Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-11-18
Completed:
2025-11-18
Words:
1,849
Chapters:
2/2
Comments:
5
Kudos:
36
Bookmarks:
1
Hits:
556

Ngày xưa có một chuyện tình.

Summary:

Ngoài kia, tiếng học sinh cười đùa, tiếng bước chân vội vã, tiếng gió lay động trên những tán lá, một vài hạt nắng li ti xuyên qua cửa kính, yếu ớt trải dài trên hành lang...

Tất cả những thứ ấy chẳng còn quan trọng nữa, ngay lúc này, chỉ còn em - với một trái tim đang đập loạn nhịp...

Chapter 1: Seonghyeon

Chapter Text

Nắng cuối hè gay gắt trải dài trên sân trường, như báo hiệu sự kết thúc của một mùa hè đầy nhiệt huyết vừa qua. Dự báo thời tiết nói rằng cuối tuần trời sẽ trở lạnh.

Hôm nay là thứ bảy, cái lạnh thì chẳng biết đang trốn ở xó xỉnh nào, chỉ thấy mồ hôi túa ra lấm tấm đầy trên trán cậu nhóc 16 tuổi, ờ thì sắp tới cái tuổi mà người ta bảo là bẻ gãy được cả sừng trâu.

Có bẻ gãy được sừng trâu hay không thì Eom Seonghyeon chẳng biết, vì bây giờ trong đầu em toàn là trăng với sao. Em hối hận rồi, hối hận vì đã đồng ý chơi bóng rổ với Martin dưới cái thời tiết gần 40 độ này. Hối hận vì từ chối lời mời đi ăn Acai bowl cùng với Juhoon.

Lết tấm thân hao mòn về phía dãy nhà thể chất, định bụng sẽ mua một chai nước mát ở máy bán hàng tự động gần bể bơi.

Từ xa tiến lại, ánh mắt em đã không tự chủ mà len lén hướng về phía nhóm người ở câu lạc bộ bơi lội. Vô thức tìm kiếm hình bóng một người, người đó rất đặc biệt (nhưng chỉ với em thôi, và đó là bí mật).

Kia rồi, mắt em khóa chặt vào mục tiêu. Người đó vẫn vậy làn da màu nâu đồng khỏe khoắn lấp lánh dưới ánh mặt trời, người đó đang mỉm cười thật tươi. Hình như em chưa bao giờ thấy người đó buồn hay tức giận. Giọng nói cũng thật nhẹ nhàng, dịu dàng như làn nước. Cơn mệt mỏi của em vơi đi quá nửa. Và hình như chỉ trong một thoáng, em cảm thấy ánh mắt của người đó cũng hướng về phía em.

Một dòng ấm nóng lan từ lồng ngực đang phập phồng của em. Chúng lan ra hai vành tai em rồi tới gương mặt em, khiến chúng thoáng chốc ửng hồng như bị cảm nắng, và em biết đó không phải là vì em vừa mới chơi bóng xong.

Một chút chột dạ khiến Eom Seonghyeon đảo mắt né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của người kia. Bước chân cũng vô thức nhanh hơn giống như đang bỏ chạy.

Tới ngã rẽ bên cạnh máy bán nước tự động, trái tim đang loạn nhịp của Seonghyeon mới bình ổn lại. Em thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ tiến đến máy bán nước. Nhưng chưa kịp nhét tiền vào ô thanh toán, một bàn tay đã vươn ra chặn trước. Chẳng để Seonghyeon kịp liếc ngay đôi mắt phượng xinh đẹp ba phần đánh giá bảy phần như ba kia lên, vừa ngẩng đầu, em đã hoảng hốt. Vì người chen hàng không ai khác chính là Ahn Keonho - cái người mà chỉ cần vừa trông thấy thôi là tim em đã đập loạn xạ.

Góc khuất của hành lang hơi tối khiến ánh đèn từ máy bán nước tự động hắt lên làn da của Keonho một màu xanh dương lành lạnh, tóc cậu hơi ướt, vài giọt nước li ti còn đọng lại trên trán và xương hàm. Khiến Seonghyeon liên tưởng tới một cây kem bạc hà mát lạnh.

Ối trời, em đang nghĩ linh tinh gì thế này? Seonghyeon vội vàng lắc lắc cái đầu để những suy nghĩ ấy rơi ra và chúng chắc là đang nằm vương vãi đầy tủi thân ở dưới đất. Môi hơi mím, em cố gắng sắp xếp lại đống từ vựng đang nhiễu loạn trong đầu.

Nhưng người kia hình như chẳng biết được trong đầu em bây giờ thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau loạn xạ. Thấy biểu cảm mím môi của em, người đó chỉ cười khẽ.

- Để tớ mời!

Và chẳng để Seonghyeon kịp nói cảm ơn, Keonho đã vội dúi vào tay em chai nước suối lành lạnh rồi vội vã rời đi cũng nhanh như cái cách cậu ta tới.

Kể từ hôm ấy, Seonghyeon chẳng thể đếm nổi số lần em vô tình bắt gặp Keonho, trên sân bóng, ở hồ bơi, góc thư viện, cuối hành lang. Nó nhiều tới mức em không thể làm lơ và gọi đó là "vô tình" được nữa. Và cái người kia hình như cũng chẳng quan tâm vẫn chưng ra bộ mặt cún con vô tội, đôi mắt ướt với hàng mi dài khẽ chớp.

- Lại vô tình gặp cậu nữa rồi, Má Lúm!

Thoáng chốc vẻ bất ngờ trên mặt Seonghyeon chuyển sang ngại ngùng, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào người kia. Nhưng miệng lại vội vàng phản bác:

- Tớ không phải tên là Má Lúm. - Em phụng phịu.

- Ừm, tớ biết mà, Seonghyeon.

Cậu ấy biết tên em? Seonghyeon tự hỏi làm thế nào mà cậu ấy biết được, cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ đi ngang qua nhau trên sân trường. Em đã nghĩ chai nước suối hôm đó là một sự tình cờ.

Keonho bật cười vì biểu cảm của em.

Lại là nụ cười ấy, thứ khiến cho Seonghyeon cảm thấy như trái tim mình bị vị thần Cupid (chắc là) đang lơ lửng trốn đâu đó phía sau Keonho, giương cây cung tình yêu nhắm thẳng vào lồng ngực em.

Seonghyeon đã tưởng tượng chuyện này hàng trăm lần, rằng nếu như Keonho đến bắt chuyện với em, em sẽ nói gì, sẽ làm gì. Hiện tại cổ họng em khô khốc chẳng thốt nổi một lời. Hai má em nóng bừng lên và dù thời tiết đã chuyển sang thu đúng như cái cách mà dự báo thời tiết nói. Nhưng trên hành lang lúc này em cảm giác như mùa hè quay trở lại, lòng bàn tay đang nắm chặt cũng đổ mồ hôi ướt nhèm.

Keonho đang nghĩ gì? Em không biết.

Ngoài kia, tiếng học sinh cười đùa, tiếng bước chân vội vã, tiếng gió lay động trên những tán lá, một vài hạt nắng li ti xuyên qua cửa kính, yếu ớt trải dài trên hành lang...

Tất cả những thứ ấy chẳng còn quan trọng nữa, ngay lúc này, chỉ còn em - với một trái tim đang đập loạn nhịp...