Actions

Work Header

Cà Phê và Sữa Dâu

Summary:

chỉ đơn giản là khum ai viết sếc ĐNAL trên đây nên tui xin mở bát hẹ hẹ
Lâm Anh thích Nguyên từ lâu lắm rồi, và lần này là cơ hội để cậu kéo người đó đến gần mình hơn

Notes:

nhớ tắt dịch tự động trc khi đọc đó nha...

Work Text:

 

Phúc Nguyên và Lâm Anh là hai cái tên luôn đi liền với nhau từ thuở còn cắp sách đến trường. Chúng nó là bạn thân, theo đúng nghĩa đen của từ này. Lớn lên trong cùng một khu phố, chơi chung từ lúc còn trèo me hái sấu, đánh nhau rồi lại cùng nhau khóc nhè. Ai cũng biết, nhìn thấy thằng Nguyên nghịch ngợm chạy trước là biết thằng Lâm Anh trầm tính lặng lẽ đi sau.

Nguyên là một Alpha, nhưng tính cách chẳng giống Alpha chút nào. Cậu ta vô tư, hồn nhiên đến mức đôi khi ngốc nghếch, hay cười và dễ dàng xúc động. Trái ngược hoàn toàn, Lâm Anh - một Enigma bí ẩn - lại tỏ ra chín chắn, lạnh lùng và là người đứng đầu trong mọi cuộc phân hóa. Lâm Anh luôn là cái bóng che chở cho sự ngây thơ của Nguyên, còn Nguyên lại là ánh nắng duy nhất có thể xuyên qua bức tường lạnh giá mà Lâm Anh dựng lên.

Chúng nó thân đến mức chẳng có sự kiêng dè nào. Nguyên có thể vô tư ôm cổ Lâm Anh, rúc đầu vào cổ cậu ta mà không hề hay biết rằng từng cử chỉ vô tình ấy đều như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt trái tim kẻ đứng sau. Lâm Anh đã thích Nguyên từ lâu lắm rồi, một thứ tình cảm câm lặng, được giấu kín dưới vẻ ngoài bình thản. Cậu biết rõ bản thân mình là gì, và biết rõ sự nguy hiểm nếu đánh mất sự kiểm soát. Thuốc ức chế là thứ bắt buộc phải mang theo bên mình.

Nhưng rồi, một ngày định mệnh ập đến.

—----------------

Căn phòng của Lâm Anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi sách cũ và trà nhẹ, một mùi hương quen thuộc đến mức Nguyên gần như thuộc lấy nó sau gần hai mươi năm ra vào nơi này tự nhiên như nhà mình. Âý vậy mà hôm nay,mùi hương ấy nồng nặc và đậm đặc một cách kỳ lạ, như một thứ khí thể vô hình quấn chặt lấy từng tế bào thần kinh của Nguyên. Nó không còn là mùi trà thanh nhã nữa, mà là một thứ gì đó sắc nhọn, ma mị, và… cực kỳ nguy hiểm. Bản năng Alpha trong cậu trỗi dậy, thúc giục hãy chạy đi, hoặc chiến đấu.

"Lâm Anh, mày làm sao vậy?" Nguyên đứng khựng lại giữa phòng, giọng run nhẹ.

Lâm Anh ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào giường, khuôn mặt trắng bệch vùi trong gối. Nghe tiếng Nguyên, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen vốn luôn lạnh lùng và tỉnh táo giờ đây mờ đục, sâu thẳm như một vực tối đang khao khát nuốt chửng lấy ánh sáng duy nhất lọt vào.

"Nguyên..." Giọng Lâm Anh khàn đặc, đầy vẻ mệt mỏi. "Tao... quên thuốc."

"Thuốc? Thuốc gì?" Nguyên ngây thơ hỏi, tiến lại gần. Cậu chưa bao giờ thấy Lâm Anh như thế này. Cậu bạn thân của cậu luôn là một pháo đài kiên cố, là Enigma bí ẩn và vững vàng nhất. Làm sao một viên thuốc có thể khiến cậu ấy ra nông nỗi này?

Lâm Anh khẽ liếc môi, ánh mắt không rời khỏi Nguyên. "Thuốc ức chế. Để... kiểm soát mùi hương của tao."

Nguyên chưa kịp hiểu thì một làn hương cuồng bạo đã ập tới, như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy cậu. Chân cậu như bị dính chặt xuống sàn. Toàn thân Nguyên bỗng trở nên nóng bừng, các giác quan trở nên nhạy cảm một cách kỳ lạ. Mùi hương của Lâm Anh lúc này không còn là mùi hương nữa, nó là một lời tuyên bố, một sự thống trị tuyệt đối. Nó xâm nhập vào từng lỗ chân lông, khiến đầu óc Nguyên choáng váng, chân tay bủn rủn.

"Đi... đi đi, Nguyên." Lâm Anh nghiến răng, từng cơ bắp trên cơ thể căng cứng, như đang chống lại một sức mạnh nguyên thủy đang trỗi dậy. "Đi ngay!"

Nhưng Nguyên không đi được nữa. Một sự thôi thúc kỳ lạ từ sâu bên trong, một sự tò mò mù quáng và nguy hiểm, khiến cậu bước thêm một bước nữa. "Sao mà Nguyên đi ra ngoài được? Trông Lâm Anh đau lắm, có cần Nguyên kiếm bác sĩ không?"

Khoảnh khắc câu nói đó vang lên, ánh mắt trong mắt Lâm Anh thay đổi. Tất cả sự chống cự, tất cả lý trí cuối cùng cũng sụp đổ. Sự dễ dãi, sự ngây thơ đến ngu ngốc của Nguyên chính là ngòi nổ.

Xoẹt!

Trước khi Nguyên kịp định thần, một lực cực mạnh đã xô cậu ngã nhào xuống giường. Lâm Anh chồm lên người cậu, dùng sức trói buộc cậu lại. Cửa phòng đóng sầm lại với tiếng khóa tự động tách một cái rõ ràng.

"Lâm Anh làm gì vậy?!" Nguyên hoảng sợ, giãy giụa. Nhưng sức mạnh của Lâm Anh lúc này là vô song. Mùi hương của Enigma áp đảo hoàn toàn, khiến bản năng Alpha trong Nguyên run rẩy, không dám phản kháng. Nó không phải là sự khiếp sợ, mà là một sự khuất phục nguyên thủy, sâu thẳm.

"Giúp tao?" Lâm Anh cười khẽ, âm thanh lạnh lùng và đầy dục vọng. "Chính cậu đang khiến tao như thế này, Nguyên ạ. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái chạm vô tình của cậu... đều là quá sức chịu đựng với tao."

Cậu cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào cổ Nguyên, hít một hơi thật sâu mùi hương nồng nàn của Alpha. "Tao đã nhịn quá lâu rồi. Hôm nay, tao sẽ không để mày chạy đi đâu nữa."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại bởi mùi cà phê cuồng bạo. Nó xâm chiếm từng giác quan của Nguyên, khiến đầu óc cậu choáng váng. Sự kháng cự yếu ớt của Nguyên chỉ càng kích thích thú tính trong Lâm Anh.

"Lâm Anh... đừng... tỉnh lại đi... là tao mà..." Nguyên thều thào, giọng run rẩy đầy hoảng sợ, cố gắng gọi bạn mình trở lại. Đôi mắt cậu mở to, nhìn vào ánh mắt đen kịt đầy vẻ xa lạ của người thanh mai trúc mã kia.

Nhưng Lâm Anh đã mất đi sự tỉnh táo. Không một lời cảnh báo, không một chút dạo đầu, hắn dùng sức mạnh tuyệt đối để xé bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc trên người Nguyên. Bàn tay hắn túm lấy cổ áo phông của Nguyên, dùng lực xé toạc một đường từ trên xuống dưới. Tiếng vải rách "xoạc" vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng. Từng mảnh vải rơi xuống sàn, để lộ làn da trắng mịn đang run lên vì sợ hãi và lạnh.

"Lâm Anh... làm ơn..." Nguyên tiếp tục van xin, hai tay cố gắng che chắn cho cơ thể trần trụi đang dần lộ ra.

Nhưng mọi lời cầu xan đều vô ích. Lâm Anh dễ dàng dùng tay ghim chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Nguyên lên trên đầu, dùng đầu gối ép hai chân cậu mở rộng một cách khiếm nhã.

Và rồi, không một chút chuẩn bị, Lâm Anh xâm nhập. Một sự xâm nhập thô bạo, đau đớn đến mức Nguyên tưởng như mình bị xé làm đôi.

"Ư…!" Nguyên trợn tròn mắt, miệng há hốc nhưng không thốt nên thành tiếng. Một cảm giác như bị đâm xuyên khiến toàn thân cậu co quắp, cứng đờ. Cậu oằn mình lên, rồi lại gục xuống, hai bàn tay bị khóa chặt nắm chặt lại, móng tay cào xước da thịt chính mình. Hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, Nguyên run rẩy, không thở nổi. Nước mắt ứa ra, lăn dài trên gò má nóng bừng vì nhục nhã và đau đớn.

Lâm Anh không cho cậu một giây phút nào để thích nghi. Những cú đẩy theo sau đó mạnh mẽ, dứt khoát và sâu hết mức, mỗi nhịp đều như một sự trừng phạt. Nguyên cắn chặt môi đến mức rướm máu, cố gắng kìm nén những âm thanh rên rỉ, xấu hổ đang muốn thoát ra. Cậu không muốn, tuyệt đối không muốn phát ra bất kỳ tiếng động gì trước mặt Lâm Anh - người mà cho đến tận phút trước cậu vẫn coi là bạn thân. Sự im lặng đó là chiến tuyến phòng thủ cuối cùng của lòng tự trọng.

Cậu cố gắng siết chặt cơ thể để chống lại, nhưng vô ích. Lâm Anh như một cỗ máy, những cú đẩy mạnh bạo, sâu hết cỡ, không khoan nhượng.

"Im đi!" Lâm Anh gầm gừ, một tay vẫn khóa chặt tay Nguyên, tay kia nắm lấy eo cậu, kéo cơ thể cậu sát hơn vào mình, nhấn sâu hơn nữa vào bên trong. "Cái lỗ nhóp nhép của mày đang nuốt lấy tao kìa." Hắn cúi xuống, cắn vào bờ vai trắng nõn của Nguyên, để lại một vết hằn răng rõ rệt, rồi liếm láp vết thương như một con thú hoang.

Hắn không bỏ sót một khe hở nào trên cơ thể Nguyên. Từ cổ, xuống ngực, núm vú bị cắn xé và bàn tay thô bạo bóp méo đến đau điếng, xuống bụng dưới, và cả những chỗ thầm kín nhất. Mỗi vết cắn, mỗi vết bầm tím đều là một dấu ấn của sự chiếm hữu điên cuồng. Hai chân Nguyên không một giây được buông thả, luôn trong tư thế mở rộng.

Dần dà, dưới sự công kích không ngừng và ảnh hưởng của mùi cà phê cuồng bạo, cơ thể Nguyên bắt đầu có những phản ứng mà cậu không thể kiểm soát. Những tiếng rên rỉ xấu hổ ban đầu giờ đã biến thành những âm thanh nghẹn ngào, the thé mỗi khi Lâm Anh chạm đúng điểm nhạy cảm sâu bên trong. Cơ thể cậu không còn run lên bần bật nữa mà giật giật liên hồi, như thể mọi dây thần kinh đều đang bị kích thích quá độ.

Eo cậu không chỉ uốn cong mà còn vặn vẹo theo từng nhịp đẩy của Lâm Anh, hai chân mở rộng siết chặt lấy eo người trên thân, gót chân ấn mạnh vào lưng hắn như muốn nhấn sâu hơn nữa. Bên trong cơ thể Nguyên, những cơn co thắt liên tục diễn ra, siết chặt lấy phần thân thể đang xâm nhập, khiến cho mỗi lần di chuyển của Lâm Anh đều phát ra những âm thanh ướt át, thô tục.

Dù ý thức muốn chối bỏ, nhưng cơ thể đã hoàn toàn đầu hàng. Những ngón chân của Nguyên co quắp đến mức trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả tấm ga giường. Cậu như bị chia đôi - ý thức thì sợ hãi và xấu hổ, nhưng cơ thể lại đang cuồng loạn đáp trả, thậm chí còn tự chủ động nghiêng hông để đón nhận những cú đâm xoáy sâu hơn. Khoái cảm dâng lên như sóng thần, nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại.

Sau khi lấy mất lần đầu ngay trên sàn phòng ngủ, Lâm Anh kéo bổng Nguyên dậy, ép cậu quỳ trên ghế sofa trong phòng đọc sách. Mặt Nguyên úp vào thành ghế, lưng cong lại một cách khiêu gợi mà cậu không hề muốn. Ở tư thế này, Lâm Anh càng đâm sâu hơn, mạnh hơn. Những cuốn sách rơi xuống sàn lốp bốp, trang giấy bay tứ tung. Tiếng rên rỉ của Nguyên bị dập tắt bởi lớp nệm ghế, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng đập của hai cơ thể.

"Không... không được nữa..." Nguyên thều thào, kiệt sức.

Lâm Anh chỉ cười khẩy, kéo cậu đứng dậy, đẩy cậu áp vào kệ sách. Gương mặt cậu dán chặt vào những gáy sách lạnh lẽo. Lâm Anh ôm chặt lấy hông cậu từ phía sau, tiếp tục cuộc xâm chiếm không ngừng nghỉ. Mỗi cú húc mạnh đều khiến kệ sách rung lên. Nguyên không còn sức để kêu la, chỉ biết thở hổn hển, nước mắt lặng lẽ rơi.

Lâm Anh bỏ ngoài tai lời cầu xin, nắm chặt eo Nguyên, dễ dàng nâng bổng cơ thể mềm nhũn của cậu lên. 

"Tự nhún đi." Hắn ra lệnh, đồng thời buông lỏng tay một chút khiến cơ thể Nguyên trĩu xuống, nuốt lấy phần thân thể đang cương cứng của hắn.

Nguyên lắc đầu đầy tuyệt vọng, nước mắt lã chã rơi. "Không... tao không thể..." Nhưng cơ thể kiệt sức của cậu không còn lựa chọn nào khác. Với những giọt nước mắt còn đọng trên mi, cậu đành phải dùng chút sức lực cuối cùng để nâng người lên, rồi lại hạ xuống. Mỗi chuyển động đều chậm rãi, đầy vẻ miễn cưỡng và đau đớn.

"Chậm quá." Lâm Anh không hài lòng, tay đập mạnh vào mông Nguyên, để lại vết đỏ ửng. "Nhanh lên!"

Bị thúc ép, Nguyên buộc phải tăng tốc độ. Những chuyển động lên xuống dần trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Dù không muốn, cơ thể cậu dần thích nghi và bắt đầu phản ứng với nhịp điệu đó. Những tiếng rên rỉ xấu hổ bắt đầu thoát ra từ cổ họng, trộn lẫn với tiếng thở dốc của Lâm Anh.

Thấy Nguyên dần mất kiểm soát, Lâm Anh hài lòng đặt cậu nằm xuống giường. Hắn nâng cao hai chân Nguyên lên, gập gọn về phía ngực, ép cậu ở tư thế càng khiếm nhã và dễ bị xâm nhập sâu hơn.

Lần này, Lâm Anh không còn giữ lại chút nào. Hắn đâm vào với tốc độ và lực lượng điên cuồng, như muốn xé nát tất cả. Mỗi cú húc mạnh đều khiến cơ thể Nguyên bị đẩy lên phía trước. Âm thanh của hai cơ thể va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin hòa lẫn thành một bản nhạc điên loạn.

Nguyên hoàn toàn mất kiểm soát, tay chân quấn lấy người Lâm Anh, đầu ngửa ra sau, miệng mở rộng thở hổn hển. Cậu như chìm đắm trong cơn say khoái cảm và đau đớn, quên mất mọi thứ xung quanh.

Lâm Anh cúi sát, môi chạm vào vành tai đỏ rực của Nguyên, giọng trầm khàn: "Sắp rồi... để tao đánh dấu mày, Nguyên. Mãi mãi là của tao."

Câu nói đó như một gáo nước lạnh. "Đánh dấu"? Nguyên giật bắn người, ý thức tỉnh táo trở lại. Cậu hiểu rõ: việc bị một Enigma đánh dấu sẽ phá vỡ cấu trúc hormone, biến cậu thành một thứ giống Omega, thậm chí... có thể mang thai!

"Không! Đừng!" Nguyên hoảng sợ, vùng vẫy, hai tay vội vã che chắn lấy cổ. "Làm ơn! Đừng làm vậy! Tao xin mày!"

"Trễ rồi." Lâm Anh gằn giọng, dễ dàng gạt phăng đôi tay đang run rẩy của Nguyên ra. Hắn siết chặt hông, thúc mạnh và sâu hơn. "Từ lâu mày đã là của tao rồi."

Nói rồi, Lâm Anh cúi xuống, hàm răng sắc nhọn cắn phập một cách không thương tiếc vào tuyến thơm trên cổ Nguyên.

"AAAAA!" Một tiếng thét thảm thiết.

Cơn đau nhói xuyên thấu. Nhưng đáng sợ hơn là cảm giác một luồng chất lỏng nóng bỏng, mang theo mùi cà phê áp đảo, được truyền thẳng vào cơ thể. Nguyên cảm thấy như có thứ gì đó bên trong mình đang vỡ vụn. Mùi sữa dâu ngọt ngào trên người cậu bắt đầu biến đổi, trở nên đậm đặc và ngọt lịm hơn một cách kỳ lạ, hòa quyện với mùi cà phê của Lâm Anh, tạo thành một mùi hương mới - mùi hương của sự phụ thuộc.

Lâm Anh rút hàm răng đẫm máu ra, liếm nhẹ vết thương. Hắn vừa tiếp tục những cú thúc cuối cùng vừa thì thầm: "Giờ thì mày mãi mãi là của tao rồi, Nguyên. Thân thể này, linh hồn này, kể cả những đứa con trong tương lai... tất cả đều là của tao."

Cực khoái ập đến với Nguyên trong sự hỗn loạn của nỗi đau và sợ hãi. Khi Lâm Anh giải phóng toàn bộ bên trong cậu, Nguyên cảm thấy một sự trống rỗng đến kinh hãi. Cậu không còn là một Alpha đầy kiêu hãnh nữa.

Nằm thở dốc trên giường, toàn thân Nguyên bầm dập và run rẩy không ngừng. Phần âm hộ sưng đỏ của cậu vẫn còn mở rộng, không thể khép lại được, để lộ ra bên trong là những dòng tinh dịch trắng đục chảy thành dòng, ứ đọng đến mức tràn cả xuống tấm ga giường. Đôi môi mỏng sưng tấy sau những nụ hôn cưỡng bức, hai nhũ hoa căng đỏ vì bị cắn xé quá mức. Mái tóc rối bù dính chặt vào mồ hôi và nước mắt, tạo nên một hình ảnh thảm thương đến khôn cùng.

Nguyên đảo mắt nhìn Lâm Anh, ánh mắt không còn long lanh hồn nhiên như ngày nào, chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề và một nỗi mệt mỏi thấu xương. Vết cắn trên cổ vẫn âm ỉ rỉ máu, nóng rực như một lời nhắc nhở về sự thay đổi định mệnh vừa xảy đến. Mùi hương mới trên người cậu - vị ngọt sữa dâu hòa lẫn đắng cay cà phê - xông lên nghẹt thở, như một bản án treo lơ lửng cho tương lai tăm tối phía trước. Trong phút chốc, mi mắt Nguyên trĩu nặng, cậu không còn sức để nghĩ ngợi hay lo sợ, chỉ đành buông xuôi để bản thân chìm vào cơn mê man vô thức, như một cách trốn chạy tạm thời khỏi hiện thực phũ phàng.

Nguyên không hề hay biết, ngay trong khoảnh khắc cậu nhắm mắt thiếp đi vì kiệt sức, Lâm Anh đã từ từ cầm lên một sợi xích sắt đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ánh mắt hắn đen sâu, không còn chút dằn vặt nào, chỉ cháy bỏng sự chiếm hữu tột cùng và thứ tình cảm biến thái đã ấp ủ bấy lâu.Hắn tiến lại gần giường, nơi Nguyên đang nằm bất động, toàn thân đầy dấu vết của sự chiếm đoạt. Với những động tác thuần thục và quyết đoán, Lâm Anh dùng tay nâng cổ tay gầy guộc đang yếu ớt của Nguyên lên, rồi khoá chặt một đầu xích vào đó. Đầu xích còn lại hắn gắn chặt vào một vòng sắt được đóng cố định vào tường ngay đầu giường. Sợi xích ngắn một cách có chủ đích, chỉ đủ để Nguyên cử động quanh quẩn trên chiếc giường này.

Tiếng "cách" lạnh lùng của ổ khoá vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, chính thức khép lại mọi lối thoát của Nguyên. Trong ánh mắt hắn lúc này không còn là sự đắc thắng của kẻ chiến thắng, mà là sự thỏa mãn của kẻ đã chờ đợi quá lâu để có được thứ mình muốn. Mọi hành động giam cầm điên cuồng này, trong cách nghĩ của Lâm Anh, đều xuất phát từ một tình yêu lệch lạc nhưng chân thật.

Hắn cúi xuống, tai ác liếm một đường dài trên vết cắn định mệnh ở cổ Nguyên, cảm nhận cơ thể cậu run lên trong vô thức ngay cả khi đang ngủ.

"Ngủ ngoan, Chíp của anh .Từ giây phút này, em sẽ không bao giờ có thể rời xa anh nữa."