Chapter Text
Ôi nhìn em tựa ánh sao trời
Còn tôi cứ như lá rơi.
“Thật sự lấy làm vinh dự cho tôi khi lần này được hợp tác với anh, tôi vui lắm. Mong sau này ta lại có dịp làm việc với nhau nhé, Nhiếp ảnh gia Thiên Minh!”
“Vâng, tôi cũng rất vui đó, hy vọng ta lại có thể có cơ hội hợp tác.”
Từng lời nói công nghiệp tuông ra từng đầu lưỡi và thoát khỏi chiếc miệng đang mỉm cười xã giao của gã. Những cái bắt tay, những cuộc trò chuyện lịch thiệp, những nụ cười thân thiện, những điều mà gã đã lặp đi lặp lại đến thuộc làu, đến quen, thấm vào từng lớp da, cơ thể, cử điệu của gã, đến mức, chán ngấy.
Lái trên chiếc xe mui trần quen thuộc mà gã mới mua tầm 2 tháng (cỡ vài tỉ hay sao đó, gã chẳng nhớ nổi), gã vừa thở dài, rít điếu thuốc đang cháy trên miệng, mặc kệ tàn thuốc rơi lên tấm áo vest mắc tiền gã vừa dùng để gặp mặt client của gã, vừa ngẫm nghĩ vu vơ vô định trên con đường tới căn hộ mà gã có thể gọi là nhà.
Gã thầm nghĩ sao cuộc đời gã dạo này cứ ảm đạm làm sao, chẳng còn một chút hứng thú gì nơi thực tại này nữa. Niềm cảm hứng thời trẻ, rong ruổi khắp phương khắp chốn để kiếm tìm hạnh phúc giờ đây chỉ còn là những tàn tro, xám xịt như đám mây giông. Rõ ràng gã đã từng rất hạnh phúc, hoặc cảm nhận điều gì đó tương tự hạnh phúc, và thỏa mãn trên con đường nghệ thuật mà gã đã chọn. Vậy mà giờ đây, những gì gã làm chỉ là lặp đi lặp lại những điều gã đã làm đến quen, một cái công thức, một cái barem, như một bộ phim tẻ ngắt với đầy những cliché mà ai cũng có thể đoán ra chỉ trong 2 phút đầu phim.
Gã chẳng biết gã đã sai ở đâu, hay thật ra điều này là hoàn toàn bình thường, và gã nên thỏa mãn với nó thay vì cứ đặt câu hỏi. Và trong lúc đầu óc gã vây quanh bởi buồn chán, gã đã về tới “nhà” tự lúc nào.
Thở dài, gã đậu xe nơi garage quen thuộc, rồi bước ra khỏi cửa. Nhìn ra ngoài trời, gã khá ngạc nhiên vì thật ra trời nay khá đẹp. Nay gã tan tiệc với client khá sớm, nên trời hẳn chưa tới giờ trưa nắng gắt, nắng vẫn còn dịu dàng, như chiếu sáng vào tâm hồn đang mịt mù của gã, trời thì quang đãng ít mây, gió nhẹ nhàng thổi, như vỗ về gã đôi chút.
Gã tính là về tới nhà sẽ ngủ một giấc cho qua ngày, nhưng mà mấy khi trời đẹp như này, ngủ thôi thì phí quá, gã bèn nghĩ rằng thôi thì đi dạo quanh khu phố một lát cho khuây khỏa tâm hồn cũng không phải ý kiến tồi.
Trời xanh mây trắng, gió mát, nắng nhảy nhót lấp lánh trên con đường khiến từng bước đi của gã như nhẹ nhàng hơn, tạm cuốn trôi đi những u sầu trong tâm trí.
Đang đi, gã chợt nhìn thấy một bóng hình trắng bóc, không phải trắng như kiểu “mấy người ấy”, mà trắng xóa, phát sáng đến chói chang. Tưởng đâu mình gặp ảo giác, gã dụi đôi mắt khô khốc của mình rồi ngước lên lại, và nhận ra bóng hình đó thật ra là một cậu trai với một bộ độ trắng từ thân tới chân, nhìn như kiểu, thiên thần vậy?
Chợt nhận ra tự dưng chưa gì đã nghĩ người mình mới nhìn thấy lần đầu là thiên thần thì sến súa quá, khiến gã hơi xấu hổ, nhưng thật sự cậu trai đó khiến gã dễ liên tưởng quá. Người nhỏ, gọn gàng, khá bé đối với một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt cũng nhỏ nhắn với đường nét trong trẻo, xinh xắn, và chiếc mũi cao với đôi môi trái tim, và đặc biệt là đôi mắt, trông lấp lánh và trong veo như một mặt hồ tĩnh lặng vậy, như thế cậu trai ấy là người đặc biệt được thần tự tay tạo tác nên vậy.
Và gã nhận ra là mình vừa nhìn chằm chằm một người lạ nãy giờ, thật là kỳ cục. Toan bước đi tiếp vì thấy mình nhìn người lạ lâu đến thế thì không ổn, thì gã nhận ra cậu trai đó đang mang nét mặt khá bối rối, mắt cứ ngó quanh trước sau như thể đang tìm kiếm điều gì vậy. Đáng lẽ gã nên đi tiếp, nhưng như bị gì đó thôi thúc, và cộng với bản tính thích giúp người của mình, rốt cuộc hai chân gã đã bước tới chỗ bóng hình nhỏ bé kia tự lúc nào không hay.
Cậu trai nhỏ có lẽ đang quá lo lắng nên không để ý tới người đàn ông đang tiến về phía mình. Đến khi quay mặt lại, cậu đã thấy gã đứng gần kề mình rồi, khiến cậu giật mình mà lùi ra sau một chút.
Thấy mình vừa khiến một người lạ giật mình làm gã hơi chột dạ, dù gì gã cũng đâu đáng sợ đến thế, nhưng mà đúng là tự dưng có người cao hơn mình gần một cái đầu tiến đến chỗ mình thì cũng kỳ thật, nên gã liền xin lỗi người con trai hiện đang đứng trước mặt gã đây (nhìn lại gần thì giờ gã thấy cậu trai trông như một con mèo trắng muốt đang đi lạc vậy).
“Xin lỗi em (gã đoán người trước mặt nhỏ hơn mình, nên cứ gọi em vậy), tôi không có ý khiến em giật mình đâu. Chẳng là tôi thấy nãy giờ trông em có vẻ hơi hoang mang, không biết em có đang gặp vấn đề gì không?”
Có vẻ lời xin lỗi và cả lời nói lịch sự của gã khiến người con trai trước mắt gã đây bớt căng thẳng hơn một chút, mặt em ấy dịu lại và cơ thể không còn gồng mình nữa, hiện nguyên hình một con mèo nhỏ xinh.
“Dạ vâng ạ, em cũng xin lỗi vì đã phản ứng hơi quá. Chả là em… đang tìm nhà của mình ạ… Em có mua một căn ở đây, nhưng mà giờ mới tới nhận nhà, nhưng mà chỗ này rộng quá, mãi em tìm chưa ra ạ…”
Ra là cư dân mới ở khu này, gã hơi thấy làm lạ vì mua nhà mà giờ mới tới, nhưng mà nghĩ chắc do em ấy chốt lâu rồi mà giờ mới quay lại nên quên đường nên thôi cũng không hỏi điều này làm gì.
“Môi giới của em đâu, đáng lẽ họ phải dẫn em tới nhà thay vì để em tìm chứ?”
“À… cái đó… ‘họ’ bảo có địa chỉ thì sẽ tìm được thôi, nên em tự đi, nhưng ai dè khó quá…”
Gã khẽ thở dài trong bụng, tự nghĩ rằng sao người gì mà vụng quá, nhưng gã cũng không nỡ để em bơ vơ và lạc đường như này. Đã vậy em còn nhỏ xíu nữa, gã nghĩ thầm trong bụng. Dù biết là bản thân đang lo chuyện bao đồng nhưng mà gã sợ nếu gã không giúp em, có khi em bị người ta bắt cóc mất thôi.
“Thôi em đừng rầu rĩ quá, để tôi giúp em tìm nhé?”
Lập tức, em nhỏ trước mặt gã ngước lên, khuôn mặt u sầu giờ rạng rỡ hẳn ra, đôi mắt to tròn cũng theo đó lấp lánh, khiến gã tưởng chừng mình đang đứng trước một mặt trời thứ hai vậy. Em reo lên.
“Thật ạ? Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!”
Dễ thương thật… Thay vì khuôn mặt buồn thiu hồi này, khuôn mặt tràn đầy ý cười này của em khiến em dễ thương hơn rất nhiều, và gã cảm thấy trái tim gã như lệch đi một nhịp, nhưng bị gã gạt qua và cho rằng đó chỉ là do gã bị choáng ngợp bởi nụ cười của em mà thôi. Gã đưa tay ra để nắm tay chào hỏi, và được em lịch sự nắm lạ. Bàn tay em cũng y như chủ vậy, nhỏ nhắn và mềm mại, nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp của gã.
“Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà. À quên mất, không giới thiệu tên thì hơi bất lịch sự quá nhỉ? Tôi là Vương Thiên Minh, gọi Thiên Minh là được. Em tên gì?”
“Dạ là Bùi Công Nam ạ- Ủa-”
Em khẽ khựng lại, nghiêng đầu, nhìn gã từ trên xuống dưới như đang xem xét gã… Chẳng lẽ em nhỏ này giờ mới bắt đầu hoài nghi liệu gã có đáng tin không à? Đáng lo thật-
“Anh, là Vương Thiên Minh, hay Vương Bảo Trung, đúng không ạ?”
Gã thấy tay bản thân khẽ siết lấy bàn tay nhỏ mà gã đang nắm, làm em khẽ rít lên vì hơi đau. Nhận thấy mình hơi quá, gã thả lỏng tay ra, nhưng không buông, nhẹ nhàng xin lỗi.
“Xin lỗi em, chỉ là tôi, không quen được gọi bằng tên thật…”
“Dạ không sao, lỗi em nữa mà… Anh đừng bận tâm nhé!”
Đáng ra tôi mới là người nên nói câu đó mới đúng. Gã muốn nói vậy lắm nhưng rốt cuộc chẳng lời nào thoát ra cổ họng. Nên gã chỉ đành xoa nhẹ bàn tay hơi đỏ lên của em như mong được tha thứ.
“Nhưng mà sao em biết tên thật của tôi?”
“À! Do em được bảo là em sẽ gần nhà với người tên Vương Bả- khụ, anh á. Và họ cũng có nói tên anh cũng là Thiên Minh luôn! Nên, em xin lỗi vì lỡ lời ạ…”
Lúc này gã mới á khẩu. Duyên số thật sự khó đoán, ai mà ngờ được gã gặp được hàng xóm mới của mình khi đang đi bộ dạo mát cơ chứ…
Ông trời quả thật là trêu ngươi.
Người như mặt trăng tỏa sáng rạng ngời
Làm gì để được chung đôi.
