Actions

Work Header

[Lân Long lê lết] Đêm Hà Nội, bàn đồ nướng và những mẩu 2k3

Summary:

Một buổi tối những ngày giữa tháng 11, 3 boy phố thủ đô 2k3 được nghỉ, cùng với Nam Minh đang đúng dịp về trường, liền tranh thù hẹn nhau đi ăn nướng một bữa. Bảo Châu cảm thấy hình như mối quan hệ của Long Lân có gì đó hơi khác so với mấy tháng trước.

Có những cuộc trò chuyện, và một chút rung động mập mờ không tên.

Notes:

Mọi tình tiết được chỉ là giả tưởng được lấy cảm hứng từ tình huống thực tế, hoặc không =))

Chapter 1: 1. Buổi hẹn đêm Hà Nội

Chapter Text

Một buổi tối mùa hè Hà Nội, thời tiết mang theo cái lành lạnh của cơn mưa vừa mới ngớt. Long Hoàng bước ra khỏi chiếc Porsche trắng rồi đi về hướng quán nướng mà Bảo Châu đã hẹn cả nhóm. Quán nhỏ nằm sâu trong ngõ, nhưng mùi thịt nướng, mùi than hoa, không khí xôm tụ của những tiếng cười nói khiến cậu thoải mái đến lạ sau mấy tháng quay show căng như dây đàn.

Bảo Châu đã đứng đợi trước cửa quán, tay vẫy lia lịa:

-   Long ơi. Đây này!

Nam Minh bước tới, đang cởi khẩu trang:

-   Tính ra hôm nay mấy ông này đến đúng giờ phết. Lâu lắm rồi mới gặp lại Long.

Long Hoàng mỉm cười chào hai thằng bạn. Vừa lúc đó, một bóng dáng cao cao đi đến từ phía sau Long, đặt tay lên vai cậu.

-   Châu với Nam Minh đi chung à? - Duy Lân cũng vừa tới, giọng thong thả.

Long Hoàng giật mình một cái. Phần vai bị chạm kia tự nhiên có chút nóng lên không rõ lý do.

Cả nhóm kéo nhau ngồi vào bàn. Bảo Châu nhiệt tình kéo ghế, gọi món, pha trò tạo không khí. Nam Minh bật cười đáp lời, vừa kể một vài câu chuyện khi bắt đầu quyết định lập nghiệp trong Nam. Long Hoàng và Duy Lân cứ thế hùa theo, thỉnh thoảng đá qua mấy chuyện hậu trường khi quay show.

Nhân viên mang khay đồ đến đặt xuống bàn. Nam Minh đón lấy, sắp xếp lại vị trí các đĩa đồ ăn sống chín. Duy Lân vươn người cầm lấy kẹp thức ăn, chỉnh bếp, rồi nghiêng đầu nhìn Long Hoàng:

-   Thái tử muốn ăn gì để tôi nướng nào?

Long nhướn mày:

-   Bạn biết nướng hả?

-   Nướng tốt. Tôi đầu bếp 5 sao mà bạn!

Duy Lân gắp miếng bắp bò đặt lên vỉ rồi quay sang cười với cậu. Lúc này mọi người cũng đã ổn định vị trí, các món được mang lên cũng hòm hòm. Bảo Châu đột nhiên nhìn chằm chằm Long Hoàng và Duy Lân, hai người này hình như ngồi cách nhau một khoảng quá gần đi?

-   Tôi hỏi thật nha, hai bạn chơi thân thế từ bao giờ vậy?

Giọng Châu to tới mức người bàn kế bên cũng ngoảnh lại nhìn.

Nam Minh chống cằm, gật gù đầy ẩn ý:

-   Ừ thân thật ấy. Thấy nay Duy Lân trêu Long suốt, nhìn phát là biết rồi.

Duy Lân phẩy phẩy tay chối vội:

-   Gì cơ, ai dám động vào thái tử Yeah1, Long ơi bạn làm chứng cho tôi!

-   Đúng rồi, mới ngồi có tý mà bạn kêu như bắt gian ấy?

Long Hoàng liếc sang ông bạn. Thế nào lại thấy vành tai Lân đang đỏ lên nhỉ ?

Cậu cúi đầu, khoé môi cong nhẹ. Cái cười nhỏ xíu, nhẹ như cơn gió thoáng qua, nhưng Duy Lân đã thấy được. Khiến cho vành tai Lân lại đỏ thêm một chút nữa.

Bảo Châu nhích ghế khoác vai Long Hoàng

-   Mà đúng thôi, Long Tạ của tôi dễ thương thế này ai chả thích. Anh Cường còn thích nữa là. Nói chung anh em team 3 ai cũng dễ thương. Mà tiếc quá không có Kim Bảo ở đây

Long Hoàng huých vào sườn Châu

-   Nói linh ta linh tinh! Ai là của bạn cơ?

Nhưng Long cũng không mở miệng phản đối thêm. Cậu nhìn sang Duy Lân, thấy Lân cũng đang nhìn mình liền giật mình quay đi nhìn chằm chằm mấy miếng bắp bò trên vỉ nướng.

Bảo Châu ồ một tiếng:

-   Ơ kìa, tai Lân nó đỏ lựng rồi kìa. Chấm em Long Tạ thật rồi đúng không?

-   Trời nóng quá!

-   Nay chết rét, nóng gì mà nóng? Nãy giờ bạn uống nước cam đấy nhé!

-   Thì nóng trong nội tâm - Lân bật lại, rồi tự thấy mình nói hơi ngu.

-   Ý là, nóng trong người. À đâu, ý là… Mà thôi.

-   Quêêê~

Cả bàn, kể cả Long Hoàng cũng bật cười thành tiếng. Châu khoái chí:

-   Sao nay tự nhiên thấy Duy Lân cũng dễ thương thế, hay là tôi đổ bạn luôn nhé?

-   Thôi tha Châu ơi!

-   Long ơi, nói thật cho tôi biết đi. Bạn thích Duy Lân chưa?

-   Wtf cái gì đấy… ?!

Long Hoàng giật mình gạt cái tay Châu báo đang bám trên vai mình ra, ngụm sinh tố lúa mạch mới uống suýt thì sặc. Cậu muốn phản ứng thêm, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Duy Lân đã quay đi thật nhanh, mở lon nước ngọt một cách mạnh tay. Âm “bụp” vang lên sắc lẻm trong không khí.

-   Sao mạnh tay thế?

-   Tay tôi trơn!