Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-11-25
Updated:
2025-11-25
Words:
10,223
Chapters:
1/3
Kudos:
31
Bookmarks:
2
Hits:
511

Con đường này... tôi và cô cùng đi

Summary:

Fic đám cưới của LCB64 ( Yinglong Hong Lu x ss7 Ryoshu ) từ bạn tuổi thơ cho tới lúc Ryoshu lớn thì ở trên lễ đường
Warning: OOC nặng 😭

Notes:

Hi, Bách từ X qua ao3 rồi đây :D
Theo yêu cầu của mn thì Bách quyết định up fic lên ao3 cho shipdom mình dễ tìm đọc lại do Bách up bằng link gg doc nên sẽ làm mn tốn một lúc để tìm link rồi đọc lại nên hiện tại fic đã có mặt ở ao3 rồi đây
Chúc quý bạn trong shipdom 64 ăn fic ngon miệng, nếu có góp ý thì cứ tự nhiên gửi cho Bách nhé :D

Chapter 1: Chương I: " Nếu là bạn bè thì sẽ không cô đơn nữa "

Chapter Text

Ở vùng quê hẻo lánh, có một ngôi làng kỳ lạ nơi một truyền thuyết được kể đi kể lại cho các thế hệ sau của họ rằng:

 

“ Có một con rồng trắng với đôi mắt đỏ máu cư ngụ trong ngôi đền bỏ hoang sâu trong rừng. Nó vốn thâm mưu xảo quyệt nên chuyên dụ dỗ các thiếu nữ ngây thơ để ép họ đi theo nó làm dâu. Tiếc rằng vì thiếu nữ trong làng đều đã cưới chồng nên nó chẳng dụ được ai, mãi mãi cô độc chờ con mồi đầu tiên dính bẫy của nó… “

 

Truyền thuyết thường được các bô lão trong làng kể lại để dọa những bé gái, những thiếu nữ mới lớn tránh xa khu rừng ra vì ai trong làng cũng muốn con gái mình lớn lên phải rời bỏ nơi quê mùa này để kiếm công ăn việc làm tốt hơn thành ra trong làng chẳng còn bao nhiêu phụ nữ trẻ mà chỉ còn các cụ bà về đây sinh sống sau nhiều năm bôn ba ngoài thế giới rộng lớn. Dần dần, ngôi làng chẳng còn mấy thiếu nữ vì ai rồi cũng sẽ lớn lên, mang hoài bão rời bỏ ngôi làng, tránh xa khu rừng nơi truyền thuyết kia bắt đầu…

 

Ấy vậy mà vẫn có một đứa trẻ cố chấp, cô bé ấy muốn được tự do, muốn được ngắm vẻ đẹp của vạn vật xung quanh mình vì cô có tài năng hội họa hiếm có nên đã liều mình đến khu rừng bất chấp sự can ngăn của dân làng. Cô vốn không có cha mẹ, sống nương tựa với các bà cụ và dân làng nên không ai cản được cô cả dẫu có khuyên thì cô vẫn sẽ cứng đầu, bất chấp tất cả đều làm điều mình muốn, đứa trẻ ấy được dân làng gọi là “Yoshihide” hoặc cái tên gần gũi hơn với họ, Ryoshu.

 

Chiều hôm đó, Ryoshu một mình tiến lại gần khu rừng nơi có ngôi đền lớn bị bỏ hoang, cô không chần chừ mà bước thẳng vào. Khu rừng rộng lớn như nuốt chửng lấy cô, tiếng lá xào xạc dưới mỗi bước chân của cô như vang vọng khắp cánh rừng rộng lớn, mỗi bước đi là một bước tiến gần tới nơi ẩn giấu bí mật mà dân làng luôn cảnh báo. Thời gian trôi qua rất lâu bởi lẽ đường đi dài và xa nhưng nó không uổng phí bởi vì sau hàng phút đi bằng những bước chân bé, cô đã đến nơi mà ai luôn kỵ: một ngôi đền bỏ hoang với cánh cổng đổ nát…

 

Trước mắt của đứa trẻ đó lúc này, chính là nơi mà ai cũng cấm cản, là nơi mà ai cũng kinh sợ lại hoang tàn, đổ nát và cô độc nhưng lại có cảm giác sạch sẽ một cách bất ngờ như thể ai đó đã luôn chăm sóc nó vậy. Vì sự tò mò của mình, Ryoshu chọn cách tiếp cận ngôi đền gần hơn nữa, cô bước lên từng bậc thang đá và đó chính là khởi đầu cho một câu chuyện không ai biết đến sau này…

 

Khi đã chạm đến bậc thang cuối cùng của ngôi đền, Ryoshu dừng chân chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũ kỹ của nó, một ngôi đền hoang tàn nhưng sạch sẽ bởi vì xung quanh nó chẳng có một miếng lá cây khô hay mẩu rêu nào, đúng với suy nghĩ rằng chắc chắn ai đó luôn ở đây…

 

Rồi bỗng một tiếng bước chân phát lên từ phía sau lưng cô bé tò mò đó, nó thanh tĩnh như thể một hồn ma đang bước đi, tiến gần đến cô hơn nhưng Ryoshu không để ý vì mọi thứ xung quanh quá yên lặng. Bóng dáng một thanh niên cao lớn đứng lại vì có người ở trước đền, anh ta đứng nhìn vóc dáng nhỏ bé trước mắt rồi đưa tay ra đụng nhẹ vào vai cô làm cô giật mình quay lại, bất ngờ nhìn thẳng vào anh.

 

- Anh… anh là ai ?

 

- Hửm… ? Tôi không nghĩ là sẽ có khách tới ngôi đền cũ này chứ… hóa ra lại có một đứa trẻ thiếu kỳ đến đây…

 

Người thanh niên đó có vóc dáng cao lớn, trưởng thành, miệng nở một nụ cười trông không tự nhiên lắm, mái tóc màu đen thả dài xuống, gương mặt của anh ta ngay bên mắt trái có một vết đỏ kỳ lạ và bên phải là một chiếc sừng có hai vòng ngọc bích, đặc biệt nhất là đôi mắt anh ta có hai màu: đen và xanh ngọc. Còn trang phục thì trông như những vị hoàng tử giàu có ở Kinh Thành mà cô được những người từng lên Kinh Thành kể lại… . Ryoshu thật sự không sợ lời đe dọa của dân làng mà là bất ngờ trước những gì mình thấy vì trước mắt cô là một con người có hình dáng kỳ lạ, không phải con rồng trắng đáng sợ mà ai cũng kể cho cô nghe.

 

- Ah… tôi làm nhóc sợ hả… cũng không trách được vì lời kể đó là về tôi mà… haha…

 

- Anh… anh là con rồng trong lời kể của các dân làng ? Có thiệt không vậy ?

 

- Thật mà, tôi nào dám nói dối với trẻ con ? Sẵn tiện, cho tôi mạn phép hỏi tên của vị khách nhỏ bé này là gì vậy ?

 

- Tên là Yoshihide, có thể gọi là Ryoshu…

 

- Vậy tôi gọi nhóc là Ryoshu nhé, về tên tôi thì cứ gọi tôi là Hong Lu. Chủ của ngôi đền này, nếu nhóc rảnh thì có thể ghé đến để chơi, tôi không phiền và đừng sợ nhé, tôi không như mấy lời đồn thổi mà nhóc đã nghe đâu.

 

Thấy vị chủ đền này có vẻ rất thân hiện, Ryoshu hơi tin vào những gì anh ta nói vì vốn từ ban đầu cô làm quái gì tin những truyền thuyết được kể đi kể lại để đe dọa trẻ con đâu, cô không có ngây thơ tới cái mức gì cũng tin sái cổ cả. Bằng chứng rõ hừng hừng lúc này, cô chỉ hơi tin vào chưa tới phân nửa những gì Hong Lu nói chứ cô đâu có tin hết, ai đời lại tin một người lạ mặt mà mình mới gặp với vẻ bề ngoài kỳ lạ đến thế nhưng ít ra là cô yên tâm hơn vì vị chủ đền không có ác ý với mình mà còn cởi mở mời cô đến nếu rảnh.

 

- Ờm… nhóc Ryoshu… trời cũng sắp xế chiều rồi tôi nghĩ là nhóc nên về làng rồi đấy, ở lại lâu quá kẻo họ lại đến phá tôi nữa thì phiền cho tôi và cả nhóc lắm.

 

- Vậy thì tạm biệt anh Hong Lu nhé… có rảnh, tôi sẽ quay lại.

 

- Tạm biệt, đi đường về nhớ cẩn thận.

 

Hong Lu vẫy tay, lúc này đang giấu trong ống tay áo có hình thù giống vuốt rồng, chào cô bé loài người mà mình mới gặp bởi trời đã muộn, anh không muốn rước phiền phức vào mình vì một đứa trẻ vừa thiếu kỳ vừa thú vị như cô. Anh không ngờ suốt dòng đời cô độc của mình rằng sẽ có người không sợ mình mà bỏ chạy về làng mà thậm chí còn cho anh biết tên của mình kèm hứa hẹn sẽ quay lại, Hong Lu nghĩ chuyện này không khác gì phước cả đời anh cộng lại dồn vô cuộc gặp gỡ tình cờ này và anh cũng không biết một điều rằng, nó là cột mốc đánh dấu cho một thứ mà đến anh và cô bé kia sẽ không ngờ tới sau này khi Ryoshu lớn lên…

 

Còn Ryoshu, cô đã về đến làng trước khi mặt trời lặn, trong lòng có chút áy náy vì về trễ còn những dân làng thấy cô về đều chạy lao ra kiểm tra coi cô có bị gì hay không vì họ luôn sợ “con rồng” đó nhưng cô vừa tận mắt chứng kiến ngôi đền đó chỉ có một thanh niên mang vóc dáng giống con người canh giữ, không có bất kỳ một con rồng nào như lời kể. Cả làng nhẹ nhõm vì ít nhất Ryoshu không bị hại nên họ đâu có tâm trạng gì để mắng cô, chỉ kéo tay cô về để dùng bữa và nghỉ ngơi chờ ngày mới đến.

 

Mặt trời khuất bóng, mặt trăng đã dâng lên soi sáng tất cả trong màn đêm. Mọi thứ rơi vào sự tĩnh mịch chỉ có tiếng dế kêu, tiếng lá rơi, tiếng gió thổi là nghe to rõ nhất nhưng nó không thể ngăn cản một đứa trẻ thả mình vào những nét vẽ trên trang giấy cũ nát được những thiếu nữ trong làng về thăm tặng cho. Họ vì truyền thuyết kia mà rời bỏ nơi này đến phố thị, những đứa trẻ trong làng thì không dám đến gần khu rừng còn với tâm trí ngây thơ của Ryoshu lúc đó, nó đẹp một cách kỳ lạ bởi sự ma mị, bí ẩn và đặc biệt là ngôi đền cùng người chủ của nó. Người tên Hong Lu đó, anh ta đang giấu điều gì sau nụ cười đó, nhìn thoáng ra thì rất tự nhiên nhưng qua con mắt của cô thì nó giả tạo một cách đáng sợ…

 

Ryoshu không biết, cô chỉ có thể vẽ lại những gì mình thấy lúc sáng bằng những nét cọ nguệch ngoạc trên những trang giấy mục nát, ở tuổi cô thì những đứa trẻ còn chưa cầm cọ vững nói chi là một cái vừa cũ mà lông thì cứng bởi nó là quà được tặng cách đây cũng phải 2 năm mà ở làng làm gì có điều kiện để bảo quản tốt đâu, còn màu thì chỉ có đúng mỗi màu đen của mực nhưng thành phẩm cuối cùng là rất đáng khen. Với cô, vẽ vời không đơn thuần là sở thích mà còn là cách cô nhìn thế giới này, nó u ám hay nó tươi đẹp đều phụ thuộc vào bức tranh mà Ryoshu đã vẽ xong vào ngày hôm đó: Nếu nó là những nét vẽ cẩn thận và tỉ mỉ thì thế giới hôm đó rất đẹp và ngược lại, nếu nó cẩu thả thì chắc chắn thế giới trong mắt cô âm u và đáng sợ như nào.

 

Khi trăng đã lên cao, có lẽ lúc ấy là canh hai, bức tranh cuối cùng đã xong. Nhìn thành quả trên tay mình và với tâm hồn của một đứa trẻ tiềm năng thì Ryoshu rất thích nó, khu rừng âm u và đáng sợ trong mắt cô là một kỳ quan thu nhỏ với ngôi đền cũ nát làm điểm nhấn và ở trên đền là bóng dáng của Hong Lu được cô vẽ một cách đơn giản nhất, dù gì cũng là một đứa trẻ nên cô không nhớ anh ta ăn mặc như nào mà chỉ nhớ đến nụ cười đó, nó dịu dàng dù mang nét giả tạo khó thấy và cực kỳ bí ẩn.

 

- Muộn rồi… ngủ thôi mai còn quay lại gặp anh ta nữa.

 

Một đêm lại trôi qua như thường lệ, dù một đứa trẻ con mà còn là con gái dám cả gan vào rừng một mình thì nó vẫn chưa làm rúng động trời đất, ai cũng nghĩ lớn lên nó sẽ quên đi nơi này và tìm đến tương lai của mình thay vì ở đây rồi gắn liền với nơi mà ai cũng ngại đặt chân vào. Chí ít đó là những gì họ nghĩ chứ không phải đứa trẻ kia.

 

Và rồi một ngày khác lại đến…

 

Khi trời vừa ửng sáng, Ryoshu đã lập tức thức giấc rồi lén lút vào rừng thêm một lần nữa, cô vẫn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó bởi sự yên tĩnh và cô độc mà nó đem lại cho bản thân mình khi mà cả khu rừng chỉ có cây cối, một ngôi đền bị bỏ hoang và người chủ nhân bí ẩn của nó thôi thì đã là điều thôi thúc một đứa trẻ thiếu kỳ như cô tiếp tục đến. Hôm qua đã đi thì hôm nay sẽ nhớ đường, cô đi theo trí nhớ mà bước đi đến nơi cũ cho dù đường có xa thì nó là cơ hội để cô chiêm ngưỡng khu rừng và cảnh quan của nó rõ ràng hơn mà không phải lo sợ sẽ về trễ như hôm trước.

 

Chẳng bao lâu sau, Ryoshu đã đến thềm thang đá, chúng có vẻ sạch sẽ hơn hôm qua, chắc là Hong Lu đã dọn dẹp từ trước. Tiến bước lên từng bậc thang và cuối cùng đã đến trước đền thờ và lần này, bóng dáng của hôm qua đã đứng sẵn ở đó thay vì bất ngờ tiếp cận, có lẽ anh ta vừa mới dọn dẹp xong ngồi đền hoặc chỉ đang ngắm cảnh mà thôi. Nhận thấy có người đến, Hong Lu quay người lại và vị khách đó không ai khác chính là Ryoshu, đứa trẻ mà hôm qua anh vừa gặp.

 

- Woah, nhóc đến để chơi sao ? Tôi rất mừng vì có khách đến sớm đấy, cứ tự nhiên nhé dù gì thì nơi này bỏ hoang cũng đã lâu nên sẽ không có người làm phiền đâu.

 

Vẫn là nụ cười dịu dàng có chút ngây thơ đó, nó vừa tự nhiên vừa giả tạo một cách khó hiểu nhưng mục đích của Ryoshu đến đây không phải để hỏi về chuyện đó mà là để ngắm nhìn khu rừng này rõ hơn từ trên ngồi đền, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đứng từ trên cao nhìn xuống thì cái vẻ đẹp hoang sơ mới rõ hơn trong mắt cô, cảm giác như trong rừng chỉ có cây cối và ngôi đền cô độc này còn động vật thì chẳng thấy bóng dáng đâu, nó đẹp và thực sự rất đẹp nhưng vì một câu chuyện truyền miệng mà trở nên hoang vu vắng bóng người đến mức người chủ đền của nó cũng không quan tâm đến người đến kẻ đi nữa.

 

Còn Hong Lu… anh ta nhìn vào Ryoshu, thấp thoáng bóng dáng của bản thân từ khi nơi này bị bỏ hoang cách đây từ rất lâu. Sáng nào cũng phải dậy từ lúc mặt trời chưa lên, quét dọn cho sạch sẽ dù chẳng có vị khách nào tới rồi đứng đó nhìn mây trời một cách thờ ơ, anh không quan tâm ngôi đền này hay cả khu rừng sẽ như thế nào vì với anh: vạn vật rồi sẽ đến hồi kết, sống chết là lẽ dĩ nhiên nên cho dù có quan tâm hay không, nó vẫn sẽ xảy ra. Bản thân anh ta bề ngoài nhìn còn rất trẻ nhưng thực chất đã sống qua cả trăm kiếp người, cả trăm lần trời đất thay đổi, cả từ lúc thành thị là nơi khốn đốn khiến anh chọn về đây ở rồi cũng nhận về sự thất vọng nên Hong Lu đã quá quen với chuyện đền thờ trở thành nơi một bóng người cũng chẳng thấy đâu trừ anh và vị khách nhỏ đang đứng ngắm cảnh cùng mình.

 

Mọi thứ… quá yên lặng… nếu Hong Lu không tự dưng lên tiếng.

 

- Ừm… im lặng quá… hay chúng ta nói chuyện một chút nhé ? Nếu nhóc phiền thì tôi sẽ không kể…

 

- Anh cứ kể đi, không phiền đâu…

 

- Thế thì tôi không ngại nhé… tôi biết nhóc ít nhiều thắc mắc tại sao nơi này bị bỏ hoang, đúng không ?

 

- Sao… sao anh biết ? Anh đọc được suy nghĩ của người khác à ?

 

- Haha, trẻ con đọc suy nghĩ dễ lắm đấy… mà thôi, tránh dài dòng nên tôi kể luôn nhé…

 

Ryoshu vừa bị Hong Lu chọc bởi sự thiếu kỳ của trẻ con nhưng cô không quan tâm vì sau đó, cô sẽ được nghe câu chuyện về lý do tại sao dù đẹp đến vậy thì ngôi đền này bị bỏ hoang…

 

- Bắt đầu từ đâu nhỉ ? Có lẽ cách đây rất rất lâu khi tôi còn nhỏ… thành thị là nơi tôi ghét nhất bởi sự sầm uất và ồn ào cũng như con người ở đó không bình dị như làng quê, thêm sự khác biệt của mình khiến cho người ta ở đó không hòa đồng với tôi nên thành ra tôi chọn về đây ở khi đã đủ lớn…

 

- Rời bỏ chốn nơi đáng ghét đó, tôi về ngôi làng này sinh sống. Lúc đầu thì được đón tiếp rất nồng nhiệt và sau đó thì tôi được dân làng dẫn lên ngôi đền này để sinh sống và coi như có việc cho tôi làm là thành một người quản lý của nó, vui thì vui thật vì cuối cùng cũng có nơi để tôi cảm thấy bình yên… .Chí ít, đó là những gì mà đầu óc của một thanh niên mới lớn rồi nơi đông đúc về đây suy nghĩ về…

 

- Ngôi làng này… cũng như phố thị, khác ở chỗ họ không nói thẳng ra mà âm thầm giết chết tôi. Bình thường thì dân làng vẫn đến đây thờ phụng và mang quà cúng đến nhưng tôi đâu biết, họ đang mang đến ngọn lửa nuốt chửng nơi này từng chút một, quà họ mang đến tôi đều đem đi làm lễ cúng viếng cuối ngày rồi đem vô một góc để còn đồ ăn thì lấy một ít ra ăn hoặc có khi là không thèm đụng tới.

 

- Thế rồi sau nhiều tháng trôi qua, có thể lên đến cả mấy năm, tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết hôm đó là ngày tàn của ngôi đền này. Lúc đó đã làm đêm tối, tôi trở về ngôi nhà nhỏ nằm gần ngôi đền này trong rừng để nghỉ ngơi mà không biết rằng, ngọn lửa của sự khinh miệt, thù oán vô lý do và sự tàn nhẫn của lòng ngôi đã thiêu rụi tất cả. Nó lan ra khắp nơi từ ngôi đền lớn cho đến những mảng rừng xung quanh và khi tôi nhận ra, đã quá muộn để cứu vãn tất cả… mọi thứ đã trở về tro tàn chỉ còn lại đúng ngôi đền nhỏ này và vài cái cổng dẫn lên đây mà thôi…

 

- Lúc đó, tôi tuyệt vọng nhưng cũng đành chấp nhận rằng vạn vật rồi cũng sẽ đến hồi kết, con người cũng chỉ là những cá thể phức tạp và khó đoán nên tốt nhất là mặc kệ hết tất cả cho dù họ có làm gì tôi, nói gì về tôi thì tôi không quan tâm. Còn những kẻ gây ra đại họa này cũng dựng lên câu chuyện đó để không ai bén mảng đến đây, tránh nghe tôi vén màn sự thật phía sau rồi nghi ngờ họ…

 

Hong Lu kể xong, rơi vào trầm ngâm đảo mắt nhìn trời vì dù gì nó là quá khứ từ rất lâu hết cả rồi, kể đi kể lại thì cũng rơi vào quên lãng nên anh không quan tâm nếu Ryoshu có chạy đi hỏi cả làng về sự thật này và vì những người dân làng năm đó đã chẳng còn tồn tại trên đời này nữa, con cháu của họ ít nhiều cũng đã từ bỏ làng quê lên phố lập nghiệp nên chưa chắc là dân làng hiện tại biết về sự thật này, những gì họ biết chỉ là truyền thuyết truyền từ đời này sang đời khác trong làng. Còn Ryoshu… cô đang bắt đầu nghi ngờ nhân sinh sau khi nghe anh kể, với trí tưởng tượng của một đứa trẻ thì cô nghĩ vì ngôi đền này bị ma quỷ ám nên mới không ai đến hoặc do Hong Lu nhìn rất khác biệt so với con người chứ đâu có nghĩ đến chuyện nó đã bị thiêu cháy từ hàng trăm năm trước đâu.

 

- Ờm… những gì tôi kể… nhóc đừng để bụng nhé, biết chút ít về lịch sử của ngôi đền này và bản thân tôi thôi chứ đừng đào sâu vào kẻo ghét cả làng rồi mang nặng suy nghĩ thì đau đầu lắm đấy. Dù gì nhóc còn nhỏ, mấy chuyện này thì tốt nhất quên đi để tránh ảnh hưởng, tôi chưa muốn phá tuổi thơ của một đứa trẻ vì mấy thứ như này đâu… 

 

Hong Lu nói thế thôi chứ anh thừa biết cô có thể sẽ đu theo anh cả ngày để hỏi cho ra lẽ và thậm chí có thể theo đến lúc mặt trời lặn để biết cho bằng được vì bất kỳ đứa trẻ nào sẽ luôn có sự tò mò trong mình và Ryoshu không là ngoại lệ. Đúng như anh đoán, khi vừa quay lưng để đi thì cô không suy tư nữa mà bám theo anh liền và đặc biệt là bám rất dai khi anh đi đến đâu là cô đi đến đó dù chỉ quanh quanh đền mà thôi. Chưa gì Hong Lu đã dụ dỗ trẻ con thành công theo cách mà anh thật sự không muốn nó xảy ra, anh chưa muốn dính một cái rắc rối nào liên quan đến con người nhất là trẻ con và thiếu nữ trong làng chỉ vì dăm ba cái lời truyền miệng dưới kia, mang tiếng xấu một phát là coi như cái đền cuối cùng này đi tong.

 

Thế là cả sáng, anh bị Ryoshu đeo bám không buông dù cả hai chỉ lảng vảng quanh đền, cô nhất quyết phải hỏi anh cho ra lẽ cho dù mặt trời có lặn đi chăng nữa thì khi nào anh chịu kể đầu đuôi sự tình thì cô mới tha cho. Giờ thì Hong Lu hối hận rồi, làm ơn có cách nào khuyên cô buông anh ra đi chứ cả sáng cô vừa đi theo anh vừa nắm tà áo của anh để nhận câu trả lời thực sự, kể thôi là chưa đủ với một đứa trẻ như cô.

 

- Haiz… được rồi, được rồi… nhóc buông tôi ra đi, tôi hứa sẽ kể sự thật với nhóc nhưng có một điều kiện mà nhóc phải tuân theo thì tôi mới nói…

 

- Vậy anh nói đi, nó là gì ?

 

- Khi nhóc đã đủ 18 tuổi, tôi sẽ kể tất cả sự thật, được chứ ? Tôi hứa giữa lời, tôi mà thất hứa thì tôi sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi nhé ?

 

- Được ! Anh ngoắc ngón út hứa với tôi, anh mà thất thừa thì tôi sẽ không tha cho anh đâu đấy nhé, Hong Lu !

 

- Rồi rồi, tôi hứa…

 

Một cái ngoắc ngón út như lời một lời thề đã diễn ra, tay Hong Lu vốn to lớn nên che phủ cả bàn tay nhỏ bé của Ryoshu. Một lời hứa đã được lập ra giữa một đứa trẻ và vị chủ đền bí ẩn…

 

- Trời cũng gần trưa rồi nên nhóc về đi, mai vẫn có thể qua tiếp nếu nhóc muốn.

 

- Vậy tạm biệt anh nhé, Hong Lu.

 

- Tạm biệt, đi đường nhớ cẩn thận nhé, Ryoshu…

 

Lần này về vẫn chưa đến trưa nhưng đã có người đứng chờ trước làng chờ cô với vẻ mặt đầy lo âu như hôm qua nhưng người đó không quan tâm đến việc mình đang bực tức vì chờ cô mà chỉ tiến lại rồi dìu cô về làng để nghỉ ngơi.

 

Dù trời trưa nắng oi bức, điều khiến một đứa trẻ đau đầu không phải vì cái nóng mà là vì một câu chuyện khác được kể lại từ một người đã canh giữ ngôi đền đó từ lâu. Ryoshu không biết bản thân có nên tin vào Hong Lu hay không nhưng nhớ rằng họ đã hứa khi cô đủ 18 tuổi, anh ta sẽ kể rõ chuyện hơn là những lời kể vu va vu vơ lúc trên đền. Đến lúc cô 18 tuổi… sẽ rất lâu nhưng ắt hẳn sẽ đáng thời gian chờ đợi của cô để Hong Lu vén màn sự thật phía sau cho mình.

 

Một ngày như thế lại trôi qua, Ryoshu bị cấm vào rừng lúc chiều nên cô cũng không thể lên gặp Hong Lu…

 

Đêm lại đến, một bức tranh khác về ngôi đền đó lại được vẽ lên nhưng nó khác lạ và mang màu sắc tàn khốc bất thường. Trong tranh, cả ngôi đền và khu rừng như bị nuốt chửng trong biển lửa đến nỗi không còn thấy rõ hình thù nữa, tất cả như thể vô hình.

 

Đã quá canh hai rồi nhưng Ryoshu vẫn chưa muốn đi ngủ, cô nhìn lên ánh trăng qua khung cửa sổ đơn sơ, suy tư về lời hứa giữa cô và Hong Lu, về những gì đã thực sự xảy ra vào đêm đó và rốt cuộc… Hong Lu là ai, là gì và anh ta đang giấu điều gì khỏi cô, cô không biết. Với suy nghĩ trẻ thơ, có lẽ nó là một chuyện kinh thiên động địa mà anh ta không dám kể đến lúc cô lớn thì anh ta mới nói ra mà thôi.

 

Trong đêm tối, tất cả chìm vào tĩnh lặng của màn đêm như bất tận và những giấc chiêm bao trừ một đứa trẻ đang trằn trọc mãi vì những gì mình được nghe vào lúc sáng, với sự ngây thơ thì nó chỉ là cái xấu và cái tốt bị đánh tráo. Những suy nghĩ đơn giản, ngây thơ đó cứ bủa lấy cô dù anh ta đã dặn là không được nghĩ nhiều về nó tráng đau đầu bức rức khó ngủ như này, có lẽ lần sau nhớ để ý lời dặn của anh ta là được…

 

Trăng dần dần lặn xuống theo thời gian chầm chậm, một bức tranh hoàn chỉnh được cất giấu dưới gối. Còn trong rừng sâu tối kia có kẻ thức trắng đêm nhìn trời, ánh mắt vô hồn liếc lên rồi một tiếng thở dài phát ra, kẻ đó đứng một lúc rồi mới rời đi…

 

Trời chưa kịp ửng sáng, Ryoshu bật dậy bất ngờ. Chợt hình ảnh Hong Lu và ngôi đền thoáng qua cô, không chần chừ liền nhảy vọt khỏi giường để chạy một mạch đến thẳng khu rừng mà chẳng quan tâm đến xung quanh của mình nữa, cứ thế mà lao đi như một mũi tên băng qua cánh rừng rồi cuối cùng dừng chân tại nơi quen thuộc. Lúc này một bóng người cao lớn đang đi dở bước ở trên quay lưng nhìn xuống, thấy vị khách trở mới quen tiếp tục đến nhưng hôm nay sớm hơn cả hôm qua.

 

- Hửm ? Hôm nay đến sớm như vậy sao ? Bình thường giờ này tôi mới dọn xong cho đền sạch mà thôi, nhóc có lẽ còn thắc mắc nhiều hơn tôi nghĩ đấy.

 

- Có lẽ đến đây nhanh như vậy thì chắc nhóc cũng mệt rồi, lại đây tôi dẫn lên kia nghỉ ngơi rồi chúng ta nói chuyện, nhé ?

 

Hong Lu nở một nụ cười điềm tĩnh, bước xuống bậc thang rồi chìa tay ra, hiện đang giấu trong ống tay áo có thiết kế như vuốt của một con vật to lớn nên thứu chìa ra là phần ống tay áo, ngỏ ý Ryoshu nắm tay mình để dẫn lên trên kia ngồi nghỉ. Cô nắm tay anh rồi cả hai cùng nhau bước lên những bậc thang,cô liếc nhìn Hong Lu thì thấy anh ta vẫn thản nhiên như thường còn bản thân thì trông như một đứa trẻ được anh lớn dẫn đi, trông cứ áy náy như thế nào vậy.

 

Bước lên bậc thang cuối cùng, cả hai buông tay ra rồi như hôm trước, lại ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao dù ngôi đền này chỉ ngang một ngọn đồi lớn nhưng cảnh quan vẫn rất đáng chiêm ngưỡng.

 

- Hong Lu… anh… - Ryoshu rụt rè lên tiếng.

 

- Sao vậy ? Nhóc cần gì sao ?

 

- Anh kể tiếp đi, về chuyện ngôi đền ấy.

 

- Ra là nó sao ? Được thôi vì tôi ở đây cũng đã lâu nên còn nhiều thứ tôi muốn kể cho nhóc nghe lắm nhé, ngồi xuống đi rồi hai ta bàn về nó.

 

Ngồi xuống lên thềm đá lạnh, bắt đầu cho câu chuyện được kể lại sinh ra từ quá khứ bí ẩn và rắc rối…

 

- Ngọn lửa thiêu đốt ngôi đền năm đó, nó không phải là lửa bình thường… vì nó không mang màu đỏ cam của ngọn lửa mà nhóc thường thấy. Nó… có màu đỏ đậm như máu, cháy rực trong đêm cùng mùi hương cháy khét đến tận xương tủy.

 

- Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng thấy thứ nào như nó cả, nó không phải là lửa tự nhiên cũng chẳng phải dạng ma quỷ gì mà đúng hơn… là một thứ kỳ lạ được sinh ra từ những định kiến của con người.

 

- Con người vốn cho những kẻ khác họ là dị biệt và tôi không phải là ngoại lệ. Sinh ra không phải người thường thì đi đến đâu thì chắc chắn sẽ có kẻ đến và gây sự nhưng tôi nhẹ nhàng cho qua vì không muốn dính rắc rối và bản chất tôi không muốn ôm hận làm gì cho đau đầu rồi sống khổ. Dù ở thành thị hay vùng quê hẻo lánh, định kiến không bao giờ biến mất…

 

- Thế rồi, khi đến đây thì nó vẫn chưa chấm dứt mà diễn ra theo cách khác. Dân làng vốn chịu ảnh hưởng từ thành thị nên đã không có thiện cảm gì với tôi, tôi biết nhưng lại đâu vào đấy, tôi mặc kệ cho họ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm mà không chất vấn một câu nào. Việc làm quản lý ngôi đền cũ cũng chỉ là mồi nhử của họ dành cho tôi để lấy lòng tin, tránh tôi nghi ngờ họ mà đâu có biết tôi không phải hạng người dễ dụ như thế nên tôi giả vờ…

 

- Nghĩ họ chỉ ghét tôi chứ đâu ngờ… họ châm ngòi cho ngọn lửa màu đỏ máu đó, thiêu rụi tất cả chỉ trong nháy mắt và những gì còn sót lại là đúng như những gì tôi kể hôm qua và những gì nhóc đang thấy hiện tại.

 

- Hết rồi đấy, hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi và như hôm qua, đừng suy nghĩ gì nhiều về chuyện này nhé, tôi cá chắc là hôm qua nhóc cứ mãi suy nghĩ về mấy điều tôi nói mà quên lời dặn rồi nên hôm nay nhắc lại. Không được nghĩ và để bụng những chuyện như thế này, theo lời hứa thì tôi kể hết, nhớ chưa ?

 

- Nhớ rồi… cảm ơn anh đã kể thêm.

 

- Vậy thì… nhóc bây giờ có thể ở lại đây bao lâu cũng được và làm điều mình muốn nhé, tôi về nơi ở của mình có chút việc tí tôi sẽ quay lại.

 

Vừa dứt lời, Hong Lu đã lập tức vội bước xuống đền rồi từ từ khuất bóng trước mắt Ryoshu, để cô một mình lại trên đền để tự do làm điều cô muốn. Với một đứa trẻ có tài năng hội họa khi ở không thì rất chán nên cô quyết định đi lòng vòng quanh đền để… nhặt đá rồi dùng chúng để vẽ, do hôm qua đã đu theo đi khắp đền nên giờ cô nhớ như in đâu là đâu. Nhanh chóng nhặt được một viên đá vừa ý nên liền chạy lại trước đền, ngồi xuống mặt đá rồi vẽ linh tinh chờ anh ta quay lại.

 

Ryoshu ngồi vẽ miệt mài, từ bầu trời cho đến những ngôi nhà lá dưới làng rồi đến một phiên bản đơn giản hóa của ngôi đền này. Cô say sưa vẽ mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cứ chăm chăm vẽ đến mức mọi thứ xung quanh gần như vô hình… tính cả Hong Lu, người vừa mới quay lại đền và khom lưng đang nhìn cô vẽ.

 

Anh ta nhìn thấy đứa trẻ trước mắt đắm chìm vào đam mê của mình, không dám làm phiền mà chỉ đứng đó, im lặng quan sát những gì mà đứa trẻ đang làm. Dù chỉ với một viên đá bé nhỏ, đứa trẻ ấy đang làm nên một kiệt tác khiến Hong Lu cũng cuốn theo mà dán mắt vào nhìn từng đường nét hiện ra để xem bức tranh đang được vẽ lên là gì…

 

- Đẹp thật đó… tôi không biết là nhóc Ryoshu có tài năng hội họa đấy… - Hong Lu bất giác lên tiếng.

 

- Anh… anh về từ lúc nào ? Sao không nói gì mà im lặng vậy ? - Ryoshu giật mình trả lời.

 

- Ừm, mới đây thôi. Thấy nhóc chăm chú quá nên không nỡ làm phiền vì một họa sĩ tài ba mà bị quấy rầy sự yên bình của họ thì bức tranh họ vẽ ra sẽ bị hỏng mất nên tôi mới im lặng quan sát thôi.

 

- Anh… ít nhất cũng phải nói chứ, Ryoshu không sợ bị làm phiền đâu, anh cứ tự nhiên như những gì anh nói đi.

 

- Vậy lần sau tôi đến thì tôi nói nhé, nhóc mà giật mình thì đừng đổ tại tôi.

 

- Thế… anh đi đâu nãy giờ và làm gì vậy, Hong Lu ?

 

- Hửm ? Nhóc thắc mắc đến cả chuyện đó thật sao ? Được rồi… không có gì để giấu đâu… chờ chút nhé…

 

Hong Lu luồn tay vô áo, lục lọi bên trong một lúc rồi lấy ra một tập giấy và một cây cọ đưa ra trước mặt Ryoshu. Chúng không phải là đồ hạng xoàng như cô hay dùng mà là đồ xịn chỉ có trên thành thị, anh ta làm cách nào đó mà có được chúng cơ chứ ? Tò mò thật đấy.

 

- Ừm… vì tôi không phải là người thích ghi chép gì nhiều, tập giấy và cọ này tặng cho nhóc đấy, coi như là quà cảm ơn vì đã đến ngôi đền này. Cũng hợp nhỉ ?

 

- Anh… tặng Ryoshu thật sao ? Thật không ?

 

- Thật chứ, cứ tự nhiên cầm chúng và vẽ những điều nhóc muốn, nếu có hư hỏng gì thì đem cho tôi để tôi sửa lại hoặc đổi cũng được tại nhà tôi còn nhiều lắm. Hết giấy thì cũng quay lại đây tôi tặng thêm mấy tờ, tha hồ thể hiện ước mơ và đam mê nhé.

 

- Nhưng Ryoshu đâu có muốn làm họa sĩ như mọi người nói, Ryoshu muốn lớn lên để được nghe anh kể chuyện như đã hứa thôi.

 

- Hửm ? Hóa ra ước mơ đơn giản vậy sao ? Tôi tưởng nhóc sẽ có điều gì đó lớn lao hơn như rời nơi này đi làm ăn xa… nó là ví dụ thôi nên nhóc đừng giận nhé, tôi tôn trọng ước mơ này nhé…

 

- Đi xa… không, Ryoshu sẽ không đi xa nếu anh chưa kể cho Ryoshu nghe hết, chừng nào anh kể hết thì tính tiếp.

 

- Vậy thì như lời hứa, đủ 18 tuổi thì quay lại đây tôi kể cho rồi nhóc tính đến tương lai của mình nhé. Giờ thì… nhóc có thể ở lại hoặc xuống làng để sinh hoạt như bình thường tránh làm mọi người lo lắng nhé.

 

- Ừm… Ryoshu xuống làng đây… nếu không xuống là ai cũng lo lắm…

 

- Thế tạm biệt, mai gặp lại, nhóc Ryoshu.

 

- Tạm biệt anh, Hong Lu.

 

Như hôm qua, bóng dáng bé nhỏ của Ryoshu dần khuất bóng khỏi tầm mắt Hong Lu đến khi không còn gì nữa nhưng đứa trẻ đó lần này thay vì mang những suy nghĩ nặng trĩu, thì hôm nay đứa trẻ đó mang về niềm vui với món quà trên tay do một người mình mới quen vài ba ngày tặng cho như để cảm ơn vì đã đến thăm anh ta. Về đến làng với tâm trạng phấn khởi, cô không còn suy nghĩ gì về chuyện hôm qua hay cả hôm nay nữa, được tặng quà nhiều và quý như này thì còn tâm trạng nào để nhớ về những thứ đó nữa bởi từ trước đến giờ, cô chưa từng được tặng quà mà còn mới và xịn, chỉ được tặng những món đồ cũ hoặc đã qua sử dụng mà thôi nên cô rất vui.

 

Sở thích của cô kể từ giây phút đó đã không còn bị giới hạn trong những trang giấy cũ, lông cọ khô cứng nữa. Không còn phải lo về việc hết giấy hay hư cọ vì Hong Lu bảo rằng anh ta sẽ cho cô cái khác khi cô cần, anh ta thật sự quá tốt với cô dù chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn hai buổi sáng sớm cộng lần xế chiều kia thành ba lần gặp mặt. Có lẽ nụ cười kia cũng không giả tạo đến mức nghi ngờ tính cách của anh ta, anh ta quá tốt bụng và rất hiền, tự hỏi rằng Hong Lu sẽ còn có thể vừa tốt vừa phức tạp đến cỡ nào đây…

 

Nhưng có một thứ đã xảy ra mà cả hai con người đó chưa nhận ra, sau ngày hôm nay, họ sẽ bắt đầu một mối quan hệ vừa phức tạp vừa khó khăn… chỉ là chưa biết nó sẽ diễn ra như thế nào thôi.

Mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường, không ai để ý rằng Ryoshu mang những gì về từ trong rừng ra vì họ chỉ đoán rằng cô nhặt ở đâu đó quanh bìa rừng vì đôi khi, có những tờ giấy hay thậm chí cả cọ viết chữ bị vứt lung tung ở đó mà không biết do ai làm nên mọi người mặc kệ, chỉ có đứa trẻ gặp cô rồi tỏ vẻ thích thú với những gì cô man về mà thôi.

 

- Yoshihide mang cái gì từ rừng về đấy ? Cho bọn tớ xem với.

 

- Ah… đây là quà của một người… tớ mới gặp thôi, anh ta cũng rời đi rồi.

 

- Thật sao ? Người anh đó tốt bụng quá, mới gặp Yoshihide đã tặng quà rồi, thích thật đấy !

 

- Thật mà, các cậu muốn xem không lại đây, tớ cho xem qua.

 

Đám trẻ tụm lại một chỗ nhìn Ryoshu giở từng trang giấy được đóng lại thành một xấp dày. Từng trang giấy giở ra mượt mà hơn những cuốn sách cũ mà tụi trẻ hay lôi ra đọc đi đọc lại để giết thời gian mà phải cẩn thận lật từng trang vì giấy cũ đến mức chỉ cần giở mạnh một cái là rách liền, còn những tờ giấy mà cô mang về lại chất lượng hơn nhiều, giở mạnh cũng không sợ rách thêm chất liệu sờ vào còn mềm mượt nữa chứ. Những đứa trẻ thì thiếu kỳ sờ vào, có vài đứa thì hết lời khen ngợi.

 

- Yoshihide sướng thật đấy, mới gặp thôi mà được người ta tặng cho đồ xịn luôn. 

 

- Liệu anh ta có quay lại đây không ta ? Thường thì mấy thương nhân lâu lâu theo đường cũ mà về nơi bắt đầu… ước gì anh ta đi ngang qua đây rồi tặng chúng ta như của Yoshihide ấy.

 

Những lời khen, lời ước của những tâm hồn ngây thơ không ngớt lời tuôn ra, chúng ưa thích cái mới và đặc biệt là phải thuộc hàng sánh ngang với thành thị, tất cả những đứa trẻ đó đều có ước mơ lớn lên sẽ rời làng để lập nghiệp trên nơi mà chúng luôn ao ước. Còn Ryoshu, cô đang cố giấu rằng những món quà này là của Hong Lu tặng cho vì cô biết rằng, nếu khai ra anh thì chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối cho bản thân nên cô mới lái thành một anh thương nhân nhưng thực ra làm gì có, chỉ có một anh chủ đền sống ở ẩn trong rừng mà thôi.

 

Ít nhất là đánh lạc hướng được đám trẻ để không ai nghi ngờ vì chỉ cần sơ suất thì chắc Hong Lu cạch mặt không tặng quà cho cô nữa nhưng… đó là suy nghĩ của cô chứ Hong Lu đời nào lại trẻ con đến thế vì anh ta ít nhiều đã quá tuổi người thường, tính tình phải trưởng thành chứ không phải trẻ con đến mức không nói chuyện với cô vì tuôn chuyện này ra… nhỉ ? Ai mà biết được ngoài bản thân anh ta cơ chứ.

 

Những đứa trẻ nãy giờ xem quà cũng đã lâu, với chúng nhiêu đó là đủ để lấp đầy cái cảm giác “ giàu sang “ của thành thị mà chúng hằng ao ước nên đám trẻ dần dần thưa đi đến khi không còn ai quay quanh Ryoshu nữa thì cô mới được thả về cất đồ vào một chỗ rồi ra ngoài dạo chơi, dù gì trời còn sáng, ở trong nhà cũng không có gì làm nên cứ ra ngoài chơi cùng mọi người. 

Buổi sáng trôi qua đến lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu của mọi người, rồi khi xế chiều đến lại lặn đi, nhường chỗ cho ánh trăng của màn đêm…

 

Đêm nay vẫn vậy, bóng người bé nhỏ đó vẫn không dừng thói quen vẽ tranh vào buổi đêm cạnh ánh lửa từ chiếc đèn dầu cũ và ánh trăng sáng qua khung cửa sổ. Lần này bức tranh có chút khác lạ, nó không phải là cảnh quan nào mà là một người nào đó đang dần dần hiện ra dưới nét cọ mềm mại mới trên mặt giấy…

 

Quá canh hai, tranh đã xong. Lần này, thứ cô vẽ ra không phải là ngôi đền cũng chẳng phải cảnh làng mà là… Hong Lu, cô đã vẽ lại anh theo trí nhớ ngây thơ của mình để làm quà cảm ơn anh ta cho những gì anh tặng cho vào sáng nay giờ thì cất tranh vào một góc, đánh một giấc dài chờ trời sáng lên thì đem tặng anh ta thôi.

 

Nhưng đâu đó trong nơi tăm tối vắng vẻ kia, có người không ngủ mà đúng hơn là không cần những giấc ngủ dài này. Đưa mắt nhìn về phía ngôi làng sau bóng cây, canh chừng từng động tĩnh của nó đến khi cảm thấy rằng chẳng còn ai đang thức nữa, nãy giờ thì người đó cứ chăm chăm nhìn về phía một ngôi nhà vẫn còn cháy ánh sáng của lửa đến khi nó bị dập tắt thì thôi, dường như biết rằng ngày mai sẽ có một điều thú vị xảy ra. Một nụ cười thoáng qua môi của người đó rồi quay lưng đi sâu vào rừng, chờ đợi điều mà mình nghĩ có thể sẽ xảy ra vào hôm sau.

 

Đêm đó, bầu trời như bị làm chậm, trời sáng mãi vẫn chưa lên như thể buổi tối này là vô tận nhưng quy luật tự nhiên vẫn là thứ không gì có thể phá vỡ, dù trời đêm có là vô tận thì bình minh sẽ trỗi dậy sau đó…

 

Mặt trời vẫn chưa lên nhưng linh cảm nhạy bén của Ryoshu đã kéo cô dậy, không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm bức tranh hôm qua mới vẽ xong một mạch phi thẳng vào rừng để tặng quà cho Hong Lu, có lẽ anh ta lúc này đang dọn dẹp hoặc ít nhất là có mặt ở đó. Quả nhiên, trời không làm một đứa trẻ thiếu kỳ như cô thất vọng, khi vừa đến nơi thì bóng dáng thanh niên quen thuộc đó đã xuất hiện, anh ta biết chắc cô sẽ đến nên không lạ gì nữa mà chỉ cất tiếng hỏi thăm.

 

- Chào buổi sáng nhé, lại đến chơi nữa sao ?

 

- Chào… chào anh, Hong Lu…

 

- Hửm ? Nhìn nhóc trông có vẻ gấp gáp, có việc gì ở tôi mà nhóc cần không ?

 

- Ah… bị anh phát hiện mất rồi… Ryoshu định…

 

- Định làm gì cơ ? Tôi tò mò thật đấy…

 

- Định tặng quà cảm ơn cho anh, vì anh đã tặng cho Ryoshu rồi thì Ryoshu phải tặng lại cho anh, đó là lời người lớn dạy.

Cô giơ bức tranh trên tay ra cho Hong Lu xem, nó đã thôi thúc cô đến đây từ rất sớm nên Hong Lu không ngại gì mà đón nhận rồi xem qua. Anh ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, dù chỉ là những nét mực đen nhưng anh vẫn nhận ra đó là mình, anh được Ryoshu vẽ lại rồi tặng như một lời cảm ơn thật sao ? Hong Lu không tin vào mắt mình được vì tranh đẹp như này, đáng lý là nó phải được trưng bày ở đâu đó trong thành thị chứ đâu phải đưa tặng cho một kẻ sống ẩn dật đến danh tính còn bị che mờ như anh đâu.

 

- Nhóc… nhóc tặng tôi thật sao ? Người trong tranh này là tôi... đúng không ? Nhóc có nói giỡn với tôi không vậy ? Tôi không tin vào mắt mình được.

 

- Thật hết đấy mà Hong Lu, người trong tranh đó là anh chứ còn ai vào đây được nữa và Ryoshu làm gì nói dối anh chứ, tất cả đều là nói thật hết.

 

- Woah… cảm ơn nhóc, tôi thích lắm, tôi sẽ treo nó trong nhà mình ở vị trí đẹp nhất!

 

Có vẻ như Ryoshu vô tình bật công tắc trong người anh hay gì rồi, tự dưng phấn khích lên như một đứa trẻ thế này có khi anh ta trẻ con thật nhưng cô không biết và cũng chẳng thể nào biết được. Hong Lu được tặng quà xong nhìn tươi tỉnh hẳn vẻ thường ngày, nụ cười anh ta hay giữ trên môi cũng trông tự nhiên hơn… có lẽ anh ta trẻ con thật rồi đấy Ryoshu à.

 

- Ah… quên mất, nhóc tới được đây có lẽ cũng mệt rồi nên giờ tôi dẫn lên kia nghỉ chân như hôm qua nhé ?

 

- Vâng.

 

Họ lại nắm tay dắt nhau lên ngôi đền như hôm qua, Ryoshu cũng đỡ ngại hơn khi được anh dẫn lên trên cùng vì dù gì anh ta tốt tính như vậy nên không có gì phải áy náy cả. Khi đã chạm đến bậc thang cuối cùng, cô liền ngồi xuống nghỉ ngơi còn anh thì đứng nhìn trời nhìn đất, gió hôm nay mát mẻ bất thường khiến cả hai vô tình đoán ra gì đó nên Hong Lu liếc xuống cô rồi lên tiếng.

 

- Ừm… không biết nhóc có nghĩ như tôi hay không nhưng tôi nghĩ là…

 

- Mùa đông sắp đến rồi… - Cả hai bất ngờ đồng thanh.

 

- Đúng là vậy thật, có lẽ chúng ta đôi khi chia sẻ chung một suy nghĩ thật đấy, thú vị thật.

 

- Ryoshu thấy gió lạnh thì nói đông sắp đến, anh Hong Lu cũng thấy vậy sao ?

 

- Đúng, với tôi thì nó là dấu hiệu cho thấy rằng đông lần này cũng như bao lần khác, đến bằng một cơn gió lạnh lẽo.

 

- Còn Ryoshu thì thấy mùa đông vui lắm, còn ấm nữa vì mọi người sẽ đốt lửa rồi kể chuyện cho nhau nghe, rất vui.



- Tôi thì… không biết mùa đông vui đến như nào vì công việc của tôi chỉ xoay quanh nơi này mà thôi, không thể xuống kia được…

 

Hong Lu rơi vào trầm ngâm khi vừa mới dứt lời, ánh mắt u sầu nhìn về phía dưới, anh ta biết rằng với Ryoshu thì những dịp này rất vui còn của anh thì vô cùng tẻ nhạt vì anh có được xuống kia cùng con người đâu, sau thảm họa đó thì anh chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ ai và cũng không ai muốn đến gặp anh cả. Thấy anh có vẻ khá buồn, cô nghĩ vì mình vô tình chạm đến sự thật rằng anh rất cô đơn suốt những năm qua nên cô nghĩ ra một quyết định táo bạo…

 

- Anh Hong Lu…

 

- Sao vậy ? Lại có chuyện gì sao ?

 

- Nếu anh chưa biết mùa đông vui như thế nào thì… Ryoshu làm bạn với anh được không ? Đông đến thì Ryoshu với anh đốt lửa rồi kể chuyện cho nhau nghe, được không ?

 

Hong Lu bất ngờ, bất ngờ vì lần đầu tiên trong đời được một người ngỏ ý làm bạn. Suốt cả trăm năm nay anh chẳng lấy nổi một người để tin tưởng vào nhưng bây giờ thì chắc chắn là anh có rồi đấy, là đứa trẻ trước mắt mình, người vừa mới tỏ ý thiện chí muốn trở thành người bạn với anh để đông đến anh sẽ trải nghiệm cái vui của mình.

 

- Tôi… đồng ý! Thế nhóc nhớ phải đến vào mùa đông nhé.

 

- Ryoshu nhớ rồi, có Hong Lu làm bạn, rất vui! Đó giờ Ryoshu không thân thiết với ai hết nên mọi người vẫn coi Ryoshu không có bạn bè nhưng anh Hong Lu đồng ý làm bạn rồi, Ryoshu không sợ cô đơn như anh nữa.

 

- Tôi rất vui khi có nhóc bầu bạn giờ thì… nhóc chưa ăn gì đúng không ?

 

Nói rồi anh lục ống tay áo rồi lấy ra một chiếc bánh được gói gọn lại trong vỏ lá cây, hình như là bánh gạo dẻo mà dân làng thường làm khi mùa lạnh đến để tránh gạo lúa vì giá lạnh mà hư hết nên trước khi trời chuyển đông thì mọi người sẽ rủ nhau đi làm bánh rồi cất khi nào muốn ăn gì để ấm bụng thì đem ra ăn. Vấn đề là làm sao Hong Lu có được nó dù anh ta chưa từng bước chân ra khỏi ngôi đền này dù chỉ một lầu sau năm đó…

 

- Ừm, cái này là tôi tự làm, dù gì ngày xưa ở với dân làng thì họ có chỉ tôi cách để nấu nó, trong nhà còn ít gạo thừa do tôi lấy được quanh bìa rừng nên về làm cho nhóc với tôi ăn đỡ đói.

 

Nhận lấy chiếc bánh còn ấm, Ryoshu vì cơn đói cũng không kiềm được liền mở vỏ lá ra và ăn luôn còn Hong Lu thì đứng nhìn cô ăn ngon lành, thấy rằng trình độ nấu ăn của mình chưa xuống dốc dù ít khi động tay động chân vào bếp, anh chỉ toàn ăn mấy thứ vốn có sẵn trong rừng nên không cần phải lo. Còn cô, vì là con người nên chuyện ăn uống này rất quan trọng, anh không nỡ để cô đói dù hai ngày trước anh không hỏi cô về việc này, nghĩ là lúc về cô sẽ ăn nên chẳng nấu gì hết, riêng hôm nay sợ cô lên quá sớm nên tối thức tranh thủ nấu bánh gạo dẻo bằng số gạo mình vô tình nhặt được bên bìa rừng.

- Bánh có ngon không ? Lần đầu nấu cho người khác ăn nên tôi chưa chắc hương vị của nó sẽ phù hợp với nhóc…

 

- Bánh của anh làm ngon mà, Ryoshu thích lắm. Lần sau anh làm tiếp đi.

 

- Ờ… hả ? Sao cơ ? Bánh ngon ? Là tôi làm được rồi á hả ?

 

- Ngon thật mà, anh Hong Lu không tin Ryoshu đúng không ?

 

- Không, tôi tin thật mà… để lần sau tôi làm tiếp để cho nhóc ăn ha.

 

- Thế thì quá tốt rồi, anh tốt thật, không như mọi người kể…

 

Đúng, Hong Lu quá tốt bụng, nhưng chỉ riêng với vị khách quý bây giờ là người bạn của anh mà thôi. Đó giờ anh toàn mặt lạnh cười cười cho qua chứ ít khi chịu mở lòng với người ngoài, anh không phải là một người thích thể hiện cảm xúc thật của mình mà ẩn tất cả qua nụ cười dịu dàng đầy mùi giả tạo kia bất chấp những gì anh đang đối mặt. Nhưng khi Ryoshu tiếp cận, Hong Lu hoàn toàn bỏ đi sự giả tạo đó, cô mang nét ngây thơ của một đứa trẻ dù mặt lạnh như băng, ít thể hiện cảm xúc như anh vậy nên nó khiến anh cảm thấy một bản thân trong bóng hình trẻ thơ đó, cô không thề ghét anh mà ngược lại rất quý mến anh nên nó cho anh cảm giác gần gũi chứ không phải cách biệt với mọi người.

 

- Hong Lu… sao anh im lặng vậy ? Anh đói rồi sao ?

 

-  không, tôi không đói…

 

-Anh đừng có xạo, anh cứ im như vậy chắc chắn là đói rồi. Cho anh nè, dù gì anh cũng nên ăn đi chứ.

 

- Vậy thì tôi không khách sáo nhé, cảm ơn nhóc.

 

Nhận lấy phần bánh còn lại từ Ryoshu, cô ăn vẫn chưa hết mà cố tình bẻ một góc ra để lúc ăn đến đó thì dừng lại rồi đưa cho anh, Hong Lu sắp đổ gục trước tấm lòng quý mến anh trong sự ngây thơ của cô rồi, trần đời sống lâu chưa bao giờ anh thấy tâm trí mình hỗn loạn như thế này. Cầm miếng bánh trong tay, anh vô thức đưa lên cắn một cái rồi nhai trong miệng còn trong đầu thì chục thứ suy nghĩ lẫn cảm xúc hỗn loạn đang tranh giành nhau để định hình lại cảm giác của anh lúc này, Ryoshu quá tốt với anh như cách anh đối xử với cô, cô không tỏ ra xa cách mà ngược lại còn ngỏ ý muốn trở thành bạn của anh vì sợ anh cô đơn đến mức không biết niềm vui bé nhỏ là gì.

 

Cô nhìn Hong Lu ăn bánh như vậy, trong lòng cũng thấy vui vì anh đã tin cô, tin rằng cô rất muốn thân thiết với anh để lấp đầy cảm giác được có người quan tâm như bạn bè cho cả hai. Tính cô vốn trầm lặng nên khó mà làm bạn được với ai, những đứa trẻ dưới làng chỉ để ý đến cô khi cô đi đâu đó rồi mang những món đồ mình nhặt được về chứ không thể hứng thú với những bức tranh của cô, đến những người dân làng cũng chỉ à ừ cho qua thậm chí còn không nghe hết câu đã bỏ đi nên Ryoshu luôn cảm thấy rất lạc lõng.

 

Gặp anh ta như một định mệnh để cứu rỗi đứa trẻ khao khát được quan tâm trong cô, Hong Lu luôn rất quan tâm đến những gì cô làm hoặc nói cho anh nghe mà không thề ngắt lời hay bỏ đi giữa chừng. Thậm chí hôm cô vẽ trên nền đá thì anh ta đã nhớ lại rồi hôm sau đem quà đến tặng cho cô và hôm nay cô tặng lại cho anh một bức tranh, gương mặt của Hong Lu tỏ vẻ rất thích món quà này và Ryoshu biết điều đó, dù nụ cười của anh thoáng qua không thề tự nhiên nhưng nãy giờ tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ và cảm xúc thật của anh, một điều hiếm thấy ở một người đã hoàn toàn mặc kệ vạn vật để nó tự sinh tự diệt.

 

- Đúng là bánh tôi làm ngon thật, lúc tôi làm thì không nếm gì nhiều mà cứ thế làm rồi gói lại, đem lên đây chờ nhóc đến rồi mời. Ai ngờ đâu nhóc đem quà cho tôi nữa, tôi quý lắm, cảm ơn nhé, nhóc Ryoshu…

 

- Không gì đâu, như Ryoshu nói rồi, anh tặng cho Ryoshu thì cũng phải tặng lại cho anh chứ nỡ lòng nào bạch phủ tấm lòng của anh chứ.

 

- Còn nhỏ mà biết nghĩ cho người khác là tốt rồi đấy nha… tôi còn ít khi nghĩ đến chuyện được tặng lại đấy.

 

- Nhưng anh Hong Lu rất tốt, cực kỳ tốt với Ryoshu luôn ấy. Anh không chỉ trò chuyện với Ryoshu mà còn làm bạn nữa, vui lắm, không sợ anh với Ryoshu cô đơn như trước nữa.



“ Không sợ anh với Ryoshu cô đơn như trước nữa. “, ôi trời ạ, đứa trẻ này còn có thể khiến anh nổ tung đến mức nào nữa, cô còn thể tốt hơn anh đến cỡ nào, chưa có ai thấu hiểu anh như Ryoshu cả dù cô chỉ làm một đứa trẻ ngây thơ, nhìn thế giới bằng đôi mắt mang sắc đỏ như ngọn lửa sáng giữa trời đông lạnh lẽo. Hong Lu cũng mới để ý, cô cũng có màu mắt đặc biệt như anh, nó có màu đỏ, khác biệt hoàn toàn so với những người anh từng gặp khi tất cả dường như chỉ có màu đen của sự thâm độc còn cô thì khác, màu đỏ của ánh mắt đó làm anh liên tưởng đến ngọn lửa trong đêm lạnh sưởi ấm lòng người. Nó không làm cho Hong Lu nghĩ đến những thứ liên quan đến màu đỏ mà chỉ là ngọn lửa ấm áp…

 

- Anh Hong Lu nhìn gì vậy ? Anh ăn bánh xong chưa mà đứng hình rồi ?

 

- Ah… không có gì chỉ là màu mắt của nhóc đặc biệt giống tôi ấy. Tôi sinh ra đã có hai màu mắt khác nhau còn của nhóc thì có màu đỏ… nhìn như ánh lửa sưởi ấm lòng người lúc trời chuyển lạnh như này ấy nên tôi dừng lại để suy nghĩ thôi.

 

- Mắt của Ryoshu ? Đẹp như Hong Lu sao ? Trước giờ không ai nó đến cả, Ryoshu cũng chẳng nghĩ đến, anh là người đầu tiên nhắc đến đấy.

 

- Nó đẹp thật mà, của nhóc còn có khi đẹp hơn tôi nữa. Nếu tôi không mạo phạm gì thì nó làm tôi nhớ nơi tôi đón ánh nắng đầu tiên của cuộc đời mình… tuyết lạnh cùng ánh lửa đỏ hồng sưởi ấm tôi, mở đường cho tôi đến với dòng đời phức tạp…

 

- Nơi Hong Lu sinh ra là nơi lạnh lẽo như trời đông mà bên cạnh có lửa ấm sao ? Nghe lạ thật đấy, muốn đốt lửa ở mấy chỗ như đó cũng khó nữa… khó hiểu thật…

 

- Ừm mà nhóc thắc mắc làm gì cho mệt, thôi ngồi tán qua chuyện khác đi, trời còn chưa sáng hẳn đâu…

 

Thế là cả hai ngồi tán gẫu từ chuyện này đến chuyện khác, mẫu bánh trên tay Hong Lu cũng đã hết nhưng anh vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện giữa mình và Ryoshu. Cả hai không ngừng bàn đến chuyện chuyện kia, bàn từ chủ đề này đến chủ đề khác mà không chán đến mức quên luôn là có gió lạnh thổi qua mà không thề run vì lạnh, thậm chí còn bảo rằng gió hôm nay yếu, nếu mà trời có nghe được chắc giận dỗi chuyển sang mùa đông liền.

 

Mọi câu chuyện về cuộc sống của hai người vẫn cứ mãi tuôn ra, Hong Lu chia sẻ về những gì đã xảy ra trong suốt quãng đời dài cả trăm năm của mình còn Ryoshu thì xoay quanh ngôi làng và những bức tranh, sở thích của mình,... . Thời gian dường như kéo dài vô tận để những câu chuyện này có cơ hội được kể ra đến khi họ chẳng còn gì để kể nữa thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó.

 

Họ nói chuyện đến tận trưa…

 

- Ahaha, được rồi chúng ta dừng ở đây nhé. Ngày mai quay lại rồi tiếp tục, được không ?

 

- Được, thế Ryoshu về làng đây, tạm biệt anh nhé.

 

- Vâng, tạm biệt nhé, nhóc Ryoshu.

 

Kể từ lúc đó, giữa Hong Lu và Ryoshu đã hình thành một mối quan hệ bạn bè rất đặc biệt. Với Hong Lu, đứa trẻ đó là ngọn lửa làm tan đi lớp băng lạnh lẽo trong người anh, cho anh cảm giác được sống thật hơn thay vì chỉ mãi giữ sự giả tạo trên gương mặt mình còn với Ryoshu, anh là người bạn, là người đầu tiên lắng nghe cô và tỏ ra vô cùng thích thú mỗi khi cô nói ra suy nghĩ của mình. Cả hai vốn là những người lạ lúc đầu, gặp nhau một cách tình cờ rồi chỉ sau vài ngày chạm mặt nhau vào buổi sớm, họ đã trở thành bạn… nhanh thật đấy nhưng trở thành bạn thì họ sẽ dễ dàng chia sẻ câu chuyện của bản thân mình hơn…

 

Tình bạn này của họ… sẽ tồn tại mãi mãi… đúng không ? Nhỉ ?

 

- End of part 1 -