Chapter Text
Nguyễn Hữu Sơn đứng nhìn cái bảng hiệu lập lòe ánh đèn lúc sáng lúc tắt của quán rượu nhỏ nằm tận sâu trong con hẻm mà nhăn mặt. Quán tên "Mộng", hơi nhỏ, không gian trong quán chắc đủ để đặt ba đến bốn cái bàn, cảm giác hơi lạnh lẽo đã vậy còn nằm tít sâu ở trong hẻm, chẳng mấy ai biết mà ghé đến đây. Ấy vậy mà hai đứa hậu bối của anh, tên Đức Duy và Lâm Anh bằng một cách nào đó tìm được quán rượu này và mời anh một bữa vì anh đã giúp đỡ chúng nó hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, rồi sau này chúng nó cũng giống như anh, từng bước đi trên con đường nghệ thuật đầy chông gai này mà không rõ khi nào sẽ gặt hái được quả ngọt. Hữu Sơn cúi đầu nhìn hai chân mình đang cọ vào nhau mà cười nhạt, dù thế nào đi chăng nữa đây cũng là con đường mà anh đã chọn, dù có đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân để giành lấy.
Nghĩ ngợi rồi anh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh lúc này hệt như cảm giác lúc đứng ở trước cửa, lạnh lẽo mà trống trải biết bao. Chỉ có một cậu trai trẻ có vẻ là nhân viên đang đứng trong quầy pha chế rượu, nhưng cậu ta lại mang mặt nạ, anh không đoán được dung nhan của người kia trông như thế nào. Anh lịch sự cúi nhẹ đầu chào cậu nhân viên kia rồi chọn cái bàn ở trong góc tường để ngồi. Hữu Sơn đang lật menu để xem thì nghe tiếng đẩy cửa, ngước mắt lên thì thấy Lâm Anh và Đức Duy đã đến, hai đứa chúng nó lần nào đi cùng nhau cũng cãi lộn ầm trời: Có hôm cãi nhau vì đứa này quên mang theo chìa khóa phòng trọ phải nhờ người đi phá ổ khóa, hôm thì cậu này quên dặn cậu kia mua đồ ăn sáng thế là giận nguyên một ngày, nay thì Lâm Anh quên đặt đồng hồ báo thức kéo theo Đức Duy cũng ngủ quên cuộc hẹn để rồi đứng trước cửa quán người ta chí chóe thế này đây. Hữu Sơn cười khổ, khẽ gõ tay lên bàn vài cái rồi hắng giọng:
"Cãi nhau đủ chưa, anh mày đói lắm rồi đấy."
Lâm Anh và Đức Duy đang cãi nhau cũng phải dừng lại mọi hành động ồn ào, nhanh nhanh chóng chóng ngồi ngay ngắn vào bàn lật qua lật lại cái menu chọn một món đồ nhắm, dĩa cơm chiên và chai rượu nếp.
"Sao đi nhậu lại ăn cơm chiên???" - vừa chấm dứt cái cuộc chiến này thì lại mở ra một cuộc chiến mới, Đức Duy chất vấn thằng bạn Lâm Anh của mình tại sao đi nhậu lại ăn cơm chiên, bộ nó ở nhà ăn cơm chưa đủ hay sao.
"Thế sao mày lại gọi rượu, biết tao chỉ uống mỗi Cola kia mà?" - Lâm Anh bĩu môi chỉ chỉ vào chai rượu đang đặt trên bàn, đành nhờ nhân viên đem cho mình chai nước lọc uống đỡ vậy.
"Sao vào quán rượu lại đi uống Cola, hâm à! Rượu là tao mời anh Sơn đấy." - nói rồi Đức Duy bật nắp chai rượu, rót từ từ vào cái ly nhỏ rồi đẩy qua cho Hữu Sơn, nó cẩn trọn mời tiền bối của mình, "Em mời anh ạ, cảm ơn anh vì đã giúp chúng em hoàn thành được giai đoạn nước rút để chuẩn bị tốt nghiệp. Không có anh thì chúng em cũng không biết loay hoay làm sao cả."
Hữu Sơn xua tay khách sáo, nhưng cũng đón lấy ly rượu mà Đức Duy đưa cho nhấp một ngụm.
"Không cần phải cảm ơn thế đâu, dù sao hai đứa cũng giống anh, cùng chí hướng cả thôi. Anh là tự mình muốn giúp mấy đứa."
"Xong chuyện tốt nghiệp Đại học rồi, tụi em cũng đi vào con đường nghệ thuật." - Lâm Anh vừa múc cơm chiên cho vào chén vừa đưa mắt nhìn Hữu Sơn, nó đắn đo nói thêm, "Biết là khó, nhưng tụi em yêu cái nghề này lắm."
Hữu Sơn cầm ly rượu lắc nhẹ, khẽ gật đầu đồng tình. Vì bản thân anh đã có một khoảng thời gian dài trầy trật để có được chỗ đứng như hiện tại, nhiều lúc cảm thấy vô định không biết mình là ai và đang tiếp tục vì điều gì, cũng đã đánh đổi từng giọt mồ hôi và nước mắt lăn dài, cũng bỏ lỡ vài thứ quý giá trong cuộc đời mà có lẽ sau này anh không còn cơ hội để có lại nữa.
Có vẻ do tác dụng của men rượu, đầu óc Hữu Sơn hiện lên lờ mờ hình bóng cậu con trai đang nhìn mình cười hiền, đan xen với tiếng khóc nức nở, cả nụ cười lạnh nhạt pha lẫn cái thờ ơ của cậu con trai ấy.
Sao mà đau đầu quá...
Hữu Sơn di di trán, đứng dậy rời khỏi bàn xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát. Anh có cảm giác cậu nhân viên ở quầy rượu từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Sơn nắm hờ cái tay nắm cửa, quay lưng lại thăm dò thì thấy cậu ta đang pha rượu, mắt đảo sang hướng khác. Anh nhíu mày khó hiểu rồi đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh. Đến lúc này anh mới lấy lại được tỉnh táo, anh mở vòi lấy hai tay hứng nước vỗ lên mặt xoa xoa đều. Hữu Sơn chống hai tay lên thành bệ rửa mặt, nhìn gương mặt của bản thân trong gương rồi lắc đầu. Không hiểu tại sao lúc đó lại nhớ đến hình bóng của cậu con trai nọ, anh nghĩ, anh uống nhiều rượu quá nên sinh ra ảo giác.
Hữu Sơn bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy Lâm Anh và Đức Duy đi đâu mất hút, mà đồ ăn thức uống ở trên bàn cũng không cánh mà bay. Lạ nhỉ, bình thường chúng nó không phải kiểu bỏ về trước mà không nói năng gì với anh như thế này. Anh ngó nghiêng thì chợt sững người vì trong quán giờ đây chỉ còn mỗi cái bàn trong góc là bàn lúc nãy anh và hai đứa nhỏ ngồi, mấy cái bàn xung quanh cũng không còn nữa. Hữu Sơn vội lấy tay che miệng mình, theo quán tính mà lùi người về sau, nhìn qua quầy pha chế rượu thì lại bất ngờ hơn, cậu nhân viên kia đã tháo bỏ chiếc mặt nạ, bộ đồng phục với cái tạp dề đeo trước ngực giờ đây đã được thay bằng bộ vest đen từ đầu đến chân, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, anh nhìn cậu ta cũng tầm tuổi mình, đẹp trai lắm. Cái bàn pha chế vừa nãy trưng bày toàn là rượu với rượu, giờ lại bày trên bàn đủ kiểu điện thoại, toàn loại anh chưa thấy bao giờ, đã vậy nó còn có cả cây ăng-ten gắn ở phía trên nữa. Hữu Sơn ngơ ngác nhìn quanh rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình, anh không nghĩ mình lại say đến mức độ nhìn đâu cũng sinh ra ảo giác như thế này bao giờ.
"Đứng dậy đi, cậu nhìn đúng rồi đó, không phải ảo giác đâu." - cậu nhân viên đứng trước mặt Hữu Sơn, chắp hai tay phía sau lưng nhìn khách hàng tương lai của mình đang ôm đầu khổ sở.
"Thế là tôi đang mơ à?" - Hữu Sơn gỡ tay khỏi đầu, chậm rãi đứng dậy mặt đối mặt với "cậu nhân viên" đang đứng đối diện mình, chất vấn một câu.
Cậu ta nghe vậy thì phì cười, nhún vai nhàn nhạt đáp lại:
"Cũng có thể đấy, nếu cậu không đang mộng mơ thì cũng không gặp được tôi đâu. Dịch vụ "cuộc gọi trong mộng" của chúng tôi hoạt động trong mộng mà, không phải ở hiện thực."
Anh ngờ ngợ tên quán rượu trước khi mình bước vào hình như cũng để tên là "Mộng". Rồi chợt giật mình, gì đây, vậy đây là tổ chức buôn người trá hình à? Mấy người này tính lừa đảo anh để bán sang nơi khác hay sao???
"Nè, mấy người tính lừa đảo tôi rồi bán đi đúng không? Nói cho mà biết, tôi không có dễ bị lừa như vậy đâu. Tôi sẽ báo cảnh sát."
"Ấy ấy... cậu bình tĩnh lại đã. Nghe khó tin là vậy chứ công ty chúng tôi làm ăn đàng hoàng mà, sứ mệnh của chúng tôi là giúp đỡ người đang gặp khó khăn đó." - cậu nhân viên nghe đến từ "lừa đảo" thì cuống hết cả lên, hai tay đưa lên quơ loạn xạ trong không trung để trấn an Hữu Sơn bình tĩnh rồi luống cuống chạy đi tìm một chiếc điện thoại bất kỳ để trên cái "quầy rượu" rồi giơ lên trước mắt anh.
"Nhìn đây, cái "điện thoại mộng mơ" này có một công dụng rất đặc biệt. Có thể thực hiện được ý nguyện của cậu, mà ở thực tại cậu không thể làm được."
Bạn có nghĩ rằng trên đời này tồn tại một thứ gọi là yếu tố thần tiên không? Như trong các câu chuyện cổ tích ngày xưa, ông Bụt xuất hiện để giúp đỡ cô Tấm khi cô đang gặp rắc rối; hay là có một con quạ từ đâu bay đến ăn khế nhà bạn rồi dặn dò may một cái túi ba gang mang theo mà đựng vàng, một phát đổi đời luôn.
Nguyễn Hữu Sơn cũng đang gặp trường hợp tương tự như thế, khi anh đang trong trạng thái men rượu làm mê muội lý trí thì từ đâu xuất hiện một gã lạ mặt cầm theo một cái điện thoại đưa đến trước mặt anh, bảo sẽ giúp anh thực hiện được ý nguyện của mình.
Yếu tố thần tiên gì chứ, anh không tin đâu!
"Cậu kể truyện cổ tích cho tôi nghe đấy à, mà tôi thì có gì khó khăn để dịch vụ của cậu giúp?"
"Có chứ, có thì bên chúng tôi mới chọn cậu chứ! Không phải lúc nãy "chai rượu hồi ức" của chúng tôi khiến cậu mơ hồ nhìn thấy hình bóng người cậu muốn gặp đó sao?"
Hả? Tại sao cậu ta lại biết?
"Cậu nhân viên" thăm dò phản ứng từ sững sờ đến nghi hoặc của Hữu Sơn mà mừng thầm trong lòng, thế là nó có tác dụng thật. Cậu ta khẽ ho một cái, nghiêm túc nói vào vấn đề chính:
"Thế này, dịch vụ của chúng tôi có thể biết được nguyện vọng của một người nào đó ở thế giới thực - điều mà họ không thể thực hiện được. Chúng tôi ở đây để giúp những người như cậu đó." - cậu ta vừa nói vừa lắc lắc cái điện thoại đang cầm trên tay, chỉ vào màn hình giải thích cặn kẽ. "Cái điện thoại này chỉ có một chiều gọi đi, và chỉ có chức năng là dùng để gọi. Không có lướt được mạng xã hội, chơi game, đòi nợ... đâu nha. Chỉ gọi được một lần duy nhất nên cậu phải suy nghĩ kĩ những gì mà mình sắp nói, không có cơ hội lần thứ hai đâu. Mỗi cuộc gọi được nói trong vòng một phút!"
Hữu Sơn khẽ cắt ngang cái người đang nói liến thoắng như bị giáo viên bắt lên bục đứng trả bài cũ, "Từ từ, thế gọi trong một phút thì nói được cái gì? Chưa kịp cất tiếng đã tốn vài giây cuộc đời rồi đấy?"
Cậu ta nghe vậy thì mới tự lấy tay cốc nhẹ vào trán mình một cái, ngây ngô nhìn anh rồi lục đục mò trong túi quần cuốn sổ "hướng dẫn sử dụng dịch vụ cuộc gọi trong mộng", lật lật tìm được đúng trang mình cần tìm mới cười ồ à lên.
"A! Cậu nói đúng, phải là một tiếng mới đúng. Ví dụ nói "Anh yêu em" một trăm lần cũng còn dư thời gian đấy!"
Thế sử dụng dịch vụ làm gì vậy cha nội?
"Nhưng tôi không dùng dịch vụ này đâu, bên cậu lầm tôi với ai rồi, tôi thì có gì mà cần giúp đỡ. Với cả chắc là đắt tiền lắm, không trả nổi đâu." - Hữu Sơn vội xua tay từ chối, tự dưng đâu ra cái dịch vụ mơ hồ này, còn có cái điện thoại lạ lẫm chưa từng thấy bao giờ. Anh làm sao tin tưởng được. Mà anh không có điều gì cần giúp đỡ cả, chắc chắn là thế.
"Dịch vụ này là miễn phí, cậu có thấy ai giúp đỡ ai mà phải đòi hỏi người ta trả ơn mình bao giờ chưa? Mà cậu không muốn gặp lại cậu ấy hả, dù chỉ là nói chuyện một câu thôi?"
"Cậu thì biết tôi muốn gặp lại ai mà nói chuyện một câu?" - Hữu Sơn cảm thấy hơi mất bình tĩnh, tên này có vẻ như nắm thóp được vài chuyện quan trọng của cuộc đời anh, nhìn không khác gì kẻ bám đuôi rồi đòi tống tiền mình, khó tin thật.
"Cậu nhân viên" sờ cằm mình suy nghĩ một lát, rồi dúi một cái điện thoại nhỏ hơn vào tay anh, cái này thì không có gắn ăng-ten trên đầu nhưng mà là màn hình ngang, điện thoại màu trắng và trên màn hình chỉ hiện đúng duy nhất một ứng dụng tên là "hồi tưởng".
"Thế này đi, chúng tôi cũng không ép cậu phải dùng ngay. Cậu có thể đem cái này về rồi đưa ra quyết định của mình sau khi xem chúng, rồi liên lạc lại với chúng tôi sau."
Hữu Sơn cầm cái điện thoại xem xét thật kỹ lưỡng rồi cũng cho vào túi quần, thôi kệ, đánh liều tin tưởng một lần xem sao.
"Nếu tôi đồng ý, tôi có thể liên lạc với cậu bằng cách nào?"
"Lúc cậu mơ thì có thể gặp được tôi đấy. Mà cậu có nhớ đường để đi đến đây không? Trong thế giới mộng mơ thì quán này đẹp hơn so với lúc nãy cậu nhìn nhiều. Lần sau tới đây nhớ ngắm kĩ nhé! À, quên giới thiệu với cậu Hữu Sơn, tôi tên Minh Hiếu, Thái Lê Minh Hiếu."
