Work Text:
Như một giấc mơ giữa ban ngày, Yukawa bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Cái lành lạnh từ ly soda truyền từ đầu lưỡi xuống toàn bộ phần còn lại của cơ thể. Mọi giác quan được đánh thức - từng tế bào đều cảm nhận được cái mát ấy. Một cơn gió nhẹ có thể xua đi chút oi bức, cũng chút bực bội cất giấu. Giữa mùa hè, cái nắng khiến người ta say, ánh dương đang mờ đần. Cái sự chói chang ấy - đang mờ dần, phai nhạt đi, nhường lại những cơn mưa rào bất chợt đầu thu. Bản giao hưởng mùa hè cũng đang khép lại, mọi thức đang từng bước chậm rãi quay về tháng năm cũ.
Cuộc sống là một cuốn băng tua đi tua lại những phân cảnh trùng lặp, chỉ có dòng chảy thời gian là chuyển động. Kí ức xa xôi mờ mịt ẩn sau - làm anh nhớ về những quyến luyến trước kết thúc kì nghỉ.
Yukawa dùng ống hút thuỷ tinh gõ nhè nhẹ lên miệng ly. Tiếng len ken thoát ra như nụ cười thiếu nữ, cũng là hồi ức xa xôi vọng về, nhắc nhở về một tuổi xưa kia. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo sự nồng nhiệt mà ta đã gửi vào trời. Nỗi buồn man mác, sự sôi động nhộn nhịp, tiếng ve râm ran cũng có thể là lời thì thầm chân thành nhất từ trái tim đập loạn. Mọi thứ thật hỗn độn, chẳng thể lẫn vào đâu nữa. Chiếc chuông gió khẽ rung lên - chứa đựng cả mùa hè đã đi qua.
Quán kem thật yên tĩnh, ngay cả tiếng lách cách va chạm của muỗng kem cũng như được phóng đại lên.
Kusanagi vẫn chăm chú múc từng thìa kem. Anh cởi chiếc áo khoác tay ngoài, cà vặt nới lỏng. Vẻ ngoài không mấy chỉnh chu, lười nhác dựa vào bàn, nhấm nháp ly kem, trông chẳng khác gì mấy ông chú trung niên nghèo khó cả. Dù sao thì Kusanagi vẫn luôn than vãn rằng làm cảnh sát thì không được giàu có mà.
Chẳng biết Kusanagi tìm đâu ra quán kem nhỏ này, một mực muốn cùng Yukawa ghé. Trong lúc điều tra chăng?
“Kusanagi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ kéo tôi đến quán rượu nào chứ? Đang tự hỏi ai lại đi vào ban ngày thì bị cậu kéo vào đây rồi.”
“Cậu không thích không khí trong quán à? Cậu thật là một kẻ vừa khó ưa vừa khó chiều.” Đến cuối, các âm tiết nhỏ dần. Chủ nhân giọng nói khe khẽ ấy không hẵn muốn than phiền thật sự, chỉ đang tự lẩm bẩm càu nhàu, có chút tủi thân. “Sẽ không có ai khác thích một người như cậu đâu.”
Yukawa nhún vai, tỏ ra chẳng quan tâm chút nào.
“Vậy mà vẫn có người thích đấy thôi, còn mặt dày mò đến phòng nghiên cứu của tôi nữa. Cậu nói xem đó là ai được nhỉ?”
Kusanagi đảo mắt, bĩu môi tỏ ý khó chịu. Anh cười nhạt, chế giễu lại.
“Không phải sao?”
“Tất nhiên là không, tôi chẳng thèm để ý tên vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo như cậu đâu.”
“Ừm… hửm?” Yukawa khẽ ngân âm cuối, đang đắn đo suy nghĩ, lại thôi không nói. Kusanagi chống cằm, lơ đãng quan sát mọi người.
Quán kem đã từng ồn nào náo nhiệt với những nhóm học sinh. Hè đi, thu đến, cũng chẳng ai ăn kem nữa, chỉ lác đác vài nhóm tụ họp. Chủ quán đang sắp sửa đồ dùng, nay mai có lẽ sẽ đóng tiệm. Vừa khéo, ngày tới họ cũng phải về lại Tokyo, trùng hợp như thể định mệnh đã an bài.
Bên ngoài cái nắng oi ả, hơi nóng lan sang cả trong bóng mát. Dập dìu ngoài biển là những con sóng nối tiếp nhau. Cái xanh của trời của biển tương phản với sự chói sáng của trời làm Kusanagi nheo mắt đi đôi chút. Mang theo màu xanh trầm lắng, biển chói sáng như một mặt trời bé, lấp lánh những vì sao dưới nước. Cảnh vật lung linh tựa mơ, thật hiếm thấy.
Anh nghiêng đầu về hướng Yukawa, để ý thấy phần đáy cặp lồi lên đôi chút. Cảm nhận được ánh mắt của Kusanagi, Yukawa nhướng lông mày, mang theo chút ý cười hỏi, “Cậu tò mò về thứ này à?”, tiện tay lấy ra một chiếc máy ảnh.
Anh nghịch ngợm nháy mắt với Kusanagi, đưa cho Kusanagi, nhưng hình như cậu ta không để tâm lắm.
Chẳng buồn quan tâm sự trêu chọc của Yukawa, Kusanagi xem xét chiếc máy ảnh. Một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, có vẻ đã mua lâu. ”Trông đấy có ảnh đấy, không tò mò tôi đã chụp gì sao?”
“Không,” Kusanagi nhún vai, “chỉ là một chiếc máy ảnh thôi mà.”
Màn hình báo sáng, sổ ảnh đã được mở. 147 tấm.
“Yukawa, cậu không thể nào chụp đẹp hơn nữa sao? Xấu chết đi được.” Kusanagi nhướng mày. “Cậu sợ tôi chưa từng thấy biến hay sao mà ảnh toàn là biển với biển thế này!”
Anh giơ hai tay, tỏ vẻ vô tội.
“Ở đây chỉ có biển, không chụp biển thì chụp tàu ngầm cho cậu chắc. Ồ, nếu là tàu ngầm thì chắc chắn cậu chưa thấy đấy.” Khóe miệng Kusanagi giật giật.
“Vâng vâng vâng, phó giáo sư của chúng ta luôn đúng. Yukawa, cậu thắng rồi.”
Kusanagi chán chường xem tiếp các tấm còn lại. Tiếng lách tách từ các nút bấm của chiếc máy ảnh, quyện vào âm thanh rộn ràng của mùa hè, tạo nên một khoảng khắc đáng nhớ. Một cái bấm máy ảnh có thể đóng băng khoảng khắc này, nhưng không thể xóa mờ nó khỏi tâm trí. Từng cử chỉ sống động, dường như chỉ cần nắm mắt lại, anh vẫn tái hiện hoàn chỉnh. Có lẽ vào một buổi sáng âm u nào đó, anh sẽ hồi tưởng lại mùa hè này và bật cười. Những kí ức ngắn ngủi ấy sẽ chìm nghỉm giữa vô vàng thứ khác, nhưng vào lúc cần đến, tự khắc anh sẽ tìm ra. Mọi thứ đều đến lúc nó cần đến.
Cả thế giới thật sống động, từng chi tiết nhỏ nhặt cũng quý giá đến nhường nào.
Cái nắng cũng đã bớt đi gay gắt, vươn những tia nắng dài, phủ xuống màu vàng tươi mới mang theo sức sống tuổi trẻ.
Ở phía góc quán, một nhóm người trẻ đang đồng thanh cổ vũ một cặp nam nữ. Cô gái ngượng ngùng, tay che mặt nhưng không giấu nổi niềm vui. Được sự kích động từ những người xung quanh, chàng trai nói năng lắp bắp, chỉ thốt ra được vài tiếng
“Làm bạn gái tôi… nhé?”
Dường như tất cả phấn khích đều được nén vào một chỗ - lúc này không chống đỡ nổi sức ép - vỡ oà.
Tiếng cổ vũ, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay ngập tràn. Náo nhiệt không thể tả.
Sau ngày hôm nay, có lẽ họ sẽ đi theo con đường mới. Có người sẽ học tiếp lên đại học, có người chỉ đủ điểm vào trường nghề, lại còn kẻ về quê an cư lập nghiệp. Sự bối rối trước ngã tư đường xen lẫn nỗi buồn chia ly, tuổi trẻ cháy bỏng hết mình vì lí tưởng và đam mê. Cái tuổi 18 ấy, có thể thiêu đốt cả mặt trời. Sự cuồng nhiệt cũng sẽ ghé ngang, ban tặng cái vẻ ngông nghênh không sợ trời cũng chẳng sợ trời đất. Họ buông bỏ xiềng xích, bước vào cánh cửa mới, và gặp những người mới.
Xuyên qua dáng vẻ ngây dại, Kusanagi dường như thấy chính mình và Yukawa thời còn trẻ. Vô tình gặp nhau, rồi cứ thế mà dây dưa không rõ mãi. Anh rất tò mò xem Yukawa có từng tỏ tình người khác như thế không? Chắc là không rồi.
Ở Yukawa, Kusanagi luôn cảm nhận được một tình cảm bền bỉ, chưa bao giờ buông tay.
Là sự dịu dàng của ánh nguyệt.
Không nổi loạn, không tỏa sáng, tình yêu cũng không có sự cháy bỏng khát khao tự do của tuổi trẻ.
Bình lặng và trong trẻo như vầng trăng.
Nhưng hình như khi mặt trăng biến mất, ta lại cứ nhớ mãi không nguôi. Dường như vì thế mà nỗi nhớ Yukawa của Kusangai cũng rất mông lung. Như một kẻ mộng du giữa ban ngày, trước mắt là mộng mị, chỉ công việc là liều thuốc an thần xoa dịu nỗi đau. Day dứt trong lòng rối như tơ vò, đành mặc lòng buông xuôi.
Trời thả nhẹ gió đến, thì thầm an ủi.
Gió thổi ngang tai, tung bay mái tóc. Ngọn lá xào xạc. Trong gió còn mang theo cả mùi biển, mùi mằn mặn của cá, mùi mồ hôi nước mắt.
Mùi của sự mới mẻ.
Chúng mát lạnh và tươi tắn như ly soda, cũng cực kì phù hợp với sự ngọt ngào mà ly kem mang lại.
Ánh mắt chạm nhau, khẽ lay động như những lá dừa ngoài biển.
Có những thứ nên là nó. Không cần thay đổi, như cậu vậy. Cậu vẫn luôn là người mà tôi gặp năm 19, và vẫn là người tôi muốn đồng hành năm 34.
Giống như mặt trời của mùa hè.
Dù cho bao lâu thì cậu vẫn là cậu, mùa hè vẫn là mùa hè…
Chúng ta đã có thể chưa từng chạm mặt, chưa từng gặp lại, cũng đã có thể chưa từng nhớ đến nhau như người yêu. Nhưng tại sao chúng ta lại có thể gặp nhau, chạm nhau, kéo đối phương vào vận mệnh của nhau?
Bạn không thể đoán được, con mèo Schrödinger vẫn luôn bí hiểm như thế. Chuông gió lại khẽ kêu lên - tiếng kêu rộn ràng chất chứa sự luyến tiếc cho vị khách vừa rời khỏi.
Yukawa kéo cổ áo Kusanagi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, như là một sự tri ân, một lời từ biệt không còn mỏi mòn chờ tương phùng. Chẳng còn mấy ngày như thế, một đôi uyên ương lại trở về đúng vị trí mà bánh răng cuộc đời chừa cho họ vận hành mọi thứ chuyền tiếp. Nhưng cái sự nồng nhiệt đấy là thứ mà xã hội chưa từng tồn tại. Chỉ có trong giấc mơ.
Giấc mơ mùa hè thật dễ vỡ, nhưng lại lung linh như ánh sao trời. Qua ánh chiếu của biển tôi thấy sự tuyệt diệu của ngân hà. Hẹn ngày đôi ta gặp lại. Kết cục của chúng ta, có lẽ cũng như bong bóng thủy tinh, thật đẹp, thật mong manh. Ấy vậy, nhưng có lẽ chẳng đi đến đâu. Mọi người đều có cuộc sống riêng, có thứ mình cần bảo vệ, cũng có những quy tắc không thể phá vỡ.
Nhưng tôi luôn muốn khắc cốt ghi tâm, rằng cậu mới là người tôi yêu, là người tôi luôn gửi những lời chúc phúc vào những tán lá, đám mây, và cả những tách cà phê.
