Chapter Text
Hôm nay Kiên Giang có cái đám cưới lớn lắm.
Nghe đâu, là cậu Thiên Minh rước mợ Kim Anh về.
Đúng là ra Giêng thì năm nao chẳng có đám cưới? Nhưng để tìm được cái hỷ sự mà cả cô dâu lẫn chú rể đều là trai tài gái sắc, gia đình lại thuộc dòng dõi bề thế cao sang, tổ chức linh đình như này thì quả thật hiếm có xiết bao.
Đương nhiên, không phải tự dưng mà thiên hạ lại gắn cho đôi trẻ đủ thứ mỹ từ như thế. Bởi lẽ ba chữ: Đẹp. Giỏi. Giàu. Tất cả đều là sự thật với Thiên Minh và Kim Anh.
Họ có xuất thân, có địa vị. Cuộc sống lại ấm êm, ngay cả bản thân cũng xuất sắc hơn người. Mà phàm là những gì quá nổi bật, trên cơ kẻ khác thì rất hay bị dòm ngó vào ra. Xưa nay đã vậy, ngay cả câu chuyện đời tư của mình cũng bị đồn thổi thành nhiều giai thoại khác nhau. Thật giả đan xen. Riết rồi chính chủ cũng chẳng buồn giải thích.
Ví như chú rể là cậu ba Vương Thiên Minh đây. Cậu đi Tây học bao nhiêu năm là bị dệt thêu bấy nhiêu chuyện. Có tin đồn sang ấy cậu làm việc với người Phờ-răng-xê (France), ăn chung uống chung với họ nên giờ về xổ giò, cao lớn bảnh bao dữ lắm. Lại có lời ong tiếng ve, xì xà xì xầm rằng cậu học giỏi nhưng ham chơi. Bắt chước cái thói "phóng khoáng" của xứ bạn nên tay ôm tay ấp tình nhân không xuể. Tới nỗi mà cha cậu là ông bá hộ hay tin, sợ cậu ở bển riết mình có cháu hồi nào hổng hay nên đã bắt cậu về khi cậu vừa mới tốt nghiệp...
Nhưng mà, nói cho ngay, ai thân với nhà bá hộ mới biết, mấy cái tin đó toàn là lời đồn ác mồm ác miệng thôi. Chứ thiệt tình thì cậu ba Thiên Minh đã sống đàng hoàng chín chắn từ nhỏ. Qua xứ người cũng vậy, chỉ biết chăm chỉ học hành. Đôi lúc muốn tụ tập bạn bè thì cùng lắm cậu chỉ uống vài ly rượu, nghe vài bản nhạc thôi chớ quen thói trăng hoa thì...cậu chịu. Tánh cậu Minh thiệt thà mà ngay thẳng, thương ai là thương hết dạ hết lòng. Mấy năm ở bển không bao giờ đụng vô chuyện bậy. Người làm trong nhà ai cũng khen cậu là người biết nghĩ, biết lo, lại kính trên nhường dưới. Ông bá hộ có cậu làm con đúng là hưởng phước khôn cùng. Bởi vậy đó giờ ông cưng ông chiều cậu lắm. Hay tin quý tử vừa ôm tấm bằng kỹ sư về nước là ông đã lật đật tìm tụi người Tây, quyết thương thảo cho bằng được cái xưởng đóng thuyền từ tay tụi nó dành tặng cho con mình rồi.
Nhác thấy cậu Minh giờ thành kỹ sư, có tri thức và địa vị cao trong xã hội. Trưởng bối trong nhà lại bắt đầu tính tới chuyện hậu phương. Vậy là hôn sự giữa cậu và mợ Kim Anh được cử hành.
Tin tức vừa tung ra, thiên hạ đã trầm trồ không ngớt. Bởi lẽ, mợ ba Phạm Trần Kim Anh cũng thuộc hàng "máu mặt" chẳng kém gì cậu ba Vương Thiên Minh. Nàng là dòng dõi trâm anh thế phiệt, út nữ của ông bà hội đồng xứ Trà Vinh sở hữu đất đai cò bay thẳng cánh. Năm nay mợ vừa tròn đôi mươi, song đã nổi danh khắp một vùng vì cái tánh nết na thùy mị. Mợ may vá thêu thùa gì cũng khéo. Tuy ít ra khỏi nhà, nhưng ai từng gặp đều không khỏi xuýt xoa. Khen ôi mợ Kim Anh đẹp như tiên đồng ngọc nữ, sắc nước hương trời chẳng có chỗ nào để chê. Đã vậy, mợ còn là người có học thức, biết đọc biết viết, tiếng Tây tiếng Pháp gì cũng sỏi cũng rành. Một người phụ nữ vẹn toàn như thế thì sao không trở thành tấm gương đáng ngưỡng mộ của người đời?
Nhưng tin đồn mà thiên hạ đặt ra cho nàng cũng không ít. Khi nhắc tới nhà hội đồng là người ta lại nhớ ngay đến cặp song sinh. Trong đó có Phạm Trần Kim Anh và Phạm Trần Thanh Duy là anh của mợ.
Hai anh em nổi tiếng từ thuở lọt lòng. Người lớn trong vùng kể rằng năm đó khi bà hội đồng mang thai, chồng bà đã từng rước thầy về coi quẻ. Chẳng biết ông thầy đó thấy chi mà bật cười toe toét, chỉ vào bụng bà rồi phán câu rằng:
"Nhà này trời thương, cho đôi rồng phượng."
Thế mà trúng phóc. Chưa đầy ba tháng sau, bà đã hạ sinh hai anh em như đôi rồng phượng.
Mợ Kim Anh đẹp nghiêng nước nghiêng thành bao nhiêu thì cậu Thanh Duy giống hệt ngần ấy. Ngay cả tiếng nói, tiếng cười cũng như đúc từ một khuôn. Ngặt nỗi vì giống nhau quá nên vóc dáng cậu Duy cũng nhỏ nhắn theo, chẳng cao to bệ vệ được như đàn ông khác. May sao, trước giờ Thanh Duy chưa bao giờ lấy đó làm buồn lòng. Anh lanh lợi lắm, ca hát cũng rất hay, giỏi cái gì là giỏi vượt bậc, lại thêm tính thương em gái hết lòng. Nghe đồn trước đây mợ Kim Anh có ý trung nhân, cậu Duy đã ra sức mối mai đưa đường cho đôi trẻ. Ấy vậy mà thời thế đổi thay, trầu xanh chưa kịp dạm ngõ đã gãy gánh, gia đình người ấy gặp nạn, phải bỏ xứ sang tận nước Singapore...
Cậu hai Duy thương em, tự trách mình, nên bao năm qua, chuyện dựng vợ gả chồng cho Kim Anh, cậu hai đều đứng ra lo liệu. Anh quý em, giữ em kỹ lắm, ai tới dạm ngõ cũng phải qua cửa anh trước. Thế nhưng, đâu ai ngờ, chính cái sự thương em hết mực ấy lại vô tình làm cậu Duy mang tai tiếng. Thiên hạ đồn rằng anh ghen, anh giữ, anh chẳng muốn gả em đi xa. Thậm chí còn có người ác mồm ác miệng, nói anh với mợ Kim Anh có "gian tình". Tin đồn mỗi ngày một lớn. Ông bà hội đồng nghe mà xanh mặt, nổi cơn tam bành nên quyết phải cưới gả cho xong, cắt đứt mọi thị phi.
Mà lựa chồng cho con gái út, đâu phải chuyện dễ! Người vừa môn đăng hộ đối, có ăn có học có của để của sài. Thì cả Trà Vinh rộng lớn này biết kiếm đâu ra?
May thay, khi gia đình gặp chuyện, ông hội đồng mới sực nhớ tới mối giao hảo nhiều đời với nhà bá hộ ở Kiên Giang. Nhà ấy vốn có ba cậu con trai, mà cậu ba Thiên Minh lại vừa về nước, mới ra dáng trượng phu, lại có học, lại hiền lương, lại vững chí. Tiếng lành đồn xa. Cả vùng từ Kiên Lương tới Rạch Giá, không, hỏi coi khắp lục tỉnh Nam Kỳ này còn ai sáng bằng cậu ba nữa đây?
Vậy là trầu cau sính lễ, vậy là cưới hỏi định ngày.
Tin đồn chồng tin đồn, không ai biết thật giả ra sao.
Nhưng thôi, thiên hạ có bao giờ hết chuyện để nói.
Còn chuyện chắc chắn là, hôm nay mợ Kim Anh mới là người ngồi thuyền hoa, xuôi con nước lớn theo cậu Thiên Minh về nhà.
Dưới cái nắng ấm áp của tháng Giêng, người ta chỉ biết xuýt xoa khen hôn lễ sao mà lớn quá, dâu rể cũng thiệt xứng lứa vừa đôi. Chứ nào biết ẩn sau lớp vỏ linh đình kia, là cả một bí mật động trời.
Mọi thứ bắt nguồn từ đêm hôm đó...
.
.
.
.
.
.
Trước ngày dạm ngõ, xứ Trà Vinh...
"Sao rồi Kim Anh? Ba má hổng chịu đổi ý hả?"
Phạm Trần Thanh Duy hớt hải chạy vào phòng. Dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt anh càng trở nên nhăn nhó hơn khi thấy cô em gái của mình đương khuỵu xuống khóc nức nở.
"Em năn nỉ hết nước hết cái... Ba má nhất quyết nói hông là hông... Anh hai ơi-"
"Trời... Vậy em đã đưa cái lá thơ của thằng Trung cho ba má coi chưa? Ba má nói sao? Nó hứa sang năm sẽ về đây cưới em mà?"
"Em có đưa... Nhưng ba má biểu em đừng dại dột đi tin lời thằng đờn ông nào hết! Toàn là trót lưỡi đầu môi thôi! Người ta đã đi biệt xứ rồi... Mà giả dụ có về thật đi thì ba má cũng hổng chịu gả. Tại vì ảnh không xứng với em. Ba má nói vậy đó anh! Nhưng mà... Nhưng mà em cần gì mấy chuyện môn đăng hộ đối chớ..."
Tiếng nấc của nàng vang lên, gấp gáp như muốn xé nát căn phòng nhỏ. Kim Anh cúi gằm, hai bàn tay bấu lấy vạt áo đến trắng bệch.
"Em chỉ thương mình Bảo Trung thôi! Nếu không là ảnh thì em không muốn lấy ai hết! Anh hai ơi... Từ nhỏ tới giờ, ngoài anh ra có ai tốt với em bằng ảnh đâu? Anh cũng biết Bảo Trung là người tốt mà phải không anh? Ảnh sẽ không thất hứa với em mà, phải không anh?"
Trong hơi thở còn đẫm nước mắt, nàng dồn dập hỏi anh như đang bấu lấy cộc gỗ cuối cùng. Biến cố này ập đến nhanh và bất ngờ quá! Hệt như dòng nước lũ cuốn trôi hết thảy mọi thứ của Kim Anh. Thế sự xoay vần làm lương duyên nàng đứt đoạn. Chơi vơi. Chơi vơi. Kim Anh như người sắp chết đuối, muốn giữ lấy chút hơi tàn nhưng lực bất tòng tâm.
Càng nhìn em, ruột gan Duy càng quặn thắt. Hơi thở anh chậm lại, nghẹn ngào. Kim Anh là máu mủ ruột rà của anh. Chưa bao giờ anh để cô nhóc phải chịu ấm ức. Nhưng thật tình, giờ đây chính anh cũng chẳng biết phải làm sao.
"Vậy là hết cách thiệt rồi... Phải không anh?"
"Không..." Duy lắc đầu, chợt thấy cổ họng khô ran. "Anh không chắc. Nhưng em đừng khóc nữa, bình tĩnh đi-"
"Làm sao em bình tĩnh được? Ngày mai là nhà trai qua dạm ngõ rồi! Hổng bao lâu sẽ làm lễ hỏi, lễ cưới... Em sẽ phải theo người ta về Kiên Giang làm dâu... Anh có hiểu vậy nghĩa là gì không? Là có khi cả đời này em không bao giờ gặp lại Bảo Trung nữa! Anh biểu em bình tĩnh... Em biết phải bình tĩnh sao đây?"
"Trời ơi sao mà mọi chuyện đến nhanh quá! Đời em chưa bao giờ nghĩ tới cái cảnh này!"
Dưới ánh đèn dầu leo lét, tiếng nức nở của Kim Anh làm Thanh Duy hoảng hốt theo. Anh đưa tay đỡ vai cô bé, nhưng mảnh khảnh cứ run lên liên hồi. Thành thử lòng Duy không sao yên được...
"Em không thương cậu ba Minh. Em chưa từng gặp người ta nữa! Sao mà cưới? Sao mà sống chung? Em lấy người ta rồi... Bảo Trung biết làm sao? Em thà chết chớ không muốn làm kẻ bội tín-"
"Kim Anh!"
Duy buột miệng gọi lớn, muốn cắt ngang cơn hoảng loạn của em mình.
"Em bỏ liền cái suy nghĩ dại dột đó đi! Anh cấm! Anh cấm nghe chưa! Vì tình mà bỏ mạng, bộ em điên rồi hay sao?!"
"Nhưng cưới phải người em không thương thì sống khác gì chết hả? Đã vậy thì thà em đi trước cho rồi! Ba má chỉ biết lo miệng lưỡi thiên hạ thôi chớ quan tâm gì tới em đâu?"
"Nói bậy!"
"Em không bậy! Anh thử đặt mình vô chỗ em coi! Họ đâu cần biết em muốn gì. Họ chỉ cần cái điều tốt cho danh tiếng, cho mặt mũi họ thôi! Em... Em chỉ có mỗi Bảo Trung... Em thương ảnh... Em chờ ảnh... Sao không ai hiểu cho em hả Duy?"
"Anh hiểu."
"Không! Anh không hiểu!"
Kim Anh gạt phắc vòng tay của Duy ra, vừa khóc vừa cười đầy đau đớn. "Anh chưa bao giờ bị đem ra trao đổi như món hàng hóa. Chưa bao giờ bị ép phải lấy người mình không yêu! Anh làm sao hiểu được? Anh làm sao biết mất người mình thương đau khổ nhường nào hở Duy?"
Phải. Anh không hiểu được.
Duy chưa từng yêu ai, cuộc đời anh chỉ xoay quanh gia đình và em gái. Nhưng giây phút này đây, nhìn đứa nhóc bé bỏng lớn lên bên mình ngày nào chìm trong bể khổ, con tim và trí óc Duy chắc chắn đều tỏ rõ một điều...
Kim Anh mà gả đi như vậy, nó sẽ chết thiệt! Anh có thể cản cái thân nó chết, nhưng cái hồn thì...
Duy thấy tầm mắt mình dần nhòe đi.
"Em nghe anh nè."
"Không có chuyện em chết, anh không cho phép em chết. Em là em gái anh. Trên đời này, cái gì anh cho em được, anh sẽ cho. Cái gì anh chống lưng được, anh sẽ chống."
"Chống? Chống bằng cách nào? Ba má đã định sẵn mọi chuyện rồi! Em biết hai thương em... Nhưng không còn cách nào hết á! Đời em... Hức... Đời em..."
Phạm Trần Thanh Duy cắn răng. Anh muốn phản bác, song, hiện thực đã giáng vào bọn họ những cái tát đầy phũ phàng. Rằng tất thảy điều nàng nói đều là thật.
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Há chẳng phải lẽ từ muôn đời nay?
Không... Không phải. Duy không chấp nhận cái lý sự khốn nạn này! Nhất định phải còn cách gì khác chứ! Chẳng nhẽ... Chẳng nhẽ anh phải thật sự trơ mắt nhìn đứa em gái của mình lâm vào khổ ải hay sao?
Giá mà ông trời đối xử với Kim Anh và Bảo Trung nhẹ nhàng hơn thì hay biết mấy!
Giá mà em gái anh chẳng phải gánh chịu những bất công kia... Than ôi! Cô em gái như hình với bóng của anh...
Như hình với bóng...
Khoan.
Khoan đã!
"K-Kim Anh nè! Từ trước tới giờ, mọi người hay nói tụi mình dòm y chang nhau. Tới nỗi nếu tụi mình để chung kiểu tóc, mặc chung bộ đồ thì có trời mới phân biệt nổi, đúng không em?!"
"Hức... Chuyện đó có liên quan gì hả anh hai? Tụi mình là song sinh thì đương nhiên rồi!"
Đúng. Hai người bọn họ là song sinh! Duy và em có chung một khuôn mặt.
"Ừ... Ừ... Vậy thì anh đã có cách."
"Hả? Anh nói sao? Cách gì?"
"Anh..."
"Cách gì? Duy! Anh nói cho em nghe-"
"Anh sẽ gả thay em!"
Đoàng...
Dường như nàng tiểu thơ vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngay bên tai.
"H-Hả?"
"Anh nói, anh sẽ gả thay em!"
Không... Không... Không thể nào vậy được!
Kim Anh bấu chặt lấy tay áo Duy.
"Anh bị điên rồi hả hai?!"
"Ừ! Nhưng đó là cách duy nhất! Anh với em giống nhau như vậy, tới má mình còn lộn mấy lần thì con mắt thiên hạ có là xá chi!"
"Vấn đề không phải nằm ở đó! Duy! Em có thể khổ, em có thể chết vì lấy người em không thương. Nhưng em không thể để anh gánh cho em được!"
"Anh gánh được! Là anh muốn gánh, anh hoàn toàn tự nguyện-"
"Không! Duy! Anh điên rồi! Làm vậy chẳng khác nào em đẩy anh vào chỗ chết! Anh là con trai mà Duy!"
"Thì anh giả gái."
"Anh nói dễ nghe quá. Anh có biết nếu lộ ra thì chuyện gì xảy ra không? Ba má giết anh! Nhà người ta giết anh! Rồi... Rồi cả đời anh tính sao!? Anh là con trai mà đi gả thay em, anh không sợ à?!"
"Anh không sợ."
"Thôi đi Duy!"
Cậu hai nhà hội đồng không đáp.
Anh đứng đó, ngực phập phồng. Chưa bao giờ Kim Anh thấy Duy bướng bỉnh và cứng đầu đến thế.
"Anh đã quyết rồi. Em là em gái anh, Bảo Trung là thằng em rể duy nhất anh chấm!"
"Sau lễ cưới, em hãy lên Sài Gòn sống thay anh, tiếp quản cái tiệm gốm của cha trên trển. Anh sẽ kéo dài thời gian cho em. Chỉ cần qua mắt được mười hai tháng. Năm sau khi Bảo Trung về... Ừ! Anh tin chắc nó sẽ về! Rồi lúc đó, tính kế chuồn khỏi Kiên Giang cũng không muộn!"
"Em bỏ trốn theo thằng Trung thì anh về làm cậu hai Duy. Chỉ có cách này thôi Kim Anh. Chỉ có cách này mới vẹn cả đôi đường thôi em!"
"Nhưng anh ơi-"
“Kim Anh!"
Duy đặt hai tay lên má em gái, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt đôi rồng phượng ấy. Hai dung nhan giống hệt nhau. Dù khác tính cách, song, hình dáng họ vẫn sao y đến rợn người.
"Anh không chết đâu mà lo. Anh có võ đó! Đêm động phòng á nha, thằng cha đó mà dám động vô người anh, anh sẽ ban cho hắn ba trăm cú liền."
"..."
"Còn thằng Nam nữa. Nhớ hồi xưa anh em mình hay rủ nó chơi diễn tuồng không? Nó cải trang làm nữ cũng hạp lắm. Nam còn biết họa mặt cho anh. Để anh nhờ nó giúp! Đem nó qua Kiên Giang chung luôn!"
"..."
"Anh hứa với em. Anh sẽ không bị làm sao hết!"
"..."
"Đừng khóc! Để dành nước mắt sau này còn gặp Bảo Trung!"
"...anh hai."
Kim Anh lắc đầu, nước mắt liên tục rơi lã chã.
"May rủi quá... Anh không thể vì em mà bỏ tương lai của anh được..."
"Tương lai của anh?"
"Ừ... Anh còn phải cưới vợ nữa chớ Duy?"
"Ai nói anh muốn cưới vợ?" Duy bật cười. "Anh thích sống một mình. Thích lo cho ba má, lo cho em... Anh không cần nhà cửa vợ con gì hết. À, nhưng anh cần cháu đó nha. Em với Bảo Trung nhất định phải bên nhau thiệt hạnh phúc, sanh cho anh đứa cháu bụ bẫm dễ thương-"
"Anh hai!"
Kim Anh lại òa khóc.
Nhưng lần này khác.
Nước mắt của em gái không còn là tuyệt vọng hoàn toàn nữa. Trong đó... Duy thấy lấp lánh sáng ngần là hy vọng, là ấm áp, và chút gì đó bấu víu vào anh, vốn là cái trụ duy nhất còn lại, chống cho em giữa cơn bão giông này.
Duy đưa tay quệt nước mắt cho cô nhóc. Hình như anh cũng đang khóc? Thôi... Mặc kệ đi. Giờ cậu hai nhà hội đồng cũng không rõ nữa đâu.
"Em không chết được đâu. Anh nói rồi. Còn anh, anh cũng không chết. Anh sống đời sống khỏe để đợi em và thằng Trung. Nếu nó mà không về, không thương em như lời em nói..." Anh nheo mắt lại, giọng kéo dài đầy đe dọa. "Anh thề sẽ lên tàu qua Singapore bẻ răng nó luôn!"
Vậy là đêm hôm đó, có hai người bí mật đổi chỗ cho nhau.
Bánh răng số phận lần nữa xoay vòng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bàm Công Nuiii!"
Phạm Trần Thanh Duy nhìn về phía cửa. Thấy thằng hầu- à không... Con hầu cứ đứng ngay đó, ngó nghiêng ngó dọc miết chẳng chịu vào đây liền bực mình. Anh gọi to, suýt thì làm nó giật bắn.
"Trời ơi! Cậ- Lộn! Mợ! Mợ nhỏ tiếng chút coi!"
"Hông. Mắc gì?" Duy hỏi vặn. "Mày sợ hả? Con hầu vô phòng mợ chủ bộ kỳ cục lắm ha sao mà mày rón rén như ăn trộm ăn cướp hổng bằng. Đóng cái cửa lại đi!"
Nghe lệnh, Bàm Công Nui - thiệt ra là Bùi Công Nam nhưng giả gái - vội vã làm theo. Nó kiểm tra chốt khóa thiệt kỹ rồi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang bước tới bàn trang điểm nơi Duy đang ngồi.
"Ủa... Cậu thay đồ cưới ra luôn rồi hả?"
"Ờ. Chớ mặc áo dài đó nực muốn chớt. Đội tóc giả thì thôi đi. Tao... Tao còn phải độn thêm hai cái-"
"Aaa con hiểu rồi." Nam nhanh chóng cắt ngang. "Xin lỗi cậu. Tại sáng giờ lu bu quá con quên. Đây cậu để con gỡ bớt ba cái vòng vàng cho."
Duy ngồi trước bàn trang điểm, để Nam phụ tháo từng lớp trang sức nặng trịch trên người. Từng chiếc kiềng tay, chiếc vòng, chiếc lắc. Tất thảy đều làm bằng vàng ròng, là sính lễ, là của hồi môn mà cô dâu nhận được trong tiếng xuýt xoa hôm nay. Có lẽ mối hôn sự này cũng quan trọng lắm, ừ...cả một đời người, nên đôi bên mới sắm sửa đủ điều, đặng đẹp lòng nhau và phô diễn cho thiên hạ thấy danh gia bề thế nữa.
Tiếc thay, người nhận được tất cả những thứ này lại là Duy, là Duy chứ không phải cô dâu họ mơ ước.
Cậu hai nhà hội đồng thở dài, thôi không soi gương nữa. Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi bản thân như hôm nay. Bởi lẽ hình bóng phản chiếu trong đó... Duy nửa thân thuộc nửa xa lạ xiết bao. Là anh hay không phải anh? Là chính mình hay chỉ là một vai diễn? Duy đã quá mệt để phân trần.
Thế là sóng mũi bất giác cay cay...
"Xong rồi đó cậu. Cậu có mệt thì lên giường nghỉ đi."
"Cảm ơn Nam, nhưng thôi, chắc cậu ngồi đây thêm xíu quá..."
"Ủa? Sao dạ cậu?"
"Thì..." Duy liếc về phía giường tân hôn. "Nhìn ớn ớn sao á mày ơi."
"Trời." Nam phì cười. "Tân hôn người ta bày biện vậy bình thường mà cậu."
"Tao biết! Nhưng mà..." Duy lo lắng bấu lấy tay áo Nam. "Mày ơi..."
"Dạ?"
Duy nhìn thẳng vào mắt thằng hầu. Ánh đèn măng-sông chá lên mặt anh, lúc này đã tẩy đi son phấn, làm lộ rõ vẻ đắn đo.
"Nhỡ... Nhỡ tối nay hắn muốn... Thì sao?"
Nam chớp mắt.
Một.
Hai.
Ba.
Rồi nó phì cười.
"Trời! Tưởng gì. Tháng này cậu hỏi con câu đó ba trăm lần rồi đó cậu hai. Cậu bình tĩnh đi! Cậu với cậu ba Minh kỳ thực đâu có..." Nam nhỏ giọng. "Đâu có làm gì được đâu mà lo."
"Lo chớ sao không! Bộ mày quên tao đang giả gái hả Nam!? Lỡ tối nay hắn... Hắn..."
Duy muốn nói là lỡ tối nay Thiên Minh nhào vô đè anh xuống thì sao? Cái thây Thiên Minh to đùng, hồi chiều đứng kế nhau anh tưởng đâu cậu ta gấp đôi anh tới nơi. Lỡ bề ngoài người ta quân tử mà bên trong cầm thú, à...ngang ngược quá thì sao? Anh không chịu mà vẫn ép anh? Rồi... Rồi làm ba cái chuyện trái với thuần phong mỹ tục? Lộ hết bí mật thì sao? Ruột gan Duy đương cồn cào vì lo sợ lắm đây!
Chẳng nhẽ mới đêm tân hôn đã đánh chồng ngất xỉu hả?
Thế này thì đổ sông đổ bể hết còn đâu!
"Cậu ơi là cậu. Con nói thiệt nè. Con để ý cậu ba Minh nguyên ngày nay rồi, con thấy ổng hiền khô hà. Nhìn cậu ổng còn không dám! Đỏ mặt tía tai quá trời-"
"Đỏ cái gì mà đỏ!" Duy ôm đầu. "Nam ơi... Lỡ tối nay hắn đòi động phòng thiệt thì tao biết làm sao?"
"Bộ cậu quên cậu có võ hả? Trời đất ơi! Ai mà đụng vô người cậu, cậu quật một cái là người ta bất tỉnh liền!"
"Quật chồng đêm tân hôn... Rồi ngày mai thiên hạ để yên cho tao chắc?! Ba má tao nghe được là lộ liền đó Nam! Kim Anh nó đâu có biết võ!"
"Thì mình cứ làm theo kế hoạch thôi cậu hai! Lát nữa cậu giả đò xỉn quá, cậu Minh có hỏi gì cũng im ru, nằm úp mặt vô tường là được mà. Con sẽ ở ngoài cửa canh cho. Cậu la lơn thì con nhào vô-"
Nam chưa nói hết câu thì bên ngoài vang lên tiếng lục đục. Hoảng hồn. Nó vội thổi bớt đèn đi. Quay sang đã thấy mặt cậu chủ xanh lè xanh lét.
"T-Tới rồi?" Duy hỏi nhỏ.
"Cậ- À, Mợ! Mợ nằm lên giường lẹ đi!" Nam hối hả đẩy Duy. "Nhanh!"
"Không lên! Tao nói rồi tao sợ cái giường-"
Cốc... Cốc... Cốc...
"Mình ơi..."
"..."
"Tôi. Minh đây... Mình cho tôi vô với được không?"
Bùi Công Nam nín thở, quay sang đã thấy Phạm Trần Thanh Duy phóng lên, trùm chăn kín mít người.
"..."
Không gian chợt im phăng phắc.
Bùi Công Nam nuốt nước bọt một cái. Nó cố giữ vẻ bình tĩnh, song, đôi tay phản chủ nhất quyết không nghe lời. Nó mở khóa cứ trượt mãi! Loay hoay mất cả buổi trời, rốt cuộc cậu hai nằm trên giường cũng nghe được tiếng cạch lạnh lùng, rồi tiếng xì xầm gì đó, tiếp đến là tiếng cửa đóng nhẹ nhàng...
Sau đó?
Ờm...
Hình như không có sau đó nữa...
Mèn đét ơi!
Vương Thiên Minh! Cậu đang giả thần giả quỷ gì mà im ru không một tiếng động vậy hả?
Dưới lớp mền dày, Duy nằm co ro, tai vểnh lên hết cỡ mà vẫn chẳng nghe được gì ngoài hơi thở dồn dập của chính mình. Ngột ngạt. Bứt rứt. Thiệt tình! Tự dưng im ru hết trơn là sao? Duy đã chuẩn bị tâm lý sẽ đánh ngất Minh khi thằng chả thò bản mặt vô mền rồi mà? Đùa anh chắc?
Hổng lẽ cậu đang đứng ngay đầu giường? Hổng lẽ cậu đang nhìn anh? Hay... Hay là đang cởi áo!? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!
Muôn ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong óc Duy. Đính kèm là sự nóng lên khủng khiếp từ cái mền. Ừ. Nóng khủng khiếp. Giống như Duy đang ở giữa lòng chảo rang. Thêm vài giây nữa chắc anh bị nấu chín mất!
Không chịu nổi nữa! Duy liều. Anh nhẹ nhàng hé ra một khe hở nhỏ, khoảng chừng ba ngón tay.
Thiệt tình thì trí tưởng tượng của cậu hai cũng phong phú lắm. Anh đã chuẩn bị trước, à... Đoán trước là khi giở ra mình sẽ thấy những gì. Chẳng hạn như cảnh cậu Minh đang nhìn anh đăm đăm, cậu Minh thở dài, ừm... Quần áo có thể hơi xộc xệch một chút... Ừm...
Hơi phong phú quá rồi ha!
Phạm Trần Thanh Duy chớp chớp mắt.
Nhìn trái.
Không có ai.
Nhìn phải.
Không có ai.
Nhìn phía cuối giường.
Không có luôn!
Ủa?
Ủa là sao?
Vương Thiên Minh biến đâu rồi!?
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"C-Cậu ba?"
Không ai trả lời.
Không đúng! Hồi nãy rõ ràng nghe tiếng khóa cửa!
Duy bật dậy. Ban nãy thằng Nam đã tắt bớt đèn măng-sông nên giờ căn phòng chỉ còn ánh vàng nhỏ xíu in trên vách tường. Anh dò dẫm bước xuống nền gạch mát lạnh, cố banh mắt ra nhìn rõ chung quanh.
"Minh..." Duy gọi nhỏ. "Thiên Minh?"
Tuyệt nhiên không tiếng đáp.
Anh bước thêm một bước.
Rồi một bước nữa.
Đừng nói là cậu ta giận dỗi gì nha? Hay muốn chơi trò bịt mắt bắt dê? Ở đây ai dê mà bắt? Quái lạ! Chẳng nhẽ ngay đêm tân hôn thằng nhóc này đã ngủ bờ ngủ bụi ở đâu ư? Eo! Vậy thì sáng mai Duy bị mang tiếng chết mất!
Cậu hai thở hắt ra.
"Thiệt tình... Cái tên này đi đâu mà-"
"Mình?"
"Aaa!"
Duy giật bắn. Hoảng hồn quay ra sau đã thấy Minh đứng ngay sát. Anh phải kiềm chế dữ lắm mới không hét lên, kẻo thằng Nam phá cửa xông vô thì khổ.
Rồi cái quái quỷ gì nữa đây?
Gió thổi mây trôi, để nguyệt quang ngoài kia rơi vào phòng lấp lánh, soi cho Duy thấy rõ phần nào cảnh tượng trước mặt mình.
Vương Thiên Minh... Ông chồng mới cưới của cậu. Tên đờn ông Duy sợ sẽ lao tới đè bẹp mình. Giờ lại ôm theo cái mền to tổ chảng, cả người đỏ bừng y hệt con tôm luộc biết đi.
Ừ. Thiệt đó. Duy thề là mình không nói quá đâu! Thật sự là con tôm luộc biết đi!
"M-Mình dậy rồi hở?"
"Ờ... Ừm... Tôi dậy rồi." Duy theo phản xạ lùi về sau. "Cậu ba ôm mền đi đâu đây?"
"À. Tôi..." Minh lí nhí. "Tôi thấy trên giường chỉ có một cái mền nên đi lấy thêm. Không ngờ dọa mình sợ rồi. Tôi... Tôi xin lỗi..."
"..."
"Tại tôi không uống được rượu... Chóng mặt...nên...nên đi hơi chậm. Xin lỗi mình."
Xin lỗi?
Khoan.
Duy có nghe nhầm không ta?
Rõ ràng anh đã chuẩn bị sẵn cho một đêm tân hôn "ngàn cân treo sợi tóc". Kiểu như, giả vờ ngất xỉu nè, giả vờ bệnh, giả vờ ngủ mê man, hoặc cùng lắm là đánh luôn ông chồng xong trốn đi biệt xứ. Biết bao nhiêu viễn cảnh hùng hổ thế đó. Ấy thế mà... Thế mà giờ đây mọi thứ đảo lộn hết trơn!
Tại sao trước mặt Duy lại là một con tôm luộc biết xin lỗi chứ?
Tại sao ông chồng mới cưới của anh, còn bẽn lẽn e thẹn hơn cô dâu nữa vậy trời?
Phạm Trần Thanh Duy thề mình lo trước lo sau, chưa lo tới bước đó!
"Giường hơi rộng. Về khuya trời lạnh lắm. Tôi nghĩ mỗi người một cái mền hợp lý hơn. Nếu lỡ dọa mình thì...thì cho tôi xin lỗi. À, mình đừng sợ tôi. Tôi hứa nếu mình không cho phép thì tôi sẽ không làm gì mình đâu. Mình?"
Duy chớp mắt.
Một.
Hai.
Ba.
Đầu óc anh bỗng trống trơn.
"Cậu ba..."
"Hở?"
"Cậu có chắc là cậu ổn hông dạ?"
"...ý mình là sao?" Minh ngẩng lên một chút, hai mắt tròn xoe. "Đúng là tôi xỉn thiệt. Nhưng tôi ngủ một giấc là hết à... Mình hỏi vậy có chi hông?"
Không phải là không có chi. Chỉ là... Đời này Phạm Trần Thanh Duy chưa từng gặp kẻ nào tử tế đến thế...
"..."
"Nếu mình thấy khó chịu khi ở chung giường với tôi, mình cứ nói. Tôi nằm đất cũng được-"
"Cái gì!? Không!" Duy trợn tròn mắt. "Không có chuyện nằm đất chi hết!"
"H-Hả?"
Chết cha! Anh quên mất phải giữ vẻ dịu hiền mới giống con gái. Tại mọi chuyện đến bất ngờ quá làm Duy hơi choáng đây. Từ từ, từ từ. Phạm Trần Thanh Duy bình tĩnh. Phạm Trần Thanh Duy trưởng thành mạnh mẽ tiến lên!
"Ý tôi là, cậu ba không được nằm dưới đất! Trời lạnh vầy lỡ cậu dính bệnh thì khổ lắm."
Minh nhìn anh một lúc lâu, hơi ngơ ngơ, rồi gật đầu. Hành vi này làm Duy không khỏi liên tưởng tới tụi con nít. Nhất là mấy đứa dễ thương, ngoan ngoãn, biểu gì làm nấy á trời. Bộ tửu lượng cha này yếu tới cỡ đó thiệt hả ta?
"Thôi... Cậu ba để cái mền xuống giường đi."
"Xuống giường?"
Duy hít một hơi thiệt sâu, gom hết can đảm mới nói tiếp. "Dạ. Xuống giường... Cậu ba về giường ngủ."
"..."
Hình như Duy vừa thấy con tôm luộc đỏ thêm một tông thì phải?
Ảo giác ảo giác thôi.
"T-Tôi qua nằm trước à nghen." Duy lầm bầm.
Minh gật gù, bước từng bước chậm rì theo sau. Hèn chi hồi nãy Duy không nghe thấy tiếng động, thằng cha này xỉn quắc cần câu nên có đi vèo vèo được đâu?
May cho Duy. Vậy là anh tránh được đêm động phòng trót lọt.
May cho Minh luôn. Vậy là cậu thoát kiếp bị đánh bầm giập ủa-
Duy leo lên giường trước, thầm tạ ơn trời. Minh thì lúng túng kê thêm cái gối dài vô chánh giữa rồi mới nằm xuống. Thế này có tính là ngủ chung giường không? Cậu hai nhà hội đồng không chắc.
Có điều...
Tự dưng cũng thấy an lòng sao sao.
Căn phòng đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh vàng bé xíu trên vách. Mùi trầm hương nhè nhẹ từ gian nhà lớn lùa qua, hòa với men rượu còn sót trên hơi thở Minh cứ thoang thoảng trong không khí khiến Duy cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Xem ra tên nhóc này bị ép uống nhiều thật. Hên là ban nãy Duy đã viện cớ xây xẩm mặt mày nên mới lẻn vô phòng nghỉ rồi tránh được đây. Nếu không... Thôi. Duy không dám tưởng tượng. Dầu gì tửu lượng của anh cũng chẳng khá hơn người ta là bao nhiêu.
Cơ mà thấy cậu Minh mặt mày đỏ đỏ... Công nhận là giống con tôm luộc trên bàn tiệc bữa nay vô cùng.
Tự dưng thèm ăn gỏi tôm?
Duy nhíu mày. Sao khi không nghĩ bậy bạ vậy hổng biết.
Ủa mà... Con tôm luộc chính gốc kia ngủ chưa ta?
Duy lén lén nhìn qua, bắt gặp Minh đang nằm ngửa, mắt nhìn thao láo lên trần nhà, hai tay đặt trên bụng vô cùng ngay ngắn.
Ờm... Bộ con tôm này nó gồng hả ta?
Duy phải mím môi để khỏi bật cười.
"Ờm..." Minh nghe thấy tiếng động liền dè dặt hỏi. "Mình ngủ chưa?"
"Chưa."
"À..."
Rồi đột nhiên im bặt.
Duy phải đếm tới giây thứ ba trăm mới nghe Minh lặp lại câu hỏi của mình.
"Mình ngủ thiệt chưa?"
Gì vậy trời?
Duy kéo mền lên tận mũi. "Tôi còn thức."
"À..."
Đó, hỏi xong là im ru tiếp. Duy bắt đầu nghi ngờ thằng này say tới mức quên cách giao tiếp rồi.
Ba trăm giây sau, Duy lại nghe ai kia húng hắng.
"Mình..."
Lần này Duy quyết định im.
"Mình ngủ ngon."
"..."
Duy kéo kéo góc chăn, im lặng một hồi cũng lí nhí đáp.
"Ừ. Cậu ngủ ngon."
