Actions

Work Header

If I Were a Sin

Summary:

Trong cả hai bộ luật của Thiên Đàng và Địa Ngục đều có một điều khoản mơ hồ:

“Nếu hai linh hồn phàm tục va vào nhau trong nhiều hơn một kiếp, cả hai phe phải cùng nhau giám sát để kịp thời can thiệp.”

Không phe nào từng định nghĩa rõ “can thiệp” là gì.

Thế là một thiên thần bắt đầu nghi ngờ, một ác quỷ bắt đầu mơ mộng, và cả hai cứ mãi theo đuôi hai con người đang gặp nhau lần đầu *trong kiếp này*.

Lo rằng thế giới sẽ sụp đổ nếu họ yêu nhau, nhưng còn lo hơn nếu điều đó không xảy ra.

✧ ˚ · . 𝗚𝗼𝗼𝗱 𝗢𝗺𝗲𝗻𝘀 𝗔𝗨 . · ˚ ✧

Notes:

Đây là bản viết lại bằng tiếng Việt. Fic gốc do mình viết bằng tiếng Anh để bắt nhịp với vibe của nguyên tác Good Omens.

Chapter 1

Summary:

Hôm ấy trời đổ mưa, như mọi khi con người định làm điều gì đó vừa kịch tính vừa dại dột.

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Hôm ấy trời đổ mưa, như mọi khi con người định làm điều gì đó vừa kịch tính vừa dại dột.

Một cậu trai trẻ đứng tựa vào thành cầu. Cây cầu trông thật thơ mộng từ xa, phủ sương mờ dưới ánh đèn vàng như trong phim điện ảnh, nhưng lại bốc mùi kim loại ẩm và hối hận khi đến gần.

Đứng cách đó vài mét, Vương Thiên Minh khẽ đẩy gọng kính bạc trên sống mũi. (Thật ra đeo cho đẹp chứ thiên sứ thì nhìn xuyên sương mù cũng rõ như ban ngày.)

“Ta được phân công cứu cậu ta,” hắn lẩm bẩm, đôi cánh gấp nửa chừng như cũng tự biết ngượng với thứ ánh sáng mình tỏa ra.

Cậu ta ở đây là Nguyễn Hữu Duy Khánh, 21 tuổi, diễn viên chạy casting cả năm chưa thấy được ai gọi, dạng linh hồn mà Thiên Đàng thường phân loại là “mong manh và dễ vỡ” còn Địa Ngục thì gọn lỏn hơn: “sớm muộn gì cũng thành người nhà.”

“Cứu nó?” Phạm Trần Thanh Duy nhướng mày, ngồi vắt vẻo trên thành cầu như thể trọng lực chỉ là một tin đồn. Nụ cười treo trên môi y có thể khiến cả ngàn linh hồn rơi vào khủng hoảng hiện sinh. “Cứu theo nghĩa nào hả cưng? Giữ nó sống, hay giữ cho nó muốn sống?”

Vương Thiên Minh cau mày. “Cả hai.”

“Tham quá ha.” Phạm Trần Thanh Duy nói, khói thuốc không biết từ đâu bay lên. 

“Cậu ta lạc lối,” Vương Thiên Minh đáp. “Chỉ cần có đức tin.”

“Đức tin?” Phạm Trần Thanh Duy nhoẻn cười, nụ cười vừa rạng ngời vừa nguy hiểm. “Cưng à, nó cần tiền thuê nhà và bác sĩ tâm lý, chứ đức tin làm gì trả nổi hóa đơn điện nước. Nó đã chờ phép màu suốt bao nhiêu năm, còn các người thì cứ gửi lời chúc bình an thay cho câu trả lời. Biết đâu buông bỏ mới là cách giải thoát.”

“Đó không phải là giải thoát,” Vương Thiên Minh nói bằng giọng nhẹ nhàng mà kiên định, “mà là đầu hàng.”

“Nói hay lắm,” Phạm Trần Thanh Duy bật cười sắc lẻm, “trên kia các người vẫn làm thế cả đấy, đầu hàng trước luật lệ của chính mình. Chưa bao giờ thắc mắc ai tạo ra mấy cái luật đó à?”

Đôi cánh thiên sứ khẽ rung. “Không được nghi ngờ trật tự Thánh.”

“À, câu nói kinh điển.” Phạm Trần Thanh Duy nghiêng đầu, nụ cười lười biếng pha chút thương hại. “Các người không dám đặt câu hỏi mà chỉ biết cúi đầu tuân lệnh. Đáng yêu thật.”

Y hạ giọng, gần như dịu dàng: “Thế nếu sự tuân lệnh ấy khiến người ngươi định cứu phải chết thì sao?”

Vương Thiên Minh cau mày, hành động tương đương với việc hất tung cái bàn của loài người. “Ngươi không hiểu được đâu.”

“Ồ, ta hiểu chứ.” Phạm Trần Thanh Duy nhìn xuống cậu trai bên dưới, giọng y lúc mềm mỏng nghe nguy hiểm hơn cả khi cười. “Ngươi nghĩ tuyệt vọng là sản phẩm của Địa Ngục à? Sai rồi. Thiên Đàng phát minh ra nó. Chúng ta chỉ ghép thêm nhạc nền thôi.”

Giọng thiên sứ đanh lại. “Chúng ta mang đến sự cứu rỗi.”

“Các người mang đến thủ tục hành chính.” Phạm Trần Thanh Duy nhướng mày. “Bắt chúng chờ đợi, cho đến khi Thiên Đàng chịu mở cửa tiếp khách.”

Vương Thiên Minh im lặng. Tiếng sấm chớp ngân lên một âm thanh cao vút, mà Thiên Đàng về sau sẽ khăng khăng rằng đó không phải là tiếng cười.

Cuối cùng, thiên sứ nói khẽ: “Cảm xúc khiến chúng ta phạm sai lầm.”

“Hoặc,” ác quỷ đáp, bước lại gần hơn, giọng trầm xuống, từng hạt mưa trượt khỏi mái tóc đỏ, “cảm xúc cho ta tự do.”

Đó, xét theo mọi tiêu chuẩn, là điều tồi tệ để một ác quỷ nói ra, và tệ hơn nữa để một thiên sứ tin vào.

Vương Thiên Minh nhìn xuống người phàm đang run rẩy tiến gần thêm một bước tới mép cầu. “Tự do để tự hủy sao?”

“Tự do để lựa chọn,” Phạm Trần Thanh Duy nói. “Không phải ý chí tự do là câu cửa miệng của Cha các ngươi à? Thiên sứ các người rao giảng suốt, nhưng chẳng bao giờ cho bọn người phàm thật sự dùng đến nó.”

“Không phải như thế.”

“Chính xác là như thế đấy. Các người muôn đời thèm muốn sự vâng lời giấu giếm trong tấm áo đức hạnh.” 

“Hãy để thằng nhóc dùng ý chí tự do,” Ác quỷ uốn lưỡi, “dù là để gieo người xuống dưới.”

Thiên sứ quay mặt đi. “Ta không thể.”

Phạm Trần Thanh Duy đứng dậy, vươn vai như vừa đứng dậy khỏi hàng nghìn năm tội lỗi. “Thế này nhé, ta cược với ngươi: ngươi kéo nó về bằng ánh sáng, ta đẩy nó đi bằng bóng tối. Xem linh hồn nó chọn hướng nào.”

“Đó… đó là phạm thượng.”

“Thì càng vui.”

 

Và thế là cuộc cá cược bắt đầu.

Vương Thiên Minh thử mọi phương pháp đã được phê chuẩn: thì thầm gieo hy vọng, vẽ bùa hộ mệnh, và sắp đặt sự can thiệp thần thánh được ngụy trang như sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không cách nào hiệu quả. 

Cậu diễn viên vẫn khóc trên xe buýt, vẫn ôm cuốn kịch bản bị từ chối, vẫn mang theo lọ thuốc ngủ như lời cầu nguyện.

Rồi Phạm Trần Thanh Duy ra tay. 

Một cuộc gặp ngẫu nhiên, một câu đùa khập khiễng, một chút giận dữ đủ khiến con người ta muốn sống

Khi mọi chuyện kết thúc, cậu trai trẻ ấy vẫn sống, tập tễnh bước về phía bình minh, chẳng hề biết có hai kẻ đại diện Thiên Đàng và Địa Ngục đã đặt cược về số phận mình.

 

Sau đó, Vương Thiên Minh tìm thấy Phạm Trần Thanh Duy trên cây cầu cũ, đang huýt sáo một giai điệu hắn không nhận ra.

“Ngươi phá vỡ hết mọi luật lệ,” Thiên sứ nói. Sau này, khi xuống Địa Ngục làm nhân viên, hắn mới biết ở dưới này gọi đó là chơi dơ

“Nhưng ta cứu được nó,” Ác quỷ nhếch môi. “Hóa ra Địa Ngục lại giỏi cứu người hơn Thiên Đàng.”

Vương Thiên Minh lặng lẽ nhìn y hồi lâu. Lần đầu tiên, thiên sứ thấy mình không thể phản bác. Đôi cánh trắng dang ra, hứng lấy những giọt mưa đang rơi trên mái tóc đỏ được chải chuốt cẩn thận.

Khoảnh khắc ấy, ngắn ngủi như một nhịp tim nhưng vang vọng qua cả vĩnh hằng, là khi thiên sứ lần đầu tự hỏi: phải chăng ác quỷ đã đúng ngay từ thuở ban đầu.

Notes:

Ghi chú của người kể chuyện:

Nên lưu ý rằng định nghĩa của Thiên Đàng về “cứu rỗi” chưa từng được cập nhật kể từ thời Phục Hưng, còn phòng nhân sự của Địa Ngục thì đã làm mất la bàn đạo đức vào khoảng Cách mạng Pháp. Do đó, hầu hết các vụ “can thiệp thần thánh” đều được giải quyết thông qua thương lượng riêng giữa những nhân viên tăng ca ở hai bên, thường là bên tách trà, vài câu mỉa mai, và sự đồng thuận ngầm rằng loài người rồi cũng sẽ làm điều mình muốn mà thôi.