Work Text:
Ẩn mình dưới những tán cây dày đặc trong rừng rậm của Giang Quốc, căn cứ của Orochimaru là một đoạn hành lang dài dẫn thẳng xuống dưới lòng đất được cẩn thận giấu kín bằng thuật phong ấn. Với cấu trúc tinh xảo phức tạp như bầy rắn quấn chặt lấy nhau, nơi này chính là một pháo đài kiên cố chắn mọi kẻ có tham vọng muốn xâm nhập.
Nằm ở trung tâm của căn cứ là phòng làm việc của Orochimaru, hắn vươn vai ngáp dài than phiền về cái dự án nghiên cứu đã tốn biết bao thời gian công sức ấy vậy mà vẫn chưa đơm trái ngọt.
Bỗng có tiếng bước chân nhanh nhẹn ngoài cửa truyền tới đôi tai của Orochimaru, hắn ta chẳng hề nhúc nhích bởi kẻ duy nhất có quyền hạn được phép vào phòng riêng của hắn vào giờ này chỉ có Kabuto. Người trai trẻ tóc bạc ấy đặt một ấm trà nhài đã được pha sẵn lên bàn và cẩn thận rót ra ly trà nghi ngút khói, cung kính đặt trước mặt gã sếp của mình.
“Tôi đã mang trà tới cho ngài rồi đây ạ.”
Orochimaru chẳng hề liếc anh tới một cái, hắn vẫn cong người đặt cằm lên tay mà nằm xuống bàn, ánh mắt còn đang bận dán chặt vào quyển sổ ghi chép trước mặt. Kabuto vốn đã quen với thái độ khinh người này của Orochimaru, anh nói tiếp.
“Về chuyện chuyển đôi căn cứ định kì, chúng ta sẽ xuất phát khoảng ba mươi phút nữa như theo kế hoạch thưa ngài.”
Orochimaru cuối cùng cũng chịu cất giọng lười nhác nói, ánh mắt không di chuyển.
“Đi trước cùng với những tên thuộc hạ khác đi, ta sẽ xuất phát sau.”
Trong thoáng chốc lông mày Kabuto nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, dù vậy anh vẫn đáp bằng giọng điệu lịch sự pha chút bất mãn.
“Ngài lại đợi tên kia đúng chứ?” Cặp mắt đen nhìn vào tên cấp trên khó tính kia mà giở giọng trách móc.
Lúc này đôi mắt hổ phách hơi di chuyển, nhìn về phía Kabuto không chớp thay cho lời cảnh cáo, khiến cho Kabuto đành buông thõng vai mà chịu thua.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ra thông báo chuẩn bị xuất phát.” Vừa dứt lời, không khí ngột ngạt trong căn phòng như biến mất, cặp mắt kẻ bề trên kia cũng hờ hững trở lại.
“Đi nhanh kẻo lỡ việc.” Orochimaru vừa ngáp vừa nói, Kabuto cũng cáo lui, để lại hắn một mình trong phòng riêng.
----------------------------------------------------------------
Ngay khi đoàn người mà Kabuto dẫn đầu vừa biến mất sau những hàng cây dày đặc, một bóng hình chậm rãi tiếp cận căn cứ. Gã men theo hành lang như thể đã đi lại con đường này cả trăm lần, như thể đã khắc sâu nó vào tim. Gã đẩy nhẹ cửa phòng riêng của Orochimaru, bước tới kệ sách chứa đầy những cuốn trục và bắt đầu lục tìm.
“Tìm gì đấy?” Giọng nói khàn khàn quen thuộc cất lên khiến Jiraiya quay phắt đầu ra sau và bắt gặp Orochimaru đang đứng dựa vào góc tường, đưa mắt nhìn gã một cách chán ghét.
Nhận ra mình đã quá chăm chú vào việc thu thập dữ liệu mà buông lỏng cảnh giác tới mức này, Jiraiya vội vàng đứng dậy quay mặt về phía người tóc đen. Gã buông câu đùa một cách vụng về:
“Là tìm ngươi đấy, ta đang tự hỏi tại sao ngươi không đi cùng cấp dưới mà vẫn còn ở đây.” Jiraiya đáp, cất tiếng cườii trầm ấm khiến Orochimaru bất giác rùng mình bởi sự quen thuộc của nó. “Hóa ra là chờ ta sao?” Jiraiya nói rồi nhìn thẳng vào kẻ đứng trước mặt. Tuy đã 8 năm trôi qua kể từ khi hắn ta rời làng nhưng dung mạo vẫn không hề thay đổi, vẫn mái tóc đen dài như lụa, làn da trắng tựa như những geisha, đôi mắt hổ phách và thái độ khinh khỉnh ấy.
Orochimaru hơi mím chặt môi rồi thở hắt một hơi, hắn ta bước gần hơn để nhìn Jiraiya, một kẻ giờ đây đã bị thời gian bào mòn.
“Đừng tự luyến đến vậy chứ, ta chỉ muốn xem ngươi định giở trò mèo gì mà thôi. Hóa ra là đang định tọc mạch mấy dự án nghiên cứu vớ vẩn đó của ta sao?” Orochimaru thở dài, đảo mắt nhìn quanh căn phòng tối tăm được thắp sáng bởi duy nhất một ngọn nến và rồi ánh mắt dừng lại nơi tên nhẫn giả tóc trắng, hắn thừa biết Jiraiya thực sự tới đây để tìm hắn nhưng vẫn cố tình hùa theo lời nói dối của gã.
Jiraiya bĩu môi, mấy thứ dự án này, tuy qua lời Orochimaru là ‘vớ vẩn’ nhưng thực chất toàn là những nghiên cứu dùng công nghệ vượt thời đại.
“Mấy thứ dị hợm như này bán ra chợ đen cũng được ối tiền đấy.” Jiraiya đáp, khóe miệng hơi nhoẻn cười khi gặp khuôn mặt như được in chữ ‘ngươi dám?’ của y.
Orochimaru cũng không kìm được mà nhếch mép khi thấy bộ dạng ngu ngốc ấy của gã đàn ông trước mặt. Chợt hắn cảm thấy hơi ấm như luồn qua trái tim lạnh lẽo trong lồng ngực hắn, sự hiện diện của tên ngốc kia tựa như tia lửa bén vào bén vào rễ cây khô khốc khóa chặt tâm can Orochimaru. ‘Xem ra ta của hôm nay vẫn chưa thể rũ bỏ lấy phần ‘người’ này’.
Cả gã và hắn đều biết kẻ còn lại đang suy nghĩ gì, biết lý do họ cùng tồn tại trong không gian này, biết kết cục của những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt giữa cả hai, bởi nó đã từng xảy ra vô số lần. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
‘Thật kinh tởm’ Orochimaru luôn nghĩ vậy, hắn hận bản thân vì không thể buông tay, từ bỏ toàn bộ thứ cảm xúc đang níu kéo hắn lại với Jiraiya. Cho dù sau mỗi lần, hắn đều tự nhủ đây sẽ là lần từ biệt cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể cưỡng lại mà muốn được cùng y trò chuyện như xưa, muốn được vòng tay ấm áp ấy ôm vào lòng, muốn được là của gã.
Trong tâm can Orochimaru hiểu rằng, mọi thứ đều có cái giá của riêng nó, thật chẳng có cách nào có thể vẹn đôi đường. Nhưng biết sao được khi hắn ta quá đỗi ích kỉ,tham vọng có được mọi điều trong tay. Con người ta làm sao có thể thắng lại bản ngã của chính mình?
Orochimaru tiến lại gần Jiraiya, hai tay vòng qua sau gáy gã, hơi thở ấm nóng của kẻ tóc trắng khiến làn da của hắn bất giác ửng đỏ theo.
“Trò chuyện hôm nay tới đây thôi, ta còn có việc phải làm nên nhanh lên.”
Jiraiya cười thành tiếng “Sao vậy? Hôm nay ngươi nóng lòng đến thế sao?” Tay gã luồn ra sau đỡ lấy lưng của Orochimaru, áp sát thân thể của hắn vào trong lòng mình.
“Cứ cho là như vậy đi.” Orochimaru thì thầm trước khi Jiraiya nhẹ nhàng chạm môi hắn.
-------------------------------------------------------------------------
Một ngọn gió cuốn qua cánh rừng, cắt ngang những tán cây xanh thẳm, luồn qua đám người đang đi đằng trước mà dừng lại bên cạnh Kabuto. Orochimaru xuất hiện, làu bàu với gã y nhẫn bên cạnh
“Đã được nửa ngày mà mới đi được chừng này thôi sao?” Sự hiện diễn của hắn khiến đoàn người vốn đang di chuyển bỗng sững lại, không ai dám lên tiếng. Kabuto, người duy nhất không bị luồng chakra áp đảo của Orochimaru dọa sợ, cũng là người dám nhìn hắn với vẻ mặt chán nản pha chút ghen tị.
“Do vấn đề sự cố với việc điều phối người nên chúng tôi không thể đi nhanh hơn thưa ngài.” Kabuto trả lời, từng chữ ‘ngài’ như bị y gằn giọng, Orochimaru lại chẳng hề để tâm mà chỉ ậm ừ cho qua. Đoàn người lại tiếp tục di chuyển trên con đường tới căn cứ phụ ở Thổ quốc.
Kabuto tự thì thầm “Rốt cuộc tên kia có gì mà lại quan trọng tới vậy với ngài cơ chứ?” rồi anh đổ mồ hôi khi nhận ra mình đã lỡ lời, nói đủ to để Orochimaru có thể nghe thấy.
“...Ngươi chính là không hiểu, có một số thứ thật tốt khi nó chẳng hề thay đổi” Orochimaru vô thức trả lời, trong đầu nhớ tới hình bóng của Jiraiya, trên mặt nở nụ cười hiếm thấy. Kabuto nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, lộ rõ sự ghen tuông vô lý.
“Ý ta là, ngươi đang ghen đấy sao?” Orochimaru bỡn cợt, hắn nhìn thấy vành tai dần trở nên đỏ ửng của Kabuto rồi cười khúc khích.
----------END----------
