Chapter Text
Lần thứ ba Phạm Duy Thuận bị tiếng huyên náo của trẻ con phá vỡ sự tập trung, anh đành nâng tay tháo mắt kính, gập lại quyển sách trên tay. Vén rèm cửa sổ nhìn xuống hồ bơi của chung cư, mới 8 giờ sáng đã có lớp dạy bơi, một bầy trẻ con mặc đồ bơi đủ màu sắc đang đùa giỡn vang trời.
Địa ngục mùa hè lại bắt đầu rồi, Duy Thuận lắc đầu cười.
Đêm qua anh lại nằm mơ thấy đứa con trai hụt của mình. Mơ thấy đôi bàn chân tròn vo múp míp chạy thình thịch trên sàn nhà gỗ ọp ẹp, nắm tay hồng hào bụ sữa giơ cao lên trước mặt anh, mơ thấy bé vừa cười nụ cười như thiên thần vừa dang tay đòi ẵm. Cái khuôn mặt núng nính thịt kia, sao mà y đúc anh hồi nhỏ.
Phạm Duy Thuận gặp bé lần đầu tiên vào mười năm trước, lúc đó anh mới 26 tuổi. Giữa những lần cứ đi đi về về thăm nuôi bố trong bệnh viện, anh đã nhìn thấy căn phòng dán bảng ‘con bỏ rơi’, bên trong để 3 4 cái giường nhỏ, chỉ có một em bé nằm hiu quạnh bên trong, vẻ mặt như con ốc chỉ có vỏ mà chẳng còn hồn.
Thời gian anh dành cho bé không nhiều, mỗi ngày chỉ tranh thủ qua chơi với bé một chút, nhưng nhiêu đó thôi đã đủ thắp lên bản năng muốn làm cha trong anh. Phạm Duy Thuận đã đi gặp luật sư, cũng nói chuyện với viện trưởng bệnh viện rồi, thậm chí đơn xin nhận con nuôi cũng đã điền xong xuôi, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Phạm Duy Thuận là chủ một quỹ đầu tư, cùng với anh họ Phạm Trần Thanh Duy hùn vốn sáng lập từ hồi anh mới vào năm nhất đại học. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, tự do thì tự do đó, nhưng cũng rất căng thẳng, mọi chuyện dường như đều đổ dồn hết lên vai anh. Sau nhiều tuần lễ căng thẳng vì thị trường biến động kinh hồn, rất nhiều lần thâu đêm để đọc và phân tích báo cáo, rất nhiều áp lực từ cổ đông đầu tư, cộng với bệnh tình của bố khiến anh không một giây nào không lo lắng sợ hãi, Phạm Duy Thuận bị đột quỵ.
Một người trẻ trung năng động mới 26 tuổi, nói quỵ là quỵ. Bác sĩ còn bảo chỉ chậm trễ thêm vài phút nữa thôi là đã không qua khỏi.
Hậu quả của đột quỵ là Phạm Duy Thuận nằm bẹp trên giường mấy tháng liền, nơron thần kinh bị tê liệt, phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức tập vật lí trị liệu mới hồi phục được. Lá thư nhận con nuôi cứ thế nằm trong hộc bàn lạnh lẽo, đến lúc Phạm Duy Thuận hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, công việc bị dồn ứ lại cũng được anh xử lí xong, thì đã là chuyện của hơn một năm sau, đứa bé đó đã sớm không còn nằm trong căn phòng ‘con bỏ rơi’ nữa.
Phạm Duy Thuận chọn một cái áo sơ mi Prada màu xanh kaki, thắt cà vạt đen Gucci, đeo lên cái kính Balenciaga gọng bạc rồi bước ra khỏi nhà.
Đứng chờ thang máy với anh là một bé gái chừng 7 8 tuổi, mặc váy đầm trắng, đẩy xe em bé đồ chơi màu hồng, bên trên ngồi một con búp bê, anh từ tốn giữ cửa thang máy hỏi, “con đi với ai đó?”
“Dạ một mình,” em bé cực kì tự lập đẩy cái xe em bé vào thang máy, “bà ngoại con đứng chờ ở dưới.”
Duy Thuận thầm lắc đầu, bà ngoại nào mà gan quá, không sợ cháu bị bắt cóc giữa tầng.
Em bé cúi người kéo cái chăn lên đắp lại cho búp bê, còn vỗ vỗ suỵt suỵt như đang dỗ cho búp bê ngủ.
“Em bé đang ngủ hả?” Duy Thuận nhỏ giọng lại thì thào hỏi, như thể nếu nói to búp bê sẽ thực sự thức dậy.
“Đúng rồi,” em bé cũng thì thào đáp lại, “chú có em bé không?”
Phạm Duy Thuận cười tủm tỉm gật gật đầu, “chú cũng sắp có em bé rồi.”
Hai chú cháu nhe răng cười với nhau, không kịp nói gì nữa vì thang máy đã đến tầng trệt rồi.
.
“Mang thai hộ??” Thanh Duy há hốc mồm không tin nỗi, “sao tự nhiên bốc đồng vậy?”
“Không phải bốc đồng,” Duy Thuận đẩy gọng kính trả lời. Anh đã đắn đo giữa nhận nuôi và tìm người mang thai hộ rất lâu, sau cùng vẫn muốn một đứa trẻ có huyết thống của mình, "con người ta mềm mềm hiền hiền em không nỡ đánh đâu, cái mặt phải thấy ghét giống em em mới dạy nó được."
"Xong xuôi hết rồi đúng hông?" Thanh Duy biết tỏng tính thằng em mình, hễ đụng chuyện gì nó cũng chỉ im lặng làm, chỉ đến khi xuôi chèo mát mái hết rồi mới thông báo cho anh biết.
“Chiều nay gặp bác sĩ nghe kết quả," Phạm Duy Thuận gật đầu, móc một tập hồ sơ trong ngăn tủ ra đưa cho Thanh Duy.
Đập vào mắt Thanh Duy đầu tiên là khuôn mặt omega quá đỗi xinh xắn. Hình dán trong hồ sơ là kiểu hình thẻ chuyên dìm hàng - ánh sáng thì xấu, phô đủ hết mọi khuyết điểm trên mặt người chụp, thế nhưng người này vẫn đẹp bất chấp. Tóc nâu dài vén qua vành tai, da trắng ơi là trắng, mắt nâu tròn long lanh, khoé mắt hơi rũ xuống nhìn hiền ngoan vô cùng, tổng thể khuôn mặt đều đang nhấp nháy ‘em vừa mềm vừa ngoan lắm, mau lại ức hiếp em’.
"Sinh viên mỹ thuật?? Có nhỏ quá không?" Thanh Duy nhìn đến tuổi tác và nghề nghiệp thì giật mình, "thua em tận một giáp.”
Có lẽ vì đã rời ghế nhà trường quá lâu rồi nên trong mắt Thanh Duy, đám nhóc còn đi học thật sự không khác gì một lủ khỉ con chỉ biết nghịch phá, chẳng đáng tin cậy chút nào.
“Em gặp rồi, chững chạc hiểu chuyện lắm,” Duy Thuận biết tỏng ông anh đang lo cái gì.
"Omega với điều kiện như vầy, chắc tiền công không rẻ đâu hả?" Thanh Duy càng nhìn càng thấy người được Duy Thuận chọn này không tầm thường chút nào.
Tăng Vũ Minh Phúc, thạc sĩ năm hai chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng, giỏi tới mức nhận học bổng toàn phần của đại học Chicago suốt 6 năm. Đây là chương trình liên kết với đại học Mỹ Thuật cực kì danh giá, mỗi năm chỉ tuyển 20 người, trong đó có cả sinh viên nước ngoài đến du học.
Bình thường những người chấp nhận đi đẻ thuê kiếm tiền toàn là những người đã lớn tuổi, có gia đình con cái cả rồi, bởi vì không thể tìm việc có thu nhập cao hơn nên mới chấp nhận đẻ thuê. Minh Phúc thì khác, xinh đẹp trẻ trung học thức lại còn cao, thật sự là hạc giữa bầy gà, nếu không phải người ta quá cần tiền để hoàn thành dự án phim hoạt hình tốt nghiệp của mình, chắc cũng không đến mức phải kiếm tiền bằng cách này.
"Mắc gấp 5 lần người khác đó," Phạm Duy Thuận đẩy gọng kính cười đắc ý, "thấy em hên chưa?"
Thanh Duy trề môi dài thượt. Bỏ gấp 5 lần số tiền ra mà coi cái mặt cười tươi chưa kìa! Ai không biết còn tưởng mới trúng độc đắc đó.
.
"HAI TỶ RƯỠIII????" Quốc Bảo há hốc mồm gào lên.
"Ăn cướp nó cũng không dám mở miệng đòi 2 tỷ rưỡi đâu," Trường Sơn rùng cả mình nhìn Minh Phúc, "mày cũng ít có ác lắm…"
"Em đâu nghĩ có người trả thiệt đâu?" Minh Phúc vừa đặt phôi xong nên phải nằm bẹp trên giường cả ngày, chân gác cao thật cao lên tường, mếu mặt nói, "chứ giờ em đi đâu kiếm 2 tỷ rưỡi làm phim? Lấy có bốn năm trăm triệu như người ta thì đâu bõ bèn gì, còn không đủ trả tiền nhân sự."
Thật ra đồ án tốt nghiệp thạc sĩ vốn không tốn nhiều như vậy, vì sinh viên mỹ thuật thì đứa nào chả nghèo rớt mồng tơi như nhau. Nhưng Minh Phúc lại là đứa vừa có năng lực lại có tham vọng, đã không làm thì thôi, làm là phải làm ra tác phẩm để đời, tệ lắm cũng phải ẵm được 1 2 cái cúp phim ngắn xuất sắc nhất.
"Trên đời có người vừa thèm con vừa dư tiền tới mức vậy hả ta?" Quốc Bảo chẹp miệng thắc mắc, "hông biết ổng có cần thêm đứa nữa không ha?"
"Ờ, tự nhiên anh cũng mắc đẻ ngang," Trường Sơn cũng không nhịn được cám dỗ, "làm beta không đẻ được là lỗi của tôi sao?? Tôi cũng muốn có 2 tỷ rưỡi!"
"Áp lực 2 tỷ rưỡi là thứ mấy anh không gánh nỗi đâu,” Minh Phúc vẻ mặt chết lặng, “em sắp bị đè chết rồi...”
Minh Phúc đã nằm rạp trên giường cả tuần lễ rồi. Thực ra bác sĩ chỉ dặn nằm 1 ngày là được, những ngày sau có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi, nhưng Minh Phúc gánh tận 2 tỷ rưỡi trên lưng nên ngay cả rơi cái điện thoại cậu cũng không dám cúi xuống nhặt!
Thế là Quốc Bảo và Trường Sơn dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn bị triệu hồi đi thăm nuôi người nằm liệt giường. Quốc Bảo là hairstylist, công việc khá tự do nên còn có thể chạy tới chạy lui cơm nước mỗi ngày, Trường Sơn dạo gần đây phải chạy theo một đoàn phim rất bận rộn, chỉ ghé qua phụ Minh Phúc đi chợ được hai lần.
Đến ngày thứ 14 sau khi đặt phôi, Minh Phúc mới lần đầu bước chân ra khỏi cửa. Cậu cẩn thận leo xuống mấy bậc thang, cẩn thận ngồi vào xe taxi, trước khi bánh lăn cậu còn căn dặn tài xế chạy chậm nhất có thể. Tài xế vô duyên trêu cậu bị trĩ hả, Minh Phúc chỉ cười ha ha, trong đầu thì nghĩ còn ghê hơn trĩ nhiều, xóc một cái là ảnh hưởng cả một sinh mạng đó!
Minh Phúc vừa bước vào phòng khám đã gặp Duy Thuận ngồi ở ghế salon chờ, chuyên chú đọc sách. Áo kaki xanh thắt cà vạt đen, đơn giản vậy thôi nhưng đã đủ hút hết mọi ánh nhìn xung quanh. Vầng trán đó, gò má đó, mắt mũi miệng không cái nào không xuất chúng đó, Minh Phúc cảm thấy Phạm Duy Thuận không đi làm người nổi tiếng chính là sự mất mát lớn nhất cho giới giải trí.
Ước gì có thể dụ dỗ Phạm Duy Thuận làm người mẫu cho mình vẽ…
Minh Phúc nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ không nói ra, người ta là giám đốc quỹ đầu tư mỗi năm chốt lời bạc tỷ, cho dù anh có ra giá bao nhiêu một giờ thì Minh Phúc cũng không trả nỗi.
Duy Thuận lật cổ tay nhìn đồng hồ, rồi như cảm giác được có ánh nhìn vẫn đang đăm đăm dán lên mình, anh khẽ ngẩng cổ lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau, ai cũng lỗi một nhịp thở.
Minh Phúc chỉ mặt áo phông trắng với quần jean, đi giày bata trắng, là kiểu trang phục đầy hơi thở trẻ trung, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng dù như vậy vẫn rất xinh đẹp, ăn mặc càng đơn giản lại càng tôn lên khí chất thanh thuần, trong sáng như trang giấy trắng của cậu.
Duy Thuận nhếch môi cười vô cùng đẹp trai, giơ một cái ly giấy lên, “anh mua matcha cho em nè.”
Minh Phúc cong mắt cười. Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau, lần đầu tiên gặp mặt là để thương lượng hợp đồng, hôm đó ở quán cà phê Minh Phúc đã gọi một ly matcha latte.
Minh Phúc ngồi xuống bên cạnh Duy Thuận, nhận lấy ly matcha nhưng không uống ngay mà đặt nó xuống bàn, móc điện thoại ra bấm. Duy Thuận lén đưa mắt lướt qua màn hình, thấy cậu đang gõ vào thanh tìm kiếm ‘mang thai có uống matcha được không?’.
Chậc, kính nghiệp quá.
Chả biết Minh Phúc đọc được kết quả thế nào, chỉ thấy cậu vui vẻ tắt điện thoại, cầm ly matcha lên uống rồi vui vẻ gật gù, như con mèo sung sướng vì được vuốt ve đúng cách vậy.
Bệnh viện tư đắt tiền thì công nghệ cũng hiện đại, chỉ cần ngồi chờ một chút là có kết quả xét nghiệm máu luôn. Hai người vừa ngồi xuống trước mặt bác sĩ là bác sĩ đã mỉm cười nói luôn, “chúc mừng hai người, đậu thai rồi.”
Minh Phúc không nhịn được thở phào một cái, chọc cho bác sĩ lẫn Duy Thuận đều phì cười.
Đậu thai chỉ mới là bước đầu thôi (mặc dù là bước khó qua nhất), hai tuần sau còn phải quay lại siêu âm xem thai vị thế nào, cũng xem phôi thai có phát triển bình thường hay không. Nhưng Minh Phúc cảm thấy mình sẽ không xui xẻo mà gặp phải mấy chuyện thai ngoài tử cung này nọ đâu, cậu rất tự tin là em bé trong bụng mình sẽ khoẻ mạnh và đẹp trai lai láng y như vị trước mặt mình đây.
"Cuối tuần này anh qua rước em được không? Hay em cần thêm mấy ngày sắp xếp?" Duy Thuận hỏi lúc đứng chờ thang máy với Minh Phúc.
Trong hợp đồng có nêu rõ sau khi đậu phôi thì Minh Phúc sẽ dọn ngay qua nhà Duy Thuận sống để anh tiện chăm sóc cậu, nhưng anh vẫn lịch sự hỏi ý cậu.
"Anh không cần rước đâu, em tự bắt xe qua được mà," Minh Phúc phẫy phẫy tay ra vẻ không có gì to tát.
"Anh muốn rước mà," Duy Thuận mỉm cười không nhượng bộ, "bây giờ em muốn đi đâu? Để anh chở đi."
“Không thì.. Bây giờ anh chở em về? Em soạn đồ rồi mình qua nhà anh luôn?" chứ có thêm mấy ngày cũng chả để làm gì.
Duy Thuận không nghĩ Minh Phúc là người quyết đoán như vậy, đương nhiên là vui vẻ gật đầu.
“Chung cư XX đúng không em?” Vừa lên xe Duy Thuận đã hỏi, đó là địa chỉ Minh Phúc điền trên hợp đồng.
“Thật ra… em đang ở lén kí túc xá trường..” Minh Phúc lí nhí giải thích, “chung cư XX là nhà bạn em, em mượn làm địa chỉ trên giấy tờ thôi.”
Học thạc sĩ thì không có tư cách ở kí túc xá. Ban đầu Minh Phúc mướn nhà cùng với hai người bạn, nhưng sau đó một đứa thì dọn ra ở với bồ, một đứa nản chí bỏ học giữa chừng, Minh Phúc một mình không ôm nỗi tiền thuê nên đành phải trả nhà. Quốc Bảo với Trường Sơn đều ở với người yêu trong căn hộ một phòng ngủ, cậu rất ngại ở ké làm bóng đèn, rốt cuộc đành phải kéo vali về trường, ỷ vào quan hệ thân thiết với bác bảo vệ mà ở chui trong kí túc xá.
Thật sự là người vô gia cư danh xứng với thực, ngay cả địa chỉ cũng là đồ pha kè.
Minh Phúc không có nhiều đồ để soạn, chủ yếu là dụng cụ mỹ thuật và tài liệu học, vừa đủ chất đầy hai vali to, thêm một cái balo nữa là hết.
"Thật sự hết rồi?" Duy Thuận nhét cả hai vali và balo vào cốp sau, bán tín bán nghi quay sang hỏi.
Minh Phúc gật gật đầu, hết thật rồi. Toàn bộ cuộc đời cậu, thật sự chỉ gói gọn trong từng ấy đồ mà thôi.
