Actions

Work Header

HoàngHuy Multiverse

Summary:

Nơi tôi nấu vũ trụ HoàngHuy (mọi phim mà 2 người đã từng đóng)
Gần như sẽ là trôn có lài, cân nhắc khi đọc.

Notes:

Đã cảnh báo ở summary, một khi đã bấm vô tức là bạn đã đồng ý tham gia chương trình của tôi 🫵

Chapter 1: Chu Hải Đông x Bi Long

Chapter Text

Đáng nhẽ đã có thể về nhà từ sớm, nhưng do hội Đại Kê kéo lại bắt anh nốc hết két bia mới được tha. Bi Long lảo đảo bước trong con ngõ vắng hoe, đầu óc mơ màng không được tỉnh táo. Thật sự hôm nay đã uống quá giới hạn, chưa kể còn nhắc Khả Hân về sớm nên bây giờ không ai có thể giúp được anh cả. Lái xe lúc này cũng nguy hiểm lắm, gây tai nạn cho người vô tội thì sao?

Hai chân nhũn nhèo khuỵu xuống nền bê tông cứng nhắc, chóc một ít da phần đầu gối hở ra khỏi lớp quần rách kiểu cách lúc ấy, Bi Long rít lên rồi chẳng thể chịu nổi đành ngồi phịch xuống, lưng dựa vào bức tường bẩn thỉu bám rêu phong.

Chịu thôi, anh hết sức rồi, đành ngủ đường tối nay vậy, dù sao cái ngõ này làm gì có ai để ý tới. Mà có thì chắc cũng là mấy bác lao công qua đây quét dọn đường xá thôi, không có gì nguy hiểm hết.

Đôi mắt nặng trĩu vừa sụp xuống thì từ phía cửa ngõ đã xuất hiện một chiếc xe đen tuyền, sáng bóng. Cánh cửa xe mở ra, từ trong bước ra một thân ảnh cao lớn ăn mặc gọn gàng, từng bước chân cồm cộp tiếng giày da đắt tiền vang vọng cả cái ngõ tối. Mắt hắn ta sáng trưng, rọi xuống con người đang thiu thiu ngủ ở dưới. Không nói không rằng bế bổng Bi Long lên, như một báu vật nâng niu mà ôm trong lòng, cứ vậy bế anh vào trong xe rồi bảo tài xế đi tiếp.

Cả chuỗi hành động thế mà Bi Long không hề cựa quậy, cứ im lìm nằm trong vòng tay rộng đó mà ngủ thiếp đi. Hắn thích thú miết lấy khuôn mặt phúng phính, chẳng nhịn được hôn chốc cái vào nó cho đỡ thèm.
_________
Khuôn mặt khẽ nhăn lại, nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, Bi Long mơ hồ nhìn không gian trước mắt, rồi giật mình tỉnh khỏi cơ mê man. Chỉ thấy cơ thể đã mặc quần áo mới, chưa kể chất liệu vô cùng mềm mại và thoải mái. Chăn ấm nệm êm thêm hương thơm thoang thoảng từ tinh dầu đang phả ở góc phòng, Bi Long có chút lo lắng vì không biết bản thân đã bị ai mang về đây. Đến tận khi cái con người “nhặt được mèo hoang” kia xuất hiện, Bi Long mới bớt được 1 nỗi lo. Nhưng bên cạnh lại thêm 99 nỗi lo khác khủng khiếp hơn.

“Ồ cậu dậy rồi, cảm thấy dễ chịu hơn chưa?”

“Đông? Sao cậu lại-“

“Từ từ không phải vội, làm hớp canh đã rồi tính sau”

Trên tay hắn là một bát canh còn nghi ngút khói, ngay ngắn trên chiếc khay gỗ nâu sậm. Lúc này Đông không vuốt keo bóng bẩy hay mặc vest đắt tiền, chỉ là bộ quần áo thường ngày với mái tóc vén gọn không có đường lối. Nhìn dáng vẻ này Bi Long hơi chút thả lỏng, đưa tay cầm bát canh nhỏ âm ấm.

“Uống đi cho đỡ xót bụng, tôi thấy là cậu có vẻ uống hơi nhiều rượu bia lắm đó, quần áo các kiểu nồng nặc mùi không à”

“Cảm ơn…”

Bi Long chần chừ nhìn tô canh nhỏ trong tay, chẳng hiểu sao linh cảm nhắc nhở anh đừng cầm lên uống. Đông có vẻ nhìn ra không ngần ngại cầm lấy muỗng múc lên rồi tự uống một ngụm, xong rồi lấy khăn giấy ở đầu giường lau sạch sẽ trả lại nguyên trạng cho anh. Còn vô cùng uy tín nuốt ực một tiếng to, chính tỏ tô canh hoàn toàn bình thường.

“Sao? Cậu còn nghi ngờ gì nữa không? Tôi là lo cho cậu thật mà Bi Long”

Thấy có vẻ thế thật, bàn tay đang được ủ ấm nâng lên cầm lấy muỗng bắt đầu múc từng thìa. Cái ấm len lỏi chui tuột xuống cổ họng đau rát vì ho hét lúc nhậu, bụng dạ cồn cào vì rượu bia cũng được xoa dịu. Bi Long uống xong cảm thấy thoải mái tinh thần hơn bao nhiêu, mỉm cười chân thành với Đông.

“Cảm ơn cậu nhiều, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi”

Đông đặt bát thìa lên tủ giường, cầm lấy cốc nước cho anh uống rồi xua tay ý chỉ đừng để tâm. Xong xuôi định gọi người dọn bát đĩa đi thì quay qua thấy Bi Long đang bấm số điện thoại, thấy chữ “Thập Bát Ca” nhấp nháy trên màn hình thì bất ngờ.

“Hửm? Cậu gọi cho đàn em mình giờ này làm gì thế?”

“Hả? À, tôi gọi nó đón về thôi, có gì sao?”

“Về? Sao không ở lại? Cũng muộn rồi mà”

“Không sao đâu, thằng đó tầm này chắc vẫn đang đi gái gú này nọ chưa thèm ngủ đâu, bảo nó rẽ qua đón về cũng được. Với cả mai tôi có việc cần đi sớm nên cần phải về nhà chuẩn bị”

Đông thuyết phục mấy lần Bi Long cũng không chịu ở lại đây, khuôn mặt có chút buồn bã không đành rồi cũng phải chịu, thở dài một hơi đứng dậy mở cửa.

“Thế để tôi bảo người đưa cậu về, không cần phiền đến cậu ta đâu”

“Thật sự hôm nay rất biết ơn cậu, hứa lần sau gặp lại sẽ trả đầy đủ”

Đôi chân thò ra khỏi chăn ấm, xỏ dép bước được vài bước thì đột nhiên có hiện tượng kì lạ ập đến. Đầu óc anh quay cuồng, tay chân anh bủn rủn hết cả ra. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, bức bối muốn chết. Bước chân đang vững dần lảo đảo, không chịu nổi đổ sụp xuống sàn nhà lát thảm nhung mềm mại. Tai Bi Long ong ong như nhiễu sóng, không nghe thấy tiếng cạch đóng cửa lại cùng tiếng chốt khoá chặt. Đông từng bước đến gần con người đang ngồi bệt dưới sàn, cúi xuống đưa tay nâng cằm anh lên.

“Vậy là ngấm hết rồi”

“Ngấm… n-n-ngấm gì cơ-“

Cơ thể mềm xèo như cộng bún bị Đông bế gọn trong tay, rồi lần nữa bị ném lại lên chiếc giường rộng rãi, êm ái. Chiếc áo lụa mỏng chẳng che được bao nhiêu cũng không chống đỡ nổi nửa, vắt vẻ trên cẳng tay với phần eo bị dây buộc chặt. Nhìn da thịt lúc ẩn lúc hiện trong lớp áo ngủ càng khiến Đông thích thú hơn, luồn tay gạt ra nhìn cặp vú núng nính, mềm mịn với đầu ti hơi sẫm màu. Thật sự y như những gì hắn tưởng tượng, vui vẻ bóp vài cái cho bõ thèm.

“Đ-Đông! C-cậu làm cái gì… ah!”

“Chỉ là muốn nếm thử vị mới thế nào thôi”

“Đồ… súc v-v-vật… chơi… chơi đánh thuốc”

“Hửm… vậy cậu đoán đi, tôi đánh thuốc cậu lúc nào? Đoán đúng tôi sẽ thả cậu ra và đưa anh thuốc giải. Còn nếu sai… đêm nay em sẽ thuộc về tôi”

Ngón tay trên ngực miết lên xương quai xanh xinh đẹp, từng câu như một lời nguyền đang giăng ra trước mắt Bi Long. Đầu óc do ngấm thuốc bắt đầu đình trệ, chẳng suy nghĩ được gì sâu xa hơn được nữa. Anh cảm thấy không ổn chút nào, đơn giản bên dưới đang rục rịch đòi thoả mãn, Đông cũng thấy nhưng giả vờ bỏ qua, vẫn ngồi nghịch cặp vú tròn trịa, căng mọng của Bi Long. Tiếng rên ư ử bị nín nghẹn trong họng chẳng khác tiếng mèo cái động đực, anh mãi mới thốt được câu tròn tiếng nhưng vẫn không giếm được cảm giác bây giờ mình phải chịu.

“Lúc… ưm… ngủ… mang… ah-hah… tôi về… ah!”

Đông nhấn vào đầu vú bị thụt vào của Bi Long, móng tay cắt gọn cào cào kích thích mép vú béo mập. Đầu ti e thẹn lúc này không chịu nổi đứng thẳng dậy, cứng nhắc sưng lên đỏ au. Hắn nghe xong chỉ cười, tay kia vén mai tóc bị xoà vào mắt anh, nhờ lên dái tai đỏ ửng vì nóng, nói ra đáp án thật sự của cuộc chơi.

“Thật ra em đã đoán đúng rồi như chưa đủ, đơn giản vì tôi cũng bị chuốc, nhưng vì tôi chịu đựng tốt hơn em nên chưa phát tác ngay. Thôi thì thiếu vẫn là sai, cứ tiếp tục tìm xem đáp án thật sự là gì nhé”

Vừa dứt lời hắn đã cúi xuống, há miệng ngậm lấy bầu vú mềm. Răng nanh có chút nhọn cà nhẹ lên đầu ti sưng đau, vừa nhai vừa mút chẳng khác đứa trẻ con đang ngứa lợi vì mọc răng mà tìm chỗ giải toả. Bi Long chưa kịp hiểu được cái câu trả lời thiếu ý đó thì đã bị cái xúc cảm ẩm ướt, xót đau từ đầu ti truyền tới, bên kia thì bị nhún lấy rồi se vú cũng không khác gì. Đau lắm, mà Bi Long không thể cản nổi, tay chân của anh giờ vô dụng rồi, cùng lắm đập một cái lên tấm lưng to lớn kia một cái là thôi.

Đông bú liếm hết bên này đến sang bên kia, tạo ra chi chít nốt cắn lớn nhỏ lên bờ ngực rộng rãi. Bi Long thở dốc nhìn mà hoa cả nắt, đánh lên phía hắn một cái nhìn thù hằn. Khổ là cái nhìn ấy càng khiến tên trùm tội phạm kia nứng hơn bao giờ hết, hai tay cầm lấy đai áo đang thít ở eo mở ra, lột sạch tấm áo lụa rồi vứt xuống đất chẳng khác rẻ lau để chùi chân.

Cả cơ thể cân đối được trưng ra trước mặt, ngực nở eo thon thêm vòng ba đẫy đà. Này còn hơn cả mấy gái đĩ trong bar, Đông liếm môi thèm muốn mà nâng chân Bi Long đặt lên đùi mình, bàn tay cảm nhận làn da mơn mởn ẩm chút mồ hôi do nóng, xuýt xoa với màu da bánh mật vừa phong trần lại có chút mặn mà muốn nếm nhiều hơn. Tất cả mọi thứ về Bi Long đều hoàn hảo, càng khiến ham muốn chiếm được anh trong Đông càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Trước đây, tôi luôn mong chờ hình ảnh này. Hình ảnh “Bi Long đại ca” rên rỉ ỉ ôi đòi được tôi đút cặc để chữa nứng, nhìn anh khóc lóc cầu dâm, đêm nào cũng vậy, không một ngày nào ngừng mơ”

Bàn tay to lớn luồn vào trong lớp quần lót của anh, bóp lấy cặp mông núng nính gợi chịch, Bi Long hoảng hốt dồn hết sức vào chân đạp một cú vào bụng nhưng rốt cuộc Đônh lại chỉ coi đó như mèo cào, âu yếm nâng bàn chân tuyệt phẩm đó lên rồi hôn nhẹ lên như nâng niu bảo vật.

“Dừng… dừng lại đi… ah… hah… ưm… ư… Đông… tôi… tôi không muố- ah!!”

Ngón tay chẳng bôi trơn, chẳng báo trước cứ vậy chui vào lỗ của Bi Long, khiến anh run lên mà hét một tiếng đau đớn. Đông càng nhìn càng muốn làm nhiều hơn, một ngón chưa thông đã chèn thêm 2 ngón nữa vào. Nước mắt sinh lý ứa ra, thấm đẫm bờ mi cong cong diễm lệ, hai tay nắm chặt ga đến trắng bệnh, Bi Long đau đớn chỉ có thể rên rỉ cầu xin.

“Bây giờ không những tôi được chịch Bi Long đại ca của An Nghĩa Đường, mà tôi còn được chịch cả công an chìm của Sở cảnh sát nữa chứ. Không biết là, hai danh phận thế này, vị có thay đổi không nhỉ?”

Bi Long hai mắt trợn to, nhìn hắn vừa lo lắng xen lẫn sợ hãi. Đông mới nói cái gì?! Sao hắn ta biết thân phật thật của anh. Đôi mắt tròn xoe long lanh ánh nước ngơ ngác cần lời giải đáp, Đông chỉ phì cười rồi cưng nựng hai cái má bánh bao của Bi Long.

“Tai mắt tôi nhiều hơn em tưởng rất nhiều, Bi Long ạ. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ biết thôi. Haizz, chỉ tiếc là phát hiện không sớm, giờ chẳng biết trước sau “mùi vị” sẽ thế nào”

3 ngón khuấy đảo bên dưới ngày càng hăng, dịch ruột trơn tuột ứa ra ước đẫm một mảng quần. Bi Long ban đầu thấy đau nhưng do “nguồn thuốc không rõ từ đâu” ngày càng thấm chặt vào đầu não, từ từ trung hoà cảm giảm đau đớn ấy thành khoái cảm nguyên thuỷ. Anh muốn từ chối nó, muốn kháng bỏ thứ cảm xúc bẩn thỉu này, nhưng thân thể anh lại không cho, cứ nhích lại gần Đông mong đợi được xoa nắn, cưng nựng. Hắn thấy vậy vô cùng hài lòng, ác ý nhấn vào điểm sướng tận sâu của Bi Long.

“C-cái… khoan! Đừ- Đừng mà!! Ah- hah… hức… ưm”

“Yên nào, sẽ sướng ngay thôi, để tôi chuẩn bị kĩ lưỡng xíu không chốc em không chịu nổi đâu”

Đầu óc dần mù mờ thành một mảng trắng tinh không thể xử lý, Bi Long khóc ròng chẳng thể phản kháng gì hơn ngoài rung tay rung chân, lồng ngực thở dốc phập phồng, đầu ti hơ trước máy lạnh có chút tấy mà đau đớn, căng tức. Đông lúc này chỉ chăm chăm vào quần dưới của anh, 3 ngón nới lỏng còn tay kia thì sục sạo đầu khấc đỏ au như muốn bắn. Cả cơ thể Bi Long giờ không còn mảnh vải che thân, hoàn toàn trái ngược với Giáo Sư cả thân quần áo đàng hoàng. Anh thấy vậy thì càng ngại hân, mặt quay ngoắt vào lớp gối dày từ chối đối diện hiện thực. Lần sau sẽ không đi uống nhiều như này nữa và càng không được chủ quan khi ra ngoài đường buổi đêm.

Thấy có vẻ ổn thoả, Đông rút tay khỏi lỗ huyệt mềm ẩm, đầy nước. Con cặc sắp bắn của anh cũng không được hắn tỉ mỉ tuốt lộng nữa, cảm giác trống rỗng bao trùm cơ thể, làm Bi Long có hơi hụt hẫng mà hé mắt ra. Nhưng rồi anh phải hối hận vì nhìn đến khủng cảnh trước mắt, khi thấy con cặc gân guốc to lớn đến rợn người kia, đừng bảo hắn định cho nó vào người anh nhé, không vừa đâu!

“K-không!! Đông… k-không được!”

“Yên nào, đau chút rồi sẽ thành sướng thôi mà, em cứ yên tâm đi, ngoan nào”

Đông giữ chặt cẳng chân đang cố gắng khép lại, mạnh bạo bẻ rộng ra để lộ cảnh xuân nóng mắt. Miệng lỗ mơn mởn hồng hào chưa từng khai mở bị hắn trêu đùa có chút sưng, phồng lên đỏ au múp míp như môi lồn đàn bà. Con cặc bán cương cũng rục rịch rỉ chút dịch trắng, run rẩy muốn bắn nhưng cần phải có cú hích cuối để giải toả. Hắn từ từ đưa đầu khấc thô thiển gần lỗ của anh, miết lên mép môi cảm nhận cái ấm nóng và ẩm ướt đầy mê hoặc. Bi Long rên rỉ đĩa thoả trên giường lớn, miệng lưỡi cầu xin nỉ non gợi tình, nhưng đối với Đông chính là một giai điệu êm ái, vui tai.

“Hức… đừng mà… ưm… ư… không muốn… rách… huhu”

Bi Long đại ca thật sự khóc rồi, thuốc ngấm chặt vào từng tế bào thần kinh nên giờ anh nào đâu còn cái tỉnh táo như mọi khi nữa. Giờ anh mềm xèo như một con mèo lên cơn động đực, không biết làm gì ngoài kêu ngao ngao gọi bạn tình đến gãi ngứa chữa nứng nữa. Và Đông ở đây chính là cậu bạn tình may mắn ấy, nở nụ cười đắc thắng, hắn cứ vậy đút cả thân buồi thô kệch vào lỗ nhỏ khít rịt mặc dù đã được nới lỏng từ trước.

“Em siết… hơi đau đó… thả lỏng nào cưng, thả lỏng rồi sẽ hết đau”

“Bỏ ra… hức… hưm… rút nó ra… tao ghét mày… tao hận mày!”

Con ngươi đỏ hoe đầy căm hận nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay siết thành nắm đấm như muốn đánh vào cái khuôn mặt gợi đòn kia. Cẳng chân bị kìm chặt cũng cố gắng giãy ra, chống cự mọi hành động Đông đang làm.

Giáo sư cứ tưởng thuốc ngấm là con báo đen này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nào đâu biết bị vả cho hai câu nghe muốn đau hết cả lòng mề. Thế là ông trùm tội phạm chẳng thèm kiêng khan, nể nang gì nữa, một đường thẳng tắp mà địt lút cán Bi Long đáng thương dưới thân.

Vị cảnh sát chìm chưa kịp hét đau đã bị hắn khoá chặt môi lưỡi bằng miệng mình, cái lưỡi e dè của anh bị lưỡi hắn lôi ra làm tiêu khiển trêu đùa, tạo ra tiếng nhóp nhép như đang nếm một món ăn ngon. Đông kéo hai chân anh thật rộng ra hai bên, chèn vào giữa chúng mà thúc hông đụ địt. Chẳng cho Bi Long quen nhịp cứ lúc chịch rõ sâu, lúc lại chỉ nông phía ngoài, làm anh chẳng bắt được chỉ biết há miệng thở dốc chịu trận. Hắn vừa địt vừa hôn chặt lấy môi anh, coi cái lưỡi là món kẹo ngon nhất trên đời từng nếm mà nếm mút, hai bàn tay to lớn đặt trước bầu vú to tròn bóp chặt, thoả mãn cảm nhận Bi Long đại ca đang phải oằn mình ra mà chịu đựng khoái cảm.

“Ghét với hận thế thì phải làm mấy hiệp cho hết mới được, chứ á sợ một hiệp xong em vẫn còn suy nghĩ muốn bóp chết tôi hỏng hết hôm nay”

“Không biết trước đó em có vị thế nào nhưng hiện giờ thì nó ngon mà ngọt lắm, lại có chút kích thích. Chắc là do tôi, một tên xấu xa lại đang chịch gãi nứng cho một vị cảnh sát mẫu mực không ngại gian khó nhỉ?”

“Lồn của cảnh sát chìm đã khít còn biết chiều cặc đàn ông thế này thì sao mà bỏ rông ra được? Bé cưng ngoan ngoãn thả lỏng để tôi địt sướng nào”

“Đêm còn dài lắm, bé cưng cứ từ từ mà tận hưởng. Dù sao tôi cũng thấy mình ngâm ngấm thuốc rồi”

Bằng chứng là Bi Long cảm thấy con cặc đang tác oai tác quái trong mình đang to lên một vòng thì phải, còn ác ý đè nghiến điểm nứng ra mà địt đến run cả người anh. Vị cảnh sát chìm hay đại ca giang hồ giờ chẳng còn thấy đâu, chỉ thấy một con điếm rách bị địt đớn mờ cả mắt, khàn cả giọng. Con cặc bị kẹp giữa bụng hai người vừa bắn lại bị cọ tới cọ lui bắt đầu rục rịch tiếp tục đợt thứ hai, chẳng bù tên Đông kia vẫn chịch tù tì bao phút vẫn không muốn bắn, cứ vừa thúc hông vừa thì thầm mấy từ ngữ bẩn thỉu vào tai anh, kèm tiếng phầm phập do trứng dái nặng trĩu đập lên thịt mông đẫy đà khiến cả người anh bị kích thích mọi giác quan đến cực điểm.

“Nào bé cưng nói tôi nghe, bé muốn tôi bắn ở đâu nào?”

“Đây…”

Hắn vuốt lên khuôn mặt nhoe nhoét nước mắt nước mũi đến đáng thương, hây hây một màu đỏ rực. Miệng cũng chẳng thể khép mà khò khè thở dốc, cổ học ư ử tiếng không rõ.

“Hay ở đây?”

Ngón tay vuốt từ nốt ruồi duyên trên cằm, di xuống giữa ngực rồi lần theo từng thớ cơ săn chắc rồi dừng trước rốn, cũng chính là nơi đầu cặc đăng ngụ trì bên trong, căng phồng ứ tinh cần giải thoát.

“T-trong… hức… ư… bên trong đi…”

Khoái cảm hoan lạc lẫn thứ thuốc vô danh đã tẩy não anh, giờ Bi Long chỉ muốn được đút no một bụng tinh trùng mà thôi. Chưa kể còn dí chặt lấy mông lồn vào chặt háng hắn, ngứa ngáy cựa quậy muốn Đông mau mau địt vào đi.

“Vậy nói theo tôi, ông xã mau địt vào lồn rồi bón tinh cho bà xã đi”

“Ưm… ơ… s-sao?”

“Nói theo tôi, ông xã mau địt vào lồn rồi bón tinh cho bà xã đi. Nhanh nào, chỉ cần nói thế thôi, không phải em muốn nó lắm sao”

Tôn nghiêm giờ cũng chẳng còn, từ lâu đã bị vứt xuống như cái áo lụa ban nãy rồi. Bi Long cắn chặt môi chịu đựng, nhưng cũng phải chịu thua trước cái sướng của tình dục.

“Ông xã… chồng ơi… lồn vợ… đói… mau bón tinh cho bà xã… đi mà… ah!”

Không những nói đúng cú pháp mà còn thêm mắm dặm muối, Đông phấn khởi hôn lên đống nốt ruồi xinh đẹp, nắm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn hơn phụ nữ của anh mà dập từng nhát mạnh mẽ. Cái bụng đang hơi trướng do thân buồi đồ sộ bắt đầu phình lên thấy rõ, tinh dịch đặc sệt ồ ồ chảy vào trong lỗ nhỏ, quá nhiều bắt đầu theo đường vân mà chảy ra ngoài vài giọt. Của Bi Long cũng chẳng khác hơn bao nhiêu cũng bắn ra lần nữa, yếu ớt ngã lên bụng anh giật giật.

Đã nhiều còn lâu, cuối cùng Đông cũng xuất xong rồi rút ra ngoài. Nhưng hắn nào đâu xong xuôi, chỉ là rút ra đứng dậy tắt cái đèn xông hơi góc phòng rồi tiếp tục quấn lấy Bi Long rã rời bẹp dí trên giường. Đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn Đông đang nâng người mình lên, ngay ngắn đặt anh ngồi lên đùi hắn, thân buồi nóng rực cạ vào khe mông. Do tư thế này nên anh cảm nhận rõ đống tinh trùng bên trong bụng đang đổ hết ra ngoài, khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, gục lên bả vai cứng nhắc của hắn.

Đúng như Đông đã nói hắn thật sự định chịch anh hết đêm nay, bằng chứng là chưa ngơi được 5 phút đã đút cặc vào trong lỗ rồi. Tư thế này vừa sâu vừa mệt, Bi Long không thể chịu nổi chỉ biết ôm chặt lấy bả vai hắn mà thút thít rên la, Đông vừa chịch vào trong muốn nhão cả thịt vách, vừa tát lên má mông phì nộn béo mập đến đỏ au như hai trái cà chua chín. Vừa tát đít vừa xoa xoa làm anh rên la thảm hơn, con cặc trướng ngắt hoành hành trong bụng đến lộ cả dáng vẻ ra ngoài.

“Thuốc chưa tan hết mà, hai ta cùng “hít” với “uống” chung thì cũng phải chịu chung thôi. Khi nào hết thuốc thì tính tiếp nhé vợ yêu”

Đêm đó Bi Long đáng thương bị địt đến khù khờ đầu óc, chỉ biết há miệng rên dâm, thè lưỡi liếm tinh “ông xã” tự phong. Bụng dạ thon gầy cũng bị đút đến căng trướng, da thịt mơn mởn đâu đâu cũng thấy nốt cắn nốt mút đến thâm tím cả vào. Hại Bi Long sáng hôm sau phải xin lỗi Chị Đại ríu rít vì làm lỡ công chuyện của chị, rồi gãy lưỡi giải thích với người trong An Nghĩa Đường tại sao lại được tên Giáo Sư kia chở về tận nhà.

Đành phải giấu chứ lộ ra thì, cũng khó nói lắm. Chưa kể hắn cũng biết thân phận anh rồi, mấy bữa sau cái thân này chắc chắn không thể yên được hôm nào rồi.

__End__