Work Text:
[Bản tin tối-ngày xxx/xxx/xxxx]
Tokyo về đêm vẫn náo nhiệt như mọi khi, nhưng trong cái nhộn nhịp ấy là những tiêu đề báo đỏ rực chiếm sóng trên mọi kênh tin tức:
“Tên sát nhân hàng loạt tái xuất – 30 mạng người, 0 manh mối.”
“Cảnh sát kêu gọi người dân cảnh giác – hung thủ vẫn là một ẩn số nhưng cảnh sát sẽ cố gắng điều tra và làm sáng tỏ những vụ án này .”
~~~oOo~~~
Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi. Hết thuyết trình, làm việc nhóm, rồi tới các hoạt động của trường, Pocket nghĩ mình sắp quá tải rồi.Về phòng thì lại thấy lũ bạn bầy bừa khắp nơi nữa. Chết tiệt ngày hôm nay bị gì vậy trời?
Đang tính chửi cã lũ một trận thì cô nhận được một tin nhắn giúp vơi bớt đi phần nào những mệt mỏi đó.
@PhantomTripleCrown:
” Bé cưng của chị về chưa vậy?”
“Chị nhớ bé nhiều lắm ❤️❤️”
Phantom Triple Crown hay tên thật là Agnes Tachyon, một bác sĩ pháp y cô vô tình quen biết sau khi lạc vào trang cá nhân của chị ấy trên Umabook.
Ban đầu chỉ là những bình luận qua lại, nhưng dần chỡ thành những lời hỏi thăm thân thiết. Được 2 tháng thì cả hai đã chia sẽ thông tin liên lạc với nhau.
Agnes Tachyon hay như chị ấy muốn cô gọi Tachyon, hơn cô 8 tuổi và đang làm bác sĩ pháp y ở bệnh viện Tokyo. Nói chuyện thêm vài tháng thì chị ấy ngõ lời muốn hẹn hò. Tất nhiên cô đồng ý cô cũng đã thích chị ấy mất rồi.
Định hẹn ngày gặp mặt thì chị ấy lại ngỏ ý từ chối. Bảo là hiện tại không tiện gặp mặt, nhưng hứa sẽ gọi cho cô mỗi ngày . Chắc là do mê mụi bởi tình yêu nên cô đã đồng ý. Mặc cho lũ bạn chửi mình ngu khi đi yêu cái người mà mình chả biết gì ngoài cái tên, công việc và giọng nói trầm khàn mỗi lần gọi điện.
Không phương thức liên lạc nào khác ngoài trang Umabook kia, không biết rõ tính cách, gia cảnh hay bất cứ mối quan hệ nào xung quanh người yêu. Nhưng Pocket lại tin tưởng cô ấy, mặc kệ lời khuyên của tụi bạn cô chắc chắn Tachyon là người tốt.
Làm sao có thể nghi ngờ một người phụ nữ dịu dàng luôn lắng nghe mấy câu chuyện phiến của một đứa sinh viên năm hai chứ. Một người luôn ân cần hỏi thăm tới sức khỏe, đặt đồ ăn cho cô mỗi ngày thì chắc chắn không phải người xấu!!!
@Junglepokke:
“Em về rồi chị yêu!!!”
“Em cũng nhớ chị lắm”
@PhantomTripleCrown: “Bé trả lời muộn vậy làm chị lo muốn chết 🥺”
@Junglepokke: “Thôi mà thôi mà em xin lỗi !!! “ “Tại lũ bạn của em cứ bày bừa khắp nơi làm em phải mắng tụi nó một trận ”
@PhantomTripleCrown:
“Làm chị tưởng bé hết thương chị rồi 🥺”
Nghe chị người yêu lớn tuổi nũng nịu với mình làm Pocket vô thức bật cười. “Trời ạ lớn già đầu mà cứ như con nít ấy đáng yêu chết mất “
@Junglepokke: “Thôi mà em yêu chị nhất để đền bù thì chị muốn gì em cũng chiều hết !!!”
@PhantomTripleCrown: “Vậy ăn hết phần cơm tôi vừa đặt đi” “Tôi biết em lại ăn mì gói nữa đó😡”
@Junglepokke:
“Vâng nghe chị hết “
Vừa nhắn xong thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Trời ạ! Có một mình cô ăn mà chị ấy đặt một đống thế này, chắc phải chia cho lũ bạn cùng phòng rồi. Ơn phước bố thí cho tụi nó một chút tình yêu của chị ấy.
[ảnh chụp phần đồ ăn] “Cảm ơn chị yêu em sẽ ăn thật ngon miệng ❤️❤️❤️” [@PhantomTripleCrown đã thả tim]
~~~oOo~~~
“Đù pokke nhà mình quen phú bà hả!?” Okita vừa nói vừa ngồi xuống gắp miếng thịt heo hớn hở bỏ vô miệng. Rồi quay sang gắp thêm đủ món bỏ vô bát, trong vô cùng hỗn loạn .
“Lại là cái bà chị mày quen qua mạng hả?” Naomi càu nhàu. Cô đã khuyên nhỏ bạn đần độn của mình hàng nghìn lần vậy mà nó cứ bỏ ngoài tai. Gì mà chị ấy thương tao lắm, rồi chị ấy yêu tao nhất. Yêu mà tới cái mặt còn không cho con người ta thấy thì yêu cái nổi gì.
“Thôi mà thôi mà~” Hinako vừa nói vừa nhét miếng thịt tôm vào miệng Naomi.”Thấy người yêu nó thương nó như này thì tụi mình phải mừng cho nó chứ”
“Hina nói đúng đó!!! Chị ta vừa giàu vừa thương nó tụi mình lại còn được hưởng ké.” Okita vừa nhai nhồm nhòm đống thức ăn vừa nói.
“Thấy chưa tao bảo chị ấy là người tốt mà, mày chỉ đang ghen tị với tao thôi Nao-chan à!!!” Vừa hớn hở vừa tự hào vì người yêu làm Pocket vui ko tả nổi cứ cười khờ tới hết bữa ăn.
Cả bọn cũng bỏ qua việc này mà tiếp tục ngồi ăn. Toàn đồ từ nhà hàng lớn nên có thể chắc chắn đối tượng của Pocket thật sự rất có tiền. Đang ăn thì bản tin thời sự cất lên thu hút sự chú ý của cả bọn.
[Bản tin tối]
“Nạn nhân thứ 32 – nữ, khoảng 25 tuổi – được tìm thấy gần ga Shibuya. Cảnh sát cho rằng hung thủ có kiến thức về giải phẫu. Dư luận hoang mang khi thủ phạm vẫn chưa bị bắt…”
“Cảnh sát sẽ cố gắng hết sức để bắt được hung thủ. Khuyến cáo người dân không ra ngoài vào ban đêm và hãy luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất “
“Hôm nay là gần khu tụi mình sống luôn sao?!” Naomi lo lắng tới mức tự tay gắp miếng cá cũng run cầm cập. Cũng đúng thôi 1 năm nay cả Tokyo không ngày nào được yên ổn. Một tên sát bí ẩn với sở thích tra tấn nạn nhân vẫn đang tung hoành ngoài kia. Không ai biết kẻ đó nhìn như nào, cũng chưa từng có manh mối nào về hắn, cho dù có điều động bao nhiêu cảnh sát, thám tử hay pháp y thì manh mối vẫn bằng không.
Nghe lũ bạn cứ bàn luận về việc này Pocket cũng có chút lo lắng. Một người bạn của cô tháng trước cũng vừa mới là nạn nhân của hắn. Cô vừa mới nhận được lời tỏ tình của cô ấy thì hôm sau đã nghe tin xác cô ấy treo lủng lẳng ở công viên gần trường rồi. Cái cảm giác nặng nề ấy cứ đeo bám cô mấy tháng này, làm cô cứ gặp ác mộng liên tục.
[Bạn đã nhận được một tin nhắn mới]
@Phantomtriplecrowm:
“Bé yêu đã ăn xong chưa?”
“Hôm nay chị mệt quá muốn nghe giọng bé yêu 🥺”
Nhìn thấy tin nhắn, bao nhiêu lo lắng vừa rồi cũng chợt tan biến. Thật là, người gì đâu mà đáng yêu quá trời.
@Junglepokke:
“Em ăn xong rồi!! Cảm ơn chị nhiều “
“Nhưng xin lỗi nha. Hôm nay em còn phải làm bài không gọi cho chị được rồi “
“Nhưng em hứa sẽ bù đắp lại cho chị sau❤️❤️❤️”
@Phantomtriplecrowm:
“Bé hứa đó nha😞”
“Lúc đó hãy gửi kèm một tấm ảnh của em nữa nhé! Chị muốn nhìn thấy em🥲”
@Junglepokke
“Vâng em hứa!!!”
“Còn chị thì sao? Công việc của chị vẫn chưa xong hả?”
“Em muốn được gặp chị trực tiếp “
@Phantomtriplecrowm:
“Gần đây công việc cứ kéo đến như lũ. Em biết mà tên sát nhân đang nổi tiếng ấy😔”
“Nhưng đừng lo chị hứa tới lúc đó sẽ bù đắp lại cho bé😘”
@Junglepokke:
“Hứa thì phải giữ lời đó”
Nhắn xong Pocket cũng chào tạm biệt người yêu để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới nên cũng mau chóng cất điện thoại.
~~~oOo~~~
Tiếng mưa rơi lách tách cũng khó có thể át đi tiếng ồn của biển người ngoài kia. Ở trên một căn hộ cao cấp, tiếng radio về bản tinh thời sự hôm nay cứ không ngừng được lặp đi lặp lại.
“Thi thể nạn nhân thứ 32 được tìm thấy gần khu Shibuya. Hiện cảnh sát xác nhận kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài một mình vào ban đêm…”
Ở một gian phòng thí nghiệm lạnh lẽo, Tachyon cởi găng tay dính máu, rửa sạch trong làn nước lạnh. Nỗi rùng mình khoái cảm lướt qua da thịt – thứ cảm giác chỉ kẻ giết người mới hiểu.
Chà! Thật éo le làm sao,vị bác sĩ mà mọi người luôn ca tụng là anh hùng của công lý Agnes Tachyon lại thật ra là kẻ đã gây ra nhiều vụ giết người dã gần đây. Nhưng bọn chúng làm sao mà hiểu được cảm giác kích thích đó chứ. Cái cảm giác phẫu thuật chính nạn nhân của mình trên bàn mỗ, cùng những người khác điều tra về nguyên nhân tử vong đã khiến Tachyon si mê tới ngần nào.
Nhưng dạo gần đây cô đã bắt đầu có thêm một sở thích mới. Jungle Pocket,sinh viên năm 2 của trường đại học Tokyo. Một con mồi mà cô đã bắt đầu theo dõi từ năm ngoái. Một cô gái đã khiến một tên sát nhân máu lạnh phải rung động.
Ban đầu cô chỉ định xem em ấy như một thứ vui tiêu khiển, dùng chán thì vứt. Nhưng càng nói chuyện cô càng rung động hơn với em, em như trở thành ánh mặt trời trong cuộc đời đen tối của cô vậy. Nhìn em vui vẻ thì cũng khiến cô vui theo, và cũng không biết từ khi nào những nạn nhân của cô cũng bắt đầu liên quan đến em.
Từ một cậu trai dám ném banh vào em, một gã giáo sư dám mắng em, tới một con ả dám cướp em khỏi cô. Những kẻ như thế xứng đáng trở thành một phần trong bộ sưu tầm của cô.
Tiếng sét đánh dữ dội làm phản chiếu những bình formol chứa đầy những bộ phận cơ thể của những nạn nhân xấu số. Nhưng ở góc phòng, một tấm bản được trang trí với đầy hoa hướng dương, một thứ không phù hợp với với bầu không khí ma mị này cho lắm. Tấm bản chứa đầy những tấm hình của người cô yêu nhất, từ những bức ảnh khi em đang học, đi ăn hay đang ngủ. Nhìn như một đền thờ riêng dành cho cô bé 19 tuổi ấy. Nụ cười của em là thứ đã ám ảnh cô thời gian qua và cũng là thứ cô sẽ biến thành của riêng mình.
“Bé cưng của chị. Sớm thôi chị sẽ biến em trở thành tác phẩm đẹp nhất của đời mình.” Một nụ cười mang rợ của vị thiên tài được cất lên, đôi mắt đỏ ấy cũng sáng chói hơn thường. Có vẻ tên sát nhân bí ẩn đã chuẩn bị cho chuyến đi săn tiếp theo.
~~~oOo~~~
[Cuộc hội thoại– Tối thứ Ba]
“Chị ơi~ hôm nay em làm bài tập nhóm xong mà muốn xỉu. ”
Tachyon đang kiếm tra lại hồ sơ vụ án cũ thì thấy tin nhắn của bé yêu của mình. Đúng là vẫn dễ thương như ngày nào.
“Tội bé yêu của chị quá . Để chị đặt bánh cho em nha~”
“Ể?! Kh-không cần đâu ạ!!! Chị lúc cũng mua đồ ăn cho em mà em chả tặng được gì cho chị thì kì lắm.”
“Không được từ chối. Không nhận thì có nghĩa em hết thương chị rồi .”
“Kh-không phải mà!!! Chị đừng có nghĩ lung tung. Em yêu chị nhất mà. Chỉ là chị tốt với em quá, em không biết phải bù đắp lại thế nào.”
“Em là người yêu tôi mà. Chăm sóc em là việc của tôi.” Giọng nói trầm ấm của Tachyon bỗng trở nên lạnh hơn.
“Eo, chị nói kiểu đó làm em nổi da gà luôn.Nhưng mà nghe chị quan tâm em… cũng thấy ấm áp ghê.”
“Ha ha ha!!!!Em ăn bánh ngon thì chụp hình gửi chị xem với. Đừng để chị đợi lâu quá nhé, Pokke-chan!” Nụ cười của Tachyon vô thức cất lên làm trái tim mỏng manh của Pocket cứ đập liên hồi.
“Hứ, làm như chị nghiện hình em lắm ấy !!! Mặt thì không cho em thấy mà cứ đòi em gửi ảnh cho chị!!!” Pocket giả vờ giận đỗi, cũng phải thôi quen nhau 5 tháng rồi mà chả chịu gửi cho cô nổi một tấm hình.
“Thôi mà thôi mà. Chị xin lỗi là do chị nghiện em mất rồi ~”Ở phòng tối, Tachyon nhìn vào màn hình điện thoại, khoé môi nhếch lên một đường cong khó đoán. Ngón tay cô chạm vào bức ảnh Pocket đang cười rạng rỡ với chiếc bánh phô mai tại một quán cà phê.
“Về mặt của chị thì chị hứa khi cả hai gặp nhau chị sẽ để em ngắm thoải mái luôn. Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi cho tốt đi hoa hướng dương nhỏ của chị~”
Pocket khựng lại vài giây. Dù chỉ là một câu nói vu vơ nhưng trái tim cô đập mạnh hơn bình thường.
“Chị hứa rồi đó nheee!!”
[UmaBook – Trang cá nhân Pocket Jungle]
[ảnh bánh phô mai + chiếc thìa đang xúc một miếng]
“Ăn đêm là tội lỗi… nhưng thôi, lỡ rồi 😆 #cheesecake”
@Phantomtriplecrown commented:
“Trông ngon quá. Nhưng chị đoán là do tay người chụp làm nó ngon hơn 🤭”
Pocket replied:
“Chị có bị mê ăn đêm đâu mà nói vậy ?!”
@Phantomtriplecrown:
“Chị đâu có nói chị mê ăn… 🍴”
Pocket ôm điện thoại, gương mặt đỏ lựng. Cái chị này… cứ như đang tán tỉnh mình vậy.
~~~oOo~~~
[10h-Tại trường đại học Tokyo– sáng thứ Năm]
Hôm nay có buổi tập thể dục toàn trường, mệt muốn chết. Trời thì nắng mà cứ phải bắt học sinh đứng ở dưới nghe thuyết giảng. May là sau đó ở căn tin có parfait nên cô sẽ tạm tha thứ cho ngôi trường này.
Vừa nhăm nhi món ăn ưa thích vừa nghe tụi bạn lãm nhãm về việc có một đàn em bị lừa tình. Chậc, đúng là gã tồi chả bù cho Tachyon, lúc nào cũng yêu thương cô nhất.
“Tội con bé đó ghê ha. Còn nhỏ mà bị lừa tận 40 nghìn yen. Nè pokke coi chừng tới lượt mày đó.” Naomi vẫn luôn lo lắng cho cô bạn của mình, dù Pocket lúc nào cũng chắc chắn việc người yêu nó là người tốt nhưng cô không thể hết lo lắng được.
“Mày nghĩ nhiều rồi, thấy hôm qua người ta còn tặng nó cái áo khoác tận 50 nghìn yen cơ mà, lừa nó thì bổ béo gì.” Okita vẫn như vậy, thờ ơ và luôn chờ đợi thời cơ để cà khịa cô bạn của mình.
Cũng phải, nhà cô cũng không phải giàu có gì, gia cảnh có thể nói là bình thường, học lực thì tạm tạm, được cái nhan sắc với thể chất tốt. Một người như Tachyon thì muốn lừa gì ở cô chứ? Nên cô càng chắc chắn hơn về việc chị ấy quen cô là vì tình yêu.
Bỏ qua chủ đề tình cảm, cả bọn vẫn cứ ngồi đấy bàn luận về những chuyện trên trời dưới đất như hôm nay ăn gì, nên xem gì hôm nay, để giết thời gian.
Nhưng bỗng một tiếng hét thất thanh từ phía sân trường đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng chen lấn, xô đẩy nhau để xem chuyện gì đang xảy ra.
Một cảnh tượng sẽ ám ảnh Pocket và hai cô bạn của mình cả đời hiện ra ngay trước mặt. Hinako cô bạn cùng phòng của cả ba được phát hiện trong tình trạng khỏa thân với đôi mắt bị khoét rỗng . Xác của cô nàng được bọc trong một tấm bạc trắng và được đặt ở dưới gốc cây.
Có lẽ do buổi tập thể dục sáng nay nên không có ai để ý đến nó. Chỉ cho tới khi có nhiều chim chóc bu quanh thì những học sinh gần đó mới phát hiện ra thi thể này.
~~~oOo~~~
[11h15h-Tại trường đại học Tokyo]
Cảnh sát đã có mặt đầy đủ. Theo xét nghiệm thì cô ấy chết vì bị mất máu quá nhiều, một bên thận thì bị dập nát, phổi cũng thủng một lỗ, mắt thì bị móc ra. Hung khi được xác định là một chiếc dao mỗ.
Chỉ một con dao nhỏ bé mà có thể gây ra ngần ấy thương tích cho nạn nhân. Không nói cũng biết Hinako khi đó đã trải qua địa ngục như nào. Nhìn tổng thể thì ai cũng biết hung thủ là kẻ sát nhân bí ẩn kia. Lại thêm một lần nữa.
Cảnh sát đã gấp rút khám nghiệm hiện trường, cũng như phỏng vấn những người có liên quan. Lúc bị phỏng vấn Pocket gần như chết lặng, chỉ tối hôm qua thôi Hinako bảo sẽ tới nhà bạn trai ngủ qua đêm vậy mà giờ cô lại nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo ở phòng khám tử thi kia.
Hàng tá suy nghĩ cứ dồn dập, hết cô bạn cùng lớp kia rồi lại tới bạn cùng phòng của cô. Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra những việc kinh khủng như vậy chứ?
~~~oOo~~~
[18h30-Đồn cảnh sát Tokyo]
Cha mẹ của Aoki khi biết chuyện xảy ra với con gái mình liền tức tốc tới đón con gái về nhà. Có vẻ Aoki sẽ vắng mặt vài ngày ở trường. Tội nghiệp, Hinako vốn là bạn thời thơ ấu của cô ấy mà. Cú sốc này thật sự rất lớn.
[19h30-Circle K]
Phỏng vấn xong thì trời cũng đã tối, tuy không có tâm trạng nhưng cả cô và Naomi đều mệt và đói nên cả hai đã cùng nhau tới cửa hàng tiện lợi gần đồn cảnh sát để mua gì đó lót dạ.
Cả hai chỉ im lặng không nói gì. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay rồi. Dù không thân thiết như Aoki nhưng Hinako vẫn là một người dễ mến, nên việc nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy vẫn là một cú sốc với cả hai.
Trong khoảng lặng tới ngượng ngùng đó, cô nhận được tin nhắn từ Tachyon.
@Phantomtriplecrown:
“Bé yêu chị nghe đồng nghiệp kể về chuyện của em, em có sao không 🥺”
Nhìn dòng tin nhắn đầy lo lắng từ chị người yêu tâm trạng của Pocket cũng dịu đi phần nào.
@Junglepokke:
“Em ổn cảm ơn chị nhiều “
“Nhiều việc xảy ra như vậy chắc chị cũng đang bận rộn lắm, vậy mà vẫn có thời gian để hỏi thăm em”
“Em hạnh phúc lắm “
@Phantomtriplecrown:
“Bận rộn thế nào thì cũng không bằng em😤”
“Em đừng lo chị hứa sẽ cùng mọi người dốc hết sức tiềm kiếm tên sát nhân kia😠”
Nghe lời khẳng định chắc nịch ấy làm Pocket muốn bật khóc, nhưng cũng mau chóng kìm chế lại. Tachyon vẫn luôn như vậy, vẫn đáng tin như ngày đầu họ gặp nhau.
“Cậu đang nhắn tin với người yêu à?” Naomi bất ngờ lên tiếng làm Pocket có chút hoảng loạn. Có vẻ cô ấy đã bình tĩnh chỡ lại sau những việc đã trải qua.
“À, ừm chị ấy hỏi thăm tớ về những chuyện hôm nay.” Cô hơi bất ngờ với câu hỏi của người bạn cùng phòng nên cũng chỉ ầm ừ cho qua.
Sau đó cả hai cứ im lặng ngồi đó một hồi lâu cho tới khi quyết định cùng rời đi để bắt chuyến tàu cuối cùng về kí túc xá.
[22h13-Công viên Ueno]
Về tới trường, cả hai đều không ngủ được nên quyết định cùng nhau đi dạo quanh công viên gần trường học. Có vẻ là do những vụ án xảy ra gần khu vực này gần đây nên công viên có phần vắng hơn mọi ngày.
Cả hai ngồi nghỉ chân tại một chiếc ghế gần bờ hồ, Naomi bảo sẽ mua nước cho nên kêu Pocket hãy ngồi đợi ở đây.
Ngồi không cũng chán, Pocket cũng chỉ biết lôi điện thoại ra lướt web. Nhưng rồi cũng mau chóng bỏ ý định đó. Hôm nay nếu không phải bản tin về vụ án mạng của Hinako thì cũng là thông tin về tên sát nhân chết tiệc kia. Hôm nay cô chịu đủ rồi không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan tới kẻ đó nữa.
Ngồi thẫn thờ một lúc thì một tin nhắn kì lạ từ Tachyon đã thu hút sự chú ý của cô.
@Phantomtriplecrown:
“Hai ta sắp được gặp nhau, bé yêu có vui không nè😘”
“Chị ở gần chỗ bé lắm rồi “
Hả?! Gặp nhau!! Vào giờ này á?! Đang bất ngờ vì câu nói của người yêu thì bỗng một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của cô.
“AH!!!!” Là tiếng của Naomi. Cô ấy bị gì sao? Nghĩ ngợi cũng chả có ít gì nên Pocket liền tức tốc chạy đến chỗ người bạn của mình.
[22h30-Công viên Ueno]
“Naomi!!!” Ở trước máy bán hàng tiện lợi, ở đó cô thấy Naomi , người đang nằm gục dưới đất, đầu thì đầy máu. Cô ấy vẫn còn thở may quá. Cô cần tìm người giúp đỡ ngay bây giờ.
“P-Pokke… c-coi chừng”
“Hả?!”
[Bịch]
Một cái gậy bóng chày đập mạnh xuống đầu cô. Trước khi ngất đi cô thấy loáng thoáng hình bóng một người phụ nữ mặt áo hoodie đang cố gắng kéo Naomi xuống hồ nước gần đó.
Cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Đầu cô nặng trĩu, miệng thì chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ để cố gắng đe doạ kẻ lạ mặt kia. Nhưng vô dụng. Không những vậy kẻ đó còn tiếng lại gần cô hơn. Hắn cười nữa miệng khiêu khích rồi cuối xuống thì thầm vào tai cô.
“Bé yêu có vui không. Chị tới đón bé nè.”
[Tên đó nói cái gì vậy? Nhưng giọng nói đó thật quen thuộc, rốt cuộc tên đó là ai.] Tâm trí cô gần như nổ tung, nhưng chưa kịp nghĩ ra thêm điều gì thì đã bị chụp thuốc mê ngắt liệm đi.
~~~oOo~~~
[6h30-Bản tin sáng]
“Sáng nay cảnh sát đã phát hiện xác của một cô gái trẻ ở hồ nước tại Công viên Ueno. Cảnh sát đã xác nhận nguyên nhân cái chết là do đuối nước “
Tiếng bản tin thời sự đánh thức Pocket dậy khỏi con mê man. Nhìn xung quanh thì thấy đây chắc chắn không phải nhà mình. Một căn hộ cao cấp, ngăn nắp tới đáng sợ. Khinh khủng hơn nữa là trên những chiếc kệ còn có những chiếc lọ chứa đầy bộ phận cơ thể người.
Cô muốn bỏ chạy. Nhưng khi định chạy trốn thì cô nhận ra chân của mình đã bị cắt đi mức. Bàn hoàn nhìn đôi chân mình luôn tự hào giờ đây chỉ còn một đoạn thịt nhỏ được quấn bởi băng trắng lạnh ngắt.
“Đứa chó nào làm ra việc này!!!!” Hét lên trong giận dữ, cô muốn biết kẻ đã gây ra những việc này là ai. Rốt cuộc tại sao hắn lại muốn phá hủy cuộc sống của cô.
“Em dậy rồi à bé yêu. Ngủ có ngon không.” Một giọng nói quen thuộc cất lên. Một người phụ nữ tóc nâu ngắn với đôi mắt đỏ, mặc một chiếc áo blouse trắng bước ra.
“Chắc em không nhận tôi là ai đâu nhỉ? Để tôi giới thiệu lại với em. Tôi là Agnes Tachyon, người yêu của em đó.” Tachyon đắt y giới thiệu. Cô đã đợi rất lâu để biến bé yêu thành của riêng mình rồi.
“C-Ch-Chị là… Đồ khốn thả tôi ra mau!!!” Từ bất ngờ chuyển thành phẩn nộ. Bây giờ cô không quan tâm người trước mặt có phải người cô yêu hay không nữa, cô chỉ muốn xé xác người phụ nữ ở trước mặt ra thành từng mảnh.
“Nào nào!!! Ngoan nào bé yêu, mới phẫu thuật xong chân của em còn yếu lắm~.” Tachyon cười một nụ cười vui vẻ như thể đang trêu đùa với một con thú nhỏ vậy.
“Cô!!! Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi. Tại sao cô lại hủy hoại cuộc đời tôi?!” Pocket không hiểu cả hai còn chưa từng gặp nhau, thế vì sao Tachyon lại làm những điều dã man như vậy với cô và những người bạn của cô.
“Em vẫn chưa hiểu sao bé yêu?” Tachyon cười cợt. Tiến lại gần một tấm bảng chứa đầy những tấm ảnh của cô. Có bức thì là do cô gửi cho ả, có bức thì là hình từ Umabook của cô, còn có những bức cô không biết làm cách nào Tachyon có thể có được.
“C-cô theo dõi tôi? Tại sao cơ chứ…t-tôi đã tin tưởng cô như vậy mà?” Pocket sợ, rất sợ. Cô muốn chạy trốn. Nhưng chạy kiểu gì chứ chân cô đã không còn nữa rồi.
“Em là kho báu của đời tôi. Là ánh sáng, là bông hoa hướng dương của tôi.” Vừa nói Tachyon vừa quỳ sụp xuống dưới châm Pocket.
“Tôi không chịu được. Không chịu được cảm giác có kẻ khác chạm vào em. Em phải là của mình tôi. Những kẻ khác đều đáng chết.” Tachyon nắm chặc tay Pocket, vừa nói vừa không ngừng hôn lên nó.
“C-chị điên rồi..” Pocket chết lặng. Cô không nghĩ sẽ có ngày sẽ có một người vì yêu mình mà lại làm ra những chuyện kinh khủng như vậy.
“Đúng. Đúng điên vì em. Điên vì yêu em. Vẫn nên em có một phần trách nhiệm cho việc này.” Tachyon cười một nụ cười điên loạn.
“Em chịu một phần trách nhiệm cho cái chết của hai người bạn của em. Tất cả là do em Pokke cưng à~” Tachyon nói xong thì hôn lên môi Pocket. Một nụ hôn mãnh liệt như một con thú hoang bị bỏ đói lâu năm.
Tất cả là do cô sao? Cô không hiểu, cô biết Tachyon chỉ đang nguỵ biện nhưng tại sao cô cũng cảm thấy tội lỗi như thể mình là lý do cho cái chết của Hinako và Naomi vậy.
“K-không phải. Chị nói dối.” Cô muốn giãy giụa khỏi vòng tay của chị ta. Nhưng không thể, Tachyon đã ôm chặt cô như thể đang ôm một món bảo vật vậy.
“Đừng tự dối lòng nữa bé yêu. Bây giờ em đã là đồng phạm của tôi rồi. Không còn nơi nào cho em nữa đâu. Bây giờ em chỉ có thể ở bên cạnh tội thôi” Tachyon thì thầm vào tai Pocket.
“Ý chị là gì? Đồng phạm cái gì chứ. Chị đừng có nguỵ biện!!”
[7h38-Bản tin sáng]
“Cập nhật mới nhất về vụ án ở Công viên Ueno. Cảnh sát đã phát hiện được hung khí gây án là một chiếc gậy bóng chày. Giám định đã phát hiện dấu vân tay trên cây gậy là của một sinh viên trường Tokyo tên Jungle Pocket. Hiện tại cảnh sát đang tích cực truy bắt nghi phạm.”
“T-tại sao?” Pocket thật sự không tin nổi vào tai mình. Cô đang là nghi phạm sao? Nhưng rõ ràng cô đã thấy Naomi bị đánh gục bởi Tachyon cơ mà. Sao giờ lại thành cô rồi.
“Em nghe chưa bé yêu. Bây giờ em đang bị truy nã đó. Với thân phận là một cảnh sát tôi nghĩ mình nên đưa em đi đầu thú chứ nhỉ~” Tachyon vừa cười vừa rút ra giấy chứng nhận công việc của mình.
“K-không không tôi không muốn tôi xin cô làm. Làm ơn!!!” Pocket thật sự rất sợ, cô không muốn bị bắt. Cô bị oan cơ mà.
“Vậy em chọn đi. Ở bên tôi mãi mãi hay bị giam giữ trong nhà giam, chịu sự chửi bới của dư luận nào ~” Tachyon vừa nói vừa giả bộ cầm điện thoại lên gọi cảnh sát.
“Đ-được được rồi. Em chọn chị. En sẽ ở bên chị. Làm ơn đừng bắt em vào tù mà!!!” Pocket hoảng loạn, không ngừng vung tay để ngăn Tachyon lại.
“Quyết định sáng suốt đó bé yêu ~ Để chúc mừng ngày em thuộc về tôi liệu em có phiền khi cho tôi một nụ hôn không nè.” Tachyon đưa mặt lại gần, mang đợi một nụ hôn của người yêu.
Pocket không chừng chừ vụng về hôn lên môi Tachyon. Bây giờ cô không thể làm gì khác ngoài chiều lòng người phụ nữ này.
“Ngoan lắm ~ Chào mừng em rồi nhà mới vợ yêu à.” Tachyon ngồi xuống ôm chặt Pocket vào lòng. Cuối cùng người này cũng thuộc về cô rồi.
~~~~~~End~~~~~~~
