Actions

Work Header

[NekoST] Năm ngàn lá ba ngàn xôi

Summary:

9q thả cho ke dại gì ko đớp

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Trường Sơn đã về tới nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhà cửa tắt đèn tối om không có lấy ánh sáng nào, chỉ khi anh mở cửa bước vào, đèn từ hành lang chung cư mới rọi được một nửa lối vào phòng khách. Mắt thấy đôi giày đen của Sơn Thạch đã đặt ngay ngắn trên nóc tủ gỗ, Sơn mới thở dài một hơi. Tay Trường Sơn nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ sơ mi ra một chút cho thoải mái rồi xách cặp vào trong nhà. Anh chưa vội bật đèn nên chẳng mấy chốc mũi chân đã va trúng vật thể gì đó cứng cứng vuông vức có vẻ như là hình hộp ngay chính giữa phòng. Sơn lọ mọ đi tìm công tắc điện, bật một cái, cả gian phòng khách lập tức sáng bừng lên. Và rồi cảnh trước mắt đã khiến Trường Sơn đứng hình ngay tại chỗ, khi mà cây thông Noel xanh mướt với nào là nơ đỏ nào sao vàng nào cầu bạc treo vắt vẻo trên từng cành cây xếp lớp, cùng rất nhiều hình dáng trang trí trên ô cửa trong suốt mang âm hưởng Giáng sinh. Những hộp quà đủ màu sắc bày biện dưới chân cây thông, đặc biệt, một thùng quà khổng lồ gần như bằng nửa cây thông chễm chệ trước mặt Sơn, cũng là thứ mà anh đã đụng phải lúc nãy. Sơn từ ngỡ ngàng chuyển sang ngạc nhiên và phấn khích, anh bật cười nghiêng ngả vô thức thốt lên một câu không giấu được sự thích thú của mình.

- Trời ơi, hahaha, con mẹ này đúng là vẽ chuyện quá!

Sơn không vội đá động tới những món đồ Giáng Sinh ấy, chỉ gọi to tên của Thạch mấy lần. Kỳ lạ là không ai đáp lại dù rõ ràng Thạch đã về nhà trước anh rồi. Khó hiểu thật, nhưng ngay sau đó Sơn đã tự giải đáp thắc mắc “Chắc con mẹ đang muốn gây bất ngờ cho mình bằng cách trốn ở đâu đó thôi”. Nghĩ vậy, Sơn đi xung quanh, hết cầm vật này lên xem thì đến sờ thử vật kia, ngắm nghía hồi lâu ánh mắt mới chạm trúng một mảnh giấy với nét chữ mỹ miều đặt trên bàn. Anh tiến lại gần, vươn tay nhấc mảnh giấy lên đọc nội dung ghi trong đó.

“Dear Sơn,

Chúc bé Giáng Sinh vui vẻ. Dạo này bé tần tảo quá nên anh có quà bồi bổ cho bé đây~

Nhớ mở thùng to ra nhé.

Yêu bé,

Thạch.”

Sơn “ồ” lên một cái, quả như dự đoán, Thạch đã tự tay kỳ công trang trí nhà chung của hai đứa và mua rất nhiều quà cáp, cũng như chiếc thùng to đùng này chính là một trong những món quà của hắn dành cho anh. Dù không biết quà gì mà to thế, Sơn tự hỏi, nhưng không sao, anh chưa bao giờ chê bất cứ cái gì Thạch tặng hết.

Sơn đặt lại mảnh giấy lên bàn, tiến lại gần thùng quà to ụ ấy, ngó nghiêng trên dưới thăm dò. Bàn tay sẫm màu khẳng khiu vỗ vỗ lên thân hộp, không có động tĩnh gì. Anh chuyển sang nhấc thử nắp hộp, như kỳ vọng nắp hộp có thể bật ra nhưng cái không ngờ là “thứ” gì đó trong hộp bắt đầu rục rịch cựa quậy làm anh giật mình thả tay. Đầu anh bắt đầu suy nghĩ đến những món quà là thú cưng như chó hay mèo, vì lúc trước Sơn từng vu vơ bảo với Thạch rằng anh muốn nuôi một con chó, và ngay sau đấy Thạch đã phụng phịu giận dỗi chê Sơn lăng nhăng, “Nhà đã có nguyên con samoyed ngồi ở đây rồi mà bé còn đòi kiếm con cún nào khác về bầu bạn nữa ư, bé không thương anh à”, làm Sơn phải mặt dày dỗ dành hắn suốt cả đêm để không bị đá ra cái sofa cô đơn lạnh lẽo ngoài phòng khách mà nằm.

Quay lại với cái thùng quà, Sơn chần chừ mãi không dám đưa tay mở, nhưng nghĩ đến mảnh giấy mà trong lời nhắn gửi Thạch đã chắc nịch muốn tặng gì đó cho mình, Sơn mới tự nhủ “Bình tĩnh, chắc bên trong sẽ không có gì đáng sợ đâu” rồi lấy hết dũng cảm mà cầm hai mép nắp nhấc lên từ từ. Khi nắp hộp bị đẩy rơi xuống sàn, Sơn cảm giác cái cằm mình cũng sắp rơi xuống luôn rồi. Anh đứng chết trân tại chỗ, không tin vào mắt mình và “thứ” mình thấy nữa. Mà cũng chẳng phải “thứ” gì lạ lẫm gì cho cam.

Đó là thằng ghệ Nguyễn Cao Sơn Thạch nãy giờ anh tìm bở hơi tai chứ đâu!!

Mà thà là Nguyễn Cao Sơn Thạch bình thường thì không nói, đây hắn ta không mặc cái gì trên người ngoài đống dây ruy băng bản to quấn khắp cơ thể, chỗ nào che thì cần che (thực ra cũng chẳng che được bao nhiêu cả), chỗ nào hở thì những mảng da trắng sứ được cái lạnh của máy điều hoà hun cho đỏ hồng cứ thế lồ lộ ra hết thảy nhìn mà nóng cả mắt. Ruy băng được cột rất tinh tế, điểm cuối còn thắt thành một cái nơ xinh xắn chễm chệ trên nửa đầu trái của Thạch. Hắn cựa quậy đôi chút nhưng không thể di chuyển vì đã bị dây ruy băng thít chặt hết tứ chi lại, bắp đùi áp lên lồng ngực còn tay bị ép vòng qua ôm lấy cả hai chân mình. Thạch không có vẻ gì là chịu đựng cái việc bị bó như cục giò chả ngoài chợ này cả, ngược lại, khi thấy Sơn ló mặt vào sốc không thành lời nhìn hắn, Thạch chỉ cười hề hề, cái răng khểnh trắng ởn lồ lộ dưới mép môi mềm cong cong màu cherry trông đến là muốn bẻ (tin Sơn đi, anh thực sự muốn bẻ nanh con sà moy này tới nơi rồi!), ba cọng râu mèo ngay khoé mắt híp lại như rung rinh, gò má trắng mềm phủ thêm một lớp đường mật ngọt ngào, và đôi mắt to tròn đen lay láy lúng la lúng liếng ra chiều e ấp ỏn ẻn lắm mà thi thoảng cứ liếc lấy anh mấy cái.

- Bé thấy sao hỏ?

Thạch chọt chọt hai đầu ngón tay với nhau, nét mặt lộ rõ sự hào hứng. Sơn hồi lâu mới có thể thốt lên một lời tròn trịa, miệng lưỡi khô khốc cố lắm mới giữ được bình tĩnh mà gằn từng chữ.

- Cái này là sao hả Thạch?

- Quà Giáng Sinh đó.

Sơn Thạch lại cười, đầu hơi nghiêng làm mái tóc đen mướt và cái nơ tổ chảng trên đầu đung đưa theo. Đoạn, hắn lại tiếp lời, tung thêm cái miếng lạnh ngắt đặc trưng của mình.

- Tui là gói quà đây, Sơn có muốn mở hông?

Anh nghiến răng ken két. Trường Sơn nghe thấy tiếng gì đó, hình như là tiếng đứt cái “phựt” của sợi dây lí trí mà mình níu giữ nãy giờ.

Ôi, Trường Sơn là gì chứ? Đàn ông U40 tâm sinh lý bình thường, tinh lực tràn trề tình trường dồi dào kinh nghiệm. Có ghệ xinh ngo(a)n yêu thích bày mấy trò chẳng biết học ở đâu để câu dẫn anh.

Và là một “con mèo”.

Mèo mà, mỡ dâng miệng mèo thì chê thế nào được. Giờ Sơn không nhào vào ăn thịt cái con sà moy lẳng lơ này ngay lập tức thì không đáng mặt đàn ông, cũng chẳng đáng mặt đàn meo luôn.

Thế nên, anh không nói không rằng cúi xuống, luồn hai tay qua nách Sơn Thạch bế xốc lên rồi vác trên vai như bao tải, tiện tay vỗ một cái bép vào cặp đào núng nính của hắn khiến Thạch giật mình thon thót, nụ cười méo xệch ui da một tiếng đau điếng.

- Cảm ơn vì món quà.

Hoặc món ăn. Sao cũng được, dù kiểu gì thì con mèo cũng sẽ ăn thịt con cún thôi mà.

end.

Notes:

hỏng có séc đâu, mn tự tưởng tượng cảnh sau đi (ko phải do lười đâu nhoé)