Actions

Work Header

Một thời (với yêu người mà thôi)

Summary:

Ngọc Miên chẳng mấy khi dùng bữa ở nhà. Cô không thích món cơm nhạt nhẽo, không thích căn nhà ngột ngạt, lại càng không ưa gã chồng hờ lãnh cảm. Cô quyết định thuê thêm một cậu giúp việc, một cậu chàng gầy gò với ngoại hình có phần kì lạ, để trông nom căn nhà trong những lúc cô bay nhảy. Ngọc Miên có chút lo lắng rằng gã chồng hờ sẽ làm khó cậu ta, nhưng cô đã nhầm.

Ưng Phi, trái lại, thích Anh Diêu hơn cô tưởng.

Notes:

Title from Chỉ có ta trong một đời - Trịnh Công Sơn.

This is a Vietnam 1900s AU by DE (@dieinade), though I have made too many changes to even recognize. For example, well, the time period. I changed to Saigon 1960s to fit my own interpretation instead of 1970s as DE first elaborated. Deeply apology to DE if you ever stumble upon this.

Enjoy.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Một đêm hè oi bức trên phố Hồng Thập Tự

Chapter Text

“Thưa ông, thưa bà, cơm đã dọn lên hết ạ. Mời ông bà dùng bữa.”

Ngọc Miên quan sát bàn ăn bày đầy đĩa và bát sứ vẽ họa tiết màu xanh. Cô chẳng biết thứ ngoằn ngoèo uốn éo ấy là cái giống gì. Cô đồ rằng cả cái Sài Gòn này chắc chỉ gã chồng cô biết, thứ kiến thức cầu kỳ tỉ mẩn ấy. Dưới ánh đèn măng-sông vàng vọt trong phòng ăn, cái màu xanh đó như nhòe đi trong nền sứ trắng, hòa vào màu sắc nhờ nhợ của những món ăn trên bàn. Có lẽ là do hơi nóng hầm hập của hè Sài Gòn, hoặc cũng do cái gượng ép nặng nề trong không khí, Ngọc Miên thấy bí bách vô cùng tận.

Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã quá 7 giờ, và cơn mỏi mệt từ chuyến prô-mê-nát ven hồ chiều nay vẫn chưa tan hết. Thường giờ này gã chồng cô đã xong bữa từ lâu, đã khóa mình trong biu-rô, say sưa những cổ vật lạ lùng từ nơi xa lơ xa lắc. Ma xui quỷ khiến thế nào gã lại chờ cô về dùng cơm. Ma xui quỷ khiến thế nào, mụ bếp lại nấu toàn mấy món nhạt nhẽo vô cùng tận.

Trước mặt cô là salad trộn nhẹ–xà lách, cà chua, ít trứng luộc. Có lẽ đã được nấu đầu tiên, rau đã hơi luội đi và lòng đỏ trứng rơi ra quá nửa. Ngọc Miên lấy dĩa chọc chọc vào, miếng xà lách èo uột dính luôn vào dĩa. Phải mà gọi cái đĩa thịt bên trái cô là bò lúc lắc có lẽ là một sự xúc phạm. Không sốt bơ, không rau củ, chỉ là vài miếng thịt trơ trọi với nước tương và chút tiêu nhàn nhạt. Đĩa cá hấp gừng có khá khẩm hơn chút ít. Nấu rất khéo, không thấy tanh chút nào, chỉ là nhạt nhẽo và vô vị. Cô không ăn một miếng cá nào. Không tài nào ngửi nổi.

Có người lại không nghĩ như thế. Ngọc Miên liếc nhìn gã chồng hờ ở đầu bên kia bàn, chỉ thấy y cẩn thận nhặt từng cái xương trong miếng cá hấp, ngâm nga khe khẽ khi cho miếng cá vào miệng. Khi cô chọc đĩa salad được đủ mười lần, y cũng đã cười tít con mắt độc nhất màu gỗ gụ và vui vẻ đưa bát cơm cho cậu giúp việc đứng nép ở một góc bàn ăn để xới thêm. Y nói gì đó với cậu giúp việc, có lẽ là một câu đùa, nhưng Ngọc Miên không nghe rõ. Vào những lúc thế này cô lại thấy nghi ngờ quyết định chọn cái bàn ăn gỗ khảm cầu kì này của chồng cô. Quà cưới của Tam Huy, bạn thân của gã chồng hờ, một kẻ điệu đàng và luôn phô trương như thế. Giờ ngồi hai cái ghế hai đầu cái bàn ăn đủ tiếp mười hai người, cô cũng tò mò chồng cô đã nói gì với cậu giúp việc, mà cậu ta đỏ bừng gò má như thế. Cô mơ màng nhìn theo mái tóc hai nửa màu kì lạ, chợt nhớ ra mình đã thuê cậu ta được ba tháng.

“Anh Diêu.”

Cậu chàng hơi giật mình, vội đặt bát cơm xới tới lưng trước mặt gã chồng cô, rồi mới cúi đầu đáp lời.

“Bà chủ có gì căn dặn ạ?”

“Menu bữa tối thường ai chuẩn bị?”

Ưng Phi nhướn mày trước câu hỏi đó.

“Bẩm bà, là con cùng với mụ Tư chuẩn bị ạ. Nếu bà thấy không vừa miệng…” Anh Diêu vẫn cúi đầu lễ phép, nhưng giọng nhỏ dần. Ngọc Miên liếc thấy bàn tay cậu bấu vào mép áo nhăn nhúm.

“Là tôi bảo họ chuẩn bị theo khẩu vị của mình,” Ưng Phi đan hai tay trên bàn, đột ngột lên tiếng. “Mụ Tư đã dành cả buổi chiều sang ông bếp nhà Đại Hà đầu phố để học nấu đồ Tây đấy. Mình quen ăn đồ các chef Tây nấu chắc sẽ thấy hơi lạ.”

“Em cũng không có ý trách phạt gì họ.“ Ngọc Miên nhún vai. “Chỉ là tò mò về người làm trong nhà thôi. Em cũng không ở nhà nhiều, mình thấy cần thêm giúp việc thì bảo em thuê thêm.”

“Ồ, không cần đâu.” Ưng Phi vẫn giữ nguyên điệu cười nhàn nhạt, vẫy tay ra hiệu cho Anh Diêu ra ngoài. “Thế này là đủ lắm rồi. Mình không cần bận tâm thuê thêm người.”

Ngọc Miên liếc theo bóng cậu giúp việc khẽ khàng khép cánh cửa phòng ăn. Cậu chớp chớp đôi mắt dị sắc, khẽ cúi đầu với cô, rồi khuất bóng sau hành lang thắp đèn vàng. Một ý nghĩ mơ hồ hiện ra trong đầu Ngọc Miên.

“Cậu giúp việc mới thuê có làm được việc không?”

“À, bình thường.” Câu hỏi bất ngờ làm biểu cảm vô thưởng vô phạt của Ưng Phi lung lay một chút. “Sao mình hỏi vậy?”

“Bình thường là bình thường thế nào? Cái bình thường của mình em chưa bao giờ hiểu được.”

Ưng Phi có chút lúng túng trước lời buộc tội tréo ngoe ấy. Môi y hơi mím lại, mắt lảng xuống đĩa salad trước mặt thay vì nhìn thẳng vào mắt cô như mọi khi. Ngọc Miên không khỏi thích thú mà quan sát. Hóa ra kẻ luôn mang một lớp biểu cảm vững như bàn thạch ấy lại có thể bối rối như thế chỉ vì một cậu giúp việc. Quả là mới lạ.

“Bình thường cậu ấy làm gì?”

“Chủ yếu dọn dẹp trong nhà thôi.” Ưng Phi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nụ cười quen thuộc vậy mà đã trở lại. “Phụ tôi dọn dẹp thư phòng, dạo này đang làm phụ bếp cho mụ Tư.”

“Thái độ tốt không?”

Câu hỏi này làm Ưng Phi dừng lại một chút. Y xoa xoa cằm bằng điệu bộ suy tư giả tạo rồi nhún vai.

“Cũng chăm chỉ lắm. Nhiều cái chưa biết, nhưng rất chịu khó học hỏi.” Y trầm ngâm, nhưng ý cười đã lộ rõ làm sao qua được mắt Ngọc Miên. “Rất đáng khen.”

“Ồ, em không hỏi chuyện đó. Cậu ta là người như thế nào cơ?”

Ngọc Miên sững người trước áp lực đột ngột đổ tới. Ồ, đây rồi. Thế mới phải chứ, cô reo thầm trong bụng. Chính là cái bầu không khí căng thẳng này, ánh nhìn sắc lạnh xuyên thẳng qua ý thức. Ưng Phi quan sát cô như một thợ săn dày dặn quan sát một kẻ phá bĩnh, một con rắn ngu ngốc vô tình trườn gần cái bẫy thỏ y đã dày công sắp đặt bấy lâu. Lần đầu dạm ngõ y cũng đã nhìn cô như thế. Y luôn mang cái nhìn lạnh nhạt của một kẻ sinh ra đã đứng trên vạn người, và y ý thức được điều đó.

Phải rồi, y cảm thấy rất phiền phức. Ưng Phi cảm thấy tất thảy mọi người đều phiền phức. Mối hôn sự sắp đặt này, cả người cha quan chức nhúng chàm. Chính cô cũng là một con nhặng phiền toái trong mắt hắn, cô chẳng lạ gì. Nhưng rồi Ngọc Miên cười, và y cũng cười. Y đáp gọn:

“Cái này mình phải tiếp xúc mới biết được. Tôi có quan điểm của tôi, mình có quan điểm của mình mà.”

Ngọc Miên gật gù.

“Ngoan ngoãn là được.” Cô chốt lại và đặt dĩa xuống bàn.

“Mình không ăn nữa sao?” Ưng Phi hỏi cho có lệ, mắt vẫn chăm chú nhìn mâm cơm và tay đã cầm đũa của mình lên.

“Có hẹn sớm với Madame Bình. Em đi trước.”

Đứng dậy rời đi, Ngọc Miên không quên ngoái lại nhìn gã chồng hờ lần cuối. Cả khi ăn uống, gã vẫn đạo mạo đường hoàng như lần đầu cô gặp. Mái tóc gọn gàng không thừa một sợi, vạt áo phẳng phiu không một nếp nhăn, đôi khuyên ngọc trong veo được đánh bóng hàng ngày.

Ngọc Miên nheo mắt nhìn. Một sợi tóc trắng cước vương trên chiếc quần sẫm màu của y.

Cô tủm tỉm cười, quay lưng đi thẳng. Câu trả lời cô cần đã có. Hắn không muốn tạo áp lực cho cô, ít nhất là khi cha hắn còn tại vị, và cha cô còn bôn ba. Miễn là mối quan hệ cộng sinh này còn tồn tại thì hắn sẽ không dám làm gì vượt quá giới hạn. Ngọc Miên sẽ giúp hắn mở rộng giới hạn đó. Cô cũng chẳng thích sống trong cái nhà ngột ngạt này mấy.

Không biết tối nay họ sẽ biểu diễn bài gì đây?

Notes:

While this lacks so much context and SuoSaku have so little interactions in this, I plan to write more of this in the future, so please be patient. Though it depends much on DE if they find it acceptable or not. Time will tell (I won't), I guess.

Let me elaborate a bit on my setting, though I think it is rather obvious. Suo's father is a corrupted political elite, who has been colluded with a massive smuggling organization, which is, well, of the female OC's family. She is out a lot, not only for her own enjoyment, but also for the family business. Smuggling high-end luxury goods was a persistent issue during that time period.

Well have had too much xàm quần recently, so I ain't inviting any of you to my facebook page. It's not like the page's been active recently, I decided to rest for a while.

Thanks for reading this far.