Work Text:
Anh Khoa vừa chia tay, sáng nay.
Một ngày bình thường như bao ngày, cậu vẫn ăn sáng và take out 1 cốc cà phê từ quán quen trên đường tới công ty. Trời hôm nay hơi âm u, có lẽ chiều sẽ mưa nhưng Khoa thích cái thời tiết này cực, mát mát dễ chịu khiến tâm trạng cậu phấn khởi hẳn, rất thích hợp để bắt đầu một ngày mới, vừa hay, cũng hợp lí để Khoa kiếm người để quấy một chút, cụ thể là bạn trai cậu.
Người yêu của cậu nếu phải đánh giá trên thang điểm 10, Khoa nghĩ cậu sẽ cho 0 điểm. Không điểm nào chê.
Gương mặt từ lần đầu gặp đã khiến tim cậu xao xuyến, vóc dáng có thể ôm trọn cậu dù Khoa có chăm tập gym tới cỡ nào, và anh chiều cậu, chiều đến mức Khoa sinh hư mà overthinking rằng anh thực chất chẳng quan tâm cậu, nên mới để cậu muốn làm gì thì làm.
Chán. Khoa chán nên trong lúc vi vu tới chỗ làm, cậu đã nảy ra một ý tưởng, không biết hay dở thế nào nhưng chắc chắn chấn động.
Khoa nhắn cho anh một câu: "Chào buổi sáng" khi đang chờ thang máy.
Vì ở hai đầu thành phố nên Khoa không cho người ấy chở đi làm. Cậu cũng hơi tủi thân khi đọc mấy bài viết cơm chó trên mạng, nhưng nghĩ lại chiều nào anh cũng sang tận nhà đèo cậu đi ăn thì Khoa lại cười khoái chí.
Mấy ngón tay hơi phấn khích cào cào lên ống quần tây thẳng thớm, anh bồ cậu giờ này chắc hẳn đang tắm nên vẫn chưa seen. Khoa nhâm nhi ly cà phê vẫn còn ấm, đợi một lúc thì thông báo anh đã tim tin nhắn cũng hiện lên, cậu vội gửi đi dòng tin đã soạn sẵn trong khung chat.
"Em muốn mình dừng lại".
Tâm trạng có chút bồn chồn, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ nhắn lại một câu kiểu như "Em lại bày trò gì à". Khoa đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn khác để diễn cho tròn vai, cuối cùng chỉ để delete tất cả khi anh nhắn "ukm, tuỳ em".
Khoa hơi ngẩn người, nụ cười nhạt bật ra từ khoé môi, thật sự không biết phải cảm thấy thế nào. Cậu chỉ tính phá một tí trước khi vô làm, chứ không phải nghệch mặt ra trước câu trả lời của người yêu.
"Anh muốn chia tay?"
"Em muốn mà"
"Đó không phải câu hỏi"
"Em muốn gì anh cũng chiều"
"Anh sao dợ..."
"Sao là sao"
Sao tự nhiên gắt với người ta...Nếu thường ngày thì Khoa sẽ cụp đuôi làm nũng đòi thương và anh chắc chắn dỗ dành như em bé, nhưng sáng nay cậu lại chọn hướng đi khác, vì tự dưng thấy tông giọng anh hơi dữ với mình. Phải dữ lại, cái đuôi dựng lên xù hết cả lông.
"Sao phải vòng vo vậy, anh nói không là xong mà"
"Thì em muốn sao"
Khoa bực dọc vì anh như đang trêu ngươi mình, mới sáng sớm đã cãi nhau chỉ vì tí chuyện cỏn con, mà nó sắp thành chuyện rất lớn nếu cậu không nhận được câu đính chính nào từ anh.
Khoa quen anh, dù được yêu thương hết mực nhưng trong lòng không phải lúc nào cũng chắc chắn, thỉnh thoảng lại tự ti vì mấy điều nhỏ nhặt. Vì cậu nhạy cảm lại hay suy diễn, khi nào cũng nghĩ, được hôm nay hôm mai, rồi một hôm nào đó thôi, anh sẽ chán mình mà quen với một người khác giỏi hơn cậu, ngoan ngoãn nghe anh chứ không lì như cậu.
"Ừ, em ghét anh"
"mình chia tay đi"
"đừng nhắn cho em nữa"
Mọi lần Khoa cũng hay dỗi, lâu lâu vẫn lên cơn hờn giận nhưng quá lắm thì nửa buổi đã bị người kia gọi cháy máy đòi giảng hoà. Khoa nghĩ lần này cũng thế, lẫy một tí để tạo gia vị tình yêu.
Cơ mà gia vị lần này cứ đắng nghét khỏi tầm kiểm soát của cậu, khi cả ngày anh không tìm cậu thêm lần nào. Chiếc điện thoại im ắng còn lòng cậu thì dậy sóng.
Khoa muốn phát điên, anh không nhớ cậu hay sao. Không lẽ như vậy là chia tay thật, nghĩa là cậu thất tình rồi? Không lẽ trước giờ những gì cậu hay lo lắng suy tư đều là thật, anh thật sự chán cậu rồi? Cái tôi to như con voi của Khoa hiển nhiên không cho phép cậu tìm anh sau tin nhắn cuối ấy.
Tâm trạng bứt rứt kinh khủng nhưng không biết làm thế nào. Trưa Khoa ăn không ngon, ngủ cũng không được. Đến chiều gần tan làm, lúc cảm giác nghèn nghẹn ở ngực khiến cậu không thở nổi thì Khoa thì mới chạy vào nhà vệ sinh, tìm một buồng trống và nhốt mình trong ấy. Phải một hồi sau Khoa mới bình tĩnh quay lại, cũng không biết giải thích sao với cô bạn cùng team ngoài cái cớ bị đau bụng.
Có ai biết cảm giác giỡn với người yêu rằng muốn chia tay rồi người ta bảo ok và từ đó đường ai nấy đi không, Khoa có, nó cay mà nó khó tin vãi chưởng.
Tan làm, Khoa quyết định sẽ đi uống và tìm gì đó bỏ bụng, trước khi cái thói overthinking của cậu nuốt chửng cậu.
Lẽ ra Khoa có thể nhắn cho thằng cốt Nam Bùi để nó ra hầu mình, nhưng Khoa nghĩ tới cảnh nó cười nắc nẻ vào mặt cậu khi nghe câu chuyện ấy, Khoa thà say khướt rồi ói đến tỉnh để tự đi về còn hơn.
Đáp chuyến grab trước quán bar lowkey mà anh hay đưa cậu tới mỗi khi cả hai muốn nhấm chút cồn, Khoa cởi vài nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi cho dễ thở. Anh mà ở đây thì anh sẽ khỏ đầu cậu rồi bảo, cởi cho ai xem. Nhưng anh không có ở đây, nên yeah, đếch sợ. Khoa cắn môi. Aish, mì chọt xố, cái gì cũng làm cậu nhớ người ta vậy trời.
-
Huỳnh Sơn lâu rồi mới được một hôm rảnh. Trời hôm nay mưa thất thường, lúc thì xối xả, lúc lại lất phất như thể ông trời bị thất tình. Sơn vừa work from home vừa ngắm mưa rơi cả ngày, đâm ra đến chiều đã chán.
Điện thoại ting ting vài chục tin từ group chat công ty, không có tin mà hắn đợi nhưng cũng không quan trọng mấy. Giờ Sơn sẽ ra ngoài, ăn một bữa ngon và tiện thể ghé qua quán rượu quen, tối nay hắn có việc ở đó.
Sơn khoác áo bomber và quần jeans, phi xe đến quán ramen mà dạo gần đây hắn ghiền. Khẩu vị có chút không ngon so với mọi ngày dù vẫn là tô mì ấy, nhưng hắn đang đói, xì xụp vài đũa đã hết sạch. Sơn thở phào một hơi, thoả mãn được cái bụng rồi, bây giờ hắn cần thoả mãn thứ khác, cái tôi đang cồn cào chẳng hạn.
Một người một xe lướt trên đường giờ tan tầm, Sơn biết rõ mình cần đến đâu nên mặc đường có chi chít xe, hắn vẫn luồn lách vượt qua từng chiếc để đến được địa điểm trong vòng 10 phút, đúng boong theo kế hoạch.
Chiếc hidden bar này Sơn đã biết từ thời còn học đại học. Lúc ấy hắn mới lên thành phố nên học đòi đàn anh dẫn mình đi uống cho bằng được, mãi sau này vẫn tới đây mỗi khi muốn làm sâu rượu, hoặc muốn tán tỉnh ai đó đang uống một mình, tỉ như cái người nhỏ nhỏ trắng trắng đang ngồi thu lu ở chiếc bàn trong góc kia.
Nụ cười rất nhạt nơi khoé môi, Sơn tiến thẳng đến quầy order một whiskey sour cho mình và một lychee martini, đương nhiên là cho người mà vừa nhìn thấy, hắn đã muốn tiếp cận. Sơn khá chắc em sẽ thích nó, ngọt và không quá nặng đô cho một ly dạo đầu.
Rượu đã có trong tay, quan trọng là làm sao đến gần để cáo không giật mình bỏ chạy, hoặc xù lông rồi cắn hắn, ai mà biết được.
"Sao lại uống một mình thế người đẹp"
Ly cocktail đỏ sóng sánh li ti những hạt nước được đẩy đến trước mặt Khoa, là món tủ người yêu vẫn gọi cho cậu mỗi khi đi uống. Khoa theo phản xạ nhìn lên xem chủ nhân giọng nói là ai. Đôi đồng tử đang biên biên cũng vô thức dãn to hơn một chút, như thể cậu vừa trông thấy điều gì đó ngoài sự mong chờ.
Mất vài giây để Khoa nghĩ xem nên phản ứng thế nào với gã đàn ông trước mặt. Nét mặt rất nhanh đã đanh lại, Khoa hắng giọng, tay như phản xạ chỉnh lại cổ áo có phần hớ hênh vì lúc nãy cậu không thèm để ý xung quanh mà nằm trườn cả ra bàn.
"Bị bồ đá"
Khoa đáp lạnh tanh, cầm ly rượu nốc thêm một ngụm chứ không thèm nhìn hắn. Sơn khẽ cười, mắt lướt từ yết hầu đến bờ ngực trắng nõn xen mấy vết mực lấp ló sau hàng cúc áo không được gài.
Hắn không biết xấu hổ, check hàng mà lộ liễu đến mức người đẹp phải lấy tay nắm chặt cổ áo, che đi khung xương quai xanh tuyệt đẹp rồi quẳng cho hắn cái trợn mắt đanh đá.
"Đang bực, không tiếp người lạ"
Không chủ ngữ vị ngữ, cáo ta kiêu kì thì không ai bằng. Chiếc mũi chun nhẹ và môi bĩu ra, tai và má đỏ bừng bừng vì rượu. Ai làm em dỗi hẳn phải đang khổ sở lắm.
Người đó không phải Sơn, hắn bình thản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em như đã nằm lòng cách chăm sóc cá thể thú nhỏ hay làm mình làm mẩy.
"Lạ cũng được, anh nghe nói tâm sự với người lạ cũng đỡ buồn đấy. Cho phép anh nhé?"
"Hứ"
Huỳnh Sơn bật cười vì tiếng hứ rõ to từ đôi môi căng mọng kia, người đẹp thái độ nhưng hắn chỉ thấy dễ thương. Màu đỏ chói mắt nơi môi em khiến Sơn nuốt khan, lý trí phải kiềm lại ý nghĩ muốn vồ lấy và ngấu nghiến, bao nhiêu tiếng dỗi hờn hắn cũng nguyện nuốt trọn.
Sơn nhấm nháp ly whiskey, vị rượu đăng đắng rưới lên đầu lưỡi và chảy xuống cổ họng đã khát khô từ lúc nào.
"Thằng đó thế nào, kể anh nghe đi. Hứa sẽ giữ bí mật"
Khoa thở ra, nheo đôi mắt xếch nhìn cái tên vẫn đang cố tiếp cận mình, không biết người kia muốn chơi trò mèo vờn chuột gì ở đây. Ly martini đã tan đá vài phần cuối cùng cũng được đụng tới, mùi vẫn thơm và vị vẫn ngọt như lần đầu cậu uống cùng anh.
"Người yêu tui á hả…Đẹp trai, chiều tui, ngon, dâm"
Đầu lưỡi tinh nghịch khẽ thè ra quét một đường trên môi em, để lại vệt nước bọt lóng lánh trông rất hư hỏng. Đúng là người đẹp lại biết mình đẹp thì cực nguy hiểm.
"Nhưng mà ảnh hết thương tui rồi"
Khoa trầm giọng, đôi mắt dán chặt vào ly rượu để tránh ánh mắt sâu thẳm của người kia. Rượu vào lại khiến mood cậu quay như chong chóng, tự dưng thấy tủi thân, mũi cũng bắt đầu cay cay khi tự nói ra mấy suy nghĩ vẫn để trong lòng.
Sơn cẩn thận quan sát em mà không nói lời nào, chỉ kiên nhẫn chờ đợi để bạn nhỏ mở lòng. Có vẻ em có nhiều điều muốn nói.
Vậy mà đợi mãi chẳng thấy người đẹp nói thêm câu nào, hắn đành lên tiếng kéo em khỏi những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Lý thuyết dỗ dành người overthinking thì hắn có một bụng.
"Sao em biết"
"Ảnh đá tui đó. Tui kêu chia tay đi, ảnh kêu ừ. Không ghét tui thì là gì"
“Tui chỉ giỡn thôi mà…”
"Nguyên ngày hôm nay ảnh cũng không gọi, vừa kêu chia tay đã ghost người ta"
“Ghét tui tới vậy hả”
"Aissh, tồi tệ, trap boi, lừa dối trái tim"
Như bật đúng công tắc trong người, Khoa tuôn trào nức nở. Sơn đã chuyển chỗ sang ngồi sát Khoa từ lúc em bắt đầu nổi khùng mà làm loạn lên, ngực thành nơi cho em đấm, vai mặc cho em cấu.
"Ừ còn gì nữa"
"Cờ đỏ, lừa tình, bắt nạt, khốn nạ-"
"Mồm"
"...khốn khổ...thao túng tâm lý, chơi rồi bỏ, chọc rồi không dỗ"
"Thế ai đang dỗ em"
"...người lạ"
Khoa cứng đầu muốn vùng ra khi anh ôm ghì em vào lòng mà xoa lên tóc, mùi của anh từ từ xoa dịu từng tế bào nổi loạn trong em.
"Người ta có biết tui buồn tới mất ăn mất ngủ cả ngày nay không"
"Có biết tui nhớ người ta muốn khùng không"
"Có biết...tui lúc nào cũng sợ người ta không thương tui nữa không"
Khoa rấm rứt kể khổ, bao nhiêu uất ức dồn nén đều xả ra. Giọng cũng đặc quánh vì chiếc mũi bị nghẹt. Nhõng nhẽo hơn cả mấy đứa con nít bị bắt đi học buổi sáng sớm.
"Ừ, thằng chó đó tệ thật đấy. Bỏ nó đi em nhỉ"
Sơn thì thầm, vừa hôn lên tóc em vừa lắng tai nghe em lí nhí rù rì như thể đang nhận lỗi gì tày trời lắm.
"Thằng chó nào...ảnh mò"
"Ừ, bỏ ảnh đi, còn nhiều người khác thương em mà"
"Hong..."
"Sao nữa"
"Hong chịu, tui chỉ thương ảnh thôi"
"Tui nào"
"Em...Em chỉ yêu mình anh thôi"
Khoa vòng tay ôm lấy eo Sơn, cả thân trên như mất đi xương sống mà xiêu vẹo bám chặt lấy anh, đôi mắt cún giương ra nhìn Sơn chờ anh nựng. Vậy mà người yêu chỉ liếc xuống nhìn em, miệng treo nụ cười khoái chí rồi đưa tay bóp lấy cái mỏ phụng phịu đang làm nũng kia.
"Nói ghét anh mà"
"Hong ghét, iu"
"Thiệc hong"
"Thiệcc"
"Không tin"
Khoa mếu, khuôn miệng bị anh giữ lấy cong tớn như vầng trăng úp ngược, tủi thân vô cùng. Ai đời nói chia tay người ta, bỏ bê người ta cả ngày rồi chạy đến tận chỗ người ta buồn tình để ăn hiếp thế này. Khoa chỉ muốn khóc toáng lên ăn vạ.
Nhưng trước khi em kịp làm điều ấy, Sơn đã chịu thua trước đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt rượt kia, trông nhói hết cả tim.
“Nhìn em như vậy anh không chịu được”
Môi cuốn lấy môi, hai tay Sơn ôm ghì sườn mặt Khoa kéo em vào cái hôn sâu. Rèm mi cong vút khép lại, chỉ còn những xúc cảm nóng bừng nơi môi lưỡi đang quấn lấy nhau từng nhịp. Mùi vải ngọt ngào hoà với chút cồn, tan ra trong khoang miệng và đánh vào đại não Sơn, cả cơ thể tê dại bởi mùi của em.
“Anh xin lỗi, chỉ tính thử đùa dai một tí thôi lại làm em bé của anh buồn đến vậy”
Sơn thì thầm giữa những nụ hôn, nói rồi lại hôn lên má, lên sườn mặt em. Hôn đến đâu thì nơi đấy lại móp vô một tí và ửng lên xấu hổ.
“Cả ngày nay anh cũng không làm được gì ngoài nhớ em, trời thì mưa như thất tình, ăn ramen một mình cũng không thấy ngon nữa”
Những ngón tay Khoa luồn trong tóc anh, ngọ nguậy vuốt ve rồi lại xoa lên gáy vỗ về bạn lớn.
“Em tha lỗi cho anh ùi”
“Vậy mình làm hoà nhé”
“Dạ”
“Làm tình nữa nhé?”
“Bỏ cái tay khỏi mông em mau”
Mặc kệ vài ánh mắt tò mò hay đánh giá từ người lạ trong bar, ở cái góc này có hai người đàn ông vừa lò vi sóng thành công, và thế giới thì có thêm hai người mất ngủ đêm nay.
