Chapter Text
Vương Thiên Minh đến Studio 702 sớm hơn giờ hẹn gần mười phút.
Thói quen thôi. Hắn luôn đến sớm, luôn đứng ở một vị trí vừa đủ để quan sát ai đó bước vào trước khi người đó kịp nhìn thấy mình. Đó không phải chủ ý, chỉ là bản năng của một kẻ sống bằng nghề chụp ảnh người khác. Ống kính đã dạy hắn một điều: người ta chỉ thành thật khi không biết mình đang bị nhìn.
Nhưng hôm nay, với Phạm Trần Thanh Duy, chính Minh mới là người không biết mình sẽ bị nhìn như thế nào.
Hành lang dẫn vào studio dài và yên tĩnh. Trên bức tường hai bên treo những khung ảnh tối màu, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt kính làm chúng trông như những ô cửa nhìn sang một thế giới khác.
Và Minh nhận ra, chưa bao giờ trong đời hắn đi học bất cứ thứ gì theo kiểu này.
Người ta thuê huấn luyện viên cuộc sống, cố vấn xây dựng hình ảnh cá nhân, stylist, thậm chí cả đạo diễn hình ảnh. Nhưng thuê một professional Dom để… “học” cách kiểm soát? Nghe như một trò đùa.
Thế mà càng nghĩ, hắn càng thấy quyết định của mình vô cùng hợp lý.
Khi những người tình cũ rời bỏ hắn, họ không gọi hắn là thằng tồi. Họ chỉ nói họ thấy nghẹt thở.
Cái từ ấy bám lấy hắn suốt nhiều tháng như một lớp bụi không tài nào lau sạch. Nghẹt thở vì cái gì? Hắn đâu đụng chạm đến họ, dù là theo nghĩa giới hạn hay vật lý. Hắn còn chẳng bao giờ lớn tiếng.
Minh kéo nhẹ chiếc khăn choàng trên cổ. Trong chiếc gương soi đặt ở cuối hành lang, hắn vẫn là hắn: chỉn chu, bình tĩnh, không có nếp nhăn trên cổ áo, không một cử chỉ nào lệch khỏi khuôn phép. Một người mà theo lẽ thường, ai ở cạnh cũng nên thấy an toàn.
Vậy mà họ lại sợ.
Hắn biết mình không thể tiếp tục như thế. Không thể cứ tự an ủi rằng vấn đề là do người khác quá nhạy cảm. Có lẽ chính hắn, với sự yên lặng, với ánh mắt quá ổn định, với khoảng cách được tính toán, mới là thứ khiến người ta hoang mang nhất.
Muốn nắm quyền kiểm soát, hắn nghĩ, trước tiên phải hiểu mình đang cầm cái gì trên tay.
Tấm biển “702” hiện ra trước mặt. Minh đặt tay lên tay nắm cửa, do dự một giây, hiếm khi nào hắn do dự lâu như vậy, rồi mới đẩy vào.
Cánh cửa mở ra, và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là dáng người của Duy.
Không phải dáng vẻ chiếm hữu hay khoa trương. Ngược lại, Duy đứng bình thản, thẳng lưng trong bộ đồ da may đo, một dạng tự tin được mài giũa bằng kinh nghiệm chứ không phải bề nổi.
Trong Studio 702 đang bật một bản nhạc không lời, nhỏ nhẹ đến mức nếu không để ý người ta sẽ tưởng đó chỉ là tiếng gió luồn qua rèm. Ánh đèn được chỉnh thấp hơn bình thường, rọi thành một vòng sáng vừa đủ bao quanh cả hai.
Duy đứng quay lưng lại với cửa, đang kiểm tra điều chỉnh dây đèn. Anh không cần nhìn cũng biết Minh đã vào, chỉ nghiêng đầu, giọng nói vang lên vừa đủ nghe, như thể họ quen nhau từ lâu.
“Minh nói tôi nghe,” Giọng Duy không nặng nề mà cũng không cho phép qua loa. “Tại sao cậu muốn học làm Dom?”
Minh không trả lời ngay.
Hắn vốn không phải kiểu người giỏi nói dối, chỉ là rất quen với việc né những câu hỏi không cần thiết. Nhưng đây không phải loại câu hỏi hắn có thể trả lời bằng một câu nói cho có. Có những chuyện, một khi gọi được thành lời, tựa hồ như ép chính mình thừa nhận thứ vốn đã cố chôn trong lồng ngực rất lâu.
Duy đứng cách hắn vài bước, tay đút túi quần. Anh mặc áo khoác da với cầu vai rộng, quần da căng bóng ôm lấy bắp đùi săn chắc. Bên trong là một lớp áo lưới đen mỏng, gần như trong suốt, để lộ xương quai xanh và đường cơ ngực đầy gợi cảm, như thể anh biết người khác sẽ nhìn vào đâu trước tiên.
Ánh mắt anh không ép buộc hay hối thúc, nhưng lại bình thản đến mức khiến sự im lặng của Minh trở nên lộ liễu.
“Im lặng lâu quá,” Duy nói, “thường chỉ có hai khả năng. Hoặc là cậu không biết, hoặc là cậu biết quá rõ.”
Minh khẽ hít vào một hơi, mắt khép lại trong một thoáng ngắn ngủi, vừa đủ để ký ức tràn về.
Một đêm khác. Một căn penthouse khác. Ánh đèn không trắng như trong studio mà vàng hơn, ấm áp hơn, là thứ ánh sáng người ta thường dùng cho những bữa tối riêng tư, cho rượu vang đỏ, cho những câu chuyện tưởng như đang đi đến chỗ dịu dàng.
Người đó ngồi trên sofa, tay ôm ly nước, đầu hơi cúi, vai căng một cách khó chịu. Minh đứng gần đó, khoảng cách vừa đủ để nếu hắn bước thêm nửa bước thôi, đầu gối họ có thể chạm nhau. Hắn đã nghĩ mọi thứ đều ổn. Hắn không chạm vào cậu ta, không ra lệnh, không ép buộc. Hắn chỉ đứng đó, nhìn.
Nhìn hơi lâu.
“Anh Minh...” giọng người kia hơi run, không phải kiểu run vì phấn khích, mà là vì bất an. “Anh đừng nhìn em như vậy.”
Khi ấy Minh còn chưa hiểu. Hắn thậm chí còn tưởng đó chỉ là một câu nói ngượng ngùng của người đang được để ý quá mức.
“Tại sao?” Hắn hỏi, giọng rất bình thường. “Tôi đâu làm gì em đâu.”
Người kia siết chặt ly, ngước lên rồi lại lập tức tránh ánh mắt của hắn, như thể nhìn thêm một giây nữa thôi sẽ không chịu nổi.
“Em xin lỗi,” người đó nói, từng chữ như phải kéo từ cổ họng ra. “Em... không thoải mái. Em không biết anh muốn gì. Anh không nói, nhưng anh nhìn em như kiểu... như kiểu đang thử xem em sẽ ngoan đến đâu. Em chịu không nổi.”
Minh vẫn đứng ở đó, tay vẫn bỏ trong túi, vai vẫn thả lỏng, khoảng cách vật lý giữa họ vẫn an toàn đến mức không ai có thể bảo hắn là kẻ xâm phạm. Thế nhưng ánh mắt người kia cùng sự sợ hãi trong đó lại khiến hắn, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình giống một cái gì đó rất gần với từ mà hắn ghét nhất: áp lực.
Em chịu không nổi.
Người rời đi tối hôm đó, không khóc lóc, không quát mắng, chỉ xin lỗi, rồi xin lỗi thêm một lần nữa trước khi nói câu “chắc mình không hợp ạ” một cách đầy áy náy. Cửa đóng lại nhẹ nhàng, không hề có tiếng đập tức tối.
Nhưng trong đầu Minh, nó vẫn vang vọng như tiếng sấm.
Từ đó về sau, mỗi lần có ai bước vào thế giới của hắn để rồi bỏ dở một nửa ly rượu trên bàn, Minh lại dần hiểu ra một sự thật khó nuốt: hắn không biết mình đang làm gì sai, nhưng rõ ràng người khác đến với hắn đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Minh biết mình đẹp trai. Hắn lịch sự. Hắn ga lăng. Hắn không chạm vào đối phương khi chưa được cho phép. Tất cả những thứ sách giáo khoa dạy người ta về “an toàn” hắn đều làm tốt.
Và rồi họ vẫn e sợ.
Không phải sợ hắn hét lên, không phải sợ hắn giận dữ. Họ sợ cái im lặng của hắn, sợ ánh nhìn luôn quá bình tĩnh, sợ cảm giác như bị soi chiếu, như thể chỉ cần đi lệch một chút là hắn sẽ vạch trần hết.
Minh mở mắt ra, trở về với ánh sáng trong Studio 702. Mùi da thuộc phảng phất, tiếng nhạc nhẹ trôi qua, và trước mặt hắn là Phạm Trần Thanh Duy, người có lẽ hiểu rõ cảm giác bị nhìn nhiều hơn bất kỳ ai.
“Tôi muốn học làm Dom,” Minh nói, lần này không né tránh, “vì tôi không muốn người khác cảm thấy bị đè nén khi ở cạnh mình nữa.”
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, như thể nói ra cũng là lần đầu tiên hắn tự nghe được giọng chính mình.
Duy nhìn Minh một lúc lâu, trong ánh mắt là thứ gì đó khó gọi tên, giống như một dạng công nhận thầm lặng.
“Minh nghĩ,” Duy hỏi, “học làm Dom sẽ giải quyết chuyện đó được sao?”
“Ít nhất,” Minh nói chậm rãi, “nếu tôi muốn nắm quyền kiểm soát, tôi cũng phải học cách mạnh mẽ vừa đủ để không làm tổn thương ai khi dùng nó.”
Câu trả lời nghe như nghịch lý, nhưng với Minh, đó là câu nói chân thành nhất hắn có thể nghĩ ra. Hắn chưa từng muốn biến ai thành con rối. Nhưng rõ ràng, chỉ cần hắn đứng gần, người ta đã thấy như mình bị dồn vào góc tường.
Duy thở ra một hơi thật nhẹ, gần như một tiếng cười không thành tiếng. Anh tiến lại gần hơn một chút, bước chân chậm rãi, không hề phát ra tiếng gõ gót dồn dập như những kẻ cố tỏ ra quyền lực.
“Cậu không đáng sợ đến thế, Minh à,” Duy nói. “Người ta chỉ sợ những gì họ không hiểu.”
Minh hơi nhíu mày.
Duy tiếp tục, không rời mắt khỏi Minh. “Sự im lặng có thể tạo ra một bức ảnh đẹp, nhưng ở ngoài đời, im lặng lâu quá thì người ta không biết mình đứng ở đâu trong thế giới của cậu. Không biết cậu muốn họ lại gần hay muốn họ biến mất. Không biết cậu có nhìn họ như đối tác hay chỉ như một bố cục trong khung hình.”
Anh dừng lại ngay trước mặt Minh, mũi chân chạm vào mép vùng sáng. Bóng hai người giao nhau trên sàn.
“Làm Dom không phải bài học về sức mạnh... Cậu đã đủ mạnh sẵn rồi.” Giọng Duy trầm xuống. “Cậu chỉ cần học cách để cho người khác nhìn thấy mình, trước khi cậu yêu cầu họ nghe lời.”
Minh im lặng. Nhưng im lặng lần này không giống những lần khác.
Hắn không im lặng để tránh né, cũng không phải im lặng vì không biết nói gì.
Lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác này: cảm giác mình đang bị soi ngược lại, nhưng không phải bằng ánh mắt đòi hỏi, mà bằng một loại tinh tường đã từng trải.
Duy nhấc tay, như muốn đặt lên vai hắn, rồi lại đổi hướng, chỉ chỉnh nhẹ góc cổ áo Minh cho thẳng thớm hơn. Một động tác nhỏ, nhưng lại mang cảm giác vừa xa cách vừa thân mật đến kỳ lạ.
“Được rồi,” anh nói, lùi lại nửa bước. “Nếu đây là lý do thật của cậu, thì bài học hôm nay bắt đầu từ đây.”
Bắt đầu từ việc không phải khiến người khác đứng thẳng hơn, ngoan hơn, nghe lời hơn, mà là từ việc Minh phải học cách bước ra khỏi bức tường mà chính hắn đã để người khác dựng lên quanh mình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Minh nghĩ, hắn không còn ở vị trí dạy người khác cách đứng vào khung hình. Lần này, hắn là người đứng giữa vùng sáng, bị quan sát, bị chỉnh tư thế, bị yêu cầu thay đổi.
Và kỳ lạ thay, hắn không hề muốn chạy trốn.
