bách Khoa này.
“Tao cũng định trêu cho vui thôi, Nguyên học nhạc sao biết được ba cái tích phân này nọ mà hỏi, nhưng mà lâu lâu trêu ẻm một cái xị mặt trông mới đáng yêu, ai ngờ đâu ẻm giận tao luôn”
Tân biết trọng điểm ở đâu rồi, nhưng em vẫn phải hỏi cho đúng quy trình.
“Mày trêu cái gì?”
“Tao kêu ẻm viết cho tao ba phương pháp tích phân, viết đúng mới được đi ăn Jolibee”
Rồi, không có gì để bao biện hết, xin bị cáo hãy nhận tội trước toà.
“Rồi mày bỏ đói con tao?”
“Đâu? Tao chở ẻm đi McDonald, mà ẻm không chịu, đòi về, nên mới giờ này mày đã được diện kiến dung nhan bổn cung đây còn gì?”
Dù Tân biết thừa thằng con mình mà nằm giường đôi thì nó chiếm chiếu nào rồi, nhưng đôi khi, chỉ đôi khi, Tân có cảm tưởng thằng nhãi con của mình là ông trời con, là đế vương sữa bột, là Napoleon xứ sở phấn rôm, còn thằng cùng phòng chỉ là nô tì xun xoe bên cạnh nó, hoặc ít nhất là thằng con mình chỉ bắt nạt được mỗi thằng bốn mắt trông hơi nghiện này. Tóm lại là hơi nhức đầu, nhưng Tân không phải người trong cuộc, nên em không hiểu được người trong kẹt.
“Giờ tao phải làm sao hả Tiffany?”
“Mày gọi tao bằng cái tên đó thì xuống ngã tư mà ngủ”
Mười phút sau, anh Sơn hàng xóm gửi voice mắng hai đứa một lượt vì làm ồn. Và Lâm Anh lại giật đùng đùng vì em yêu của nó gọi tới, còn Minh Tân vẫn mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu gì.
Là sao giờ nhỉ? Con Bông có cái bùa ngải gì sai khiến thằng này cuốn gói khỏi phòng được không nhỉ? Cây chổi đâu rồi để Tân quét thằng giặc giời này về với Thượng đế của nó nào?
“Lăm Anh ăn tối chưa?”
Minh Tân nghe mà rợn cả tóc gáy. Phúc Nguyên ơi mẹ mày cho mày học Nhạc viện có phải để mày xài cái voice đó với trai đâu? Tay em cầm sẵn dép rồi, thằng Lâm Anh chỉ cần rú lên một cái thôi là em thề, lấy danh dự của người được anh Sơn hàng xóm chở đi học, em sẽ giúp anh Sơn có một giấc ngủ ngon bằng cách kìm con quỷ trong người thằng bạn lại.
Nhưng không có tiếng rú nào cả, chỉ có tiếng thằng Lâm Anh mặc vội áo khoác và lao ra cửa, ôm lấy Minh Tân vừa nói vừa cười như say rượu.
“Bạn ơi tôi yêu bạn lắm, bạn nhớ khóa cửa cẩn thận kẻo nửa đêm thằng nào bắt bạn mất nhá”
“Vì tao đang giữ sách giải tích của mày?”
“Khồng, vì bạn là quân sư của tôi mà. Ủa mày cầm sách tao làm gì?”
Lót nồi, rõ ràng rồi, dân truyền thông chẳng lẽ lót nồi bằng Macbook? Tân chắc chắn thằng bạn mình sẽ trượt giải tích nên em chỉ chuẩn bị trước để chắc chắn điều đó xảy ra thôi.
Có thể là dõng dạc thông báo “bố mày là luật”. Láo nháo tao xúi con tao bỏ mày ngay lập tức.
Và dù sao thì Lâm Anh vẫn đi theo tiếng gọi của tình yêu, vẫn xách mông lên và đuổi theo loài rái cá, vẫn phóng xe đi giữa tiết trời Hà Nội mười sáu độ về đêm. Vẫn quên check xem nhà bé yêu có những ai, và vẫn quên rằng Phúc Nguyên mà ngủ thì trời sập cũng không tỉnh.
___
Dear sổ kể tội,
Không hiểu sao hôm qua Lâm Anh không về phòng với Tân, nên bị bệnh rồi.
Nguyên nói Lâm Anh là đồ khùng, Tân mới nói thêm Lâm Anh là đồ ngu nên Nguyên phải note lại, Tân nói”đồ khùng” chưa đủ đô, phải là “đồ ngu” mới được.
Nhưng Lâm Anh lại nói Lâm Anh tình nguyện bị ngu, là sao nhỉ?
Thôi được rồi, Duy nói có người yêu là để chiều chuộng nên Nguyên sẽ chiều theo Lâm Anh.
Nguyên sẽ lưu số Lâm Anh là đồ ngu nhó? Iu lắm á!
